Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Lăng mộ Vương triều

Cửa mộ sừng sững giữa lòng đất, nguy nga tráng lệ, bức tường đá phủ kín phù điêu tinh xảo, những đường nét hoa văn dày đặc trải khắp cánh cửa tựa như đang kể lại một đoạn lịch sử huy hoàng đã ngủ quên nơi đá lạnh, vương giả khí phách ngấm vào từng viên đá, từng đường khắc, cao ngạo mà lạnh lẽo.

Giải Vũ Thần đứng trước cánh cửa đồ sộ, ánh mắt đảo quanh hồi lâu, bất chợt mở miệng: "Tôi có một phát hiện."

Hắc Hạt Tử nhướn mày, chỉnh lại tư thế đứng thẳng người: "Ồ? Phát hiện gì?"

Giải Vũ Thần chỉ vào những hoa văn xanh lam quấn quanh bức họa: "Anh có phát hiện không, bích họa nào có thần xuất hiện, đều có những đám mây cuộn xanh biếc như sóng nước. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tượng trưng cho nước, cho hồ, hoặc cho một dòng sông vẫn đang sống động."

Hắc Hạt Tử trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu: "Nước là khởi nguyên của sự sống, các dân tộc du mục từ xưa vốn sống theo nước cỏ mà di chuyển, tôn sùng nước âu cũng là điều hiển nhiên."

Từ cổ chí kim, con người vẫn tôn thờ thiên nhiên, sùng bái vạn vật. Nhắc đến nước, Giải Vũ Thần bỗng dưng nhớ lại bức bích họa nghênh thần đã từng thấy, phía sau thần linh cũng là những mảng xanh mênh mang, trong lòng chợt lóe lên một tia sáng: "Anh nói xem, thần của họ liệu có phải đến từ trong nước không? Nếu không sao lại có nhiều đồ án cá đến vậy?"

"Không phải không có khả năng," Hắc Hạt Tử cũng không phủ nhận.

Giải Vũ Thần đưa mắt nhìn quét toàn bộ lăng mộ nguy nga trước mặt, trong giọng nói có phần trầm tư: "Vậy họ tới đây, rốt cuộc là để tìm cái gì? Chỉ bằng sức hai người chúng ta, muốn tìm thứ mà bản thân cũng không biết hình dạng thì chẳng khác nào mò kim đáy biển."

Hắc Hạt Tử liếc mắt qua, lười biếng hỏi lại: "Cậu nói ai?"

"Rob, Giải gia, và cả Discovery X." Giải Vũ Thần khẽ đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt sâu như giếng cổ: "Thứ họ tìm, tuyệt đối không phải là của cải."

"Vậy thì là mỗi người giấu một bí mật trong lòng thôi." Hắc Hạt Tử cong khóe môi, ánh mắt lấp lánh tia thích thú: "Hoa Nhi, vào xem thử không?"

Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười nửa miệng: "Tôi thấy là tay anh ngứa rồi thì có."

Hắc Hạt Tử bị nói trúng tim đen, cười ha hả, vươn tay khoác vai Giải Vũ Thần: "Vẫn là Hoa Nhi hiểu tôi nhất."

Giải Vũ Thần nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ, đẩy hắn ra, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa mộ nặng nề:

"Làm sao vào đây? Tôi chẳng có kinh nghiệm mấy cái thứ này."

Trên cánh cửa phủ kín những đường khắc chìm, hoa văn rối rắm đến mức hoa cả mắt, nào là khổng tước, nào là phi ngư, nào là cổ thụ... Giải Vũ Thần nhìn một lúc lâu cũng không tìm ra được quy luật.

"Để tôi xem."
Hắc Hạt Tử nhấc chân tiến lên, nghiêm túc quan sát từng đường nét, rồi thò tay vào khe cửa, chợt liếc mắt sang Giải Vũ Thần cũng muốn giúp, lập tức ngăn lại:

"Đừng nhúc nhích, tay cậu còn chưa khỏi, lui xa một chút."

Giải Vũ Thần bất đắc dĩ nhún vai, yên lặng lùi ra sau, để mặc Hắc Hạt Tử loay hoay một mình hồi lâu, nhưng cánh cửa đá vẫn trơ lì bất động. Hắc Hạt Tử nhíu mày, lau mồ hôi trên trán: "Chẳng lẽ là đá tự sinh?"

"Đá tự sinh? Vậy thì phiền rồi." Giải Vũ Thần thở dài: "Anh có mang đồ nghề không?"

Hắc Hạt Tử nhếch môi, mở ba lô, từ bên trong rút ra một cái chìa khóa giằng móc, nhướn mày về phía Giải Vũ Thần, trên mặt là vẻ đắc ý không cần che giấu.

Giải Vũ Thần hừ khẽ, dứt khoát quay đầu không thèm để ý.

Mở cửa mộ bị đá tự sinh khóa kín là một việc cần kỹ xảo và kinh nghiệm, nhưng càng cần đến sự nhẫn nại. Đầu tiên phải móc được phiến đá chèn cửa, sau đó từ từ dịch chuyển từng chút một khỏi rãnh đá.

Kỹ năng và kinh nghiệm Hắc Hạt Tử đều không thiếu, duy chỉ thiếu kiên nhẫn.
Loay hoay một lúc không có động tĩnh, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng có chút bất lực:

"Hoa Nhi, hay cậu thử đi?"

Chuyện này, Giải Vũ Thần cũng chỉ nghe sư phụ nhắc qua, thực hành thì chưa bao giờ, nói thẳng ra thì chỉ là lý thuyết suông, bảo y động tay thì chẳng khác gì gà mờ cầm dao. Nghĩ đến đây, y giơ long văn côn trong tay, lùi hẳn ra sau, làm một động tác cổ vũ:

"Hắc gia cố lên, tôi đứng đây bảo vệ anh."

Hắc Hạt Tử sững người trong chốc lát, sau đó phá lên cười, cười đến cong cả lưng: "Được lắm Hoa Nhi, học bộ dáng này còn giống hơn cả tôi."

Trong lúc hai người đùa giỡn, bỗng nghe một tiếng "rắc", phiến đá chèn cửa được kéo ra khỏi rãnh đá.

"Được rồi." Hắc Hạt Tử rút chìa khoá chìa khóa giằng móc ra, luồn tay vào khe cửa mộ, dùng sức đẩy mạnh hai bên. Cánh cửa đá nặng nề rung lên một tiếng, rồi chầm chậm mở ra, lộ ra một hành lang tối om hun hút phía trước.

Quả nhiên là mộ đạo.

Giải Vũ Thần lập tức thu lại nụ cười, cầm chặt long văn côn. Loại cửa mộ này, một khi đã mở ra, đồng nghĩa phía trước sẽ là vô số cạm bẫy và cơ quan chết người đang chờ họ.

"Chuẩn bị xong chưa?" Hắc Hạt Tử nghiêng đầu hỏi.

"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu, cẩn trọng bước vào, "Nhìn kỹ dưới chân."

Hắc Hạt Tử vừa bước được mấy bước, đột ngột dừng lại.

"Sao thế?"

"Suỵt!" Hắc Hạt Tử quay đầu, giơ tay ra hiệu im lặng, rồi chỉ về phía bóng đổ trên vách đá trước mặt.

Giải Vũ Thần vừa nhìn, sống lưng đã cứng đờ.

Cuối thông đạo, ánh sáng leo lắt lay động, bóng người mờ mịt in hằn trên đá lạnh.

Hắc Hạt Tử liếc mắt ra hiệu, hai người dán sát vào vách đá, lặng lẽ di chuyển tới gần. Khi chỉ còn vài bước, Hắc Hạt Tử nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên biến mất ở khúc quanh.

Giải Vũ Thần chờ trong lòng thấp thỏm, mãi đến khi nghe giọng Hắc Hạt Tử vang lên phía trước: "Hoa Nhi, vào đi."

Giải Vũ Thần bước tới, ánh mắt liền rơi vào hai pho tượng đất nung hình dạng thị vệ, cao lớn như người thật, đứng chắn hai bên thông đạo. Bên cạnh là hai thị nữ, thân khoác váy dài đặc trưng, đầu cài lông vũ sặc sỡ, tay nâng khay ngọc chất đầy hoa quả và rượu ngon, dẫu chỉ là tượng đất, thần thái sống động vô cùng.

"Là tượng đất nung" Hắc Hạt Tử vẫy tay: "Nhìn như thật, làm tôi giật mình."

"Hắc gia mà cũng sợ à?" Giải Vũ Thần nhướng mày không nhịn được bật cười: "Những tượng đất này quả nhiên chế tác rất tinh tế."

Hắc Hạt Tử huýt sáo bước tới, ngắm nghía chiếc ly dạ quang trên tay thị nữ: "Chậc. Cái ly này thật không tệ đâu."
Nói xong, tay đã thò ra định lấy.

Giải Vũ Thần vội chụp tay hắn lại:
"Anh định làm gì?"

"Tôi thì làm được gì?" Hắc Hạt Tử rút tay lại, không cam lòng lẩm bẩm: "Quản kỹ như vậy. Lần sau tôi sẽ tự đi một mình."

Giải Vũ Thần lắc đầu, ánh mắt vô tình lướt qua sợi dây chuyền trước ngực tượng thị nữ, muốn nhìn kỹ hơn thì bị bàn tay Hắc Hạt Tử chặn ngang:

"Hoa Nhi, dù chỉ là tượng gốm thì cũng không được giở trò đâu."

Giải Vũ Thần: ...

"Tôi chỉ muốn xem thử sợ dây chuyền ."

"Một miếng đồng thì có gì mà nhìn?"

Giải Vũ Thần chọc nhẹ ngón tay vào ngực Hắc Hạt Tử, liếc hắn một cái: "Có chứ, vương tộc không giống người thường."

"Hoa Nhi!"  Hắc Hạt Tử lập tức nắm lấy tay y, cười tủm tỉm: "Chúng ta có thể bỏ qua mấy chuyện này được không?"

Giải Vũ Thần hừ một tiếng, rút tay lại, tiếp tục đi về phía trước. Hắc Hạt Tử lập tức theo sát.

Suốt dọc đường, nào là xe ngựa, nào là lễ khí bằng thanh đồng, ngọc bích tế tự, đồ trang sức bằng hổ phách, các loại vật tùy táng phong phú đến mức vượt xa cả những gì họ từng tưởng tượng.

"Hoa Nhi, chuyến này phát tài rồi," Hắc Hạt Tử hưng phấn bắt lấy tay áo Giải Vũ Thần:
"Đợi khi ra ngoài... Này, cậu nhìn gì vậy?"

"Ở đằng kia có giường đá." Giải Vũ Thần nhìn chăm chú về phía trung tâm lăng thất.

Chính giữa phòng mộ là một chiếc giường đá khổng lồ được vây quanh bởi những tấm bình phong đá, ba tấm bình phong khảm ngọc chói lóa, giữa là giường đá, lờ mờ thấp thoáng bóng người ngồi vắt chân, thần thái thản nhiên.

Là tượng đất nung? Hay là chủ nhân ngôi mộ?

"Có lẽ là chủ mộ." Hắc Hạt Tử tay vẫn giữ chặt cánh tay Giải Vũ Thần, dặn dò: "Hoa Nhi, cẩn thận."

Hai người nín thở, bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần.

Trên giường đá, có ba người đang ngồi xếp bằng quanh một chiếc bàn ngọc đặt ở giữa. Người đàn ông ngồi bên trái, y phục hoa lệ, đầu đội vương miện gắn đủ loại bảo thạch và lông đuôi công lộng lẫy.
Đối diện ông ta là một người phụ nữ, cũng ngồi xếp bằng, bên cạnh còn có một người phụ nữ khác ngồi xéo, tay cầm quạt che mặt khẽ cười, cả hai đều mặc y phục hoa lệ, đội mũ phượng nạm đá quý và đuôi công rực rỡ.
Dưới sàn cạnh giường đá còn có hai thiếu nữ trẻ trung trong trang phục cung nữ, tay nâng khay, trên khay bày trái cây đã mục nát thành tro bụi từ lâu.

Trên những tấm bình phong đá đều chạm nổi hoa văn tinh xảo, khảm đầy đủ loại đá quý, dưới ánh lửa chiếu rọi lấp lánh rực rỡ, khí thế vương giả toát ra không cần nói cũng biết.

"Xem ra vị này chính là Mục Vương." Hắc Hạt Tử chỉ người đàn ông giữa giường đá:  "Hoàng hậu, phi tử, cung nữ, chết rồi mà vẫn sống sung sướng như vậy."

"Chết mà như sống."
Ánh mắt Giải Vũ Thần dừng lại trên gương mặt những người đó, y lùi lại một bước, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, phảng phất một tia chán ghét:
"Đúng là âm hồn bất tán."

"Cũng coi như bạn cũ." Giọng Hắc Hạt Tử nhẹ bẫng, mang theo một nụ cười thoáng qua.

Giải Vũ Thần nghe vậy thì quay đầu liếc hắn:
"Anh kiểm tra đi."

"Tại sao lại là tôi?"

"Thứ đó sợ anh." Giải Vũ Thần ung dung dựa vào bình phong đá, giọng thản nhiên:
"Công cụ tốt như vậy, không dùng không phải là phí phạm à?"

"Được được được. Tôi đi." Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ bước đến trước giường đá, cúi người quan sát phía sau tai của Mục Vương, sau đó ngoắc tay với Giải Vũ Thần:

"Hoa Nhi. Lại đây."

Giải Vũ Thần bước tới vài bước, đến khi nhìn rõ gương mặt của Mục Vương, nét nghi hoặc trên mặt y càng sâu hơn. Chỉ thấy vị Mục Vương kia trông chỉ khoảng ngoài ba mươi tuổi, mái tóc đen dài như mây đổ trên vai, làn da mịn màng, trắng trẻo còn lộ ra chút hồng nhuận, ngay cả hàng mi cong vút cùng nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi cũng vô cùng sống động, cứ như một người còn sống đang ngồi đó,

Như thể đoán được y đang nghĩ gì, Hắc Nhãn Kính đưa tay đặt dưới mũi Mục Vương:
"Không có hơi thở."

"Sao có thể chứ?" Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày, cảm giác chấn động khó có thể diễn tả thành lời. Y tiến lên một bước, khẽ vén mái tóc dài của Mục Vương, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn:
"Không có dấu cắn."

Nói rồi y quay sang nhìn vị hoàng hậu bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt người này vàng vọt, da thịt co rúm khô quắt, hình dạng chẳng khác gì những xác khô họ từng thấy trước đó.

Giải Vũ Thần vừa định vươn tay ra kiểm tra thì bị Hắc Hạt Tử giữ lại: "Cậu làm gì?"

"Tôi muốn xem có hay không."

"Còn phải xem à?"
Hắc Hạt Tử dứt khoát vén tóc hoàng hậu lên, quả nhiên trên cổ bà ta có hai dấu răng to bằng hạt lạc.

Giải Vũ Thần chỉ liếc qua một cái, rồi lui lại một bước, ánh mắt lạnh nhạt quan sát gương mặt Mục Vương:
"Xem ra, tên Mục Vương này đúng là đặc biệt nhất."

"Đương nhiên rồi, dù sao người ta cũng là đế vương đứng trên vạn người." Hắc Hạt Tử đáp.

"Hắn ta nhìn chỉ ngoài ba mươi, tuyệt đối không quá bốn mươi." Giải Vũ Thần tiếp lời.

Hắc Hạt Tử gật đầu.

"Anh nói xem..."
Giải Vũ Thần đột nhiên chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào Hắc Hạt Tử.

"Hả?"
Hắc Hạt Tử theo phản xạ lập tức đứng thẳng người.

"Thêm mười năm nữa..." Giải Vũ Thần nhìn hắn, giọng rất nghiêm túc:
"Liệu tôi có thành ra giống hắn bây giờ không?"

Hắc Hạt Tử: ....

"Anh không thấy ngũ quan của tôi với hắn khá giống nhau à?"
Giải Vũ Thần lại nói.

Hắc Hạt Tử: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com