Chương 25: Làm bài tập
Hai người thay phiên nhau lái xe, tranh thủ nghỉ ngơi, cuối cùng cũng đến được thị trấn nhỏ Liên Mộc Tẩm vào gần nửa đêm.
Hắc Hạt Tử liên lạc với Chổi, mới biết bọn họ vì xe hỏng nên vẫn còn kẹt trên đường, phải tới sáng mai mới đến được.
"Kiếm chỗ nào ngủ trước đi." Hắc Hạt Tử cất điện thoại, quẹo xe từ con đường chính vào một con hẻm nhỏ, chạy thêm một đoạn nữa mới dừng lại dưới ánh đèn đường.
Một nhà nghỉ nhỏ ven đường, treo tấm biển đơn giản cũ kỹ.
"Cậu xuống trước đi, tôi đi đỗ xe." Hắc Hạt Tử nói.
Giải Vũ Thần xách ba lô xuống xe, Hắc Hạt Tử lái xe đi tìm chỗ đậu.
Đèn đường vàng vọt, đêm tối mịt mù. Tất cả những gì hiện ra trước mắt dường như đều bị bóng tối dày đặc nuốt trọn. Giải Vũ Thần đứng nép mình vào bóng đêm, lưng dựa vào tường nhìn con phố hoang vắng dưới ánh đèn yếu ớt, một cảm giác xa lạ và tiêu điều bất giác dâng lên trong lòng.
Cuối con phố, có người sải bước đi tới, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt mang theo ấm áp, dường như trong khoảnh khắc đã phá tan màn đêm trước mắt. Trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ mơ hồ: bản thân tới đây rốt cuộc là vì điều gì? Để đạt được hay đánh mất? Cuối cùng liệu có đáng hay không?
"Đang nghĩ gì vậy?" Hắc Hạt Tử đã đi đến trước mặt.
Giải Vũ Thần thu lại mớ suy nghĩ hỗn độn: "Đi thôi."
Tới quầy lễ tân, đặt hành lý xuống: "Làm phiền cho hai phòng, tốt nhất là gần nhau." Hắc Hạt Tử nói.
"Thật xin lỗi, thưa anh, chỉ còn lại một phòng thôi ạ." Nhân viên lễ tân đáp.
"Vậy lấy một phòng đi." Hắc Hạt Tử lấy giấy tờ đưa ra quầy, giọng hơi gấp gáp.
"Nhưng mà..." Ánh mắt nhân viên lại lén liếc qua hai người, sắc mặt có phần do dự.
"Phiền cô làm nhanh chút." Hắc Hạt Tử thúc giục.
Nhân viên nghe vậy cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng làm thủ tục cho hai người.
Tới lúc vào phòng mới hiểu vì sao lễ tân lại do dự, bên trong chỉ có một chiếc giường, mắt thường ước chừng chưa tới một mét rưỡi. Ga giường đã ngả vàng, nhìn kỹ còn thấy cả cát bụi vương vãi trên đó.
Giải Vũ Thần nhìn hai cái rồi dời mắt đi, ném ba lô xuống giường rồi nằm vật ra, ánh mắt dừng lại trên trần nhà ngả vàng cũ kỹ. Hắc Hạt Tử thì đi thẳng vào nhà tắm, trong phòng lập tức vang lên tiếng nước róc rách.
Giải Vũ Thần cau mày xoay người đi, thầm nghĩ: Quả nhiên rẻ tiền, cách âm cũng không có.
"Đừng có kén cá chọn canh nữa." Hắc Hạt Tử buộc lại dây áo ngủ, vừa đi ra vừa nói, thấy bộ dạng của Giải Vũ Thần là đoán ngay được y nghĩ gì: "Đây là nơi cuối cùng còn có nước nóng để tắm đấy, không tới hai ngày nữa cậu sẽ nhớ nhung phát điên cho xem."
"Tối nay ăn gì?" Giải Vũ Thần hỏi.
Hắc Hạt Tử quét mắt nhìn quanh phòng trống trơn, xách ấm nước lên: "Nấu chút nước nóng, ăn mì gói nhé?"
Giải Vũ Thần gật đầu, giọng uể oải, nằm thêm một lát rồi mới lết mình dậy, cầm khăn và quần áo đi tắm nước nóng. Dù sao vào tới La Bố Bạc, nước cũng quý như mạng người, có muốn tắm cũng chẳng dễ gì.
Tắm xong đi ra đã nghe ấm nước sôi ùng ục, mà Hắc Hạt Tử lại chẳng thấy đâu.
"Này?" Giải Vũ Thần gọi một tiếng, không ai đáp, mở cửa ra nhìn hành lang mờ tối trống không, quay lại thấy ba lô vẫn còn, đoán chắc không đi xa, cũng không buồn để ý.
Ngồi xuống bàn, lấy sách và sổ ghi chép từ ba lô ra, Giải Vũ Thần không kìm được khẽ thở dài một hơi.
Không bao lâu sau, cửa mở, Hắc Hạt Tử cầm hai gói mì vào, giương giọng hỏi: "Hoa Nhi, mì bò hầm cay được không?"
"Ừ." Giải Vũ Thần cũng chẳng thèm ngẩng đầu.
"Cậu lại bận gì nữa đây?" Hắc Hạt Tử vừa xé gói mì vừa hỏi, thảy vào cái tô tráng men to, đổ nước sôi vào rồi đậy nắp lại. Thấy Giải Vũ Thần vẫn ngồi lì ở bàn không nhúc nhích, hắn có chút hiếu kỳ.
"Làm bài tập." Giải Vũ Thần đầu không ngẩng, vẫn cặm cụi viết.
"Làm bài tập?" Hắc Hạt Tử đào đào lỗ tai: "Không phải, Hoa Nhi, cậu nói lại lần nữa xem."
"Làm bài tập." Giải Vũ Thần ngoan ngoãn lặp lại.
"Không phải chứ." Hắc Hạt Tử đặt ấm nước xuống, đi ra sau lưng Giải Vũ Thần nhìn thử, thấy trên bàn là cuốn sổ ghi chép yêu quý của y, bản sao thủ bút của Phò Mã, rồi một xấp giấy viết tay... "Hoa Nhi, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tuổi mụ là hai mươi sáu."
"Hai mươi sáu?" Hắc Hạt Tử giơ ngón tay đếm: "Bảy tuổi vào tiểu học, mười ba vào cấp hai..."
"Nếu thuận lợi, thêm một năm nữa là tốt nghiệp tiến sĩ." Giải Vũ Thần đáp.
Hắc Hạt Tử: ...
"Chuyến này vào La Bố Bạc, cũng không biết khi nào mới ra được." Giải Vũ Thần vừa nói vừa nhét mấy tờ bài viết vào phong bì lớn, dán kín lại: "Tôi tranh thủ làm đề cương trước, viết xong dàn ý rồi gửi cho thầy hướng dẫn."
Hắc Hạt Tử: ...
"Đợi về chắc là có thể bắt đầu viết luận án rồi..." Giải Vũ Thần còn chưa nói hết câu, quay đầu lại đã thấy Hắc Hạt Tử vẫn há hốc miệng đứng ngây ra như phỗng. Y khẽ lắc đầu bật cười, đặt phong bì xuống, cầm bát tráng men trên bàn mở nắp ra, đưa lên ngửi thử: "Thơm thật đấy!"
Ăn được mấy miếng, y lại cầm bát mì còn lại, đi tới bên cạnh Hắc Hạt Tử đang ngẩn người, khẽ huých vai hắn: "Này, ngẩn người gì vậy? Tôi viết bài tập thì có gì lạ à?"
"À..." Lúc này Hắc Hạt Tử mới hoàn hồn, đón lấy bát đũa, không kìm được mà cảm thán: "Thì ra Hoa Nhi cũng phải đi học à, tôi còn tưởng cậu trời sinh đã biết hết mọi thứ cơ."
Giải Vũ Thần: ......
*
Đêm đã khuya, khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn lờ mờ thấy được, nhà cửa cây cối phủ một lớp ánh sáng trắng dịu. Gió tháng Chín ào ào thổi qua, lá cây hồ dương lách tách rung.
Hai người đàn ông chen trên một chiếc giường chưa đến một mét rưỡi, quả thật chật chội.
"Anh dịch ra ngoài một chút." Giải Vũ Thần đưa tay đẩy Hắc Hạt Tử.
"Nửa người tôi đã nằm ra ngoài giường rồi đấy." Hắc Hạt Tử ngửa mặt nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm nhưng vẫn dịch ra thêm chút: "Hay là cậu lùi vào trong đi?"
"Dính sát tường rồi." Giải Vũ Thần trở mình nằm nghiêng, cuối cùng cũng nới được thêm một ít không gian.
Chạy xe suốt cả ngày, sớm đã mệt rã rời, nhưng nằm lên giường rồi lại chẳng thể chợp mắt. Sắp tới điểm tập kết, trong lòng Giải Vũ Thần đột nhiên có chút bồn chồn, giữa sự hào hứng và hồi hộp còn lẫn cả một nỗi lo lắng mơ hồ. Không biết phía trước rốt cuộc sẽ có điều gì đang chờ đợi y?
"Văn tự Phi Ngư thật sự có thể giải mã à?" Hắc Hạt Tử hỏi. Tuy bản dập bị cướp mất, nhưng bản chép tay trước đó của Giải Vũ Thần vẫn phát huy tác dụng, cộng thêm bản đầy đủ thủ bút của Phò mã mới lấy được, e là tiểu hồ ly này đã tính toán được kha khá rồi.
"Cần thêm chút thời gian." Giải Vũ Thần nói.
Nếu như trước kia Hắc Hạt Tử còn bán tín bán nghi, thì giờ đã tin đến bảy tám phần, dù gì cũng người sắp lấy bằng tiến sĩ.
"Khi nào bắt đầu?" Hắc Hạt Tử lại hỏi.
"Vào được La Bố Bạc rồi tính." Giải Vũ Thần giọng có chút mệt mỏi, đưa tay xoa vai: "Có chút mệt mỏi."
"Giờ mới tới đâu mà đã than?" Hắc Hạt Tử ngồi dậy xoa tay, tay trái đỡ đầu y, tay phải dùng ngón cái và trỏ bấm nhẹ vào hai bên chỗ lõm phía sau gáy: "Đây là huyệt Thiên Trụ, bấm vào không chỉ giúp giảm mệt mỏi mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu toàn thân."
"Ừ... Đúng rồi, chỗ đó... hơi nhức..." Giải Vũ Thần lí nhí đáp, giọng đã pha chút buồn ngủ: "Cảm ơn."
"Vào trong đó rồi chỉ càng vất vả hơn." Hắc Hạt Tử vừa nói vừa thở dài, chờ mãi không thấy đáp lại, quay sang thì thấy Giải Vũ Thần đã nghiêng đầu ngủ say, hơi thở đều đều.
"Ngủ cũng nhanh thật." Hắn lại bóp nhẹ thêm một lúc, thấy y ngủ ngon rồi mới dừng tay, nằm xuống trở lại, gối đầu lên cánh tay, tiếp tục nhìn lên trần nhà đơn điệu, tai chỉ nghe thấy tiếng gió thu vi vu.
Hắc Hạt Tử cứ nằm im như vậy, cho đến khi xa xa vang lên một tiếng còi rít sắc lẹm. Trong bóng tối, hắn quay đầu nhìn Giải Vũ Thần lần nữa, thấy người vẫn đang ngủ say, liền đưa tay kéo chăn đắp kỹ cho y, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy áo khoác khoác lên người và lặng lẽ rời khỏi phòng.
Gió đêm lạnh cắt da, Hắc Hạt Tử quấn chặt áo khoác quanh người, sải bước băng qua đường. Tiệm bán rượu thuốc đối diện vẫn còn sáng đèn, trong bóng tối ở con hẻm bên cạnh, lờ mờ hiện lên một dáng người quen thuộc.
Hắn đi vào hẻm: "Tam gia?"
Người kia ngoái đầu lại, chính là Giải Liên Hoàn đã bặt vô âm tín bấy lâu.
"Đến rồi à."
Hắc Hạt Tử gật đầu.
"Chuẩn bị đến đâu rồi?" Giải Liên Hoàn hỏi.
"Ổn thỏa cả." Hắc Hạt Tử giơ tay lên ký hiệu OK: "Tất cả thuận lợi."
"Vậy thì tốt." Giải Liên Hoàn gật đầu: "Tên đó không dễ đối phó đâu, cậu phải cẩn thận."
"Tôi hiểu." Hắc Hạt Tử đáp "Tam gia, người đứng sau hắn ta, ngài phải để ý."
"Cậu có biết là ai không?"
"Đã từng giao thủ một lần ở Thông Thành, kẻ tám lạng người nửa cân." Hắc Hạt Tử sờ lên vai: "Còn để lại cho tôi một món quà lưu niệm."
"Ồ ? Vậy đúng là không đơn giản." Giải Liên Hoàn ngạc nhiên, lại hỏi: "Lai lịch thế nào?"
"Cái này khó nói." Hắc Hạt Tử lắc đầu, "Hắn có liên quan đến 'nó' hay không vẫn chưa rõ, đành đi tới đâu tính tới đó."
"Cũng chỉ còn cách đó." Giải Liên Hoàn gật đầu, xong chính sự thì chuyển chủ đề: "Sao thằng bé lại theo đến đây? Không phải bảo cậu ngăn nó lại rồi sao?"
Nhắc đến chuyện này, Hắc Hạt Tử có phần bất lực, nhún vai: "Tam gia, mấy đứa cháu của ngài, đứa sau bướng bỉnh hơn đứa trước, tôi thật sự ngăn không nổi."
"Ài..." Giải Liên Hoàn thở dài, thực ra trong lòng cũng hiểu rõ.
"Tam gia, cậu ấy quá thông minh." Hắc Hạt Tử dựa vào tường: "Tôi nghĩ sẽ chẳng giấu được lâu đâu."
Giải Liên Hoàn trầm mặc.
"Là người đứng đầu trẻ nhất của Cửu Môn, tôi nghĩ ngài nên tin cậu ấy, tin vào năng lực của cậu ấy." Trên người Giải Vũ toát ra một sự điềm tĩnh vượt ngoài tuổi tác, và sự bình thản ấy đến từ sức mạnh nội tại của y.
"Tiểu Hoa dĩ nhiên là giỏi." Giải Liên Hoàn nói đến đây thì giơ ngón cái, tự hào không che giấu: "Dù sao nó cũng là người nhà họ Giải..."
"Chính vì là con cháu Giải gia, mới không thể chối bỏ trách nhiệm."
"Không phải tôi không muốn..." Giải Liên Hoàn lắc đầu, vỗ vai hắn: "Đợi khi nào cậu có con, cậu sẽ hiểu tâm trạng của tôi."
"Con?" Hắc Hạt Tử ngẩn người, xoay người giãn gân cốt, cười cười: "Tam gia, tôi chắc cả đời này cũng không hiểu nổi đâu."
Giải Liên Hoàn cũng sững lại, như vừa ngộ ra điều gì: "Cậu, cậu, mấy đứa các cậu... tôi biết nói sao cho phải đây? Chẳng lẽ cứ mãi như thế... thế mà cũng gọi là sống à?"
"Ngài chẳng phải cũng một mình đó sao?" Hắc Hạt Tử trêu trọc, thấy đạt được hiệu quả rồi thì nhanh chóng đổi đề tài: "Tam gia, cậu ấy giờ biết còn nhiều hơn ngài đấy."
"Nó biết cái gì?" Giải Liên Hoàn lập tức bị kéo theo .
"Phi Ngư quyển." Hắc Hạt Tử nói "Rất có thể là mấu chốt của lần hành động này, quan trọng hơn là cậu ấy còn tìm ra cách giải mã."
"Phi Ngư quyển? Nó biết bằng cách nào?" Trên mặt Giải Liên Hoàn không che nổi kinh ngạc, biểu cảm hoàn toàn chân thực: "Tôi... tôi mới biết gần đây."
"Tam gia, ngài quên rồi à, cậu ấy là đương gia của Giải gia trong Cửu Môn, đương nhiên là..." Nói đến đây Hắc Hạt Tử khựng lại, tai khẽ động, lập tức kéo Giải Liên Hoàn lùi vào trong bóng tối, thấp giọng: "Tam gia, mau đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com