Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Đao đổi đao


Giữa màn đêm đen kịt, chỉ còn tiếng gió lạnh gào thét vút qua, như muôn nghìn lưỡi đao cắt rạch không trung.

Hắc Hạt Tử còn đang cân nhắc xem nên đuổi theo hướng nào, thì thấy Giải Vũ Thần cầm côn trở về, dáng vẻ ủ rũ, giống hệt một chú gà trống nhỏ vừa bị đánh bại.

"Giữa đêm khuya thế này, cậu..." Hắc Hạt Tử trong bụng đầy lửa giận, nhưng vừa trông thấy bộ dáng tiu nghỉu kia thì cơn giận lập tức tiêu tán. Hắn vội vã vén cửa lều, kéo người vào trong: "Làm sao vậy?"

Giải Vũ Thần đứng yên không đáp, tay phải nắm chặt cây côn, tay trái xách một chiếc túi da nhỏ màu nâu, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, không chút biểu cảm, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

"Sao lại giận đến mức này?" Hắc Hạt Tử bước tới, khẽ sờ tay y, quả nhiên lạnh băng. "Mau lên giường đi, đừng để nhiễm lạnh."

Giải Vũ Thần cắn chặt răng một lúc lâu mới chậm rãi nhấc chân bước tới, ngồi phịch xuống mép giường, cởi giày rồi chui ngay vào chăn, mặt mày vẫn không hề giãn ra chút nào.

Hắc Hạt Tử đành tháo giày, theo sau trèo lên giường. Đang định hỏi y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì chợt thấy Giải Vũ Thần bật người ngồi dậy, tròn mắt nhìn hắn:

"Hạt Tử, chân anh khỏi rồi?"

"Ừ." Hắc Hạt Tử đưa tay vuốt nhẹ gương mặt kia, vừa thấy buồn cười lại vừa xót xa, giọng nói cũng theo đó dịu xuống: "Hoa Nhi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Hắn cướp đao của tôi." Giải Vũ Thần vừa mở miệng, sắc mặt đã hiện rõ vẻ tủi thân, như thể uất ức dồn nén không chỗ trút.

"Đao?"

Giải Vũ Thần lườm hắn một cái, giọng nhỏ như muỗi kêu, lầm bầm: "Chẳng phải chính là cây đao gỗ nhỏ đó sao."

Hắc Hạt Tử: ...

"Cũng chỉ là một cây đao gỗ thôi, hay là đừng..."

Chưa nói dứt lời, Giải Vũ Thần đã trừng mắt, lật người nằm nghiêng quay lưng lại, tỏ rõ thái độ: nói chuyện không hợp, nửa câu cũng nhiều!

Hắc Hạt Tử sao có thể không hiểu tâm tư của y, chỉ đành thở dài, khẽ chọt chọt lên bờ vai kia, nhỏ giọng dỗ dành:
"Hay là, tôi tặng cậu cây khác?"

Giải Vũ Thần: ...

"...Anh định mở xưởng buôn đao chắc?"

Buôn đao? Trời đất chứng giám!

"Hoa Nhi, tôi cũng chỉ có đúng một cây đó thôi." Hắc Hạt Tử vừa nói, vừa hỏi tiếp:
"Vậy tôi phải làm gì thì cậu mới hết giận?"

"Tôi phải đòi lại." Giải Vũ Thần lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào bóng tối trước mặt.

Hắc Hạt Tử: ...

"...Cậu có manh mối gì không?"

"Có." Giải Vũ Thần gật đầu, nghiêm túc như đang tuyên chiến,
"Hắn từng đánh anh bị thương ở Thông Thành, lại cướp đi quân kỳ trong lăng mộ vương triều Khổng Tước, bây giờ còn dám đến cướp đao gỗ của tôi!"
Nói đến đây, y bật người ngồi dậy, vẻ mặt đầy chính nghĩa lẫm liệt:
"Thật quá đáng! Hừ, tôi với hắn không xong đâu!"

Hắc Hạt Tử: ...

"...Cậu... gặp hắn rồi à?"

"Chưa." Giải Vũ Thần lắc đầu. "Nhưng tôi đã giao thủ với hắn, chắc chắn là hắn không sai được."
Nói rồi lại lẩm bẩm như đang tự hỏi mình:
"Chỉ là một cây đao gỗ nhỏ, có gì đáng để cướp chứ? Với hắn thì có ích lợi gì đâu?"

Hắc Hạt Tử nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng y, ôn hòa trấn an:
"Cậu nói xem?"

Giải Vũ Thần mím chặt môi, không nói lời nào, nhưng trong lòng thì rõ như ban ngày. Chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, không để bọn họ rời đi.

Thật sự...

Thứ gì không cướp, lại đi cướp đao gỗ đó!

"Phải rồi, còn cái này." Giải Vũ Thần cúi người, lôi từ chiếc túi đeo chân đặt cạnh giường ra một món đồ, đưa cho hắn:

"Anh xem đi."

Hắc Hạt Tử vừa nhìn thấy vật ấy, nụ cười nơi khóe môi liền khựng lại.

Đó là một con dao săn kiểu Đức cổ, loại thiết kế kết hợp giữa dao và súng đã xuất hiện từ thế kỷ XV, sau đó được lưu truyền rộng rãi và trở thành nguyên mẫu cho nhiều dòng vũ khí sau này.

Lưỡi dao sắc bén, chế tác tinh xảo, trên thân còn nạm ba viên đá quý đỏ, xanh, lục lấp lánh.

Tay cầm dao khắc phù hiệu của Fische, bên dưới còn có một hàng chữ nổi:
No.000002.

"Đây là của hắn?"

"Hắn nhét vào trong túi, rồi vứt cả túi xuống đất." Nhắc đến đây, vẻ mặt Giải Vũ Thần càng thêm giận dữ: "Nói là để đổi."

"Đổi?"

"Hắn tưởng hắn là ai chứ?" Giải Vũ Thần nắm chặt chuôi dao săn, gương mặt đanh lại, đầy vẻ bực bội và khó chịu:
"Xem ra hắn đúng là nhân vật số hai của Fische rồi."

"Nhân vật số hai?" Hắc Hạt Tử khẽ cười lạnh, tiện tay ném đại con dao sang một bên, chẳng buồn để tâm:
"Mặc kệ hắn, chúng ta cứ đi đường của mình."

"Nhưng... cây đao gỗ của tôi..." Giải Vũ Thần vẫn canh cánh trong lòng, không thể buông xuống được.
Đó là món quà đầu tiên Hắc Hạt Tử tặng cho y, ý nghĩa sao có thể đơn giản mà thay thế?

"Được rồi, muộn rồi, ngủ thôi."
Hai người lại nằm xuống, chăn nệm bị lật tung từ nãy giờ giờ đã lạnh ngắt, đành phải ôm nhau sưởi ấm từ đầu.

Hắc Hạt Tử nghiêng đầu nhìn gương mặt vẫn đang phụng phịu kia, không nhịn được bèn ôm sát vào lòng, cúi đầu cắn khẽ lên vành tai y một cái, trong mắt đầy ý cười dịu dàng:
"Người tôi còn ở đây, cậu còn bận tâm cái đao làm gì?"

"Nhưng mà..." Giải Vũ Thần vẫn không cam tâm, trong lòng như có luồng khí nghẹn lại không trôi: "Lần này về, tôi nhất định phải điều tra cho rõ cái tổ chức Fische đó."

"Rồi sao nữa?" Hắc Hạt Tử bật cười hỏi.

"Xem có thể san bằng nó được không." Giải Vũ Thần nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc lạnh, sát khí ngùn ngụt như thể đã vạch sẵn kế hoạch máu lửa trong đầu.

Hắc Hạt Tử: ...

"Được, đến lúc đó hai ta cùng đi, cho bọn chúng biết tay."

"Vậy còn nghe được." Giải Vũ Thần lúc này mới hơi nguôi giận, gương mặt cũng giãn ra ít nhiều, như trời âm u chuyển sang nắng nhẹ.

Nhưng có lẽ do cảm xúc đêm nay dâng trào quá mạnh, y nằm mãi mà không sao chợp mắt được.

"Lo không đi được à?" Hắc Hạt Tử vừa mở miệng đã đoán trúng tâm sự trong lòng y.

"Ừm." Giải Vũ Thần khẽ gật đầu.

Đối phương rốt cuộc muốn tìm cái gì? Ngọc bội Song Ngư? Cây sinh mệnh? Hay là văn minh ngoài hành tinh?

Nhưng tất cả những thứ đó, rốt cuộc thì có liên quan gì đến y?

Hắc Hạt Tử khẽ thở dài, ngón tay nhẹ đặt lên huyệt an thần sau tai y, dịu dàng nói:
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Sự đời vốn thế, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng."

-

Hai người vốn tính sớm rời khỏi nơi thị phi này, nhưng trời lại chẳng chiều lòng người.

Rạng sáng hôm sau, gió lớn bất chợt nổi lên, cuồng phong gào thét, che kín cả ánh trời.

Lều bị gió thổi đến mức lật qua lật lại, thân vải vang lên những tiếng "soạt soạt" như sắp bị xé nát.
Trời còn chưa sáng rõ, hai người đã bị đánh thức.

Hắc Hạt Tử vừa ngồi dậy, Giải Vũ Thần cũng tỉnh theo:
"Chuyện gì vậy?"

"Nổi gió rồi." Hắc Hạt Tử đáp: "Để tôi ra xem. Cậu ngủ thêm lát nữa đi."

Nhưng giữa tiếng gió rít rợn người như sói hú giữa hoang nguyên, Giải Vũ Thần sao có thể yên tâm nằm lại?

Hai người khoác áo dày, vừa mới kéo mở được một khe nhỏ, một luồng gió rét mang theo cát bụi liền ào vào như dao cắt, suýt chút nữa khiến cả hai loạng choạng.

Hắc Hạt Tử không còn cách nào khác, đành phải cố sức kéo chặt cửa lều, rồi lấy bộ đàm ra gọi:

"Chổi, An Tử, Tú Tú, tình hình bên đó thế nào?"

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng của Tú Tú:

"Anh Tiểu Hoa, em không sao."

"Hoa gia, chúng tôi vẫn ổn." Chổi trả lời trong bộ đàm: "Nhưng hôm nay e là không đi nổi rồi."

Không chỉ là không đi nổi.

Giải Vũ Thần liếc nhìn chiếc lều đang run rẩy co rúm trong gió lớn, lòng thầm nhủ:
Bây giờ điều cần lo không phải là rời đi, mà là lều này còn trụ nổi hay không.

"Biết rồi." Hắc Hạt Tử thu lại bộ đàm, trầm giọng nói:
"Nếu thật sự không ổn, đành phải vào sâu trong khu nham thạch Yadan để tránh gió."
Nói xong đội mũ, quấn khăn, chuẩn bị ra ngoài.

"Tôi cũng đi." Giải Vũ Thần nói.

Hắc Hạt Tử dường như đã đoán được y sẽ không chịu ngồi yên, liền từ trong ba lô lấy ra kính chắn gió và khăn quàng, giúp y đeo lên cẩn thận, vừa chỉnh vừa dặn dò:
"Cẩn thận đấy, đừng để gió cuốn đi mất."

Hai người gồng mình rời khỏi lều, gió mạnh đến mức bước chân cũng trở nên chật vật.
Hắc Hạt Tử ngẩng đầu ước lượng, rồi trầm giọng:
"Cái lều này chắc chắn không trụ được đâu. Phải mau chóng chuyển địa điểm."

May thay vùng này có khá nhiều cụm địa mạo Yadan, hình thù như tường đất dựng đứng, tạo thành các rãnh chắn tự nhiên giúp giảm tốc gió.

Mọi người nhanh chóng tìm được một vị trí khuất gió tương đối an toàn, tạm thời xem như có nơi nương thân.

-

Bữa sáng thì khỏi bàn, trong gió cát thế này muốn đun sôi nước cũng khó.

Chổi rút từ ba lô ra một túi lương khô lớn, chia cho từng người.

"Đêm qua trời còn yên ả, sao bỗng dưng nổi gió thế này?" Hoắc Tú Tú ngẩng đầu nhìn tầng mây đen cuồn cuộn, sắc mặt chẳng giấu được lo âu.

Vừa dứt lời, cô bỗng quay đầu lại, nhìn về phía Hắc Hạt Tử, ngạc nhiên thốt lên: "Ơ, Hắc gia, chân anh đi lại được rồi sao?"

Hắc Hạt Tử vỗ vỗ lên đùi, khóe môi cong lên, lộ ra vẻ mặt như muốn nói "Không phải vậy à?"

Chổi lúc này mới sực tỉnh, ngẩn ra mấy giây, vẫn chưa dám tin hẳn, lật đật bước tới, cúi đầu xem xét hồi lâu: "Hắc gia, thật... thật khỏi rồi sao?"

"Vậy cậu nghĩ tôi đi tới đây bằng cách nào?" Hắc Hạt Tử khẽ cười, giọng điệu vẫn trêu chọc như thường.

"Vậy thì... thật là tốt quá rồi!" Chổi thở phào nhẹ nhõm, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, vừa ăn miếng bánh mì khô cứng vừa nói: "Hắc gia, may mà chân anh khỏi rồi, không thì Hoa gia sầu chết mất."

Giải Vũ Thần đang ngồi bên, nghe đến đây ngẩng đầu lườm Chổi một cái, ánh mắt như muốn nói: Không nói chẳng ai bảo anh là câm đâu!

Bầu không khí căng thẳng phút chốc tan biến. Mọi người cũng vì thế mà nhẹ nhõm hẳn, tiếng cười râm ran vang lên. Ngay cả cơn giông bên ngoài, dường như cũng chẳng còn đáng ngại.

"Loại bão cát đen này tuy đến nhanh, nhưng cũng tan nhanh." Giải Vũ Thần nói: "Đợi gió thổi tan mây, chúng ta lập tức xuất phát."

Lời còn chưa dứt, An Tử đã vội vã chạy tới, mặt mày khẩn trương: "Đương gia!"

"Chuyện gì?" Giải Vũ Thần nhíu mày, giọng trầm xuống.

"Phát hiện một ít xương trắng." An Tử nói: "Ngay tại chỗ đậu xe."

"Xương trắng?" Hoắc Tú Tú nghe xong tròn xoe mắt, không giấu nổi kinh hãi. "Là xương người sao?"

An Tử khẽ lắc đầu: "Xét theo hình dạng thì không giống. Có vẻ là xương lạc đà hoặc xương voi."

"Xương dã thú?" Giải Vũ Thần khẽ lặp lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn sang Hắc Hạt Tử.

Chuyện trùng hợp đến đáng ngờ.

"Đi , chúng ta đi xem thử." Hắc Hạt Tử phủi sạch vụn bánh quy nén trên tay, thuận tiện kéo tay Giải Vũ Thần: "Dù sao cũng đang không có việc gì làm."

-

Mấy người theo gió cát trở lại chỗ đậu xe. Lúc này, Bạch Như Tuyết đã dẫn theo mấy anh em dưới trướng khom lưng đào bới giữa trận cuồng phong. Có người xẻ đất bằng xẻng, có người ghi chép, có người vẽ lại hiện trường. Dù gió thổi mù trời, cả đám vẫn làm việc khí thế bừng bừng.

"Chuyện gì vậy?" Chổi mặt đầy vẻ hóng chuyện, khép nép bước lại gần, hạ giọng hỏi: "Tiểu Bạch, các cậu đang đào gì thế?"

Bạch Như Tuyết vừa dứt một xẻng xuống, ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Tìm đồ, chẳng lẽ tìm phân kali chắc?"

"Ờ... Mà các cậu có giấy phép không đấy?" Chổi vẫn chưa hết tò mò, chỉ tay về phía sau: "Bọn tôi có Hoa gia đấy nhé, nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Tây Bắc đàng hoàng."

"Xì." Bạch Như Tuyết trừng mắt: "Ông chủ bọn tôi còn là giáo sư hướng dẫn tiến sĩ của Göttingen cơ đấy."

"Göttingen à?" Chổi chớp mắt mấy cái, trong lòng thì chẳng biết đó là nơi quái quỷ nào, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Hắn giỏi thế sao không về bên các cậu mà đào? Chạy tới chỗ bọn tôi vênh váo cái gì?"

Bạch Như Tuyết khựng lại, nhìn Chổi bằng nửa con mắt, rồi vẫy tay gọi: "Lại đây."

"Gì vậy?" Chổi nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn nhích người lại gần.

Bạch Như Tuyết thân mật bá vai bá cổ, giọng hạ thấp như anh em thân thiết: "Tôi thấy ấy mà, tôi tuy nhìn có vẻ não tàn, nhưng anh thì đúng là thiếu não thật."

Chổi: ...

"... Mẹ nó, cậu muốn ăn đấm à?"

Vừa nói vừa giơ chân đá tới một cú.

Bạch Như Tuyết không kịp đề phòng, trúng đòn khựng lại, suýt loạng choạng té. Hắn lập tức ném xẻng, xoa tay hầm hầm bước tới, trông đầy sát khí: "Hừ, to gan lắm rồi đấy, muốn tạo phản hả?"

Chổi thấy không ổn liền co chân chạy, chui ngay sau lưng Giải Vũ Thần, ló mỗi cái đầu ra sau: "Hoa gia, cậu ta muốn đánh tôi!"

Giải Vũ Thần nhấc tay chắn trước người Chổi, nghiêng đầu lạnh nhạt hỏi: "Bạch Như Tuyết, cậu định làm gì?"

Bạch Như Tuyết đứng khựng lại: "...Tôi, tôi, tôi thì làm gì được chứ?"
Nói xong thì cụp đuôi, mặt mày xị xuống, chậm rãi lùi lại phía sau.

"Hừ." Chổi hớn hở làm mặt xấu phía sau lưng hắn.

"Đùa một chút là được rồi." Hắc Hạt Tử vỗ vai Chổi, cười: "Chọc giận cậu ta thật thì sau này chẳng biết bị cậu ta trả thù lúc nào đâu."

Hoắc Tú Tú nhìn Bạch Như Tuyết, cười lạnh: "Tên này bình thường trông như đồ ngố tàu, hóa ra cũng là loại biết nịnh trên nạt dưới."

Hắc Hạt Tử khẽ đưa tay lau mặt, chẳng hiểu sao vẻ mặt lại có phần chột dạ, giống như bị vạch trần tim đen.

Giải Vũ Thần liếc Hắc Hạt Tử một cái, sau đó quay sang Chổi: "Đừng để ý tới bọn họ, chúng ta làm việc của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com