Chương 40: Tôi nợ cậu
Hồ nước muối xanh ngọc trong vắt, dưới ánh đèn leo lét trên vách tường, phản chiếu ánh sáng tựa ngọc quý, giữa đó là lưới mắt cáo và những viên đá tròn màu đen xen kẽ nhau trông vô cùng quỷ dị.
Giải Vũ Thần lấy ra cuốn sổ tay nhỏ và quyển thủ bút của Phò Mã từ trong ba lô, trải ra trên phiến đá:
"Anh nhìn cái này."
Y chỉ vào mấy chấm tròn màu đen trên quyển thủ bút, rồi chép lại vào sổ tay, còn đặc biệt vẽ thêm vài vòng tròn rỗng bên cạnh, giơ lên cho đối phương xem: "Vị trí những điểm đen này, có giống không?"
Hắc Hạt Tử khẽ gật đầu, song ánh mắt vẫn ẩn chứa hoài nghi: "Vậy mấy vòng tròn rỗng là gì?"
"Đây là một bàn cờ trong sổ tay của ông nội tôi." Giải Vũ Thần đáp: "Sau khi tôi lên làm gia chủ, đã từng thấy qua."
"Cờ của ông nội cậu?" Hắc Hạt Tử khẽ nâng cao giọng: "Vậy chẳng phải chứng minh có người từng vào được đây, thậm chí còn sống sót rời đi?"
Giải Vũ Thần tiếp tục vẽ thêm vài vòng tròn: "Bàn cờ này có tuổi đời không ít, ông nội tôi được xưng là 'Kỳ Thông Thiên', chuyên kỳ nghệ, nhưng thật ra ông lại dành nhiều thời gian nghiên cứu cờ vây hơn. Bàn cờ này vốn là thứ các gia chủ đời sau buộc phải ghi nhớ."
"Vậy chắc chắn là lần thám hiểm năm Quang Tự thứ bảy." Hắc Hạt Tử nói: "Không ngờ lại sớm vậy."
Giải Vũ Thần dường như đã chuẩn bị xong, quay đầu nhìn mặt hồ xanh thẳm đầy chết chóc kia: "Tôi qua trước, nếu không sao thì anh hẵng qua."
"Hoa Nhi." Hắc Hạt Tử lập tức nắm lấy tay y: "Tôi hỏi thật, cậu tự tin được mấy phần?"
Giải Vũ Thần hơi khựng lại, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Nếu bàn cờ không sai, mười phần chắc chắn."
Nói xong, y tiến đến mép bệ đá, khuôn mặt non trẻ lộ ra sự kiên định không chịu lùi bước.
Y vừa định vận khí lao đi, cánh tay lại bị giữ lại.
"Hoa Nhi, suy nghĩ lại đi, cậu không thiếu tiền, ngôi mộ này chúng ta vào hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì."
"Anh nghĩ tôi đến đây vì tiền?"
Giải Vũ Thần cúi đầu nhìn bàn tay kia, phì cười, giọng dịu dàng: "Anh không cần lo."
"Tôi sao không lo được? Cậu nhìn những cái đao dưới kia xem?" Hắc Hạt Tử nắm lấy tay áo Giải Vũ Thần, ánh mắt liếc về mặt hồ nước muối lấp lóe đao quang, vẻ mặt giằng xé vô cùng: "Hoa Nhi, thực sự không thể suy nghĩ lại sao?"
Giải Vũ Thần bất giác thở dài, gạt tay đối phương ra, chỉnh lại dây đeo ba lô trước ngực, ánh mắt càng thêm kiên định: "Tôi đi đây."
Hắc Hạt Tử: "..."
"Giải Vũ Thần!"
Giải Vũ Thần không thèm quay đầu, sải bước ra mép bậc đá, thân hình bật lên như én giương cánh, như cá vượt khỏi mặt nước, dựa vào bàn cờ ghi nhớ từ nhỏ mà lướt qua hồ chết. Mũi chân chỉ nhẹ chạm vào giao điểm trên lưới mắt cáo, mượn lực nhảy tiếp sang điểm tiếp theo.
Cơ quan bàn cờ này khéo léo vô song, mỗi lần đặt chân xuống là kết cấu lại thay đổi, may thay trí nhớ của Giải Vũ Thần kinh người, thân lại nhẹ như yến, chỉ trong chớp mắt, mấy lần xoay người chuyển thế, đã an toàn đến bờ bên kia.
Vừa tiếp đất, Giải Vũ Thần lập tức lăn một vòng để triệt tiêu quán tính, sau đó xoay người lại, trên gương mặt mang theo nụ cười chiến thắng nhìn sang.
'Dáng hình nhẹ nhàng như hồng nhạn kinh hoàng, mềm mại tựa rồng uốn lượn.' Động tác ấy thật sự đẹp đến mức không nói nên lời!! Nếu không phải bản thân căng thẳng đến nín thở, Hắc Hạt Tử đã huýt sáo vỗ tay khen ngợi.
Sau giây phút căng thẳng, toàn thân như được buông lỏng, Hắc Hạt Tử thở hắt ra một hơi. Nhưng chưa kịp thả lỏng, nụ cười trên mặt Giải Vũ Thần đã cứng lại, cả người đột ngột ngả ra phía sau, thân thể dẻo dai gập thành góc chín mươi độ, hàng chục mũi tên xé gió bay sượt qua người y, cắm phập vào vách đá phía sau.
Quá hiểm độc!
Hắc Hạt Tử nhìn hết thảy trong mắt, tim như nhảy lên tận cổ họng, không nhịn được hét lớn:
"Giải Vũ Thần!"
Giải Vũ Thần đang bận đối phó với cơ quan, căn bản không rảnh để trả lời, càng không kịp chỉ hắn cách vượt qua. Hắc Hạt Tủ cúi đầu nhìn xuống bàn cờ, ai ngờ bố cục đã thay đổi, không còn là bàn cờ ban đầu nữa.
"Khốn thật."
Hắc Hạt Tử nhìn qua Giải Vũ Thần vẫn chưa thoát hiểm, lòng như lửa đốt, mắt dán chặt vào hồ nước muối lạnh lẽo. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn nước liều mạng. Vừa mới hạ quyết tâm chuẩn bị nhảy xuống, liền nghe tiếng Giải Vũ Thần quát lớn: "Hạt Tử! Anh đứng yên đó cho tôi!"
Tiếng quát vừa dứt, Giải Vũ Thần liền tung người lộn ngược ra sau, né trọn loạt mũi tên dày đặc, đứng thẳng dậy rồi thuận thế nhảy lên bệ cao.
Lúc này, mưa tên rít gió cuối cùng cũng ngừng lại. Hai người đứng cách nhau hai bờ, lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh.
"Giải Vũ Thần! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Không sao rồi." Giải Vũ Thần từ bệ đá nhẹ nhàng nhảy xuống, mắt dán vào từng phiến đá dưới chân, dè dặt bước tới, sau một hồi cũng về tới bên bờ, ngẩng đầu chăm chú nhìn bàn cờ mới, trầm mặc không nói.
Giải Vũ Thần không ở bên cạnh hắn, trong lòng Hắc Hạt Tử luôn cảm thấy bất an. Chỉ thấy người kia đi tới đi lui trầm ngâm suy tính, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Hoa Nhi?"
Giải Vũ Thần chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ vung tay: "Đừng ồn, để tôi nghĩ đã."
Hắc Hạt Tử nào ngồi yên nổi, đi đi lại lại trên bệ đá đến phát cuồng, mãi tới khi Giải Vũ Thần rốt cuộc ngẩng đầu: "Hạt Tử?"
Tiếng gọi ấy khiến Hắc Hạt Tử dựng hết tóc gáy: "Hoa... Hoa Nhi?"
Giải Vũ Thần vẻ mặt nặng nề, một lúc sau mới nói: "Tôi chỉ nắm chắc năm phần."
Hắc Hạt Tử: "..."
Chỉ nắm chắc năm phần, nghĩa là nửa sống nửa chết.
Giải Vũ Thần hít sâu một hơi: "Này, hay là..."
"Ngừng." Hắc Hạt Tử chỉnh lại ba lô, phủi áo đi tới mép bệ đá.
Giải Vũ Thần nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, một lúc sau lại hỏi: "Anh không hối hận?"
"Hối hận?" Hắc Hạt Tử mỉm cười, trong khoảnh khắc đối mặt sinh tử, nét khoáng đạt và bình thản xưa nay lại trở về trên gương mặt: "Nói đi, làm sao qua?"
"Nghe tôi nói, tuyệt đối không được bước sai." Giải Vũ Thần khoanh tay, tay kia đỡ cằm, nhìn mặt hồ: "Mỗi điểm chỉ được dừng tối đa ba giây."
"Đủ rồi."
"Khoan đã!"
Ngay lúc Hắc Hạt Tử vừa vào tư thế sẵn sàng, Giải Vũ Thần đã gọi giật lại.
"Sao vậy?"
"Để tôi xem kỹ lại lần nữa." Giải Vũ Thần lấy sổ tay và quyển thủ bút ra, ngồi bệt xuống đất, khoanh chân nghiên cứu lần nữa.
Hắc Hạt Tử: ...
Giải Vũ Thần ở bờ đối diện, Hắc Hạt Tử chỉ biết chống cằm nhìn y bận rộn, ngắm một hồi bất giác xuất thần: chuyên chú, có trách nhiệm, kiên định mà không cố chấp, có sự điềm tĩnh vượt tuổi nhưng vẫn mang nét non nớt, đôi khi lại vô tình để lộ vẻ nghịch ngợm đáng yêu của thiếu niên, thật đúng là càng nhìn càng thấy... thích...
"Xong rồi." Giải Vũ Thần đứng dậy, ngắt mạch suy nghĩ của Hắc Hạt Tử: "Có thể đi."
"Mau vậy à?" Hắc Hạt Tử lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ vẩn vơ, chỉnh lại tư thế: "Vậy tôi qua đây."
"Điểm mười sáu, mười sáu." Giải Vũ Thần hô.
Hắc Hạt Tử lập tức bật người nhảy lên, đáp vào góc sao bên phải bàn cờ, trọng lực khiến cơ quan khởi động, bàn cờ lập tức thay đổi.
"Mười bốn, mười lăm."
"Mười một, mười lăm."
Liên tiếp mấy bước đều cực kỳ thuận lợi, vậy mà trong lòng Giải Vũ Thần lại bắt đầu thấy bất an. Nhưng thời gian không cho phép do dự dù chỉ một giây, y chỉ có thể dựa theo suy tính trong đầu mà tiếp tục.
Còn một bước cuối cùng: "Đánh ăn? Dán? Hay vây?"
Vô số ý nghĩ xoay cuộn trong đầu y, gần như sắp quá tải. Lúc này Hắc Hạt Tử đã nhảy đến sát bờ.
Giải Vũ Thần ước chừng khoảng cách, cắn răng nắm chặt dây thừng trong tay: "Bước cuối, ba, chín!"
Lời vừa dứt, Hắc Hạt Tử đáp xuống đúng giao điểm lưới mắt cáo.
"Dây!" Giải Vũ Thần nói, vung tay ném sợi dây ra cho hắn.
"Được..." chưa kịp dứt câu, bàn cờ dưới chân đột ngột vỡ vụn, Hắc Hạt Tử không kịp mượn lực, cả người rơi thẳng xuống.
" Hạt Tử!" Giải Vũ Thần buộc phải giật mạnh dây lại, thay đổi hướng ném, quăng ra lần nữa:
"Bắt lấy!"
Giữa lúc hỗn loạn, Hắc Hạt Tử vươn tay túm lấy dây, Giải Vũ Thần nhanh chóng lùi lại, quấn dây quanh cột đá mấy vòng để khóa lại lực rơi, thắt một nút chết, rồi lập tức chạy về bờ. Chỉ thấy mặt hồ muối đã ngập đến bắp chân của Hắc Hạt Tử.
Giải Vũ Thần thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán:
"Hạt Tử?"
"Không sao." Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn lên, vẫn còn nở nụ cười rạng rỡ: "Hoa Nhi, bên dưới có thứ gì đó."
"Thứ gì?"
"Xác người ướp muối." Hắc Hạt Tử đáp: "Chắc là đội khảo cổ, không ít đâu."
Giải Vũ Thần ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhẹ nhõm: "Lên đây trước đã."
Nói rồi, y siết chặt sợi dây, kéo mạnh.
Hắc Hạt Tử rút dao găm, cắm vào kẽ muối làm điểm tựa, phối hợp với lực kéo của Giải Vũ Thần, từng bước từng bước leo lên.
Giải Vũ Thần nắm chặt lấy cánh tay hắn, hít sâu một hơi, dồn hết sức lực kéo mạnh, Hắc Hạt Tử cũng đồng thời dồn lực, bật người nhảy lên được bệ đá.
Trận giằng co này khiến cả hai đều kiệt sức, ngồi bệt trên bệ đá thở hổn hển.
"Hoa Nhi, tôi lại nợ cậu một mạng."
"Biết vậy thì sống cho tốt vào." Giải Vũ Thần thở hổn hển: "Sau này từ từ trả."
Hắc Hạt Tử quay sang nhìn y, bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy:
"Chắc tôi điên rồi mới có thể để cậu một mình qua trước."
"Khụ khụ..." Lưng Giải Vũ Thần va vào mép đá, bất ngờ ho khan từng trận: "Không ngờ bước cuối lại là bẫy, khụ khụ..."
"Hoa Nhi?"
Hắc Hạt Tử bỗng nhận ra giọng y không ổn, trong hơi thở thoang thoảng mùi máu tanh nồng. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên áo khoác màu hồng nhạt của Giải Vũ Thần lấm tấm đầy vết máu, sắc mặt lập tức tái nhợt:
"Cậu bị thương rồi à?"
"Khụ khụ..." Giải Vũ Thần đưa tay che miệng ho khan, yếu ớt tựa lên vai đối phương:
"Để tôi ngủ một lát..."
"Hoa Nhi?"
Hắc Hạt Tử nhìn y nhắm mắt lại, trong lòng căng thẳng, không kìm được gọi lớn:
"Hoa Nhi? Đừng dọa tôi!"
"Đừng ồn..." Giải Vũ Thần nhíu mày khó chịu, gắng gượng nở nụ cười, vỗ vai hắn:
"Không sao... chỉ hơi mệt..."
Còn chưa dứt lời đã lại khép mắt lại.
"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử kéo người ngồi dậy, tay vừa chạm vào bả vai Giải Vũ Thần đã thấy ươn ướt, lật sang thì cả tay toàn là màu đỏ tươi.
Trong khoảnh khắc ấy, tim hắn lạnh ngắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com