Chương 33: Con công đá
Sáng sớm hôm sau, cơn mưa đã dứt, gió cũng ngừng, cái lạnh thấm vào phổi khiến ai nấy đều tỉnh táo hẳn lên. Mọi người ăn qua loa bữa sáng, thu xếp hành lý, xác định phương hướng rồi thẳng tiến về phía nam.
"Mọi người cẩn thận, chú ý dưới chân, đừng để sụt xuống."Giải Vũ Thần lên tiếng nhắc nhở.
Sau trận mưa đêm qua, lớp muối phồng đã mềm nhũn đi, nhiều nơi xuất hiện các bãi đất ngập nước mặn trắng xóa, đường càng thêm gian nan, hiểm nguy khắp nơi, chỉ sơ sẩy một chút là người có thể bị vùi lấp.
Đi thêm vài cây số, bộ đàm mới bắt được tín hiệu, trước giờ ngọ bọn họ rốt cuộc cũng quay trở lại điểm tập kết tại khu trại.
A Y đang dẫn người kiểm tra nhân sự và vật tư, ai nấy đều trông khá thảm hại, hiển nhiên ai cũng bị trận cuồng phong hôm qua dày vò chẳng nhẹ.
Chổi và An Tử quay về đội xe của mình kiểm tra tình hình, còn hai người Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử tiến thẳng đến trung tâm doanh trại, nơi A Y đang đứng.
"Tình hình thế nào?" Giải Vũ Thần hỏi.
"Sư huynh, cuối cùng cũng về rồi." A Y sắc mặt không lấy gì làm tốt đẹp: "Có một đội vẫn chưa quay lại, cũng không liên lạc được."
"Họ có bắn tín hiệu cầu cứu không?" Hắc Hạt Tử hỏi.
A Y lắc đầu.
Điều này có hai khả năng, hoặc là nhóm kia đã mất khả năng cầu cứu, hoặc là tín hiệu phát ra không ai nhận được. Dù thế nào cũng đều không ổn. A Y là người phụ trách đội, bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về cô.
"Anh dẫn theo hai người đi tìm họ." A Y nói với Hắc Hạt Tử.
"Tôi?" Hắc Hạt Tử chỉ vào mình.
"Là ý của ông chủ." A Y không chút biểu cảm trả lời.
Nhận tiền của người ta thì phải vì người ta giải họa. Hắc Hạt Tử nhún vai, gật đầu sảng khoái: "Được, còn ai chưa quay về?"
"Ba người, Lão Bao, Tắc Kè với A Cửu, lúc đó họ đi về hướng tây nam."
"Tôi đi cùng anh." Giải Vũ Thần bước lên.
"Sư huynh..." A Y có chút do dự, muốn khuyên can mà không biết mở lời thế nào. Giải Vũ Thần với Rob dù sao cũng là quan hệ hợp tác, không có ai có quyền hạn chế hành động của y, điểm này A Y hiểu rất rõ.
"Có một cô gái đi lạc đoàn." Giải Vũ Thần nói với A Y: "Cô trông chừng sắp xếp, không ổn thì đưa cô ta về trạm công tác văn vật."
Dù không rõ đầu đuôi, A Y vẫn gật đầu: "Được, sư huynh cẩn thận. Tìm được người thì bắn pháo hiệu, tôi dẫn người đi tiếp ứng."
"Dọc đường chúng tôi sẽ để lại kí hiệu, lúc đó cô để ý tìm." Hắc Hạt Tử kéo tay Giải Vũ Thần: "Đi thôi, đừng nên chậm trễ."
Giải Vũ Thần ngước nhìn vầng thái dương chói chang, quay người tìm An Tử: "An Tử."
"Đương gia?" An Tử chạy đến, đeo ba lô đã sắp xếp xong lên lưng y.
"Làm theo những gì tôi dặn." Giải Vũ Thần hạ giọng.
"Vâng, Đương gia." An Tử gật đầu chắc nịch.
Chổi cũng chen vào: "Hắc gia, Hoa gia, yên tâm đi."
"Anh Tiểu Hoa, mọi người nhớ chú ý an toàn." Hoắc Tú Tú dặn dò.
Hai người chào tạm biệt mọi người, men theo hướng tây nam xuất phát, vừa đi vừa để lại dấu vết trên các nhánh nham thạch, thi thoảng dùng bộ đàm liên lạc, nhưng đều vô ích.
"Cái cô A Y đó cả ngày lạnh như băng, nhưng đối mặt với cậu lại nói cười dịu dàng ngay được." Hắc Hạt Tử nhịn không nổi phàn nàn: "Sư huynh muội gì mà lộ liễu vậy?"
Giải Vũ Thần nghe vậy cười nhạt: "Tôi còn muốn hỏi anh đây, anh đã đắc tội gì với cô ta vậy?"
"Tôi có biết cô ta đâu mà đắc tội." Hắc Hạt Tử vừa nói vừa dừng chân, hai tay chống hông nhìn quanh: "Chỗ muối phồng này trắng xóa một màu, kiếm kiểu gì đây?"
Giải Vũ Thần vặn nắp bình nước uống vài ngụm, ánh mắt vô thức quét tới một chấm đen nhỏ, cả người bỗng khựng lại: "Anh nhìn kìa, kia có phải là người không?"
Hắc Hạt Tử nghe vậy lập tức giương ống nhòm: "Đúng là người thật."
Hai người cấp tốc lao đến, chỉ thấy người nọ từ bụng trở xuống đã chìm trong muối phồng, nửa người trên ngã sõng soài, mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, đã bất tỉnh khá lâu, trên người mặc đồng phục thống nhất của đội ngũ.
"Có lẽ là A Cửu." Giải Vũ Thần quỳ xuống, nắm lấy tay anh ta: "A Cửu? A Cửu?"
Không bao lâu, A Cửu dần tỉnh, thở hổn hển mãi mới thều thào: "Mọi người đến rồi à?"
"Đừng nói gì." Giải Vũ Thần lấy nước đút cho anh ta.
Hai người hợp sức kéo A Cửu ra, đỡ đến chỗ khuất gió dưới nhánh nham thạch, lại cho ăn uống lót dạ, sắc mặt A Cửu mới khá hơn đôi chút.
"Những người khác đâu?" Hắc Hạt Tử hỏi.
A Cửu lắc đầu, yếu ớt: "Không biết, lúc gió nổi lên thì tụi tôi bị cuốn bay tứ tán rồi."
"Không bắn pháo hiệu à?"
"Có chứ... nhưng căn bản chẳng thấy gì..." A Cửu khó nhọc đáp.
"Biết bọn họ đi hướng nào không?" Giải Vũ Thần hỏi.
A Cửu lắc đầu, rồi chỉ về phía nam: "Không chắc... hình như là hướng đó... lúc đó gió bụi trắng trời, không nhìn rõ gì cả."
Với trạng thái của A Cửu chắc chắn không đi tiếp được. Nhưng hai người còn lại vẫn chưa rõ tung tích, không thể trì hoãn thêm. Nếu chậm trễ hơn sẽ càng nguy hiểm.
Hắc Hạt Tử rút súng pháo hiệu, phóng một quả đỏ rực lên trời, chẳng mấy chốc hướng đông bắc bốc lên ánh vàng, là tín hiệu phản hồi của A Y, báo đã nhận được.
"A Cửu, A Y sẽ phái người tới đón anh, chắc cũng không lâu đâu." Giải Vũ Thần đặt túi lương thực, nước uống và súng pháo hiệu bên cạnh anh ta: "Cái này đủ dùng một ngày, cứ ở đây đừng di chuyển, gặp nguy hiểm thì bắn pháo hiệu."
A Cửu gật đầu.
Giải quyết xong, hai người tiếp tục lên đường, dựa theo hướng A Cửu mô tả. Nhưng đi được một đoạn vẫn không hề thấy thêm dấu vết nào, trong lòng dần dâng lên một dự cảm chẳng lành, dù có tìm thấy người, e rằng cũng đã xảy ra chuyện rồi.
"Anh nói xem, có phải chúng ta bị lạc rồi không?" Giải Vũ Thần cau mày nhìn la bàn: "Sao kim chỉ nam lại không xoay nữa?"
"Lạc đường? Không thể chứ?" Hắc Hạt Tử nhìn vào, chỉ thấy kim chỉ nam rung lắc loạn xạ: "Chắc bị nhiễu từ rồi."
Bốn bề trắng xóa, trời đất một màu, lạc đường ở nơi thế này, quả thật là thảm họa. May mắn là không xa phía trước có một cụm nham thạch dạng Yadan cao, hai người liền trèo lên đó để tìm vị trí cao quan sát.
"Chỗ đó nhìn có chút quen mắt." Giải Vũ Thần đưa ống nhòm cho Hắc Hạt Tử, lôi sổ tay ra đối chiếu bản vẽ phác: "Khối nham thạch chính giữa kia, anh trông có giống chỗ này không?"
Cấu trúc kéo dài theo hướng Đông Bắc – Tây Nam. Từ đầu, cổ, lưng cho đến đuôi, đường nét mềm mại như một con công trống cao ngạo đang khoe dáng. Sau đầu có một chỏm đá hình tam giác giống mào, phần cao nhất ước chừng vài chục mét. Cổ và lưng nối liền có một đoạn lõm xuống, đuôi thì dài và lan tỏa, hình dáng độc đáo, nổi bật giữa quần thể như hạc giữa bầy gà.
Cảnh quan thế này khá trừu tượng, không có trí tưởng tượng thì khó mà nhận ra, Hắc Hạt Tử ngắm nghía thật lâu: "Nghe cậu nói vậy, hình như cũng khá giống."
Giải Vũ Thần vừa cất cuốn sổ tay thì đã nghe Hắc Hạt Tử lại nói: "Hoa nhi, tôi thấy một chiếc giày."
"Giày?" Giải Vũ Thần giơ ống nhòm, quả nhiên nơi chỗ hõm cổ con công nhô ra một chiếc giày đen, "Dòng 15650X, là số hiệu của đội ngũ A Y. Đi, lại đó xem thử!"
Núi đá hình công trống này, đầu Tây Nam đuôi Đông Bắc, thân mình kéo dài hai trăm mét, đầu cao chót vót, sườn núi cheo leo hiểm trở, những lớp muối phồng xám vàng lởm chởm dữ tợn.
Hắc Hạt Tử ngước nhìn chiếc giày: "Hoa nhi, bắt đầu thôi!"
Giải Vũ Thần siết găng tay, giờ là lúc kiểm tra kỹ năng và thể lực rồi.
"Muốn cá cược không?" Hắc Hạt Tử tay chân linh hoạt, mượn thế địa hình nhảy vọt lên phía trước, chớp mắt đã bỏ xa hơn hai thân người.
Giải Vũ Thần đứng yên, ngẩng đầu nhìn hắn rồi bỗng quay người nhìn xung quanh: "Anh nói xem người ta trèo lên kiểu gì?"
Hắc Hạt Tử khựng lại giữa không trung: "Ý cậu là..."
"Đi tìm xem." Giải Vũ Thần nhàn nhã vắt tay trước ngực, tự tin vô cùng: "Chắc chắn sẽ có đường tắt."
Hắc Hạt Tử lập tức nhảy phắt xuống dưới:
"Đúng nhỉ! Sao tôi không nghĩ ra!"
Giải Vũ Thần đắc ý giơ tay gõ nhẹ lên đầu:
"Đầu óc là thứ tốt đấy."
Hắc Hạt Tử: "..."
*
Hai người men theo thân thể con công đá vòng về phía Tây Nam, cuối cùng trong một chỗ lõm rất kín đáo, họ phát hiện ra dấu vết bị đục đẽo nhân tạo.
"Là bậc để chân." Hắc Hạt Tử cạo lớp muối, lộ ra vết cắt mới bên dưới: "Dấu vết này có vẻ đã khá lâu rồi."
Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn vết bậc men theo dốc đá vươn lên: "Xem ra có người đã nắm được tin tức từ trước."
"Cũng không có gì lạ." Hắc Hạt Tử gật đầu: "Cuối thời Thanh đầu Dân quốc đã có vô số người đến đây trộm mộ, biết đâu có ai đó để lại manh mối quan trọng cho hậu thế."
Nghe cũng có lý. Giải Vũ Thần khẽ gật đầu: "Đi thôi."
Nói rồi, y giơ tay bám vào chỗ lồi trên vách muối, dồn lực nhảy lên, chớp mắt đã vượt lên trước mấy bậc, rồi ngoái đầu nhìn xuống:
"Đúng rồi, Hắc gia, lúc nãy anh nói là muốn cá cược cái gì?"
Đúng là tiểu hồ ly! Đã dẫn đầu leo trước mà cũng muốn cá cược? Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ thở dài rồi bám theo: "Hoa Nhi gia, cậu càng lúc càng hư rồi đấy."
"Giống nhau, giống nhau cả." Giải Vũ Thần cũng chẳng phủ nhận, còn nói thêm: "Gậy ông đập lưng ông."
Về khoản đấu võ mồm, chỉ cần Giải Vũ Thần muốn thì dù có mười Hắc Hạt Tử cũng không phải đối thủ của y. Đã không chiếm được lợi, Hắc Hạt Tử dứt khoát ngậm miệng, chờ thời cơ trả thù.
Hai người thể lực rất tốt, độ cao hơn ba mươi mét cũng chẳng đáng là bao. Một lát sau họ đã leo đến chỗ hõm ở cổ con công đá.
"Ai da!"
"Làm sao vậy?" Giải Vũ Thần vừa đưa tay bám lên rìa vách chuẩn bị bật người lên thì nghe bên dưới vang lên một tiếng kêu, kèm theo một tràng lạo xạo như có thứ gì đó trượt xuống. Sắc mặt y lập tức thay đổi, vội quay đầu lại:
"Hạt Tử?"
Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi ấy, Hắc Hạt Tử đã đổi hướng, bám vào hai điểm nhô ra ở một bên, lách người vượt qua Giải Vũ Thần, nhanh nhẹn trèo lên phía trên, rồi quay người chìa tay ra, cười đắc ý:
"Hoa Nhi gia, tôi kéo cậu lên nhé?"
"Không cần!" Giải Vũ Thần nghiến răng leo lên.
"Giận rồi à?" Hắc Hạt Tử cười tủm tỉm tiến lại gần.
"Ấu trĩ." Giải Vũ Thần phủi sạch bụi đất trên tay, nghiêm mặt: "Hắc gia, chúng ta làm việc chính trước đã, được không?"
"Được được." Hắc Hạt Tử nghiêm mặt gật đầu, nhưng vẫn không giấu được vẻ hả hê.
Ở điểm giao cổ và lưng con công có một hõm nước chưa kịp rút, một chiếc chân nhô ra khỏi mặt nước, chính là chiếc giày họ nhìn thấy ban nãy.
Hắc Hạt Tử đưa tay kéo người đó ra khỏi nước. Bộ đồ ngụy trang sa mạc ướt sũng, dính đầy bùn đất, không còn nhận ra màu sắc ban đầu nữa. Mặt và tay trắng bệch, phồng rộp vì ngâm nước lâu.
"Là Tắc Kè hay Lão Bao?" Giải Vũ Thần hỏi.
Ai mà biết được? Dù cùng đội ngũ nhưng mọi người vẫn chưa quen thân.
"Có vết máu." Hắc Hạt Tử xoay đầu người đó lại, thấy một vết thương to bằng cái bát sau đầu, lại ngẩng lên nhìn dấu chân mới lưu lại sau trận mưa: "Xem ra là trượt chân từ trên đó ngã xuống."
Giải Vũ Thần lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn về phía đầu con công đá:
"Bọn họ đến đây chắc là để tìm thứ gì đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com