Chương 66: Tìm kiếm
Ánh lửa soi rọi vách đá dựng đứng, bên lối mòn uốn lượn chính là vực sâu vạn trượng.
Giải Liên Hoàn, Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần đi phía trước mở đường, An Tử cùng Bạch Như Tuyết đoạn hậu, cả đoàn ai nấy đều căng thẳng tinh thần, không dám lơ là chút nào, chỉ sợ một sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến tan xương nát thịt.
Đi chừng hơn một giờ, cuối cùng trước mặt cũng xuất hiện một vách núi, nơi đó phân ra hai đường: một lối ngoằn ngoèo đi lên cao, một lối rẽ khuất sau lớp nhũ đá muối.
"A Y?"
Giải Vũ Thần bước đến cạnh A Y, khẽ hỏi: "Cô còn nhớ không?"
Ánh mắt A Y lộ vẻ mơ hồ: "Tôi hình như đã đến đây... nhưng lại không nhớ rõ."
"Vậy chúng ta đi hướng nào?" Bạch Như Tuyết hỏi.
"Hẳn là bên này."
A Y chỉ về phía con đường quanh co khuất bóng: "Rất quen thuộc."
"Vậy đi thôi." Giải Vũ Thần nói.
"Khoan đã." Hắc Hạt Tử kéo tay y lại, song Giải Liên Hoàn đã dẫn người theo A Y rẽ đi.
"Sao vậy?" Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn hắn.
"Cậu thật sự tin cô ta à?"
Giải Vũ Thần khẽ cười: "Bằng không thì sao? Anh có cách nào hay hơn không?"
Hắc Hạt Tử: ...
"Đi thôi." Giải Vũ Thần nắm lấy tay áo kéo hắn cùng bước: "Tôi nghĩ, hướng này là đúng."
"Sao cậu biết?" Hắc Hạt Tử có phần không cam lòng.
"Bởi vì..." Giải Vũ Thần dừng một chút, nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng có cảm giác từng đến đây."
Hắc Hạt Tử: ...
"Anh Tiểu Hoa!" Hoắc Tú Tú đang đi phía trước bất chợt quay đầu lại, nói: "Đằng kia hình như có một cây cầu đá."
"Cầu đá?"
"Ngay đó." Hoắc Tú Tú đưa ống nhòm cho Giải Vũ Thần: "Anh nhìn thử xem."
Giải Vũ Thần đón lấy ống nhòm, trong khe núi mơ hồ hiện ra một cây cầu đá màu xanh trắng uốn cong kéo dài, bên dưới cầu còn có nhiều trụ đá tròn to lớn, thoạt nhìn đã biết là vật từ lâu đời. Y gật đầu nói: "Hẳn là nơi này rồi."
Rồi đưa ống nhòm cho Hắc Hạt Tử: "Anh xem đi, chúng ta sắp tới rồi."
Mọi người nghe thế đều phấn chấn tinh thần, lại đi thêm một quãng, đường đi ngày càng dốc và hẹp, đến cuối cùng chỉ còn một lối nhỏ đủ cho một người đi qua.
"Mọi người cẩn thận!" Giải Liên Hoàn lớn tiếng nhắc nhở, đoạn lại hạ giọng nói với Giải Vũ Thần: "Tiểu Hoa, hình như có gì đó không ổn."
Giải Vũ Thần nhìn cây cầu đá trước mặt gần ngay trong gang tấc mà cứ như mãi không đến nơi, trong lòng cũng dâng lên chút ngờ vực.
"Đã đến thì cứ yên tâm ở lại." Hắc Hạt Tử vỗ vai y: "Cứ tiến về phía trước đi."
Lại đi thêm một đoạn nữa, con đường mới dần rộng ra.
"Ở đây có một cái động!" Bạch Như Tuyết đã chạy lên đầu hàng bỗng dừng lại quay đầu hô.
"Động à?" Giải Vũ Thần ngẩng đầu: "Đi, qua xem."
Mấy người đi tới, đã nghe có tiếng cười nói vang lên từ trong động.
"Không biết đây là thứ gì, trông xấu quá đi mất."
"Đúng thế, anh nhìn xem mắt nó còn lồi cả ra ngoài."
Tay Bạch Như Tuyết đã đưa ra, nhưng một tiếng "vút" chợt vang lên, một tia hàn quang lướt qua, lưỡi dao găm cắm phập vào vách đá trước mặt hắn.
"Chán sống rồi à?" Hắc Hạt Tử bước đến rút dao ra.
"Hắc... Hắc gia?" Bạch Như Tuyết chớp mắt lùi về sau hai bước, nhìn bàn tay còn nguyên vẹn của mình, mồ hôi lạnh lăn xuống từ trán, lắp bắp: "Ngài... sao thế?"
"Không muốn chết thì ngoan ngoãn chút đi." Hắc Hạt Tử nói.
Giải Vũ Thần tiến đến trước động, sắc mặt bỗng thay đổi: là binh dũng, giống hệt như những gì họ từng gặp trong lăng mộ.
Giải Liên Hoàn giơ đuốc bước tới, ánh sáng soi rọi con đường phía trước: một bậc thang đá uốn lượn đi xuống, bên vách đá cách quãng lại có những huyệt động, sau đó lại hướng lên, tận cùng chính là cây cầu đá ban nãy. Trên cầu quả nhiên có nhiều trụ đá to lớn, mỗi trụ đều có một binh dũng mặc giáp đứng sừng sững. Trong khe đá còn có vài khóm cỏ trắng lạ thường, chính là loại cỏ ma họ từng nghe nhắc đến.
"Cuối cùng cũng đến rồi!" Có người không kìm được reo lên.
"Không ai được hành động lộn xộn!" Giải Liên Hoàn lập tức lên tiếng cảnh báo:
"Trên bậc thang này rất có thể có cơ quan."
Hoắc Tú Tú cẩn thận bước lại gần hắn, đôi mắt tròn mở to đầy tò mò, đảo quanh một hồi, rồi nhỏ giọng hỏi: "Vương mộ rốt cuộc ở đâu vậy?"
Trước mặt chỉ có nhũ đá và đá tảng, không hề có manh mối, muốn tìm được lăng mộ và lối vào chẳng phải chuyện dễ dàng, huống hồ còn có binh dũng và cỏ ma mai phục?
Giải Liên Hoàn không trả lời, bởi lúc này e là hắn cũng chưa biết. Hắn ngẩng đầu nhìn lên: "Mọi người nhìn đi."
Tất cả cùng ngẩng đầu, sắc mặt ai nấy đều thay đổi: trên không treo lơ lửng vô số tảng đá khổng lồ, kéo dài theo thế núi cho đến tận mặt cầu, hiển nhiên là một trận địa đá được bố trí nhân tạo.
"Chỉ cần bước nhầm một bước, vạn kiếp bất phục." Hắc Hạt Tử cười nhạt: "Tên Nhiếp chính vương này đúng là độc ác."
"Điều đó cũng chứng tỏ chúng ta đã tìm đúng nơi." Giải Liên Hoàn nói.
"Hắc gia, vậy chúng ta còn vào được không?" Chổi hỏi.
Hắc Hạt Tử khẽ cười, quay sang nhìn Giải Liên Hoàn: "Tam gia, ngài nói xem còn có ngôi mộ nào trên đời là chúng ta vào không nổi?"
Giải Liên Hoàn nhìn mọi người: "Hạt Tử nói đúng, tất sẽ có sơ hở, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra thôi."
Hắc Hạt Tử đắc ý ra mặt, khoác tay lên vai Giải Vũ Thần: "Hoa Nhi, mau nghĩ cách đi chứ?"
"Hứ, tôi còn tưởng anh có kế sách hay gì kia." Hoắc Tú Tú liếc mắt khinh bỉ: "Rốt cuộc vẫn là phải dựa vào anh Tiểu Hoa."
Hắc Hạt Tử: ...
"Sư huynh, phía trước có vài bức bích họa." A Y dẫn người đi tới: "Tôi nghĩ có thể có manh mối."
"Bích họa?" Giải Liên Hoàn nghe vậy mắt sáng lên:"Đi, qua xem."
Mọi người đi theo A Y đến trước một vách đá, bề mặt gồ ghề không bằng phẳng, khắc vài hình vẽ bằng dao, thoạt nhìn như nét vẽ trẻ con, đường nét đơn giản mà đầy ngây ngô.
Giải Liên Hoàn vuốt cằm ngẫm nghĩ, bật cười: "Không ngờ tên Nhiếp chính vương này lại có tâm hồn trẻ thơ."
Giải Vũ Thần cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Tôi thì chẳng nhìn ra." Hắc Hạt Tử như cố ý muốn gây sự.
A Y lạnh lùng liếc anh một cái rồi quay sang Giải Vũ Thần: "Sư huynh, anh nhìn người này xem, dường như rất quan trọng."
Giải Vũ Thần cũng đã để ý, đó là một nam nhân tóc dài quá thắt lưng, búi tóc cài mũ, thân hình mảnh khảnh. Tuy chỉ là vài nét phác họa nhưng thần thái tuấn nhã phóng khoáng lộ ra rõ ràng, chỉ cần nhìn đường nét đơn giản ấy là đã tưởng tượng được dáng vẻ phong lưu tiêu sái đến nhường nào.
"Tôi xem kỹ rồi, bức nào cũng có hắn, xem ra mối quan hệ của họ... rất thân thiết?" A Y lại nói.
Thật ra, "thân thiết" dường như vẫn chưa đủ, trong một thoáng, trong lòng Giải Vũ Thần bỗng nảy sinh một cảm giác rất lạ, không sao diễn tả nổi, chỉ thấy có gì đó kỳ lạ...
"Sư huynh, anh phát hiện ra điều gì rồi?" A Y hỏi.
Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, ngẩng nhìn phía trước, thấy bích họa dọc theo vách núi kéo dài không biết đến tận đâu.
Y cầm đèn pin bước thêm vài bước, đột nhiên một làn hương thoang thoảng phả vào mũi, khiến lòng y khẽ rung động, tầm nhìn bỗng chốc trở nên mơ hồ.
Không ổn! Vừa định che mũi, một cơn chóng mặt ập đến, y vô thức vươn tay ra phía trước: Hạt Tử? Nhưng không chạm được gì cả. Hạt Tử đâu rồi?
Đang nghĩ thì bàn chân giẫm hụt, thân thể rơi xuống trong nháy mắt.
"Anh Ngọc Sơn!" Bên tai là tiếng gió rít gào và tiếng thét lạc giọng của A Y.
Cả một hang động đen ngòm khổng lồ, những bậc đá uốn khúc không ngừng, phía trước dường như có ánh sáng yếu ớt, những mảnh ký ức quen thuộc mà xa lạ đan xen hiện lên trong đầu.
Đây là đâu? Sao y lại đến được đây?
Hoa Nhi? Giải Vũ Thần! Trong đầu vang lên tiếng gọi thân quen và vội vã, y cau mày, cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau nhói kéo tới khiến thần trí bỗng bừng tỉnh.
"Thả dây!" Hắc Hạt Tử hét lớn: "Giải Vũ Thần, bắt lấy!"
Giải Vũ Thần mở mắt, ngẩng đầu, một sợi dây nhanh chóng đu đưa tới, y lập tức vươn tay chụp lấy, cơ thể trong phút chốc được kéo chậm lại, đung đưa dữ dội giữa không trung.
Y nắm chặt dây, vừa ngẩng đầu nhìn lên, tim lập tức nhảy thót: "Hạt Tử, cẩn thận!"
Một thanh đao sắc lạnh từ sau chém tới Hắc Hạt Tử, mà y chỉ có thể trơ mắt nhìn, hai mắt gần như bốc lửa, hét lớn: "Hạt Tử, buông dây ra!"
Đúng lúc ấy, lửa lóe lên, kim loại va chạm bắn ra tia lửa, Hắc Hạt Tử phản đòn chặn lưỡi đao, lùi thấp né tránh, rồi tung cú đá đá văng binh dũng xuống vực sâu.
Giải Vũ Thần mới thở phào, chợt nghe A Y kêu lên: "Sư huynh!"
Ngẩng lên nhìn mới phát hiện A Y cũng đang treo lơ lửng giữa không trung, Bạch Như Tuyết đứng trên lan can giữ chặt cánh tay cô.
A Y cũng rơi xuống? Chẳng lẽ là...
"Hoa Nhi, tôi kéo cậu lên." Hắc Hạt Tử nói.
An Tử và Chổi đã tiến đến sau lưng hắn, ngăn cản sự tấn công của binh dũng và con rết khổng lồ.
Giải Vũ Thần hít sâu, vừa định đáp lời thì ánh mắt thoáng liếc về phía một vách đá gần đó chợt khựng lại.
Y vội rút đèn pin từ túi chân ra, bật sáng, soi tới thì thấy vách đá lõm vào một mảng lớn, bên trong mơ hồ hiện ra một đường hầm đen ngòm không biết dẫn tới nơi nào. Nếu không phải đang đứng dưới này hoặc ở đầu bên kia cây cầu thì tuyệt nhiên không thể phát hiện.
Chẳng lẽ... đây mới là lối vào thật sự?
"Giải Vũ Thần?" Hắc Hạt Tử lại gọi.
"Chờ chút!" Giải Vũ Thần ngẩng lên đáp, ước lượng khoảng cách và độ dài dây thừng, lấy đà đu thẳng về phía vách đá.
"Hoa Nhi, làm sao vậy?" Hắc Hạt Tử thấy thế cuống quýt hét lên.
Giải Vũ Thần bám dây, đạp chân lên gờ đá nhô ra, hét lớn: "Đợi một lát!"
"Giải Vũ—"
"Hạt Tử!" Giải Liên Hoàn bên cạnh vỗ vỗ tay hắn: "Đừng vội, Tiểu Hoa nhất định phát hiện ra điều gì rồi."
Bên dưới, Giải Vũ Thần đến nơi lõm vào, đứng vững, cởi dây ra, quay người liền thấy quả nhiên là một lối đi, chẳng rõ vì sao, nơi này mang đến cho y một cảm giác vô cùng quen thuộc, như thể đã từng đặt chân đến đây rồi.
Hai bên vách là những bức tranh vẽ nguệch ngoạc đơn sơ, bên vách đá có một con khổng tước đang xòe đuôi kiêu hãnh đứng thẳng, đuôi được khảm đá thanh kim sặc sỡ, trông sống động như thật.
Y quả thật đã thấy qua. Giải Vũ Thần nghĩ thế, tay khẽ xoay cái mào hình quạt của nó.
Chỉ nghe một tiếng "rầm rầm" vang lên phía sau, lớp nhũ đá khổng lồ từ từ tách sang hai bên, lộ ra một cầu thang đá dài sâu hun hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com