Chương 82: Tạm biệt
Chổi vẫn ngốc nghếch vui cười như mọi khi, vội vã mang cơm canh đến.
Hắc Hạt Tử nhận lấy bát lớn, không khách khí mà húp lấy húp để bát mì thịt thơm ngào ngạt. Dù sao thì, người là sắt cơm là thép, no bụng rồi mới có sức.
"Hắc gia, ăn từ từ thôi chứ, đừng nghẹn." Chổi vừa nói vừa đặt bát còn lại vào tay Giải Vũ Thần:
"Hoa gia, sáng nay Tiểu Bạch có ghé qua, nói A Y tỉnh rồi."
Hắc Hạt Tử nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống: "Cô ta tỉnh thì liên quan gì đến chúng ta?"
Chổi lén liếc sắc mặt Hắc Hạt Tử, nhỏ giọng nói: "Tiểu Bạch còn bảo A Y muốn gặp Hoa gia."
Hắc Hạt Tử cau mày: "Không được đi."
Giải Vũ Thần ăn vài miếng đã thấy no, đẩy bát mì còn thừa sang cho Hắc Hạt Tử, nhẹ nhàng vỗ vai hắn: "Anh ăn thêm chút đi, Chổi, chăm sóc cho Hắc gia của anh."
"Này, cậu đi gặp cô ta làm gì?" Hắc Hạt Tử túm lấy vạt áo của Giải Vũ Thần, không chịu buông: "Tôi đi cùng cậu."
Giải Vũ Thần thở dài: "Anh nhìn lại mình xem, đi kiểu gì?"
"Cậu chê tôi?"
"Tôi chê anh hồi nào?" Giải Vũ Thần bất lực ấn hắn nằm xuống giường: "Ngoan, nằm yên đấy, tôi đi rồi về ngay."
Hắc Hạt Tử nghiêng đầu liếc đồng hồ trên cổ tay: "Về ngay là mấy giờ?"
"Nói chuyện xong là về. Anh ngoan một chút."
Giải Vũ Thần đặt bộ bài tây hơi cũ vào tay Chổi:
"Chổi, chơi bài với Hắc gia một lúc đi."
Hắc Hạt Tử: ...
Trông theo Giải Vũ Thần rời khỏi lều, thân ảnh mảnh khảnh dần khuất sau dãy trại, Bạch Như Tuyết liền như con chạch trơn tru lách người men theo mép lều, lén lút luồn vào bên trong, ánh mắt láu cá sáng lên:
"Nhị gia, ghê gớm thật, người đã về tay từ lâu mà giấu kĩ như vậy!"
"Cút cút cút." Hắc Hạt Tử liên tiếp lườm nguýt, miệng đầy chê bai, nhưng khóe môi lại cong đến tận mang tai: "Thằng nhãi nhà cậu, tránh xa tôi ra."
"Xì, anh cứ giả vờ đi."
Tiểu Bạch liếc thấy bộ bài trong tay Chổi, lập tức hứng khởi: "Nào, đánh vài ván đi, thua thì cởi đồ."
"Cởi thì cởi, ai sợ ai." Chổi kéo ghế lại, hai người ngồi vây quanh Hắc Hạt Tử bên cửa sổ, vừa đánh bài vừa trông chừng hắn, dáng vẻ như thể đang... câu cá.
Trên trời, mây mù dần tan, gió cũng bắt đầu yếu đi, bầu không khí cũng dịu xuống.
Giải Vũ Thần đeo kính râm, choàng thêm khăn che mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời một lát rồi mới quay người, đi tìm An Tử dặn dò mấy việc. Sau đó, lại vòng sang chỗ Hoắc Tú Tú. Dù sao thì A Y cũng là con gái, đi thẳng vào lều người ta không tránh khỏi điều tiếng.
"Anh Ngọc Sơn." A Y ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch, tiều tụy thấy rõ. Nhìn thấy y đến, khẽ nở một nụ cười nhạt.
"A Y, cô nên gọi tôi là sư huynh mới đúng." Giải Vũ Thần bước tới trước giường, nhẹ giọng hỏi: "Cô thấy sao rồi?"
Hoắc Tú Tú đứng khựng lại ở cửa, không vào trong, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía khác.
"Tốt hơn nhiều rồi." A Y gượng cười, nhưng trong mắt lại càng thêm mệt mỏi: "Sư huynh, những chuyện trước đây, anh còn nhớ được bao nhiêu?"
Giải Vũ Thần ngầm hiểu, xem ra Cấm Hồn Chủng quả thật có năng lực khơi gợi ký ức. Nhưng những ký ức ấy, thật sự đến từ tiền kiếp sao?
"Người bị nhốt trong hắc động, chính là A Lý Mộc." Khi nhắc đến cái tên ấy, ánh mắt A Y thoáng hiện sát ý mãnh liệt: "Tôi phải giết..."
"A Y." Giải Vũ Thần nhẹ nhàng cắt ngang, ngồi xuống trước giường, lấy từ trong túi ra một quả táo, dùng dao gọt vỏ:
"Hắn là ai không quan trọng nữa, chúng ta nên nhìn về phía trước."
"Nhưng chính hắn hại chết anh." A Y nghẹn ngào: "Tôi không thể quên..."
"A Y, tôi không phải là anh Ngọc Sơn của cô, tôi là Giải Vũ Thần." Giải Vũ Thần nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nhẹ mà kiên định: "Tôi vẫn sống tốt, và cô cũng không nên bị trói buộc trong quá khứ."
"Nhưng nó vẫn luôn giam cầm tôi." A Y cúi đầu thì thào: "Tôi không quên được..."
"Không, thứ duy nhất trói buộc cô, chính là bản thân cô." Giải Vũ Thần nói: "Chưa bao giờ là ai khác."
Ánh mắt A Y hiện lên một tia mơ hồ, thì thầm: "Thật là như vậy sao?"
Giải Vũ Thần đưa quả táo đã gọt vỏ cho cô: "Nào, ăn chút đi."
A Y nhận lấy: "Sư huynh, anh vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm nữa sao?"
Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu: "Không, tôi định quay về. Chờ gió lặng sẽ lập tức lên đường."
"Anh thật sự định từ bỏ sao?" A Y nhìn chằm chằm vào y, trong mắt vừa có kinh ngạc không dám tin, vừa là oán giận không cam lòng.
"Ừ." Giải Vũ Thần đứng lên: "A Y, cô dưỡng thương cho tốt. Nếu sau này đến Bắc Kinh, có thể đến tìm tôi."
"Sư huynh."
A Y khẽ gọi, thì thào: "Đã không kịp nữa rồi."
Bước chân Giải Vũ Thần khựng lại: "Không kịp?"
"Chúng ta đã sớm ở trong cục rồi." A Y nhìn y, cười khổ: "Anh thật nghĩ mình có thể rời đi sao?"
Giải Vũ Thần quay đầu lại nhìn cô, khóe mày hơi nhướng: "Tôi tin... chuyện nhân gian, vốn do người quyết định."
"Anh chẳng lẽ không muốn biết hắn là ai ư?" A Y lại hỏi.
Giải Vũ Thần sững người, rồi nhàn nhạt đáp: "Còn quan trọng sao?"
"Một người đầu gối tay ấp suốt kiếp này, chẳng lẽ không quan trọng?" A Y hỏi lại.
Giải Vũ Thần: ...
"A Y, người đó với tôi, quan trọng nhất không phải là quá khứ, mà là hiện tại." Dứt lời, Giải Vũ Thần không đợi cô nói thêm gì, dứt khoát quay lưng rời đi.
Hoắc Tú Tú lập tức theo sau, đi được một đoạn mới mở miệng: "Anh Tiểu Hoa, A Y hình như có gì đó rất lạ, có phải cô ấy biết chuyện gì không?"
"Chúng ta đã quyết định rời đi rồi, thì không cần quan tâm nữa." Giải Vũ Thần khẽ thở ra một hơi: "Có những việc, không biết có lẽ lại tốt."
Hoắc Tú Tú nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi bật cười: "Anh Tiểu Hoa, lần này anh thật sự nghĩ thông rồi."
Giải Vũ Thần không đáp, chỉ dẫn cô đến một cụm nham thạch cách doanh địa khá xa, vòng qua vài khúc rẽ mới dừng lại.
Tại nơi ấy, Giải Liên Hoàn đã đứng chờ sẵn. Hắn vừa thấy hai người liền mỉm cười: "Tiểu Hoa, Tú Tú...hai đứa đoán xem, ai đang ở đây?"
Sau lưng hắn, cách vài bước, một thân ảnh cao lớn lặng lẽ đứng quay lưng lại. Tấm áo bông màu xanh sẫm phủ kín, dáng người vững chãi.
Giải Vũ Thần hơi nheo mắt:
"Là ai vậy?"
"Tiểu Cửu gia, cô Tú Tú." Người nọ quay đầu lại, làn da ngăm đen, đôi mắt to sáng, nở nụ cười thân thiện.
"Phan Tử!" Hai người kinh ngạc tròn mắt:
"Anh đến từ khi nào vậy?" Hoắc Tú Tú chạy đến cạnh Phan Tử, hỏi: "Đúng là... đúng là..."
"Tha hương ngộ cố tri." Giải Vũ Thần mỉm cười tiếp lời.
"Thật ra tôi vẫn luôn ở đây." Phan Tử cười nói.
"Giờ cháu an tâm rồi chứ?" Giải Liên Hoàn quay lại hỏi Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Xem chừng, chiều nay trời sẽ quang." Phan Tử nói: "Chúng ta thu dọn là có thể xuất phát."
"Hai người lại định đi?" Hoắc Tú Tú nghe vậy liền nhíu mày nhìn về phía Giải Liên Hoàn, khó giấu được lo lắng.
"Cái gì mà lại?" Giải Liên Hoàn cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ vai cô: "Đã đến rồi, thì phải đi xem thử chứ."
Cô nhìn sang Giải Vũ Thần, y lấy ra một tờ giấy từ trong túi, trải lên một mảnh muối bằng phẳng: "Đây là bản đồ cháu phác thảo dựa vào hình ảnh trong Thiên Quan Sơn, theo lý thì Thần Minh Cung hẳn không cách xa vương mộ."
"Chính là nơi họ làm lễ nghênh thần?" Hoắc Tú Tú hỏi.
"Cũng chỉ là suy đoán." Giải Vũ Thần nói.
"Chưa chắc chắn, nhưng đáng để thử." Phan Tử tiếp lời: "Hai hôm nay tôi nghe bọn họ bàn tán về một nơi gọi là cung điện gì đó, chắc là nơi này."
"Chúng ta mang bản đồ bám theo sau bọn họ, có lẽ sẽ thu hoạch ngoài mong đợi." Giải Liên Hoàn vuốt cằm, ánh mắt tính toán.
"Cháu từng thấy trong nha thất một vài nghi lễ tế bái của họ." Giải Vũ Thần trao bản đồ cho Giải Liên Hoàn: "Xung quanh Thần Minh Cung chắc hẳn sẽ có các hố tế lễ dễ nhận ra."
"Cho nên, chúng ta chỉ cần..."
"Chỉ cần chú ý đến xương trắng." Phan Tử tiếp lời:"Nhất là xương động vật số lượng lớn."
"Xương động vật?"
"Vì thường trong tế lễ sẽ đốt rất nhiều xương, ở đây khả năng là xương lạc đà." Giải Vũ Thần giải thích.
"Được rồi." Giải Liên Hoàn vỗ vai Giải Vũ Thần:
"Hai đứa cứ yên tâm về đi, chuyện ở đây không cần lo nữa."
"Cháu sao có thể không lo?"
Giải Vũ Thần khẽ chau mày, rồi xoay người búng tay về phía xa. Từ sau một khối nham thạch nhô lên, An Tử lặng lẽ bước ra.
"Đương gia."
"Chuẩn bị xong cả rồi chứ?"
"Ổn thỏa hết cả."
"Đoàn xe, vật tư đều đầy đủ, người cũng mang theo." Giải Vũ Thần dặn dò: "Phải cẩn thận, nhất là đám quái vật kia, độc của chúng mạnh hơn cả cổ trùng."
"Biết rồi, cháu còn trẻ mà lắm lời hơn cả ta."
Giải Liên Hoàn miệng cằn nhằn, nhưng mặt lại rạng rỡ, vẻ mặt hài lòng vô cùng. Con cháu nhà mình, đúng là đã trưởng thành rồi.
"Hứ, không bớt lo được một ngày." Giải Vũ Thần hừ nhẹ, cố ý quay mặt sang một bên, che đi chút bối rối trong đáy mắt.
Bầu không khí bỗng chùng xuống, chẳng ai giỏi đối diện với cảnh chia ly. Giải Liên Hoàn phất tay: "Được rồi, mấy đứa đi đi, chúng ta cũng phải khởi hành rồi."
Mọi người tạm biệt nhau. Giải Vũ Thần cùng Hoắc Tú Tú quay về, An Tử lặng lẽ đi theo phía sau, vẫn như mọi khi im lặng.
"Tú Tú, anh có phải rất ích kỷ không?" Giải Vũ Thần chợt hỏi.
"Anh Tiểu Hoa?"
"Anh là người đứng đầu Giải gia."
Nói xong y không kìm được mà ngoảnh lại nhìn. Đúng lúc Giải Liên Hoàn và Phan Tử cũng đang ngoái nhìn lại.
Gió nhẹ lướt qua, mái tóc mai hai người đã điểm bạc. Dù lợi hại đến đâu, cũng đã gần năm mươi rồi. Nhớ lại những vết thương họ từng mang từ Tháp Mộc Đà trở về, lòng y càng nặng trĩu.
Người, có lẽ chính là như vậy.
Khi càng đi qua nhiều sóng gió, càng mang theo nhiều ràng buộc, thì cái chất ngông cuồng bất chấp thuở ban đầu cũng sẽ bị bào mòn dần. Để rồi, thay vào đó là những e dè không tên, những do dự chẳng thể nói thành lời..
"Lẽ ra trách nhiệm này là của anh." Giải Vũ Thần nói.
Hai người kia vẫn chưa rời đi, chỉ đứng đó xa xa, giơ tay vẫy nhẹ chào từ biệt. Bóng dáng họ nhanh chóng khuất sau màn gió cát, lẫn vào khung trời xám nhạt nơi sa mạc mênh mông.
"Anh Tiểu Hoa, nếu thật sự lo lắng, đợi khi Hắc gia khỏi hẳn rồi, ta quay lại cũng chưa muộn." Hoắc Tú Tú nói.
Giải Vũ Thần đưa tay vuốt mặt, như muốn xua đi cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Lúc quay đầu lại, ánh mắt y đã kiên định trở lại:
"Tú Tú, đi thôi."
"Thật ra, trong Cấm Hồn Chủng, anh luôn có một cảm giác..."
"Cảm giác gì cơ?"
"Anh không rõ đó là thứ sức mạnh gì... nhưng lúc đầu nó điều khiển A Y dẫn anh đi, sau đó lại thao túng anh để dẫn Hạt Tử tới." Giải Vũ Thần nói, mang theo một tia bất an khó giấu.
"Ý anh là, mục tiêu của nó, thật ra vẫn luôn là Hắc gia?"
Giải Vũ Thần gật đầu: "Ít nhất trong Cấm Hồn Chủng là vậy. Ngay cả đám quái vật kia cũng chỉ nhắm vào anh ấy. Cảm giác đó rất rõ ràng."
Hoắc Tú Tú nín lặng hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói: "Anh Tiểu Hoa, vậy thì ta càng nên nhanh chóng rời khỏi nơi này."
"Ừ, đợi gió tan, chúng ta lập tức lên đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com