Chương 34: Mộ cô đài
Thông thường, phía trên đỉnh các nham thạch Yadan đều có một khoảng đất bằng, mà với con công đá khổng lồ trước mắt kia, đài đất ấy lại nằm ngay phần đầu của nó.
Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn lên thật lâu mới lên tiếng:
"Mộ cô đài." Giọng đầy chắc chắn.
Loại mộ đài này, phần lớn đều được xây trên các đỉnh cao của Yadan, vốn là một hình thức mai táng truyền thống của vùng đất này.
Ánh mắt Giải Vũ Thần quét quanh một vòng rồi dừng lại trên người kẻ trước mặt. Chiếc áo khoác ngụy trang sa mạc khoác hờ, lộ ra một phần hình xăm trên vai, phảng phất có chút quen mắt. Y ngồi xổm xuống kéo áo kẻ đó ra, để lộ toàn bộ hoa văn màu đen kia. Chính là phù hiệu Song Ngư mà họ từng nhìn thấy.
"Lại là cái này." Giải Vũ Thần lần đầu tiên được ngắm nhìn kỹ lưỡng thứ này ở cự ly gần như thế, lập tức hứng thú dâng cao, lấy cuốn sổ tay quý giá trong ba lô ra phác họa nhanh: "Song ngư ôm sao, kiếm quân tử, còn có đao cuồng sĩ... thiết kế hình vẽ này cũng thú vị thật."
Hắc Hạt Tử liếc qua bản phác thảo, rồi quay đầu nhìn con đường mòn men theo vách đá dẫn lên trên: "Nếu đây là dấu vết của Tắc Kè, vậy chắc lão Bao đã lên rồi. Chúng ta cũng mau lên thôi."
Giải Vũ Thần không để ý tới lời nói ấy, chỉ giơ tay ngoắc hắn lại: "Lại đây."
Hắc Hạt Tử hơi khựng lại, đẩy gọng kính rồi đi qua. Chỉ thấy trong tay Giải Vũ Thần là một con dao gỗ nhỏ, dài chừng mười mấy phân, hình dáng cong như trăng lưỡi liềm. Hắn bất giác liếm răng hàm sau, lòng thầm nghĩ bây giờ quay đầu liệu còn kịp không?
Giải Vũ Thần đặt con dao gỗ cạnh hình xăm, ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh thấy có giống không?"
"Chi bằng nói là... ngoài kích cỡ và chất liệu ra, còn lại hoàn toàn giống nhau." Chứng cứ đã dành dành trước mặt, Hắc Hạt Tử cũng không giấu giếm nữa, đành chờ xem Giải Vũ Thần định làm gì.
Ánh mắt hai người qua lớp tròng kính tối mịt đối diện nhau hồi lâu, rồi Hắc Hạt Tử nở nụ cười: "Không ngờ Hoa Nhi gia lại mang theo bên người."
Nghe vậy Giải Vũ Thần đứng dậy, ung dung nhét dao gỗ vào túi ở đùi, đeo ba lô lên, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu con công đá, vẻ mặt không giận không vui: "Đi thôi."
Một ván lật ngược thế cờ.
Hắc Hạt Tử khó nén được đắc ý, khóe môi cong lên, trong lòng vô cùng sảng khoái. Đúng lúc này chợt nghe thấy Giải Vũ Thần nhàn nhạt buông một câu: "Chuyện này, để sau có thời gian rồi nói tiếp."
Hắc Hạt Tử: ...
Đây chẳng phải là ghi sổ chờ xử lý à? Với tính tình thù dai lại thích chỉnh người của tiểu hồ ly trước mắt này, Hắc Hạt Tử nghĩ thôi cũng lòng rét lạnh, vội vã đuổi theo: "Hoa Nhi, cái đó..."
"Đi thôi, còn ngẩn ra đó làm gì?" Giải Vũ Thần đã đi trước một đoạn, quay đầu giục: "Anh còn không mau lên?"
Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ thở dài, lấy từ thắt lưng ra khẩu súng bắn tín hiệu, nổ một phát pháo sáng đỏ lên bầu trời rồi bước nhanh đuổi theo. Mấy chuyện khác, đành để sau vậy.
Tối hôm trước có mưa nhưng không đọng nhiều nước, chỉ khiến lớp muối trồi lên có phần tơi xốp hơn. Một hàng dấu chân mới tinh kéo dài từ mép ngoài tiến sâu vào trung tâm, hơi lộn xộn.
"Không có Lão Bao ở đây." Giải Vũ Thần đưa mắt nhìn quanh, cái bục trên đỉnh này cũng chẳng rộng rãi gì, càng không có chỗ nào để người ẩn nấp.
Hai người lần theo dấu chân đi đến chính giữa, ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận.
"Là dấu chân của cùng một người, xem ra lên tới đây lại quay trở về." Hắc Hạt Tử nói.
"Vậy hắn trèo lên làm gì?" Giải Vũ Thần nghi hoặc đứng dậy, vòng quanh bục đá một vòng: "Chẳng lẽ chỉ để ngắm cảnh?"
"Này, cẩn thận, đừng trượt chân." Vừa dứt lời, Hắc Hạt Tử đã nghe thấy Giải Vũ Thần kêu lên một tiếng, thân hình nghiêng ngả sang một bên, may mà hắn nhanh tay kéo lại, nếu không thì đã ngã lăn xuống bùn rồi.
"Khoan đã." Giải Vũ Thần vịn lấy cánh tay hắn đứng vững, cúi xuống nhìn kỹ, phát hiện vừa rồi bị vấp phải một đoạn xương trắng lấm bùn, lẩm bẩm: "Quả nhiên là mộ cô đài."
Hắc Hạt Tử nhặt đoạn xương kia lên xem rồi tiện tay ném sang một bên: "Là đoạn xương cẳng chân người."
Người trộm mộ, thấy mộ là hưng phấn. Hai người phấn chấn tinh thần, cúi xuống quan sát kỹ, quả nhiên giữa lớp bùn đất mơ hồ lộ ra một loạt khung xương tròn tròn. Gạt bùn lên nhìn thử, toàn bộ đều là sọ người, ước chừng phải đến mấy chục cái.
"Không có nước đọng." Hắc Hạt Tử bốc một nắm đất bóp nát thử: "Là đất lấp, đào thử xem."
Địa chất Yadan rất rắn chắc, nhưng đất lấp thì khác, ranh giới của mộ thất thường rất rõ ràng. Hai người đội mũ trùm đầu, lấy công cụ ra rồi lập tức bắt tay vào đào bới.
"Lần này có mang theo xẻng không đấy?" Hắc Hạt Tử vừa làm vừa không quên lải nhải.
Giải Vũ Thần lười để ý tới hắn, đổi hướng quay lưng lại.
Đào chừng một lúc, hiện ra một mộ thất dài khoảng hai mét, rộng một mét rưỡi, ngoài mấy chục khúc xương trắng phau thì không phát hiện thêm món đồ đáng giá nào.
"Quá sạch sẽ, chắc chắn đã bị đào trộm rồi." Hắc Hạt Tử đứng lên, đưa tay lau mồ hôi trán: "Hoa Nhi, còn đào tiếp không?"
Giải Vũ Thần cũng đang nghĩ đến chuyện đó, tay vừa hạ xẻng xuống thì "keng" một tiếng, như thể va vào vật gì cứng. Y thò tay mò thử, là gỗ: "Ở đây có thứ gì đó, kích cỡ không nhỏ."
"Ồ?" Hắc Hạt Tử nghe xong lập tức xắn tay áo, tinh thần phấn chấn, nhanh chóng cào sạch lớp bùn ngoài, thử ấn xuống một cái, không giấu nổi hưng phấn: "Là quan tài độc mộc."
Quan tài độc mộc dáng dấp giống thuyền gỗ, được khoét rỗng từ thân cây hồ dương nguyên khối, phần đáy được gọt bằng, ghép hai nửa lại là thành một chiếc. Cũng là hình thức táng điển hình tại vùng này.
"Mở ra xem." Giải Vũ Thần lui về sau một bước.
Hắc Hạt Tử hai tay nắm hai bên nắp quan tài, vận lực nhấc bổng, Giải Vũ Thần đang chăm chú quan sát bỗng cảm giác dưới chân hụt hẫng, cả người trượt thẳng xuống dưới.
"Hoa Nhi!" Hắc Hạt Tử vội vươn tay, vừa kịp túm lấy cổ tay y.
Hắc Hạt Tử vừa mới ổn định được cơ thể, còn chưa kịp thở phào thì bất ngờ chân lại trượt, cộng thêm lực kéo từ Giải Vũ Thần, cả hai người lần lượt rơi xuống. Tốc độ rơi ngày càng nhanh, bên tai chỉ còn tiếng gió rít vù vù.
Độ cao của Yadan những mấy chục mét, nếu thực sự cứ thế mà rơi xuống thì chắc chắn chỉ còn lại đống thịt nát. Trong lúc nguy cấp, Hắc Hạt Tử mở mắt nhìn quanh, phát hiện chỗ này là một lối trộm mộ hình chữ nhật dài khoảng năm mươi phân, rộng bảy tám mươi phân, dưới đáy tối om không thấy đáy.
Hăn vươn tay phải nắm chặt Giải Vũ Thần, tay trái rút dao găm cắm vào lớp muối kết tinh, ma sát với đá tóe lên những tia lửa lách tách. Giải Vũ Thần cũng hoàn hồn, vội vàng làm theo, hai người cùng phối hợp cuối cùng cũng giảm được tốc độ rơi.
"Ưm...." Đường hầm đột ngột chuyển góc, cơ thể hai người va vào thành muối, Giải Vũ Thần bị đè phía dưới không nhịn được khẽ kêu lên.
"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử lo lắng hỏi: "Đụng phải chỗ nào rồi?"
Giải Vũ Thần lắc đầu.
"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử lại gọi: "Cậu nói gì đi chứ?"
"Không sao." Giải Vũ Thần thở dốc hồi lâu mới thích ứng được, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn sơ tình huống hiện tại, lập tức có chút ngượng ngùng:
"Anh dậy trước đi."
"Kẹt rồi." Hắc Hạt Tử miễn cưỡng quay đầu, gáy cụng một phát đau điếng vào vách muối: "Không ổn rồi Hoa Nhi."
Chỗ này tối tăm mù mịt, Giải Vũ Thần hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ biết hai người đang mắc kẹt ở một đoạn đường hầm hình chữ L. Dưới chân hoàn toàn trống không, không có điểm tựa, mà thân hình to lớn của Hắc Hạt Tử lại đè thẳng lên người y.
"Dậy mau cho tôi."
"Không phải tôi không muốn dậy." Hắc Hạt Tử tựa đầu vào thành hầm, giọng bất đắc dĩ xen chút khoái chí: "Hoa Nhi, tôi thật sự không ngồi dậy nổi."
Kẹt giữa lưng chừng thế này, tiến thoái lưỡng nan. Giải Vũ Thần cắn răng, quay mặt qua một bên: "Vậy làm sao bây giờ?"
"Tôi cảm thấy thế này cũng khá tốt." Hắc Hạt Tử thản nhiên gác đầu lên vai Giải Vũ Thần, nằm lỳ không chịu nhúc nhích: "Dù sao tôi cũng hết cách."
Giải Vũ Thần: ...
Nếu không phải bị kẹt không động đậy được, thật muốn đá cho hắn một phát: "Còn không mau nghĩ cách!"
"Xương cốt tôi sắp rời ra hết rồi, không nghĩ nổi." Hắc Hạt Tử uể oải chẳng buồn động đậy.
"Chỉ mới hơn hai chục mét mà đã như vậy? Hắc gia, xương cốt anh không tốt lắm đâu?" Giải Vũ Thần lạnh lùng hừ một tiếng: "Hay để tôi giúp anh?"
"Không... không cần." Hắc Hạt Tử lập tức tỉnh táo lại, ngóc đầu dậy: "Tôi có cách rồi, cậu đợi đấy."
Vừa nói vừa luồn tay men theo hông Giải Vũ Thần mò xuống dưới.
"Anh làm gì?!" Giải Vũ Thần vừa thẹn vừa bực, gầm nhẹ: "Không muốn tay nữa à?"
Hắc Hạt Tử cười toe toét, hàm răng trắng sáng lên giữa màn đêm: "Hoa Nhi, cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi tìm đồ thôi mà."
Giải Vũ Thần: ...
"Tìm thấy rồi." Hắc Hạt Tử nói rồi nắm tay Giải Vũ Thần, dẫn y lần theo tìm: "Tự cậu sờ thử xem."
Giải Vũ Thần tỉ mỉ dò xét, quả nhiên sờ được một hõm nhỏ vừa khít mũi giày trên vách hang, "Là chỗ đặt chân à?"
"Thợ đào hầm này gian xảo thật đấy." Hắc Hạt Tử nói: "Hoa Nhi, cậu dùng chân thử xem bên dưới còn chỗ nào nữa không?"
Giải Vũ Thần cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên phát hiện thêm hai chỗ nữa, đứng vững rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi xuống dưới thám thính." Hắc Hạt Tử đẩy con dao găm vào tay Giải Vũ Thần: "Cậu phải giữ chắc tay, không được thì quay về đường cũ."
"Hạt Tử." Giải Vũ Thần gọi hắn, giọng nói không giấu được sự lo lắng: "Hay là..."
"Không sao đâu." Hắc Hạt Tử không để ý, đã bắt đầu di chuyển.
"Đợi đã!" Giải Vũ Thần gọi giật lại: "Buộc dây lại đi."
"Không cần đâu." Trong tình huống này mà buộc chung một dây, nhỡ xảy ra chuyện thì sẽ không ai thoát ra được.
"Tôi nói cần." Giải Vũ Thần nâng giọng, chân đạp ngang vách, vừa khéo chặn lối đi xuống.
Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ nhìn y: "Hoa Nhi, cậu..."
"Đừng nói nhiều." Giải Vũ Thần một tay rút dây thừng từ ba lô ra ném cho hắn: "Nhanh lên."
"Được rồi, nghe cậu hết."
Hắc Hạt Tử thở dài, buộc chặt dây quanh eo Giải Vũ Thần, sau đó tự mình buộc thêm một vòng, thử độ chắc chắn:
"Hoa Nhi giữ chặt nhé, tôi xuống đây." Vừa dứt lời, bóng dáng đã biến mất vào trong bóng tối.
Giữa đêm đen, Giải Vũ Thần mím chặt môi, bật đèn pin chiếu xuống đáy động, bóng Hắc Hạt Tử đã không còn, chỉ còn lại bóng y phản chiếu trên vách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com