Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Trận đồ đá khổng lồ

Khi tia sáng đầu tiên chiếu rọi, trời cuối cùng cũng sáng.

Ánh nắng chói lòa làm người ta chợt nheo mắt lại. Giải Vũ Thần vươn vai một cái thật dài, đưa tay xoa xoa bờ vai nhức mỏi, bước ra khỏi lều. Một luồng gió thu vừa thốc đến, lướt qua mặt như dao cắt, mang theo chút lạnh buốt khiến người ta tỉnh táo hẳn.

"Anh Tiểu Hoa, chào buổi sáng." Hoắc Tú Tú mỉm cười bước tới.

"Chào buổi sáng, Tú Tú." Giải Vũ Thần gật đầu đáp, ánh mắt khẽ quét một vòng, không thấy bóng dáng Hắc Hạt Tử đâu.

"Bên kia kìa." Hoắc Tú Tú bĩu môi về phía sau: "Đang nấu ăn với Chổi đó."

Sau lều, một làn khói bếp đang lặng lẽ bốc lên. Giải Vũ Thần quay người đi tới.

"Dậy rồi à? Qua đây đi."
Hắc Hạt Tử ử vẫy tay gọi, khoé miệng khẽ cong: "Sắp có đồ ăn rồi."

Hoắc Tú Tú theo sau, vừa đi vừa nói nhỏ: "Mới sáng sớm A Y đã dẫn người đi rồi."

"Đi rồi?" Giải Vũ Thần nghe xong liền nhíu mày. Rob gấp vậy sao? Tối qua vừa mới tổn thất mấy người, hôm nay đã vội cho đội tiếp theo vào trong?

"Đi rồi à?" Hắc Hạt Tử nghe xong thì như có điều suy nghĩ, im lặng một chốc rồi khẽ bật cười lắc đầu: "Tự mình xông vào chỗ chết, còn sợ chậm."

Hình ảnh thảm khốc đêm qua vẫn còn in đậm trong mắt, Giải Vũ Thần không thể thờ ơ, huống chi lần này người dẫn đội lại là A Y:

"Chổi, họ mang theo bao nhiêu người vào rồi?"

Chổi gãi đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
"Hoa gia, chắc cũng hơn chục người."

"Chuyện này đâu phải cứ đông người là giải quyết được." Hắc Hạt Tử cười khẩy.

Giải Vũ Thần quay sang nhìn hắn.

"Sao vậy?" Hắc Hạt Tử liếc mắt đã thấy rõ suy nghĩ trong lòng y, nụ cười nhạt trên môi cũng thu lại, giọng trầm xuống: "Cậu lo cho cô ta?"

Giải Vũ Thần là người thẳng thắn, liền gật đầu không chút do dự.

Hắc Hạt Tử khẽ liếm răng hàm, thở dài một tiếng, đưa bát cơm trong tay cho y:
"Mau ăn đi, ăn xong thì chúng ta lên đường."

Giải Vũ Thần nhận lấy bát, cúi đầu bắt đầu ăn. Mọi người cũng lần lượt dùng xong bữa sáng, nhanh chóng thu dọn trang bị chuẩn bị xuất phát.

"Tú Tú, hôm nay bọn anh chỉ vào xem tình hình thôi."
Giải Vũ Thần chợt dừng lại nói với Hoắc Tú Tú: "Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng thật lòng không khuyên em theo cùng."

Hoắc Tú Tú suy nghĩ giây lát rồi gật đầu: "Được, anh Tiểu Hoa. Vậy các anh cẩn thận, em ở lại chờ mọi người trở về."

"Ừ, bọn anh đi đây. Em nhớ cẩn thận."

"Này, cái đó...."

"Đi thôi." Giải Vũ Thần kéo tay Hắc Hạt Tử, không quay đầu lại.

"Cậu không định trở lại?" Hắc Hạt Tử hỏi khẽ.

"Nếu có chuyện thì sao?"

"Nếu thật sự xảy ra..."

"Không đâu."

"Cậu giỏi thật đấy." Hắc Hạt Tử hừ lạnh, rồi xoay người bước nhanh về phía trước.

"Tú Tú lớn lên cùng tôi, bên cạnh em ấy còn có bà nội chăm nom, cuộc sống so ra cũng yên ổn hơn tôi rất nhiều. Trong lúc tôi khó khăn nhất, Tú Tú đã giúp đỡ không ít. Giờ bà nội nhà họ Hoắc mất rồi, tôi không thể nhẫn tâm để em ấy cùng chúng ta liều mình mạo hiểm."

"Ồ." Hắc Hạt Tử gật đầu: "Hai người thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Một người cam lòng bỏ tất cả, không ngại đường xa theo đuổi, một người thì nghĩa nặng tình sâu, chẳng màng sống chết. Nói tới nói lui, hóa ra tôi lại thành kẻ tiểu nhân không biết phân rõ nặng nhẹ."

Giải Vũ Thần nhìn hắn, thoáng nghẹn lời, chỉ khẽ mím môi mà không đáp.

*****

Lúc này, đoàn người đã đến dưới chân Thiên Quan sơn. Gọi là núi, nhưng kỳ thực chỉ là một dải đất gồ ghề nhô lên giữa biển muối mênh mông, đá sỏi chồng chất, bị gió cát và muối khoét rỗng, ăn mòn thành hình thù lởm chởm kỳ dị.

Khung cảnh vẫn như đêm qua họ từng thấy. Bên mỗi cỗ quan tài treo lẻ loi đều có một cây dương mọc lên. Có cây cằn cỗi, có cây vững chãi, thân to thân nhỏ không đều, tất cả đã bị gió cát bào mòn suốt bao năm, lớp vỏ ngoài bị lột trơ, chỉ còn trơ trọi thân cây trắng bệch, đứng sừng sững giữa trời như những bóng ma câm lặng của quá khứ.

Trên sườn núi chẳng có lối đi, chỉ toàn muối lở và đá vụn sắc lẹm. Những cỗ quan tài treo dường như mọc ra từ vách núi, đuôi quan tài cắm sâu vào đá, phần thân phơi lộ giữa không trung. Nắp gỗ mục nát từ lâu, thậm chí còn có thể trông thấy dấu vết từng bị người ta cạy mở.

"Này, An Tử, Hắc gia với Hoa gia cãi nhau à?" Chổi nghiêng đầu nhìn bóng dáng hai người trước mặt. Một người bước đi trầm lặng, người kia lặng lẽ theo sau, khác hẳn dáng vẻ như hình với bóng của những ngày thường.

An Tử vẫn giữ vẻ trầm mặc như cũ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm

"Sao đang yên đang lành lại cãi nhau chứ."
Chổi vừa đi vừa lầm bầm, tay vung nhành cây khô quơ đông quơ tây, cách Giải Vũ Thần một khoảng không xa không gần, bám theo sau như cái đuôi nhỏ.

Tới ngã rẽ, Chổi dừng lại nhìn quanh rồi lấy hết can đảm hỏi: "Hắc gia, Hoa gia, giờ ta nên đi đường nào đây?"

Giải Vũ Thần cúi người quan sát một lát, rồi đứng thẳng lên, đưa mắt quét một vòng, khẽ nói:
"Đi bên này."

Hắc Hạt Tử không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Suốt dọc đường, không ai lên tiếng, không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Không tìm thấy dấu vết nào của đội A Y, cũng chẳng phát hiện ra lối vào nào đáng ngờ.

Bất chợt, một tiếng gào xé toạc không gian từ hướng tây nam vang lên. Mọi người dừng bước quay đầu nhìn.

"Hắc gia, bên đó hình như có người."
Chổi lập tức nói, đưa tay chỉ về phía âm thanh vọng tới.

Giải Vũ Thần theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Hắc Hạt Tử. Nhưng nhớ ra hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh, bèn vội quay đi, dứt khoát nói:
"Đi, qua đó xem."

Hắc Hạt Tử: ... Cậu còn tưởng mình đúng cơ à?! Rốt cuộc là ai đang giận ai?!

Mấy người len lỏi giữa những khe hẹp nơi thân cây hồ dương đan xen cùng các cỗ quan tài độc mộc, bước chân thận trọng, sợ kinh động đến thứ gì đó đang ngủ yên bên trong. Bọn họ đi rất chậm, mỗi bước đều căng như dây đàn. Ánh dương ngày càng gay gắt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, áo T-shirt ướt sũng bám dính vào lưng.

"Hoa gia, có cần đội mũ không?"
Chổi ân cần lấy ra một chiếc mũ rộng vành che nắng, hai tay dâng lên như dâng lễ vật: "Chắn chút nắng đi cho đỡ mệt."

"Cảm ơn." Giải Vũ Thần nhận mũ đội lên, uống ngụm nước rồi tiếp tục đi.

Cuối cùng cũng vòng qua được khúc quanh của dãy núi, trước mắt bọn họ đột ngột hiện ra tám cây cột đá khổng lồ sừng sững nơi vùng đất trơ trọi. Trên đỉnh mỗi trụ đá, thấp thoáng hình bóng chim ô đen đang dang cánh, như muốn chọc thủng trời xanh mà bay lên.

"Đây là..." Chổi chớp mắt liên tục, kinh ngạc lẩm bẩm: "Trận pháp đá khổng lồ à?"

"Không giống lắm." Giải Vũ Thần đáp.

"Khoan đã." Ngay lúc chỉ còn vài bước là chạm tới hàng cột, Hắc Hạt Tử bỗng cất tiếng.

"Sao thế Hắc gia?" Hai người kia không ai mở lời, Chổi đành chủ động làm người đưa tin bất đắc dĩ.

"Có mùi máu." Giải Vũ Thần khẽ nói, vẻ mặt sa sầm.

"Máu?" Chổi nhăn mũi hít thử: "Tôi chẳng ngửi ra gì hết."

"Cẩn thận dưới chân." Hắc Hạt Tử đi tới bên cạnh, thấp giọng dặn dò.

Nghe vậy, mọi người lập tức nhìn xuống đất, bước chân chậm lại từng chút một, như đi trên mép vực.

"Đương gia, phía trước có người."
An Tử là người đi đầu, đột ngột dừng lại báo.

Theo ánh mắt hắn nhìn, chỉ thấy phía trước, có một kẻ ngồi dựa lưng vào cỗ quan tài độc mộc. Cổ nghiêng lệch sang một bên, vặn vẹo thành một góc độ quái dị, gần như đã không còn gắn liền với thân thể.

"Cổ bị gãy." An Tử trầm giọng: "Chết rồi."

Giải Vũ Thần ngồi xổm xuống xoay đầu tên đó lại, không thấy vết thương phía sau tai, chỉ có vài vết cào mảnh, trông như dấu tay người. Không phải xác khô, lẽ nào là cương thi?

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, còn chưa kịp lý giải, đã nghe Hắc Hạt Tử "cốc cốc" gõ mấy cái lên nắp cỗ quan tài độc mộc bên cạnh:
"Có vẻ là cái này."
Vừa dứt lời, hắn dùng lực lật tung nắp quan tài.

"Trống, trống không?"
Chổi thò đầu nhìn vào, rồi lập tức hét khẽ một tiếng, nhảy phắt về bên An Tử:
"Nó... nó đi đâu rồi? Chẳng phải đám thi thể này đều sợ ánh sáng sao?"

An Tử không nói nhiều, kéo Chổi ra phía sau lưng: "Đương gia, phía trước vẫn còn."

Cả nhóm tiếp tục tiến bước. Dọc theo khe hở giữa những cỗ quan tài đơn, lác đác còn mấy thân người nằm đó, tư thế xiêu vẹo như thể bị thứ gì đó đánh úp. An Tử vốn là kẻ trầm lặng nhưng lá gan rất lớn, cứ thế bước đi thẳng tắp, nhìn từng thi thể một, mãi đến tận cuối mới dừng lại:

"Chết hết rồi."

Giải Vũ Thần siết chặt long văn côn, toàn thân lập tức căng như dây cung. Không bao lâu sau, bọn họ cũng tới được nơi những cột đá khổng lồ sừng sững. Trên nền đất đá khô cằn, thi thể đám thủ hạ của A Y ngổn ngang đổ rạp, cảnh tượng tan hoang.

"Tìm xem còn ai sống không." Hắc Hạt Tử ra lệnh.

Mọi người lập tức tản ra kiểm tra xung quanh. Không bao lâu sau, An Tử hô lên:
"Đương gia, chỗ này có người còn sống, là A Vượng."

Cả đội lập tức bước nhanh tới bên A Vượng.

"A Vượng, đã xảy ra chuyện gì?!"

A Vượng ngồi dựa vào tảng đá lớn, toàn thân đầy những vết thương máu me be bét, đôi mắt trừng lớn, ánh lên sự sợ hãi cực độ:
"Thi thể sống, còn cả quái vật, anh em... đều chết rồi..."
Nói chưa hết câu, gã đã bật khóc nức nở, hai tay ôm mặt mà run rẩy.

"Thi thể sống chui ra từ quan tài?" Giải Vũ Thần cau mày: "Sao chúng lại ra được?"

"Có một người trong bọn tôi... tò mò, mở nắp quan tài ra..."
A Vượng vừa nói vừa cắn răng hối hận:
"Nếu khi đó không làm thế... thì đã không đến nỗi này..."

"Còn đám quái vật kia, từ đâu tới?" Hắc Hạt Tử hỏi.

"Giống hệt con tối qua! Chúng... chúng chui ra từ chính trong những thi thể đó, rồi nhào tới tấn công bọn tôi..."
A Vượng càng nói càng hoảng: "Bọn tôi vừa đánh vừa chạy đến đây... mãi khi ấy... bọn chúng mới dần lui đi..."

"Còn A Y đâu?" Giải Vũ Thần vừa nói vừa đảo mắt khắp nơi, không thấy bóng dáng A Y, lòng càng thêm thấp thỏm bất an.

"Lão đại đi vào trong rồi."
A Vượng run run đưa tay chỉ về phía cụm cột đá không xa: "Vào đó mãi mà chưa thấy ra..."

"Cô ta vào một mình à?" Hắc Hạt Tử hỏi.

A Vượng gật đầu.

"Sao các anh không theo vào?" Chổi hỏi.

A Vượng lập tức giải thích: "Lúc đó hỗn loạn lắm. Trốn được tới đây chỉ còn mấy người sống sót. Tôi là người đầu tiên vào, lúc ấy không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến khi lão đại bước vào, không biết đã chạm vào cơ quan gì, đột nhiên mấy phiến đá bên dưới bắt đầu xoay chuyển, rồi lão đại cứ thế biến mất."

"Xoay chuyển? Rồi biến mất?" Giải Vũ Thần cau mày, trong lòng vẫn thấy lời A Vượng có phần khó tin, nhưng đối mặt với cảnh tượng hiện tại thì cũng không còn lý do để nghi ngờ.

Ánh mắt Giải Vũ Thần dời đến kiến trúc phía trước.

Đó là một tòa kiến trúc hình tròn, đường kính hơn ba mươi thước, toàn bộ xây bằng đá cẩm thạch đỏ của vùng Thiện Thiện, từng bậc từng lớp dâng cao lên.
Giữa mỗi tầng là vách đá cao ngang hông người, xen kẽ vài chỗ có khe hở; chính giữa là một bệ đá hình tròn, trên có tám cột trụ lớn và điêu khắc bằng đá, từ xa nhìn lại có thể thấy hình khổng tước, phi ngư và vài sinh vật không rõ là gì.

"Chẳng lẽ là một trận pháp?" Giải Vũ Thần trầm ngâm, rồi nói: "Qua đó xem thử."

Chổi vội vàng đỡ lấy A Vượng theo sau.
Hắc Hạt Tử thì vẫn đi phía sau, không gần không xa, thần sắc khó đoán

"Chính là chỗ này."
A Vượng chỉ vào một lối rẽ trong vách đá: "Lúc đó lão đại vào từ đây."

"Đương gia?" An Tử bước lên: "Để tôi thử."

An Tử lập tức bước vào, men theo các phiến đá đi vài bước, rồi xoay vòng hai lượt. Nhưng chẳng có gì xảy ra.

"Ra đây đi." Giải Vũ Thần nói.

An Tử vừa ra khỏi, lại có người khác lên thử, nhưng kết quả vẫn y nguyên như cũ, chẳng có gì xảy ra.

"Đúng rồi, chính là như vậy!"
A Vượng cuống quýt tiếp lời. "Tôi và mấy anh em lúc đầu vào thử thì không sao, nhưng đến khi lão đại một mình bước vào thì..."

Giải Vũ Thần suy nghĩ một lúc rồi bước lên phía trước, dặn dò:
"An Tử, Chổi, hai người ở lại đây chờ."

Dứt lời, y hít một hơi thật sâu, rồi xoay người bước lên những bậc đá.

"Này!" Hắc Hạt Tử  đưa tay định ngăn lại, nhưng Giải Vũ Thần đã không quay đầu nữa.

Tất cả im bặt.
Gió nhẹ như ngừng thổi, cả không gian lặng đến nín thở.

Không có gì xảy ra.

Mọi người còn đang ngờ vực, thì đột nhiên, cạch... cạch...
Một tràng âm thanh khô khốc vang lên.
Giải Vũ Thần cúi đầu, liền thấy mặt đất dưới chân mình đột ngột chuyển động, từng phiến đá xoay tròn như bị lôi cuốn vào một cơn lốc. Cả người y bị cuốn mạnh về phía trước, đập mạnh vào bức tường đá phía trong. Cơn đau buốt xộc thẳng lên đầu, trước mắt tối sầm, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

"Hoa Nhi! Hoa Nhi!!" Hắc Hạt Tử hét lớn, vội vàng lao đến, nhưng đã không kịp nữa.

Trước mắt hắn, toàn bộ kiến trúc đang điên cuồng chuyển động, những tảng đá trồi lên sụp xuống, va vào nhau tạo nên tiếng ầm ầm rền rĩ. Một lúc sau, chuyển động dừng lại, tất cả lại trở về vị trí ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mọi người đều lùi lại một bước, lòng run lên, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hoảng.

Hắc Hạt Tử bước nhanh về phía khe hở kia, cố tìm cách khởi động lại cơ quan, nhưng vô dụng.

"Giải Vũ Thần! Giải Vũ Thần!!" Hắn hét lớn, giọng khản đặc, nhưng chỉ còn tiếng vọng lạnh lẽo từ những dãy núi xa xăm vọng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com