Chương 41: Ba tầng cửa đá
Hắc Hạt Tử nhìn khuôn mặt tái nhợt của Giải Vũ Thần, cẩn thận lật người y nằm sấp trên đùi mình, cởi áo khoác ra liền thấy bờ vai trơn mịn xuất hiện một vết thương dài chừng mười phân, da thịt lật ngược, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra, nhìn hình dạng rõ ràng là bị mũi tên sượt qua mà thành.
Từ lúc sang được bờ bên kia, kích hoạt cơ quan, phá giải bàn cờ, rồi lại chờ hắn bước qua, Giải Vũ Thần rốt cuộc đã cắn răng chịu đựng bao lâu?
Hắc Hạt Tử đưa tay lau mặt cố làm bản thân tỉnh táo lại.
May mắn máu còn đỏ tươi, không có dấu hiệu trúng độc. Hắn lấy thuốc từ balô ra, cẩn thận rửa sạch bụi bẩn cùng vụn đá trên miệng vết thương, rồi khử trùng, bôi thuốc, băng bó kỹ càng.
Xong xuôi hết mọi chuyện, Giải Vũ Thần vẫn còn mê man. Hắn đưa tay sờ trán, may mà nhiệt độ vẫn bình thường, chưa có triệu chứng sốt.
"Đồ ngốc này, cậu liều mạng chạy tới đây chịu khổ làm gì chứ..."Hắc Hạt Tử lầm bầm một câu vẫn chưa hả giận, đưa tay nhéo nhéo má y, bỗng cảm giác khuôn mặt dưới tay dường như không còn đầy đặn như trước.
Quả nhiên vẫn là chịu không ít khổ. Hắn khẽ thở dài, bàn tay nhẹ vỗ lưng Giải Vũ Thần, như dỗ dành, lại như đang trấn an chính mình.
Hắc Hạt Tử ngồi tựa vào vách đá, ngửa đầu ra sau, lòng bàn tay cứ thế đặt trên trán Giải Vũ Thần. Vừa lo y bị sốt, vừa tự hỏi bản thân có mang theo thuốc hạ sốt không, còn kháng viêm thì sao, nếu y thật sự đổ bệnh thì hắn phải làm sao đây...
Trong cơn mơ màng, hắn cảm giác Giải Vũ Thần hình như động đậy. Hắn lập tức tỉnh táo, quả nhiên thấy y đang từ từ ngồi dậy.
"Hoa Nhi?"
Giải Vũ Thần không để ý tới hắn, ngồi yên tại chỗ, ánh mắt mơ hồ hỗn độn, rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Hắc Hạt Tử hạ thấp giọng, dịu dàng gọi: "Hoa Nhi?"
Giải Vũ Thần đột nhiên quay đầu nhìn về cánh cửa đá của vương mộ, rồi lại quay lại nhìn trước ngực hắn. Hắc Hạt Tử còn chưa kịp phản ứng thì thấy tay y đã vươn tới.
Hắn vừa định giơ tay cản lại, chợt ý thức được: Giải Vũ Thần đang mộng du.
Không thể tùy tiện đánh thức người đang mộng du, hắn nhớ đã nghe ai đó nói vậy.
Hắn yên lặng thả tay xuống, để mặc cho Giải Vũ Thần thò tay vào trong áo hắn lôi sợi dây chuyền ra xem xét một hồi, dường như muốn tháo xuống. Hắc Hạt Tử phối hợp cúi đầu, tháo sợi dây chuyền đưa cho y.
Giải Vũ Thần cầm hai mảnh thanh đồng nhìn một lát, sau đó đứng dậy đi về phía bậc thang trước cửa đá. Hắc Hạt Tử vội vàng đứng lên đi theo, sợ y vấp ngã, hắn khẽ dang tay che chở phía sau, cẩn thận đi sát theo từng bước.
Giải Vũ Thần quỳ ngay ngắn trước cửa đá, hai tay duỗi thẳng, đặt lên trán dập đầu.
Từ bước chân đến tư thế cánh tay, đến vị trí bàn tay, hoàn toàn chuẩn xác, như đã được khắc vào xương tủy, tao nhã và trang nghiêm. Hắc Hạt Tử đứng sau nhìn ngẩn người, bất giác có cảm giác thời gian quay ngược, như thể hắn lại trở về những ngày thiếu niên đã qua.
Ba lần quỳ, chín lần dập đầu, vừa khéo tới trước cửa đá. Cánh cửa cao khoảng ba thước, được chế tác từ một khối đá cẩm thạch đỏ Thiên Sơn. Trên bề mặt là phù điêu đồ án Khổng Tước rườm rà phức tạp, từng nét chạm trổ lấp lánh dưới ánh đuốc.
Giải Vũ Thần quỳ ở đó, ngẩng đầu, chiều cao vừa khớp như đo đạc từ trước. Y đưa mảnh thanh đồng trên dây chuyền lên, sờ soạng trên phù điêu, rồi gắn một mảnh đồng vào, di chuyển vẽ ra một hình ngũ giác. "Cạch" một tiếng, cánh cửa đá từ từ mở ra.
Một khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích! Hắc Hạt Tử lập tức đứng thẳng người, nhìn thấy bên trong cánh cửa vừa mở lại hiện ra từng bậc đá, dẫn đến một cánh cửa đá y hệt phía trước.
Trùng trùng lớp lớp, đúng là thú vị thật. Lúc này hắn hoàn toàn bình tĩnh, thong thả theo sau.
Giải Vũ Thần lại ba quỳ, chín khấu, mở ra cánh cửa đá thứ hai, phía sau lại lộ ra cánh cửa đá thứ ba.
Tổng cộng chỉ có hai mảnh thanh đồng, vậy cánh cửa thứ ba mở thế nào? Hắc Hạt Tử đang tự hỏi thì thấy Giải Vũ Thần đã quỳ tới trước cửa đá, khẽ ghép hai mảnh thanh đồng, khớp lồi lõm vào nhau, một chiếc chìa khóa mới liền thành hình.
Thì ra còn có cách dùng này, sao hắn không nghĩ ra? Hắc Hạt Tử sờ mũi, thở dài.
Cửa thứ ba mở ra, để lộ một lối mộ đạo lát gạch đá xám, kéo dài vào sâu trong bóng tối.
Hắc Hạt Tử bật đèn pin soi sáng hành lang, đi sát sau Giải Vũ Thần bước qua hành lang hình vòm dài hẹp, phía trước hiện ra bảy ngôi mộ lớn xếp theo hình chữ "nhân" (人), sừng sững như một tòa địa cung khổng lồ.
Lửa trên những chiếc đèn đồng treo khắp tường vẫn âm ỉ cháy, soi sáng toàn bộ không gian, bóng lửa đong đưa phản chiếu lên tường đá, lên từng nếp áo họ, lấp lánh rực rỡ.
Bên trong địa cung, quan quách chỉnh tề, mái vòm bán nguyệt lộng lẫy, đường lát đá xanh phẳng phiu, các mộ thất lớn nối với nhau, hai bên còn có những mộ thất nhỏ đi kèm. Trên tường đá, những bức phù điêu và bích họa vẫn giữ nguyên màu sắc như mới, rực rỡ sống động, quy mô đồ sộ, bảo tồn hoàn hảo đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Đây chính là lăng mộ của Vương triều Khổng Tước sao?
Hắc Hạt Tử đứng sau lưng Giải Vũ Thần, không giấu nổi sự kinh ngạc trong mắt. Hắn từng hạ vô số đấu, từng bước qua bao nhiêu lăng mộ, nơi này không phải lớn nhất, nhưng chắc chắn là hoàn chỉnh nhất hắn từng thấy.
Giải Vũ Thần dừng lại ở cuối lối mộ đạo, đưa mắt nhìn quanh rồi không chút do dự rẽ về bên phải.
Hắc Hạt Tử lặng lẽ theo sau, nhìn kiến trúc mộ thất, quy mô cùng bố cục rõ ràng chịu ảnh hưởng nghi lễ Trung Nguyên. Ngày xưa thiên tử lập thất miếu, theo quy chế Chiêu Mục: Thuỷ Tổ ở giữa, bên trái là Chiêu, bên phải là Mục; cha ở bên trái là Chiêu, con ở bên phải là Mục. Vậy giờ Giải Vũ Thần đang đi về phía Mục vương?
Quả nhiên, đi thêm một đoạn, Giải Vũ Thần dừng lại trước một ngôi mộ cuối cùng, quỳ xuống dập đầu, giống như con rối bị giật dây, quy củ ngay ngắn, nét mặt ngây ngốc mà thành kính vô cùng.
Khấu đầu xong, y ngẩng lên, lặng lẽ nhìn một lúc lâu, rồi ngồi xuống ngay trước cửa mộ thất, tựa đầu vào vách đá, khép mắt lại. Trong tay vẫn siết chặt sợi dây chuyền, sắc mặt bình thản, hơi thở đều đặn.
Hắc Hạt Tử khoanh tay trước bụng, lặng lẽ quan sát, thầm nghĩ: mộng du kết thúc rồi sao?
Ở đây là vương mộ, tựa đầu vào cửa mộ mà ngủ có vẻ không được lễ phép lắm?
Hắc Hạt Tử do dự chốc lát, cuối cùng cúi xuống bế người lên, chọn một bậc thềm sạch sẽ ngồi xuống, đặt đầu Giải Vũ Thần lên đùi mình, cẩn thận tránh vết thương ở vai, lại sờ thử trán, cảm thấy không nóng mới thở phào nhẹ nhõm, khép mắt nghỉ ngơi.
Trong cơn mơ hồ, hắn còn nghĩ: Đợi tiểu tổ tông này tỉnh lại, nếu chẳng nhớ gì, có khi lại còn quay sang đổ tội cho mình, đến lúc đó phải dỗ thế nào đây?
Giấc ngủ chẳng yên ổn, chưa được bao lâu, Giải Vũ Thần bắt đầu phát sốt, hai má đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm, còn lăn lộn cào phá quần áo. Hắc Hạt Tử chẳng còn cách nào, đành ôm chặt y vào lòng, tay không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi để hạ nhiệt, hết lần này đến lần khác, mãi đến khi cơn sốt lắng xuống, y mới dần yên giấc trở lại.
*
Hắc Hạt Tử đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm thấy cổ ngứa ngáy, đưa tay gãi gãi, nhưng một lúc sau cơn ngứa lại tới. Hắn bất đắc dĩ mở mắt, chợt thấy Giải Vũ Thần đang túm tóc hắn cười tươi:
"Hắc gia, tỉnh rồi à?"
Hắc Hạt Tử nắm tay y bật người ngồi dậy. Vươn tay sờ thử trán, thấy sắc mặt y tuy có phần mệt mỏi nhưng thần sắc vẫn tốt, đôi mắt trong trẻo có thần, mới thở phào: "Tốt rồi, cuối cùng cũng hạ sốt."
"Tôi sốt à?" Giải Vũ Thần chớp mắt. Ngoại trừ vết thương trên vai còn rát, y không cảm thấy gì khác.
"Còn đau không?" Hắc Hạt Tử hỏi.
Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu: "Không sao."
"Cậu bị thương sao không nói cho tôi?" Hắc Hạt Tử đưa bình nước tới sát miệng y, giọng hạ thấp đầy kiềm chế:
"Uống nước đi, lát nữa ăn chút gì đó rồi tôi bôi thuốc cho cậu."
Nói rồi thì sao? Giải Vũ Thần mượn tay hắn uống một ngụm nước, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Lại không phải chuyện lớn gì."
"Không lớn?" Hắc Hạt Tử nghiến răng, hận không thể lôi người này ra mắng cho một trận: "Nhỡ cái mũi tên có độc thì sao?"
"Thì cũng chỉ có thể..." chịu chết thôi.
Mấy chữ sau còn chưa kịp thốt ra, đã bắt gặp ánh mắt u ám của Hắc Hạt Tử đang nhìn mình chằm chằm, Giải Vũ Thần lập tức nuốt ngược lại, giọng nhỏ đi:
"Không phải không sao rồi à? Anh đừng có nhăn nhó nữa, nhìn không đẹp trai đâu."
"Cậu còn dám nói?" Hắc Hạt Tử đưa tay nhéo nhéo má y, thở ra một hơi dài, giọng khàn khàn:
"Suýt nữa tôi bị cậu dọa cho mất hồn rồi biết không?"
Bầu không khí bỗng dưng trở nên thân mật một cách kỳ lạ. Giải Vũ Thần hơi đỏ mặt, mắt liếc đông liếc tây né tránh: "Đây là đâu vậy?"
Quả nhiên không nhớ gì cả. Hắc Hạt Tử thầm than, rút tay lại, đưa phần lương khô đã ngâm mềm cho y: "Vương mộ."
"Vương mộ?" Giải Vũ Thần hơi nhíu mày, cố gắng lục lại trí nhớ: "Chúng ta vào đây bằng cách nào?"
Hắc Hạt Tử chớp mắt mấy lần sau cặp kính đen, tùy tiện chỉ về phía lối mộ đạo phía sau: "Cửa mở, chúng ta cứ vậy đi vào thôi."
"Ồ?" Giải Vũ Thần cau mày càng lúc càng sâu, gương mặt đầy nghi hoặc: "Dễ như vậy? Sao tôi không có chút ấn tượng nào hết."
"Hoa Nhi, vừa rồi cậu có nằm mơ không?" Hắc Hạt Tử hỏi dò.
"Mơ?." Giải Vũ Thần lắc đầu, trả lời chắc nịch: "Tôi rất ít nằm mơ."
Chậc. Tiểu tổ tông này quỳ lạy bái khấu suốt nửa ngày trời, tự mình mở cửa mộ, giờ tỉnh dậy lại chẳng nhớ được gì, cứ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Hắc Hạt Tử lắc đầu, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác bất lực không thể nào giải thích nổi.
Thấy hắn im lặng, Giải Vũ Thần lại hỏi: "Anh nói cửa tự mở?"
Hắc Hạt Tử: "..."
"Đúng vậy, lúc đó cậu đau quá ngất đi, không nhớ cũng bình thường."
Thật sự là vậy sao? Giải Vũ Thần gõ nhẹ lên thái dương, nét nghi hoặc càng đậm.
"Cậu nghĩ xem, người của nha thất ngày mùng một mười lăm đều đến cúng tế, đôi khi lười biếng quên đóng cửa cũng có thể lắm."
"Vậy đi xem thử." Giải Vũ Thần nói xong định đứng dậy, Hắc Hạt Tử lập tức ấn vai y ngồi xuống:
"Ngồi yên đó, ăn trước đã."
Nhìn sắc mặt hắn không tốt, Giải Vũ Thần đành ngoan ngoãn ngồi lại, hai người dùng ít đồ ăn nguội lót dạ, miễn cưỡng xua đi cơn đói trong bụng.
Vừa ăn xong, Giải Vũ Thần đã đưa tay lau khóe miệng:
"Giờ có thể đi chưa?"
Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ lắc đầu, thu dọn ba lô rồi lặng lẽ đi sau lưng y.
"Đây là mộ của Mục vương." Giải Vũ Thần vừa đi vừa quan sát những bức phù điêu và chữ khắc trên vách đá:
"Trên này đều là chữ Kharoṣṭhī."
Mục vương là vị vua cuối cùng của vương triều Khổng Tước. Mộ thất bằng đá, nhìn sơ đã thấy có tiền đình, tiền thất, hậu thất, phòng bên, hành lang, đường hầm, mương thoát nước... Chính giữa, gian mộ lớn nhất và cao nhất được phỏng đoán là nơi hợp táng của Vương hậu, những gian bên có lẽ là nơi an táng phi tần, đại thần, hầu cận thân tín.
Lăng mộ to lớn, xa hoa, cửa vòm, cửa ngạch, hành lang, vách đá và cột trụ đều khắc đầy phù điêu, có cảnh săn bắn, thương nhân, yến tiệc, múa hát, nhưng nhiều nhất vẫn là các hình ảnh nghênh thần và tế tự.
Hai người vừa đi vừa quan sát, vòng vèo một hồi lại trở về gian mộ chính của Mục Vương. Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn "Vũ thần đồ"và"Thăng tiên đồ" trên vách đá, ý cảnh không khác lắm so với văn hóa Trung Nguyên. Chỉ là, thần, vô xứ bất tại, vô thời bất hữu.
"Quả nhiên là thần tuyển chi tử, cho dù không phải thì họ cũng vô cùng sùng bái và kính ngưỡng vị thần của họ." Giải Vũ Thần nhẹ giọng nói.
Hắc Hạt Tử nghe vậy chỉ cười nhạt, dường như không cho là đúng.
"Anh có ý kiến khác à?" Giải Vũ Thần nghiêng đầu hỏi.
"Cái gọi là thần, chưa chắc là thiện."
"Đúng, ngay cả trong thần thoại cũng có thần tốt, thần xấu." Giải Vũ Thần lại đưa ánh mắt trở về những phù điêu:
"Nhưng thần này, thoạt nhìn có vẻ thuộc về phe thiện."
"Người trẻ tuổi, đừng để vẻ bề ngoài mê hoặc. Chưa tới lúc cuối cùng, chẳng ai biết kết cục sẽ ra sao." Hắc Hạt Tử nói.
Câu nói này vừa sâu xa, vừa chí lý, nhất thời khiến Giải Vũ Thần không biết phản bác thế nào cho phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com