Chương 39: Bài toán sinh tử
Sau lưng những con thú trấn mộ, hai bên hành lang đứng sừng sững từng hàng binh mã, vóc dáng cao ngang người thường, đầu người mình cá, đồng loạt đội mặt nạ bằng thanh đồng, trên mắt đeo kính lồi, sau lưng còn có đôi cánh trang trí, miệng rộng tai to, tay cầm trường kiếm, trường kích và rìu lớn.
Dáng vẻ quái dị như người ngoài hành tinh này, nếu đặt trong viện bảo tàng e rằng còn được người ta khen một câu độc đáo, nhưng ở nơi này, hai người không khỏi đề cao cảnh giác.
"Trông rất giống biến thể của phi ngư." Giải Vũ Thần nói.
"Đặc điểm khớp nhau, cùng một tổ hệ." Hắc Hạt Tử Kính liếm răng hàm sau, lộ ra vẻ hứng khởi: "Hoa Nhi, chuẩn bị xong chưa? Muốn cá cược một ván không?"
"Cược cái gì?" Giải Vũ Thần thuận miệng đáp, còn chưa dứt lời thân thể đã nhún lên, đi trước hành động.
Hắc Hạt Tử nhìn bóng lưng y, bật cười đuổi theo: "Cược xem ai hạ được nhiều hơn."
Hai người vừa bước vào hành lang, cơ quan lập tức khởi động, những binh mã kia giống như được ban cho sinh mệnh, đồng loạt quay đầu lại, bước chân dứt khoát, sát khí trùng trùng ập tới hai người.
Giải Vũ Thần tung một cước vòng quét ngã binh mã trước mặt, thuận thế đoạt lấy thanh trường kiếm trong tay đối phương, hô lớn: "Mười con dê, xem ai qua trước."
"Được." Hắc Hạt Tử bật cười sảng khoái, nắm lấy tay binh mã xoay người, thuận thế quăng mạnh đối phương lên không trung, đè ngược xuống, vừa vặn áp ngã thêm một tên lao tới.
Binh mã ngã xuống, giáp trụ thanh đồng bung ra, để lộ da thịt khô quắt bên trong, tiếp đó một tiếng "rắc rắc" vang lên, từ bụng binh mã lại chui ra một con rết lớn, chính là loại từng gặp trước đó.
"Là xác khô."
Sắc mặt Hắc Hạt Tử khẽ biến, hô lên:
"Hoa Nhi, cẩn thận!"
Nói rồi phóng dao găm xuyên thẳng đầu con rết, rút dao lại nhanh như chớp, lập tức chạy về phía Giải Vũ Thần.
"Sao mấy cái xác khô này lại sống lại?" Giải Vũ Thần hơi thở dồn dập, từ đầu tới giờ đi đường cũng chưa từng thấy cảnh xác khô sống lại như vậy: "Không biết nếu so với Mật Lạc Đà thì cái nào lợi hại hơn?"
"Lo nhiều vô ích, mau giết sạch rồi tính tiếp." Hắc Hạt Tử đứng lưng kề lưng với y, dặn dò: "Đi sát tôi, tuyệt đối đừng để bị cắn."
Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, hai người một người cầm trường kiếm, một người nắm chặt dao găm, thận trọng mà tiến về phía trước.
Chẳng mấy chốc chuyện quái lạ xảy ra, những binh mã kia dường như chợt sinh ra nỗi e ngại, vây chặt hai người vào giữa nhưng không xông tới tấn công, chen chúc chụm đầu tụ họp như thể đang thảo luận điều gì đó.
"Bọn chúng còn có suy nghĩ à?" Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày, bất giác nhớ tới con rết lớn từng chạm mặt trước cổng nha thất, dường như cũng có phản ứng tương tự.
"Có thể lắm." Hắc Hạt Tử trả lời không rõ ràng, nụ cười bất cần bên môi cũng sớm tắt ngấm: "Cẩn thận một chút."
Hai người lại tiến thêm vài bước, bỗng có một binh mã xông lên, giơ kiếm chém thẳng mặt Giải Vũ Thần. Y lập tức đá ngược nó bay ra ngoài, thuận tay vung kiếm, một nhát cắt đứt cổ binh mã. Đúng lúc này bên tai vang lên tiếng gió rít, âm thanh "chít chít" dồn dập không dứt, không biết có bao nhiêu con rết đang lao tới.
"Đừng động!" Hắc Hạt Tử quát lớn, dao găm vụt qua sát tai Giải Vũ Thần, xuyên trúng hai con rết.
Loại này còn khó xử lý hơn cả đám rắn mào gà! Giải Vũ Thần quệt mồ hôi trên trán, thấp giọng mắng.
"Không sao chứ?" Hắc Hạt Tử vừa dứt lời, Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một thứ như áo khoác trùm lên đầu, tiếp đó lại nghe hắn nói: "Bám chặt vào."
Tay bị người ta mạnh mẽ túm lấy, mang theo một lực mạnh kéo y lao vút về phía trước, chạy băng băng vài chục mét. Bất chợt trên mũi đau nhói, ánh sáng chói lọi lóe lên trong bóng tối khiến Giải Vũ Thần phải dừng bước, ra là đụng thẳng vào lưng ai đó.
"Ưm..." đau chết đi được. Giải Vũ Thần ôm mũi.
"Sao thế?" Hắc Hạt Tử kéo áo khoác xuống, vừa thấy vết máu trên tay Giải Vũ Thần lập tức hoảng hốt: "Bị cắn rồi à? Cắn ở đâu?"
"Sao tự dưng..." Giải Vũ Thần vừa mở miệng thì trước mắt đã sáng lòa, nhất thời không quen nổi, nheo mắt một chút rồi mới mở ra, chỉ thấy trước mặt là một vùng nước xanh biếc mênh mông.
"Này? Rốt cuộc cậu bị thương ở đâu?" Hắc Hạt Tử vừa nói vừa kéo cổ áo Giải Vũ Thần xuống kiểm tra xem trên cổ có dấu vết gì không, thấy làn da vẫn trắng trẻo mềm mại mới thở phào: "Dọa tôi hết hồn."
"Không có..." Giải Vũ Thần mấp máy môi, xoa lỗ tai: "Cảm ơn."
"Hoa Nhi, rốt cuộc bị thương chỗ nào?" Hắc Hạt Tử hỏi tiếp.
"Mũi." Giải Vũ Thần ngượng ngùng, lấy khăn tay bịt mũi, máu vẫn còn chảy: "Đâm vào lưng anh đấy."
Hắc Hạt Tử: ....
"...Để tôi xem nào."
"Không cần đâu." Giải Vũ Thần ngẩng đầu, lấy khăn tay nhét vào mũi: "Một lát sẽ ổn thôi."
Hai người đứng trên bậc đá vừa điều chỉnh hơi thở chưa được bao lâu, liền nghe "rầm" một tiếng, cánh cửa đá phía sau lập tức đóng sập lại.
"Cơ quan trọng lực." Giải Vũ Thần cúi đầu quan sát phù điêu dưới chân.
"Không phải chứ?" Hắc Hạt Tử đập mạnh vào cửa đá, không hề nhúc nhích: "Chặt đứt đường lui luôn à? Thật là độc!"
"Không có đá rơi đè chết là may rồi." Giải Vũ Thần vẫn bình tĩnh, tay vẫn giữ khăn bịt mũi, ngẩng đầu quan sát xung quanh: "Chưa thấy cơ quan nào nữa."
"Thế đám quan lại kia vào rồi ra kiểu gì?" Hắc Hạt Tử hỏi ngược lại.
Giải Vũ Thần quan sát xung quanh. Đây là một hang động khổng lồ bị khoét rỗng, ánh đèn trên vách đá lay động, phản chiếu lên bức tường đá màu xanh biếc, khiến cả không gian sáng như ban ngày.
"Hẳn phải có đường khác." Dù sao mộ thất hoàng gia đều là công trình vô cùng phức tạp, những thợ thủ công chắc chắn sẽ để lại con đường sống cho bản thân: "Tìm thêm xem."
"Cậu ngồi nghỉ đi." Hắc Hạt Tử kéo Giải Vũ Thần ngồi xuống bậc đá, cúi xuống kiểm tra: "Để tôi xem, thật không sao chứ?"
Giải Vũ Thần ngả người ra sau, lắc đầu: "Có thể có chuyện gì?"
Hắc Hạt Tử nghe vậy, đứng dậy đi vòng quanh kiểm tra một lượt, xác định an toàn mới quay về ngồi xuống: "Công trình này lớn thật đấy, quy mô không thua gì cung Tây Vương Mẫu."
"Anh không thấy lạ sao?" Giải Vũ Thần vừa ngửa đầu vừa bịt mũi, giọng nghèn nghẹn: "Một vương quốc như vậy mà chẳng lưu lại chút ghi chép nào?"
"Có lẽ họ kín tiếng?" Hắc Hạt Tử nhún vai, nằm dài ra bậc đá: "Ai mà biết được."
Hai người lại nghỉ thêm một lát, đợi đến khi máu mũi Giải Vũ Thần ngừng chảy mới đứng dậy tiếp tục tìm kiếm.
"Hoa Nhi, nhìn bên kia." Hắc Hạt Tử chỉ.
Giải Vũ Thần nhìn theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy một bộ xương khô. Trên đường đi y đã thấy quá nhiều nên cũng không lấy làm lạ.
Hắc Hạt Tử lười biếng đi theo sau: "Người của đoàn khảo cổ, xem ra người này đi được xa nhất."
Giải Vũ Thần lục soát trong quần áo và ba lô người đó, không thấy con dấu riêng của Giải gia, cũng không tìm được phù hiệu Fische: "Chỉ là đội viên khảo cổ bình thường."
"Chỗ này." Hắc Hạt Tử chuyển sang bên trái thi thể, lôi từ khe hở giữa thi thể và vách đá ra một tờ giấy, trông như vô tình rơi xuống đất: "Có chữ."
"Ồ?" Giải Vũ Thần lập tức ghé vào xem cùng hắn, chỉ thấy nét bút máy màu xanh ghi lại một hàng chữ:
[ Cuối cùng cũng đến trước mộ vua, chúng tôi đã trải qua vô số khó khăn, rất nhiều đồng đội đã hi sinh, giờ chỉ còn lại mình tôi, đồ ăn nước uống đã cạn sạch, đáng tiếc kế hoạch Discovery X chỉ có thể dừng lại tại đây.
Ngày 18 tháng 9 năm 1975, Cát...]
Dòng cuối chưa kịp viết xong, nét bút kéo dài quẹo xuống dưới bên phải, chắc sức cùng lực kiệt không chống nổi nữa.
"Discovery X?" Giải Vũ Thần ngẩng lên nhìn Hắc Hạt Tử: "Là gì vậy?"
"Có lẽ là đang tìm kiếm thứ gì đó?" Hắc Hạt Tử đoán: "Người ta thường dùng X để chỉ những sự kiện bí ẩn hoặc chưa rõ."
Giải Vũ Thần khẽ gật đầu.
Hắc Hạt Tử hỏi tiếp: "Hoa Nhi, cậu đoán thử là gì?"
"Quan trọng sao?" Giải Vũ Thần cầm tờ giấy từ tay đối phương, giấy có in viền đỏ, chỉ là nửa tờ, phía trên in chữ "Đại học Tây Bắc...", có vẻ đoàn khảo cổ lần này do trường đại học này tổ chức.
Manh mối càng lúc càng nhiều. Giải Vũ Thần cẩn thận gấp giấy cất vào túi, đứng dậy quay đầu nhìn hồ nước xanh biếc trước mặt, cuối cùng dừng ánh mắt nơi cánh cửa đá phía đối diện, hơi hất cằm lên:
"Tôi muốn xem thử nơi này rốt cuộc cất giấu thứ gì!"
Dáng vẻ tràn đầy chiến ý kia thật sự khiến người ta không thể ghét nổi! Hắc Hạt Tử bật cười đứng dậy, khoác tay lên vai Giải Vũ Thần: "Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi."
Hai người sóng vai xuống bậc đá, đi tới mép bục đá hình tròn.
"Cái quái quỷ gì đây?" Hắc Hạt Tử vừa thò đầu ra đã rụt lại ngay, không nhịn được chửi thề: "Tên nào thiết kế cái này vậy? Không chừa cho người ta một con đường sống à?."
Bục đá cao chừng hai mét, phía dưới là hồ nước muối mặn màu lam ngọc lấp lánh như bảo thạch, nhưng cả hai đều biết vẻ đẹp này chỉ là giả dối, thật sự mà ngã xuống sẽ bị ướp khô thành xác.
Giải Vũ Thần khoanh tay liếc hắn một cái: "Khí thế khi nãy của Hắc gia đâu rồi?"
Hắc Hạt Tử: "..."
"Cậu nhìn xem, khoảng cách ít nhất cũng hơn mười trượng, sức người sao mà qua nổi."
Giải Vũ Thần không đáp, chỉ lặng im nhìn mặt hồ xanh ngọc, dường như đang tính toán điều gì.
"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử huých vai y.
"Ừ?"
"Có cách nào không? Tôi không giỏi bơi lội đâu, cũng không muốn thành xác ướp muối." Hắc Hạt Tử nói.
"Chắc không cần bơi đâu." Giải Vũ Thần tự tin đáp:"Anh nhìn kỹ trong hồ có gì?"
Nghe vậy, Hắc Hạt Tử ngồi xổm xuống nhìn kỹ hồi lâu: "Lưới mắt cáo, đá tròn đen, núi đao... còn có..." Người chết.
Những xác chết bị ngâm lâu năm trong nước muối, ngoài việc hơi khô quắt lại thì đại thể vẫn giữ được nguyên hình dáng, có vài người thậm chí còn bị cắm thẳng trên chóp đao, hiển nhiên là ngã xuống từ những phiến đá đen kia.
"Tôi đoán nếu giẫm lên mấy viên đá đen, có lẽ có thể thử qua được." Hắc Hạt Tử đứng dậy ước lượng:
"Khoảng cách không quá xa, với thân thủ của chúng ta chắc không có vấn đề, Hoa Nhi, cậu thấy sao?"
"Không đơn giản vậy đâu." Giải Vũ Thần lắc đầu, ánh mắt di chuyển giữa lưới mắt cáo và đá đen, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc: "Không ngờ lại là một bài toán sinh tử."
"Hả?" Hắc Hạt Tử gãi tai: "Bài toán sinh tử?"
"Giữa vuông và tròn phân định sống chết." Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn hắn: "Xem ra cửa này, hoặc sống, hoặc chết."
Nếu đã là lăng mộ vương triều, chắc chắn đầy rẫy cơ quan, nhưng chẳng ngờ còn có thể lợi dụng cả thuật kỳ môn độn giáp như đánh cờ vây. Nhìn mấy thi thể rải rác kia, có thể tưởng tượng được độ nguy hiểm nơi này không hề nhỏ.
"Hoa Nhi..." Hắc Hạt Tử đặt tay lên vai y, bày ra biểu cảm "đành trông hết vào cậu rồi".
Giải Vũ Thần liếc hắn, không nói một lời.
"Được không đấy?"
Giải Vũ Thần cau mày: "Đừng ồn, không thấy tôi đang suy nghĩ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com