Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Vầng trăng trắng

Rời khỏi Kản Nhĩ Hương, sắc xanh và bóng người dần khuất khỏi tầm mắt.
Con đường trước mặt là một dải đất xanh nâu do bánh xe nghiền nát mà thành, được tạo nên bởi đá vụn và lớp đất mặn kiềm màu xám xịt, kéo dài sâu hun hút vào vùng hoang mạc Gobi mênh mông.

Chổi và An Tử dẫn theo người đi nạp đầy nước và xăng, lại bổ sung thêm lương thực dồi dào. Mọi người chỉnh đốn hành lý rồi xuất phát. Sau hơn một trăm sáu mươi cây số xóc nảy, cuối cùng họ cũng đến được điểm cắm trại bên rìa La Bố Bạc

Đoàn đội của Robert von, người Đức, mang theo đầy đủ trang bị hậu cần. Một hàng lều trại thẳng tắp nối liền những khối Yadan kỳ dị, hơn chục chiếc xe jeep hiệu suất cao đỗ ở vùng kín gió phía tây nam, đèn pha bật sáng rực rỡ khiến cả khu trại sáng như ban ngày.

Giải Vũ Thần nhớ rất rõ, hôm đó là mồng mười tháng tám, cách ngày ước định còn năm hôm nữa. Mặt trăng khi ấy vẫn chưa tròn, treo lơ lửng giữa bầu trời đêm mênh mông, tựa như ánh mắt của một mỹ nhân, lặng lẽ nhìn xuống thế gian.

Gió đêm lạnh thấu xương. Mọi người xuống xe, chọn được chỗ dựng trại. Hắc Hạt Tử đậu xe ở góc khuất gió, mấy người cùng nhau quan sát đoàn của Rob.

"Không đơn giản đâu nha." Hoắc Tú Tú chống nạnh, dáng dấp chẳng khác nào nữ tướng chốn sa trường.

"Tên Robert von này làm nghề gì?" Giải Vũ Thần tựa vào cửa xe, nghiêng đầu hỏi Hắc Hạt Tử.

"Quý tộc lâu đời, là một thương nhân khôn ngoan." Hắc Hạt Tử tựa lưng vào thân xe: "Ngoài cổ vật ra hắn còn đầu tư vào công nghệ cao."

"Công nghệ cao?" Giải Vũ Thần hơi nhíu mày, cổ vật và công nghệ cao nghe thế nào cũng không ăn nhập gì với nhau.

"Mọi người chuẩn bị dựng trại đi." Hắc Hạt Tử dặn dò Chổi rồi quay sang Giải Vũ Thần:

"Đi thôi, cùng tôi đi gặp người phụ trách một chuyến."

Lều lớn nhất nằm giữa khu trại, nhìn ngoài thì bình thường nhưng kết cấu chắc chắn. Hai người không cần hỏi han, cứ thế tiến thẳng vào.

Vén rèm lều lên, một cô gái cao ráo quay đầu lại, mái tóc vàng xoăn dài rũ xuống vai, làn da trắng ngần, sống mũi cao, đôi mắt trong vắt như lam bảo, rõ ràng là một mỹ nhân vùng Trung Á.

Ánh mắt cô gái chạm phải Hắc Hạt Tử thì khựng lại. Đến khi nhìn sang mặt Giải Vũ Thần, đôi mắt từ từ mở to: "Anh Ngọc Sơn?"

Anh Ngọc Sơn?

Giải Vũ Thần hơi khó hiểu nhưng vẫn hỏi lại: "Cô gọi tôi sao?"

Sắc mặt Hắc Hạt Tử cũng trở nên có chút vi diệu, băng lạnh và đầy đề phòng. Hắn bước lên trước, lặng lẽ chắn trước mặt Giải Vũ Thần.

Cô gái khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói không thiện chí: "Anh chính là người mà ông chủ tôi nói tới?"

Hắc Hạt Tử gật đầu. Cô gái lại chỉ người phía sau hắn: "Thế còn anh ấy?"

"Chuyện của cậu ấy là chuyện của tôi." Hắc Hạt Tử đứng vững không nhúc nhích: "Nói chuyện chính đi."

Giải Vũ Thần tạm thời chưa rõ quan hệ giữa hai người này là thế nào, dứt khoát đứng yên sau lưng Hắc Hạt Tử quan sát tình hình.

"Anh không thể thay anh ấy quyết định" Cô gái nói.

"Là tôi đưa cậu ấy đến."

Cô gái lắc đầu, cúi người nhìn Giải Vũ Thần đang ở phía sau: "Giải Vũ Thần, anh không có gì muốn nói sao?"

Bị gọi đích danh, Giải Vũ Thần chỉ đành đứng thẳng lên: "Tôi—"

"Chúng tôi nói rõ trước khi đến rồi." Hắc Hạt Tử cắt lời, bước đến bên cạnh Giải Vũ Thần, hai người sóng vai mà đứng: "Đến đây rồi thì tất cả nghe tôi sắp xếp, đừng tính đến chuyện tiếp cận cậu ấy nữa."

Cô gái: ......

"Thật sao?" Ánh mắt cô chuyển sang Giải Vũ Thần, nở một nụ cười duyên: "Chào anh, tôi là Mễ Hợp Nhật A Y, mọi người đều gọi tôi là A Y, chắc anh từng nghe qua tên tôi rồi."

Nói xong, cô chìa tay ra trước mặt Giải Vũ Thần.

Trong ngôn ngữ địa phương, 'Mễ Hợp Nhật' nghĩa là đa tình, còn 'A Y' là mặt trăng, ghép lại là vầng trăng đa tình. Cái tên này quả thực rất hợp với dung nhan kia.

Giải Vũ Thần đưa tay ra, khẽ cười: "Cô chính là A Y?"

"Đúng vậy." A Y lập tức dịu giọng, nụ cười sáng rỡ: "Sư huynh, chào anh."

Một tiếng 'sư huynh' khiến sắc mặt Hắc Hạt Tử lập tức thay đổi. Hắn bước lên kéo tay Giải Vũ Thần lại, lạnh lùng nói: "Không cần bắt tay, nói chuyện chính đi."

"Anh lấy tư cách gì?" A Y đưa tay ra hụt, nụ cười cứng đờ trên mặt, lộ rõ vẻ bối rối và mất mặt.

"Cô nói đi?" Hắc Hạt Tử nheo mắt cười nhạt, tay khoác lên vai Giải Vũ Thần.

A Y: ......

Giải Vũ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, mới đến mà hai người đã xung khắc như thế, sau này phải hợp tác chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.
Hắc Hạt Tử thì khỏi phải nói, còn A Y tuy là lần đầu gặp, nhưng rõ ràng giữa hai người chút liên hệ, không phải kiểu xa lạ bình thường.

Đúng lúc không khí căng thẳng đến cực điểm, tai nghe của A Y vang lên tín hiệu. Cô lập tức quay lưng về phía hai người, lặng lẽ nghe mệnh lệnh, rồi khẽ gật đầu: "Vâng, ông chủ."

"Nói gì thế?" Hắc Hạt Tử hỏi, vẻ mặt như đã đoán trước.

"Ông chủ tôi muốn gặp anh." A Y cắt liên lạc, giọng lạnh băng: "Đi thôi."

Hắc Hạt Tử kéo tay Giải Vũ Thần: "Đi."

"Không bao gồm anh ấy." A Y chỉ vào Giải Vũ Thần, lại quay sang Hắc Hạt Tử: "Ông chủ chỉ nói muốn gặp anh."

Việc này với Giải Vũ Thần thì không mấy quan trọng, dù sao hành trình vẫn còn dài, nghĩ vậy y vỗ vỗ tay Hắc Hạt Tử: "Anh đi đi, tôi quay lại trại đợi anh."

"Không cần." Hắc Hạt Tử vẫn kéo theo y, vừa đi vừa nói: "Cậu đứng ngoài lều đợi tôi, lát cùng nhau quay lại."

Gió đêm đặc biệt lạnh, hai người kéo chặt áo khoác, theo chân A Y băng qua khu trại, đến một chiếc lều nâu nằm trong hõm núi gần cao nham thạch phong hóa. Nơi này cực kỳ kín đáo, ba chiếc xe bồn chở nước xếp hàng bên cạnh — ở vùng đất chết thế này, nước chính là sinh mệnh.

Hai bên cửa lều đứng sừng sững hai người đàn ông da ngăm thân hình vạm vỡ, tay chắp sau lưng, tư thế ngay ngắn, vừa nhìn đã biết là người được huấn luyện chuyên nghiệp.

Lính đánh thuê? Giải Vũ Thần liếc nhìn Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử vỗ nhẹ vào thắt lưng, thấp giọng: "Không dễ chọc."

Một thương nhân lắm tiền như vậy, vượt ngàn dặm đến đây rốt cuộc là vì cái gì? Giải Vũ Thần ngày càng tò mò về Robert von, nhưng chuyện kiểu này vốn dĩ là ngươi tình ta nguyện, tên đó đã không muốn gặp thì y cũng chẳng miễn cưỡng.

"Anh vào đi." Giải Vũ Thần dừng bước.

Hắc Hạt Tử đảo mắt nhìn xung quanh, mới vỗ vai y: "Cậu ngoan ngoãn chờ ở đây, đừng đi đâu xa."

Giải Vũ Thần chợt thấy buồn cười, nhưng vẫn gật đầu. Hắc Hạt Tử lúc này mới buông tay, theo A Y vào lều.

Robert von, một người Đức điển hình. Gã ta cao lớn, mặc âu phục đen may đo ôm sát, gương mặt gầy gò nghiêm túc, để râu quai nón đen, tóc dài ngang vai chải ngôi giữa gọn gàng, giống như một kỵ sĩ bước ra từ tranh sơn dầu cổ điển, nghiêm cẩn và đầy khí thế.

"Hi, Tề, đã lâu không gặp..."

"Khỏi khách sáo." Hắc Hạt Tử không khách khí, thẳng thừng ngắt lời Rob.

Rob dùng tiếng Đức tiêu chuẩn, Hắc Hạt Tử cũng trả lời bằng tiếng Đức.

"Anh đúng là chẳng thay đổi gì cả." Rob nhấn mạnh hai chữ 'chẳng thay đổi', như ám chỉ một điều gì đó ngầm hiểu giữa hai người. Gã khẽ cười, đưa một ly rượu vang đỏ cho Hắc Hạt Tử:

"Tề, cần gì lạnh nhạt vậy, dù sao chúng ta cũng từng là cùng...."

"Dừng." Hắc Hạt Tử không nhận lấy ly rượu, giơ tay ra hiệu: "Rob, vào chuyện chính đi."

"Được thôi." Rob nhún vai bất đắc dĩ: "Anh dẫn cậu ta tới?"

Hắc Hạt Tử gật đầu.

"Mời ngồi." Robb chỉ vào chiếc ghế đối diện.

"Có gì nói thẳng đi." Hắc Hạt Tử khoanh tay, tỏ vẻ không mấy quan tâm đến lời mời của gã.

Rob ngả người ra lưng ghế, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Hắc Hạt Tử: "Tề, thật ra anh đã thay đổi." Gã nói "Tôi rất tò mò, điều gì khiến anh thay đổi như vậy."

"Đó không phải việc anh nên tò mò." Hắc Hạt Tử đáp. "Không liên quan đến anh."

Rob liên tiếp bị từ chối, chỉ đành thở dài: "Tề, tôi cần anh giúp."

Nói rồi ra hiệu cho A Y. Cô bước tới, đặt một tấm thẻ đen lên bàn, đẩy tới trước mặt Hắc Hạt Tử rồi lui về sau.

"Tôi tin số tiền này đủ khiến anh hài lòng." Robb nói.

Hắc Hạt Tử cầm thẻ lên liếc qua, trên đó viết tay một dãy số rất dài. Hắn cầm thẻ đùa nghịch: "Tôi có điều kiện."

"Cứ nói." Rob nhướng mày: "Hợp tác thì quan trọng nhất là thành thật."

"Chuyện này không liên quan đến cậu ấy." Hắc Hạt Tử chỉ ra ngoài lều: "Tôi cần các người đảm bảo sự an toàn cho cậu ấy."

"Tề, tôi không nghĩ chuyện này không liên quan đến cậu ta." Rob tựa vào ghế, giọng đầy tự tin: "Anh biết rõ, một khi bị cuốn vào, ngay cả an toàn của tôi cũng không được đảm bảo."

"Vậy thì giờ quay về vẫn còn kịp." Hắc Hạt Tử bật cười.

"Mỗi người có chí hướng riêng." Rob nhìn thẳng hắn, giọng nghiêm nghị: "Tề, từng ấy năm qua, tôi chưa bao giờ từ bỏ."

Hắc Hạt Tử nhếch môi: "Tặng anh một câu cũ, thiêu thân lao vào lửa, sớm muộn cũng tự diệt thân." Nói xong đặt lại tấm thẻ lên bàn rồi quay người bước ra ngoài.

"Khoan đã." Rob đứng bật dậy, giơ tay phải lên: "Tôi có thể hứa, trong khả năng của mình sẽ cố gắng bảo vệ cậu ta."

Như vậy là đủ rồi.

"Hy vọng anh giữ lời." Hắc Hạt Tử xoay người, cầm lại tấm thẻ nhét vào túi: "Giao dịch thành công."

*

Ra khỏi lều, ánh mắt hắn lập tức bắt gặp Giải Vũ Thần đang đứng cách đó không xa, dùng mũi giày nhẹ đá những viên sỏi nhỏ trên mặt đất. Có lẽ vì đợi quá lâu nên bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Hắc Hạt Tử sải bước tiến lại gần. Giải Vũ Thần nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu nhìn sang, môi khẽ nhếch một nụ cười nhàn nhạt, trông có vẻ tâm tình rất tốt.

"Không ngờ bây giờ anh mới nói chuyện giá cả, thật chẳng giống phong cách của Hắc gia chút nào."

Hắc Hạt Tử sững người một thoáng, rồi lập tức phản ứng, trên mặt cũng nở một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Hắn bước lại gần, thấp giọng hỏi:
"Hoa Nhi, cậu học tiếng Đức khi nào thế?"

Nghe vậy, Giải Vũ Thần khựng lại, chưa kịp đáp thì gò má đã đỏ bừng: "Tôi... cái đó..."

Hắc Hạt Tử khoanh tay, mỉm cười nhìn y không nói một lời, ánh mắt đầy ý cười

"Tôi... tôi là vì..." Giải Vũ Thần lắp bắp mãi không nghĩ ra nổi một cái cớ hợp lý, dứt khoát quay mặt đi: "Chuyện đó liên quan gì đến anh."

"Thật sao?" Hắc Hạt Tử rõ ràng chưa định buông tha, cười nói: "Tôi còn nhớ lần trước trong cung Tây Vương Mẫu..."

"Anh mơ đẹp quá rồi."

"Tôi mơ cái gì?" Hắc Hạt Tử cười càng rạng rỡ, thuận tay khoác lấy vai y, giọng điệu cố ý đùa cợt: "Hoa Nhi, cậu nói xem, tôi mơ cái gì?"

Giải Vũ Thần khẽ hừ lạnh: "Tôi chỉ là 'biết người biết ta' thôi."

"Ồ..." Hắc Hạt Tử kéo dài giọng, gật gù, ánh mắt dõi theo đôi tai và má đang ửng hồng của Giải Vũ Thần, lòng nhẹ như mây trôi, vui đến mức cứ như sắp bay theo gió.

"Tôi đói rồi." Giải Vũ Thần nói xong cũng chẳng thèm quan tâm nữa, xoay người đi về phía Chổi đang dựng trại.

"Lại dùng chiêu này à?" Hắc Hạt Tử nhìn bóng lưng cậu, cười khẽ lắc đầu, bước nhanh đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com