Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ngày đầu tiên ở La Bố Bạc

Đoàn xe xếp thành hàng trước địa hình Yadan, chỉnh tề sẵn sàng xuất phát.

Khi Giải Vũ Thần quay về trước trại, từ xa đã thấy Hắc Hạt Tử khoanh tay tựa vào chiếc xe việt dã, dáng vẻ rõ ràng là đang đợi y.

"Cuối cùng cũng chịu quay lại rồi?" Hắc Hạt Tử cười nhạt hỏi.

"Có thể đi chưa?" Giải Vũ Thần đi vòng qua phía bên phải cửa xe.

"Khoan đã." Hắc Hạt Tử bước đến trước mặt y, bàn tay lại bắt đầu sờ soạng khắp người.

Rút kinh nghiệm ở Địch Kản Nhĩ, Giải Vũ Thần phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, dang tay ra xoay tròn một vòng ngay tại chỗ, để mặc đối phương kiểm tra từ đầu tới chân. "Xong chưa?"

Không phát hiện ra vật gì bất thường, Hắc Hạt Tử khẽ gật đầu, hai người lên xe, lái sâu vào vùng hoang nguyên La Bố Bạc.

Giải Vũ Thần cài dây an toàn, tay chống lên cửa kính, ngắm phong cảnh bên ngoài: "Anh nghi ngờ A Y?"

"Không gọi là nghi ngờ, mà gọi là có đề phòng." Hắc Hạt Tử vừa lái xe vừa đáp: "Mẹ của Trương Vô Kỵ từng nói rồi, phụ nữ càng đẹp càng biết lừa người."

Nhớ lại chiếc camera giấu trong lều của A Y, Giải Vũ Thần khẽ gật đầu.

Thấy y không đáp, Hắc Hạt Tử quay sang nhìn: "Không phải chứ, Hoa Nhi, cậu gật đầu là có ý gì đây?"

"Đều đúng." Giải Vũ Thần thản nhiên đáp: "A Y đích xác có vấn đề, đồng thời cũng là một cô gái đẹp."

Hắc Hạt Tử: ...

Nửa ngày không nghe thấy đối phương nói thêm câu nào, Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn sang: "Sao không nói gì nữa?"

"Cậu chưa từng khen tôi đẹp trai." Hắc Hạt Tử nhỏ giọng oán trách.

Thế là sao? Giải Vũ Thần suýt nữa bật cười, khẽ chạm ngón tay lên mũi, cố nén xuống, hỏi: "Anh thực sự cảm thấy mình đẹp trai à?"

"Không phải chứ. Ý cậu là sao?" Hắc Hạt Tử trưng ra vẻ mặt vừa sửng sốt vừa tổn thương, chỉ vào mặt mình: "Chẳng lẽ Hắc gia tôi không đẹp trai à?"

Thật sự là câu hỏi trí mạng. Giải Vũ Thần chớp chớp mắt, bỗng nhận ra với tính cách và IQ của mình hoàn toàn không thể đối phó nổi tình huống này, dứt khoát chuyển ánh mắt ra cửa sổ.

Xe lao thẳng vào vùng trung tâm của La Bố Bạc, khắp nơi ngoài mấy gốc hồ dương khô cằn chỉ còn lại những bụi dương liễu đỏ gió thổi nghiêng ngả, phong cảnh đơn điệu đến khô khốc.

"Anh không hỏi tôi thấy A Y khả nghi ở chỗ nào sao?"

"Còn cần hỏi?" Hắc Hạt Tử vẫn mang vẻ bực bội, hiển nhiên chưa hoàn hồn sau cú đả kích vừa rồi, "Chỉ cần là người của Rob đều có vấn đề."

"Đừng quên, Rob cũng là ông chủ và nhà tài trợ của anh đó." Giải Vũ Thần bật cười liếc sang hắn:"Theo cách nói của anh, anh cũng là người của Rob?"

Hắc Hạt Tử: ...

"Hoa Nhi, cậu mà cứ nói kiểu này, thì cuộc sống này đúng là khó sống thật đấy."

Đã muốn sống tử tế thì phải biết tiến lui đúng lúc. Giải Vũ Thần uyển chuyển chuyển đề tài: "Rob là cha nuôi của cô ta, trong lều lại gắn camera, chắc chắn không đơn giản."

"Mỹ nhân kế?" Hắc Hạt Tử lạnh lùng hừ một tiếng, "Còn bày cả trò này, đúng là thủ đoạn của hắn ta."

"Xem ra anh với ông ta rất quen thuộc?" Giải Vũ Thần nhìn hắn cười khẽ.

"Không thân." Hắc Hạt Tử vội khoác lên mình nụ cười giả lả, nhưng ánh mắt lại quét ngang khuôn mặt Giải Vũ Thần: "Khoan đã, mặt cậu sao vậy?"

"Mặt?" Giải Vũ Thần khẽ sờ lên má: "Không sao, chắc chỉ hơi khô thôi." Thậm chí còn hơi rát.

"Không sao?" Hắc Hạt Tử dừng xe, ghé lại gần kiểm tra. Quả nhiên má của Giải Vũ Thần đỏ ửng cả một vùng. Hắn bật cười: "Hoa Nhi gia, đây là đang 'Đào sắc thượng kiểm'?"

"'Đào sắc thượng kiểm'?" Giải Vũ Thần lần đầu tiên nghe cách nói này.

"Gió to quá, cậu lại mở cửa sổ, lát nữa còn rát hơn đấy." Hắc Hạt Tử từ ghế sau lôi ra balo, lục lọi mãi mới móc được một hộp thuốc nhỏ, lẩm bẩm: "Da dẻ cậu mềm mại thế, đến đây chịu khổ làm gì?"

Giải Vũ Thần làm như không nghe thấy, chau mày nhìn kỹ hộp thuốc: "Gà lạp du?"

"Đừng coi thường cái hộp nhỏ này, hữu dụng lắm." Hắc Hạt Tử lấy ra một ít chấm lên má y.

"..ha..." Giải Vũ Thần bị bỏng đến phát run, muốn lùi về sau: "Để tôi tự bôi."

"Cậu tự nhìn được không?" Hắc Hạt Tử không để yên, kéo người lại, lấy một mảng lớn thuốc xoa ra tay, xoa đều rồi nói: "Đừng nhúc nhích, đau nhanh còn hơn đau lâu."

Giải Vũ Thần trốn không thoát, đành ngoan ngoãn để hắn bôi đầy mặt dầu, ngay cả tai cũng không tha.

"Xong chưa?" Y bất đắc dĩ hỏi.

Hắc Hạt Tử tiện tay kéo cửa kính xe lên: "Lần sau đừng có hứng mở cửa sổ ra hóng gió nữa."

Cảm giác bỏng rát trên mặt dần tan đi, lông mày đang nhíu chặt của Giải Vũ Thần cũng giãn ra.

"Hiệu quả đúng chứ?" Hắc Hạt Tử cẩn thận cất lại lọ thuốc vào túi: "Nể tình huynh đệ, phí thuốc tôi sẽ tính riêng."

Giải Vũ Thần đã quen với kiểu giở trò này của hắn, chỉ tò mò hỏi: "Cùng là phơi gió, sao mặt anh lại không sao?"

Lại muốn chỉnh người rồi? Hắc Hạt Tử khẽ thở dài, kéo phanh xe, trong đầu bay nhanh tính toán cách đối phó với tiểu hồ ly này. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe người kia khẳng định chắc nịch: "À... nhất định là da mặt dày quá."

Hắc Hạt Tử: ...

*

Xe tiếp tục lắc lư tiến về phía trước, đến trưa thì dừng ở điểm kiểm tra đầu tiên. Ngoại trừ đội hậu cần ở lại, toàn bộ những người còn lại đều xuống xe chia nhóm hành động, hẹn tối hội quân tại địa điểm cách đây bốn mươi kilomet về phía nam.

"Tôi đi hướng Đông Nam." Giải Vũ Thần bước tới trước.

"Tôi cùng cậu." Hắc Hạt Tử giơ tay không chút do dự.

Chổi, An Tử, Hoắc Tú Tú nhanh chóng nhập nhóm, A Y chỉ liếc mắt một cái rồi phân các đội còn lại theo các hướng khác nhau.

"Hoa Nhi, hướng nào đây?"

Giải Vũ Thần lấy la bàn ra chỉnh hướng: "Chếch nam, lệch đông 3,5 độ."

"Chuẩn như vậy?"

"Anh đi không?" Giải Vũ Thần cất la bàn vào ba lô, hỏi lại.

"Sao không đi?" Hắc Hạt Tử cười, lôi từ túi ra kính râm và khăn quàng, đưa sang.

Giải Vũ Thần nhìn hai món đồ ấy, cau mày, gương mặt tràn đầy kháng cự: "Không thích mấy thứ này."

"Nắng mạnh hại mắt đấy, chưa kể mặt còn rát nữa." Hắc Hạt Tử tốt bụng nhắc nhở.

Giải Vũ Thần không nói thêm gì, lẳng lặng nhận lấy rồi đeo vào.

"Này, còn tôi thì sao?" Hoắc Tú Tú chìa tay trước mặt Hắc Hạt Tử: "Hắc gia, anh thên vị anh Tiểu Hoa quá rồi đấy?"

"Đừng nóng, còn nhiều." Hắc Hạt Tử lại lôi thêm bộ mới: "Nể tình Hoa Nhi gia, chiết khấu 95%, chỉ 888 tệ, con số phát tài."

Hoắc Tú Tú suýt nữa thì lật mắt trắng, nhưng vẫn kiềm chế, đưa tay nhận lấy bộ đồ, kèm theo mấy tờ tiền đỏ rực.

"Quả không hổ là người của Cửu Môn, hào phóng." Hắc Hạt Tử sung sướng nhét tiền vào túi, nhìn về phía Chổi và An Tử.

Hai người nghe xong giá lập tức rút khăn và kính của mình từ ba lô ra, lặng lẽ đeo vào rồi ngẩng đầu nhìn trời.

"Hết đường kiếm lời rồi." Hắc Hạt Tử lắc đầu.

Giải Vũ Thần nhìn một lượt, bất đắc dĩ lắc đầu: "Đi thôi."

*

La Bố Bạc, nơi từng là lòng hồ cổ đại, nay chỉ còn địa hình Yadan, giữa các dãy Yadan là những khe gió thổi rít, dưới chân là muối kết tảng và cát đá lởm chởm.

"Anh nói xem, tại sao họ chọn đường vào từ Liên Mộc Tẩm, không đi từ sông Khổng Tước?" Hoắc Tú Tú vừa lê bước trên đống muối, vừa kêu khổ.

Năm xưa người nước Lâu Lan từng sinh sống dọc hai bờ sông Khổng Tước, còn vùng đất dưới chân họ bây giờ vốn là đáy biển mênh mông của hồ cổ.

"Đi trong lòng hồ cũ, chắc muốn tìm đồ dưới đáy hồ." Giải Vũ Thần đoán.

Hoắc Tú Tú gật đầu, đưa mắt nhìn quanh:
"Nhưng nơi này toàn là muối kết, làm sao tìm ra lối vào được chứ?"

Quả đúng là vấn đề nan giải. Họ đã đi cả buổi sáng, ngoài những dãy đá Yadan hình thù kỳ dị, cao thấp lộn xộn, thì chẳng thấy thứ gì đáng chú ý cả.

Giải Vũ Thần dừng lại, quay đầu nhìn Hắc Hạt Tử.

Dường như đã thành phản xạ có điều kiện, mỗi lần bị nhìn như vậy là Hắc Hạt Tử lại thấy có chút chột dạ: "Lại sao nữa, Hoa Nhi?"

"Biển chết, phi ngư quyển, và cả pho tượng thanh đồng." Giải Vũ Thần chậm rãi nói.

"Tượng thanh đồng?"
Hoắc Tú Tú nghe mà mơ hồ, chẳng hiểu gì:
"Anh Tiểu Hoa, rốt cuộc hai người đang nói gì vậy?"

"Lão Kim có một tấm bản dập Phi Ngư Quyển, anh đoán chắc có liên quan đến Thiên Quan Sơn."
Giải Vũ Thần tóm tắt sơ lược đầu đuôi sự việc:
"Bản dập bị trộm ở Thông Thành, có lẽ hiện tại đang nằm trong tay Robb."

"Dùng cướp giật, thật quá đáng!" Hoắc Tú Tú phẫn nộ: "Loại người thế này chúng ta đừng nên hợp tác."

"Cũng không thể gọi là hợp tác." Giải Vũ Thần vẫn giữ giọng điệu thản nhiên:
"Chỉ là là lợi dụng lẫn nhau thôi."

"Trong tay hắn không chỉ có Phi ngư quyển." Hắc Hạt Tử nhắc: "Ông nội hắn chắc cũng để lại không ít thông tin hữu dụng."

Nhắc đến ông của Rob, Giải Vũ Thần cũng hơi tò mò. Là một trong những người đầu tiên tham gia đội khảo sát vào Lạc Bố Bạc, người này chắc chắn có những thứ không tầm thường.

Nhưng hiên tại đã hơn bảy mươi năm trôi qua kể từ cuộc khảo sát khoa học năm đó, vật đổi sao dời, thời thế đổi thay, địa hình nay đã chẳng còn như xưa.

"Dù có bản đồ, muốn tìm cũng không dễ." Giải Vũ Thần nhìn về phía lớp muối trắng xóa trước mắt nói.

"Khó nói." Hắc Hạt Tử cũng không chắc:
"Nhìn bộ dạng quyết tâm của hắn, chắc chắn trong tay có con bài tẩy."

Lúc này Chổi đạp nhẹ lớp muối dưới chân, hỏi : "Hoa gia, truyền thuyết nói dưới tầng nước mặn là hồ nước ngọt, cậu thấy có thể là thật không?"

"Hồ nước ngọt?" Hoắc Tú Tú không tin nổi:
"Anh ngốc à? Sao có thể được chứ!"

Dù có thể hay không cũng không ai chứng thực được. Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn mặt trời gay gắt trên cao: "An Tử, bây giờ bao nhiêu độ?"

Nghe vậy, An Tử lập tức lấy nhiệt kế ra, một lúc sau  mới nói:
"Đương gia, bốn mươi chín phẩy bảy độ."

Giải Vũ Thần quay sang nhìn Hắc Hạt Tử:
"Chắc đến giờ rồi, tìm chỗ nào ăn cơm nghỉ một lát đi."

Không xa có một tảng đá cao nhô lên, cả bọn đi đến ngồi ở chỗ phẳng trong bóng râm, tháo ba lô ra lấy đồ ăn..
Nguồn nước quý giá, không ai dám uống nhiều, bánh mì khô thì ăn bao nhiêu cũng được, chỉ là lúc mới ra lò thì thơm, để lâu thì vừa khô vừa cứng, chỉ cầu no bụng là được.

"Anh hết cơm hộp rồi à?" Giải Vũ Thần thấy Hắc Hạt Tử cũng đang ăn bánh khô, ngạc nhiên.

"Giờ không như trước nữa rồi." Hắc Hạt Tử vỗ vỗ cái ba lô phồng to: "Phải tiết kiệm chỗ trống."

Hoắc Tú Tú nhìn cái ba lô của hắn, tò mò hỏi:
"Hắc gia, trong ba lô của anh rốt cuộc có gì vậy?"

Hắc Hạt Tử nhếch môi cười:
"Cái gì cũng có, Tú Tú tiểu thư có muốn mua không?"

Hoắc Tú Tú trợn trắng mắt lườm nguýt hắn một cái, quay đầu đi tiếp tục ăn.

Ăn xong bữa trưa, thời tiết lại càng oi bức. Mọi người cởi áo khoác, rúc vào bóng râm dưới vách đá nhô ra để chờ đợt nóng giữa trưa qua đi.

Chổi chỉ mặc mỗi áo ba lỗ và quần đùi, ngửa cổ lau mồ hôi trên trán, than thở:
"Hắc gia, chỗ này còn nóng hơn cả Tháp Mộc Đà."

Hoắc Tú Tú dùng tay che trán nhìn lên mặt trời:
"Các anh nói xem, rốt cuộc Rob muốn tìm thứ gì?"

"Còn có thể là gì?" Chổi nhanh nhảu trả lời: "Trường sinh chứ gì!"

"Đầu óc ông ta có bệnh à?" Hoắc Tú Tú vừa phe phẩy tay cho mát vừa cằn nhằn:
"Muốn cầu trường sinh mà không đến Côn Luân lại chui vào cái 'Biển chết' này?"

"Anh cũng thấy thế à?" Giải Vũ Thần đá Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào vách đá giả vờ ngủ thì "bị đánh thức". Có chút không cam lòng, bèn ngả người gối đầu lên đùi Giải Vũ Thần, khàn giọng nói: "Nhưng trước khi trở thành biển chết, nơi này đã từng rất huy hoàng."

Giải Vũ Thần nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, định đưa tay đẩy ra nhưng vừa thấy vết hằn đỏ trên cổ Hắc Hạt Tử thì lại rụt tay lại.

Hắc Hạt Tử cong môi đắc ý, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Vậy thì anh nói xem, nơi này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì?" Hoắc Tú Tú ngồi xổm xuống, nhặt một chút đất lên nghiền nát rồi nếm thử:
"Chỉ là thứ này thôi à? Cứng như đá, mà lại đắng và chát."

"Đến rồi thì cứ yên tâm mà ở lại." Hắc Hạt Tử duỗi người lười biếng, còn thoải mái dụi mặt vào đùi Giải Vũ Thần:
"Tú Tú tiểu thư đừng lo bò trắng răng nữa, đợi tìm được rồi sẽ biết thôi."

Giải Vũ Thần vẫy tay ra hiệu:
"Tú Tú, nghỉ chút đi, buổi chiều còn phải đi đường dài nữa."

Hoắc Tú Tú gật đầu, vừa định đi qua thì thấy Hắc Hạt Tử đang làm bộ làm tịch thân thiết, liền cau mặt quay ngoắt sang hướng khác: tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Giải Vũ Thần khẽ nhếch môi cười, nhắm mắt định nghỉ ngơi, thì bỗng nhiên trên đầu vang lên tiếng ầm ầm như sấm, gió cũng chuyển hướng sang Tây Bắc, rít lên vù vù qua khe núi giữa các khối đá.

Từng đợt gió mát khiến mọi người lập tức tỉnh táo, Hắc Hạt Tử lập tức ngồi bật dậy nhìn lên trời, sắc mặt cũng lập tức thay đổi:
"Không ổn, bão cát sắp tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com