Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Nha thất

"Hoa Nhi, xử lý kiểu gì đây?" Hắc Hạt Tử nhìn hồi lâu, quay đầu hỏi Giải Vũ Thần: "Gợi ý chút đi?"

"Nghe." Giải Vũ Thần chỉ vào tai hắn: "Xem phim trinh thám bao giờ chưa? Mở két bảo hiểm đó."

"Ồ." Hắc Hạt Tử lập tức hiểu ra: "Biết rồi." Vừa nói vừa lấy ra một cái ống nghe từ trong ba lô.

Giải Vũ Thần: ......

"Hắc gia tôi làm gì cũng chuẩn bị đầy đủ." Hắc Hạt Tử đắc ý vỗ ngực, đeo ống nghe lên, vỗ vai Giải Vũ Thần: "Hoa Nhi, chờ xem tôi thể hiện nhé."

Giải Vũ Thần lui ra sau một bước, khoan thai dựa vào vách đá, như thể đang nói: Xin mời, trình diễn đi.

"Cậu đi du lịch đấy à?" Hắc Hạt Tử liếc qua: "Đừng có đứng chơi, mau cảnh giới cho tôi."

Giải Vũ Thần đứng thẳng dậy, tay trái cầm đèn pin, tay phải nắm chắc long văn côn: "Bắt đầu đi."

Hắc Hạt Tử vừa nghe vừa xoay vòng tròn, chỉ mấy vòng sau đã nghe thấy hai tiếng cạch cạch, tiếng khóa bật mở vang lên. Hắn tháo ống nghe xuống, giơ tay thành chữ V về phía Giải Vũ Thần: "Xong rồi, tôi lợi hại không?"

Giải Vũ Thần liếc mắt khinh thường, lắc đầu.

Cánh cửa đá chầm chậm nâng lên, lộ ra một cái cửa động tối đen. Ánh đèn pin chiếu vào như bị bóng tối nuốt chửng, chẳng thấy được gì.

"Là một gian thạch thất." Bóng tối vốn dĩ là sân nhà của Hắc Hạt Tử, hắn nhìn qua một lượt rồi nắm tay Giải Vũ Thần đi vào: "Diện tích cũng không nhỏ đâu."

Chờ mắt thích ứng với bóng tối, Giải Vũ Thần mới nhìn rõ, đây là một phòng vuông khoảng năm sáu mét, bên trong không chỉ có bàn ghế chỉnh tề mà còn có mấy giá gỗ, trên đó chất đầy các thẻ tre, thẻ gỗ và cả quyển trục bằng lụa.

Y vừa định bước tới, thì bị Hắc Hạt Tử kéo lại: "Hoa Nhi, nhìn chỗ này."

Giải Vũ Thần quay đầu thì thấy một cái bóng đen ở ngay cạnh mình, vội tránh sang một bên.

"Đừng sợ, là tượng đồng." Hắc Hạt Tử cười kéo y quay lại: "Có thấy quen không?"

Giải Vũ Thần xoay đèn pin, phát hiện hai bên cửa đá đứng hai bức tượng đồng cao hơn một người, cực kỳ giống với tranh phác họa mà Kim Thúc Đồng để lại, chỉ có điều trên vai thêm một thứ mà họ từng gặp qua — con rết có cánh:

"Là cá bay và rết,  xem ra chúng nó là bạn thân."

"Bạn thân?" Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Không đáng yêu vậy đâu. Nhìn chỗ này." 
Vừa nói hắn vừa nắm tay Giải Vũ Thần xoay xuống dưới. Dưới lớp áo dài màu tro là một bộ hài cốt trắng, bím tóc dài quấn thành vòng rũ xuống vai, trang phục thuộc về cuối đời Thanh đầu Dân quốc, nằm sõng soài dưới chân tượng đồng.

"Xem ra lão già Kim Thúc Đồng đó hoàn toàn không nói thật." Hắc Hạt Tử cười khẩy: "Đây đâu phải đoàn buôn gì, rõ ràng là tới trộm mộ."

Giải Vũ Thần ngồi xổm, lật lật quần áo người đó, tháo con dấu trước ngực đưa qua: "Đá Thanh Điền, chức quan Chủ sự."

"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử kiểm tra kỹ hài cốt: "Trên người ông ta không có vết thương, tôi đoán chắc là..."

"Chết đói." Giải Vũ Thần tiếp lời, không ngờ ba đời Giải gia đều bỏ mạng ở đây! Nghĩ tới đây sắc mặt liền sa sầm, nhưng chiến ý lại bùng cháy: "Tôi nhất định phải xem nơi này rốt cuộc cất giấu thứ gì."

Hắc Hạt Tử vỗ vai y: "Đi thôi."

"Ầm—" Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa đá từ trên rơi xuống, chặn kín lối vào.

"Lại nữa." Hắc Hạt Tử nhìn chằm chằm cánh cửa đá, rồi quay đầu: "Người xưa không biết sáng tạo trò gì mới à?"

Giải Vũ Thần chiếu đèn pin vào bộ hài cốt dưới tượng đồng: "Tốt nhất là nhanh chóng tìm lối ra, nếu không chúng ta cũng sẽ giống ông ta."

"Vậy chả phải là rất thú vị?" Hắc Hạt Tử bước chầm chậm tới trước mặt y: "Không cầu sinh cùng ngày, chỉ nguyện chết cùng..."

"Câm miệng!" Giải Vũ Thần chiếu thẳng đèn vào mặt hắn: "Không được nói bậy!"

Trong bóng tối, nét giận dỗi pha lẫn tức giận trên gương mặt y hiện ra rõ ràng, khiến trong lòng Hắc Hạt Tử không khỏi xao động. Hắn bước đến, khoác vai Giải Vũ Thần kéo đi: "Hoa Nhi, tôi sai rồi, sau này không nói bậy nữa, chúng ta đi thôi."

Căn thạch thất này có tổng cộng ba gian, từ bố cục mà xét thì gồm: thư phòng, phòng tiếp khách và phòng ngủ.

"Đây là nha thất." Giải Vũ Thần vừa đi một vòng, chắc chắn nói.

"Sao cậu biết?" Hắc Hạt Tử thắc mắc: "Mà nha thất gì lại xây dưới đất ?"

Giải Vũ Thần nhặt một con dấu trên bàn đưa cho hắn: "Quan ấn, là của Hộ lăng giám."

"Hộ lăng giám?" Hắc Hạt Tử nhìn kệ sách chất đầy sách cổ, mắt sáng rực: "Đây chẳng phải giống như nhận được bản hướng dẫn trước khi vào phụ bản à? Như hack game vậy."

Giải Vũ Thần chẳng lạc quan như hắn, bước tới trước giá sách phủ đầy bụi bặm: "Vậy còn chờ gì nữa? Mau tìm đi."

"Nhưng tôi có biết chữ đâu mà tìm?" Hắc Hạt Tử cướp lấy đèn pin: "Loại việc động não chỉ có thể nhờ Hoa Nhi gia, tôi sẽ phụ chiếu sáng."

Giải Vũ Thần liếc hắn một cái rồi bắt đầu tìm kiếm.

"Hoa Nhi, có cần bóp vai không? Năm con dê, đảm bảo thư thái." Hắc Hạt Tử cười toe toét nằm bò lên vai y.

"Đừng phá." Giải Vũ Thần gạt tay hắn ra, thở dài:"Anh nhàn rỗi quá thì có thể đi xung quanh xem thử."

"Không đi." Hắc Hạt Tử từ chối nhanh như chớp, như không có xương mà dính chặt lên vai y, chẳng mấy chốc lại bắt đầu gây sự: "Hoa Nhi, tôi đói rồi."

Giải Vũ Thần: ......

"Muốn ăn không?" Hắc Hạt Tử chìa ra miếng bánh quy nén, bị Giải Vũ Thần đẩy ra: "Không ăn."

"Cậu đâu phải thần tiên." Hắc Hạt Tử không cho từ chối, đoạt lấy quyển trục trong tay y, kéo người tới bậc thang ngồi xuống: "Giờ này rồi, ăn trước đã."

"Anh còn biết giờ à?" Ở chỗ từ trường hỗn loạn thế này, la bàn cũng không quay nổi, nói gì đồng hồ điện tử.

"Ai nói tôi không biết?" Hắc Hạt Tử móc từ eo ra một chiếc đồng hồ cơ, đắc ý chìa ra: "Bảy giờ mười tám phút."

Giải Vũ Thần: ......

Y nhận lấy bánh quy nén, bẻ nhỏ từng miếng nhét vào miệng, đầu óc vẫn đang quanh quẩn với những cuộn thẻ tre và sách lụa vừa đọc.

Hắc Hạt Tử nhìn y thất thần, thở dài, ăn xong bánh, uống ngụm nước rồi hỏi: "Cậu nghe nói về Vua Khổng Tước chưa?"

"Vua Khổng Tước?" Giải Vũ Thần lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực: "Chưa từng. Chẳng phải đám người kia nói mộ vua Lâu Lan à?"

Di chỉ Lâu Lan cổ quốc từng chấn động thế giới, nhưng mộ vua thì không có tin tức. Triều đại tám trăm năm nằm ngay tuyến trung tâm Con đường tơ lụa, là đầu mối giao thông quan trọng, hẳn tích tụ vô số tài phú. Bao nhiêu người hao tâm tổn sức tìm kiếm mà chẳng thu được gì.

"Chuyện đó chỉ là tin giả do ám võng tung ra thôi." Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Dù có thật cũng không ở đây."

Giải Vũ Thần nhẩm tính vị trí thành cổ Lâu Lan trong đầu, gật đầu: "Nhắc tới Khổng Tước..."
Đang nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, nhét bánh vào tay Hắc Hạt Tử, lấy ra quyển thủ bút của Phò mã, lật tìm đoạn chữ:

"Phò mã có nhắc tới một vương triều, chỉ tiếc là..."

"Tiếc gì?"

"Tên vương triều ấy không có ký tự tương ứng trong chữ viết hiện đại." Giải Vũ Thần thở dài, "nhưng nhìn vật tổ với phục sức thì khá giống."

"Đến đây rồi thì đừng nghĩ nữa, ăn thêm đi." Hắc Hạt Tử cất quyển sổ đi, nhét bánh lại vào tay y:  "Ăn nhiều một chút."

Giải Vũ Thần cau mày, rõ ràng không có tâm trạng ăn uống.

"Nếu cậu ăn hết cái này, tôi sẽ kể cho cậu nghe vài chuyện thú vị."

"Thật không?" Giải Vũ Thần bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn ăn hết nửa cái bánh, uống một ngụm nước làm trơn cổ họng, phủi vụn bánh trên tay: "Nói đi."

Giống hệt đứa trẻ háo hức nghe kể chuyện!
Hắc Hạt Tử vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Hoa Nhi , cậu gấp quá đấy."

"Còn không mau nói!"

"Lịch sử Tây Vực ghi chép có ba mươi sáu quốc gia, nhưng thực tế nhiều hơn con số đó." Hắc Hạt Tử giơ năm ngón tay: "Ít nhất cũng phải hơn năm mươi."

"Vương triều Khổng Tước chỉ là một trong số đó, dùng Khổng Tước làm vật tổ, phục sức nhiều chi tiết lông đuôi công, nên được đặt tên như vậy. Tồn tại hơn bảy trăm năm, trải qua ba triều đại, cực kỳ thần bí. Lại thêm địa thế đặc biệt nên không nổi tiếng như Lâu Lan, cũng không có văn tự ghi chép gì để lại."

Giải Vũ Thần nghe xong chống cằm nghiêng đầu nhìn qua: "Vậy anh biết bằng cách nào?"

Một câu trúng ngay trọng điểm.

Hắc Hạt Tử: ...

"Hoa Nhi, nếu cậu cứ nói chuyện kiểu này, tôi sẽ không kể nữa đâu."

Giải Vũ Thần ngẩng đầu cười khẽ: "Hắc gia, thương lượng đi."

Hắc Hạt Tử đẩy gọng kính, ngẩng đầu nhìn lên trần như thể quyết tuyệt: "Không bàn gì hết."

"Được thôi." Giải Vũ Thần tuy không cam lòng nhưng vẫn gật đầu, nhặt quyển trục ban nãy, chỉ lên một bản đồ gia phả: "Đây là phả hệ bốn triều. Lần lượt là Tổ, Chiêu, Mục. Đến đời cuối gặp loạn không kịp đăng cơ, chỉ có Nhiếp chính vương, hiệu là 'Nhân'. "

"Vậy đúng là mộ vua Khổng Tước?" Hắc Hạt Tử nghe xong hai mắt sáng rỡ, lập tức ngồi sát lại nhìn cùng, hưng phấn không kìm nổi mà xoa tay: "Bốn lăng mộ, Hoa Nhi, chuyến này phát tài rồi."

Giải Vũ Thần đỡ trán: "Chúng ta đến đây không phải để trộm mộ."

Không biết Hắc Hạt Tử có nghe lọt không, chỉ thấy hắn phủi bánh vụn, thái độ nhiệt tình hơn hẳn: "Đi! Đi tìm lối vào."

"Đợi đã." Giải Vũ Thần cầm quyển trục, ngồi yên bất động như đang suy nghĩ điều gì đó:
"Có chỗ rất kỳ lạ."

"Lạ chỗ nào?"

"Trải qua ba đời mà lại có hơn bảy trăm năm lịch sử." Giải Vũ Thần vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy: "Xem ra mấy vị vua này đều sống rất lâu, ít nhất cũng hơn hai trăm tuổi."

"Trường sinh?"

"Không chắc có phải trường sinh không, nhưng chắc chắn là trường thọ." Giải Vũ Thần bước quanh phòng: "Chúng ta vào từ phần đầu con công, trước tiên là rơi thẳng xuống, sau khi vào đạo động thì đi chéo xuống dưới, ước lượng sơ sơ thì bây giờ chắc đang ở..."

"Dưới cổ, tức vùng ngực." Hắc Hạt Tử ước lượng: "Vậy tiếp theo chắc là đi về hướng đông bắc, dọc theo thân thể."

"Không." Giải Vũ Thần lắc đầu: "Phải là hai chân con công."

"Đi thẳng xuống?" Hắc Hạt Tử nhìn màu nền dưới chân: ""Tại sao? Trông chẳng khác gì nhau cả."

"Nếu thật sự là một mộ lớn, thì chắc chắn được xây dưới đá muối." Giải Vũ Thần nói ra suy đoán của mình: "Đây là nha thất của Hộ lăng giám, bọn họ chắc sẽ thường xuyên ra vào, nên cơ quan không thể ở quá xa."
Vừa nói y vừa vòng qua bàn ngồi xuống ghế, tay đặt lên tay vịn làm từ gỗ dương. Tay vịn một bên là đầu công, một bên là đôi Phi Ngư.

"Nếu là tôi..." Tay trái y vặn mạnh một cái, chỉ nghe "cót két" một tiếng, bức tường đá phía sau từ từ mở ra, lộ ra một cửa động đen kịt.

"Lợi hại thật." Hắc Hạt Tử bước nhanh tới: " Hoa Nhi, vận khí của cậu cũng quá vô địch rồi."

"Là dùng não." Giải Vũ Thần đứng dậy, cùng hắn nhìn xuống dưới, thấy một cầu thang đá dẫn sâu xuống dưới, tối đen không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com