Chương 32: Gió và mưa
Ở nơi hoang địa được xưng tụng là "vùng đất tử thần" này, chỉ có tháng Chín và tháng Mười là thời gian tương đối thích hợp để con người đặt chân tới.
"Chúng ta phải mau chóng đổi địa điểm." Hắc Hạt Tử sau khi ra ngoài thám thính một vòng, ngẩng đầu nhìn về hướng tây bắc, nơi mây đen dày đặc như mực đang ùn ùn kéo tới: "Ở đây chắn không được gió, lát nữa còn có thể sẽ đổ mưa."
"Mưa?" Hoắc Tú Tú trừng to mắt, vẻ mặt như thể đang nghe chuyện cười.
Nhưng Giải Vũ Thần biết, những gì Hắc Hạt Tử nói rất có khả năng là sự thật. Dù lượng mưa ở đây có khan hiếm đến mấy, mỗi năm cũng ít nhất được mười mấy milimét, chẳng qua do tốc độ bốc hơi quá lớn mới dẫn tới hiện trạng như bây giờ. Y trèo lên một gò đất, đưa mắt nhìn về phía nam:
"Bên đó có một cụm cao nguyên Yadan, có lẽ có thể tạm trú."
Hai người đều đã nói vậy, mọi người không ai chần chừ, thu dọn ba lô lập tức xuất phát. Quả nhiên, còn chưa đi được bao xa thì cơn gió dữ dội đã kéo tới, gào thét cuốn theo bụi cát quất thẳng vào mặt.
Bão cát vàng — từng được nhà thám hiểm Thụy Điển Sven Hedin gọi là "bản nhạc của quỷ dữ", một khi nổi lên thì không dễ dừng, tốc độ gió có thể vượt quá 20 mét/giây. Ngược gió không thể tiến lên, thuận gió thì bị thổi bay.
Gió mỗi lúc một lớn, tầm nhìn cũng ngày một kém, Hắc Hạt Tử lấy dây thừng ra buộc hai người lại với nhau, quay đầu gần như không còn thấy bóng người phía sau, bèn lớn tiếng gọi: "Chổi!Chổi?!"
"Hắc gia, tôi ở đây!" Giữa tiếng gió gào thét, chỉ nghe được giọng Chổi đứt quãng vang lên phía sau.
"Chổi, dùng dây buộc mọi người lại với nhau!" Hắc Hạt Tử chụp tay lên miệng hét lớn: "Đừng để bị gió thổi tản ra!"
"Rõ, Hắc gia yên tâm!"
Mọi người dìu nhau bước lên phía trước trong cơn bão gào rú, chẳng mấy chốc liền nghe thấy tiếng rào rào, mưa như trút nước rơi xuống, từng giọt to như hạt đậu. Mặt đất bắt đầu trơn trượt, lớp muối hóa mềm, chỉ cần không cẩn thận là có thể bị sụt xuống.
"Ai da..." Là giọng của Tú Tú.
"Tú Tú!" Giải Vũ Thần khó khăn ổn định thân hình, lo lắng gọi: "Tú Tú, sao vậy?"
"Cái gì đây?" Tiếp đó là giọng Chổi: "Chị Tú Tú, không sao chứ?"
"Chổi, rốt cuộc có chuyện gì?" Hắc Hạt Tử hét vọng tới.
"Hắc gia, ở đây có người bị vùi dưới cát." Chổi hét to.
"Có người?" Nghe vậy, hai người không còn cách nào khác đành quay lại giữa cuồng phong.
"Là một cô gái." Chổi nói.
"Tình huống thế nào?" Giải Vũ Thần cúi đầu nhìn người nọ, ánh mắt khẽ trầm xuống: sao lại là cô ta?
Hắc Hạt Tử chú ý tới biểu cảm của y, dõi theo ánh nhìn, cũng nhíu mày: "Đúng là trùng hợp thật"
Người kia nằm dưới đất, hơn nửa thân thể bị cát bụi vùi lấp, làn da trắng ngần, tóc tết dài, trên mặt dính đầy bùn cát, tuy thay đồ ngụy trang, nhưng vẫn nhận ra được đây chính là cô gái từng đặt thiết bị theo dõi lên người Giải Vũ Thần ở Địch Kản Nhĩ.
"Còn sống." Hoắc Tú Tú thở dốc đứng dậy: "Anh Tiểu Hoa, làm sao bây giờ?" Hiển nhiên cô cũng nhận ra người này.
"Dẫn theo đi." Giải Vũ Thần nói xong, ánh mắt chuyển sang Hắc Hạt Tử như hỏi ý kiến.
Hắc Hạt Tử đẩy đẩy gọng kính: "Hoa Nhi gia đã nói vậy thì cứ mang theo."
Giải Vũ Thần: .........
"Hoắc Tú Tú đi cùng chúng tôi." Hắn lập tức phân công: "Chổi, An Tử, hai người lo trông nom cô ta, phải cẩn thận."
"Vâng, Hắc gia." Chổi đáp.
"Mọi người cẩn thận một chút." Hắc Hạt Tử nhìn về phía quần thể Yadan không xa: "Cố thêm chút nữa, sắp đến rồi."
*
Gió cát gào thét, bọn họ co ro ngồi dưới hõm Yadan, ánh mắt dại ra ngắm nhìn trời đất mịt mùng, mãi tới khi sắc trời hoàn toàn tối sầm, mưa gió mới dịu xuống đôi phần.
Chổi phấn khích cởi áo ngoài, cởi trần chạy vòng vòng, giơ cao bộ đàm hét to: "Hắc gia, vẫn không có tín hiệu!"
"Không có tín hiệu mà anh vui cái gì?" Hoắc Tú Tú xoa mái tóc ướt đẫm bước tới: "Xem ra đêm nay phải qua đêm tại đây thôi."
Bộ đàm này tầm phủ sóng khoảng hai mươi cây số, chứng tỏ họ cách khu trại còn xa. Thời tiết thế này, chắc chắn không thể về điểm tập kết, cũng may, họ không phải lần đầu gặp tình huống kiểu này, kinh nghiệm sinh tồn ngoài hoang dã cũng đủ dùng.
"Không ngờ dự báo thời tiết của anh lại chuẩn vậy." Giải Vũ Thần vắt khô áo khoác, hứng ít nước mưa lau sạch lớp bụi cát trên mặt và tay.
Hắc Hạt Tử lấy khăn tay trong túi ra, làm ướt rồi đi tới giúp y lau mặt, lau luôn cả cổ: "Hoa Nhi, có thù lao không đây?"
"Không." Giải Vũ Thần nhìn khăn tay đã bị lau đen kịt, đầy mặt ghét bỏ.
"Cũng được." Hắc Hạt Tử lui về sau nửa bước, tỉ mỉ đánh giá, hài lòng gật đầu: "Ừm, ngọc có vết nhưng vẫn mỹ miều như hoa."
Miệng chó không nhả được ngà voi!
Giải Vũ Thần liếc xéo hắn một cái, cúi đầu tiếp tục vắt quần áo.
"Cô gái đó cậu định xử lý thế nào?" Hắc Hạt Tử hỏi.
Giải Vũ Thần giũ thẳng áo, tìm một chỗ nhô ra của lớp muối để treo lên, rồi hỏi: "Anh có nhìn thấy phù hiệu trên tay áo cô ta không?"
"Phù hiệu?" Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Tôi đâu có tinh mắt như cậu."
Giải Vũ Thần khẽ thở dài, ngữ khí bất đắc dĩ: "Tôi nói nghiêm túc đấy."
"Tôi cũng nghiêm túc mà." Hắc Hạt Tử nhún vai: "Được rồi, phù hiệu gì?"
Giải Vũ Thần vạch đất vẽ một tấm phù hiệu: hình chiếc khiên bao bọc, viền ngoài là hai con cá quấn lấy nhau, giữa là đao kiếm giao nhau vắt trên một gốc cây, đường nét phức tạp kỳ lạ.
Vẽ xong y ngẩng đầu nhìn Hắc Hạt Tử, hỏi: "Anh đã từng gặp chưa?"
Hắc Hạt Tử ngả lưng vào khối muối, nghĩ ngợi nửa ngày mới khẽ gật: "Gặp qua, nhưng từ rất lâu rồi."
"Lâu? Bao lâu?" Giải Vũ Thần ném cành cây đi, bước tới bên cạnh hắn.
"Fische." Hắc Hạt Tử thản nhiên đáp.
"Fische?" âm ngữ có phần lạ tai, Giải Vũ Thần nhẩm lại rồi sực tỉnh: "Tiếng Đức?"
"Song Ngư." Hắc Hạt Tử nói: "Nghe đồn là một tổ chức thần bí, không rõ là làm gì."
"Tiếng Đức, Song Ngư?" Giải Vũ Thần nhếch môi cười khẽ: "Thú vị thật."
Tiểu hồ ly bị trêu chọc, giờ chỉ thấy càng thêm phấn khích. Hắc Hạt Tử lắc đầu, trong lòng thay Rob âm thầm thở dài.
"Còn cô ta thì sao?" Hắc Hạt Tử hỏi.
"Về điểm tập kết giao cho A Y xử lý." Giải Vũ Thần uống một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn trời. Với tính cách của y, chưa đến mức phải so đo với một cô gái:
"Không biết ông ấy thế nào rồi?"
Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, Hắc Hạt Tử lại nghe hiểu ngay: "Lo cho ông ấy?"
"Vừa vào La Bố Bạc đã gặp cảnh này, không lo sao được?"
"Cậu yên tâm đi." Hắc Hạt Tử kéo Giải Vũ Thần ngồi xuống bên cạnh: "Ông ấy còn an toàn hơn chúng ta."
"Anh chắc chắn?"
"Tôi đã nói rồi, bọn tôi có cách liên lạc đặc biệt."
*
Đêm đầu tiên ở La Bố Bạc, gió lạnh kèm mưa rét thấu xương, quần áo ướt sũng, mọi người vừa lạnh vừa đói, lương thực chỉ có bánh mì khô và nước lạnh.
Giải Vũ Thần bẻ bánh thành từng mẩu nhỏ nhét vào miệng chậm rãi nhai. Hắc Hạt Tử liếc y một cái, rồi nhìn mưa bên ngoài đã bắt đầu ngớt, liền ra hiệu cho Chổi: "Đi, đi dạo một vòng."
"Anh đi đâu thế?" Giải Vũ Thần thấy vậy cũng định đứng lên, nhưng bị Hắc Hạt Tử ấn vai đẩy ngồi xuống lại:
"Không sao, cậu cứ ngồi đó đi."
Hai người ra ngoài không lâu thì quay về, trong tay ôm theo một đống cành cây hồ dương, loại cây mà ban ngày họ đã nhìn thấy, mọc rải rác khắp lớp muối kết tinh. Cành cây hồ dương có cây to cây nhỏ, dù đã khô hàng trăm năm nhưng vẫn rất cứng chắc.
"Đặt ở chỗ này." Hắc Hạt Tử đặt củi khô xuống: "Đào cái hố hình chữ nhật, rộng chừng một người nằm, sâu khoảng mười phân."
"Vâng." Chổi lập tức gọi An Tử, hai người bắt tay vào việc ngay.
Hắc Hạt Tử ngồi xuống, rút dao găm ra, nhặt một nhánh cây khô rồi bắt đầu vót lấy phần bên trong làm bùi nhùi đánh lửa, đến khi tạo thành được một cuộn nhỏ giống như lông vũ. Giải Vũ Thần thấy vậy cũng lấy dao ra giúp một tay.
Hai người lo phần củi lửa, bên kia Chổi cũng đã đào xong hố. Họ chất cành cây lên, để bùi nhùi bên dưới, rồi lấy bật lửa ra châm. Lửa từ từ bén lên thành một đống lửa trại.
Khi củi nhóm cháy đỏ, Hắc Hạt Tử cho vài củ khoai vào, cười nói: "Tối nay ăn khoai tây nướng, vừa ấm bụng vừa sưởi ấm."
Khoai tây nướng? Giải Vũ Thần từ bé đến giờ chưa từng ăn thứ đó, ngồi bên cạnh tò mò nhìn hắn bận rộn.
Hắc Hạt Tử cầm áo khoác ướt phơi gần lửa cho ráo, miệng vẫn không ngơi nghỉ:
"Chắc chắn ngon hơn bánh khô."
Nghe vậy, Giải Vũ Thần cúi đầu khẽ cười.
Lúc này, Hoắc Tú Tú bước đến:
"Anh Tiểu Hoa, cô ta tỉnh rồi."
Nghe vậy, Giải Vũ Thần phủi vụn gỗ trên tay, đứng dậy: "Đi xem sao."
Cô gái kia đang ngồi trong túi ngủ, rõ ràng là được Hoắc Tú Tú giúp chăm sóc. Mấy lọn tóc mái còn dính vào gương mặt nhợt nhạt, trông mong manh khiến người ta sinh lòng thương xót. Cô ta nhìn về phía Giải Vũ Thần, nói:
"Cảm ơn anh đã cứu tôi. Chuyện trước đây... tôi rất xin lỗi."
"Khỏi cần xin lỗi."
Giải Vũ Thần còn chưa kịp lên tiếng thì Hắc Hạt Tử đã cướp lời:
"Người cứu cô là hai vị huynh đệ bên kia, người chăm sóc cô là tiểu thư Tú Tú đây. Cảm ơn họ là đủ rồi."
Giải Vũ Thần: ...
Cô gái nghe vậy thì ngẩn ra, có lẽ từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người ta đối xử như vậy. Đầy mặt xấu hổ và không cam lòng. Cuối cùng cô ta mím môi cúi đầu, không nói thêm gì.
"Cùng ăn chút gì đi." Giải Vũ Thần nói xong liền nhìn sang Hoắc Tú Tú.
Hoắc Tú Tú hiểu ý, liền đỡ cô gái kia dậy rồi cùng ngồi xuống bên đống lửa.
Chổi đang dùng cành cây treo nồi men tráng đã đun sôi nước, giờ thì đang bỏ bánh khô bẻ vụn và thịt hộp vào trong nồi. Hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm ngào ngạt.
"Cô gái, tỉnh rồi à?"Chổi quay đầu lại nhìn, cười đưa bát thức ăn vừa múc xong:
"Cô tên gì thế? Sao lại một mình ở đây, đi du lịch à?"
An Tử ngồi bên cạnh hơi khựng lại, vùi mặt vào bát tráng men tiếp tục ăn.
"Tôi tên Nhược Lăng." Cô gái nhẹ giọng trả lời, nhận lấy thức ăn, khẽ mỉm cười với Chổi:
"Cảm ơn anh."
"Nhược Lăng? Tên hay thật." Chổi lại múc thêm một bát cho Hoắc Tú Tú:
"Còn bạn đồng hành của cô đâu? Sau này có dự định gì không?"
"Tôi bị lạc đoàn rồi." Nhược Lăng vừa nói vừa kín đáo liếc nhìn Giải Vũ Thần đang ngồi xéo đối diện.
"Hay là... ai da, cậu đá tôi làm gì?" Chổi đang nói giữa chừng thì bị đá, khó hiểu quay sang nhìn An Tử:
"Sao thế?"
An Tử khẽ lắc đầu, làm động tác kéo khoá miệng, ra hiệu đừng hỏi nữa. Phía bên kia, Hoắc Tú Tú nhìn thấy hết, khẽ nhíu mày nhìn qua. Lúc này chỉ thấy Giải Vũ Thần vẫn đang chăm chú nhìn đống lửa, tâm trí hoàn toàn dồn vào củ khoai đang nướng.
"Có thể ăn rồi." Hắc Hạt Tử dùng cành cây gạt ra mấy củ khoai đã cháy vỏ đen sì. Hắn cẩn thận bóc lớp vỏ cháy lộ ra phần ruột bên trong, rồi bẻ một miếng ăn thử, sau đó mới đưa cho Giải Vũ Thần:
"Nếm thử đi, cũng ổn đấy, cẩn thận nóng."
Giải Vũ Thần đợi đã lâu, liền đưa tay nhận lấy, bẻ ra. Bên trong bột khoai trắng phau bốc khói nghi ngút, lại thoảng mùi thơm ngòn ngọt. Y chậm rãi cho một miếng vào miệng, đôi mắt lập tức mở to, khoé môi khẽ cong lên đầy hưởng thụ.
"Thế nào?" Hắc Hạt Tử hỏi.
"Ừm." Giải Vũ Thần gật đầu, rồi ăn thêm một miếng to nữa mới nói:
"Ngọt."
Trước giờ y đã ăn không ít món từ khoai tây, nhưng chưa bao giờ biết khoai tây nguyên chất lại có vị ngọt như vậy.
Được người ta cưng chiều thế, sao lại không ngọt? Hoắc Tú Tú thu lại ánh nhìn, dịch người lên trước một chút, âm thầm chắn lại tầm mắt của Nhược Lăng.
"Thấy chưa, tôi nói mà." Hắc Hạt Tử nhìn Giải Vũ Thần, hai người vừa nói cười vừa ăn như chẳng màng đến ai khác.
Trải qua một ngày rong ruổi vất vả trong trời lạnh giá, cuối cùng cũng được ăn một bữa nóng hổi, tinh thần ai nấy đều phấn chấn hơn nhiều. Sau đó họ tiếp tục sưởi lửa thêm một lúc nữa. Thấy cũng đã muộn, Chổi dùng cát dập tắt lửa, Hắc Hạt Tử dặn anh ta:
"Lấp lại chỗ này, đạp bằng đi."
"Một lát nữa trải túi ngủ lên trên là được, coi như là sưởi sàn tự nhiên." Hắn nói đầy đắc ý: "Hoa Nhi, cậu không biết chứ gì?"
Giải Vũ Thần tự động bỏ qua nửa câu sau. Thấy Hoắc Tú Tú đang ôm túi ngủ đi tìm chỗ, liền vẫy tay gọi lại:
"Tú Tú, bên này."
Hoắc Tú Tú hiểu ngay, mừng rỡ chạy đến sắp xếp chỗ ngủ:
"Cảm ơn anh Tiểu Hoa, chỗ này lạnh muốn chết người luôn."
Đợi Hoắc Tú Tú ổn định xong, Giải Vũ Thần quay đầu lại thì thấy Hắc Hạt Tử đang đứng đơ ra như tượng sáp, nụ cười còn nguyên trên mặt.
"Đi thôi." Giải Vũ Thần khẽ đụng vai hắn, kéo người đi ra ngoài.
Cụm nham thạch này có nhiều khối cao, lại nhiều chỗ lõm vào phía trong, Chổi và An Tử đã sớm tìm được chỗ ẩn nấp. Giải Vũ Thần tìm một vị trí vừa khuất gió vừa khô ráo, tựa lưng vào vách muối ngồi xuống. Thứ này tuy chắn được gió và mưa, nhưng không ngăn nổi cái lạnh thấu xương, khiến người ta run cầm cập.
"Này?" Giải Vũ Thần khều nhẹ cánh tay Hắc Hạt Tử.
Người kia vẫn không động đậy.
"Ngủ rồi à?" Y nghiêng đầu nhìn: "Rốt cuộc anh giận cái gì?"
Hắc Hạt Tử quay mặt qua một bên, làu bàu: "Tiểu bạch nhãn lang."
Giải Vũ Thần gãi mũi, đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ: "Anh lạnh không?"
"Không lạnh."
"Tôi lạnh."
"Đáng đời."
Giải Vũ Thần: ...
Chưa được bao lâu, Hắc Hạt Tử chầm chậm dịch tới, cởi áo khoác đắp lên hai người.
Giải Vũ Thần cúi đầu nhìn áo khoác được quấn chặt, khóe môi khẽ nhếch lên, nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn."
"Không cần." Hắc Hạt Tử quay mặt đi, giọng vẫn chưa thèm dịu lại: "Thu của cậu năm con dê, không được mặc cả."
Giải Vũ Thần: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com