Chương 43: Kẻ bí ẩn
Ngọn lửa trên chiếc đèn đồng cổ khẽ lay động, ánh sáng và bóng tối đan xen, hòa quyện vào nhau trong không gian tĩnh lặng lạnh lẽo này, khuôn mặt của Mục Vương dù đã chết nhưng vẫn như còn sống, khiến người ta vừa kinh ngạc lại vừa phải thầm cảm thán.
Hắc Hạt Tử xoa cằm ngắm nhìn hồi lâu, đột nhiên cười nói: "Hoa Nhi, nghe cậu nói vậy, tôi thấy thật sự cũng có chút giống đấy."
Không phải "có chút", mà là giống đến lạ lùng. Giải Vũ Thần thầm nghĩ.
"Nhưng tôi cảm thấy..." Hắc Hạt Tử đi đến bên cạnh Giải Vũ Thần, khoác tay lên vai y, ngữ khí trêu trọc: "Thêm mười năm nữa, chắc chắn cậu còn đẹp trai hơn hắn."
Giải Vũ Thần: ......
Tên này đúng là có bản lĩnh trời sinh, dù có đứng trước chuyện kinh thiên động địa cũng có thể kéo về phong cách ba xu.
Y liếc xéo Hắc Hạt Tử, chậm rãi đi quanh chiếc giường đá, trong lòng lại càng thêm nặng nề: tất cả mọi chuyện đều đang từng bước trở nên quỷ dị khó lường, dường như có một tấm lưới đã giăng sẵn, chờ y từng bước rơi vào, đến khi phát hiện ra thì đã không thể thoát thân.
Những chuyện này, rốt cuộc liên quan gì đến y? Rob từ đầu đã trăm phương nghìn kế kéo y vào vòng xoáy này, chỉ vì lý do này thôi sao?
Bên tai như vang vọng đoạn đối thoại trước kia, khi hai người còn ở La Bố Bạc, buổi sáng sớm cuối cùng trước khi xuất phát, tại đỉnh của yadan:
[ "Cung đã kéo thì không thể thu dây, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, thật sự muốn đi tiếp sao?"
"Cơ hội gì?"
"Cơ hội cuối cùng để rút lui. Nếu vượt qua ranh giới này, sẽ không thể quay đầu nữa." ]
Nhớ lại câu nói ấy, lòng Giải Vũ Thần càng nặng trĩu. Hắc Hạt Tử... rốt cuộc biết được những gì? Nhìn vào những gì đã xảy ra, có lẽ còn vượt xa cả tưởng tượng của y.
"Sao lại nhìn tôi kiểu đó?" Hắc Hạt Tử bị y nhìn đến mất tự nhiên, thử gọi khẽ một tiếng:
"Hoa Nhi?"
Giải Vũ Thần thu ánh mắt, chuyển lại nhìn Mục Vương trên giường đá, khẽ nói:
"Da dẻ mịn màng không một nếp nhăn, cũng không có dấu hiệu khô héo, tóc đen mượt sáng bóng, hoặc là người này mất khi còn rất trẻ, hoặc là nắm giữ bí thuật trú nhan." Nói rồi lại lập tức lắc đầu phủ định:
"Không đúng."
"Không đúng chỗ nào?"
"Bảy trăm năm, truyền qua ba đời rồi tận diệt." Giải Vũ Thần nhớ đến gia phả đã thấy trong nha thất trước đó, ánh mắt trầm xuống: "Vậy chỉ còn một khả năng."
Trong đầu y bất giác hiện lên điều mà những năm qua cả 'nó' và Cửu Môn vẫn miệt mài truy tìm. Lẽ nào vương quốc bé nhỏ nằm ở cực bắc La Bố Bạc này lại có quan hệ với Tây Vương Mẫu ở tận dãy Côn Luân?
"Trường sinh?" Hắc Hạt Tử nhếch khóe môi cười khẽ: "Nếu thực sự trường sinh, hắn còn ngồi ở đây chắc?"
Lời này cũng không sai. Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, nhưng những nghi vấn trong lòng chỉ càng thêm nặng nề. Nếu không phải trường sinh, thì tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì điều gì?
"Trên đời này lắm chuyện không thể giải thích được, ai mà biết thực hư thế nào?" Hắc Hạt Tử ngửa đầu, đẩy gọng kính: "Có người còn bảo kim tự tháp là người ngoài hành tinh xây đấy, cậu tin không?"
Giải Vũ Thần: ....
"Nhưng tôi nghĩ ở đây chắc chắn có thứ tốt." Hắc Hạt Tử vừa nói vừa tiến lên một bước, vươn tay thò thẳng vào miệng Mục Vương.
Giải Vũ Thần lập tức giơ tay chặn lại: "Hạt Tử!"
"Không sao đâu." Hắc Hạt Tử đẩy tay Giải Vũ Thần ra, lục lọi trong miệng Mục Vương rồi khẽ dùng sức, lôi ra một vật. Hắn ước lượng thử trong tay, giơ dưới ánh đèn quan sát kỹ lưỡng, sau đó quay đầu nhếch môi cười với y.
"Áp thiệt?" Giải Vũ Thần nhíu mày, khó hiểu: "Anh lấy cái này làm gì?"
Áp thiệt, theo truyền thống xưa, là thứ đặt vào miệng người chết, tượng trưng cho thân phận địa vị. Giàu nghèo khác nhau, đồ áp thiệt cũng khác nhau.
Hắc Hạt Tử không đáp, đi thẳng tới trước mặt Giải Vũ Thần, thuận tay lấy khăn tay từ túi áo y ra, lau sạch vật kia, đưa cho y: "Chất liệu không tồi, tạm được, đừng chê."
Giải Vũ Thần rất muốn nói: 'đồ người chết, tôi không cần', nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Vật này lành lạnh trong tay, hơi to hơn đồng tiền cổ, nhìn như ngọc nhưng không phải ngọc, bán trong suốt, màu trắng ngà. Cổ vật qua tay Giải Vũ Thần không dưới cả vạn món, vậy mà chưa từng thấy chất liệu nào như vậy. Hình dạng cũng không quá bắt mắt, lại là kiểu song ngư quen thuộc mấy ngày nay.
"Ngọc bội Song Ngư?" Giải Vũ Thần nhíu mày.
Hắc Hạt Tử thấy y vẫn nắm trong tay, thúc giục:
"Hoa Nhi, đeo lên đi."
Dứt lời, không đợi Giải Vũ Thần phản ứng đã giật lấy, dùng sợi chỉ đỏ không biết lấy từ đâu xâu lên, cũng không giải thích gì, đã vòng qua cổ Giải Vây Thần đeo lên. Hắn còn định nhét vào trong áo, nghĩ một hồi rồi thôi, để lộ ra ngoài, tiện tay kéo lại khoá áo khoác cho ngay ngắn.
"Nó có gì đặc biệt sao?"
"Sau này cậu sẽ biết." Hắc Hạt Tử cười mơ hồ, còn không quên dặn: "Đừng làm mất, đợi về rồi xử lý tiếp."
Giải Vũ Thần khẽ gật đầu.
"Xem, Hắc gia tôi đối xử với cậu tốt biết bao, sau này..." Hắc Hạt Tử còn chưa nói hết câu, đột ngột túm lấy cánh tay Giải Vũ Thần, lùi nhanh về phía sau.
"Sao vậy?"
Giải Vũ Thần vừa kịp phản ứng đã nghe tiếng "xèo xèo", thân thể Mục Vương ngay trước mắt bắt đầu khô héo, nhanh chóng biến thành màu vàng, vỡ vụn thành tro tàn chỉ trong nháy mắt.
Giải Vũ Thần đã từng thấy hiện tượng này tại làng nhỏ gacha, là xác chết oxy hóa khi gặp không khí, nhưng tốc độ lần này thật sự khiến người ta chấn động.
"Quả là khó tin." Một lúc sau, Giải Vũ Thần mới sờ vào ngọc bội Song Ngư trước ngực, nhẹ giọng nói: "Hóa ra cái này và những con rết lớn kia có cùng công dụng."
"Cùng công dụng?" Hắc Hạt Tử nhướng mày.
"Một cái chống phân hủy, một cái giữ tươi." Giải Vũ Thần thản nhiên đáp.
Hắc Hạt Tử: ....
Ngón tay Giải Vũ Thần nhẹ chạm lên ngọc bội Song Ngư: "Anh nói xem, có phải đây chính là thứ mà bọn họ muốn tìm không?"
"Không đời nào." Hắc Hạt Tử lấp tức lắc đầu: "Đi, tiếp tục xem."
Mục Vương đã hóa thành tro, hai phi tần còn lại được bảo quản bằng rết lớn cũng chẳng đáng giá nữa. Hai người đảo quanh mộ thất một vòng, ngoại trừ đồ tùy táng xa hoa, quả thực chẳng phát hiện bí mật nào.
Rốt cuộc thứ gì mới khiến ba tổ chức khác nhau bất chấp tổn thất mà xông vào đây?
Hai người vừa đi vừa nghĩ, lại quay về trước giường đá. Ban nãy mọi sự chú ý đều bị thi thể Mục Vương thu hút, lúc này mới nhận ra trên chiếc bàn đá bày ra một bàn cờ vây bằng ngọc dương chi tinh xảo, quân cờ sáng bóng, nhìn là biết phẩm chất thượng hạng.
"Có vẻ vị Mục Vương này thích đánh cờ vây." Giải Vũ Thần nhíu mày.
"Không thì sao mấy cơ quan đều liên quan cờ sống cờ chết." Hắc Hạt Tử lầm bầm, nhớ lại màn phá trận trước kia, vẫn còn ngứa ngáy: "Thật không hiểu nổi, có gì mà thích cho được."
Giải Vũ Thần trầm mặc, chăm chú nhìn bàn cờ hồi lâu, bỗng nhiên lấy một quân trắng từ khay ngọc, khẽ "cạch" một tiếng đặt xuống bàn.
Ngay sau đó lại vang lên tiếng "ầm ầm", hai người đồng loạt quay đầu nhìn theo, chỉ thấy bức tường đá phía sau giường đá nứt ra, lộ ra một ngăn bí mật được khoét rỗng.
Bên trong, một vật thể hình ngũ giác đặt trên giá ngọc, ánh sáng rực rỡ chói mắt, như thể phát sáng trong bóng tối.
Hai người lập tức bước nhanh tới gần.
"Đây là thứ gì?" Giải Vũ Thần hỏi.
"Nhìn giống như... một loại quân kỳ." Hắc Nhãn Kính đáp, giọng đã trầm xuống.
Vật này hình ngũ giác, to cỡ chiếc quạt, khảm đầy bảo thạch, ngọc lục bảo, ngọc lam, hổ phách, đá lưu ly, chế tác bằng kỹ thuật kim ngân tương khảm tinh xảo, trên mặt vẽ cảnh nghênh thần, tế lễ, săn bắn, yến tiệc xa hoa, có nét tương đồng với quân kỳ thời Ur
Cảnh mổ heo dê, tiếng đàn trống, ca múa yến tiệc, đúng là một bức tranh phồn hoa của thời thịnh thế. Giải Vũ Thần khẽ cảm khái trong lòng, vừa định đưa tay ra cầm lấy để quan sát kỹ hơn, thì bị Hắc Hạt Tử ngăn lại:
"Cẩn thận."
Chưa dứt lời đã nghe một tiếng gió rít qua, cả hai lập tức phản ứng, đồng thời lộn nhào ra sau tránh được mưa tên bắn tới, thì ra đã kích hoạt cơ quan dưới chân.
Giải Vũ Thần bật người đứng dậy, chợt nhìn thấy sau lưng Hắc Hạt Tử xuất hiện vô số binh mã đất nung, tay cầm trường đao, đang chậm rãi tiến tới.
"Hạt Tử! Cẩn thận phía sau!"
Giải Vũ Thần hét lên, vừa định lao tới hỗ trợ, thì một luồng gió lạnh bất chợt ập tới, tất cả đèn đuốc trong mộ thất đồng loạt tắt phụt.
"Hạt Tử?!" Giải Vũ Thần gọi khẽ, không có tiếng đáp lại.
Không gian tối đen như mực, Giải Vũ Thần dứt khoát nhắm mắt, tập trung tinh thần, tay nắm chặt long văn côn. Đột nhiên, một âm thanh rất khẽ vang lên bên tai, là tiếng bước chân rất nhẹ, không giống tiết tấu quen thuộc của Hắc Hạt Tử, khí tức cũng hoàn toàn xa lạ.
Có kẻ thứ ba?!
Giải Vũ Thần khẽ đưa tay lấy ra đèn pin từ túi nhỏ bên chân, nhưng ngay khoảnh khắc đó, chỉ thấy hổ khẩu tê rần, đèn pin đã bay khỏi tay, lăn lông lốc vào bóng tối.
Một viên đá nhỏ bằng hạt đậu, đánh trúng chính xác vào huyệt trên tay, vừa nhanh vừa hiểm. Người kia không chỉ thân thủ phi phàm mà còn có thể nhìn rõ trong bóng tối!
Giải Vũ Thần lập tức cảnh giác, thần kinh căng chặt. Từ lúc vào mộ thất, bọn họ không hề thấy dấu chân người thứ ba, nghĩa là đối phương vừa mới theo vào, mục tiêu chắc chắn không đơn giản.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Giải Vũ Thần vận lực dưới chân, nhắm chuẩn cơ quan trọng lực dưới đất, bật người lướt qua. Cơ quan khởi động, hàng loạt tên bắn loạn xạ. Nhưng người kia lại né tránh nhẹ nhàng, chỉ mấy động tác đã xuyên qua tầng tầng cơ quan, áp sát y.
Thân thủ sắc bén vô cùng! Giải Vũ Thần cắn răng, dựa vào cảm giác ngăn chặn từng chiêu, vừa đánh vừa lùi, nhưng do thương tích chưa khỏi, động tác không linh hoạt, chỉ sau vài chiêu đã dần rơi vào hạ phong.
Trong khoảnh một khắc không phản ứng kịp, y đã bị đối phương đánh trúng một chưởng vào ngực, cơn đau nhói truyền khắp toàn thân. Giải Vũ Thần phản thủ rút dao nhỏ giấu tay áo đâm ra, nghe thấy tiếng đối phương khẽ rên, lùi về sau mấy bước.
Bản thân Giải Vũ Thần cũng bị lực chưởng đẩy lui liên tiếp mấy bước, lưng đập mạnh vào bức bình phong đá, "rắc" một tiếng, bình phong gãy vụn, cả người y ngã ngửa ra sau. Lưng vừa chạm đất, một cơn đau buốt thấu xương truyền tới, va đúng vào vết thương cũ, đau đến mức trước mắt y tối sầm, cả người mềm nhũn như muốn lập tức ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com