Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: phản ám toán

Đường chân trời nuốt chửng tia sáng cuối cùng, núi lớn và thảo nguyên trong thoáng chốc chìm vào bóng tối mịt mùng.

"Hoa Nhi? Tỉnh dậy nào." Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Giải Vũ Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra, dưới ánh đèn mờ nhạt, Hắc Hạt Tử đang nhìn y cười.

"Anh về rồi à?" Giải Vũ Thần dụi mắt, quay đầu nhìn ra ngoài: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Một giấc mộng hoàng lương." Hắc Hạt Tử kéo y đứng dậy: "Ra ngoài rửa mặt một chút rồi ăn cơm tối."

Giải Vũ Thần xoa đùi tê rần, đột nhiên một chiếc áo khoác bị ném lên người: "Trời tối lạnh đấy, mặc thêm chút đi."

"Cảm ơn." Giải Vũ Thần khoác áo, cùng Hắc Hạt Tử ra sân.

Triều Lỗ ngồi trước bếp đất, ngậm ống tẩu hút thuốc, hai con chó chăn cừu nằm cạnh đó, gió chiều đưa theo mùi cơm gạo thoang thoảng. Hai người đi tới giếng, dùng gàu kéo nước lên, thấm khăn lau mặt, cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Triều Lỗ đặt bàn thấp ngoài cửa, đèn gió trên đầu bị gió thổi kêu cọt kẹt, Hắc Hạt Tử bước đến phụ dọn bát đũa. Bữa tối là cơm vàng, thịt cừu tảng lớn và trà sữa thơm nồng.

"Cơm canh đạm bạc, mong các cậu đừng chê." Triều Lỗ vừa nói vừa ngồi xuống.

"Là chúng tôi làm phiền mới phải." Giải Vũ Thần lên tiếng cảm ơn, hai người ngồi xuống cùng ăn.

Hắc Hạt Tử cầm bát đưa lên miệng vừa định ăn, chợt dừng lại, vỗ vỗ đùi Giải Vũ Thần: "Vào lấy cho tôi chai rượu trong ba lô, hôm nay phải mời lão Triều một ly."

Giải Vũ Thần không rõ dụng ý nhưng biết Hắc Hạt Tử chắc chắn có chủ ý khác, bèn đứng dậy vào phòng phía Tây, lục trong ba lô của hắn, quả nhiên tìm được một chai rượu trắng, thầm nghĩ: "Tên này đúng là cái gì cũng có."

Trở lại sân, Hắc Hạt Tử đã chuẩn bị ly sẵn, nhanh nhẹn mở nắp rót đầy cho ba người: "Lão bá, mời trước một ly."

Rượu cay nồng nuốt vào bụng lập tức thấy ấm người. Giải Vũ Thần ăn được vài miếng, đang định uống thêm, Hắc Hạt Tử liền ấn nhẹ tay y: "Tôi uống được, để tôi uống với lão bá."

Giải Vũ Thần đặt ly xuống, cúi đầu ăn tiếp.

Triều Lỗ ít nói, chỉ lặng lẽ uống, chẳng mấy chốc hết cả chai, cơm nước cũng xong. Hai người lau miệng đứng dậy, Hắc Hạt Tử bất ngờ kéo tay Giải Vũ Thần đi lên phía trước, vừa đi được mấy bước thì lảo đảo ngã sấp xuống đất, nằm im bất động. Giải Vũ Thần còn đang ngẩn người thì tay bị kéo mạnh, lập tức hiểu ra ý, ngã xuống theo.

"Ra đi." Triều Lỗ cuối cùng lên tiếng.

Một người từ phía tường Tây bước ra: "Cha, xử lí bọn họ thế nào?"

"Trói lại, nhốt vào nhà phía Tây." Triều Lỗ gõ ống điếu, thở dài: "Tả Lý, ban ngày họ đi đâu?"

"Đến nhà A Cổ Lạp." Gã gọi là Tả Lý đáp: "Con bám theo nhưng không thấy người."

"Khốn khổ thật..." Triều Lỗ thở dài lần nữa: "Nghiệp chướng mà."

"Cha, không thể cứ trói họ mãi chứ, hay là..."

"Sớm mai đưa họ xuống chân núi." Triều Lỗ cắt lời.

"Dạ." Tả Lý nói xong đi đến gần, trói chân tay hai người, sau đó lôi lê lết vào nhà phía Tây, ném xuống đất rồi bỏ đi. Không lâu sau lại nghe tiếng bước chân, lần này là Hắc Hạt Tử bị lôi vào.

Cửa đóng lại, "cạch" một tiếng khóa sập. Ngoài sân, Tả Lý hô lên: "Cha, đi được rồi."

Chờ tiếng bước chân hoàn toàn xa hẳn, Hắc Hạt Tử mới bật dậy, đẩy Giải Vũ Thần: "Hoa Nhi?"

Giải Vũ Thần cũng ngồi dậy, uốn tay thoát khỏi dây trói, lập tức cởi trói cho Hắc Hạt Tử, xoa cổ tay: "Anh cho thuốc gì vào rượu?"

"Thuốc giải." Hắc Hạt Tử nhanh chóng gỡ hết dây, kéo y đứng lên.

"Mũi anh thính còn hơn cả chó." Giải Vũ Thần đưa hắn ba lô.

"Này, tôi vừa cứu mạng cậu đấy." Hắc Hạt Tử đeo ba lô, tỏ vẻ ai oán: "Hoa Nhi vô tâm quá rồi."

"Thế cảm ơn vậy." Giải Vũ Thần bật cười, kéo hắn trèo qua cửa sổ: "Còn không mau đuổi theo."

Ngoài sân, ánh trăng bạc rải đầy sân vắng, tĩnh lặng đến mức khiến người thấy bất an.

Hắc Hạt Tử leo lên tường nhìn quanh: "Phía Đông, là hướng nhà A Cổ Lạp." Hai người lợi dụng thị lực tốt của hắn, men theo bóng tối, quả nhiên thấy cha con Triều Lỗ vòng sang hướng Đông, không vào nhà mà rẽ vào đường nhỏ lên núi phía sau.

"Chuyện gì vậy?" Giải Vũ Thần hỏi, trong đầu hiện bản đồ địa hình đã xem ban sáng.

"Có lẽ vào núi, chắc trong núi có gì đó." Hắc Hạt Tử đoán.

Rừng núi khó lần dấu, lại có gió. Giải Vũ Thần kéo khóa áo khoác: "Đi thôi, đừng để lạc."

Hai người bám theo, thấy cha con Triều Lỗ bước vào một hang động. Hang hẹp và ẩm, vách đá tự nhiên.

"Suỵt." Hắc Hạt Tử chặn tay.

"Gì thế?" Giải Vũ Thần gần như không thấy gì trong bóng tối.

Hắc Hạt Tử ghé tai: "Cẩn thận bước chân."

Họ lần vào sâu hơn, phía trước lấp ló ánh sáng, tựa như một động lớn. Chưa vào hẳn đã nghe tiếng gào rú như thú vật, kèm âm thanh rên rỉ rợn người.

"Gì thế?" Giải Vũ Thần lo bị phát hiện, không dám tiến sâu.

"Là Triều Lỗ và Tả Lý." Hắc Hạt Tử thì thầm: "Có người bị nhốt, ba... không, bốn người."

"Bị nhốt ở đây?"

"Trong các hốc đá nhỏ, trước cửa có song sắt. Trông như lồng giam."

"Bị giam cầm?" Giải Vũ Thần nhíu mày.

"Cũng không hẳn." Hắc Hạt Tử quan sát thêm: "Những người đó có vẻ không bình thường."

Vừa dứt lời, một con chó chăn cừu chợt nhìn về phía họ, sủa vang, âm thanh xé toang màn đêm.

"Lộ rồi." Hắc Hạt Tử dứt khoát nắm tay Giải Vũ Thần bước ra.

Đến trước mặt Triều Lỗ, Hắc Hạt Tử hỏi: "Triều Lỗ lão bá, rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Giải Vũ Thần đến gần miệng động, mùi hôi thối xộc lên khiến y phải lùi lại. Nhìn thấy song sắt to bằng ngón tay cái, khóa chặt. Trong lồng là những người tóc tai rối bù, áo quần rách nát, da trắng bệch, mắt vàng đục, ánh nhìn hỗn loạn, trên người đầy vết thương, dường như là do chính họ gây ra.

Y quay lại: "Họ là ai?"

Triều Lỗ nhìn hai người, lại rít một hơi dài từ ống điếu, mãi sau mới thở ra, nói: "Trong cùng là anh tôi, ở giữa là hai con trai ông ấy, sau cùng là con trai út của tôi."

Hắc Hạt Tử, Giải Vũ Thần: "... Họ làm sao vậy?"

"Chuyện xảy ra hơn chục năm trước." Triều Lỗ nói rồi lại thở dài.

"Liên quan đến mộ công chúa?" Giải Vũ Thần hỏi.

Triều Lỗ gật đầu, ngẩng mặt, ánh trăng rọi lên gương mặt già nua, hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống: "Nghiệp chướng..."

"Cha, để con nói." Tả Lý đi đến đỡ lấy ông.

"Mộ là do em út nhà tôi đi chăn cừu phát hiện được, trong làng trộm mộ giỏi nhất là A Cổ Lạp. Nghe tin liền rủ mấy người vào ngay trong đêm."

"Anh không đi?" Giải Vũ Thần nhìn Tả Lý, thấy gã vẫn bình thường.

"Hôm đó tôi không có ở làng." Tả Lý giải thích: "Người ta nói cổ vật càng cổ càng đáng giá, nhất là loại có chữ."

"Họ đã lấy cuộn da." Hắc Hạt Tử ghé tai Giải Vũ Thần.

Y gật đầu, nghe tiếp.

"Chưa tới sáng họ đã về, em út tôi nói ngoài mấy viên hổ phách, A Cổ Lạp khoe nhất là một cuộn da dê." Tả Lý liếc hang động: "Nhưng chưa bán được thì mấy người đó phát điên."

"Phát điên?" Giải Vũ Thần nhìn đám người trong hang: "Giống họ à?"

Tả Lý lắc đầu: "Còn dữ hơn nhiều, sau đó đều..."

"Chết dưới giếng sau nhà A Cổ Lạp?" Hắc Hạt Tử nói tiếp.

Cha con họ nghe nhắc tới giếng, sắc mặt lập tức biến đổi: "Hai người..."

"Họ chết thế nào?" Hắc Hạt Tử cao giọng.

"Chúng tôi không liên quan!" Tả Lý hoảng hốt xua tay: "Chúng tôi không biết, chỉ là rất tà, ai bị cắn thì cũng phát điên, không khống chế được thì..."

Những gì còn lại, chắc là thứ họ đã thấy dưới giếng.

Giải Vũ Thần suy ngẫm, chỉ vào hang: "Vậy tại sao họ không như vậy?"

"Bọn họ chỉ canh gác bên ngoài, bị nhẹ hơn." Tả Lý thở dài: "Cũng không nỡ nhìn bọn họ chết, đành nhốt lại."

Nghĩa là đã nhốt suốt hơn mười năm. Cả hai nhất thời lặng thinh.

"Vật đó vẫn còn chứ?" Giải Vũ Thần tiến lên một bước: "Chúng tôi không truy cứu chuyện A Cổ Lạp, chỉ muốn xem cuộn da."

"Không được, tuyệt đối không được!" Tả Lý hoảng hốt xua tay: "Hai người điên rồi à?!"

Giải Vũ Thần nhìn Hắc Hạt Tử, hắn kéo y sang một bên: "Hoa Nhi, hay là thôi đi?"

"Tại sao?" Giải Vũ Thần không cam lòng: "Cuộn da có thủ bút của phò mã là chìa khóa giải mã chữ Phi Ngư."

"Nhưng nhìn đi." Hắc Hạt Tử chỉ vào người trong hang: "Họ còn có thể coi là người không?"

"Cho dù là thi miết đan cũng chẳng có gì đáng sợ." Giải Vũ Thần ngẩng đầu.

Hắc Hạt Tử hít sâu một hơi: "Hoa Nhi, trước khi đi chúng ta đã nói tốt phải nghe tôi."

"Nhưng hiện tại vẫn chưa đến La Bố Bạc." Giải Vũ Thần cười nhẹ.

Hắc Hạt Tử: ...

Còn đang tranh luận, đỉnh cây trên đầu bỗng xào xạc, không phải tiếng gió.

"Ai đó?!" Giải Vũ Thần lập tức quát lên, định đuổi theo thì bị giữ lại.

"Anh—" Còn chưa kịp quay đầu, sau gáy truyền đến cơn đau nhói, trước khi chìm vào hôn mê, ý thức cuối cùng trong đầu y chỉ còn một câu: "Tên mù chết tiệt, lần này tôi với anh chưa xong đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com