Chương 74: Chấn động
Vẫn là bậc thang lúc đến, từng tấm ván gỗ hồ dương ghép khít không kẽ hở, hoàn toàn chẳng nhìn ra chút sơ hở nào.
Hai người cẩn thận tra xét một lượt, Hắc Hạt Tử dùng hai tay ra sức đẩy tấm ván giường lên, lắc đầu:
"Không được. Hay là cho nổ tung đi?"
Giải Vũ Thần ngẫm nghĩ chốc lát, lắc đầu:
"Vẫn nên tìm kỹ thêm chút nữa thì hơn."
Hai người quay lại chính sảnh, bước chân lại đặt lên nền đá quen thuộc nơi hoa sảnh. Trong gian phòng vắng vẻ chỉ còn lại một chiếc án thư và những bức bích họa dọc tường là xem ra còn chút giá trị để dò xét.
"Có lẽ chỉ còn mấy bức họa này là đáng để nghiên cứu." Hắc Hạt Tử giơ tay vỗ nhẹ lên bức tường vẽ tranh.
Hai người tựa hồ nghĩ cùng một điều, Giải Vũ Thần đi đến bên vách, tỉ mỉ dò xét các mép tường và kẽ hở. Bất chợt, y cảm thấy một luồng chấn động khẽ truyền đến, tựa như lòng đất khẽ rung lên.
"Động đất sao?" Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn về phía trên bên phải, chấn động dường như phát ra từ đó.
"Không chừng đấy." Hắc Hạt Tử bước đến đứng bên cạnh y, cả hai nín thở chờ đợi trong giây lát, song chẳng có điều gì bất thường xảy ra.
"Tiếp tục tìm thôi."
Trong bóng tối, cả hai vẫn mải miết lần mò quanh phòng, không ai phát giác rằng, ngay tại mặt trong cánh cửa tròn hình trăng khuyết, cái 'người' vẫn đứng lặng lẽ suốt từ đầu đến giờ, bỗng chốc ngẩng đầu lên.
Giống như đang ứng với một lời triệu gọi từ xa xăm nào đó, trong đôi mắt ấy chợt lóe lên một tia sáng, như sinh khí vừa được thổi vào linh hồn từ lâu đã hóa đá.
Hắn quay đầu nhìn về phía chính sảnh, chớp chớp mắt, rồi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, hắn mở miệng.
Đúng lúc ấy, Giải Vũ Thần đang tập trung tìm lối thoát thì dường như chợt nghe thấy một âm thanh rất khẽ, thân hình liền khựng lại, chau mày, cố lắng tai nghe kỹ hơn:
"A... F?"
"Hoa Nhi, sao thế?" Hắc Hạt Tử quay đầu lại hỏi.
"A... Ka...?"
Một âm thanh mơ hồ lại vang lên trong đầu, như tiếng gọi vọng từ nơi xa xăm nào đó, lặng lẽ mà bi thương.
Giải Vũ Thần lập tức quay đầu đảo mắt khắp bốn phía, đôi mày thanh tú nhíu chặt gần như kết lại thành một mảnh. Hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi:
"Anh có nghe thấy ai đó đang nói chuyện không?"
"Nói chuyện?"
Hắc Hạt Tử dựng tai lên lắng nghe một lúc rồi lắc đầu: "Không có."
Giải Vũ Thần hiểu rất rõ thính lực của Hắc Hạt Tử. Bởi thế càng khiến Giải Vũ Thần hoài nghi bản thân có lẽ đã sinh ảo giác. Y nhắm mắt lắng nghe thêm một lần nữa, nhưng trong không gian đã chỉ còn lại sự tĩnh lặng như chết.
"Hoa Nhi?"
"Không sao." Giải Vũ Thần khẽ xoa thái dương đang nhói lên như bị bóp nghẹt:
"Đi thôi, chúng ta mau tìm lối ra đã."
Hai người lại quay lại nghiên cứu những bức họa trên tường. Nhưng lúc này, trong bóng tối nơi cửa vòm phía sau, một bóng đen đã lặng lẽ bước đến sau lưng Giải Vũ Thần.
Nó giang rộng hai tay, như muốn nhào tới ôm lấy y.
"Ở đây." Giải Vũ Thần nói rồi bất ngờ lùi một bước. Cái bóng kia tựa hồ giật mình, thoắt cái lùi về sau ẩn mình vào bóng tối.
Giải Vũ Thần như cảm giác được gì đó, lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy một mảng tối đen. Y đưa tay sờ lên cổ, một luồng rợn ngợp từ sống lưng lạnh thấu đỉnh đầu.
Phía bên kia, Hắc Hạt Tử đang nghiên cứu cơ quan. Hóa ra, giữa những hình vẽ người trên bức tường có mấy pho tượng đồng rất nhỏ, chỉ bằng quả trứng gà, đều trong tư thế quỳ, đeo bịt mắt, miệng rộng, tai to, chế tác thô kệch, dung mạo xấu xí.
Một trong những bức tượng có phần đầu bị lõm xuống, trông như từng bị đập nhiều lần. Bên cạnh còn đặt sẵn một chiếc búa nhỏ.
Hắc Hạt Tử ra hiệu cho Giải Vũ Thần, y lập tức lùi lại, tay cầm chặt lấy long văn côn. Hắc Hạt Tử cầm búa, vung mạnh giáng xuống tượng đồng một nhát. Tượng lập tức thụt vào, tường chia làm hai, lộ ra một lối đi.
"Đi thôi." Hắc Hạt Tử kéo lấy Giải Vũ Thần cùng bước vào thông đạo.
"A... Ka!"
Tiếng gọi bật ra đầy hoảng loạn.
Bóng đen kia cuối cùng cũng không nhịn được nữa, dang tay nhào về phía họ. Giải Vũ Thần quay đầu, đúng lúc nhìn thấy cái bóng đó phóng tới, mắt còn chưa kịp trừng to thì cánh cửa đá đã "rầm" một tiếng đóng sập lại trước mặt y.
"A... Ka!"
Bóng đen đâm sầm vào cửa đá, tuyệt vọng dùng tay cào mạnh lên vách tường, móng tay cào đến bật máu, để lại từng vết rạch sâu hằn xuống như vết thương vỡ máu trên đá lạnh.
"A Ka...!"
*
"Hình như có ai đó..." Giải Vũ Thần dụi mắt, lẩm bẩm.
Hắc Hạt Tử lắc đầu:
"Không thể nào."
Cũng phải. Trong nơi sâu kín này, làm sao lại có người?
Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, hai người bước vào đường hầm, men theo bậc đá đi lên.
Cuối hành lang là một gian mật thất, không cửa sổ không cửa ra, bên trong chỉ có vài tượng đồng cao bằng người thật. Tất cả đều trong tư thế quỳ, bịt mắt, tai to, miệng rộng. Dáng vẻ chẳng khác gì những tượng ở trong vương mộ hay thần miếu: đầu cúi thấp, có thanh kiếm đâm xuyên qua tim, chính là dáng vẻ của tội nhân chịu phạt.
Giải Vũ Thần liếc qua bên phải, nhìn thấy một chiếc búa sắt, kích thước vừa khớp với đầu tượng đồng.
Gõ đầu, xuyên tim... rốt cuộc phải hận đến mức nào mới sinh ra thứ hình phạt như vậy?
Y vừa thở dài, Hắc Hạt Tử đã nhấc búa đập xuống. Chỉ nghe ba tiếng "choang" vang lên, đầu tượng vỡ đôi, thân hình cũng tách ra, lộ ra một đường hầm tối om bên trong.
Hai người chui vào, leo theo đường hầm lên trên, vòng qua bình phong, lại quay về căn phòng ngủ ban nãy.
Hắc Hạt Tử còn đang quay đầu nhìn tấm bình phong sau lưng thì Giải Vũ Thần đã nhanh chân vòng qua, bước thẳng ra bậc thềm ngoài cửa.
"Này, đi nhanh vậy làm gì."
Hắc Hạt Tử đuổi theo sau, cười cười:
"Thật ra cũng hơi tiếc, cái bình phong kia đẹp thật đấy... nếu sau này chúng ta..."
"Tiếc?"
Giải Vũ Thần dừng lại, ngoảnh đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như ánh đao trong đêm: "Dễ thôi. Giờ tôi thành toàn cho anh."
Nói xong liền giơ chân như muốn đá.
Hắc Hạt Tử như đã đoán được từ trước, bật cười né tránh:
"Không, không, không cần nữa. Chỉ là nói đùa thôi, Hoa Nhi, cần gì phải động chân như thế?"
Giải Vũ Thần nhấc chân đuổi theo, vừa định lên tiếng phản bác, tầm mắt bỗng khựng lại.
Trước cửa điện Niết Bàn và dọc hành lang trong điện, những chiếc lồng đèn đã đồng loạt sáng lên. Ánh lửa lay động, soi rõ từng bóng người trong trang phục thị giả và hộ vệ.
Mà điều kinh hãi hơn là, bọn họ, tất cả đều đang cử động.
Hàng loạt ánh mắt vô hồn đồng loạt đổ dồn về phía hai người. Động tác chậm chạp, máy móc, nhưng quả thực là đang "sống, hoặc ít ra là đã được đánh thức.
Hắc Hạt Tử lập tức thu lại ý cười, rút dao găm đứng chắn trước mặt Giải Vũ Thần:
"Xem ra đám này không định để ai có dã tâm với ngọc bội còn sống mà rời khỏi đây."
Giải Vũ Thần siết chặt long văn côn trong tay, đầu óc xoay chuyển như gió cuốn.
Đối phương người đông, hơn nữa tay ai cũng lăm lăm trường binh dài cán, còn hai người họ chỉ có một con dao và một thanh đoản côn. Thế trận này, đúng là bất lợi.
"Hạt Tử, cướp vũ khí trước."
"Được, nghe cậu."
Hắc Hạt Tử quay người, cùng y tựa lưng vào nhau, nét mặt không chút sợ hãi, thậm chí còn mang chút hưng phấn.
Chỉ thấy Giải Vũ Thần tung mình lên cao, một cước đạp ngã tên địch trước mặt, thân hình xoay chuyển trên không như én lượn rồi đoạt ngay lấy một thanh trường kiếm. Hắc Hạt Tử bật cười, không hề chậm trễ, tung người lao theo.
Hai người như gió cuốn qua hành lang, kiếm côn giao nhau, từng bước chém giết xông thẳng.
Tuy chỉ mới vượt qua nửa chặng, trên người họ đã lấm tấm vết máu, nếu như thứ chất lỏng ấy còn có thể được gọi là máu.
Song quyền nan địch tứ thủ, khi đối diện với số lượng binh nhân đông như biển, hai người cho dù thân thủ cao cường cũng khó mà ứng phó nổi lâu dài. Nếu cứ cầm cự mãi, chỉ e sớm muộn cũng sẽ rơi vào thế hạ phong.
"Hoa Nhi, cẩn thận!"
Hắc Hạt Tử khẽ quát một tiếng, dao găm trong tay lập tức phóng ra, đâm gục một tên hộ vệ đang từ phía sau lặng lẽ áp sát Giải Vũ Thần.
Nhưng kiếm dài từ phía trước đã chém đến, dù ra tay cực nhanh vẫn chậm một bước, một vệt máu đỏ lập tức loang ra nơi cánh tay Giải Vũ Thần.
"Giải Vũ Thần!" Hắc Hạt Tử cả kinh.
"Không sao."
Giải Vũ Thần ôm cánh tay, tựa lưng vào Hắc Hạt Tử thở dốc một hồi, rồi lại ngẩng đầu lau vết máu dính trên mặt.
Hít một hơi sâu, y siết chặt chuôi kiếm trong tay, ánh thép sắc lạnh ánh bạc lấp lánh trong bóng tối. Mũi kiếm ma sát với mặt đất đá kêu lên những tiếng xoẹt xoẹt rợn người.
Đám "người" đang từ bốn phía lặng lẽ ép tới như thủy triều, tựa hồ cũng cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương này, bước chân không tự chủ chậm lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất bỗng nhiên rung lên lần nữa, cảm giác chao đảo lan ra từ dưới chân khiến cả hai không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía vách núi bên phải.
Từ trên cao vọng xuống một trận tiếng rền rĩ như u hồn, khàn đục mà trầm sâu, như có thứ gì đó đang thở than trong u ám.
Những "người" kia vừa nghe thấy âm thanh ấy liền lập tức trở nên cuồng loạn, động tác càng thêm dồn dập, không còn chậm rãi như trước.
"Chỗ này tà môn quá rồi."
Hắc Hạt Tử siết chặt cổ tay Giải Vũ Thần:
"Hoa Nhi, đi mau!"
Dứt lời, hai người cùng vận khí tung người lao đi, lướt vút qua hành lang điện Niết Bàn, bỏ lại đám "người" phía sau trong làn khói lửa và tiếng bước chân hỗn loạn.
Chạy đến rìa ngoài đại điện, Giải Vũ Thần chợt ngoái đầu nhìn lại.
Trong ánh sáng lập lòe, đám "người" kia vẫn đứng ngây như tượng, ánh mắt chết chóc gắt gao dõi theo, mang theo vẻ không cam lòng, như muốn xé rách linh hồn người rời đi.
Giải Vũ Thần rút trường kiếm ra, giơ cao khỏi đầu, rồi một kiếm đâm thẳng xuống, cắm sâu vào một phiến đá trước điện.
Ầm một tiếng vang trầm đục, như có một lưỡi đao vô hình chém thẳng vào thứ gì đó vô định.
Chớp mắt, tất cả lại rơi vào tĩnh lặng.
Đám "người" kia... lại đứng im như cũ, không nhúc nhích, ánh mắt mất hết thần sắc.
Tựa như mọi hỗn loạn vừa rồi chỉ là một giấc mộng giữa đêm hè: đến thật đột ngột, mà tan đi cũng chẳng để lại lời giải thích.
Hắc Hạt Tử cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện: mép điện Niết Bàn được xếp quanh bằng một vòng bia đá, hình dạng giống như giới bi. Mà phiến đá nơi Giải Vũ Thần vừa cắm kiếm xuống, lại đúng ngay hướng chính diện bên phải, cũng là nơi vừa rồi truyền đến tiếng động lạ từ vách núi.
Giải Vũ Thần giơ tay quệt mồ hôi trên trán, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc từng nhịp như sóng cuộn.
"Hoa Nhi?"
Hắc Hạt Tử thấy mặt y đỏ bừng, trong lòng lập tức trầm xuống. Còn chưa kịp bước tới, Giải Vũ Thần đã gắng gượng đứng dậy, miệng gọi khẽ một tiếng "Hạt Tử", rồi phun ra một ngụm máu, ngã nhào về phía trước.
"Giải Vũ Thần!"
Hắc Hạt Tử vội lao đến ôm chặt lấy y, máu theo khóe môi rỉ xuống, khuôn mặt tái nhợt như thể tuyết phủ trên giấy.
"Đầu... đau quá." Giải Vũ Thần khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai hắn. Ánh mắt mơ hồ, hơi thở rối loạn, trước mắt như có hàng trăm vạn mảnh kính đang vỡ vụn, không thể gom lại thành hình ảnh nào rõ ràng.
"Cậu kiệt sức rồi."
Hắc Hạt Tử không chút chần chừ, cẩn thận bế Giải Vũ Thần lên, xoay người leo nhanh lên bậc đá: "Chúng ta rời khỏi nơi quỷ quái này ngay."
"Ừm..."
Giải Vũ Thần khép mắt, cảm giác mệt mỏi như thuỷ triều trào đến không cách nào ngăn lại, mà đầu óc lại như nổi bão, đủ mọi tạp niệm xô nhau đánh loạn vào não bộ.
Y không chịu nổi nữa, bất giác siết chặt lấy cánh tay Hắc Hạt Tử, đầu vùi vào trước ngực hắn, khẽ lặp lại một câu mơ hồ mà gần như cầu cứu:
"Hạt Tử, tôi đau đầu lắm..."
"Tôi biết."
Gương mặt luôn treo lên vẻ ung dung tự tại của Hắc Hạt Tử rốt cuộc cũng rạn ra vết nứt. Hắn cúi đầu, siết chặt lấy người trong lòng, ngực phập phồng rõ ràng, hít một hơi thật sâu để ổn định tâm thần.
"Cố chịu thêm chút nữa. Chúng ta... sắp ra khỏi nơi này rồi."
Nói rồi sải bước leo lên sườn núi.
Còn trong vòng tay hắn, Giải Vũ Thần gắng gượng chút ý thức cuối cùng, cố gắng đẩy lùi những tiếng thì thầm hỗn loạn vang vọng trong đầu...
Cuối cùng, y chìm dần vào bóng tối, vùi mặt sâu trong lồng ngực người kia, mặc cho mùi máu, mùi đá cũ, và mùi cơ thể ấm áp quen thuộc cuốn lấy y, mê man, lặng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com