Chương 26: Tức giận
Trong màn đêm mịt mùng, một thân bạch y của Giải Vũ Thần trở nên rực rỡ lạ thường. Hắc Hạt Tử liếm môi, xoay người lại, giọng như chịu mệnh: "Hoa Nhi."
Giải Vũ Thần lạnh mặt tiến lại: "Ông ấy đâu?"
"Cái gì?"
"Bớt giả ngu cho tôi." Giải Vũ Thần nhìn về cuối con hẻm, nhấc chân định đuổi theo. Hắc Hạt Tử vội vươn tay chặn ngang thắt lưng y: "Hoa Nhi, ông ấy không muốn gặp cậu chắc chắn là có lý do riêng."
Giải Vũ Thần vùng vẫy không thoát, hạ giọng gắt lên: "Buông tay!"
"Cậu không đuổi kịp ông ấy đâu."
"Buông ra!" Nghe giọng, rõ ràng Giải Vũ Thần thực sự nổi giận.
"Hoa Nhi, cậu..." Một tiếng rên nghẹn bật ra, Hắc Hạt Tử đưa tay ôm bụng dưới, nhưng cánh tay còn lại vẫn không chịu thả người ra, giọng khàn đi: "Hoa Nhi, ra tay nhẹ thôi có được không?"
Giải Vũ Thần thu quyền, biết đuổi cũng vô ích, bèn dứt khoát từ bỏ giãy giụa, lạnh lùng hỏi: "Giờ thì anh có thể buông rồi chứ?"
Dù sao cũng đã ăn đòn, Hắc Hạt Tử dứt khoát giở trò: "Không buông."
Giải Vũ Thần: ...
"Hoa Nhi, tai cậu đúng là thính thật." Hắc Hạt Tử vừa xoa bụng vừa lẩm bẩm: "Tôi còn giúp cậu xoa bóp..."
Lời chưa dứt đã nuốt trở lại.
"Sao không nói tiếp?" Giải Vũ Thần quay đầu lại, lạnh mắt nhìn hắn: "Giúp tôi xoa bóp để tôi ngủ ngon hơn?"
"Không thể nói vậy chứ?" Hắc Hạt Tử giọng mỗi lúc một nhỏ, tủi thân lầu bầu: "Cũng không hoàn toàn thế, là vì thấy cậu..."
"Thôi đủ rồi." Giải Vũ Thần lười nghe hắn ba hoa: "Anh với ông ấy rốt cuộc đang giở trò gì?"
"Còn chưa nói mấy câu, cậu đã đuổi tới rồi." Hắc Hạt Tử nhỏ giọng giải thích.
"Ông ấy không chịu gặp tôi, mà lại tìm gặp anh?" Lời nói mang theo đôi phần giận dỗi, nếu nếm kỹ, trong vị đắng ấy dường như còn có chút chua: "Rõ ràng không tin tôi."
Hắc Hạt Tử vỗ lưng y, dịu giọng dỗ dành: "Hoa Nhi, chuyện không như cậu nghĩ đâu."
"Vậy là thế nào?" Giải Vũ Thần dùng sức chọc vào vai hắn, cơn uất nghẹn trong ngực cứ thế dồn lên hắn mà trút.
"Ông ấy không phải không tin cậu, mà là vì thân phận cậu đặc biệt."
"Hừ! Anh nói nhảm gì vậy?" Giải Vũ Thần quay mặt đi, lại hỏi: "Anh chẳng phải nói không liên lạc với ông ấy sao?"
Tiểu tổ tông này định lật lại sổ nợ cũ à? Đầu óc Hắc Hạt Tử quay cuồng, não bộ bay nhanh tìm cách trả lời, một lúc sau mới cẩn thận nói: "Tôi cũng vừa mới nhận được tín hiệu thôi."
Vừa tới Liên Mộc Tẩm đã gặp nhau, đến trẻ con cũng không tin, huống gì là Giải Vũ Thần. Nghĩ vậy, y lại chọc lên vai hắn thêm mấy cái: "Vậy là anh cũng giấu tôi?"
Lời vừa ra, cả hai đều khựng lại, không khí như đông cứng. So với Giải Liên Hoàn, Giải Vũ Thần dường như càng giận Hắc Hạt Tử, như thể người này vốn nên đứng về phía mình, mà đến thời khắc mấu chốt lại luôn đứng về phía kẻ khác.
Hắc Hạt Tử giơ tay ra: "Giải Vũ Thần..."
"Thôi đi." Giải Vũ Thần lập tức ngắt lời, ngữ khí mang theo bực dọc: "Dù sao ông ấy là ông chủ anh, trả tiền cho anh." Nói rồi mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay Hắc Hạt Tử, quay người rời đi: "Đồ mê tiền!"
"Này, tôi..." Hắc Hạt Tử thấy mình chẳng khác gì Đậu Nga, có mười cái miệng cũng chẳng cãi nổi với tiểu tổ tông này.
Giải Vũ Thần đi phía trước, Hắc Hạt Tử lẽo đẽo theo sau lải nhải giải thích: "Ba đời Cửu Môn chỉ còn lại mấy người các cậu, nên vẫn là đối tượng được chú ý đặc biệt.
Tôi là người ngoài, ông ấy liên lạc với tôi chỉ vì không muốn bị ai để ý, cho nên..."
Cửu Môn chết bao nhiêu người, Giải Liên Hoàn còn phải giả chết ẩn thân, Giải Vũ Thần hiểu lý lẽ đó, nhưng chỉ cần Hắc Hạt Tử nhúng tay vào, y liền thấy không thoải mái!
Chẳng mấy chốc, hai người về tới khách sạn, đứng trước cửa phòng.
Hắc Hạt Tử rốt cuộc lấy hết can đảm ngăn người lại: "Hoa Nhi, nghe tôi nói, tôi thật sự không phải vì tiền."
"Không liên quan tôi." Giải Vũ Thần kiêu ngạo ngẩng cằm: "Đến điểm tập kết thì tách đội, tôi với Tú Tú, Chổi, An Tử sẽ tự vào."
"Không được."
"Anh lấy quyền gì quản tôi?"
"Giải Vũ Thần!" Hắc Hạt Tử đập tay lên tường, thấp giọng nói: "Cậu nói vậy có hơi quá rồi đấy."
"Tôi làm quá?" Giải Vũ Thần vừa nói vừa thoăn thoắt mở khóa cửa, giọng lạnh lùng: "Ông ấy là ông chủ anh, không phải của tôi."
Hắc Hạt Tử im lặng, mắt nhìn y chằm chằm.
"Tôi có bản đồ trong tay, không cần họ tôi cũng có thể vào được."
"Hoa Nhi."
Giải Vũ Thần im lặng không đáp.
"Tôi nói cho cậu một bí mật."
"Không cần!"
"Thật sao?" Hắc Hạt Tử ghé sát tai y, thì thầm: "Cậu không muốn biết bốn dấu chấm hỏi kia là gì à?"
Giải Vũ Thần khựng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc cảnh giác pha chút ngờ vực: "Anh biết?"
"Cùng tôi đi, qua được Thiên Quan Chi Sơn, tôi sẽ nói cho cậu."
Giải Vũ Thần im lặng, dường như đang cân nhắc lời nói ấy có bao nhiêu phần chân thật.
"Chuyện này với cậu không thiệt thòi." Hắc Hạt Tử lặng lẽ khoác vai y, thấy không bị gạt ra, gan càng lớn: "Cậu biết vị trí đại khái của Thiên Quan Sơn, nhưng sau đó thì sao? Cậu có chắc chắn không? Nơi ấy khắc nghiệt hơn cả sa mạc, cậu không sợ..."
"Giao dịch." Giải Vũ Thần cắt lời, lạnh lùng nhìn hắn: "Nhớ kỹ lời anh đã nói."
"Tốt." Hắc Hạt Tử kéo dài giọng, cười khẽ: "Hoa Nhi gia phân phó, tôi nào dám quên?"
Giải Vũ Thần không nói, chỉ lặng lẽ nhìn vào cặp mắt đeo kính của hắn.
"Nhìn tôi làm gì?" Hắc Hạt Tử thấy ánh mắt y mà lòng chột dạ: "Thế nào, đột nhiên phát hiện tôi rất đẹp trai à?"
"Không." Giải Vũ Thần thu ánh nhìn, cười nhạt: "Chỉ là càng lúc càng không hiểu nổi anh."
Nụ cười trên môi Hắc Hạt Tử khựng lại: "Không biết Hoa Nhi chỉ phương diện nào?"
"Lần này anh vào cuộc rốt cuộc vì cái gì?" Giải Vũ Thần hỏi.
"Tất nhiên là... kiếm tiền."
"Nhưng tôi đâu có trả tiền cho anh."
"Nhưng ông ấy trả tiền cho tôi rồi." Hắc Hạt Tử nói "Cho nên, tôi phải bảo vệ an toàn của cậu."
"Ông ấy trả tiền để anh bảo vệ tôi?" Giải Vũ Thần khẽ cười, lắc đầu: "Không cần thiết."
"Tại sao?"
"Tôi nhiều tiền hơn ông ấy."
Hắc Hạt Tử: ...
Chẳng phải đều là tiền nhà họ Giải sao?
"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử kéo nhẹ tay áo y, rất cẩn thận: "Còn giận không?"
"Không giận." Giải Vũ Thần quay đầu mỉm cười, khóe môi cong cong, đẹp đẽ vô cùng.
Hắc Hạt Tử không nhịn được rùng mình, chỉ thấy y chợt quay đầu nhìn về phía hành lang bên kia, kinh ngạc thốt lên: "Ngô Tà? Sao anh lại tới đây?"
Tiểu Tam Gia? Hắc Hạt Tử nghe vậy quay đầu theo bản năng, hành lang tối om, làm gì có bóng người?
Quay lại, cửa trước mặt bỗng đóng sầm, rồi tiếng khóa kêu "cạch" vang lên.
Hắc Hạt Tử: ...
"Hoa Nhi? Cậu mở cửa đi."
"Đừng ồn." Giọng Giải Vũ Thần từ trong vọng ra nhàn nhạt: "Hôm nay không muốn nhìn thấy anh."
Hắc Hạt Tử: ...
Hắn thở dài, lau mặt, lần này thật sự làm Giải Vũ Thần tức giận rồi.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai len lén xuyên qua ô kính, trắng thuần mà ấm áp.
Giải Vũ Thần đưa tay che mắt, mơ màng thêm một lát, rồi bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn, mở mắt ra cau mày: "Sao anh lại vào được? Tôi đã nói là không muốn gặp anh rồi mà?"
Hắc Hạt Tử lật người, vòng tay ôm chặt lấy y, đầu chui vào cổ y mà dụi: "Đó là cậu nói hôm qua mà."
Giải Vũ Thần không kìm được, nhấc chân muốn đá cái người đang dính trên người mình ra, nhưng dùng bao nhiêu sức thì chỉ y mới biết rõ.
Hắc Hạt Tử không nhúc nhích, ngược lại cong môi cười đắc ý, sát gần: "Biết ngay Hoa Nhi lòng dạ hiền lành, không nỡ bỏ rơi tôi."
Tật hay nói thừa khó bỏ, Giải Vũ Thần vốn đã hạ hoả, lại bị chọc nổi giận, tay với lấy gậy gõ gõ, chưa kịp ra tay thì Hắc Hạt Tử đã nhanh nhẹn lật người, lao thẳng vào nhà tắm.
Một buổi sáng gà bay chó sủa, cuối cùng hai người cũng chỉnh tề bước ra khỏi phòng, thấy chủ quán đã chuẩn bị xong bữa sáng, bày trên bàn trước quầy, tuy đơn sơ nhưng mang đậm hương vị địa phương, bánh nóng hổi thoảng mùi vừng và hành tây, trà sữa vừa đun xong còn phủ lớp kem sữa béo ngậy.
Giải Vũ Thần lấy khay, chọn vài món, ngồi xuống bàn gần cửa sổ, lúc này mới nhận ra bàn bên kia có bốn người đang ngồi, ai cũng dáng người lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, khoác trên mình bộ đồ ngụy trang dã chiến chuyên nghiệp, phù hiệu hình khiên dao kiếm chéo nhau trên tay áo đồng nhất, dưới đất đặt những chiếc ba lô leo núi căng phồng. Họ là đồng hành sao?
Xem ra mùa thu này ở La Bố Bạc khá náo nhiệt. Giải Vũ Thần đang quan sát đối phương, thì đối phương cũng để ý đến y, đoán là đã nhận ra thân phận, mấy người lập tức thì thầm với nhau.
Giải Vũ Thần khuấy nhẹ tách sữa, lục lọi trong trí nhớ xem có từng gặp mấy người này đâu. Đúng lúc đó, Hắc Hạt Tử bê đĩa thức ăn chất cao như núi đến chỗ y ngồi: "Hoa Nhi, lấy sữa chưa?"
"Sữa?"
"Bánh này phải nhúng sữa nóng mới ngon." Hắn vừa nói vừa bẻ bánh thành miếng nhỏ, thả vào bát sữa nóng đẩy qua: "Hương vị này chỗ khác không có đâu."
Giải Vũ Thần bán tín bán nghi, nhưng vẫn múc thử hai thìa.
"Thế nào?" Hắc Hạt Tử chờ mong nhìn.
"Không tệ." Giải Vũ Thần gật đầu hài lòng, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, khẽ nghiêng đầu về phía bàn kia.
Hắc Hạt Tử nhìn theo, lập tức quay lại: "Không liên quan tôi, không quen."
Giải Vũ Thần cắn răng hạ thấp giọng: "Tôi bảo anh đoán thân phận họ."
"Thân phận?" Hắc Hạt Tử lau miệng, đứng dậy phẩy tay: "Chờ chút." Dứt lời nghênh ngang đi tới.
Giải Vũ Thần đưa tay ôm trán, khẽ thở dài.
"Này, mấy người từ đâu đến?" Hắc Hạt Tử hỏi.
Bốn người kia không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy, nhìn nhau vài giây, rồi như hẹn trước, vội buông bát đũa, xách hành lý, chen nhau chạy khỏi quán.
"Này! Tôi hỏi các anh sao lại chạy thế?" Hắc Hạt Tử h giơ tay lên, chạy theo mấy bước: "Ê, tôi còn chưa hỏi xong mà!" Hắn càng đuổi, họ càng chạy, ra khỏi tiệm, băng qua sân, nhảy lên xe lái vèo một phát, chớp mắt đã không còn bóng dáng.
Hắc Hạt Tử quay lại, nhún vai bất đắc dĩ: "Chưa kịp hỏi gì cả."
Giải Vũ Thần giơ ngón cái lên tán thưởng: "Không hổ là Hắc gia, uy vũ!"
"Đương nhiên." Hắc Hạt Tử đắc ý, gắp miếng bánh: "Mặc kệ họ, vào được chưa chắc ra được."
Giải Vũ Thần vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản vậy, nếu mấy người kia không phải phe của bọn Đức, vậy chẳng lẽ còn một thế lực thứ ba nào đó đang nhúng chân?
"Này, ăn nhanh đi." Hắc Hạt Tử thấy y nhai chậm rì rì, vội giục: "Hoa Nhi, tôi nói thật đấy, vào bên trong rồi không còn ăn được món bánh nướng thơm ngon thế này đâu."
Hai người vừa nói chuyện vừa ăn sáng, đặt trước năm mươi cái bánh, hẹn trưa quay lại lấy, rồi rảo bước ra phố, mua sắm vật tư, tiện thể đợi Chổi và mấy người khác tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com