Chương 62: Cỏ ma
Mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn, nhất thời ai nấy đều trầm mặc không nói một lời.
Giải Vũ Thần bước lên hai bước, ánh mắt dừng lại ở kiểu dáng của bậc thềm phía trước:
"Tôi xuống xem thử."
"Vẫn là để tôi đi." Hắc Hạt Tử đưa tay giữ lấy cánh tay y, rồi nhanh chóng men theo vách tường tránh cơ quan, bước xuống dưới, quẹo một cái đã mất dạng.
Đợi một lúc, Giải Vũ Thần vừa định đuổi theo thì thấy hắn lại vòng trở ra:
"Là đường cụt."
Giải Vũ Thần thở ra một hơi, đưa mắt nhìn Giải Liên Hoàn:
"Xem ra đây là một cái bẫy."
"Rất hợp với phong cách của hắn." Hắc Hạt Tử trở lại mặt đất, nhìn Giải Vũ Thần nói.
Mọi người không hiểu lắm ý tứ trong lời hắn, nhưng Giải Vũ Thần lại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dẫu cách nhau cả ngàn năm, chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ dựa vào vài dòng chữ vụn vặt cùng dấu tích cơ quan để lại, cũng đủ thấy người này lúc sinh thời hẳn vô cùng cẩn trọng, tâm tư tinh tế lại sâu xa, làm gì cũng hay để lại đường lui.
"Hoa gia, chúng ta còn tìm nữa không?" Chổi hỏi.
Giải Vũ Thần mỉm cười:
"Tất nhiên là còn, mọi người cẩn thận một chút."
Mọi người lại tản ra tìm kiếm lần nữa.
"Chỗ này kỳ quái thật." Hoắc Tú Tú bất chợt nói.
Chổi hỏi:
"Chị Tú Tú, có gì lạ?"
"Đây là chính sảnh." Hoắc Tú Tú quan sát toàn bộ bố cục căn phòng.
"Ừm đúng rồi." Chổi gật đầu, bàn ghế chỉnh tề, trên bàn còn đặt ấm trà và tách trà, trên tường gắn giá đèn.
"Nhưng sao lại có lò sưởi trong chính sảnh?"
"Dùng để sưởi ấm đấy." Giải Liên Hoàn đáp: "Tú Tú chắc chưa thấy, thứ này trước kia ở phương Bắc rất phổ biến."
"Thì ra vậy." Hoắc Tú Tú gật đầu.
Lúc này Giải Vũ Thần cũng đi đến trước lò, nơi vừa rồi phát hiện mảnh tre. Y cúi người nhìn kỹ, chỉ thấy giữa đáy lò xây bằng gạch đỏ và mặt đất có một khe nhỏ. Y thử đưa tay nâng nhưng không nhấc được, chỉ có thể lắc nhẹ sang hai bên.
"Để tôi."
Hắc Hạt Tử tiến lên, dùng sức xoay một cái, toàn bộ đế lò liền xoay về phía bàn, lộ ra một miệng hố tối om và chật hẹp, bên trong là bậc thang hướng xuống:
"Là lối vào."
"Oa, thần kỳ thật đấy!"
Bạch Như Tuyết không biết đã lách lên từ lúc nào:
"Lần này là thật sao?"
"Này, huynh đệ." Chổi cười: "Sao? Lại muốn xuống nữa à?"
Bạch Như Tuyết nghe thế lập tức gật đầu lia lịa:
"Tôi đi được!"
Mọi người:...
Đúng là vết thương lành quên đau!!
Hắc Hạt Tử nhận lấy đuốc từ tay Chổi, đưa cho Bạch Như Tuyết rồi vỗ vai hắn:
"Đi đi."
Bạch Như Tuyết cầm đuốc, đứng thẳng người, bước xuống một bậc rồi ngoảnh lại nhìn mọi người:
"Tôi đi đây, sao không ai cản tôi à?"
Mọi người:...
Bạch Như Tuyết hít sâu một hơi, lần này đã rút được kinh nghiệm, vừa đi vừa cẩn thận quan sát dưới chân, chậm rãi đi xuống mấy chục bậc thang, giơ đuốc lên nhìn lại phía trên:
"Chắc là an toàn."
"Vậy thì không sai đâu." Giải Liên Hoàn nói.
Hắc Hạt Tử khẽ siết tay Giải Vũ Thần, hai người nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm.
"Kiểm tra lại vật tư đi, lát nữa chúng ta xuất phát." Hắc Hạt Tử dặn.
Chổi cầm bộ đàm đi ra một góc liên lạc với những người ở bên ngoài hỏi thăm tình hình, một lúc sau quay lại báo:
"Hắc gia, anh em đều an toàn, đã vòng sang phía nam núi rồi."
A Y bên kia cũng buông bộ đàm xuống, sắc mặt hơi tái, hiển nhiên tình hình của bên Rob không mấy lạc quan.
Giải Vũ Thần lấy la bàn ra hiệu chỉnh phương hướng:
"Tây Nam."
"Vậy không thành vấn đề."
Giải Liên Hoàn nói: "Hạt Tử, Tiểu Hoa, hai đứa với Tiểu Bạch đi trước. Ta với An Tử đoạn hậu. Mọi người trên đường phải thật cẩn thận, đừng chạm vào thứ không nên chạm."
Mọi người đều gật đầu, chỉnh đốn lại tinh thần, lần lượt tiến vào địa đạo. Đường hầm rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, quanh co lúc lên lúc xuống, dần tiến sâu vào trong lòng Thiên Quan Sơn.
"Còn bao xa nữa?" Chổi lau mồ hôi trán:
"Cái này biết đến bao giờ mới tới nơi."
"Sắp rồi."
Giải Vũ Thần đáp: "Nhiều nhất một khắc."
"Ơ, sao anh biết?"
Bạch Như Tuyết hỏi, lại nghĩ ra điều gì: "Chắc là anh có bản đồ, đúng không?"
"Cậu hỏi làm gì?"
Chổi còn chưa đợi Giải Vũ Thần đáp đã chen lời: "Chúng tôi có bản đồ hay không thì liên quan gì đến cậu?"
Bạch Như Tuyết:...
"Không nói thì thôi, hung dữ vậy làm gì?!"
Đi thêm khoảng mười phút, trước mắt bỗng sáng bừng, hành lang càng lúc càng rộng. Đến cuối đường, hiện ra một gian thạch thất hình nêm, không khí khô hanh.
"Hoa gia, đằng kia là gì vậy?" Chổi rọi đèn pin lên phía góc cao.
Mọi người nhìn theo luồng sáng, chỉ thấy một đám vật thể màu xanh như chùm nho treo lơ lửng trên đỉnh phòng, từng viên to chừng trứng bồ câu, phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt giữa bóng tối.
"Là bảo thạch à?" Có người hỏi.
"Bảo thạch lớn vậy sao? Không thể đâu."
"Nếu thật là bảo thạch thì phát tài rồi."
... Mọi người nhao nhao bàn tán.
Giải Vũ Thần bước đến gần, nhìn kỹ hồi lâu, thứ kia trong suốt, bên ngoài như bọc lớp màng mỏng mềm, đoán chừng:
"Giống như là trứng của một loài động vật nào đó?"
"Trứng á?" Hoắc Tú Tú tròn xoe mắt.
"Trứng to vậy, chẳng lẽ là trứng rắn?"
Chổi run run hỏi, hiển nhiên vẫn chưa hết sợ cái đám rắn mào gà lần trước.
"Không đâu." Giải Liên Hoàn cũng bước đến, chăm chú nhìn hồi lâu mới nói: "Nơi này đến ruồi muỗi còn không sống nổi, làm gì có rắn?"
Nghe vậy, trong lòng Giải Vũ Thần chợt dâng lên một cảm giác chẳng lành, y bất giác nhìn về phía Hắc Hạt Tử, chỉ thấy hắn đang ngửa đầu nhìn chằm chằm vào một góc nào đó. Giải Vũ Thần lần theo ánh mắt hắn, quả nhiên thấy ở góc tường có một cái lỗ tròn màu đen, đường kính chừng mười phân.
Đúng là sợ cái gì là cái ấy đến. Giải Vũ Thần khẽ thở dài, bước đến đụng nhẹ vai hắn:
"Anh biết là gì rồi phải không?"
Hắc Hạt Tử quay đầu, đưa tay khoác lên vai y:
"Hoa Nhi, chẳng phải cậu cũng đoán được rồi sao?"
"Hừ." Giải Vũ Thần khẽ hừ lạnh, môi vô thức chu lại.
"Hắc gia, Hoa gia." Chổi đưa mắt nhìn họ:
"Hai người lại đánh đố cái gì nữa vậy?"
Giải Liên Hoàn liếc hai người một cái:
"Đừng lo cái đó, trước hết tìm đường ra đã."
Đầu kia thông với địa đạo cũ, phía trước là bức tường gạch đỏ cao hơn trượng, rộng hai trượng.
"Tìm thử xem."
Hắc Hạt Tử làm mặt quỷ với Giải Liên Hoàn, rồi kéo Giải Vũ Thần đến trước tường, rà soát kỹ từ đầu đến cuối:
"Chỗ nào cũng giống nhau."
"Mọi người thử xem có hình vẽ hay cơ quan gì không." Giải Liên Hoàn dặn. Mọi người lập tức tản ra tìm kiếm.
"Đuốc." Giải Vũ Thần nói.
An Tử lập tức đưa tới tay y:
"Đương gia."
Ánh lửa rọi lên mặt tường, Giải Vũ Thần lần theo mé bên quan sát, mới đi chưa được nửa bức tường thì nghe A Y gọi:
"Sư huynh, ở đây có hình ngũ giác."
Ngũ giác? Giải Vũ Thần nhanh chân bước lại, chỉ thấy ở góc khuất gần sát chân tường có một hình ngũ giác mờ nhạt, giữa có vài chỗ lồi lõm bất quy tắc.
"Chẳng lẽ là cái này?" Hoắc Tú Tú sờ thử, nhưng không động đậy được:
"Không thể xoay."
Giải Vũ Thần nhìn kỹ hồi lâu, tháo ba lô lấy ra gói lụa, bên trong chính là cái đĩa đồng hình ngũ giác từng lấy được trong lăng mộ Vương triều Khổng Tước. Y đặt nó vào, vừa khớp cả kích thước lẫn vị trí các chỗ lồi, ấn mạnh xuống, lập tức vang lên tiếng "cách cách", rồi thấy vách tường bên trái từ từ nâng lên.
"Không ngờ là dùng ở đây." Giải Liên Hoàn cảm khái, đưa đĩa đồng lại cho Giải Vũ Thần:
"Tiểu Hoa, cất kỹ."
Khi vách đá mở ra hoàn toàn, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi, một khe núi lớn hiện ra trước mắt. Ngẩng đầu lên, thấp thoáng có ánh sáng.
Giải Liên Hoàn giơ đuốc đi trước, mọi người nối bước theo sau. Phía trước là một vách đá nhẵn mịn, ngẩng đầu không thấy đỉnh, hình như có tường đá vây quanh.
"Đây là nơi nào?" Có người hỏi.
"Suỵt."
Giải Vũ Thần ra hiệu im lặng, mọi người lập tức nín lặng.
Lặng đi hồi lâu, Hoắc Tú Tú khẽ nói:
"Có tiếng động."
Âm thanh róc rách thanh tao, như nước chảy vỗ vào đá.
Chổi chớp mắt:
"Là suối chăng?"
"Suối ư?" Mọi người bán tín bán nghi, dù sao thì La Bố Bạc đã khô hạn từ lâu.
"Đi xem thử." Giải Liên Hoàn nói.
Mọi người lần theo âm thanh, vòng qua một khối núi hình bầu dục, thấy một thác nước từ trên cao đổ xuống, chầm chậm chảy vào hồ chứa bên sườn núi.
"Là nhân tạo." Hoắc Tú Tú nhìn những phiến đá được cắt gọt ngay ngắn, hiển nhiên là tác phẩm của con người.
Nước trong hồ sâu thẳm, trong vắt, giữa hồ có vài loại thực vật trắng muốt gần như trong suốt, không có lá, hoa to cỡ miệng bát, cánh hoa giống cúc lẫn sen, lặng lẽ nở rộ trong bóng tối.
"Thật thần kỳ."
Hoắc Tú Tú không khỏi cảm thán:
"Không có ánh sáng mà vẫn sinh trưởng, nở hoa."
"Không khoa học gì hết." Bạch Như Tuyết ôm đầu la lên.
Mọi người còn đang chiêm ngưỡng kỳ cảnh, chợt nghe Giải Liên Hoàn quát:
"Đừng chạm vào nước!"
Nhưng đã muộn, có kẻ đứng bên hồ đã vốc nước lên uống.
"Bỏ xuống mau!" A Y quát lớn.
Người kia quay lại, dang rộng tay, nước từ kẽ tay nhỏ xuống, rồi bất chợt cười phá lên, tay múa chân nhảy loạn.
Mọi người thấy thế thì hoảng hốt, vội tránh xa hồ nước không dám lại gần.
"Trói lại." A Y nói.
Bạch Như Tuyết nghe thế lập tức dẫn người xông lên, ba bước hai bước đã trói gọn đối phương lại, buộc thật chắc.
"Hắn sao vậy?"
Giải Vũ Thần ngồi xổm xuống nhìn hồ từ bên cạnh, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào, mặt nước hiện lên màu lam tím nhàn nhạt:
"Nước này có vấn đề."
"Trúng độc rồi." Hắc Hạt Tử nhìn đám thực vật trắng trong hồ nói:
"Là cỏ ma."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com