Chương 57: Mộ Phò Mã
Giải Vũ Thần xoa nhẹ bả vai đau nhức vì va đập, vừa đứng vững thì vòng quay dưới chân cũng dừng lại, kế đó bắt đầu hạ xuống. Trong bóng tối, y nhắm mắt lại, một tay nắm chặt long văn côn, một tay bám vào vách đá, tập trung lắng nghe mọi chuyển động xung quanh.
Phiến đá dưới chân cuối cùng cũng dừng hẳn. Y lấy đèn pin ra bật sáng, liền thấy các bức phù điêu khắc hình khổng tước và tam diệp thụ quen thuộc hiện lên trong tầm mắt.
"Đây là..."
Giải Vũ Thần tiến lại gần thì thấy đầu con khổng tước nhẵn bóng, hình như còn có vài vệt máu khô men theo cổ tràn xuống tận đất. Y đưa tay ấn lên đầu nó, lập tức vang lên tiếng cơ quan lách cách, bức tường đá phía sau tách ra, lộ ra một hành lang dài hun hút.
Y hít sâu một hơi, men theo hành lang tiến về phía trước. Dù các lối đi đan xen phức tạp, nhưng vệt máu loang lổ trên nền đá đã chỉ rõ hướng đi.
Nếu đây là vết máu của một người, vậy thì hẳn sẽ chẳng còn ai đến sau đó nữa. Giải Vũ Thần cứ thế lần theo dấu máu, qua vài khúc quanh thì đến cuối hành lang.
Ở đó có ba cánh cửa đá. Y tiến lại gần xem xét, quả nhiên thấy một dấu bàn tay nhuốm máu trên cánh cửa bên phải. Đẩy cửa ra, bên trong lại là một hành lang dài khác, vòm trần hình bán nguyệt, hai bên vách đá có phù điêu khắc chìm theo đường viền.
Giải Vũ Thần lấy một cây đuốc gắn trên tường xuống và châm lửa. Ngọn lửa bùng lên chiếu sáng cả hành lang. Lúc này y mới thấy rõ: những phù điêu khắc trên vách đá dường như đang kể lại một câu chuyện rất dài.
...Một tộc nhân năm xưa đi lạc, vô tình xâm nhập sâu vào sa mạc và khám phá ra bí mật của 'thần linh'. Cũng từ đó, họ và thần linh xảy ra chia rẽ. Không bao lâu, một trận đại chiến nổ ra.
Cuối cùng, họ bại trận dưới tay thần linh. Người dân trong tộc ấy hoặc ngã xuống nơi sa trường, hoặc buộc phải từ bỏ mảnh đất từng nuôi dưỡng mình, rời xa quê hương, lưu lạc chân trời góc bể.
Bức bích họa trải dài, đường nét tuy mộc mạc đơn sơ, nhưng lại khắc họa sống động một lịch sử đẫm máu và thống khổ.
Giải Vũ Thần vừa đi vừa ngắm, không hiểu sao lại cảm thấy từng bức tranh quen thuộc đến lạ thường, như thể y đã từng tận mắt chứng kiến.
Ngực bỗng nghẹn lại, chua xót và căng tức. Một nỗi bi ai kỳ lạ, nặng nề và thăm thẳm, bao phủ lấy tâm trí.
Cuối hành lang là một hang đá tròn khổng lồ. Ở trung tâm có một bệ đá, trên đó là hai bức tượng cao lớn: một con khổng tước kiêu hãnh ngẩng cao đầu nhìn về phía tam diệp thụ, không còn thấy hình ảnh phi ngư hay thần linh nữa. Hai bên là hai cột đá khắc dòng chữ cổ:
[ "Phúc trạch dài lâu, con cháu hưng thịnh" ]
Một lời nguyện xưa cũ, mộc mạc mà chân thành.
Trên tế đàn phía trước là lư hương thanh đồng, tro đã tắt từ lâu. Dưới tế đàn đặt ba chiếc bồ đoàn tròn, ở giữa là một vệt máu cũ đã khô nâu, thấm đẫm qua năm tháng.
Giải Vũ Thần bước đến gần. Bên cạnh lư hương đặt một tấm vương biểu. Bên trên khắc chữ cổ Kharoṣṭhī:
[ "Người có thể đi đến được nơi này, đều là hậu nhân của tộc ta.
Hãy khắc ghi mối thù diệt tộc!
Hễ là con cháu, phải cầm lên vũ khí cuối cùng, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng! "]
Mối thù diệt tộc?
Giải Vũ Thần khẽ thở dài, đặt vương biểu xuống.
Y tiếp tục lần theo vết máu, đi vòng qua phía sau tế đàn. Một dãy thạch thất hiện ra ngay ngắn, nhưng những tấm rèm lau dùng làm cửa đã sớm mục nát theo năm tháng.
Chính giữa là một phòng nghị sự, có một sa bàn tròn, bên trên cắm đầy cờ trận mô phỏng đội hình binh mã. Hai bên dựng đầy các loại binh khí từng xuất hiện trên chiến trường như đao, thương, kiếm, kích, phủ, rìu, câu, xoa...
Dưới ánh sáng lay động của ngọn đuốc, cảnh tượng các vị tướng năm xưa bàn bạc tác chiến tại nơi này như tái hiện trong tâm trí. Y bước đến trước sa bàn, nhìn tổng thể một lượt. Trên đó có các chữ cổ Kharoṣṭhī như "Thần Minh Cung", "Căn cứ", "Song ngư"...
Giải Vũ Thần lấy máy ảnh ra chụp lại toàn bộ sa bàn.
Theo vết máu rẽ về gian thạch thất bên phải, là một phòng nghỉ. Vách ngăn bằng bình phong, trên giá gỗ vẫn còn treo hai bộ chiến bào. Dấu máu kéo dài mãi tới chiếc giường đá phía sau bình phong. Trên giường, một bộ xương trắng bọc trong chiến bào lông chim xanh biếc.
Mái tóc dài đen nhánh vẫn còn, đầu đội mũ miện khảm vàng ngọc, tay chắp lại đặt trên ngực, dường như đang ôm giữ một vật gì. Một mũi tên lông rơi nơi chân giường, một mũi khác vẫn còn cắm sâu vào tấm giáp ở ngực thi thể.
Y vén tay áo người ấy lên, để lộ ra một chiếc mặt nạ vàng lấp lánh.
Trông rất quen thuộc. Y nghĩ thầm.
Cầm lên thấy nặng trĩu tay, quan sát kỹ thì mặt nạ dày khoảng ba phân, đúc bằng thanh đồng, bên ngoài dát vàng, mặt kính làm từ thủy tinh màu nâu, viền quanh gắn ngọc mã não, lam ngọc và hổ phách.
Bề mặt cùng các góc cạnh đều được đánh bóng tỉ mỉ. Tinh xảo và rực rỡ, dù trải qua ngàn năm vẫn đẹp đến lóa mắt. Vào thời đó để làm ra được thứ này chắc hẳn hao tổn không ít công sức.
Giống hệt chiếc mặt nạ mà phò mã ghi lại trong thủ bút của mình.
Chẳng lẽ... đây chính là phò mã mất tích ấy?
Sao người lại chết ở nơi này?
Nghĩ đến vết máu kéo dài từ ngoài vào, y hình dung ra cảnh người này bị thương trong chiến trận, gắng gượng lê bước về đây, cúng bái tổ tiên, ôm chặt mặt nạ trong lòng rồi nằm xuống, lặng lẽ đợi chờ cái chết đến gần...
Tâm trạng ấy, sẽ là bi thiết đến nhường nào?
Chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy khó thở, nghẹn ngào trong lồng ngực.
Trên bàn cạnh giường có một cuộn da dê. Giải Vũ Thần cắm đuốc lên vách rồi ngồi xuống đọc. Nét chữ Kharoṣṭhī quen thuộc hiện ra, ghi lại những dòng tâm tư cuối đời của người đó.
Càng về sau chữ càng ít, có lẽ do các trận chiến thất bại liên tiếp, chỉ còn sót lại vài câu rời rạc.
Kết thúc bản ghi là một hình vẽ người trừu tượng. Nét bút tuy đơn giản, nhưng thần thái lại hiện rõ. Với Giải Vũ Thần, hình ảnh ấy không hề xa lạ.
Đến chết vẫn không quên, thì hẳn là một người đặc biệt đến nhường nào?
Y nhớ lại lời A Y từng nói:
[ Đây là mệnh bài, người trong tộc chúng tôi khi sinh ra đều sẽ đeo bên mình...]
Giải Vũ Thần vạch vạt áo giáp của thi thể, quả nhiên thấy trước ngực trống trơn.
Ngón tay khẽ lướt qua nét vẽ quen thuộc trên tấm da dê, những phỏng đoán mơ hồ trong lòng bỗng dần dần kết nối lại với nhau, tựa như từng sợi tơ mảnh lặng lẽ dệt nên một bức tranh rõ ràng, xuyên suốt toàn bộ diễn tiến từ đầu đến cuối.
Y đưa tay lau mặt, đặt quyển thủ lục trở lại bàn, vừa định cất chiếc mặt nạ vàng về chỗ cũ thì khựng lại, chợt quay người lục tìm trong ba lô, lấy ra một chiếc khăn gấm, cẩn thận bọc lấy rồi cất vào trong.
Rời khỏi thạch thất, chẳng cần đắn đo, bàn chân như tự có chủ ý mà lần theo lối ra, mãi cho đến khi bước lên bậc đá xoắn đang từ từ nâng lên, trong lòng Giải Vũ Thần vẫn còn lạ lẫm: bản thân vì sao lại biết đường?
Còn A Y đâu? Bây giờ mấy giờ? Y vào đây bao lâu rồi? Không biết tình hình bên ngoài thế nào?
Nghĩ tới tính khí của Hắc Hạt Tử, Giải Vũ Thần không khỏi tăng nhanh tốc độ.
Vừa leo vừa thầm tính toán độ cao, đến gần lối ra thì bất chợt một luồng máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Máu?
Giải Vũ Thần dừng lại, cẩn thận bước về phía mùi máu truyền đến.
Rẽ qua khúc quanh, y thấy có người đang nằm.
"A Y?"
Giải Vũ Thần gọi rồi chạy vội tới. A Y đang nằm bất động trên hành lang, mắt nhắm nghiền, máu từ vết thương thấm đỏ cả y phục.
Không thể nào...
Tim Giải Vũ Thần như nhảy vọt lên cổ họng, vội cúi xuống kiểm tra hơi thở. Mãi đến khi cảm nhận được nhịp thở yếu ớt phả lên đầu ngón tay, y mới khẽ thở phào, đưa tay lên lau mồ hôi lạnh.
Hiển nhiên là mất máu quá nhiều mà ngất đi. Không thể chần chừ thêm được nữa. Giải Vũ Thần tháo balo, đeo ngược ra trước rồi cõng A Y lên lưng, mò mẫm tìm đường ra.
******
"Hắc gia?"
Chổi dè dặt tiến lại gần.
Họ đã lục tung toàn bộ tế đàn không dưới vài lượt mà vẫn chẳng tìm ra cơ quan nào, mặt trời đã lặn hẳn, bóng đêm chầm chậm nuốt lấy tầm nhìn.
Hắc Hạt Tử trầm giọng nói: "Chổi, đưa mọi người về trước đi. Tôi ở lại."
Ở nơi như thế này, màn đêm tới rồi sẽ xảy ra điều gì, ai mà đoán được?
"Không được đâu, Hắc gia, chúng tôi không đi." Chổi kiên quyết nói.
"Hạt Tử."
Một giọng nói quen thuộc chen vào. Giải Liên Hoàn bước ra từ trong bóng tối, dáng vẻ bình thản như thể đã đứng đó rất lâu rồi.
"Tam gia?"
Hắc Hạt Tử Hắc Hạt Tử nhìn ông, đưa tay lau mặt: "Ông đến rồi."
"Đừng sốt ruột."
Ánh mắt Giải Liên Hoàn dừng lại trên tế đàn đã bị lục tung, trong đáy mắt thoáng nét trầm tư:
"Nơi này là một trận pháp. Tiểu Hoa lanh lợi, thân thủ lại tốt, một lúc chắc chưa nguy đến tính mạng."
"Nhưng mà..." Hắc Hạt Tử lắc đầu, lời nói nghẹn lại giữa cổ họng, không nói tiếp được nữa.
Giải Liên Hoàn vỗ vai hắn: "Cùng chờ ở đây đi."
Gần nửa đêm, kiên nhẫn của Hắc Hạt Tử gần như cạn kiệt. Hắn đang định làm gì đó thì bỗng nghe tiếng "cạch cạch", tế đàn lại bắt đầu chuyển động.
Mặt đất bên dưới tế đàn bắt đầu chuyển động, cả đám người lập tức tỉnh táo
Hắc Hạt Tử căng mắt nhìn chằm chằm vách đá đang xoay, chỉ chờ khoảnh khắc khe hở hé lộ sẽ lập tức nhảy vào.
Cuối cùng, một khoảng trống hiện ra. Hắn đang định lao xuống thì bỗng có giọng nói quen thuộc vọng đến từ đằng sau:
"Anh định làm gì?"
"Giải Vũ Thần?"
Hắn quay đầu lại, thấy Giải Vũ Thần đứng nơi hành lang tối om, dáng vẻ mỏi mệt, trên lưng còn cõng một người.
Hắc Hạt Tử bước nhanh tới. Khi nhìn rõ người kia là A Y, sắc mặt lập tức sa sầm lại.
"Giờ tôi mệt, không còn sức cãi nhau với anh."
Giải Vũ Thần lườm hắn một cái rồi đặt A Y xuống. Chổi vội đỡ lấy.
"Chổi, cô ấy mất máu nhiều quá, ngất rồi."
Nói dứt câu, cả người Giải Vũ Thần dường như buông lỏng, ngồi bệt xuống đất, thở gấp. Mồ hôi chảy thành dòng theo gò má, dính cả vào mái tóc rối bời
"Gì vậy? Hai đứa cãi nhau à?"
Giải Liên Hoàn thoáng nhìn sang, ánh mắt đảo qua khoảng không giữa hai người.
Giải Vũ Thần lập tức trừng mắt, phản bác:
"Ai cãi với anh ta chứ?"
"Tôi mà..." Hắc Hạt Tử còn định phân trần, nhưng há miệng rồi lại thôi.
Giải Liên Hoàn khẽ liếc hai người, thở ra một hơi:
"Chỗ này tạm thời xem như an toàn, so với vội vàng trở ra, chi bằng cứ qua đêm ở đây."
Xung quanh đều là quan tài độc mộc đặt giữa những gốc dương già lạnh giá, chẳng có lấy một nhành củi để nhóm lửa. Trời lạnh thấu xương, mọi người chỉ đành nín thở chịu đựng cái rét cứa vào da thịt từng chút một.
Giải Liên Hoàn thấy hai người vẫn giận dỗi ngồi quay lưng về phía nhau, cũng chẳng buồn can thiệp. Hắn đứng dậy, xách theo bình rượu nhỏ, ngửa cổ uống một ngụm, rồi thong dong vừa đi vừa nói:
"Mấy người cứ tiếp tục đi, không cần vội. Việc gì để mai nói cũng được."
Nói rồi hai tay chắp sau lưng, khoan thai đi mất.
Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử: ...
Giải Vũ Thần dựa lưng vào tường đá, khép hờ mắt. Vai và lưng đau âm ỉ, cõng A Y cả một đường thật sự đã khiến y kiệt sức.
Hắc Hạt Tử nhìn một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được, cởi áo khoác ngoài ném lên người y.
Giải Vũ Thần mở mắt liếc sang nhìn hắn một cái, không nói. Hắc Hạt Tử cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ nhìn lại, trong mắt có điều gì đó dịu đi.
"Cái này cho anh."
Giải Vũ Thần lôi từ trong ba lô ra chiếc mặt nạ vàng, ném qua cho hắn.
Hắc Hạt Tử mở ra xem, sắc mặt liền trở nên khó tả:
"Cái này là ...?"
"Do chính tay vị Phò mã kia làm."
Giải Vũ Thần nghiêng đầu, giọng nói vẫn còn vương chút nghẹn ngào chưa tan. Đến giờ lòng vẫn chưa bình ổn. Cuộc chiến bi thảm, cái chết tang thương, nỗi niềm đơn độc... cứ vương mãi trong tâm trí t.
"Ông ta chết rồi. Bị trúng tên, máu chảy suốt cả đoạn đường quay về. Trước lúc tắt thở, trong lòng vẫn ôm chặt lấy chiếc mặt nạ này."
Nói đến đây, y không nhịn được nữa, một cơn xót xa không tên âm thầm dâng lên, khiến lồng ngực nặng trĩu.
Hắc Hạt Tử cầm lấy mặt nạ, lật đi lật lại nhìn kỹ hồi lâu, rồi lại cẩn thận bọc lại, nhét lại vào ba lô của cậu: "Hay... cậu giữ lại đi."
"Đâu phải làm cho tôi."
Giải Vũ Thần lẩm bẩm, môi hơi mím lại, nét mặt mang theo vẻ bực bội mơ hồ như đang ngầm cảnh báo: Gia đây tâm trạng tồi tệ, tốt nhất đừng có chọc vào.
Hắc Hạt Tử vốn điềm tĩnh là thế, vậy mà thoáng chốc lại lúng túng, dường như chẳng biết phải làm gì, chỉ đứng đó ngơ ngác.
Một lúc sau, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, Giải Vũ Thần kéo chặt áo khoác trên người, ánh mắt liếc qua tấm lưng trần lộ ra giữa tiết trời giá rét, khó chịu nói khẽ:
"Còn không lại đây? Lạnh chết rồi thì đừng có mà trách tôi không nhắc."
Hắc Hạt Tử ngẩn người, rồi lập tức hiểu ý, khóe môi khẽ cong lên, vui vẻ xích lại gần:
"Hoa nhi..."
"Đừng làm ồn, tôi mệt rồi."
Giải Vũ Thần nhíu mày, giọng có phần khó chịu, ánh mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt, tâm trạng hiển nhiên vẫn chưa nguôi ngoai.
"Ừ, không ồn."
Hắc Hạt Tử nhẹ nhàng tựa sát vào, cằm đặt lên vai y khẽ cọ, thân thiết mà dè dặt. Qua một lúc lâu, hắn mới cúi đầu, khẽ thì thầm:
"..Xin lỗi."
Trong bóng đêm tĩnh mịch, nơi ánh mắt hắn không thể với tới, Giải Vũ Thần khẽ cong môi. Y điều chỉnh tư thế một chút, khẽ nghiêng đầu, để bản thân an tâm tựa vào bờ vai ấm áp kia, lặng lẽ chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com