Chương 38: Thần giáng
Trước mắt là một đoạn cầu thang đá tối đen như mực, ánh đèn pin chiếu xuống cũng không thể nhìn thấu tận cùng. Hai người liếc mắt nhìn nhau: "Đi thôi."
Dọc đường coi như thuận lợi, không gặp phải cơ quan nào nữa, chắc hẳn đây là lối đi mà quan viên nha môn vẫn thường qua lại, chỉ là trải qua bao năm tháng, đèn dầu sớm đã khô kiệt. Bậc thang vô cùng dốc, cứ mỗi chín bậc lại ngoặt một góc chín mươi độ, xoắn ốc uốn lượn đi xuống.
"Chúng ta đã đi bao nhiêu rồi??" Hắc Hạt Tử hỏi.
Giải Vũ Thần ước lượng: "Cỡ bảy tám trăm bậc."
"Vậy chắc cũng hơn trăm mét." Hắc Hạt Tử nhìn mái vòm hình bầu dục phía trước: "Chắc chúng ta đã xuyên qua tầng nước muối, quả nhiên ở dưới đáy biển thật."
Giải Vũ Thần nhìn bức tường hai bên hành lang, không khỏi cảm thán: "Quy mô như thế này, không giống thứ mà thời đại đó có thể xây nên."
Hắc Hạt Tử gõ lên tường, vang lên âm thanh đặc trưng của kim loại, Giải Vũ Thần đã lấy kính lúp ra soi: "Nhìn cấu trúc chắc là kim loại."
"Kim loại?"
"Hơn nữa kỹ thuật luyện chế cực kỳ tinh xảo, chỗ tiếp giáp gần như liền mạch."
Từ Vạn Lý Trường Thàn đến Kim Tự Tháp, trên thế gian này có quá nhiều bí ẩn chưa được giải mã, hai người cũng chẳng có hoài bão đi khai sáng, cảm khái một hồi rồi tiếp tục tiến lên. Qua khỏi đoạn hành lang kim loại, trước mắt là con đường lát gạch đỏ.
"Bích họa." Giải Vũ Thần rọi đèn pin sang hai bên tường.
Những bức tranh màu được vẽ bằng kỹ pháp khắc chìm kết hợp với chạm nổi nông, hình ảnh sống động, màu sắc tươi tắn như đào phấn, chu sa, trắng, nâu và tam lục. Dù trải qua bao năm tháng vẫn sinh động như mới: "Nhìn thủ pháp, giống thời Đông Hán."
Hắc Hạt Tử sờ lên bích họa rồi đưa tay lên mũi ngửi: "Được xử lý bằng sáp."
Những nhân vật trên bích họa có kích thước bằng người thật, cả nam lẫn nữ, tóc dài đen nhánh, mặc áo choàng dài, phụ nữ trên tay nâng khay, trên khay đặt ấm, tước, đậu và các loại khí cụ dùng để đựng rượu.
"Chắc người này là vương tộc rồi, dân thường sao có được trận thế như vậy." Hắc Hạt Tử chỉ vào người đứng giữa trung tâm. Chỉ thấy người đó đứng trên đài cao, đầu đội miện lưu, đeo mặt nạ vàng, tay cầm quyền trượng cũng bằng vàng.
"Trên đầu quyền trượng có hình phi ngư." Giải Vũ Thần nói.
"Nhìn thế này, chắc là lễ hội rượu?" Hắc Hạt Tử suy đoán: "Cậu nhìn xem, người này đã bắt đầu uống rồi."
Dù là thời cổ đại, Tây Vực cũng nổi tiếng sản xuất nho, tập tục ủ rượu nho có từ xa xưa.
Nhớ đến quyển trục thấy ở nha thất, Giải Vũ Thần trầm ngâm: "Có lẽ đây là nghi lễ tế tổ tiên."
"Tổ tiên?"
"Phi ngư, khổng tước, rết, mặt nạ." Giải Vũ Thần chỉ vào những chi tiết giống nhau trên bích họa: "Chắc chắn đây là một vương triều đặc biệt, chưa từng được ghi chép vào lịch sử."
"Vậy thì chắc chắn đây là lăng mộ rồi." Hắc Hạt Tử gật đầu: "Tiến lên tiếp chắc chắn có thu hoạch."
Cuối hành lang là một cánh cửa đá khổng lồ, vẫn là những họa tiết khổng tước, phi ngư, tam diệp thụ và rết. Giải Vũ Thần tựa lưng vào tường, khẽ hất cằm về phía Hắc Hạt Tử:
"Hắc gia, mời."
Hắc Hạt Tử: "...".
Hắn thở dài nhận mệnh, lấy ống nghe ra phá cơ quan. Vì trước đó từng gặp qua, lần này phá khá thuận lợi, cánh cửa mở ra, bên trong vẫn tối đen như mực, soi đèn vào thì phát hiện đó là một đại sảnh đá khổng lồ.
Hai người vừa bước vào, bỗng ánh sáng bừng lên, sáng như ban ngày.
"Cơ quan trọng lực." Hắc Hạt Tử nhìn ngọn lửa lắc lư trên chân đèn, cúi đầu nhìn gạch đá dưới chân: "Không ngờ thiết kế lại tiên tiến thế."
Bên dưới bậc thang, trước mắt họ là bức bích họa khổng lồ cao tới bảy mét, phía trước có hương án cùng đồ tế tự, hiển nhiên khi nha thất này còn hoạt động, tế thần linh và tổ tiên là công việc bắt buộc mỗi ngày của hộ lăng giám.
"Những bích họa này chắc mô tả cảnh nghênh thần." Giải Vũ Thần vừa đi vừa quan sát, dần dần nảy sinh suy nghĩ này.
Hắc Hạt Tử gật đầu: "Dựa vào tập tục thần lớn người nhỏ trong tranh cổ, những người to lớn, đứng ở trung tâm chắc chắn là thần."
"Chả trách ai nấy đều đeo mặt nạ." Giải Vũ Thần nói: "Anh xem người này, đeo mặt nạ vàng, vai trái có phi ngư, vai phải là rết, tay phải cầm quyền trượng, tay trái nâng một cái cây, xem ra những sinh vật này là thần mang tới thế giới này."
Hắc Hạt Tử khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
"Anh nhìn cái cây này." Giải Vũ Thần chiếu đèn pin vào tay trái của thần, chỉ thấy chỉ có thân cây không có lá, trên cành đen tuyền treo lơ lửng ba quả: "Cái cây này tôi từng thấy trong thủ bút của phò mã."
Toàn bộ bức bích họa lấy nền xanh, phía sau thần là một vòng tròn đen, xung quanh phát ra ánh sáng chói lọi, hai bên là khổng tước đực oai vệ, phía dưới là tam diệp thụ quen thuộc.
Xung quanh thần là những người chỉ cao khoảng một phần tư, có người đứng dưới chân thần, tay cầm chén, ngẩng đầu nhìn thần, đầu đội miện lưu, trên đỉnh trang trí lông đuôi khổng tước lộng lẫy, đoán chừng là người trong vương tộc.
"Con dân được thần lựa chọn." Giải Vũ Thần nói.
"Thần tuyển chi tử?" Hắc Hạt Tử bật cười khẽ, mang theo tia khinh miệt.
"Anh không nghĩ vậy?" Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh xem sắc mặt ai cũng vui vẻ mãn nguyện."
Hắc Hạt Tử bước đến gần: "Hoa Nhi, đôi khi sự thật phức tạp hơn vẻ ngoài nhiều."
Phức tạp? Giải Vũ Thần nhìn bức họa nghênh thần tràn đầy không khí vui vẻ, nhất thời không hiểu được hàm ý trong lời hắn.
"Sau này cậu sẽ hiểu." Hắc Hạt Tử đáp.
"Anh nói xem, liệu trường thọ có liên quan tới thần tuyển không?" Giải Vũ Thần vừa đi vừa nghĩ: "Tôi còn phát hiện ra vài điểm chung."
"Điểm gì?"
"Khổng tước có lẽ là vật tổ nguyên thủy, phi ngư và rết là bề tôi thần ban, quyền trượng vàng tượng trưng quyền lực thế tục." Giải Vũ Thần bật đèn pin, dùng ánh sáng chỉ lên một hàng chữ Kharosthi, nói tiếp:
"Cây và quả ngụ ý sinh mệnh do thần ban."
Nói xong, y rọi đèn vào trước ngực người vương tộc kia, rồi quay đầu nhìn Hắc Nhãn Kính:
"Quan trọng nhất, mặt dây chuyền này giống hệt hai miếng sắt trước ngực anh."
Hắc Hạt Tử: ...
Giải Vũ Thần bước lại, đưa tay chạm vào ngực hắn.
"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử lập tức túm tay y: "Muốn ăn đậu hũ tôi à?"
"Xem thôi có gì không được." Giải Vũ Thần nhíu mày, hơi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn: "Lúc ở Thông Thành tôi đã muốn xem rồi, chỉ là hai miếng sắt thôi mà."
"Thì chỉ là sắt thôi, có gì đáng xem đâu." Hắc Hạt Tử phản bác theo lời y.
Giải Vũ Thần ngẩng đầu, nheo mắt cười: "Rốt cuộc anh có cho xem không?"
"Không." Hắc Hạt Tử quay mặt đi, đẩy gọng kính, dứt khoát từ chối.
"Nếu tôi nhất định muốn xem thì sao?" Giải Vũ Thần khoanh tay trước ngực, cằm khẽ ngẩng, ánh mắt ẩn chứa chút bướng bỉnh khó thấy.
Hắc Hạt Tử khẽ liếm răng hàm dưới, rồi rút sợi dây từ cổ áo thun ra, đưa tới trước mặt y: "Được rồi, cho cậu xem."
"Thôi khỏi." Giải Vũ Thần quay lưng đi, tròng mắt khẽ đảo, liếc qua Hắc Hạt Tử: "Quân tử không làm khó người khác."
Hắc Hạt Tử: ...
"Được được được, tôi cho cậu xem, cho cậu xem." Hắn vội vàng tự đưa sợi dây chuyền tới trước mặt Giải Vũ Thần: "Hoa nhi, tôi là tự nguyện được chưa?"
"Thế còn tạm được" Giải Vũ Thần rốt cuộc nở nụ cười, đưa tay nhận lấy, nhìn kỹ mới phát hiện đó là thanh đồng, dày khoảng ba milimet, khắc hai chữ Kharoṣṭhī, ghép lại thành 'Phúc Thọ Vĩnh Xương', lại nhìn kỹ hoa văn, y khẽ hừ lạnh: "Tam diệp thụ,khổng tước, phi ngư, anh còn bảo không biết?"
"Tôi..." Hắc Hạt Tử lui lại hai bước, khoanh tay che ngực, mặt đầy cảnh giác: "Hoa Nhi, có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ."
Giải Vũ Thần hít sâu: "Chuyện này cuộc là sao?"
"Người quen tặng, tôi không rõ.." Hắc Hạt Tử mặt đầy vẻ chân thành, cẩn thận nói:
"Chỉ là sợi dây chuyền, giữ làm kỷ niệm."
Đôi mắt tròn to của Giải Vũ Thần lướt qua lại giữa miếng thanh đồng và Hắc Hạt Tử: "Không lừa tôi đấy chứ?"
"Không, tuyệt đối không." Hắc Hạt Tử giơ tay thề, rồi định lấy lại sợi dây chuyền.
"Khoan đã." Giải Vũ Thần rút dây chuyền lại, lại quay sang ngắm bức bích họa.
"Gì cơ?" Hắc Hạt Tử căng thẳng.
Ánh đèn lia từ vị vương tộc trên bích họa xuống hàng thị vệ và thường dân bên dưới: "Hình dạng, màu sắc, kích thước đều khác nhau, giống như khóa trường mệnh dân gian."
Thời đại đó phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, chỉ một cái khóa trường thọ thôi cũng phân ba sáu chín đẳng cấp.
Hắc Hạt Tử gật đầu: "Cậu nói thế cũng có lý."
Giải Vũ Thần so sánh thêm một lát rồi trả lại: "Không ngờ của anh lại giống cái của vị vương tộc kia."
Hắc Hạt Tử cười khan, vội đưa tay đón lấy đeo lên cổ, rồi nhét vào trong áo.
"Bảo bối như vậy?"
Giải Vũ Thần liếc mắt nhìn qua: "Người trong lòng tặng cho anh à?"
"Người trong lòng?" Hắc Hạt Tử nghe vậy khẽ nhếch môi cười: "Cái này ấy à? Bí Mật."
"Chậc." Giải Vũ Thần nheo mắt nhìn hắn: "Ai hiếm lạ."
Hai người lại nghiên cứu bích họa một hồi, ngoài cảnh thần giáng không có thêm manh mối nào, qua bích họa thần giáng lại là hành lang khác. Đèn thanh đồng hai bên đều đã cháy sáng, đầu lối vào còn có hai pho tượng phi ngư bằng thanh đồng cao gần hai mét đứng sừng sững.
"Thần thú trấn mộ?" Giải Vũ Thần hỏi, có thú trấn mộ tức là sắp vào khu vực quan trọng, đoạn đường tiếp theo chắc sẽ không dễ dàng.
Hắc Hạt Tử chỉnh áo, tinh thần phấn chấn: "Hoa Nhi, lần này phải cẩn thận."
"Lo cho bản thân anh trước đi." Giải Vũ Thần rút long văn côn ra.
Hai người đồng loạt căng chặt thần kinh, bước từng bước thận trọng tiến vào hành lang phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com