Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Không nên hỏi

Trên vùng hoang nguyên mênh mông, những dãy nham thạch Yadan cao lớn được thời gian và gió đông bắc gọt đẽo thành muôn hình vạn trạng, nối nhau kéo dài theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, giữa chúng là những hành lang gió hun hút thổi quanh năm không dứt.

Buổi sáng đầu tiên ở La Bố Bạc, Giải Vũ Thần đã bị cơn gió lạnh lẽo ấy đánh thức. Mặc cho điều kiện gian khổ, mọi người vẫn ngủ say sưa, chỉ có y một mình bước chân thong dong hướng về một dãy Yadan cao lớn. Độ cao sáu bảy mét đối với người quen leo vách đá tay không như y thì chẳng là gì cả. Tùy ý tìm vài điểm tựa, y đã nhẹ nhàng trèo lên.

Chọn một chỗ bằng phẳng ngồi xuống, Giải Vũ Thần từ balo lấy ra la bàn, ống nhòm, sổ tay, điều chỉnh phương hướng rồi trên bản đồ khoanh lại một vòng tròn.

"Hoa Nhi? Dậy sớm vậy."

Giải Vũ Thần quay đầu, chỉ thấy Hắc Hạt Tử đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

"Bản đồ à?"

"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu. "Xác nhận thêm lần nữa trước khi xuất phát."

"Cậu cho rằng Thiên Quan Sơn ở phương vị này?" Hắc Hạt Tử chỉ vào chỗ được đánh dấu trên sổ tay của y: "Nghe nói, những linh hồn ở đó luôn từ chối sự quấy nhiễu từ bên ngoài, chỉ người hữu duyên mới có thể gặp được."

"Anh tin không?" Giải Vũ Thần hỏi ngược lại.

Trước khi xuất phát y từng tra cứu tài liệu, người La Bố đầu tiên phát hiện ra vị trí của Thiên Quan Sơn chính là Áo Nhĩ Đức Khắc. Khi đó ông ta truy đuổi lạc đà hoang, bị bão cát thổi lạc đường, tình cờ phát hiện ra Thiên Quan Sơn. Nhưng sau này ông dẫn người đi tìm lại vô số lần đều không có kết quả, mãi đến khi người Thụy Điển đặt chân tới, họ cũng chỉ tìm được Mộ Tiểu Hà mà thôi.

Hắc Hạt Tử gật đầu: "Đương nhiên, nếu dễ tìm vậy thì đến giờ cũng chẳng phải chỉ là truyền thuyết hư vô."

Cũng có lý. Giải Vũ Thần khẽ gật đầu.

Hắc Hạt Tử ngồi xuống cạnh y: "Cậu còn nhớ A Ninh không?"

"Nhớ." Cô gái xinh đẹp A Ninh đã bỏ mạng tại Tháp Mộc Đà, một cuộc đời còn trẻ trung tươi đẹp như vậy, sao có thể dễ dàng lãng quên.

"Cung đã kéo thì không thể thu dây." trong giọng Hắc Hạt Tử bỗng mang theo chút tang thương: "Giải Vũ Thần, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng... thật sự muốn đi tiếp sao?"

"Cơ hội?" Giải Vũ Thần nhíu mày, có chút khó hiểu, "Cơ hội gì?"

Ánh mắt Hắc Hạt Tử nhìn về phía sa mạc mênh mông xa xăm: "Cơ hội cuối cùng để rút lui. Nếu vượt qua ranh giới này, sẽ không thể quay đầu nữa."

Giải Vũ Thần: ...

"Nếu mục đích của cậu chỉ là tìm Giải Liên Hoàn, hiện tại đã biết ông ấy còn sống, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm nữa."Nụ cười bất cần thường thấy trên môi Hắc Hạt Tử đã tan biến.

Quả thật là như vậy. Giải Vũ Thần khẽ gật đầu: "Thế còn anh?" Câu hỏi ấy bất giác bật ra.

Hắc Hạt Tử: ...

Những lời như vậy, giữa hai người cũng chẳng phải lần đầu.

Không đợi Hắc Hạt Tử kịp sắp xếp lại suy nghĩ, Giải Vũ Thần lắc đầu: "Thôi, tôi không nên hỏi."

"Chúng ta không giống nhau." Hắc Hạt Tử nói, ngữ khí hiếm khi nghiêm túc.

Không giống nhau sao? Giải Vũ Thần ngậm mấy chữ đó trong miệng nghiền nát rồi nuốt vào trong lòng, một cảm giác chua xót lan dần trong tim, y khẽ gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta không giống nhau."

"Không phải, tôi không có ý đó." Hắc Hạt Tử nhận ra mình lỡ lời, vội giải thích: "Không giống như cậu nghĩ đâu..."

Nhưng nửa chừng lại ngưng bặt, bởi vì khi hắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Giải Vũ Thần, những lời nói định giải thích bỗng nghẹn nơi cổ họng. Bởi tận sâu đáy lòng hắn hiểu rõ, họ vốn dĩ là người của hai thế giới khác biệt. Dù số phận có lúc giao nhau, cuối cùng cũng chỉ là phút chốc, sớm muộn gì cũng phải trở về quỹ đạo riêng.

Giải Vũ Thần đứng dậy, ánh ban mai yếu ớt chiếu rọi lên vùng "Biển Chết", so với ánh dương rạng rỡ nơi Tháp Mộc Đà chỉ càng thêm cô tịch, càng thêm hoang vu, hoàn toàn không còn dấu vết của sự sống. Giống như Hắc Hạt Tử từng nói, dẫu là cây hồ dương ngàn năm không chết, đến nơi này cũng chỉ còn là truyền thuyết mà thôi.

"Tôi đã quyết định rồi." Giải Vũ Thần đáp, thanh âm nhàn nhạt nhưng kiên định. Nhưng lý do thực sự vì sao y phải kiên trì, là vì Cửu Môn, vì Giải gia, hay vì thứ gì khác, ngay cả chính y cũng chẳng muốn nghĩ sâu thêm nữa.

"Đi thôi." Thu lại những suy nghĩ hỗn loạn, Giải Vũ Thần vừa định trèo xuống thì ánh mắt bỗng bị một góc nào đó thu hút: "Ơ?"

"Hử?" Hắc Hạt Tử nhìn theo ánh mắt y.

"Bên cạnh lều trại của Rob đậu thêm hai chiếc xe." Giải Vũ Thần lấy ống nhòm nhìn qua: "Tối qua vẫn chưa có."

"Đưa tôi xem." Hắc Hạt Tử nhận lấy ống nhòm: "Gỡ biển số, kiểu dáng xe Nga điển hình." Loại xe này không tính là hiện đại nhưng thắng ở chỗ động cơ mạnh, kết cấu chắc chắn, đặc biệt phù hợp với môi trường khắc nghiệt như La Bố Bạc.

"Xem ra có nhân vật lớn tới." Giải Vũ Thần nói.

Hắc Hạt Tử đưa ống nhòm lại cho y: "Ý cậu là?"

"Rob cũng chưa chắc làm chủ được chuyện này." Giải Vũ Thần vừa nói, vừa phi thân nhảy xuống vách đá của khu địa hình yadan.

Thân hình linh hoạt, động tác gọn ghẽ ưu mỹ, quả nhiên không hổ là người luyện võ từ nhỏ. Hắc Hạt Tử không nhịn được mà nở nụ cười tán thưởng, cũng nhanh chóng nhảy theo xuống dưới.

Không xa, Chổi và An Tử vừa chui ra khỏi lều, đang loay hoay nhóm lửa nấu ăn, khói lửa nhân gian lập tức đánh thức vùng đất hoang đang chìm trong giấc ngủ. Sa mạc dưới ánh bình minh, nhờ sự xuất hiện của con người mà thêm phần ấm áp sinh động.

Ăn qua loa bữa sáng, Chổi dẫn người thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường, Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử thì đến chỗ A Y tập hợp. Ngoài vài đội trưởng chính, lần này còn mời một người dẫn đường, nghe nói là người La Bố tên là Cổ Thổ Lỗ Khắc.

"Mọi người đủ cả rồi, tôi nói sơ qua về kế hoạch hành động." A Y phẩy tay, mọi người tụ tập quanh bàn, bên trên trải một tấm bản đồ vẽ tay, "Chúng ta sẽ tìm một nơi gọi là 'Thiên Quan Sơn', hiện giờ chỉ xác định được phạm vi đại khái tại đây."

Quả nhiên là Thiên Quan Sơn. Hai người liếc nhau, thông tin hoàn toàn trùng khớp với những gì Giải Liên Hoàn để lại.

"Tiếp theo là quy tắc hành động, mọi người bắt buộc phải tuân thủ, bằng không tự gánh hậu quả." A Y đứng giữa đám đông, tuy là nữ tử nhưng khí thế không thua gì nam nhân.

"Thứ nhất, cứ cách bốn mươi kilomet tiến hành một lần tiếp tế, đoàn xe hậu cần do Lão Lục phụ trách, phải theo sát đội chính."

Giải Vũ Thần nghe vậy khẽ gật đầu, nơi không có lương thực thế này, đây chính là lựa chọn ổn thỏa nhất.

"Thứ hai, hậu cần phụ trách dựng trại, những người khác lấy trại làm trung tâm, trong phạm vi mười kilomet chia nhóm tìm kiếm, có sự cố hay phát hiện gì lập tức thông báo qua bộ đàm."

"Thứ ba, mỗi người đều trang bị bộ đàm tầm xa, đảm bảo tín hiệu thông suốt."

"Thứ tư, mỗi người đều mang theo súng bắn pháo hiệu, lạc đường bắn pháo vàng, gặp nguy hiểm cần cứu viện bắn pháo đỏ."

"Thứ năm, bất kể phát sinh tình huống gì, trước bảy giờ tối đều phải trở về trại."

"Còn ai có vấn đề gì không?" A Y quét mắt nhìn quanh: "Không có thì xuất phát."

Mọi người lần lượt gật đầu, A Y ra lệnh giải tán.

*

"Sư huynh."
Giải Vũ Thần vừa định bước ra ngoài thì bị A Y gọi lại.

Y quay đầu.

A Y liếc nhìn Hắc Hạt Tử: "Sư huynh, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh."

Sắc mặt Hắc Hạt Tử khẽ biến, Giải Vũ Thần vỗ vai hắn: "Anh đi trước đi, tôi quay lại ngay."

Hắc Hạt Tử: ...

"Đi đi." Giải Vũ Thần khẽ đẩy hắn một cái, cười nói thêm: "Nhanh thôi."

Có được cam đoan của Giải Vũ Thần, tuy không vui vẻ gì nhưng Hắc Hạt Tử vẫn lê từng bước rời đi.

"Sư huynh, không ngờ anh lại gia nhập lần hành động này." Đợi Hắc Hạt Tử đi xa, A Y mới mở lời.

"Tôi cũng không ngờ gặp cô ở đây." Giải Vũ Thần mỉm cười: "Cô vào đội Rob thế nào vậy?"

"Ông ấy là cha nuôi của tôi." A Y đáp.

"Ồ!" Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày, không ngờ giữa hai người còn có quan hệ như vậy.

"Tôi mồ côi từ nhỏ, ở cô nhi viện đến năm năm tuổi, có lần nhóm ông ấy tới khảo sát rồi nhận nuôi tôi." A Y vừa kể, đôi mắt long lanh chăm chú không rời nhìn khuôn mặt y. Dù là Giải Vũ Thần xưa nay lãnh đạm với chuyện phong nguyệt cũng không thể không nhận ra sự khác biệt trong ánh nhìn ấy.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, và nếu tinh tế cảm nhận, ánh mắt kia dường như còn ẩn chứa một tầng dò xét nào đó: tựa như đang nhìn y, nhưng thực ra lại đang thông qua y nhìn về một người khác.

Hồi lâu, A Y mới thu hồi ánh mắt: "Sư huynh, tôi muốn hỏi anh, trước đây anh từng đến đây chưa?"

"Bởi vì tôi rất giống anh Ngọc Sơn của cô?" Giải Vũ Thần cười khẽ.

Sắc mặt A Y thoáng ngẩn ra rồi gật đầu: "Phải, giống y như đúc."

Thế giới này thật nhỏ, người giống nhau lại nhiều đến vậy. Giải Vũ Thần lắc đầu: "Lần đầu tiên tôi tới đây."

Nghe vậy, trên gương mặt A Y hiện rõ vẻ thất vọng mà không cách nào che giấu được.
Nhưng trong sự thất vọng ấy dường như còn pha chút nhẹ nhõm, như vừa được giải thoát.

"Nếu cô không ngại..." Giải Vũ Thần do dự hỏi. "Có thể kể tôi nghe chuyện của anh Ngọc Sơn..." Nhưng lời chưa dứt, ánh mắt y bỗng hướng về góc lều, nơi giao nhau của các thanh xà gồ thép khẽ lóe ra ánh sáng mờ mờ.

"Sư huynh?" A Y nhìn theo ánh mắt y: "Sao vậy?"

Giải Vũ Thần hơi nheo mắt, như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, khẽ cười thu hồi ánh mắt: "Không có gì. Vừa nãy..."

"Xì xì..." Đúng lúc đó, tai nghe của A Y vang lên âm thanh nhiễu sóng.

"Xin lỗi." A Y khẽ lui vài bước nghe máy, chẳng mấy chốc quay lại, gương mặt cũng khôi phục lại vẻ bình thản: "Sư huynh, sắp xuất phát rồi, tôi không quấy rầy anh nữa."

Giải Vũ Thần khẽ cười, chào A Y rồi rời khỏi lều.

*

Bên trong trại của Rob.

"Cậu ta phát hiện rồi." Rob nói, truyền lệnh qua bộ đàm: "Lập tức ngắt toàn bộ liên lạc."

Trên màn hình laptop, hình ảnh đang dừng lại:
Ánh mắt của Giải Vũ Thần đang nhìn thẳng về phía camera.

"Cậu ta cảnh giác thật đấy." Một gã đàn ông mặt trắng đứng cạnh Rob cười hì hì: "Xem ra đánh rắn động cỏ rồi."

"Không hổ danh người lên nắm quyền từ năm tám tuổi, quả thực có bản lĩnh." Một người đàn ông cao lớn, râu quai nón, vẻ mặt nghiêm túc ở phía đối diện lên tiếng.

"Không chỉ là bản lĩnh đâu." Một giọng nam khác vang lên, gã mặt trắng lập tức thu liễm nụ cười, ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Người đàn ông ngồi trong cùng lều, được che chắn bởi một lớp vải chống thấm, giọng nói trẻ trung thanh thoát, nghe cũng chỉ ngoài ba mươi: "Nói với A Y, hủy kế hoạch."

"Hủy?" Rob nhíu mày, có chút không cam lòng.

Gã râu quai nón thì lại gật đầu:
"Đúng vậy, hai lần thăm dò trước đều thất bại."

"Nhị gia bảo hộ cậu ta kín như bưng, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều không thể tiếp cận, chúng tôi căn bản không có cơ hội ra tay." Gã mặt trắng vừa nói vừa xoa mặt bất lực: "Nói trắng ra là nhị gia quá tinh tường, võ nghệ cũng cao, chúng ta không ai là đối thủ."

Người đàn ông kia im lặng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Rob, con nhóc A Y động lòng rồi."

Rob liếc nhìn màn hình máy tính.

"Con gái lớn khó giữ, ai mà chẳng xuân tâm nhộn nhạo?" Người nọ nhẹ giọng: "Nó đang ở độ tuổi đẹp nhất, lại gặp đúng người tài giỏi, diện mạo cũng xứng đôi. Có câu xưa chẳng phải nói rồi sao? 'Gái theo trai chỉ cách tấm lụa mỏng'."

Rob dường như đã hiểu ra: "Ý của ngài là..."

"Tôi không có ý gì cả." Người nọ cười nhạt: "Anh tự hiểu là được."

Rob gật đầu, lại hỏi: "Người đó... rốt cuộc đặc biệt chỗ nào?"
Ngữ khí của gã mang theo một chút ghen ghét, không cam lòng.

"Đặc biệt à?" Người đàn ông nhếch môi: "Rob, người đó không giống những người khác."

Khóe môi Rob mím chặt, nụ cười gượng ép trên mặt đã sớm tan biến, chỉ còn lại sự đố kị khó che giấu.

"Đó là người duy nhất có thể 'phá vách', tốt nhất anh đừng động vào." Người đàn ông dường như đã nhìn thấu tâm tư của Rob, giọng điệu chậm rãi nhưng không cho phép phản kháng: "Nếu không, đến tôi cũng sẽ không bảo vệ được anh đâu."

Rob: ...

"Còn nữa, nghĩ mà xem." Giọng người đàn ông như thở dài: "Anh còn mấy lần ba mươi năm nữa?"

Nghe đến đây, Rob chỉ biết cúi đầu, ánh mắt u ám, trĩu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com