Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Rượu đêm

Ra khỏi Ngũ hoàn, nhập vào cao tốc G1 hướng về Thẩm Dương, ánh bình minh đã sáng rỡ trên đỉnh đầu.

Đến trạm nghỉ, Hắc Hạt Tử dừng xe xuống mua hai ly cà phê nóng. Uống xong, đôi mắt đỡ nặng, tâm trí cũng dần tỉnh táo. Hắn lặng lẽ khởi động xe, đưa bánh lăn đều lên mặt đường, rồi lái thẳng vào làn cao tốc.

Giải Vũ Thần nghiêng người nhìn gương chiếu hậu, trầm mặc một lúc mới khẽ nói:
"Có xe theo đuôi."

"Thích thì để bọn họ theo." Hắc Hạt Tử thản nhiên liếc mắt một cái, chẳng hề để tâm"Có điều, Hoa Nhi, cậu đừng ngủ nữa. Không sợ tôi mệt quá lái xe ngủ gật à?"

Đêm qua hai người đều thức khuya, Giải Vũ Thần vừa lên xe đã dựa vào cửa sổ thiếp đi. Nghe hắn nói vậy, y giật mình tự trách, thấy quả thực có chút bất nhẫn. Đưa tay định bật nhạc cho tỉnh ngủ, còn chưa kịp chạm nút đã bị Hắc Hạt Tử giữ lại:
"Đừng bật, ồn lắm. Nói chuyện với tôi một lát đi."

"Anh muốn nói gì?"

"Nói về Phi Ngư Quyển ấy. Tin tức cậu nghe từ đâu?" Hắc Hạt Tử lăn lộn trên con đường đổ đấu bao năm, tự hỏi mình chưa từng nghe qua thứ đó. Tối qua đã định hỏi, chỉ là chưa có dịp.

"Cửu Môn tự có đường dây riêng." Giải Vũ Thần thở dài, chậm rãi nói, "Thực ra đoàn thương đội mà Kim Vạn Đường nhắc đến, vốn dĩ là của Cửu Môn. Người dẫn đội năm đó, vừa khéo lại là tam thái gia của tôi."

Khóe miệng Hắc Hạt Tử nhếch lên, cười như không cười:
"Vậy thì thật khéo."

"Phải" Giọng Giải Vũ Thần rất đỗi điềm nhiên "Tam thái gia của tôi sau khi về không bao lâu thì qua đời, mấy người theo đi cũng lần lượt không còn."

"Chết cả?" Hắc Hạt Tử khẽ rướn mày, xoay đầu nhìn y "Tại sao?"

"Bệnh lạ." Giải Vũ Thần đáp. "Chuyện đó nhà tôi từ xưa đã cấm không được nhắc tới. Mãi đến khi tôi kế thừa Giải gia, xem lại nhật ký của tam thái gia mới biết được ít nhiều."

"Bệnh lạ?" Hắc Hạt Tử càng thêm tò mò. "Không có cách nói nào khác à?"

"Chọc giận thần linh." Giải Vũ Thần nói, cười khẽ như cười giễu chính mình, "Anh tin không?"

"Tôi thì không." Hắc Hạt Tử nhếch miệng, "Biển Chết kia vạn vật bất sinh, thần linh ở đâu ra?"

Giải Vũ Thần gật đầu, nghĩ đến Giải Liên Hoàn, lại nghĩ đến nhà mình từng nhúng tay vào chuyện này, trong lòng càng thêm nặng nề.
"Chuyện của tam thái gia chắc Kim Vạn Đường cũng không biết. Chuyện tà như vậy, sớm đã thành điều cấm kỵ rồi."

"Cậu đã biết rõ thế, tối qua còn ép hỏi ông ta làm gì?"

"Nghe nhiều thì mới rõ. Dựa vào mấy dòng ghi chép cũ kỹ của tam thái gia thì đâu thể nhìn thấu toàn cục." Giải Vũ Thần khẽ dừng, rồi tiếp:
"Đoàn lạc đà năm ấy có bốn mươi bảy người, cuối cùng chỉ còn lại sư phụ ông ta – Kim Thúc Đồng. Sau này bất đắc dĩ phải bán Phi Ngư Quyển cho một vị truyền giáo người ngoại quốc. Còn tượng đồng thì sau đó lọt vào tay nhà họ Hoắc, nhưng mà không lâu sau bị cùng một người mua mất."

"Vậy gã truyền giáo đó... cũng chết rồi?"

"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu, "Từ ấy tung tích hai vật kia đều bặt vô âm tín."

"Đúng là tà môn thật." Hắc Hạt Tử lẩm bẩm, "Nhưng cho dù Phi Ngư Quyển kia là chìa khoá, nếu không giải được nội dung, cũng chẳng có ích gì."

Giải Vũ Thần khẽ mím môi, đáp:
"Biết đâu lão hồ ly Giải Liên Hoàn lại biết điều gì."

"Cậu tin ông ấy như thế à?" Hắc Hạt Tử nheo mắt nhìn y, vừa đổi làn, vừa nhấn ga:
"Hoa Nhi, chuyện này quá nhiều điều đáng ngờ."

Giải Vũ Thần nghe vậy, ánh mắt cũng dần trầm xuống.

Tượng đồng và Phi Ngư Quyển hiện đang ở đâu?
Người trong đoàn đều chết, vì sao chỉ còn Kim Thúc Đồng sống sót?

Trong động đá kia rốt cuộc còn che giấu điều gì?
Kẻ nào biết Kim Vạn Đường có bản sao của Phi Ngư Quyển?

Vì sao lại chọn đúng lúc ngay trước khi bọn họ lên đường tới La Bố Bạc để ra tay?

Nhiều chuyện như vậy ... liệu có phải là trùng hợp?

Ai đứng sau tất cả? Là người Đức? Hay là "nó"?

Mục đích cuối cùng là gì?

Nếu "nó" có liên quan, thì La Bố Bạc chẳng lẽ cũng ẩn chứa bí mật trường sinh?

Hành trình mới bắt đầu, nhưng bí ẩn đã chồng chất như tuyết lăn. Một cảm giác bất an mơ hồ chực chờ trong lồng ngực, như thể chuyến đi này sẽ đánh đổi điều gì đó không thể cứu vãn. Cảm giác này khiến tâm y dần rối loạn, mà chính y cũng không rõ vì sao.

Rất không ổn. Giải Vũ Thần nghĩ, hít sâu một hơi. Dù là Ngô Tam Tỉnh hay Giải Liên Hoàn, mấy năm nay một mình lần theo dấu vết Cửu Môn, y chưa từng cảm thấy bất an đến vậy.

"Đừng nghĩ nữa." Hắc Hạt Tử dường như đoán được suy nghĩ trong y, vỗ nhẹ lên đùi, mỉm cười nghiêng đầu nhìn sang, "Trời có sập, Hắc gia tôi gánh cho cậu."

***

Ra khỏi Thẩm Dương, xe chuyển hướng về Thông Thành. Đồng cỏ mênh mông bắt đầu hiện ra, trời cũng dần ngả tối. Còn cách Thông Thành hơn trăm cây số, hai bên đường chỉ lác đác vài ánh đèn nơi thôn xóm xa xa.

"Tối nay chúng ta dừng lại đây dựng trại đi." Hắc Hạt Tử nói, rồi quay tay lái, điều khiển xe lách sâu vào bãi cỏ bên đường. Đỗ xong, hắn ném ba lô lên vai, quay đầu gọi:
"Xuống xe!"

Giải Vũ Thần hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đeo ba lô theo sau:
"Sao không vào thành?"

"Không khí trong thành sao bằng ở đây?" Hắc Hạt Tử kéo tay y, giọng đầy hào hứng, "Đi thôi, Hoa Nhi."

Không xa có vài chiếc xe địa hình đã dừng thành hàng. Đèn pha sáng rực một góc trời, Chổi đã dẫn người cắm xong trại, lửa trại cũng bập bùng cháy.

"Anh Tiểu Hoa~" Hoắc Tú Tú chạy tới, mặt mày đầy hưng phấn, "Chổi bảo tối nay ăn dê nướng nguyên con!"

Giải Vũ Thần gật đầu, cũng thấy có chút thú vị.

Hắc Hạt Tử đi một vòng rồi quay về, cởi áo khoác khoác lên vai y, hỏi:
"Có cần gói dịch vụ dựng lều không?"

Giải Vũ Thần không buồn trả lời.

"Giá ưu đãi, hai trăm."

Giải Vũ Thần cúi xuống nhặt lều lên ném vào ngực hắn:
"Năm mươi."

Hắc Hạt Tử đỡ lấy, vừa định mặc cả thì thấy Giải Vũ Thần giơ một ngón tay:
"Không được trả giá."

Hắc Hạt Tử ôm lều, miệng lẩm bẩm:
"Hoa Nhi, cậu thế này thì tôi chết đói mất."

"Không làm thì thôi." Giải Vũ Thần nói, giả vờ định giật lại cái lều.

Hắc Hạt Tử lập tức lùi lại, kéo giãn khoảng cách:
"Cậu nhẫn tâm thật, năm mươi cũng không cho tôi kiếm!"

Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, tâm trạng như cũng nhẹ đi. Y thong thả bước xa ra, ngẩng đầu nhìn đồng cỏ. Không còn khói bụi phố thị, không còn ánh đèn lấp lánh, chỉ còn một bầu trời đêm lặng lẽ, sao sáng lung linh, cùng khí lạnh căm căm thấm tận da thịt. Cảnh sắc ấy khiến lòng người dịu xuống, như rửa trôi bụi trần.

"Anh Tiểu Hoa?" Không biết từ khi nào, Hoắc Tú Tú đã tới bên cạnh:
"Cái tên đeo kính ấy..."

"Hắn?" Giải Vũ Thần liếc về phía Hắc Hạt Tử đang loay hoay dựng lều, nghiêng đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt cô như muốn nói lại thôi, liền cười hỏi:
"Làm sao?"

"Quan hệ giữa hai người... có vẻ rất tốt." Hoắc Tú Tú cuộn chặt áo khoác, ngước nhìn trời sao.

"Cũng... không tệ lắm." Giải Vũ Thần nghĩ nghĩ, rồi khẽ nhoẻn miệng.

"Không tệ lắm?" Hoắc Tú Tú khẽ nhắc lại, không nói gì thêm.

Ngay lúc đó, Chổi đã mang dê về, khung sắt cũng đã dựng xong, đang vẫy tay gọi:
"Hoa gia, tiểu thư Tú Tú, mau tới ăn dê nướng!"

Khuôn mặt quê mùa, hàm răng trắng lóa, cười rạng rỡ như đứa trẻ.

Giải Vũ Thần quay đầu nhìn Hoắc Tú Tú:
"Đi thôi."

Chổi tuy nhát gan nhưng tháo vát, ngoài dê còn chuẩn bị thêm món nguội và rượu, bàn ghế cũng bày ra ngay ngắn. Dê đặt lên khung, lật nướng đều. Chổi và An Tử một trái một phải canh lửa, Hắc Hạt Tử phụ bên cạnh, Hoắc Tú Tú và Giải Vũ Thần ngồi bên chờ lửa hồng.

Mùi thịt nướng thơm ngào ngạt dần dần lan khắp không gian.

"Chín rồi." Hắc Hạt Tử cắt một phần, rưới nước sốt, đưa đĩa cho Giải Vũ Thần.

"Này, của tôi đâu?" Hoắc Tú Tú đưa tay.

Hắc Hạt Tử khựng lại, Chổi nhanh tay đưa đĩa:
"Chị Tú Tú, của cô đây!"

Hắc Hạt Tử xoay người tiếp tục nướng, chỉ nghe thấy một câu lướt qua:
"Cái gì tốt cũng chỉ nhớ tới anh Tiểu Hoa."

Hắc Hạt Tử liếc Giải Vũ Thần, thấy y chăm chú ăn thịt, dường như chẳng nghe thấy gì, không hiểu sao lại bật cười.

"Thôi vậy." Hoắc Tú Tú lắc đầu, ánh mắt sáng quắc:
"Uống rượu thôi, mặc kệ hai người kia."

Hắc Hạt Tử cười nhẹ, lại cắt thêm phần thịt, ngồi xuống cạnh Giải Vũ Thần, cụng vai:
"Chúng ta bị ghét bỏ rồi."

Giải Vũ Thần không nói, chỉ lặng lẽ rót đầy ly, cụng một cái rồi uống cạn. Mông Cổ Vương, loại thơm đậm, 39 độ, dịu ngọt, dư vị sâu.

"Chưa đã." Hắc Hạt Tử đặt ly, lại nhai tiếp.

"Đổi loại 52?" Giải Vũ Thần hỏi, giơ tay mở chai, rót tiếp hai ly.

Hai người cụng ly, Giải Vũ Thần uống cạn trước, Hắc Hạt Tử theo sau, cay xé họng như lửa.

"Khà—đã!" Hắc Hạt Tử đặt ly, thấy Giải Vũ Thần mặt không biến sắc, giơ ngón cái:
"Giỏi ghê, Hoa Nhi, tửu lượng không tồi!"

Giải Vũ Thần lại rót đầy, chợt hỏi:
"Anh tin truyền thuyết Ngọc Bội Song Ngư không?"

"Ngọc Bội Song Ngư?" Hắc Hạt Tử ngẫm nghĩ, rồi đáp:
"Vẫn câu cũ thôi, chuyện chưa biết mới đáng sợ."

Giải Vũ Thần bỗng nhớ lại đôi mắt màu kim loại lóe sáng trong bóng tối của Hắc Hạt Tử, trong lòng khẽ run lên, vừa nhấc ly định uống lại bị cản lại.

"Đừng uống nữa." Hắc Hạt Tử chụp lấy cổ tay y, đoạt lấy ly, uống thay.

Giải Vũ Thần vốn ăn không nhiều, lại thấy dê hơi ngậy, ăn nửa đĩa đã ngán. Lau miệng xong đứng dậy, long văn côn đã vào tay, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía đông bắc.

"Ngồi xuống." Hắc Hạt Tử vỗ vỗ bắp chân y, chỉ vào ghế gỗ.

Giải Vũ Thần hơi do dự, rồi vẫn ngồi lại.

"Không cần cậu ra tay." Hắc Hạt Tử đẩy đĩa thịt về phía y "Ăn thêm một chút?"

Giải Vũ Thần lắc đầu:
"No rồi."

"Cậu là mèo à."

"Anh mới là mèo." Giải Vũ Thần lườm hắn một cái, rồi quay đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com