Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Gặp Quý Nhân

Trải qua một chặng đường dài vất vả, phong trần mệt mỏi, hai người cuối cùng cũng được ăn một bữa no nê, thưởng thức mỹ thực rồi nghỉ ngơi đôi chút, sau đó lại thoải mái ngâm mình trong suối nước nóng.

Hắc Hạt Tử mặc xong áo choàng ngủ, vừa ra khỏi phòng đã thấy Giải Vũ Thần nằm dài trên ghế quý phi, cả người cuốn trong chiếc áo tắm tuyết trắng, càng khiến làn da thêm phần hồng hào mịn màng. Mái tóc đã lau khô, không còn ép bằng gel mà lòa xòa nghịch ngợm, dáng vẻ uể oải thong dong, chẳng khác nào một con mèo nhỏ lười biếng phơi nắng.

Hắc Kính làm như không có chuyện gì, thu lại ánh nhìn, đi đến ghế dài đối diện nằm xuống, cầm ly rượu cụng nhẹ một cái.

"Phải rồi, sau đó thì thế nào rồi?" Giải Vũ Thần hỏi.

"Sao cơ?" Hắc Hạt Tử sững lại rồi phản ứng kịp, cười nói: "Hoa Nhi, cậu định mua tin tức à?"

"Năm con dê." Giải Vũ Thần đáp không chớp mắt.

Không ngờ Hắc Hạt Tử lại lắc đầu làm ra vẻ buồn nôn: "Năm trăm."

"Anh sao không đi cướp luôn đi?" Giải Vũ Thần trừng mắt.

Hắc Hạt Tử nhún vai, vẻ mặt vô tội lại khiến người ta muốn đánh: "Cậu xem, không phải tôi không muốn nói đâu."

Giải Vũ Thần trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn không cưỡng nổi sức hấp dẫn của cuốn thủ bút phò mã, đành gật đầu: "Được rồi, năm trăm thì năm trăm."

Hắc Hạt Tử gối tay sau đầu, huýt sáo một tiếng, nở nụ cười gian: "Nhưng giờ tôi đổi ý rồi."

Giải Vũ Thần lặng thinh. Người này, bề ngoài hay nói ham tiền, nhưng nếu thực sự không muốn nói gì thì có hỏi cách mấy cũng chẳng moi được. Nghĩ vậy, y chẳng buồn đôi co với hắn nữa, dù gì bản thân cũng có thể tự điều tra.

Thấy Giải Vũ Thần không nói gì, Hắc Hạt Tử lại ghé qua: "Muốn bản thủ bút không?"

"Anh lấy được rồi?" Giải Vũ Thần ngạc nhiên, ánh mắt sáng rỡ: "Muốn!"

"Cái này ấy à..." Hắc Hạt Tử vuốt cằm trầm ngâm."Chuyện này thì phải nghĩ kỹ, cậu định trả giá ra sao đây, Hoa Nhi?"

"Vốn dĩ nó phải là của tôi rồi mà!" Giải Vũ Thần nhăn mặt xoa cổ, vẻ mặt không cam lòng. "Nếu không phải tại anh..."

Còn chưa dứt lời, quản lý đã gõ cửa bước vào, hỏi hai người có cần massage không. Giải Vũ Thần đang muốn thư giãn gân cốt, vừa gật đầu thì đã nghe Hắc Hạt Tử lạnh nhạt nói: "Không cần."

Quản lý có hơi thất vọng, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự rồi lui ra ngoài. Giải Vũ Thần không nhịn được lườm hắn: "Lại không phải bắt anh trả tiền."

"Thay vì gọi người lạ, không bằng để tôi." Hắc Hạt Tử đáp.

"Anh?"

"Cái ánh mắt gì đấy?" Hắc Hạt Tử xắn tay áo, ra dáng chuyên nghiệp bước tới: "Dù sao Hắc gia tôi cũng từng mở tiệm massage, hôm nay để cậu biết thế nào là tay nghề đỉnh cao!"

Giải Vũ Thần vô ngữ lắc đầu, xoay người nằm sấp: "Vậy thì phiền anh."

"Hoa Nhi, thân hình cậu đúng là không tệ."

"Đó là đương nhiên." Giải Vũ Thần cười nhạt. Từ nhỏ y đã theo sư phụ rèn luyện không ngừng, đông luyện tam cửu, hè luyện tam phục, sao mà không tốt được?

Hắc Hạt Tử cử động các ngón tay, liếc một lượt từ đầu tới chân, cười tủm tỉm: "Tỉ lệ cực chuẩn."

Giải Vũ Thần: "...Anh không thể yên lặng một lúc được à?"

Vừa ngâm suối nóng xong, trên người lại chỉ khoác một chiếc áo ngủ mỏng, thân hình đẹp của Giải Vũ Thần lộ rõ không sót chút nào: eo thon, chân dài, đường nét mượt mà. Xương thịt cân đối, bả vai thon nhỏ như cánh bướm sắp bay...

Cảm giác tay trên lưng dừng lại, Giải Vũ Thần không khỏi quay đầu: "Sao dừng rồi?"

Hắc Hạt Tử đẩy kính, ngẩng đầu lên: "Hay là thôi đi, để tôi gọi người?"

Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, đành bò dậy đi lấy điện thoại, chưa bấm xong ba số đã bị hắn cắt ngang.

"Chờ chút."

"Lại sao nữa?" Giải Vũ Thần cau mày, sự kiên nhẫn gần như cạn sạch.

"Thôi bỏ đi, chúng ta về khách sạn." Hắc Hạt Tử nói.

"Anh bị làm sao vậy?" Giải Vũ Thần giật lại điện thoại: "Nói rồi, hôm nay tôi mời!"

"Nhưng tôi không có hứng." Hắc Hạt Tử vừa nói, vừa giật ống nghe trong tay y, tiện tay mở tủ áo, lôi áo khoác ném sang: "Đi thôi, trở về tôi xoa chỗ bầm ở cổ cho cậu là được rồi."

Cái người này đúng là nói một đằng làm một nẻo! Giải Vũ Thần vốn cũng không phải kiểu cố chấp, thấy hắn cứ nhất quyết đòi đi, y cũng đành thay đồ đi theo, chỉ không nhịn được lẩm bẩm: "Rõ ràng nói là đi massage."

"Coi như tôi nợ cậu." Hắc Hạt Tử cong môi cười: "Sau này có cơ hội sẽ trả cả vốn lẫn lời."

"Thật không?" Giải Vũ Thần ngờ vực: "Anh mà chịu hào phóng à?"

"Cứ chờ xem." Hắn khoác tay qua vai y, thân mật bước xuống lầu.

*

Về tới khách sạn, đêm đã khuya.

Những ngày qua không được nghỉ ngơi tử tế, Giải Vũ Thần ngáp dài, chuẩn bị đi ngủ.

"Khoan đã." Hắc Hạt Tử ném áo khoác sang một bên, lôi từ ba lô ra lọ dầu xoa: "Nằm sấp xuống đi, để tôi xem."

"Thôi bỏ đi." Giải Vũ Thần xoay cổ, xoa nhẹ gáy: "Cũng không còn đau lắm."

"Nghe lời." Hắc Hạt Tử kéo y nằm xuống, dưới ánh đèn nhìn kỹ. Vết bầm vẫn còn đậm màu tím sẫm. Da của Giải Vũ Thần vốn trắng, giờ trông lại càng nổi bật đến giật mình. Hắc Hạt Tử không khỏi hối hận vì lúc trước ra tay không biết nặng nhẹ, đưa tay khẽ chạm: "Còn đau không?"

"Tạm ổn." Giải Vũ Thần vừa nói dứt lời thì sau cổ đau nhói, y nhíu mày: "Anh không thể nhẹ tay chút à?"

"Cậu cũng biết sợ đau à?"

"Ai sợ... ssss..đau quá... anh đang trả thù đấy à?"

"Đừng nhúc nhích." Hắc Hạt Tử ấn nhẹ đầu y xuống: "Hắc gia tôi không nhỏ mọn vậy." Nói rồi giảm lực tay.

Đợi đến khi vết bầm được xoa tan hết, Giải Vũ Thần đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lông mi cong dài, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, gương mặt tròn đầy dịu dàng trong ánh đèn, khóe môi khẽ nhếch như đang mơ một giấc đẹp.

Cổ ngữ nói : "Người đang ngủ mà vẫn mỉm cười là người có phúc khí." Quả thật không sai

Chẳng trách Bát gia lại nói y là quý nhân.

"Đồ ngốc." Hắc Hạt Tử khẽ mắng, hình như vẫn chưa thấy hả dạ, lại đưa ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên mũi y hai cái, rồi thở dài một tiếng: "Yên tâm, sau này Hắc gia tôi sẽ làm quý nhân của cậu."

Có lẽ chính Giải Vũ Thần cũng không ngờ, một nụ cười lúc ngủ lại đổi được cả đời một quý nhân.

*

Sáng sớm, thành phố vừa thức giấc, ngoài vài hàng quán sớm, phố xá vẫn còn vắng vẻ.

Hai người ăn xong điểm tâm, thu dọn hành lý, trả phòng, ra khỏi sảnh liền thấy một chiếc xe việt dã cực ngầu đậu trước cửa. Hắc Hạt Tử huýt sáo: "Có tiền vẫn là sướng."

Giải Vũ Thần lười đôi co với hắn, mở cửa xe vứt ba lô lên ghế sau: "Đi thôi."

"Rõ." Hắc Hạt Tử leo lên ghế lái, đành làm tài xế không công.

Từ Urumqi đi qua Thiện Thiện rồi đến thị trấn Liên Mộc Tẩm, tổng cộng 260km, mất bảy tiếng chạy xe. Hai người dự định tới nơi gặp Tú Tú và Chổi, nghỉ lại một đêm rồi cùng tiến vào La Bố Bạc, đúng giờ tập hợp.

"Anh nói xem, sao tên Đức kia lại chọn Liên Mộc Tẩm?" Giải Vũ Thần hỏi.

Những năm gần đây, khảo cổ, thám hiểm và điều tra khoa học tại Lâu Lan trở nên phổ biến. Có tất cả năm tuyến đường dẫn vào La Bố Bạc đã được mở ra: một là Từ Korla dọc theo cổ thủy đạo sông Khổng Tước, hai là từ huyện Nhược Khương, ba là từ căn cứ Mã Lan, bốn là từ Đôn Hoàng – hang Mạc Cao, cuối cùng cũng là tuyến họ đang đi, từ Thiện Thiện đến Địch Kản Nhĩ.

"Có lẽ muốn vào từ hồ trũng cổ phía Bắc." Hắc Hạt Tử suy đoán.

Đó cũng là nơi La Bố Bạc bắt đầu khô cạn đầu tiên. Giải Vũ Thần xem bản đồ: "Vậy thứ họ tìm chắc ở phía Đông Bắc?"

"Cũng có thể. Cách Lâu Lan một đoạn, toàn là vùng muối nổi."

"Muối nổi?" Giải Vũ Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Lẽ nào định mò xuống đáy biển?"

"Dưới đáy biển?" Hắc Hạt Tử quay sang nhìn y: "Muối dày hơn mét, dưới là tầng nước mặn cả trăm mét, chưa tới đáy đã hóa thành người muối khô rồi."

"Ồ? Anh biết rõ nhỉ?" Giải Vũ Thần gập bản đồ, nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh từng tới đó rồi đúng không?"

Hắc Hạt Tử: ...

"Này?" Giải Vũ Thần kéo tay áo hắn. Dọc đường chẳng thấy chiếc xe nào, lại còn giới hạn tốc độ 40km/h nên y chẳng lo có tai nạn: "Tôi hỏi anh đấy."

"Từng tới." Hắc Hạt Tử cam chịu đáp, có chút bất đắc dĩ.

Giải Vũ Thần nghe vậy thì mắt sáng lên, môi cũng cong cong: "Kể đi, Hắc gia?"

"Hoa Nhi, thương lượng chút được không?" Hắc Hạt Tử quay sang nhìn y, biểu cảm có phần khó xử.

"Cái gì?"

"Không kể được không?"

Nét cười trên môi Giải Vũ Thần lập tức biến mất, y bĩu môi ngồi ngay ngắn lại, có phần giận dỗi: "Hừ, thần thần bí bí, không kể thì thôi!!"

"Hoa Nhi, cậu lật mặt nhanh quá." Hắc Hạt Tử cười, vừa đưa tay ra định nhéo má y.

Giải Vũ Thần không khách khí chút nào, giơ tay gạt phắt tay hắn ra.

Hắn thu tay lại, khẽ thở dài một cách kín đáo, rồi đánh lái cho xe nhập vào đường cao tốc Liên Hỏa.

Chẳng bao lâu sau, Giải Vũ Thần lại lên tiếng:
"Thế còn thủ bút phò mã?"

"Cái đó..."

"Ra giá đi." Giải Vũ Thần ngắt lời.

"Nói chuyện tiền bạc thật mất hứng." Hắc Hạt Tử nhếch môi cười đầy đắc ý.

Cuốn thủ bút của Phò mã gia là thứ mà Giải Vũ Thần ngày đêm mong mỏi, vì nó mà không ngại vất vả chạy đông chạy tây.
Vậy mà giữa đường lại bị người ta nẫng tay trên, trong lòng không khỏi bực bội, giờ còn phải mặc cả, thật đúng là...

"Nói đi. Anh muốn gì mới chịu đưa?"

"Tôi còn chưa nghĩ ra."

"Tôi thấy anh vốn không định đưa cho tôi!"

"Không hẳn vậy...Thật ra thì..." Hắc Hạt Tử cúi đầu, đúng lúc thấy Giải Vũ Thần đưa tay nắm lấy tay hắn, cười híp mắt như một con tiểu hồ ly, lập tức nói trước: "Nói trước, không được làm nũng."

Nụ cười trên môi Giải Vũ Thần khựng lại, y hất tay Hắc Hạt Tử ra, trượt người xuống ghế, nửa khuôn mặt giấu vào cổ áo, ngoảnh mặt ra cửa sổ, không nói gì.

"Thế này không hay lắm đâu?" Hắc Hạt Tử cười nghiêng đầu nhìn y: "Không cho làm nũng liền giận dỗi, cho một quả táo ngọt lại tát cho một cái, thế rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

Tên này đúng là còn biết đổ ngược cơ đấy! Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, thứ kia đang nằm trong tay hắn, đành nhịn vậy...

"Anh rốt cuộc muốn gì thì mới chịu đưa cho tôi?"

"Tôi đã nói là chưa nghĩ ra."

"Vậy thì..." Giải Vũ Thần ngẫm nghĩ rồi đề nghị: "Anh đưa tôi trước đi, điều kiện gì sau này nghĩ được rồi nói."

"Cũng không phải không được." Hắc Hạt Tử tỏ vẻ cân nhắc, sau đó lôi từ túi trong áo ra một cuộn da dê cuộn tròn, đưa về phía y.

Giải Vũ Thần thấy vậy lập tức đưa tay ra lấy, nhưng hắn lại bất ngờ rút tay lại.

"Anh đổi ý à?"

"Đừng quên là cậu nợ tôi một chuyện đấy." Hắc Hạt Tử nghiêm giọng. "Sau này nhớ phải trả!"

"Biết rồi." Giải Vũ Thần giật lấy, lườm hắn.

"Cậu dám cầm thật à?" Hắc Hạt Tử thấy dáng vẻ đó của y, không nhịn được lại trêu chọc: "Không sợ tôi là Triệu Mẫn à?"

"Triệu Mẫn?"
Giải Vũ Thần bật cười, lắc đầu, nhẹ nhàng mở cuộn da dê, bắt đầu đọc từ đầu, khóe môi hiện rõ nụ cười mãn nguyện: "Lần này thật sự gom đủ rồi."

"Cậu lắc đầu là có ý gì?" Hắc Hạt Tử không mấy quan tâm đến bản ghi chép kia, nhưng bị phản ứng của Giải Vũ Thần làm cho tò mò.

"Dùng đầu óc của anh mà nghĩ đi. Anh thấy cuối cùng Trương Vô Kỵ có thiệt không?"

Hắc Hạt Tử kinh ngạc đến phát ra một câu thô tục. Hắn vươn tay tự vỗ trán mình một cái, thầm nghĩ: Đúng rồi! Cuối cùng Trương Vô Kỵ có được mỹ nhân, chẳng phải là hời to à?

"Hơn nữa..." Giải Vũ Thần tựa má lên tay, nhìn sang.

"Sao?" Hắc Hạt Tử lập tức có cảm giác chẳng lành, nhưng vẫn ngây ngốc hỏi tiếp.

"Anh không xinh bằng cô ấy."

Hắc Hạt Tử ngẩn ra một lúc, rồi vỗ ngực tự tin: "Nhưng tôi đẹp trai hơn cô ta!"

Giải Vũ Thần: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com