Chương 35: Thạch thất
Tại điểm tập kết doanh trại, trong lều của Rob.
Rob ngồi trước bàn, trước mặt đặt một bộ thiết bị liên lạc vệ tinh. Gã chống hai tay thành hình tháp, sắc mặt trầm tĩnh nhìn chằm chằm về phía cửa lều, tựa hồ đang chờ đợi ai đó.
Chẳng bao lâu, cửa lều từ bên ngoài bị đẩy ra, một gã đàn ông mặt trắng vội vã bước vào, nói: "Bọn họ đã vào trong rồi."
"Ồ?" Rob lập tức ngẩng đầu lên: "Thuận lợi thế sao? Người của chúng ta thì sao?"
"Hy sinh một người." Gã đàn ông mặt trắng tỏ ra có chút tiếc nuối, rồi hỏi tiếp: "Chúng ta có cần theo vào không?"
"Đúng là một cơ hội hiếm có." Ngón tay Rob gõ nhịp trên mặt bàn, trông vừa khẩn trương vừa do dự. Đúng lúc này, trong điện thoại vệ tinh vang lên giọng nói của một người đàn ông: "Rob, Tiểu Bạch, đồng thời khởi động kế hoạch A và B."
"Đồng thời?" Rob đứng phắt dậy, vẻ mặt hơi do dự.
"Đúng, đồng thời." Giọng nam nhân bên kia dứt khoát cắt đứt liên lạc.
"Vậy chúng ta xuất phát thôi?" Tiểu Bạch – cũng chính là gã đàn ông mặt trắng, hai mắt sáng rực như muốn lập tức hành động.
"Cộc cộc!" Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Ông chủ, là tôi, A Y."
"Vào đi." Rob phẩy tay với Tiểu Bạch, gã lập tức hiểu ý, từ cửa sau lặng lẽ rời đi.
"Ông chủ." A Y bước vào: "Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần mất tích rồi."
"Tôi biết rồi." Rob thản nhiên đáp.
"Vậy chúng ta có cần—"
"Không cần." Rob cắt ngang lời A Y, vẻ mặt điềm tĩnh: "Chuyện này tôi tự có sắp xếp, cô dẫn người tiếp tục hành động theo kế hoạch."
"Nhưng mà..." A Y định nói gì đó, cuối cùng vẫn gật đầu: "Vâng, ông chủ, tôi biết rồi." Dứt lời xoay người rời khỏi lều.
*
Bên kia, Chổi cũng nhận được tin, vội vàng đi tìm Hoắc Tú Tú và An Tử thương lượng.
Người mất tích, bộ đàm không liên lạc được, tín hiệu cũng không truyền về. Hoắc Tú Tú lo lắng cho sự an nguy của hai người, trong lòng bất an, đứng ngồi không yên.
Chổi và An Tử nhìn về phía cô, Hoắc Tú Tú mới chợt tỉnh ra, hiện giờ chỉ còn cô là người đứng mũi chịu sào. Cô buộc mình phải bình tĩnh, nói: "Đừng hoảng, chúng ta phải bình tĩnh suy nghĩ."
Nghe vậy, An Tử bước lên một bước: "Tiểu thư Tú Tú."
"Sao thế?"
"Đương gia nói nếu cậu ấy không quay lại, thì đưa cái này cho cô." An Tử móc từ túi ra một mảnh giấy gấp lại, đưa cho Hoắc Tú Tú.
"Anh Tiểu Hoa để lại à?" Hoắc Tú Tú nghi ngờ nhận lấy, mở ra, quả nhiên là nét chữ của Giải Vũ Thần.
"Chị Tú Tú, Hoa gia bảo gì thế?" Chổi sốt ruột hỏi.
"Anh ấy bảo chúng ta cứ tiếp tục đi theo bọn họ." Hoắc Tú Tú thở phào nhẹ nhõm. Cô và Giải Vũ Thần lớn lên cùng nhau, thấu hiểu y, dù không biết ý đồ cụ thể nhưng y đã căn dặn như vậy chắc chắn có lý do, cô gật đầu: "Vậy thì cứ làm theo lời anh Tiểu Hoa."
"Còn nữa, về cô gái tên Nhược Lăng..." An Tử nói tiếp: "Đương gia bảo chúng ta đi thì mang theo cô ta."
"Dẫn cô ta theo?" Hoắc Tú Tú tròn mắt, càng thêm nghi hoặc: "Anh Tiểu Hoa lại có ý gì đây?"
An Tử cũng lắc đầu ngơ ngác: "Tôi không biết."
"Chị Tú Tú?" Chổi nhìn cô chờ quyết định.
"Dẫn theo đi." Hoắc Tú Tú nhìn về phía doanh trại của Rob, phất tay dứt khoát: "Chúng ta cũng mau thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát."
*
Trong đường trộm mộ tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn pin. Hắc Hạt Tử đi trước dẫn đường, Giải Vũ Thần theo sau, cả hai khom lưng lần mò tiến xuống khoảng hơn mười mét, độ dốc dần thoải ra, cuối cùng tới được một khu đất bằng phẳng.
Giải Vũ Thần rốt cuộc cũng có thể đứng thẳng người, tháo dây thừng quanh eo quăng cho Hắc Hạt Tử, tay cầm đèn pin chiếu quanh, trước mặt là một đường hầm hình bầu dục, có niên đại rất lâu đời, vách hầm ngoài vài rễ cây khô thì không hề thấy chút mạng nhện nào.
Hắc Hạt Tử đành nhận mệnh mà thu dọn dây thừng, nắm lấy cổ tay Giải Vũ Thần: "Hoa Nhi, đừng để lạc nhau."
Giải Vũ Thần nhịn không được nhíu mày, thầm nghĩ: Cái chỗ nhỏ như vậy, có thể lạc đi đâu được?
"Cái vẻ mặt đó là sao?" Hắc Hạt Tử chiếu thẳng ánh sáng vào mặt y, bất mãn lẩm bẩm: "Người ta nói tiểu 'bạch nhãn lang' chắc chắn là nói cậu đấy."
"Anh..." Giải Vũ Thần theo thói quen định phản bác, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, mặc kệ bị kéo đi, buồn bực hỏi: "Vậy giờ đi được chưa?"
Lối đi nhỏ hẹp, uốn khúc, lúc lên lúc xuống, hai người loay hoay một lúc lâu mới tới tận cùng, phía trước là một lỗ hổng tròn đi xuống, mép lỗ đen sẫm, có dấu cháy xém rõ ràng.
Hắc Hạt Tử đưa tay quệt một ít tro đen đưa lên mũi ngửi: "Là thuốc nổ, chắc là từ cuối thời Thanh." Nói xong liền ngồi xổm thò đầu nhìn xuống, xem một lúc mới bảo:
"Là một thạch thất."
"Thạch thất?"
"Tôi xuống trước xem thử." Hắc Hạt Tử buông tay Giải Vũ Thần, buộc dây thừng quanh eo.
Giải Vũ Thần cũng quấn mấy vòng vào cánh tay nắm chặt: "Được rồi."
Hắc Hạt Tử tung người nhảy xuống dưới.
"Thế nào rồi?" Giải Vũ Thần đợi chốc lát không thấy động tĩnh, liền thò đầu bật đèn pin xuống hỏi.
"Xuống đi." Giọng Hắc Hạt Tử vọng lên từ bên dưới.
Giải Vũ Thần thu dây lại, khẽ bật người đáp xuống đất ổn thỏa. Trước mắt là một hành lang xây bằng đá, hình chữ nhật, đủ rộng cho bốn năm người sóng vai đi cùng lúc, quy mô không hề nhỏ.
"Đây là...?"
"Do con người xây dựng."Hắc Hạt Tử rọi đèn về phía tường: "Đèn thanh đồng."
Giải Vũ Thần lập tức bị cây đèn thanh đồng hấp dẫn: hoa văn tinh xảo, phần đế là hình tam diệp thụ, thân đèn tạo hình hai con chim lưng tựa lưng nhau, ưỡn ngực ngẩng đầu, từ dáng vẻ, mào đầu đến đuôi đều giống công trống thuần chủng.
"Khá thú vị đấy, đồ thanh đồng, công trống, còn có tam diệp thụ."
Hắc Hạt Tử thấy trong đèn vẫn còn dầu, dùng tay chấm một chút đưa lên mũi ngửi.
"Thế nào?"
"An toàn." Hắc Hạt Tử nói xong rút bật lửa ra châm đèn.
Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng lập tức soi sáng khắp hành lang đá.
"Anh bị thương à?" Ánh mắt Giải Vũ Thần rơi xuống tay đang cầm bật lửa của Hắc Hạt Tử.
"Không sao." Hắc Hạt Tử cũng vừa phát hiện, vung vẩy tay không chút để ý: "Vết thương nhỏ."
"Để tôi xem." Giải Vũ Thần bắt lấy tay hắn, vết thương nằm ở kẽ tay, máu lẫn cát bụi, hẳn là lúc nãy cầm dao tụt xuống gây ra:
"Thế này mà nhỏ? Anh không sợ nhiễm trùng à?"
Nói rồi y lấy từ ba lô ra bộ sơ cứu đơn giản: "Bôi thuốc."
Hắc Hạt Tử mấp máy môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Giải Vũ Thần sát trùng, bôi thuốc, băng bó, còn cười trêu trọc: "Lần này chắc không có vị thuốc đặc biệt nào chứ?"
"Anh nghĩ sao?" Giải Vũ Thần nhàn nhạt liếc hắn:"Hay là tôi cho thêm một chút nhé?"
Hắc Hạt Tử: ......
Hai người vừa thu dọn xong đồ đạc, trên đầu đã vang lên tiếng "rắc" khe khẽ, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.
"Không ổn!" Hắc Hạt Tử lập tức túm lấy tay Giải Vũ Thần: "Chạy mau, có đá rơi!"
Giải Vũ Thần còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã bị kéo lăn sang một bên, tai nghe tiếng ầm ầm vang dội. Có vật gì đó từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống đất.
Những viên đá to, tròn không ngừng lăn xuống, hai người tránh được đợt tấn công đầu tiên liền bật nhảy lên, luồn lách qua các khoảng trống giữa những viên đá để tránh né.
Giải Vũ Thần cảm thấy gió ào đến bên tai, vặn mình né tránh, viên đá tròn lao thẳng về phía Hắc Hạt Tử đứng trước mặt.
Giải Vũ Thần đá chân lên vách đá lấy đà, trên không tung chân đá bay về phía viên đá tròn. Viên đá to và nặng, tốc độ rất lớn, cú đá chỉ làm nó đổi hướng chút ít, vẫn lao thẳng về phía Hạt Tử.
Giải Vũ Thần không kìm được hét lớn: "Hạt Tử, cẩn thận!"
Hắc Hạt Tử nghe tiếng gió lao qua, toàn thân ngả người về phía sau, viên đá trượt sát mặt hắn rồi va vào tường đá, bật lùi vài lần rồi rơi xuống đất.
Vách đá bị hàng loạt viên đá lớn đập vào phát ra tiếng ầm ầm vang vọng, mãi một lúc mới trở lại yên tĩnh.
Hai người đều toát mồ hôi lạnh, không ngờ mới vừa vào đã gặp hiểm nguy như thế.
"Hoa Nhi." Hắc Hạt Tử bước tới, vỗ nhẹ vai y.
Giải Vũ Thần bất ngờ dang tay ôm chặt lấy hắn. Hắc Hạt Tử toàn thân cứng đờ, hai tay dang ra ngập ngừng không biết phải làm sao.
Đèn pin đã lăn mất trong cơn hỗn loạn, bốn bề tối đen, chỉ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp.
"Hoa Nhi..." Hắc Hạt Tử vỗ lưng y, dịu dàng: "Không sao rồi."
Nhưng Giải Vũ Thần lại càng ôm chặt hơn.
"Không sao rồi." Hắc Hạt Tử lại nói, giọng nhẹ nhàng mang theo chút ý cười:
"Tôi đi tìm đèn pin về cho cậu nhìn rõ."
Đợi thêm một lúc thấy Giải Vũ Thần vẫn chưa buông, hắn lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng y: "Hoa Nhi?"
Giải Vũ Thần lúc này mới như bừng tỉnh, từ từ buông lỏng tay, ánh mắt vẫn còn chút hoảng hốt.
"Có bị thương không?" Hắc Hạt Tử nắm tay y bóp thử vài cái rồi vòng ra sau lưng kiểm tra, từ trên xuống dưới không thấy dấu vết máu nào, lúc này mới yên tâm thở phào.
Giải Vũ Thần vận động chân tay, chỉnh sửa quần áo, khẽ lắc đầu: "Không sao."
Nghe giọng đã trở lại bình tĩnh thường ngày, Hắc Hạt Tử mới hoàn toàn yên tâm, quay người tìm đèn pin trong đống đá lộn xộn.
Bật sáng đèn lên, cả hai đồng loạt hít sâu một hơi. Chỉ thấy những khối đá tròn to cỡ thước tây nằm lăn lóc dưới đất, bất kỳ viên nào trúng người cũng đủ nghiền nát thành tương.
"Cái bẫy này đúng là độc." Hắc Hạt Tử đưa tay gạt mồ hôi trên trán, dù từng trải bao nguy hiểm cũng không khỏi thấy rùng mình.
Giải Vũ Thần hít sâu, soi đèn quanh bốn phía, ánh sáng dừng lại ở một góc: "Có một bộ hài cốt."
Hắc Hạt Tử quay đầu nhìn, thấy giữa đống đá lộ ra một hộp sọ trắng hếu, hai hốc mắt đen ngòm hướng về phía họ. Một bộ trung sơn lam sẫm lỏng lẻo khoác ngoài khung xương trắng, tóc ngắn rụng đầy đất, rõ ràng đã bị đá nghiền nát mà chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com