Chương 27: Tôi thích
Theo tư liệu đáng tin cậy, nhiệt độ giữa trưa ở La Bố Bạc có thể lên đến bốn mươi chín độ, còn ban đêm lại tụt xuống dưới không, quần áo chịu nhiệt và chống rét là thứ bắt buộc phải chuẩn bị. Từ khách sạn đi ra, rẽ trái rồi lại rẽ phải, không xa lắm là có một trạm phục vụ cựu chiến binh.
Họ dạo một vòng rồi chọn đủ loại áo khoác dày, áo lông vũ và giày da thú theo gợi ý của chủ cửa hàng, tiện thể cũng chuẩn bị luôn phần của Hoắc Tú Tú và mấy người khác.
Ra khỏi cửa tiệm, Giải Vũ Thần nhẹ nhàng đi trước, phong thái khoan thai, còn Hắc Hạt Tử vác hai túi vải bố to đùng lẽo đẽo theo sau, trông chẳng ăn nhập gì với bộ đồ thời thượng trên người.
Khụ khụ. Giải Vũ Thần đưa tay che miệng, muốn cười nhưng lại thấy làm vậy không được tốt cho lắm, cố nhịn đến mặt cũng sắp căng cứng.
"Muốn cười thì cứ cười đi." Hắc Hạt Tử thở dài: "Hình tượng soái khí của Hắc gia đã hoàn toàn tan tành rồi."
Giải Vũ Thần vừa định nói đôi câu an ủi, đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: "Anh Tiểu Hoa!" Ngoảnh lại nhìn, chẳng phải là Hoắc Tú Tú sao?
"Tú Tú." Giải Vũ Thần vui mừng, quay lại đón.
"Hắc gia, Hoa gia." Chổi lanh lẹ nhảy khỏi xe, mặt mày hớn hở chạy lại: "Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi rồi."
"Đương gia." An Tử ít nói theo sát phía sau hai người.
Giải Vũ Thần nhìn người này lại ngó người kia, thấy ai nấy đầu tóc rối bời, quần áo cũng lôi thôi nhưng sắc mặt đều hồng hào, tinh thần không tệ, rõ ràng là chưa phải chịu khổ gì, tâm trạng bất giác vui vẻ.
"Đã đến đông đủ, còn chần chừ gì nữa, thu xếp rồi lên đường thôi." Hắc Hạt Tử đặt hai túi vải bố lên vai Chổi, phủi phủi tà áo, lại khôi phục phong độ anh tuấn: "Chổi, phải giữ cẩn thận đấy, sau khi vào trong, mọi thứ đều trông vào nó cả."
"Rõ, Hắc gia." Chổi mặt mày nghiêm túc, đáp lời dứt khoát: "Ngài yên tâm, tôi sẽ giữ kỹ đồ đạc."
Mọi người quay về khách sạn lấy xe và phần lương khô đã đặt trước, đi tới đội xe kiểm tra lần cuối trang bị và tiếp tế trước khi khởi hành. Lần này tài chính dư dả, riêng xe hậu cần đã chuẩn bị tới bốn chiếc: hai xe chở nước, hai xe chuyên chở vật tư.
"Phải rồi, còn người đó..."
"Lo cho ông ấy à?" Hắc Hạt Tử nghe âm mà đoán ý, người có thể khiến Giải Vũ Thần bận tâm như thế ngoài Giải Liên Hoàn ra thì còn ai khác?
"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu "Chuẩn bị thế nào rồi?"
"Yên tâm." Hắc Hạt Tử vỗ vai y. "Tuyệt đối đầy đủ."
Nghe vậy, Giải Vũ Thần tạm thời yên lòng. Hai người đi tới chiếc xe đầu tiên, Hắc Hạt Tử vung tay chỉ về phía La Bố Bạc, búng tay một cái đầy khí thế: "Xuất phát!"
Đi về hướng Đông Nam, khoảng cách thẳng ba trăm cây số, lái xe khoảng sáu tiếng đồng hồ. Xe vừa rời khỏi Liên Mộc Tẩm là hầu như không còn thấy đường nhựa, núi non kỳ dị nhô lên dữ dội, nơi đây vẫn thuộc khu vực Hỏa Diệm Sơn. Đến trưa, cái nóng gay gắt khiến người ta khó thở, áo bông chưa dùng đến đã phải cởi xuống, chỉ còn mỗi áo thun ngắn tay.
Lúc vào lối nhỏ Lỗ Khắc Tẩm, đập vào mắt là một vùng hoang vu của sa mạc sỏi đá. Tầm giữa trưa tới Kản Nhĩ Hương. Đây là nơi cuối cùng còn có thể uống nước thỏa thuê. Ai nấy đều nóng nực, khát khô, quyết định tìm một quán nhỏ ven đường nghỉ ngơi, tiện thể đổ đầy xăng cho xe.
"Tôi dừng xe, cậu vào gọi món trước đi." Hắc Hạt Tử nói rồi mở cửa xe.
Giải Vũ Thần xách balo xuống xe, đi về phía quán ăn nhỏ ven đường. Vừa bước vào cửa đã có người vội vàng đi tới, không kịp tránh nên hai người va vào nhau.
"Ai da, xin lỗi nhé." Người kia ngã xuống đất vẫn rối rít xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi."
"Không sao." Giải Vũ Thần đưa tay đỡ người dậy, hỏi: "Cô không sao chứ?"
Người ấy ngẩng mặt lên, mỉm cười với y, để lộ hàm răng trắng đều. Là một cô gái tầm mười tám, mười chín tuổi, mặc váy dài hoa nhí màu xanh lam nhạt, da trắng nõn, tóc tết đuôi sam buông một bên vai, dung mạo thanh tú, ngũ quan không đến mức quá xuất sắc nhưng phối hợp lại vô cùng dễ nhìn.
Giải Vũ Thần sững người một thoáng, mỉm cười: "Không sao là tốt rồi." Nói xong khẽ gật đầu, đi vào trong quán.
Hắc Hạt Tử đỗ xe bên đường xong cũng đi vào, vừa khéo nhìn thấy cảnh đó. Vào trong thì thấy Giải Vũ Thần ngồi bên cửa sổ, đang thất thần nhìn ra ngoài. Hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn theo, vừa hay thấy một vạt váy xanh lam lướt qua góc phố rồi mất hút.
"Này?" Hắc Hạt Tử đưa tay xoay mặt Giải Vũ Thần lại: "Hoa Nhi, còn không mau hoàn hồn."
Giải Vũ Thần ngoảnh mặt về rồi, nhưng vẫn nhíu mày, như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì.
Hắc Hạt Tử chống cằm nhìn y: "Mỹ nhân à?"
Giải Vũ Thần cầm ấm rót một ly trà, nghĩ ngợi chốc lát rồi nghiêm túc gật đầu: "Ừ, thanh tú, đẹp."
Chưa bao giờ nghe thấy Giải Vũ Thần khen người ta như vậy, lòng Hắc Hạt Tử hơi khó chịu.
Đúng lúc đó, Chổi cùng mọi người cũng tới nơi. Giải Vũ Thần đưa thực đơn cho Hoắc Tú Tú: "Tú Tú, em xem muốn ăn gì."
"Vậy em phải xem kỹ mới được." Hoắc Tú Tú ngồi đối diện, cầm thực đơn lên chăm chú nhìn: "Bữa này phải ăn món gì thật ngon."
Một lát sau, không nhịn được nữa, Hắc Hạt Tử lại ghé sang húc nhẹ vai Giải Vũ Thần: "Này, hai người nói chuyện rồi à?"
"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu, chậm rãi uống sữa.
"Sao mà nói được vậy?" Hắc Hạt Tử lại hỏi: "Không ngờ Hoa Nhi gia cũng biết bắt chuyện cơ đấy."
Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, bình tĩnh đáp: "Chỉ vô tình va vào thôi."
"Hai người đụng vào nhau?" Hắc Hạt Tử ngẫm lại cảnh vừa rồi, sắc mặt chợt biến, kéo cánh tay Giải Vũ Thần: "Đứng lên."
"Sao thế?"
"Nhanh." Hắc Hạt Tử thúc giục "Để tôi kiểm tra xem."
Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng thấy sắc mặt hắn không ổn, Giải Vũ Thần vẫn phối hợp đứng lên: "Rốt cuộc là sao?"
Hắc Hạt Tử không nói một lời, lập tức bắt đầu sờ soạng khắp người Giải Vũ Thần, từ cổ áo, vạt áo đến thắt lưng, lục soát kỹ lưỡng.
"Này, anh làm gì vậy?" Giải Vũ Thần dang hai tay ra, vành tai lại chẳng tự chủ được mà đỏ lên.
"Đừng động đậy." Hắc Hạt Tử lạnh giọng, tay vẫn không ngừng sờ soạng.
"Anh nghi là—"
"Cái này." Hắc Hạt Tử đưa một thứ cỡ bằng móng tay vừa lôi từ túi chân ra trước mặt Giải Vũ Thần.
Là kim loại, cỡ cúc áo, không phải thiết bị định vị thì cũng là máy nghe lén.
Sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Hoắc Tú Tú đặt thực đơn xuống: "Anh Tiểu Hoa, có phải là cô gái lúc nãy không?"
"Để tôi kiểm tra lại." Hắc Hạt Tử không dừng lại, tiếp tục khám xét kỹ một lượt nữa, lần này ngay cả ống quần cũng không bỏ sót, còn nghiêm ngặt hơn cả kiểm tra an ninh ở sân bay.
Cuối cùng Giải Vũ Thần không chịu nổi nữa: "Chắc không còn đâu, chỉ va vào nhau một chút, thời gian rất ngắn."
"Vậy cũng chưa chắc." Hắc Hạt Tử quay đầu nhìn quanh quán, thì thầm: "Không biết ở đây có phòng tắm không..."
"Anh đủ rồi đấy." Giải Vũ Thần đẩy hắn ra: "Không đuổi theo thì không kịp nữa đâu."
"Yên tâm." Hắc Hạt Tử phủi nhẹ vạt áo, hai tay bẻ đốt ngón tay "rắc rắc" nghe rợn cả người: "Nơi nhỏ xíu thế này, cô ta có thể chạy đi đâu được?"
Nghe nói muốn đuổi người, Chổi lập tức đứng bật dậy: "Hắc gia, tôi đi cùng hai người."
"Không cần." Hắc Hạt Tử nhấp một ngụm trà nóng, "Mọi người cứ ăn trước, bọn tôi quay lại ngay."
"Đương gia?" An Tử cũng đứng dậy.
"Yên tâm, không quá mười lăm phút." Nói xong, Hắc Hạt Tử kéo Giải Vũ Thần đi ra ngoài.
Qua khung kính, có thể thấy hai người sánh vai mà đi.
Hoắc Tú Tú chống cằm, vẻ mặt phức tạp: "An Tử?"
"Hử?"
"Anh Tiểu Hoa đỏ mặt rồi." Cô khẽ nói "Từ nhỏ đến giờ em chưa từng thấy đâu."
An Tử: ...
Chổi chống cằm, cười rạng rỡ như thiếu nữ đang mộng mơ: "Tình cảm giữa Hắc gia và Hoa gia đúng là càng ngày càng khăng khít."
*
Thị trấn nhỏ cổ kính, tường gạch đất sét màu vàng nhạt, từng cơn gió thổi qua cuốn theo bụi cát vàng mù mịt.
Người đàn ông chạy tới cuối ngõ, ngẩng đầu đã thấy một người đứng trên khe tường mỉm cười với mình, bất đắc dĩ phải dừng bước: "Hắc... Hắc gia?"
"Sao không chạy nữa?" Hắc Hạt Tử từ trên tường nhảy phắt xuống, sải bước đi về phía gã.
Người đàn ông vừa lui vừa liếc nhìn hai bên, cửa ngõ phía sau đã bị chặn, một thiếu niên mặc đồ hồng đang khoanh tay tựa người vào tường lạnh lùng nhìn gã.
"Hắc gia, Hoa gia... các người tha cho tôi đi..."Gã bị vây giữa ngõ cụt, tiến thoái lưỡng nan, vội vàng cầu xin tha mạng.
"Anh cũng dám gọi?"
"Hoa gia?" Hắc Hạt Tử cười lạnh, túm cổ áo gã ném xuống đất, tiếp đó dẫm mạnh một phát.
Giải Vũ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, bước tới: "Anh biết bọn tôi?"
"Giới... giới giang hồ ai mà không biết Hắc Hoa song bích, à không, là Hắc Cửu..., không phải..."
"Nói trọng điểm!" Giải Vũ Thần mất kiên nhẫn khẽ quát: "Ai phái anh tới?"
"Không... không ai." Người đàn ông run rẩy đáp.
Hắc Hạt Tử lập tức dùng chân nghiền mạnh.
"Thật, thật mà..." Người nọ đau đến méo mặt, sắp khóc: "Tôi nói thật đấy, có tin đồn trên giang hồ rằng Cửu Môn Giải đương gia tới La Bố Bạc tìm báu vật..."
"Tìm báu vật?" Hai người liếc nhau: "Báu vật gì?"
"Mộ vua Lâu Lan." Hắn trả lời lanh lẹ: "Bọn tôi vốn hay đi lối nhỏ, nghe tin tức đó nên muốn thử vận may xem sao, biết đâu..."
"Mộ vua Lâu Lan?" Giải Vũ Thần nhíu mày nhìn Hắc Hạt Tử, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Sao tôi không biết chuyện này?"
"Tin này từ đâu ra?" Hắc Hạt Tử cười lạnh: "Tốt nhất đừng nói dối, nếu không..."
"Không... không dám lừa Hắc gia." Hắn vội vàng đáp: "là từ ám võng."
Ám võng? Chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Hắc Hạt Tử cúi người nghiên cứu tên đó một lúc rồi hỏi: "Trên ám võng nói sao?"
"Nói Cửu Môn Giải đương gia có được Phi Ngư Quyển, là bản đồ dẫn đến mộ vua Lâu Lan."
Lại là Phi Ngư Quyển! Hắc Hạt Tử liếc Giải Vũ Thần, hắn hỏi: "Vậy thiết bị theo dõi này là sao?"
"Là chủ ý của đại ca chúng tôi, đặt mua trên mạng." Gã đáp: "Đại ca còn bảo cứ bám theo Tiểu Cửu gia là sẽ ngồi mát ăn bát vàng."
"Còn cô gái đó?" Hắc Hạt Tử hỏi tiếp: "Người trong quán lúc nãy."
"Cũng là do đại ca tìm trên mạng." Gã thoáng nhìn Giải Vũ Thần, dường như có điều khó nói.
"Nói đi!" Giải Vũ Thần giục.
"Có người gửi ảnh cho đại ca, nói là tìm cô gái giống trong ảnh để tiếp cận Tiểu Cửu gia." Gã ta tuôn ra một tràng, cười nịnh bợ nhìn Giải Vũ Thần: "Tiểu Cửu gia, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, liệu có thể..."
"Được rồi." Giải Vũ Thần thấy hỏi đủ, kéo tay Hắc Hạt Tử: "Thả hắn đi đi."
"Cảm ơn, cảm ơn Tiểu Cửu gia." Người đàn ông vội vàng cảm ơn.
Ai ngờ Hắc Hạt Tử cúi người, vỗ mạnh vào mặt gã: "Chuyện này Hắc gia tôi nhớ kỹ rồi. Về nói với cô ta, chạy càng xa càng tốt, nếu còn bị tôi gặp lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
"Dạ, dạ, tôi nhất nhất định sẽ chuyển lời."
"Còn không mau cút?" Hắc Hạt Tử thu chân, đá thêm một cú: "Muốn ở lại ăn trưa à?"
Người đàn ông được tự do, ngồi dậy mà không lấy cả túi, vừa bò vừa chạy biến mất như bay.
Hắc Hạt Tử nhìn theo bóng dáng gã rồi quay sang Giải Vũ Thần: "Cô gái kia có gì đặc biệt không?"
Giải Vũ Thần nghe xong, biểu cảm có phần phức tạp.
"Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Hắc Hạt Tử vừa nói vừa thở dài đầy mỉa mai: "Xem ra cổ nhân nói không sai."
"Anh nghĩ cái gì vậy." Giải Vũ Thần liếc hắn, lắc đầu: "Cô gái đó trông rất giống mẹ tôi. Nghĩ lại thì đến cả kiểu tóc và váy cũng giống hệt."
Sắc mặt Hắc Hạt Tử lập tức thay đổi, quay người định đuổi theo, nhưng bị Giải Vũ Thần giữ lại: "Không cần."
"Có người muốn dụ cậu vào tròng." Hắc Hạt Tử nói: "Dụ dỗ công phu thế này, chắc chắn có âm mưu."
Giải Vũ Thần gật đầu: "Tôi đại khái đoán ra là ai rồi."
"Ai?"
"Nếu không phải ông chủ của anh, thì còn ai biết tôi đến đây?"
Hắc Hạt Tử nhếch môi: "Đừng nói là người tôi đang nghĩ nhé?"
"Kim Vạn Đường." Hai người đồng thanh.
Quả nhiên là cáo già, chớp mắt đã đem y ra bán! Giải Vũ Thần khoanh tay, không kiềm được nổi giận.
"Hoa Nhi bớt giận." Hắc Hạt Tử cười, khoác vai Giải Vũ Thần quay về: "Đợi chuyện này kết thúc, tôi giúp cậu dạy cho ông ta một bài học."
"Không cần." Giải Vũ Thần cười lạnh "Lát nữa để Đông Tử xử lý là được."
"Quả không hổ danh là tiểu Cửu gia." Hắc Hạt Tử cười: "Thù gặp trả ngay, tôi thích!"
Giải Vũ Thần: ...
"Đi thôi, về ăn cơm."
Hai người khoác vai nhau như anh em thân thiết trở lại quán, món ăn mới lên được một nửa. Còn chưa kịp ngồi xuống, đã thấy An Tử nhìn đồng hồ rồi ủ rũ cúi đầu.
Chổi ghé lại gần: "Huynh đệ, bao lâu vậy?"
"Mười ba phút mười bốn giây." An Tử đáp, móc ví từ túi quần ra đưa cho Chổi.
"Gì đấy?" Hắc Hạt Tử kéo Giải Vũ Thần ngồi xuống đối diện, tiện tay rót cho y một ly trà sữa.
Chổi nhận lấy ví của An Tử, thò tay lôi ra năm tờ tiền đỏ cuối cùng bên trong.
"Tôi đã nói rồi mà, Hắc gia nhà tôi là đáng tin nhất." Chổi cười toe toét đến mức không khép miệng nổi, vẫy tay gọi phục vụ: "Cơm trộn thịt cừu, lấy phần to. Thêm một phần sườn cừu nướng, một con cá nướng kiểu Gobi, rồi cả gà om cay đại bản nữa..."
Khóe miệng An Tử co giật không ngừng, trông cực kỳ đau lòng như thể đang bị xẻ thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com