Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Thế lực mới

Hoàng hôn buông xuống, mây chiều tụ dày tứ phía, gió đông bắc bất ngờ nổi lên, cuộn theo từng trận dữ dội, thổi khiến lều trại phần phật kêu vang trong gió rét.

Một cái bóng đen lặng lẽ bước ra từ doanh địa của Rob, dáng người cao lớn mà bước đi lại nhẹ nhàng tựa báo săn, lặng lẽ không tiếng động.

"Tiểu Hoa, chuyện này rối rắm phức tạp, lại liên quan đến đủ loại thế lực, cho nên mọi việc chớ nên nóng vội."
Giải Liên Hoàn đưa mắt nhìn theo bóng đen ấy, vỗ nhẹ lên vai Giải Vũ Thần, giọng nói trầm ổn mang theo dặn dò:
"Gặp chuyện thì cứ bàn với Hạt Tử, cậu ta từng trải hơn, sẽ không để cháu chịu thiệt."

"Vâng."
Giải Vũ Thần khẽ gật đầu: "Cháu hiểu rồi."

Giải Liên Hoàn nhìn bóng người kia đang tới gần, khóe miệng cong lên, cười nói:
"Đi đi, ta cũng nên trở về làm tài xế của ta rồi."
Dứt lời liền xoay người, thân hình ẩn vào bóng tối, lặng lẽ nhảy xuống từ một lối khác.

"Làm gì đấy?"
Giọng Hắc Hạt Tử vang lên từ dưới chân dốc, hắn chống tay lên hông, ngẩng đầu nhìn Giải Vũ Thần:
"Còn chưa xuống? Chờ tôi leo lên đón cậu à?"

"Không cần."
Giải Vũ Thần tung người nhảy xuống, thân ảnh nhẹ như chiếc lá lướt gió, rơi xuống bên hắn chẳng phát ra một tiếng động.

"Khá thật." Hắc Hạt Tử không nhịn được huýt sáo, vòng tay qua vai y kéo về phía đống lửa:
"Lén lút nói gì với Tam gia thế? Cũng chẳng thèm đợi tôi."

"Không muốn cho anh nghe." Giải Vũ Thần hơi dương cằm, khóe môi cong lên, trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh nghịch, thần sắc rõ ràng là đang vui vẻ.

"Ồ, dạo này gan lớn rồi? Tôi không trị nổi cậu nữa đúng không?" Hắc Hạt Tử cười khẽ, tay vươn ra toan siết lấy eo y. Nhưng Giải Vũ Thần thân hình uyển chuyển, thoắt một cái đã nghiêng người né tránh, khẽ lướt qua vai hắn rồi chạy về phía trước.

Hai người cười đùa đi đến trước đống lửa, nồi cơm treo trên đó sôi sùng sục, mùi thơm lan tỏa, như thể đã chờ họ từ lâu.

"A Y đâu?" Giải Vũ Thần không thấy A Y, liền nhìn sang Hoắc Tú Tú.

Hoắc Tú Tú chỉ tay về một góc trại: "Về rồi."

"Ngồi xuống, ăn cơm cho đàng hoàng." Hắc Hạt Tử ấn vai Giải Vũ Thần, bắt y ngồi xuống ghế nhỏ, Chổi lập tức bưng lên cơm nóng cho hai người.

Khi ăn tối, mọi người trao đổi tin tức một chút, Chổi bắt đầu truyền đạt mấy lời đồn nghe ngóng được: Bên Rob lại có thêm mấy chục người mới đến, ai nấy đều thân hình vạm vỡ, trông như cao thủ nội gia.

"Nghe nói vậy." Chổi vừa nói vừa vỗ vỗ thắt lưng, ý tứ tự hiểu.

"Thật á?" Hoắc Tú Tú nửa tin nửa ngờ: "Thật sự có thể mang được vào đây?"

"Ai mà biết được?" Chổi nhún vai: "Chị Tú Tú, mai chị tự nhìn là biết ngay thôi."

"Xem ra Rob thật sự hạ quyết tâm muốn vào." Giải Vũ Thần chậm rãi nói, trong lòng âm thầm cân nhắc.

"Cũng đúng."
Chổi nghe vậy ra vẻ nghiêm túc gật đầu:
"Hoa gia, cậu nghĩ xem, ông ta cũng sáu mươi mấy tuổi rồi, nếu còn không tìm được bí thuật trường sinh thì chẳng phải là sắp đi đời nhà ma rồi sao?"

Lời này vừa thốt ra, cả bọn đều không nhịn được mà phá lên cười.

Trải một ngày đường mệt mỏi, ai nấy đều có chút rã rời. Giải Vũ Thần ăn xong liền quay về lều nghỉ trước. Hắc Hạt Tử thì sai người chất thêm củi vào đống lửa, bố trí thủ hạ thay phiên gác đêm, đâu ra đó chu toàn, rồi mới chui vào lều.

Dưới ánh đèn lều, Giải Vũ Thần đang cầm chiếc mặt nạ vàng lên xem xét, vừa ngắm vừa cảm thán: "Chỉ tiếc là vẫn thiếu mấy viên bảo thạch, nếu không thì đã hoàn mỹ rồi."

Hắc Hạt Tử bước tới, khóe miệng khẽ cong, giọng mang ý cười:
"Một mình ở đây nghịch ngợm cái gì thế?"

Giải Vũ Thần quay đầu lại, ánh mắt sáng rỡ: "Anh lại đây, đeo thử cái này xem sao."

Hắc Hạt Tử hơi ngửa người ra sau, lắc đầu cười:
"Hoa Nhi, tha cho tôi đi được không?"

"Sao lại không?" Giải Vũ Thần cầm mặt nạ ướm thử lên mặt hắn: "Kích cỡ vừa khít, chất liệu thượng hạng, lại là hàng thủ công tinh xảo, báu vật vô giá thế này cứ để không thì phí lắm."

Hắc Hạt Tử khẽ siết lấy cổ tay y: "Hoa Nhi?"

"Hửm?" Giải Vũ Thần nhìn sang, đôi mắt tròn trong, sáng lấp lánh như giọt sương động trên phiến lá, vừa vô tội lại nghịch ngợm:
"Đeo cái này chắc chắn còn đẹp hơn kính đen."

Hắc Hạt Tử thở dài một hơi, lòng có chút mềm lại. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra cách thoát khỏi tình thế này, thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, theo sau là giọng Chổi ầm ĩ: "Hắc gia, Hắc gia, mau ra xem!"

Không thể để người ta được yên một lát sao?
Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ kéo Giải Vũ Thần đứng dậy, vén màn trướng, chậm rãi hỏi: "Làm sao vậy?"

Chổi cầm ống nhòm, vừa thấy hai người liền vẫy tay: "Hắc gia, Hoa gia, bên cổ thành có ánh sáng."

"Ánh sáng?" Hai người liếc nhau. Trời đêm thế này, còn có kẻ mạo hiểm tiến vào cổ thành... chẳng khác nào tự rước lấy cái chết.

Giải Vũ Thần lập tức cúi xuống lấy ống nhòm từ túi bên chân, giơ lên quan sát. Quả nhiên, trong bóng tối mịt mờ nơi di tích đổ nát, một luồng sáng vàng mờ nhạt đang lặng lẽ tỏa ra từ một căn nhà hoang. Dưới ánh sáng ấy, dường như có hai bóng người đang chậm rãi di chuyển.

Hắc Hạt Tử cũng thấy, thấp giọng chửi một câu: "Thằng ngu đó!"

Giải Vũ Thần nghi hoặc nhìn sang: "Anh biết là ai à?"

"Không có gì." Hắc Hạt Tử đáp, không giải thích thêm, chỉ kéo tay y xoay người:
"Chúng ta mau về ngủ."
Nói rồi ngáp dài một cái:
"Hôm nay đúng là mỏi rạc cả hai cái chân dài của Hắc gia đây."

Giải Vũ Thần đứng yên không động đậy.
Hai mạng người, dù là ai, một khi đã bước vào hiểm cảnh, há có thể khoanh tay làm ngơ? Trốn chạy là bản năng, nhưng thờ ơ với cái chết của kẻ khác... lại là chuyện khác.

Y thấp giọng gọi:
"Hạt Tử, hay là đi xem thử?"

Hắc Hạt Tử quay đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt Giải Vũ Thần một khắc, rồi khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay y:
"Yên tâm."
Hắn nói, rồi dắt y quay trở lại lều: "Chưa chết được đâu."

"Anh chắc chắn?" Giải Vũ Thần bị hắn lôi về, đành thuận theo, ánh mắt vẫn còn vướng bận chưa tan. Hắc Hạt Tử xoay người kéo màn trướng lại, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài.

Giải Vũ Thần ngồi xuống giường gấp, giữa ánh đèn lờ mờ, gương mặt vẫn mang theo nét đăm chiêu khẽ chau.

"Được rồi, Hoa Nhi." Hắc Hạt Tử ngồi sát lại bên cạnh, vỗ vỗ ngực mình: "Hắc gia tôi lấy mạng mình ra đảm bảo với cậu, được chưa?"

Giải Vũ Thần: ...

"Ngoan." Hắc Hạt Tử thấp giọng cười, rồi không cho Giải Vũ Thần cơ hội kháng cự, kéo cả người y vào lòng. Chăn bông bị hắn khéo léo trải lên, một chân gác ngang qua eo y, thân thể cao lớn như núi nghiêng đè xuống, chặn hết đường lui:
"Mau ngủ đi."

"Hạt Tử?"

Hắc Hạt Tử rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu, cắn nhẹ vào cần cổ mảnh mai kia, nghiến răng: "Rốt cuộc cậu có ngủ hay không?"

Cả người Giải Vũ Thần khẽ run lên, lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nằm im trong lòng hắn, không còn động đậy.

Thật là... Hắc Hạt Tử nhếch khóe môi, ôm chặt người trong lòng, mãn nguyện khép mắt lại.

*

Rạng sáng, ánh dương đỏ rực xé mây ló dạng. Giải Vũ Thần bị đánh thức trong tiếng xôn xao ngoài lều, ngáp một cái, vươn vai rồi xuống giường.

"Hoa gia, rửa mặt đi." Chổi nghe thấy tiếng động liền bước vào, tay cầm thau nhựa với lớp nước nông bên trong.

Giải Vũ Thần cầm khăn nhúng nước lạnh lau mặt, đầu óc lập tức tỉnh táo hẳn. Bước ra ngoài, liền thấy trời vừa sáng, doanh địa đông đúc rộn ràng, nhất là trại bên cạnh, xuất hiện thêm không ít người mũi cao, mắt sâu, tóc nâu, ai nấy mặc đồ ngụy trang sa mạc màu sẫm, thắt lưng và chân đều có trang bị nặng.

"Chuyện gì thế?" Giải Vũ Thần khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Chổi đang đứng bên.

"Đều là tối qua mới tới." Chổi hạ thấp giọng, ghé sát lại: "Nghe nói muốn đi thăm dò cổ thành."

Giải Vũ Thần đưa mắt nhìn sang, thấy bọn họ dường như đang chuẩn bị xuất phát:
"Ngay bây giờ sao?"

Chổi gật đầu: "Hoa gia, cậu xem, A Y cô nương cũng ở bên đó."

A Y cũng vừa quay đầu lại, khẽ mỉm cười với Giải Vũ Thần rồi dời ánh mắt đi.

Giải Vũ Thần đưa mắt lướt qua doanh địa một lượt, cuối cùng mới hỏi: "Hắc gia đâu?"

Chổi nháy mắt, giơ tay chỉ ra sau lưng y. Giải Vũ Thần vừa quay người lại, đã thấy một người đi tới, cười nói: "Này, soái ca, làm quen một chút nhé?"

Giải Vũ Thần không đáp, Chổi ngẩng đầu liếc nhìn tên kia, cất giọng đầy cảnh giác:  "Cậu là ai?"

"Tôi tên Bạch Như Tuyết." Người nọ đáp tỉnh bơ: "Gọi tôi là Tiểu Bạch cũng được."

"Tiểu Bạch?" Chổi nghe xong thì bật cười thành tiếng: "Hoa gia, không thể không nói đúng là... 'trắng' thật đấy."

Bạch Như Tuyết bị cười đến ngơ ngác, đưa tay gãi mái tóc nâu xoăn rối bù, lại nói tiếp:
"Tôi biết anh là Giải Vũ Thần, ông chủ có nhắc đến anh, bảo là rất lợi hại."
Vừa nói, hắn vừa chỉ về phía sau lưng, nơi nhóm người đang tụ tập: "Bọn tôi sắp vào cổ thành. Có muốn đi cùng không?"

Giải Vũ Thần lắc đầu.

"Vậy sau này chúng ta so tài một trận nhé?" Bạch Như Tuyết ánh mắt sáng rỡ, rõ ràng rất hăng hái.

Giải Vũ Thần cau mày, Rob rốt cuộc nhặt cái tên điên này từ đâu về vậy?

"Khụ khụ." Một giọng quen thuộc chen vào giữa bầu không khí quái dị ấy. Hắc Hạt Tử tay cầm chiếc cốc sứ lớn, ung dung bước tới, ánh mắt lạnh nhạt quét qua người kia: "Cậu làm gì ở đây?"

"Ồ, Hắc gia!" Bạch Như Tuyết vội lùi về sau một bước, mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu: "Chào buổi sáng."

Hai người này quen nhau. Giải Vũ Thần nghĩ thầm, lại thấy nét cười phức tạp của Bạch Như Tuyết có phần lấy lòng xen lẫn kính sợ. Rõ ràng không chỉ quen biết, mà quan hệ trước đây e là không đơn giản.

"Vậy tôi không quấy rầy bữa sáng nữa." Bạch Như Tuyết vừa nói vừa nháy mắt với Giải Vũ Thần: "Soái ca, lát nữa gặp lại nha~"

"Hoa gia, cậu thấy tên đó đầu óc có vấn đề không?" Chổi chỉ vào đầu mình: "Nhìn kiểu gì cũng không giống người bình thường."

"Đừng để ý đến hắn." Hắc Hạt Tử đặt cốc vào tay Giải Vũ Thần: "Ăn sáng đi."

Chẳng bao lâu, doanh trại bên kia đã chuẩn bị xong, Bạch Như Tuyết đi cùng A Y, hai người dường như ngang hàng sóng bước.

"Lai lịch gì thế?" Giải Vũ Thần đá nhẹ vào chân Hắc Hạt Tử một cái:  "Đi xem thử không?"

Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn sắc trời, hơi do dự. Phía tây trời trong nắng sáng, nhưng ở hướng đông bắc đã có một mảng mây dày kéo đến.

"Có gì không ổn à?" Giải Vũ Thần hỏi.

"Để họ đi trước mở đường." Hắc Hạt Tử đáp.

Giải Vũ Thần bật cười, lắc đầu: "Ông ta không phải ông chủ của anh sao? Anh làm vậy không sợ bị trừ lương à?"

"Hừ." Hắc Hạt Tử nhún vai: "Hắc gia tôi vui thì làm, không vui thì nghỉ."

Mọi người ăn sáng xong liền thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát. Dù sao trời còn sáng, lại đã có kinh nghiệm, lần này mang cả Hoắc Tú Tú theo.

Đến được rìa cổ thành vẫn chưa tới mười giờ sáng. Dựa vào trí nhớ, họ nhanh chóng tìm lại được căn nhà đêm qua từng thấy có ánh đèn le lói. Bức tường quanh sân được xếp bằng đá, nhưng sau hàng ngàn năm gió cát mài mòn, giờ chỉ còn lại mấy đoạn tường đổ nát.

Cánh cổng gỗ mục nát nghiêng ngả, trước cổng còn có vài dấu chân hỗn loạn trên nền cát..

"Chính là chỗ này." An Tử nói.

Mọi người vừa vào sân chưa đi được bao xa, Hắc Hạt Tử bỗng khựng lại, ngó trái nhìn phải.

"Hắc gia, sao thế?" Chổi hỏi.

"Có mùi máu." Giải Vũ Thần trầm mặt, rút long văn côn ra: "Mọi người cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com