Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Điện Niết Bàn

Chỉ trong nháy mắt, con đường lúc đến đã bị tảng đá nặng nề chặn kín.

"Tam gia?" Hắc Hạt Tử áp sát vào vách đá, cất giọng gọi.

"Chổi? Tú Tú?" Giải Vũ Thần cũng gọi theo.

Không một tiếng hồi đáp.

"Đừng phí sức nữa." Hắc Hạt Tử nói: "Tảng đá này ít nhất cũng nặng mấy tấn, khó trách âm thanh không truyền ra được."

Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn đoạn hành lang phía trước: "Xem ra, chỉ còn cách tiếp tục tiến lên thôi."

Giải Liên Hoàn, Tú Tú, Chổi và cả An Tử đều bị kẹt lại phía bên kia. Giải Vũ Thần khựng lại một lúc, ánh mắt thoáng lộ vẻ do dự.

"Đừng lo, có Tam gia ở ngoài mà." Hắc Hạt Tử vỗ nhẹ lên vai y: "Chúng ta cứ để lại ký hiệu dọc đường, với kinh nghiệm của Tam gia, nhất định họ sẽ tìm được đường đến."

Trong một mê cung quy mô như thế này, khả năng hội hợp lại là bao nhiêu, chẳng ai nói chắc được. Nhưng hiện tại, ngoài việc tiếp tục tiến lên thì cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Ngồi chờ trong tuyệt vọng, rốt cuộc cũng chỉ là con đường chết. Những đạo lý này, Giải Vũ Thần đều hiểu, chỉ là trong lòng vẫn vướng bận bởi những người bị kẹt lại đều là thân nhân, bằng hữu chí cốt, khiến y nhất thời khó lòng hạ quyết tâm.

"Yên tâm đi, nhất định không sao đâu." Hắc Hạt Tử kéo tay y tiến lên: "Tôi với Tam gia hợp tác bao năm nay, lần nào không phải vào sinh ra tử rồi lại bình an vô sự?"

"Thật chứ?" Giải Vũ Thần quay đầu nhìn hắn, như bám víu vào cọng rơm cuối cùng.

"Thật. Hắc gia tôi dám lấy danh dự ra đảm bảo." Hắn bá vai y, quay đầu cười: "Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, tôi bồi thường cho cậu."

Dẫu biết hắn chỉ buông lời trấn an, nhưng trong lòng Giải Vũ Thần vẫn thấy vững vàng hơn đôi phần. Y giơ tay lau mặt, cầm lấy đèn pin: "Đi thôi. Tôi muốn xem tên kia rốt cuộc giở trò gì."

"Vậy mới đúng là Hoa Nhi gia chứ." Hắc Hạt Tử cười, sải bước theo sau.

Hai người men theo hành lang tiến lên, mỗi khi đến một ngã rẽ, đều dừng lại tìm ký hiệu mà Bạch Như Tuyết để lại, đồng thời lưu lại dấu hiệu của chính mình. Cứ như vậy khoảng một canh giờ, cuối cùng họ lại trông thấy ký hiệu do chính tay mình để lại khi trước.

"Quay về điểm xuất phát rồi." Giải Vũ Thần thở ra.

"Không thể đi loanh quanh như vậy nữa." Hắc Hạt Tử lau mồ hôi, kéo y ngồi xuống bên vách đá: "Chúng ta phải nghĩ xem kẻ kia rốt cuộc là hạng người nào."

Con người thế nào, thì sẽ hành sự theo cách đó. Giải Vũ Thần gật đầu, nhớ lại những gì đã trải qua, rồi nói: "Ngây thơ, thích chơi đùa, nhưng ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn."

"Còn không đi theo quy luật nào cả." Hắc Hạt Tử tiếp lời: "Cậu còn nhớ lúc mới bước vào mê cung không? Nơi tưởng chừng là lối đi, thật ra lại chỉ là ngõ cụt."

Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, ánh mắt dừng nơi nền đất phía trước.

Hắc Hạt Tử ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của y, cười nói: "Hoa Nhi, có vẻ lần này chúng ta lại tâm ý tương thông rồi."

Không phụ lòng người, lần này cả hai cùng phát hiện ra một hình ngũ giác dưới nền đá bên phải. Vẫn là kiểu mê cung giấy như cũ, nhưng với Giải Vũ Thần, sau khi nắm được quy tắc thì phá giải nó chỉ là chuyện sớm muộn. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tảng đá bên cạnh bật mở, lộ ra một lối đi mới.

"Để lại dấu cho Tam gia." Hắc Hạt Tử rút dao, khắc ký hiệu lên vách tường, thuận tiện vẽ thêm một mũi tên chỉ hướng: "Đi thôi."

Sau khi tìm ra cơ quan, cả hai như được tăng thêm sức mạnh, bước chân càng lúc càng vững, chỉ khoảng nửa canh giờ sau đã đến trước một không gian rộng mở.

Trước mắt là bậc đá dẫn lên cao, cung điện tầng tầng lớp lớp, mái cong trụ lớn, tất cả hoà làm một thể với núi đá xung quanh.

"Là hoàng cung?" Hắc Hạt Tử không khỏi trầm trồ:"Giữa lòng núi thế này mà có thể dựng được một toà cung điện như thế, quả là không dễ dàng gì."

"Còn có không ít cố nhân." Đèn pin của Giải Vũ Thần lia sang hai bên, thấy hàng dài binh lính bằng đá xếp thành hàng, tay cầm binh khí, trấn giữ trên bậc thang, tất cả đều giống hệt những gì từng thấy trong lăng mộ hoàng tộc.

Đương nhiên, trong những khe đá, cũng không thiếu loài cỏ ma âm thầm nở rộ.

"Đừng bận tâm tới chúng." Hắc Hạt Tử cười: "Cứ vào xem đi, không dễ gì mới tới được đây."

Qua ba tầng, mỗi tầng chín bậc, cuối cùng tới chính điện. Cánh cửa mở rộng, trên là tấm biển đen viền vàng, khắc hai chữ lớn bằng cổ văn Kharoṣṭhī: Niết Bàn.

Niết Bàn, nghĩa là tái sinh.

Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, xem ra nơi đây đúng là chốn cuối cùng của hậu nhân Vương triều Khổng Tước.

"Có nghĩa là gì thế?" Hắc Hạt Tử hỏi.

Giải Vũ Thần quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên: "Hắc gia, muốn biết à?"

Hắc Hạt Tử lập tức lắc đầu: "Không, không muốn."

Hai người bước vào điện, thấy từng cột đá lớn đứng sừng sững, hai bên có nhiều tượng thị giả, người cầm khay, kẻ ôm văn thư, người thì vội vàng bước đi như đang bận việc, mỗi người đều sống động như thật. Trên cao, ngai vàng mạ vàng rực rỡ, nhưng lại trống không.

Giải Vũ Thần thu hồi ánh mắt, dừng lại trước một thị giả: "Sinh tuẫn?"

"Nếu tôi đoán không sai, thì họ chết lúc bản thân vẫn chưa hay biết gì."

"Chết mà không biết?" Giải Vũ Thần ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Còn nhớ ông lão trong cổ thành dưới Thiên Quan Sơn không?" Hắc Hạt Tử gợi nhắc.

Giải Vũ Thần hồi tưởng lại: "Lúc phát hiện, ông ấy vẫn ngồi uống trà."

"Đúng vậy." Hắc Hạt Tử bước đến, xoay đầu tượng thị giả, sau tai lộ ra một vết thương đỏ bằng hạt lạc: "Cậu xem, giống hệt nhau."

"Rốt cuộc làm sao mà giết được nhiều người như vậy trong yên lặng?" Giải Vũ Thần càng thêm nghi hoặc: "Lúc xảy ra dù không có tiếng kêu, thì ít nhất cũng có gió động."

"Đó là những gì ta trông thấy thôi." Hắc Hạt Tử buông tượng xuống, nó ngã lăn ra đất: "Sau này rồi sẽ rõ."

"Vậy tìm tiếp đi." Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn toà điện lớn, thở dài một hơi.

"Làm sao vậy, Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử dựa vào khung cửa, thấy y ủ rũ liền không nhịn được muốn trêu chọc: "Đang yên lành, thở dài cái gì?"

Giải Vũ Thần ngồi phệt xuống bậc cửa rộng lớn, chống cằm bĩu môi: "Anh nói xem, rốt cuộc chúng ta đang tìm thứ gì?"

Hắc Hạt Tử: ...

Giải Vũ Thần chỉ tay xuống bậc cửa: "Dù sao tôi cũng không muốn đi nữa."

Lại giở trò làm nũng? Hắc Hạt Tử ngồi xuống cạnh y, đưa túi nước qua: "Uống chút nước đã, nghỉ một lát rồi đi tiếp, dù gì cũng không vội."

"Tôi không khát." Giải Vũ Thần gạt đi, gò má phồng lên như giận dỗi. Y chống hai tay lên má, lặng lẽ liếc hắn một cái rồi lại thêm một cái, rồi mới chậm rãi nói: "Không biết bọn họ giờ sao rồi, có gặp nguy hiểm không."

Hắc Hạt Tử: ...

"Uống nước đi." Hắn mở nắp túi nước, tận tay đưa đến miệng y: "Tiểu tổ tông, cho tôi chút mặt mũi đi?"

Giải Vũ Thần không nói lời nào.

"Tôi đoán họ đang tìm ngọc bội Song Ngư"

"Ngọc bội Song Ngư?" Giải Vũ Thần theo phản xạ sờ lên ngực, chợt nhớ vật đó vẫn ở chỗ Tú Tú, bèn thu tay về: "Không phải cái đó chứ?"

"Dĩ nhiên không phải." Hắc Hạt Tử đáp: "Là ngọc bội Song Ngư thật sự."

Giải Vũ Thần im lặng nhận túi nước, uống một ngụm lớn, lau miệng rồi đưa lại: "Thật sự? Chẳng lẽ còn có hàng giả?"

"Tôi cũng chỉ đoán thôi." Hắc Hạt Tử cẩn trọng nói thêm một câu.

"Ở đây?" Giải Vũ Thần nhìn về điện Niết Bàn khuất trong bóng tối.

"Theo truyền thuyết đáng tin cậy, nơi này có khả năng từng là nơi người cuối cùng thấy ngọc bội Song Ngư xuất hiện." Hắc Hạt Tử đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Giải Vũ Thần: "Giờ thì, tiểu tổ tông,  chúng ta đi tiếp được chưa?"

Giải Vũ Thần vẫn ngồi im, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thứ đó có ích gì? Thật sự có thể tạo ra bản sao con người sao? Nhưng mà tạo ra bản sao thì để làm gì?"

Hắc Hạt Tử thở ra một hơi, chỉnh gọng kính, hơi ngẩng đầu: "Cậu còn nhớ họ đang tìm gì không?"

"Họ?"
Giải Vũ Thần trầm ngâm, là Rob? "nó"? Fische? Hay là đoàn khảo cổ? Trong đầu đột nhiên loé lên một ý nghĩ kỳ lạ nhưng không dám tin:

"Discovery X?!"

Hắc Hạt Tử gật đầu.

"Thật sự có người ngoài hành tinh sao?" Giải Vũ Thần mở tròn mắt, ánh nhìn sáng rực: "Hắc gia, vậy..."

"Ngừng!"

"Một câu cuối cùng." Giải Vũ Thần chớp mắt nhìn hắn, ánh cười đầy trong mắt, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ uể oải khi nãy.

Hắc Hạt Tử: ...

"Rob tìm anh đến rốt cuộc để làm gì? Ông ta trả tiền, mà anh cứ theo tôi mãi." Giải Vũ Thần tò mò hỏi: "Vậy chẳng phải quá lỗ rồi à?"

"Người lỗ là cậu đó, tiểu tổ tông!" Hắc Hạt Tử nói bật cười: "Không cầm lấy một đồng, có khi cuối cùng còn phải làm không công."

"Quả thật." Giải Vũ Thần thu lại nụ cười, nghiêm túc gật đầu, lại hỏi: "Ông ta bảo anh theo tôi?"

"Xem như thế." Hắc Hạt Tử không phủ nhận: "Có người tin rằng cậu là người có thể tìm ra thứ họ muốn."

Giải Vũ Thần cau mày, cười mỉa: "Thế thì kỳ lạ thật. Ngay cả tôi còn không biết mình đang tìm gì."

"Cái đó thì đừng hỏi tôi." Hắc Hạt Tử nhún vai.

"Nếu tôi bỏ cuộc thì sao?" Giải Vũ Thần đứng dậy, bước đến đứng đối diện, nhìn thẳng vào cặp kính đen kia: "Anh sẽ làm gì?"

"Nhiệm vụ của tôi sẽ thay đổi theo." Hắc Hạt Tử lùi một bước, kéo giãn khoảng cách.

Giải Vũ Thần lại tiến lên: "Đổi thành anh đi tìm thay họ?"

"Có thể."

"Vậy thì...."

"Hoa Nhi, dừng ở đây được rồi."
Hắc Hạt Tử vươn tay muốn chặn người trước mặt lại. Giải Vũ Thần như đã đoán được động tác ấy, liền tung người nhảy xuống mấy bậc, dang tay vươn vai, quay đầu cười khẽ:

"Ừm, Không hiểu sao vừa uống nước xong lại thấy tràn đầy sức lực, mau đi thôi."

Tiểu hồ ly này! Hắc Hạt Tử cắn răng đuổi theo, không quên véo một cái thật mạnh vào eo người kia: "Đã ăn rau chân vịt rồi thì phải làm việc chăm chỉ chứ, Popeye?"

Giải Vũ Thần: ...

"Tôi thì vừa đói vừa khát, lại còn hay bị cậu bắt nạt." Hắc Hạt Tử giả vờ than thở, nghiêng người ôm lấy Giải Vũ Thần, cả người toát ra vẻ yếu đuối vô lực: "Hoa Nhi, kế tiếp trông cậy vào cậu cả đấy."

Giải • Popeye • Vũ Thần mới ra lò: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com