Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hoảng loạn

Đêm trong rặng núi sâu, tĩnh lặng đến mức không một tiếng động.

Hắc Hạt Tử đặt Giải Vũ Thần đã mềm oặt xuống, giơ tay phủi đi mấy chiếc lá rơi trên vai, giọng lạnh như băng: "Tốt nhất là anh lập tức rời khỏi đây, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí."

"Tay cậu đúng là độc thật đấy, sợ đến mức không dám để cậu ấy thấy tôi à?" Một giọng đàn ông vang lên từ trên cây, nhẹ nhàng vui vẻ, dường như còn pha chút ý cười: "Không ngờ cũng có ngày cậu sợ hãi?"

Nghe vậy, Hắc Nhãn Kính rút phắt con dao găm, lưỡi dao ánh lên vẻ lạnh lẽo dưới ánh trăng.

"Vội thế à? Chán thật, không chơi với cậu nữa." Người trên cây bỏ lại một câu, theo sau là tiếng lá cây sột soạt, rồi mọi thứ lại rơi vào yên ắng.

Hắc Hạt Tử lục túi Giải Vũ Thần, lấy ra một chiếc khăn gấm bịt mắt mình lại, quay sang nói với Triều Lỗ: "Triều Lỗ lão bá, mấy thứ kia giữ lại cũng vô dụng, không bằng đưa tôi hủy đi."

Triều Lỗ khom lưng, dáng người già nua, hút vài hơi thuốc lào, dường như vẫn còn lưỡng lự.

"Như vậy ông với con trai ông cũng không cần bị trói buộc nơi núi sâu này nữa." Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn trời, cười nhạt: "Dù sao cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Ông thì già rồi, nhưng con ông còn trẻ."

Nhắc đến Tả Lý, Triều Lỗ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, gật đầu.

"Cha!" Tả Lý bước lên một bước, vẻ mặt hoảng hốt.

Triều Lỗ nhìn Tả Lý: "Cha già rồi, nhưng con không thể tiếp tục bị lỡ dở."

Tả Lý còn muốn nói gì đó, ngập ngừng nhìn sang Hắc Hạt Tử: "Anh đi theo tôi."

Hắc Hạt Tử cõng Giải Vũ Thần đang bất tỉnh lên, đi theo Tả Lý về phía tây bắc. Qua khỏi một hang động, không xa lại có một cái động nhỏ khác. Trước cửa động là một gò đất tròn, bên cạnh còn có một tấm bia đá.

"Chính là chỗ đó, tự anh đào đi." Tả Lý nói, rồi từ gốc cây gần đó lôi ra một cái xẻng ném cho hắn, như thể tránh tà, lập tức lùi xa.

Hắc Hạt Tử đặt Giải Vũ Thần dựa vào gốc cây cho ngồi vững, cầm xẻng bắt đầu đào. Mất chừng hơn mười phút, đầu xẻng mới chạm vào vật cứng. Dùng tay gạt lớp đất trên cùng, lộ ra một chiếc hộp kim loại rỉ sét loang lổ. Dùng cờ-lê cạy nắp, bên trong lại có một ống kim loại dài bằng gang tay, đã hoen gỉ vì bị chôn nhiều năm.

Mở ra, một cuộn da dê nâu cũ kỹ và một bình gốm nâu bụng to cổ nhỏ hiện ra trước mắt. Hắn cầm cuộn da lên xem, bảo quản cực tốt, nét mực lông ngỗng vẫn rõ ràng, nét chữ ngay ngắn mạnh mẽ, viết bằng chữ Kharoṣṭhī, bên cạnh có ghi chú bằng chữ Phi Ngư, giống hệt thủ bút của phò mã được khai quật mà Cục Di tích giữ lại.

Hắn đọc từng dòng một, cho đến câu cuối cùng, mới ngửa đầu thở dài thật sâu.

Cha con Triều Lỗ đứng cách đó khá xa, không rõ có chuyện gì, vừa hiếu kỳ vừa không dám lại gần.

Hắc Hạt Tử xem kỹ cuộn da từ đầu đến cuối một lần nữa, còn đưa lên mũi ngửi, chắc chắn không có gì bất thường mới cuộn lại cho vào túi. Còn cái bình gốm thì hoàn toàn không đụng vào. Hắn quay lại lấy ra một cái chai màu xanh trong balo, đổ chất lỏng bên trong vào cái hộp sắt, sau đó bật lửa ném vào.

Lửa bùng lên cao vút. Hắn lùi lại hai bước nhìn ngọn lửa cháy rực, rồi tháo găng tay ném luôn vào đó. Cho đến khi hộp sắt méo mó, ngọn lửa lụi tàn, mọi thứ hóa thành tro bụi.

"Thế là xong rồi à?" Triều Lỗ vẫn bán tín bán nghi, rướn cổ nhìn qua.

Hắc Hạt Tử phủi tay, cúi người nhặt nhúm đất, đưa lên mũi ngửi thử rồi ném đi: "Ổn rồi." Hắn đi về phía cha con Triều Lỗ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho ông: "Là thuốc, trộn với nước đút cho họ uống, biết đâu còn cứu được."

"Cái này... thật sao?" Triều Lỗ không dám tin vào vận may trước mắt, tay cầm hộp thuốc run lên khe khẽ.

Việc cần làm đã xong, Hắc Hạt Tử không để ý đến cha con họ nữa, mang balo bước đến bên Giải Vũ Thần. Nhìn thấy tiểu tổ tông nhà mình vẫn nhắm mắt chưa tỉnh, hắn thầm tặc lưỡi, chắc ra tay hơi nặng.

Nghĩ đến tính tình hay thù vặt lại dữ dằn của tiểu tổ tông này, Hắc gia xưa nay không sợ trời không sợ đất lại thấy hơi hoảng loạn, chờ người kia tỉnh dậy thể nào cũng bị "xử lý". Chuyện đã ra nông nỗi này, hắn nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát trói luôn tay chân Giải Vũ Thần lại, rồi mới vác lên vai, từ biệt cha con Triều Lỗ, một mình sải bước xuống núi.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hắn men theo đường núi đi xuống. Mới đi được nửa chặng, phía sau bỗng vang lên một tiếng rên khẽ. Hắc Hạt Tử dừng lại: "Tỉnh rồi à?"

Giải Vũ Thần xoa xoa cổ: "Thả tôi xuống."

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." Hắc Hạt Tử cười cười đặt người xuống, giơ tay lau mồ hôi trán: "Không thì cái thân già này thật chịu không nổi..."

"Cởi ra." Giải Vũ Thần giơ hai cổ tay bị trói lên, giọng cực kỳ không vui.

"Được." Hắc Hạt Tử lập tức lùi lại một bước, cảnh giác: "Nhưng cậu không được đánh tôi."

Giải Vũ Thần chậm rãi gật đầu: "Không đánh."

Hắc Hạt Tử nhìn y chằm chằm, rồi mới thận trọng bước tới, cởi dây trói.
"Ôi..."
Hắn ôm bụng ngồi thụp xuống, giọng đầy đau đớn:  "Hoa Nhi, nói tốt là không đánh mà."

Giải Vũ Thần thổi thổi nắm tay, từ trên cao nhìn xuống: "Nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Cậu ra tay cũng độc thật." Hắc Hạt Tử dựa vào gốc cây trượt xuống: "Xong rồi, xong rồi, chắc tôi bị nội thương rồi."

Giải Vũ Thần: "Tại sao anh lại đánh ngất tôi?"

Hắc Hạt Tử: "...Thì... thì chẳng phải là tôi thấy nguy hiểm sao? Tôi làm thế là vì tốt cho cậu."

Giải Vũ Thần xoa cổ tay: "Vậy sao còn trói tay chân tôi lại?"

"Còn chẳng phải vì sợ cậu tỉnh sẽ đánh tôi à?" Hắc Hạt Tử nói, còn xoa bụng ra vẻ oan ức.

Hắn còn dám tỏ ra oan ức? Giải Vũ Thần lạnh lùng hừ một tiếng, vác balo lên lưng quay người đi xuống núi. Đi được hai chục mét, quay đầu lại thấy Hắc Hạt Tử vẫn ngồi lì dưới gốc cây, đầu cúi gằm. Chẳng lẽ đánh thật nặng tay rồi? Nghĩ ngợi một lúc, y quay lại: "Này?"

Hắc Hạt Tử không nhúc nhích.

Giải Vũ Thần giơ chân đá một cái: "Này?"

Không có chút động tĩnh.

Chết thật à? Giải Vũ Thần nghi ngờ, vẫn cúi người kéo tay hắn: "Này? Chết chưa đấy?"

Bất ngờ cổ tay bị người kia nắm chặt, Hắc Hạt Tử ngẩng đầu, trên mặt là nụ cười đắc ý: "Hoa Nhi, cậu lo cho tôi đấy à?"

Hừ, lo cho anh ? Giải Vũ Thần tức nghẹn, tay phải tung một cú đấm, bị Hắc Hạt Tử bắt gọn, thuận thế đứng dậy: "Hoa Nhi, cậu mà đánh nữa là tôi tàn phế thật đấy."

"Vậy thì như anh mong muốn." Giải Vũ Thần cười nhạt, cúi đầu, mạnh mẽ giẫm một phát lên chân hắn.

"Ao—!" Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thung lũng, Hắc Hạt Tử ôm chân nhảy cẫng lên tại chỗ, đến khi cơn đau dịu xuống, Giải Vũ Thần đã đi xa.

"Hoa Nhi? Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử lập tức chạy theo: "Chờ tôi với..."

*

Xuống núi lấy xe, hai người vội vã đến sân bay, vừa kịp chuyến bay từ Bao Đầu đến Urumqi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục tự lái xe qua Đạt Bản Thành, Thổ Lỗ Phi, đến trấn Liên Mộc Tẩm như đã định.

Hành trình do Giải Vũ Thần sắp xếp, Hắc Hạt Tử chỉ cần đi theo là được. Đợi Giải Vũ Thần ổn định xong ở hạng nhất, Hắc Nhãn Kính cẩn thận kiểm tra vé máy bay mới phát hiện mình lại là hạng phổ thông, mặt lúc đó lập tức tái mét: "Tôi nói này, Hoa Nhi, ý gì đây?"

"Không có gì." Giải Vũ Thần thoải mái bắt chéo chân dài, cầm tạp chí đọc không thèm ngẩng đầu: "Chỉ là không muốn nhìn thấy anh thôi."

Nhìn điệu bộ này, chắc vẫn đang giận vụ ở Gacha. Hắc Hạt Tử liếm liếm hàm răng sau, gật đầu: "Được lắm, Hoa Nhi không muốn nhìn tôi." Nói xong lửa hừng hực đi về khoang phổ thông.

Hành trình mệt nhoài suốt hơn một ngày, đến chiều hôm sau mới đến nơi. Trời đẹp lạ thường, thế mà lại bắt đầu có tuyết.

"Tháng tám mà tuyết rơi, quả không sai." Giải Vũ Thần đeo balo ngẩng đầu ngắm trời.

"Hoa Nhi," Hắc Hạt Tử đi sau lưng, đầu rũ xuống: "Lãng mạn thêm chút nữa là chúng ta đóng băng mất."

Cả hai đều mặc áo thun và áo khoác gió, mà ngoài trời tuyết rơi, lạnh cắt da cắt thịt.

Giải Vũ Thần bắt taxi thẳng tới khách sạn khách sạn Fuli Wanda Wenhua. Trên xe, Hắc Hạt Tử ôm cánh tay nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời, quả hiếm thấy thật.

Giận thật rồi? Giải Vũ Thần liếc nhìn sắc mặt không cảm xúc của đối phương, lòng thầm nghĩ: Tên này ngày thường luyên thuyên không dứt, bỗng dưng im lặng lại thấy không quen.

Sảnh khách sạn trang hoàng lộng lẫy, hương thơm nồng lan tỏa khắp nơi. Nhân viên lễ tân xinh đẹp cao ráo, đồng phục chỉnh tề đón khách tại cửa.

"Xin lỗi quý khách, hiện chỉ còn một phòng suite thôi ạ." Cô lễ tân mỉm cười áy náy, vừa nói vừa đỏ mặt khi thấy hai soái ca cao ráo.

"Một phòng?"

"Đúng ạ, mùa du lịch cao điểm rồi... Nhưng suite có hai phòng ngủ, nên..."

"Được rồi." Dù sao sáng mai cũng đi, Giải Vũ Thần lấy ví và giấy tờ làm thủ tục nhận phòng.

Phòng rộng rãi, nội thất sang trọng, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn ra cảnh đêm lộng lẫy. Đặt balo xong, Hắc Hạt Tử không nhịn được cảm thán: "Có tiền thật tốt, nếu là tôi thì cứ vạ vật ở đâu đó, thoáng mát lại không tốn tiền."

Giải Vũ Thần lắc đầu, tháo balo xoa vai: "Ra ngoài ăn tối không?"
Đích đến đã gần, hiếm khi y muốn thả lỏng.

"Không đi." Hắc Hạt Tử dựa vào lan can ban công, lạnh lùng ném ra hai chữ.

"Thật không đi?" Giải Vũ Thần bước lại gần.

"Có người chẳng phải không muốn thấy tôi sao?" Hắc Hạt Tử mặt không biểu cảm, nói xong thì nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy lời kiểu xin lỗi thì Giải Vũ Thần chắc chắn không nói ra miệng. Huống hồ, hình như bản thân cũng chẳng sai gì? Nhưng xét tình hình hiện tại, hành trình phía trước còn dài... y cong môi khẽ cười:
"Vậy để tôi mời Hắc gia ăn một bữa?"

Nụ cười của con người có muôn hình vạn trạng, mà nụ cười của Giải Vũ Thần lại vô cùng đa dạng. Qua lớp kính đen, Hắc Hạt Tử nhìn thấy khóe môi khẽ cong ấy, như được tính toán chính xác, đong đầy sự tinh nghịch xen chút dễ thương.
Dù biết đó là một cái bẫy, vậy mà trong khoảnh khắc, tim vẫn khẽ rung động, trong lòng dâng lên một vị ngọt nhẹ nhàng.

"Hắc gia?" Giải Vũ Thần vẫy vẫy tay trước mắt hắn.

Hắc Hạt Tử hoàn hồn, bình tĩnh quay đi: "Không đói."

"Có gà xào cay, cơm trộn thịt cừu, còn có..."

Hắc Hạt Tử ngửa đầu 45 độ nhìn trời, kiên quyết như thép: "Không đi."

"Nghe nói nhà hàng dưới lầu không chỉ có suối nước nóng thiên nhiên, còn có cả dịch vụ massage nữa." Giải Vũ Thần tiếp tục tung chiêu.

Hắc Hạt Tử giơ một ngón tay: "Thêm một bí mật."

"Đừng được đằng chân lân đằng đầu, đừng quên là anh ra tay trước." Giải Vũ Thần vừa nói vừa xoa cổ, vẻ mặt hơi oan ức: "Cổ tôi đến giờ vẫn còn đau đấy."

Hắc Hạt Tử: "Tôi làm vậy chẳng phải vì..."

"Vì cái gì?" Giải Vũ Thần lập tức ngắt lời, hỏi ngay.

Suýt chút nữa thì lỡ miệng, Hắc Hạt Tử nhếch môi cười: "Tiểu hồ ly, tôi không mắc bẫy đâu."

Khó lừa thật. Giải Vũ Thần thầm thở dài, rồi vươn tay kéo vạt áo khoác của hắn: "Hắc gia, thật không đi à?"

Hắc Hạt Tử cúi đầu nhìn vạt áo bị túm lấy, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, quay người lại ôm lấy vai y: "Hoa Nhi, chiêu làm nũng của cậu ngày càng cao tay đấy."

"Vậy... đi hay không?" Giải Vũ Thần quay đầu nhìn chỗ khác, nhưng vành tai thì đã đỏ bừng.

"Đi." Hắc Hạt Tử đáp cực kỳ dứt khoát, vừa xoa bụng vừa cười: "Đi thôi, tôi đói từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com