Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Cổ thành

Kim Ô đã lặn về tây, bóng trăng dần dâng từ phía đông.

Sau khi từ biệt Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử và A Y một trước một sau đi đến trước lều của Rob.
A Y còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, Hắc Hạt Tử đã vén rèm lều, thẳng bước đi vào.

Nghe thấy động tĩnh, Rob quay đầu lại:
"Tề, lâu rồi không...."

"Có gì nói nhanh, không thì tôi đi đây."
Hắc Hạt Tử lập tức lạnh giọng cắt ngang lời khách sáo vô nghĩa của Rob, tựa như chẳng muốn lãng phí thêm một giây nào.

Rob cứng đờ, lúng túng đưa tay gãi mũi:
"Chúng ta cần tìm hang động A Bố Đản."

"Tôi biết."
Sự thiếu kiên nhẫn tràn ra cả khóe mắt đuôi mày Hắc Hạt Tử.
"Có phát hiện gì mới không?"

"Ở trong ngọn núi kia."
Rob quay đầu nhìn về phía Thiên Quan Sơn, vẻ mặt vừa sốt ruột vừa bất lực:
"Nhưng không biết lối vào ở đâu."

"Vậy thì cho nổ đi."
Hắc Hạt Tử nói, giọng điệu vẫn như trước, đơn giản mà thô bạo.

"Không được!"
Rob vội lắc đầu:
"Làm vậy sẽ hủy hoại hết những thứ bên trong."

"Không nổ thì tìm đi, chẳng phải anh dẫn theo cả đám người đấy sao?"
Hắc Hạt Tử nhìn gã như thể đang nhìn một kẻ ngốc. "Hay định ngồi đợi vận may?"

"Chỗ đó rất nguy hiểm." Rob nói xong, cổ họng khẽ chuyển động, nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khốc.

"Ồ?"
Hắc Hạt Tử nhấc chân tiến lên, nắm tay siết chặt, cả người như con dã thú sẵn sàng tung vuốt bất cứ lúc nào.

"Cần nhờ Giải đương gia giúp sức."
Rob thoáng lùi lại nửa bước, giọng nói như bị gió đêm sa mạc thổi khô, run rẩy khôn nguôi.

"Hừ."
Hắc Hạt Tử cười lạnh, tay vươn ra túm lấy cổ áo gã, một tia sát ý như sợi tơ mỏng len lỏi ra nơi khoé môi:
"Tôi cảnh cáo các người, đừng làm tới quá mức!"

"Khụ khụ, khụ khụ...Tề..."
Rob nắm chặt lấy cổ tay hắn, dáng vẻ hệt con chim sẻ bị móng vuốt chim ưng siết lấy, mặt đỏ bừng vì thiếu khí:
"Người.. người của tôi... sẽ đi trước dò đường."

Hắc Hạt Tử buông lỏng tay đôi chút.

Rob lập tức há miệng hớp lấy không khí:
"Nhưng lối vào... vẫn phải nhờ cậu ta hỗ trợ tìm kiếm."

Hai người giằng co trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi Hắc Hạt Tử hất mạnh, buông tay, đẩy Rob ngã nhào ra sau.

Rob loạng choạng suýt ngã, lúng túng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo: "Chuyện này... không chỉ do tôi quyết định."

"Tôi mặc xác là ai quyết."
Hắc Hạt Tử quay người đi ra:
"Bảo với họ, còn giở trò thì đừng trách tôi không khách khí."

"Tề..."

"Tôi sẽ làm tròn phần việc của mình."
Thanh âm Hắc Hạt Tử chìm xuống, mang theo một sự tĩnh lặng nguy hiểm:
"Nhưng bất cứ ai cũng đừng thử bước qua giới hạn của tôi."

Dứt lời, hắn không buồn liếc Rob thêm một cái, vén mạnh rèm lều, bóng người lẫn vào đêm lạnh, mang theo mùi bụi cát và gió khô của hoang mạc, bước đi không hề ngoảnh lại.

Khi trở về, lửa trại đã được nhóm lên, ánh lửa nhảy nhót chiếu sáng gương mặt những người đang ngồi quanh, trong nồi treo trên giá gỗ, mùi cơm nóng hổi tỏa ra thơm lừng.

Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt vừa chạm đến người nọ liền vội vàng dời đi, cúi đầu tiếp tục lặng lẽ ăn cơm.

Thẹn thùng rồi?

Hắc Hạt Tử cúi người lại gần, ánh mắt dừng trên gò má của y thật lâu, khóe miệng cong lên bật ra một tiếng cười khẽ, không khách khí ngồi xuống cạnh y, khoảng cách gần đến mức gần như kề vai.

"Hắc gia."
Chổi đúng lúc đưa tới một bát cơm, trên mặt cơm trắng là một tầng ớt xanh xào thịt vụn nóng hổi:
"Đoàn xe vừa bổ sung tiếp tế, có thịt."

"Cảm ơn."
Hắc Hạt Tử nhận lấy, cúi đầu ăn một miếng lớn, cảm giác hạt cơm đêm nay dường như cũng ngọt hơn bình thường, trong lòng không kìm được thấy thỏa mãn.

"Muốn đi dạo cổ thành một chuyến không?"
Giải Vũ Thần đặt bát đũa xuống, dùng khăn vải lau khóe môi, ánh mắt thoáng nhìn sang, thanh âm nhẹ tựa gió, lại mang theo một sự tự nhiên đã trở thành thói quen.
Dường như bất luận làm việc gì, trước khi quyết định, y đều sẽ hỏi ý kiến người bên cạnh trước tiên.

"Hoa Nhi đã muốn đi, tôi nào dám không theo?" Hắc Hạt Tử cười, vội vàng ăn hết phần cơm còn lại, lấy tay áo quệt khóe môi, đứng lên:
"Đi thôi."

Năm người mang theo trang bị đơn giản, chuẩn bị xuất phát thì A Y dẫn theo một nhóm người bước lại gần.

Từ xa đã nghe tiếng bước chân, Hắc Hạt Tử thấp giọng lẩm bẩm:
"Thật đúng là, âm hồn không tan."

Nghĩ tới A Y cũng chỉ làm tròn trách nhiệm, Giải Vũ Thần nghiêng người, nhẹ vỗ vai hắn, ý bảo hắn nhẫn nại một chút.

"Sư huynh, chúng tôi định vào cổ thành dò xét một lượt."
A Y nói: "Các anh cũng đi sao?"

Giải Vũ Thần gật đầu: "Vừa hay, đi cùng nhau đi."

Hai đoàn người, một trước một sau, tiến sát đến gần cổ thành.

Những dãy nhà san sát men theo sườn núi hiện ra trọn vẹn dưới ánh trăng lạnh, mà trên sườn dốc không xa, những cây hồ dương trắng khô và từng cỗ quan tài gỗ đơn độc treo lơ lửng, trong ánh nguyệt quang lại càng thêm quỷ dị, âm trầm.

Điều này khiến Hoắc Tú Tú, người từng có may mắn được chứng kiến "Vũ khúc dưới trăng" một lần, trong lòng không khỏi khẽ run, bất giác dịch người lại gần Giải Vũ Thần thêm chút nữa.

"Quy mô này, thật là quá sức tưởng tượng."
A Y ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dọc theo triền núi kéo dài tới tận đỉnh, giọng nói mang theo một tia cảm khái khó giấu.

Giải Vũ Thần cũng đồng cảm.

Vương triều Khổng Tước thần bí này từng tồn tại hơn bảy trăm năm, lại tọa lạc ngay trên tuyến đường tơ lụa phồn hoa năm ấy, có được một quần thể mộ địa quy mô như vậy, cũng không phải chuyện lạ.

Chỉ là, nơi này rốt cuộc đang ẩn giấu bí mật gì, để đến nỗi bao kẻ không tiếc mạng sống, liều mình dấn bước đến đây?

"Tôi từng nghe giáo sư kể, người La Bố tên Áo Nhĩ Đức Khắc từng dẫn người Thụy Điển phát hiện ra Thiên Quan Sơn, không biết có phải là nơi này hay không...." A Y lại nói.

"Người Thụy Điển?"
Giải Vũ Thần nhìn dãy núi khô cằn trước mặt, lắc đầu:
"Họ chắc chưa từng tới được đây. Cô nhìn kỹ, hình dạng lăng mộ vẫn còn nguyên vẹn. Nếu từng bị phát hiện, sớm đã bị đào bới không còn gì."

Hoắc Tú Tú ngó nghiêng hồi lâu, rồi từ phía sau lưng Giải Vũ Thần cẩn thận thò đầu ra:
"Anh Tiểu Hoa, nơi này ngoài quan tài ra thì toàn xác chết, anh nói Rob muốn tìm cái gì ở đây chứ?"

Một câu hỏi đã nói thay lòng tất cả mọi người, nhưng lại không ai trả lời được.

"A Y, ông chủ của cô muốn tìm cái gì?"
Giải Vũ Thần xoay người nhìn thẳng A Y, hỏi vô cùng thẳng thắn:
"Đã hợp tác, cũng chẳng cần giấu giếm nữa."

Nghe vậy, giương mặt A Y hiện lên một tia cười khổ:
"Sư huynh, tôi nói tôi không biết, anh tin không?"

Không rõ vì sao, nhưng sâu trong lòng Giải Vũ Thần lại tin.

Y khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ nói:
"Đã đến rồi, thì vào xem một chuyến đi."

Cổ thành, những ngôi nhà đục khắc trên lớp muối trồi lên san sát thành dãy, có cửa sổ, có cửa ra vào, chỉ duy nhất khuyết bóng đèn lửa, âm trầm mà tịch mịch

"Không biết còn ai sống trong đó không..." Hoắc Tú Tú khẽ nói.

"Chắc... chắc là không còn đâu nhỉ?"
Chổi run run đáp, chính bản thân nghe xong cũng không mấy chắc chắn.

"Đương gia, bên trong có người."
Thanh âm của An Tử vang lên từ bên trong gian nhà, chẳng rõ hắn đã lẻn vào khi nào, từ khung cửa sổ le lói ánh lửa yếu ớt hắt ra.

Giải Vũ Thần đứng ngoài sân, không động đậy, cũng không đáp lời.

"Anh Tiểu Hoa?"
Hoắc Tú Tú gọi, bước tới kéo tay áo y:
"Anh sao thế?"

"Tú Tú?"
Giải Vũ Thần như vừa tỉnh khỏi cơn mộng, thấy cô bé mặt mày đầy lo lắng nhìn mình.
"Sao vậy?"

"Câu này phải để em hỏi mới đúng."
Hoắc Tú Tú chau mày:
"Từ lúc vào đây, anh cứ như người mất hồn."

Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu: "Anh không sao."

Câu này miễn cưỡng có thể qua mặt được Hoắc Tú Tú, nhưng muốn thuyết phục Hắc Hạt Tử thì khó hơn nhiều. Hắn bước tới, giơ tay đặt lên trán Giải Vũ Thần:
"Rốt cuộc là sao vậy? Sao mặt cậu trắng bệch thế này? Không khỏe à?"

Từ khi đặt chân đến nơi này, Giải Vũ Thần đã luôn cảm thấy bất an, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả, tựa như đã từng đến nơi đây, mang theo thứ tình cảm như nỗi sầu ly biệt gần quê.

"Về rồi nói." Y hạ giọng.

Hắc Hạt Tử gật đầu: "An Tử nói bên trong có người, vào xem đi."

Mọi người lần theo tiếng An Tử, lặng lẽ bước vào gian nhà u ám.

"Ở đây."
An Tử cầm hỏa trích, thấy đoàn người đã vào, liền nghiêng người tránh sang bên nhường lối.

Đó là một ông lão, ngồi một mình trước bàn. Nến trên bàn đã sớm tắt lụi, nước trong ấm trà và chén trà cũng đã khô cạn, chỉ còn lại lớp bụi và cát phủ trên mặt bàn.

"Ông ấy mặc y phục cổ..."
Hoắc Tú Tú khẽ thì thầm:
"Trông giống... trang phục thời Hán thì phải?"

"Đương gia?" An Tử quay sang nhìn Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần gật đầu với An Tử, An Tử đưa tay đẩy vai ông lão, chỉ thấy ông lão lập tức ngã nghiêng qua một bên, rầm một tiếng đổ xuống đất.

"Chết rồi." An Tử nói.

Chổi hốt hoảng lùi một bước, vừa hay đụng trúng người Hắc Hạt Tử phía sau. Giải Vũ Thần đưa tay giữ lấy cánh tay Chổi, hạ giọng trấn an: "Cẩn thận."

"Ông... ông ấy sao nhìn vẫn giống như còn sống vậy?" Chổi lau mồ hôi lạnh, run rẩy:
"Chuyện... chuyện này chẳng phải quá tà môn sao?"

A Y định tiến lên, nhưng Hắc Hạt Tử đã bước nhanh hơn, quỳ xuống bên ông lão, khẽ lật đầu ông ta sang một bên. Ngay sau tai, có hai dấu vết to bằng hạt lạc hằn rõ trên da thịt nhăn nheo.

"Vết thương sao?" A Y hỏi.

Mọi người đều im lặng.

"Đi, qua nhà khác xem." A Y đứng lên.

Liên tiếp đi qua mấy nhà, tình hình đều không khác biệt, hoặc là những căn nhà trống không người, hoặc là cả nhà chết lặng lẽ, có người ngồi, có người đứng, có người nằm, thoạt nhìn chẳng khác gì còn sống.

Người trong cổ trấn này, không, phải nói là người chết, đều có cùng một cách chết giống nhau.

Con rết khổng lồ ấy lại xuất hiện!
Nếu bị nó đánh thức, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử liếc nhìn nhau, cùng gật đầu.

"A Y, những người này chết rất kỳ lạ. Hôm nay tạm thời về trước, mai tính tiếp." Giải Vũ Thần nói.

A Y mang nhiệm vụ trên người, không được tự do như Giải Vũ Thần, ngẩng đầu nhìn về dãy Thiên Quan Sơn ở không xa, nhất thời khó bề quyết đoán:
"Sư huynh, họ chết như thế nào?"

"Giải được bí ẩn, hay giữ được mạng quan trọng hơn?" Hắc Hạt Tử vốn đã mất kiên nhẫn, lạnh giọng ngắt lời, rồi vẫy tay:
"Chổi, An Tử, rút."

Hắc Hạt Tử kéo tay Giải Vũ Thần quay người đi, Giải Vũ Thần bất đắc dĩ quay đầu lại dặn dò một câu:
"A Y, cẩn thận, đừng chạm vào mấy xác chết ấy."

Thấy bọn họ nói đi là đi, những người vốn đã có chút sợ hãi cũng bắt đầu dao động:
"Lão đại, hay là chúng ta cũng..."

A Y trừng mắt liếc qua, người nọ lập tức câm bặt.

"Lão đại?" A Vượng lên tiếng.

"Ra ngoài trước đã."
A Y cuối cùng cũng ra quyết định:
"Đi!"

Vừa ra đến khoảng sân trước căn nhà, bỗng nghe một tiếng thét dài xé toang bầu không khí tĩnh mịch rờn rợn.

"Ai đó? A Vượng, đi xem."
A Y cao giọng quát, trên trán đã bắt đầu rịn mồ hôi.

"Rầm" một tiếng, có thứ gì đó ngã xuống đất, A Vượng lảo đảo chạy về, miệng thở hổn hển:
"Lão đại... Báo Tử... chết rồi."

"Chết rồi?"

Sắc mặt mọi người đồng loạt tái nhợt.

"Chết thế nào?" A Y nghiến giọng hỏi.

A Vượng mặt cắt không còn giọt máu:
"Tôi... tôi không biết."

A Y siết chặt con dao găm trong tay, gần như nghiến vỡ hàm răng bạc:
"Đi, qua đó xem."

Thấy bọn họ lại quay trở vào, Giải Vũ Thần quay sang nhìn Hắc Hạt Tử, người kia thở dài, nói:
"Chổi, đưa họ quay về trước đi."

Chổi vừa nghe, lập tức cuống lên:
"Hắc gia, tôi không...."

"Lập tức, ngay bây giờ!"
Hắc Hạt Tử lạnh mặt cắt ngang, rồi quay đầu dặn: "An Tử, trông chừng hai người họ."

"Vâng."
An Tử gật đầu, một tay kéo Chổi, một tay kéo Hoắc Tú Tú, bước nhanh rời đi.

Bọn họ quay trở lại sân, chỉ thấy Báo Tử đang nằm im lìm trên mặt đất, không hề động đậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tiến lên trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com