Chương 21: Người chăn cừu
Trong hầm tối om như mực, hai người trầm mặc một lúc.
"Tôi qua đó xem." Hắc Hạt Tử nói, vừa nhấc chân định bước đi thì bị Giải Vũ Thần túm lấy cánh tay: "Cùng nhau đi."
Chuyện này thực sự quá mức quái dị và hiếm thấy, Giải Vũ Thần chấn chỉnh lại tinh thần, tay siết chặt long văn côn, bước về phía xác khô. Mới đi được hai bước, lại nghe một tiếng rắc giòn giã vang lên, cả hai lập tức khựng lại, nhìn nhau, quả nhiên là vẫn còn.
Giải Vũ Thần lật cổ tay, đổi gậy thành dao găm.
"Không cần." Hắc Hạt Tử ghé sát tai y, hạ giọng nói: "Ra ngoài trước đã, tôi có cách."
Ra ngoài? Giải Vũ Thần không hiểu dụng ý, nhưng vẫn đi theo Hắc Hạt Tử quay trở lại miệng giếng cạn.
"Cậu lên trên kiếm ít cỏ khô mang xuống đây." Hắc Hạt Tử nói: "Tôi sẽ canh chỗ này, phòng khi nó bỏ trốn."
"Dùng lửa thiêu à?" Giải Vũ Thần hỏi.
Hắc Hạt Tử gật đầu: "Một lần dứt điểm." Vừa nói vừa thử độ chắc của sợi dây, lại ngước nhìn chiều cao giếng, khom mình thấp xuống.
Giải Vũ Thần hiểu ý, nắm lấy dây thừng, giẫm lên vai Hắc Hạt Tử, mượn lực tung người ra khỏi giếng cạn.
Không xa đó chính là đống cỏ khô, Giải Vũ Thần ôm từng bó từng bó, đi lại mấy lượt, thấy đủ rồi thì buộc chặt thành chùm thả xuống. Một lúc sau liền nghe tiếng vọng lên từ đáy giếng: "Đủ rồi."
Ngay sau đó, khói dày từ miệng giếng bắt đầu bốc lên cuồn cuộn, rõ ràng là đã châm lửa. Giải Vũ Thần bịt mũi, lùi lại vài bước, mắt không rời khỏi miệng giếng, tay vẫn siết chặt long văn côn, cảnh giác cao độ, đề phòng bất trắc.
Khói đậm dần tan, rồi tiêu tán không còn. Giải Vũ Thần tiến lại gần, cúi nhìn xuống đáy giếng. Hồi lâu không thấy động tĩnh, y sốt ruột gọi: "Này, sao rồi?"
Ai ngờ tiếng vừa dứt, dây thừng chợt động, từ miệng giếng chui lên một thứ đen ngòm. Giải Vũ Thần bản năng lùi lại một bước, chỉ thấy vật đó xoay nhẹ, rồi nhe răng cười với y. Giữa gương mặt bụi bặm lem nhem là hàm răng trắng đến chói mắt, trắng hơn cả quảng cáo kem đánh răng: "Hoa Nhi, mới đó mà sốt ruột rồi?"
"Anh—!" Giải Vũ Thần nghiến răng, hận không thể đá cho hắn rớt xuống lại.
"Này, cậu kéo tôi lên cái chứ." Hắc Hạt Tử bám vào miệng giếng la lên: "Hoa Nhi? Hoa Nhi?!"
Giải Vũ Thần hít sâu mấy hơi, vươn tay kéo hắn lên. Đến khi nhìn rõ bộ dạng Hắc Hạt Tử, rốt cuộc cũng không nhịn được khụ một tiếng, tốt bụng rút khăn tay ra lau qua gương mặt hắn đã gần như hòa làm một với cặp kính đen, bật cười: "Chuyện gì xảy ra vậy? Giờ anh trông như Bao Công rồi đấy."
"Còn sao nữa?" Hắc Hạt Tử phủi tàn tro trên người, rồi tiện tay quệt lên mặt Giải Vũ Thần một cái, chìa tay ra trước mặt y: "Hoa Nhi, cậu có muốn soi gương không?"
Nghĩ lại thì, bản thân chắc cũng chẳng hơn gì. Hai người nhìn nhau, bật cười sảng khoái. Lặn giếng, đục tường, châm lửa, một phen khói bụi mịt mù, thật sự là thảm hại hết mức.
"Thôi đi, lát tìm chỗ nào tắm cái đã." Hắc Hạt Tử đưa tay kéo ống tay áo lên ngửi, cau mày: "Thối muốn chết."
Giải Vũ Thần thu dây, gói lại cẩn thận: "Phải rồi, rốt cuộc đó là thứ gì vậy?"
"Thực ra tôi cũng không chắc." Hắc Hạt Tử đáp.
Giải Vũ Thần vẫn chưa có suy luận cụ thể, ánh mắt dõi về phía kho thóc thấp, nói: "Vẫn phải xem thử tình hình của A Cổ Lạp."
Hắc Hạt Tử giật mình, đập đùi rồi vội vàng theo sau: "Phải rồi! Suýt nữa quên mất hắn ta."
Hai người trở lại nhà kho, ngồi xổm cạnh A Cổ Lạp, ánh mắt đổ dồn vào bụng ông ta, thần sắc cảnh giác, như thể bất cứ lúc nào cũng có quái vật chui ra từ trong đó.
"Cậu thấy sao?" Hắc Hạt Tử hỏi, không thấy trả lời liền ngẩng đầu nhìn Giải Vũ Thần: "Này, Hoa Nhi, nghĩ gì mà nhập thần thế?"
Giải Vũ Thần ngẩng lên nhìn hắn: "Tôi đang nghĩ đến Tam thái gia của tôi."
"Tam thái gia?" Hắc Hạt Tử lục lọi trí nhớ: "Là ông cụ sau khi từ La Bố Bạc về thì... thế nào ấy nhỉ?"
Giải Vũ Thần gật đầu.
Xác khô, sinh vật dị dạng như rết trong hầm kín, Phi Ngư quyển, thủ bút Phò mã, cái chết bất minh của Tam thái gia và đồng bọn, cộng thêm thông tin Giải Liên Hoàn để lại... Rất khó để y không liên kết hết những chuyện kỳ quặc này lại với nhau.
Hắc Hạt Tử vỗ vai y, chỉ vào bụng A Cổ Lạp: "Hoa Nhi, cậu thấy trong đó có gì không?"
"Có." Giải Vũ Thần đáp, vô cùng chắc chắn.
Hắc Hạt Tử hỏi: "Muốn cá cược không?"
"Cá gì?"
"Mười con cừu."
"Hai mươi con." Giải Vũ Thần đồng ý sảng khoái.
Hắc Hạt Tử lại nhìn A Cổ Lạp lần nữa, bắt đầu do dự: "Hoa Nhi, cậu chắc chắn không?"
"Hừ." Giải Vũ Thần hơi ngẩng cằm lên, kiêu ngạo: "Hai mươi con cừu thì sao?"
Hắc Hạt Tử: ...
Đúng là tư bản đáng giận!
"Được rồi, động thủ đi." Giải Vũ Thần nhường chỗ, ra hiệu mời rất chi là lịch sự.
Nụ cười bên môi Hắc Hạt Tử cứng lại, oán thán: "Sao lần nào cũng là tôi làm?"
"Vì anh còn nợ tôi tiền!" Giải Vũ Thần đáp, còn không quên thúc giục: "Trời sắp tối rồi, nhanh đi."
Hắc Hạt Tử nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi như sắp chịu cực hình: "Rồi rồi, tôi làm, được chưa?"
Hắn vung dao ra, ra tay gọn lẹ trong một khắc, chỉ nghe bụng A Cổ Lạp phát ra tiếng chít chít kéo dài một hồi mới yên lặng.
Dao rút ra, mũi dao dính thứ chất lỏng đen ngòm, mùi tanh tưởi ghê người bốc lên.
Giải Vũ Thần bịt mũi, mặt đầy chán ghét, lập tức rời khỏi nhà kho.
Hắc Hạt Tử vẫn chưa tin nổi: "Vậy là... hai mươi con cừu đi tong rồi?" Quả nhiên, nợ là thứ càng trả càng nhiều.
"Sao rồi?" Giải Vũ Thần đưa tay ra, ngón tay lật hai vòng.
"Sao cậu biết bên trong có thứ đó?" Hắc Hạt Tử lau sạch dao rồi ra cửa hỏi.
Giải Vũ Thần nhếch cằm, cười: "Muốn biết không?"
Hắc Hạt Tử tiến lên, túm lấy tay y, nếu không vì tay đầy tro bẩn, chắc đã cắn cho một phát: "Hoa Nhi, cậu đừng quá đáng!"
Hừ. Giải Vũ Thần giật tay về: "Cổ ông ta có vết thương, dạng chấm tròn, y hệt mấy cái xác khô trong hầm, tôi đoán vết đó là khi vật đó chui vào để lại."
"Giỏi thật đấy!" Nghĩ tới hai mươi con cừu đã vỗ cánh bay xa, tim Hắc Hạt Tử như rỉ máu, nhưng vẫn phải tiếp tục việc chính: "Cậu đợi ở đây đi, tôi xử lý cái này đã."
Giải Vũ Thần vốn còn định xem hắn xử lý thế nào, nhưng nghĩ đến mùi tanh khủng khiếp liền quay đầu đi xa thêm chút nữa.
Xử lý xong, Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần rời làng, theo hướng đàn cừu đi tìm, qua một sườn núi nhỏ thì thấy một túp lều bằng cỏ khô và cành cây. Không xa là bầy cừu đang nhởn nhơ gặm cỏ, hai con chó chăn cừu nằm phục trên đống cỏ, vừa thấy họ liền sủa ầm ĩ rồi lao ra.
Hai người nào sợ mấy con chó? Vừa định động thủ thì nghe trong lều có tiếng huýt sáo sắc nhọn, hai con chó lập tức quay đầu, rồi rút về nằm im.
"Hai vị từ đâu đến?" Người chăn cừu bước ra khỏi lều, khoác áo choàng xanh, lưng còng, tay cầm tẩu thuốc, mặt đen sạm, mắt đục, đầy nếp nhăn, trông chừng ngoài năm mươi.
"Lão bá, cho hỏi ngọn đồi bên kia có ngôi làng, bác biết dân làng ấy đi đâu không?" Hắc Hạt Tử tiến lên hỏi.
Người kia nhấc mí mắt nhìn họ: " Các cậu từ đâu đến? Tôi chính là người trong làng đó."
"Xin hỏi lão bá tên gọi là gì ? Chúng tôi muốn hỏi thăm một người."
"Làng đó ngoài lão già Triều Lỗ thì chẳng còn ai."
"Triều Lỗ bá bá, vậy bác có biết A Cổ Lạp không?"
"A Cổ Lạp?" Sắc mặt Triều Lỗ rõ ràng thay đổi, nhưng một lúc sau lại lắc đầu: "Chưa nghe bao giờ." Nói xong giơ roi gọi chó lùa cừu về.
Hai người liếc nhau, lão ta rõ ràng nói dối.
"Triều Lỗ bá, đây là làng Gacha đúng không?" Hắc Hạt Tử đi theo hỏi: "Tôi nghe người dưới núi nói A Cổ Lạp ở làng này mà."
"Tôi nói không có là không có!" Triều Lỗ quất roi vun vút.
"Bác còn ai trong nhà không?" Giải Vũ Thần hỏi tiếp.
"Không còn ai."
Vậy người xuất hiện trong nhà A Cổ Lạp lúc trước là ai?
"Còn trong làng?"
"Không phải nói rồi sao?" Triều Lỗ bắt đầu bực: "Cả làng ngoài lão Triều Lỗ thì chẳng ai!"
"Lão bá ..."
Giải Vũ Thần kéo tay áo Hắc Hạt Tử, bước lên: "Lão bá, trời tối rồi, chúng tôi đi cả ngày đường có chút mệt, có thể xin ngủ nhờ một đêm được không?"
Triều Lỗ nhìn họ hồi lâu không đáp. Không từ chối, tức là đồng ý. Hai người theo ông và đàn cừu trở về làng Gacha.
"Đây là nhà cùa ai thế?" Khi đi qua nhà A Cổ Lạp, Hắc Hạt Tử hỏi.
Triều Lỗ không buồn ngẩng đầu: "Lâu quá quên rồi."
Nhà Triều Lỗ nằm phía tây làng, dồn cừu vào chuồng rồi chỉ tay sang một căn phòng phía tây: "Ngủ ở đó đi, sáng mai rời sớm."
"Cảm ơn lão bá." Giải Vũ Thần đáp lễ.
Hai người vào phòng phía tây, đất nện, một giường đất tựa tường bắc, chiếu bằng sậy đan đã đen sì, không rõ màu gốc, cuối giường chất đầy tạp vật.
Cởi ba lô, ngồi lên mép giường, cuối cùng cũng có thể thở phào.
"Cậu nghỉ trước đi." Hắc Hạt Tử đứng dậy: "Tôi đi thăm dò thử ông ta."
"Anh cẩn thận." Giải Vũ Thần vừa đứng lên đã bị Hắc Hạt Tử ấn ngồi xuống, cười nói: "Yên tâm đi. Tôi đi đây."
Một ông già thì chẳng có gì đáng lo, nhưng ngôi làng này lại quá đỗi quái lạ, nhìn bóng lưng Hắc Hạt Tử, Giải Vũ Thần vẫn thấy bất an. Y tựa lưng vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, ai ngờ chỉ chốc lát sau đã thiếp đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com