Chương 79: Tôi chính là tôi
Trong Cấm Hồn Chủng, lũ quái vật từng bầy từng lũ đang lượn vòng trong trận pháp được bao bởi đá bia, liên tục va chạm vào vách trận, càng lúc càng cuồng nộ, phát rồ như điên. Chúng phá vỡ cấm chế chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Trận pháp này trụ không nổi bao lâu nữa." Giải Liên Hoàn nhìn cục diện trước mắt, rồi quay lại quan sát thương thế của mọi người.
"Tú Tú, chúng ta phải lập tức rút lui."
"Được." Hoắc Tú Tú lau vết máu trên tay, ngẩng đầu hét lớn về phía vòng đá: "An Tử, Chổi, Tiểu Bạch, rút lui mau!"
Nghe được hiệu lệnh, mấy người kia lập tức vừa đánh vừa rút lui, dẫn theo huynh đệ lui về phía sau.
"Hắc gia và Hoa gia thế nào rồi?" Chổi nhổ bãi máu trong miệng, là người đầu tiên xông tới: "Không sao chứ?"
"Tạm thời vẫn ổn." Giải Liên Hoàn đánh giá tình hình, nhanh chóng phân công:
"Tiểu Bạch, cậu cõng Hạt Tử. Chổi, Tiểu Hoa giao cho cậu. Râu Rậm, dẫn A Y đi. An Tử, dẫn theo người đánh mở đường, ta và Tú Tú đoạn hậu."
"Anh ổn chứ?" Bạch Như Tuyết cúi người, vác Hắc Hạt Tử nặng gần cả tạ lên lưng, do đà quá mạnh mà loạng choạng suýt nữa vấp ngã.
Chổi cũng đã cõng lấy Giải Vũ Thần, cắn răng đáp trả: "Cậu mới là người không ổn đấy."
"Hừ, ai không ổn là cháu đấy." Bạch Như Tuyết ném lại một câu, cất bước phóng lên trước.
"Tsk." Chổi khẽ nhổ một tiếng: "Xem thường ai vậy chứ, tôi từng cõng cả Bàn gia đấy."
Mọi người men theo hang đá, lặng lẽ tiến bước trong bóng tối. Một lúc sau, An Tử đi phía trước bỗng dừng lại, quay đầu nói lớn:
"Tam gia, phía trước có phòng!"
Giải Liên Hoàn nhíu mày: "Phòng?"
"Nơi như thế này sao lại có phòng?" Trên gương mặt Hoắc Tú Tú lập tức phủ một tầng cảnh giác: "Để cháu đi xem trước."
"Cùng đi." Giải Liên Hoàn chen qua hàng ngũ đi lên trước, quả nhiên thấy một gian thạch thất rộng rãi, cửa phòng đã bị đẩy ra từ lúc nào.
Vừa vào phòng, An Tử lập tức dẫn người chắn cửa đá lại, tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh. Mọi người ngồi phệt xuống đất, thở dốc từng hơi nặng nề, qua một phen sinh tử bỏ trốn, ai nấy đều mệt mỏi đến mức muốn ngất đi ngay tại chỗ.
"Người thế nào rồi?"
Giải Liên Hoàn đi tới. Chổi vừa đặt Giải Vũ Thần xuống đất, chỉ nghe một tiếng "khụ khụ", Giải Vũ Thần đã tỉnh lại, chụp lấy cánh tay Giải Liên Hoàn, giọng khản đặc đầy lo lắng:
"Hạt Tử đâu? Anh ấy thế nào rồi?"
"Tiểu Hoa, đừng hoảng." Giải Liên Hoàn vừa an ủi, vừa hất cằm về phía bên cạnh: "Ngay bên cạnh cháu đấy."
Giải Vũ Thần bất chấp đau đớn toàn thân, bật người ngồi dậy: "Hạt Tử! Hạt Tử!"
Do bị thương ở lưng nên lúc này Hắc Hạt Tử nằm sấp dưới đất, áo quần đã sớm bị máu nhuộm sũng, lần đầu tiên không đáp lại tiếng gọi của Giải Vũ Thần.
"Hạt Tử, đừng dọa tôi..."
Giải Vũ Thần khẽ kéo tay áo hắn, vẫn còn hy vọng hắn sẽ như lần ở Tháp Mộc Đà, bật dậy cười nói: Tôi chỉ muốn trêu cậu một chút thôi.
"Tiểu Hoa, vẫn nên kiểm tra vết thương trước đã." Giải Liên Hoàn nói, rồi ngồi xổm xuống.
"Vết thương... phải rồi, anh ấy bị cắn..."
Giải Vũ Thần lật đật đưa tay cởi áo khoác của Hắc Hạt Tử, vừa lộ ra một mảnh máu loang đỏ rực, y lập tức cuống quýt, tay run đến độ không biết phải làm sao mới đúng...
Giải Liên Hoàn thấy vậy, khẽ thở dài, lấy kéo cắt phăng áo, vén lên. Một vết thương dữ tợn liền hiện ra, máu thịt lẫn lộn, nhìn mà kinh tâm động phách.
"Rắc" một tiếng giòn vang! Giải Vũ Thần giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy tấm mệnh bài của Hắc Hạt Tử rơi xuống đất, mảnh thanh đồng sẫm kia vậy mà đã nứt toạc một đường.
Mệnh bài... Tại sao lại vỡ vào lúc này?
Cổ họng nghẹn lại, y còn chưa kịp thốt thành lời, bên tai đã vang giọng Giải Liên Hoàn:
"Tiểu Hoa, xử lý vết thương trước đã."
Nói rồi hắn lấy ra băng gạc, nước sát trùng, bắt đầu lau rửa phần máu loang.
Giải Vũ Thần cúi người, mở ba lô của Hắc Hạt Tử, lật tìm một hồi mới moi ra vài lọ thuốc hình thù kỳ quái, sắc xanh đỏ tím vàng rực rỡ. Nhìn một hàng, lại ngẩn người: lọ nào mới đúng? Mấy thứ này có hiệu quả với vết cắn hay không?
Đang hoảng hốt thì tay áo khẽ động, Giải Vũ Thần ngẩng đầu, thấy Hắc Hạt Tử không biết tỉnh từ khi nào, nửa con mắt hé mở, yếu ớt mà cong cong khóe môi cười với y: "Hoa Nhi? Lọ màu xanh."
"Anh tỉnh rồi?" Giải Vũ Thần mừng rỡ ghé sát lại, gọi một tiếng "Hạt Tử", rồi chẳng nói thêm được gì nữa.
"Không sao đâu."
Hắc Hạt Tử cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ là động nhẹ khóe môi, rồi nhìn sang Giải Liên Hoàn: "Tam gia."
"Cậu tỉnh là tốt rồi." Giải Liên Hoàn đáp, quay sang Giải Vũ Thần: "Tiểu Hoa, cháu trông cậu ta, ta đi xem tình hình những người khác."
Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, lấy lọ thuốc màu xanh, mở nắp ra, đưa đến bên môi Hắc Hạt Tử.
Thấy vậy Hắc Hạt Tử lại cong môi: "Hoa Nhi, thuốc này bôi ngoài. Rắc lên vết thương là được."
Giải Vũ Thần: ...
Đôi tay y khẽ run, những ngón tay vốn linh hoạt giờ lại trở nên vụng về đến đáng thương. Y lắp bắp cúi người, run rẩy rắc thuốc lên vết thương kia, ánh mắt vừa chạm đến mảng máu thịt đỏ tươi liền trắng bệch cả mặt mày...
"Không có gì to tát cả." Hắc Hạt Tử tựa hồ muốn giơ tay lên chạm vào mặt y, nhưng thương thế quá nặng, chỉ có thể mở miệng trấn an: "Chỉ là vết thương nhỏ, nghỉ chút là ổn thôi."
Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, giọng vẫn còn khàn khàn: "Trong tình huống ấy, anh nhảy xuống làm gì?"
"Tôi không muốn để cô ta cứu cậu."
Hắc Hạt Tử thở dốc, nụ cười quen thuộc giờ đây đã yếu đi: "Tôi không muốn cậu nợ cô ta."
Giải Vũ Thần: ...
"Kiếp này, cậu nợ tôi là đủ rồi." Hắc Hạt Tử nói: "Huống hồ, cũng chưa... chết..."
Nghe đến đây, Giải Vũ Thần không nhịn được, thấp giọng gắt lên: "Anh nhớ kỹ cho tôi, tôi chính là tôi! Giải Vũ Thần! Không phải ai khác, chưa từng nợ ai cả!"
"Được, được, được."
Hắc Hạt Tử thấy y nổi giận, trong lòng không những không sợ, ngược lại còn thấy đáng yêu đến không chịu nổi. Hắn vội vã nhận sai:
"Là tôi sai, tôi không nên nói bậy."
Giải Vũ Thần cuối cùng cũng trút được cơn uất nghẹn trong lòng, đưa tay lau mặt, dần bình tĩnh lại. Cúi xuống tiếp tục rắc thuốc lên vết thương cho hắn
"Thật sự không sao, chỉ là trông máu me một chút nên mới dọa người thôi."
"Anh để não ở nhà à? Tình huống đó tôi ứng phó được."
"Tôi biết cậu làm được, nhưng tôi vẫn..." lo.
Giải Vũ Thần quay mặt sang chỗ khác, chờ cho sóng cảm xúc trong lòng lắng xuống rồi mới nhìn lại, lặng lẽ băng bó vết thương đã rắc thuốc bằng lớp gạc sạch. Xong đâu đấy, y lấy dao găm cắt mở ống quần hắn, phần chân cũng chẳng khá hơn gì. Y thầm nhủ phải bình tĩnh, nhưng đôi tay lại run đến không chịu nghe lời.
"Đừng giận."
Hắc Hạt Tử thấy sác mặt y không tốt, liền gắng gượng nhích tới gần một chút:
"Hoa Nhi, nể tình tôi là người bị thương, tha cho tôi lần này được không?"
Giải Vũ Thần nhìn bộ dạng hắn lúc ấy, khẽ thở dài một hơi rất sâu.
"Tôi không giận."
Hắc Hạt Tử: ...
"Chỉ là... tôi luôn cảm thấy mình nợ cô ấy rất nhiều." Đây là lần đầu tiên y thẳng thắn nói thật cảm nhận của mình về A Y với Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc cứng lại, nụ cười yếu ớt bên khoé môi cũng dần dần tan biến.
Giải Vũ Thần thấy thế, liền đưa tay khẽ chạm vào mặt hắn, giọng nói mang theo chút bất lực:
"Từ lần đầu gặp đã vậy, đến khi vào đây rồi, cái cảm giác ấy lại càng rõ rệt hơn."
"Vậy cậu định thế nào?"
"Nếu thật sự có kiếp trước kiếp này, anh nói xem... kiếp trước tôi đã tạo nghiệt lớn đến đâu?"
Giải Vũ Thần khẽ cười tự giễu, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
"Là tôi sai, tôi liên lụy anh bị thương."
"Sai? Liên lụy?" Hắc Hạt Tử cười khẽ:
"Giải Vũ Thần, cậu đang khách sáo với tôi đấy à?"
Giải Vũ Thần: ...
"Kiếp trước kiếp này?" Hắc Hạt Tử khẽ động cánh tay, như thể muốn vươn tay nắm lấy tay y.
"Đừng cử động."
Giải Vũ Thần vội giữ tay hắn lại, Hắc Hạt Tử thuận thế nắm chặt:
"Giải Vũ Thần, sống tốt hiện tại mới là quan trọng nhất."
"Ừm." Giải Vũ Thần cố nặn ra một nụ cười, vươn tay vuốt lại mái tóc rối tung của hắn, từng lọn tóc đen như vướng vào nhau, khô ráp dưới đầu ngón tay: "Anh nói đúng, có gì hơn được hiện tại chứ?"
"Chậc..."
Hắc Hạt Tử nhìn y một lúc, rồi dài giọng than khẽ: "Cậu cười trông còn khó coi hơn khóc ấy. Tôi muốn dỗ cậu, nhưng tay chân lại chẳng nhúc nhích được..."
Nghe vậy, Giải Vũ Thần mặt liền đỏ bừng, gương mặt tái nhợt rốt cuộc cũng có chút sinh khí, giận dỗi: "Ai cần anh dỗ?"
"Là cậu nói không cần tôi dỗ đấy nhé. Vậy cười một cái được không?"
Nói rồi tự mình cười toe toét: "Nhưng mà Hoa Nhi ngay cả lúc giận cũng đẹp như vậy."
"Muốn ngọt chết thì cứ nói thẳng!" Không biết từ lúc nào Giải Liên Hoàn đã quay lại, rốt cuộc không nhịn được mà chen lời: "Tiểu Hoa, hai đứa bôi thuốc thôi mà cũng lề mề vậy, để ta làm cho."
Giải Vũ Thần: ...
"Tam gia."
"Nhìn cái bộ dạng này, tinh thần còn tốt lắm đấy." Giải Liên Hoàn cầm lấy lọ thuốc, gọi: "Chổi, tới xử lý vết thương cho Tiểu Cửu gia."
"Tới ngay!" Chổi bước tới.
"Tam gia!" Hắc Hạt Tử liếc nhìn Giải Liên Hoàn, vẻ mặt có chút không tình nguyện.
"Không cần, cháu ổn rồi." Giải Vũ Thần cũng cau mày ngồi sát lại gần Hắc Hạt Tử.
"Vậy giờ...?" Chổi bối rối không biết có nên tới không.
"Thôi, cậu đi đi." Giải Liên Hoàn khoát tay: "Tôi xử lý sau."
"Xử lý cho cậu ấy trước đi." Hắc Hạt Tử nói, nhân lúc Giải Vũ Thần không để ý khẽ nhướng cằm ra hiệu với Giải Liên Hoàn.
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Giải Liên Hoàn không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương cho Hắc Hạt Tử. Giải Vũ Thần ngồi bên cạnh nhìn hắn, vẻ mặt thấp thỏm u sầu, như muốn mở miệng lại thôi, ánh mắt có phần ẩm ướt, khiến người khác nhìn cũng chẳng đành lòng.
Xử lý xong vết thương ở chân, Giải Liên Hoàn ngẩng đầu nhìn về phía phải, trầm ngâm một lát mới mở miệng: "Tiểu Hoa, cháu nhìn bên kia, có phải có cái gì không?"
Giải Vũ Thần theo phản xạ quay đầu nhìn theo. Chưa kịp thấy rõ gì, sau gáy đã bị ấn khẽ một cái, chỉ thấy đầu choáng váng, thân thể mềm nhũn rồi ngất lịm.
Giải Liên Hoàn đặt y nằm cạnh Hắc Hạt Tử, thấy hai người vẫn còn nắm tay nhau, mười ngón đan chặt.
"Cảm ơn, Tam gia." Hắc Hạt Tử cười, để lộ hàm răng trắng.
"Không tính là gì, lo cho cậu trước đi." Giải Liên Hoàn liếc hắn một cái:
"Hạt Tử, trước giờ chưa thấy cậu để tâm như vậy, lần này là thật lòng?"
"Ha ha." Hắc Hạt Tử cười toe: "Tam gia, thế nào, tôi có xứng với cửa nhà Giải gia không?"
Nào ngờ Giải Liên Hoàn lại bật cười, hỏi: "Hạt Tử, cậu thật sự nghĩ kỹ rồi?"
Hắc Hạt Tử ngẩn ra, nụ cười đông cứng.
"Trước khi nói đến chuyện này, chẳng phải còn một cửa nữa chưa qua sao?" Giải Liên Hoàn nhìn hắn đầy ẩn ý: "Thằng bé biết được bao nhiêu rồi?"
Hắc Hạt Tử: ...
Hắc Hạt Tử gục đầu xuống, mặt úp vào chiếc khăn lót dưới sàn, lẩm bẩm đầy bất mãn:
"Tam gia, ngài thật đúng là... chuyên phá hỏng không khí."
"Phá hỏng?" Giải Liên Hoàn lại cười:
"Mấy đứa trẻ các cậu, toàn là cảm tính, không kiềm được bản thân, sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày ăn quả đắng."
Nói rồi đặt lọ thuốc qua một bên, lau mồ hôi trên trán: "Xong rồi, mệt chết tôi."
"Tam gia, tôi bôi thuốc rồi có thể sẽ hôn mê một lúc, ngài phải trấn an Hoa Nhi giúp tôi đấy." Hắc Hạt Tử vẫn nắm tay Giải Vũ Thần, vẻ mặt lo lắng: "Ngài vẫn chưa bôi thuốc cho cậu ấy đúng không?"
Giải Liên Hoàn trừng mắt nhìn hắn, gõ gõ cái lưng đau nhức rồi bước tới bên Giải Vũ Thần, lẩm bẩm: "Tôi thật là, nợ hai người các cậu quá rồi!"
"Ngài không nợ tôi đâu..." Hắc Hạt Tử chưa nói hết câu, đầu đã rũ xuống.
Thuốc bắt đầu phát tác rồi sao? Giải Liên Hoàn nhìn y một cái, bôi thuốc và băng bó cho tay Giải Vũ Thần, sau đó ngồi sang một bên, nhìn đôi tay đan chặt lấy nhau của hai người, khẽ ngửa đầu thở dài một tiếng:
"Thế sự trôi như nước, hóa ra cả đời cũng chỉ là một giấc mộng. Đã là mộng cả... cần gì phải bận lòng đến vậy...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com