Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Anh nuôi tôi?

Nỗi sợ chết chóc bất ngờ bao trùm xuống, thời gian dường như bị kéo dài vô tận.

"Để tôi đi xem." A Y vừa nói vừa bước tới, nhưng Giải Vũ Thần đã đưa tay ngăn lại, rồi tự mình cúi xuống thăm dò hơi thở: "Chết rồi, thân thể còn ấm."

Hắc Hạt Tử ngồi xổm xuống xoay đầu Báo Tử lại, chỉ thấy sau tai gã có hai điểm đỏ tươi, vẫn còn lưu lại dấu máu mới.

"Là bị cắn chết."

"Là... là quái vật!"
Một người trong đám đột nhiên hét lên:
"Nhất định là quái vật!"

"Câm miệng!" A Y quát lớn.

Dẫu đám người kia không thiếu kẻ liều mạng, nhưng thực sự từng đối diện với cái chết thì lại chẳng mấy ai.
Bầu không khí căng thẳng đến mức chẳng ai dám thở mạnh, sợ rằng một hơi gió nhẹ cũng sẽ dẫn quái vật đến gần, một ngụm là đoạt mạng ngay tại chỗ.

"Rút lui về trại trước."
Hắc Hạt Tử nói. Nhưng vừa dứt lời, trên đỉnh đầu chợt vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Giải Vũ Thần lập tức siết chặt long văn côn trong tay, nín thở đợi chờ.

Vù... vù...
Tiếng động nhẹ như tiếng cánh phẩy gió vang lên từng đợt.

"Là chim à?"

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy một loài sinh vật có cánh, hình dạng tựa dơi nhưng to gấp bội, từ góc tường lao thẳng tới.

Hắc Hạt Tử vung tay, con dao găm phóng ra, thứ đó rớt phịch xuống đất, thân mình quằn quại, phát ra tiếng kêu "chít chít... chít chít..."

Nhìn kỹ mới thấy, sinh vật ấy to bằng con thỏ, thân hình như rết, có nhiều chân, lại mọc thêm đôi cánh.

"Cái thứ gì vậy?"

"Quái... quái vật!"

Trong tiếng ồn loạn, Giải Vũ Thần khẽ nghiêng tai, long văn côn trong tay vung ra, bốp một tiếng, con quái vật bị đánh văng lên tường rồi bật ngược trở lại, rơi xuống đất quằn quại vài cái rồi nằm im.

"Tôi... tôi bị cắn rồi!" Có người hét lên

...

Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn.

"Hoa Nhi, cậu dẫn họ rút trước."
Hắc Hạt Tử dang hai tay che chắn trước mặt y:
"Tôi đoạn hậu."

Giải Vũ Thần khựng lại giây lát, rồi trầm giọng nói với đám người:
"Đi theo tôi!"

Mọi người vừa dè chừng vừa theo sát bước chân Giải Vũ Thần, vừa đánh vừa lui, chẳng mấy chốc đã rút về được khu vực tạm an toàn. Không lâu sau, Hắc Hạt Tử cũng lui về, bốn phía không còn thấy bóng dáng quái vật, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Khởi đầu đã bất lợi, lại mất thêm vài người, sắc mặt A Y vô cùng khó coi. Giải Vũ Thần dù muốn an ủi cũng không biết nên mở lời thế nào.

"Sư huynh, tôi đi trước đây." A Y gật đầu với anh, rồi dẫn người trở lại trại.

"Người ta đi rồi, còn nhìn gì?" Hắc Hạt Tử kéo tay Giải Vũ Thần, giọng trầm xuống, hơi lạnh lẽo.

Về tới trại, Hoắc Tú Tú cùng mọi người lập tức chạy ra đón.

"An Tử, Chổi, cho anh em thay phiên canh gác nghỉ ngơi. Có gì báo ngay." Hắc Hạt Tử phân phó.

"Rõ." Chổi gật đầu, kéo An Tử rảo bước đi.

"Anh Tiểu Hoa?" Hoắc Tú Tú dưới ánh trăng trông có vẻ tái nhợt.

"Không sao đâu." Giải Vũ Thần vỗ vai cô an ủi: "Có người canh rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi."

"Vâng." Hoắc Tú Tú gật đầu, quay người về lều.

Giải Vũ Thần nhìn về phía Thiên Quan Sơn, bất giác sững người.

Chẳng biết từ lúc nào, những chiếc quan tài độc mộc kia đều đã mở nắp, bên trong lục tục có vật gì đó đang bò ra, càng lúc càng nhiều, thoáng chốc đã phủ kín nửa sườn núi.
Dù gan lớn đến mấy, đối mặt cảnh tượng như thế, cũng không khỏi rợn tóc gáy.

"Tú Tú." Giải Vũ Thần khẽ gọi.

"Anh Tiểu Hoa?" Hoắc Tú Tú dừng bước, quay đầu lại.

Giải Vũ Thần tháo sợi dây đeo có miếng ngọc bội song ngư Hắc Hạt Tử đưa ở lăng mộ Vương triều Khổng Tước xuống, đặt vào tay cô:
"Em cầm cái này đi, nhớ luôn mang theo bên mình."

"Cái này là...?"

"Bùa hộ thân." Giải Vũ Thần tiễn cô tới tận cửa lều, dặn dò: "Nhớ đóng kỹ cửa lều."

Hắc Hạt Tử cầm một chiếc áo bông dày trên tay, thấy Giải Vũ Thần quay về thì khẽ đẩy gọng kính, ngẩng đầu lên: "Hoa Nhi gia đúng là hào phóng thật."

Hiển nhiên chuyện vừa rồi hắn đều đã nhìn thấy.

Giải Vũ Thần nhận lấy chiếc áo khoác, mặc vào người, đây là chiếc áo từng mua ở Địch Kản Nhĩ, giờ cuối cùng cũng có dịp dùng.

"Không nói gì à?" Hắc Hạt Tử theo sát phía sau, truy hỏi.

Giải Vũ Thần chớp mắt, ánh mắt vô tội:
"Anh muốn hỏi gì?"

"Đó là tôi tặng cậu mà."
Hắc Hạt Tử kéo y leo lên một khối yadan gần đó:
"Sao cậu lại tùy tiện đem cho người khác?"

"Vài hôm nữa lấy lại là được." Giải Vũ Thần đáp.

Hắc Hạt Tử gác cằm lên vai y, hơi thở ấm nóng lướt qua cổ áo, thấp giọng hỏi:
"Cậu không sợ à?"

Giải Vũ Thần khép chặt vạt áo bông, nghiêng người tựa sát vào ngực hắn, tiếng tim đập gần kề khiến những căng thẳng trong lồng ngực cuối cùng cũng được thả lỏng:
"Không phải có anh ở đây sao?"

Hắc Hạt Tử khựng lại một nhịp, cười khàn:
"Chậc... cậu đã nói như thế, tôi còn biết phải làm gì nữa đây..."
Hắn ngừng một chút, giọng khẽ trầm xuống:
"Không sợ có một ngày, tôi không quan tâm cậu nữa à?"

Giải Vũ Thần cong môi, nhướng mày, nghiêng đầu liếc hắn: "Tôi nhớ ai đó từng nói muốn bảo vệ tôi, còn không lấy tiền."

Hắc Hạt Tử: ...

Giải Vũ Thần giơ tay, nhẹ nhàng chọc vào vai hắn, ánh mắt mang ý cười:
"Hắc gia, chuyện này dạy chúng ta một đạo lý."

"Gì cơ?"

"Đồ có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy."

"Cậu đúng là... được lợi còn lên giọng phải không?" Hắc Hạt Tử đưa tay véo nhẹ má y, trong mắt ánh lên ý cười:
"Tôi còn không trị được cậu chắc?"

Giải Vũ Thần không đáp, chỉ nhướng mày cười, liếc hắn một cái đầy khiêu khích: Anh thử xem?

"Ôi, nhóc con này..."
Hắc Hạt Tử khẽ cười, ngón tay xoa nhẹ bên má Giải Vũ Thần, đang nghĩ xem nên xử lý cái đứa nhỏ nghịch ngợm này thế nào, thì chợt nghe hai tiếng ho khan bên cạnh: "khụ khụ... khụ khụ...".

"Tam gia?!"

"Chú... chú tới lúc nào vậy?"
Nét cười trên mặt Giải Vũ Thần bỗng khựng lại, quay đầu thì thấy Giải Liên Hoàn đang ngồi ngay sau lưng, khoác chiếc áo bông cũ sờn, gương mặt không biểu cảm.

Giải Vũ Thần chớp mắt tròn xoe, vô cớ có chút xấu hổ, khẽ trách:
"Chú cũng không lên tiếng một câu?"

Giải Liên Hoàn nhấc mí mắt liếc y một cái, giọng thản nhiên: "Ta có lên tiếng, nhưng hai đứa cũng phải chịu nghe được mới tính."

Giải Vũ Thần: ...

Trăng tròn treo giữa trời, soi sáng đỉnh núi như ngọc nhuộm sắc chàm, gió lớn gào rít trên những vách yadan, phát ra âm thanh rờn rợn như tiếng quỷ hờn ca hát giữa canh khuya.

Giải Liên Hoàn chẳng bận tâm đến sự lúng túng của hai người, cầm ống nhòm, lặng lẽ nhìn về phía Thiên Quan Sơn gần đó:

"Tình hình thế nào?"

Hắc Hạt Tử nửa nằm nửa ngồi, thoải mái duỗi đôi chân dài, giọng lười nhác:
"Tam gia, nói không chừng lát nữa có thể xem được một màn vũ khúc hoành tráng."

Khi nói câu đó, khóe môi hắn khẽ cong, nụ cười mỏng nhẹ lướt qua, mang theo sự ung dung thản nhiên chỉ người từng trải mới có.

Trên Thiên Quan Sơn, những "người" kia vẫn lần lượt bước ra khỏi quan tài gỗ, từ dưới chân núi nối hàng dài đến tận sườn dốc, nhìn từ xa, vừa chấn động vừa lạnh sống lưng.

Người này... thật sự quá đỗi thản nhiên.

Dù là khi nào, hắn vẫn có thể ung dung cười nhạt, thong dong như gió, chẳng bao giờ rối loạn.

Giải Vũ Thần tự thấy mình đã được rèn luyện đủ nhiều, có thể coi là "trầm ổn", nhưng so với hắn vẫn còn một khoảng cách dài.

Y dựa lưng vào vách muối, siết chặt áo khoác, chợt nhớ đến lời hù dọa Chổi khi nãy của Hắc Hạt Tử liền quay sang hỏi: "Thật có vũ khúc à?"

"Cậu nghĩ sao?"
Hắc Hạt Tử không đáp mà hỏi ngược, thần sắc đầy tự tin: "Chờ xem là biết."

Giải Liên Hoàn đặt ống nhòm xuống, xoay người lại, ánh mắt trầm ngâm:
"Tiểu Hoa, cháu nói xem, chuyện này có liên quan gì đến ánh trăng không?"

"Sợ ánh sáng?" Đó là điều duy nhất Giải Vũ Thần có thể nghĩ đến lúc này: "Trong dân gian, phần lớn những câu chuyện quỷ quái đều xảy ra vào ban đêm, chính là bởi vì sợ ánh mặt trời."

Hắc Hạt Tử nghiêng đầu liếc y, trong mắt phản chiếu ánh trăng, như đang cười mà không cười:
"Sao? Giờ cậu cũng tin có quỷ rồi à?"

Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng núi đen thẫm xa xa:
"Thật ra nói vậy cũng không đúng. Nếu sợ ánh sáng, vì sao lại chọn đúng đêm trăng tròn?"

Ba người thoáng im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những vách nham thạch như tiếng sáo thổi trong đêm.

Một lúc sau, Giải Vũ Thần mới nói tiếp, chậm rãi, như đang tự nói với mình:
"Trên Phi Ngư Quyển, tần suất xuất hiện trăng tròn rất cao. Có lẽ là một loại bệnh sợ ánh sáng nào đó, ban ngày ẩn mình, nhưng lại không thể chịu đựng bóng tối tuyệt đối, nên chỉ ra ngoài khi có trăng."

Hắc Hạt Tử nghe vậy khẽ nhếch môi, giơ ngón tay cái với y, giọng mang theo ý cười rõ rệt:
"Có lý đấy. Đợi lúc lát nữa vào trong, có cơ hội cùng nghiên cứu thử?"

"Đúng rồi, tôi nhớ hình như có người từng nói, chờ đến khi tới được Thiên Quan Sơn, sẽ cho tôi biết một bí mật." Giải Vũ Thần quay sang nhìn hắn.

Hắc Hạt Tử khẽ gãi gãi vành tai, ra vẻ vô tội:
"Có chuyện đó à?"

Giải Vũ Thần không cười, chỉ hơi nheo mắt, khoanh tay dựa vào vách muối, ánh mắt nhìn hắn không buông:
"Anh nghĩ sao?"

"Được được được, tôi nói là được chứ gì. Dù sao có Tam gia ở đây giấu cũng chẳng có ích gì."
Hắc Hạt Tử bị nhìn đến mức đành giơ tay đầu hàng, liếc nhìn Giải Liên Hoàn đang đứng bên cạnh:
"Thực ra cũng không còn là bí mật nữa."

"Rốt cuộc là gì?"
Giải Vũ Thần truy hỏi.

"Cậu còn nhớ sau Thiên Quan Sơn là gì không?"Hắc Hạt Tử hơi nghiêng đầu, khóe môi mang theo ý cười.

"Hang động A Bố Đản, đúng không?"
Giải Liên Hoàn vừa nghe, cũng bước lại gần, hứng thú chen vào: "Nào, tiểu tử, mau nói nghe thử xem."

"Nếu tôi đoán không sai..." Hắc Hạt Tử nói đến đây thì cố ý dừng lại, nhướng mày nhìn Giải Vũ Thần, ý xấu hiện rõ trên mặt.

Giải Vũ Thần lập tức đưa chân đá hắn một cái, giọng pha chút hờn giận mà chỉ hắn mới nghe ra được: "Còn không mau nói!"

"Là lăng mộ của nhiếp chính vương." Nói xong, hắn xoa xoa chỗ vừa bị đá, làm bộ oan ức kêu lên:
"Hoa Nhi, sao cậu hung dữ vậy?"

Giải Vũ Thần: ...

"Là vị Nhiếp chính vương nào?" Giải Liên Hoàn hỏi.

Giải Vũ Thần khẽ cau mày, lục lọi trong ký ức đã phủ bụi của mình, ngẫm nghĩ:
"Có lẽ là vương hầu cuối cùng của Vương triều Khổng Tước, Nhân Vương?"

Hắc Hạt Tử gật đầu xác nhận: "Chúng ta từng vào vương mộ, nhưng Nhân Vương lại không táng ở đó."

"Chẳng lẽ là ở đây?" Giải Vũ Thần ngồi thẳng dậy: "Sao anh biết?"

"Biết cậu sẽ hỏi thế." Hắc Hạt Tử vươn tay ôm nhẹ qua vai, kéo y ngồi dựa trở lại vách muối: "Nếu đã không táng trong vương mộ, mà đây lại là nơi an táng của tộc nhân họ, thì khả năng lớn nhất là ở đây."

Lý do nghe ra có vẻ đơn giản, nhưng không thể phản bác. Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, dường như tạm thời chấp nhận cách giải thích này:
"Vậy bí mật Rob tìm chính là lăng mộ của nhiếp chính vương?"

"Có lẽ vậy." Hắc Hạt Tử nhún vai.

"Còn A Bố Đản..."

"Suỵt..." Hắc Hạt Tử bỗng đưa tay ra hiệu im lặng, bên môi hiện lên một nụ cười rất nhẹ:
"Vũ khúc bắt đầu rồi."

Giải Liên Hoàn lập tức giơ ống nhòm lên. Trong tầm mắt, hàng vạn người mặc áo choàng trắng đang xoay mình uyển chuyển dưới ánh trăng, như bị trăng sáng mê hoặc. Nhưng nụ cười trên môi ông dần dần tan biến, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
"Là trúng độc?"

"Gần như vậy."
Giải Vũ Thần lấy ba ấn tín từ túi nhỏ đeo trên đùi đưa cho ông: "Chú nhìn cái này đi."

Giải Liên Hoàn vừa nhìn mặt liền biến sắc: "Tiểu Hoa, cái này cháu lấy được ở đâu?"

"Trong lăng mộ."

"Lần trước sao cháu..."
Lời còn chưa dứt, chính ông cũng dừng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ hiểu rõ. Rồi thở dài, khẽ nói như thầm thì với gió đêm:
"Quả nhiên là vậy."

"Chú đang tìm cô ấy đúng không?" Giải Vũ Thần hỏi.

Giải Liên Hoàn thu lại ánh mắt, nhìn về những người đang nhảy múa điên loạn trên Thiên Quan Sơn, chậm rãi hỏi lại: "Giống bọn họ?"

Giải Vũ Thần trầm ngâm giây lát, rồi lựa lời giải thích dễ tiếp nhận hơn: "Có lẽ là bị ký sinh bởi sinh vật nào đó."

"Ký sinh?"
Giải Liên Hoàn lặp lại, gật đầu tán đồng: "Nghe còn đáng tin hơn mấy chuyện ma quỷ."

Cả ba người đều im lặng, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngắm màn vũ khúc kỳ dị trong ánh trăng lạnh lẽo, vừa mê hoặc, vừa rợn người.

Ánh trăng dần ngả về tây, bầu trời đầy sao cũng từ từ lùi bước. Những vũ giả trắng toát mang gương mặt vô hồn dần chậm lại, động tác trở nên chậm chạp như đã kiệt sức. Rồi từng người một quay về chiếc quan tài độc mộc của mình, nắp quan tài đóng lại.
Sương mù dâng lên, lặng lẽ phủ kín núi rừng, trả lại nơi đây vẻ tịch mịch như chưa từng có gì xảy ra.

"Cái kiểu quỳ lạy này chắc là đang tế lễ?"
Giải Vũ Thần đoán: "Hướng về phía tây nam, ở đó có gì sao?"

Giải Liên Hoàn khẽ hừ một tiếng, rồi đứng dậy phủi áo: "Tiểu Hoa, tốt nhất cháu nên đợi thêm một ngày rồi mới vào."

Giải Vũ Thần hiểu ý, gật đầu, rồi hỏi: "Còn chú thì sao, chú sẽ đi cùng chứ?"

"Sao lại không?" Giải Liên Hoàn đáp xong thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Lạnh chết mất." Hắc Hạt Tử rùng mình một cái, nhìn bóng Giải Liên Hoàn khuất dần rồi kéo tay Giải Vũ Thần nhảy xuống khỏi khối yadan, nhún chân vài cái cho ấm người:
"Về ngủ thêm chút, lát nữa còn phải dậy sớm."

Không biết đáp án, cũng chẳng muốn truy cứu, ung dung sống với hiện tại...có lẽ đó chính là kiểu hào sảng của hắn. Giải Vũ Thần nghĩ vậy, bất giác khẽ cười, lắc lắc đầu: Cũng chẳng phải điều gì xấu.

Trong đêm, Hắc Hạt Tử quay đầu bắt gặp nụ cười đó, không kìm được đưa tay ra nhéo nhẹ má y: "Hoa Nhi, cậu cười gì đó?"

Giải Vũ Thần thu lại nụ cười, vung tay gạt nhẹ bàn tay đang nhéo má mình:
"Sao tôi phải nói cho anh biết?"

"Được rồi được rồi, không nói thì thôi."
Hắc Hạt Tử cười khẽ, kéo tay y cùng quay về phía lều trại.

Từ xa, Chổi mặc áo bông dày, đang đi tới đi lui cho ấm người. Nhìn thấy hai người trở về, hắn lập tức bước nhanh tới đón đầu:
"Hắc gia, Hoa gia."

"Vất vả rồi." Giải Vũ Thần nhẹ giọng nói, ánh mắt quét một lượt đám huynh đệ đang nghỉ ngơi:
"Nhắc mọi người cảnh giác cao một chút."

"Không sao." Chổi xoa tay cười: "Tôi vừa thay ca cho An Tử."

Hai người bước vào lều, cởi áo khoác, khí lạnh ập vào khiến cả người co rút lại. Chăn trên giường lạnh như nước băng, hai người mặc nguyên quần áo mà nằm xuống, rồi lại phủ thêm áo khoác bên ngoài, mới cảm thấy ấm hơn đôi chút.

Suốt cả ngày hôm nay, họ đã vượt đường xa mà còn phải đối mặt với bao chuyện ly kỳ quỷ dị. Thân thể mỏi mệt, nhưng tinh thần thì lại căng như dây đàn.

"Có manh mối gì không?" Hắc Hạt Tử nghiêng đầu lại gần, hỏi nhỏ.

Giải Vũ Thần ngẫm một lát: "Ý anh là lối vào?"

"Ừ."
Hắc Hạt Tử xoay người đối mặt với y:
"Nếu biết được cửa vào nằm đâu, ít nhất có thể giảm thương vong xuống mức thấp nhất."

Giải Vũ Thần cũng nghĩ như vậy. Cả ngọn núi phủ đầy xác khô, không chừng đâu đâu cũng có thứ giống mấy con rết khổng lồ kia. Chưa kể đến đám xác khô đó cũng có sức công kích rất mạnh, chẳng biết ban ngày có tiếp tục xuất hiện hay không. Nếu chỉ hoạt động vào đêm trăng tròn thì vẫn còn dễ đối phó.

"Cũng có chút manh mối rồi, nhưng chưa xác định được vị trí cụ thể. Phải chờ ngày mai vào trong xem xét thêm mới rõ."

"Có sợ không?"
Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Như hai con mèo con cuộn mình trong đêm đông, vừa tìm hơi ấm, vừa lặng lẽ nương tựa vào nhau.

"Không biết nữa"
Trong lòng Giải Vũ Thần bỗng nổi lên một tia lo lắng mơ hồ, y trầm mặc một lúc rồi khẽ lắc đầu:
"Cũng không đến nỗi đó."

"Hoa Nhi, về rồi cậu muốn làm gì?" Hắc Hạt Tử đột ngột đổi đề tài.

"Về rồi à?"
Giải Vũ Thần ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ thở dài: "Có lẽ là viết nốt luận văn."

Hắc Hạt Tử :....

"Không ngờ cậu là học trò chăm chỉ thế đấy. Đến giờ còn nhớ chuyện luận văn."

"Nộp muộn là không tốt nghiệp được đâu."
Giải Vũ Thần lầu bầu, giọng điệu mang theo chút bất mãn như trẻ nhỏ:
"Tôi thật sự không thích viết mấy thứ đó."

Hắc Hạt Tử bật cười: "Đã không thích thì đừng viết nữa."

"Không viết thì anh cho tôi tốt nghiệp chắc?" Giải Vũ Thần trừng mắt, ánh mắt lấp lánh có cả trời sao gom tụ, khiến trái tim người bên cạnh khẽ rung lên.

"Không tốt nghiệp thì sao?"
Hắc Hạt Tử nhìn chăm chú vào từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt ấy, không kiềm được mà đưa tay khẽ chạm vào gò má y, xúc cảm mềm mại khiến người ta chẳng nỡ rời đi:
"Cậu đâu thiếu tiền. Cùng lắm thì Hắc gia tôi nuôi cậu là được."

"Anh nuôi tôi?" Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn sang, khóe môi khẽ nhếch lên mang theo ý cười trêu chọc: "Không phải tôi nuôi anh à?"

Hắc Hạt Tử thoáng ngẩn ra, rồi khẽ cúi đầu chôn mặt vào vai Giải Vũ Thần, không rõ là đang cười hay đang thở dài.

Cuộc đối thoại kết thúc trong yên lặng. Bên ngoài, gió đêm thổi qua đỉnh lều, xuyên qua núi như bản hòa tấu quỷ dị vang vọng giữa đêm đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com