Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Hố tế tự

Tại nơi dừng xe, cuồng phong quét qua, để lộ trên mặt đất một tầng xương trắng mờ mờ ẩn hiện.

Khi bọn họ đến, An Tử đã dẫn theo hai huynh đệ đào ra được mấy khúc xương, gọn gàng xếp vào nơi khuất gió trong vách nham thạch của vùng yadan.

"Cái này đầu không nhỏ đâu nhé."
Chổi xách lên một khúc xương, so ngang với đùi mình, rồi tặc lưỡi:

"Cái xương chân này còn cao hơn cả eo của tôi."

"Là xương lạc đà." Hắc Hạt Tử tùy ý nhặt lên hai khúc, liếc qua rồi chẳng mấy hứng thú mà ném trả, chỉ chọn ra một khúc xương trắng ngà, một đầu to, một đầu nhọn.

Giải Vũ Thần nhìn sang: "Đây là gì?"

"Ngà voi." Hắc Hạt Tử lật xem từ đầu tới cuối: "Đã bị đốt qua rồi."

Chổi ngạc nhiên: "Đốt qua?"

Giải Vũ Thần khẽ gật đầu. Mấy người lại đào thêm được một ít, ngoài xương thú còn có không ít đồ ngọc: ngọc tông, ngọc bích, ngọc chương... Nhưng tất cả đều đã ngả trắng.

"Màu sắc này có gì đó không đúng." Chổi nhíu mày. "Đang tốt lành lại nứt ra hết."

"Bởi vì đều đã qua lửa." Giải Vũ Thần tỉ mỉ gạt bỏ lớp đất bám, để lộ nguyên vẹn và rõ ràng một chiếc sọ lạc đà: "Đây là sọ lạc đà hoang."

"Anh Tiểu Hoa, sao anh biết?"

"Đầu sọ của lạc đà hoang nhỏ hơn so với loại thường." Giải Vũ Thần dùng ngón tay đo đạc một chút, trong mắt hiện lên tia tiếc nuối:

"Tương truyền, nơi lạc đà hoang qua lại có sáu mươi miệng suối không bao giờ đóng băng."

Chổi tròn mắt: "Không đóng băng? Là suối nước sao?"

Giải Vũ Thần khẽ gật đầu: "Từ khi lạc đà hoang tuyệt tích, chẳng ai còn thấy suối không đóng băng nữa."

Chổi tay trái cầm một khối ngọc tông đã nứt vỡ, tay phải nắm một thanh ngọc qua trắng xóa, gương mặt đầy luyến tiếc: "Hoa gia, sao họ lại đốt chứ, bao nhiêu thứ quý giá thế này đều bị hủy hoại."

"Bởi vì tất cả đều dùng cho tế tự." Giải Vũ Thần đáp: "Nơi này hẳn là một hố tế khổng lồ."

"Quả nhiên là hố tế thật." Hoắc Tú Tú chen lời, giọng chẳng rõ là vui hay buồn:
"Sao lại trùng hợp đến mức chúng ta cũng gặp phải."

Ai mà chẳng nghĩ như vậy?

Hắc Hạt Tử vẫn ngẩng đầu nhìn trời. Cơn bão đen này đến nhanh, tan cũng chóng; lúc này, mây đã nhạt dần, gió cũng bớt dữ, hắn liền hỏi: "Hoa Nhi, chúng ta đi chứ?"

"Đi." Giải Vũ Thần trao chiếc sọ trong tay cho Chổi: "An Tử, chuẩn bị lên đường."

Mọi người vội vàng thu dọn hành lý, chất lên xe rồi lên đường, thẳng hướng tây bắc mà đi.

Khi rời đi, Chổi hạ kính xe, vẫy tay với Bạch Như Tuyết: "Này, huynh đệ, bọn tôi đi đây, cậu cứ tiếp tục đào nhé, ha ha..."

"Bạch ca." Một gã huynh đệ bước tới, phẫn nộ: "Người này là sao chứ, đúng là quá quắt!"

"Hừ!"
Bạch Như Tuyết ném chiếc xẻng trong tay:
"Cứ để anh ta đắc ý vài hôm, sớm muộn cũng tính sổ."

Hai người vẫn còn dõi mắt nhìn theo làn khói kiêu ngạo dần xa, thì A Y từ một vách yadan bước ra: "Tiểu Bạch."

"Lão đại."

A Y đưa mắt nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng, giọng trầm xuống: "Cậu dẫn người bám theo, nhất định phải giữ được mục tiêu."

"Rõ, lão đại!"
Bạch Như Tuyết quét sạch vẻ u ám ban nãy, gọi thêm mấy người chọn lấy vật tư và xe cộ.
Hắn vừa nhảy lên ghế lái, còn chưa kịp khởi động thì bất giác sống lưng lạnh toát. Ngừng một thoáng, hắn liếc vào gương chiếu hậu, trên xe đã có thêm một người.

"Đừng quay đầu." Kẻ đó nói khẽ. "Cứ lái đi."

"Vâng." Bạch Như Tuyết gật đầu, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe địa hình gầm lên một tiếng, lao vút đi, cuốn lên một dải khói bụi mù mịt phía sau.

*

Xe lắc lư giữa vùng hoang nguyên mênh mông của La Bố hoang dã, cuối tầm mắt chỉ thấy những mỏm muối trắng vươn cao, hoàng hôn đỏ như máu, vầng trăng lạnh cong tựa lưỡi câu.

Thì ra, đã sắp tới cuối tháng. Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, nhớ lại lúc khởi hành hãy còn giữa tháng, bất giác cảm khái trong lòng.

"Thêm ba ngày nữa là ta tới rìa của Đại Nhĩ Đoá rồi." Chổi kéo mạnh sợi dây, chiếc lều 'vù' một tiếng đã dựng thẳng, giọng hắn đầy hăng hái và phấn chấn: "Tới lúc đó, tắm nước nóng, ngâm chân, rồi gặm một khúc sườn cừu... chậc, quả là chốn thiên đường hạ giới."

"Anh tưởng tượng cũng phong phú quá nhỉ?" Hoắc Tú Tú bật cười.

"Chứ sao?"

"Ha ha..."

"Đang nghĩ gì thế?" Hắc Hạt Tử vừa đi ngang vừa khẽ chạm vào vai Giải Vũ Thần:
"Trông nghiêm túc vậy?"

"Chỉ cảm thấy có gì đó không ổn." Giải Vũ Thần đáp.

"Không ổn?" Hắc Hạt Tử thử lắc lều, thấy chắc chắn mới thu dọn dụng cụ, bước lại gần, đưa tay nhéo nhẹ má y:

"Nhìn cái mặt nghiêm túc của cậu kìa. Lát nữa tôi làm món ngon cho cậu."

Giải Vũ Thần nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Muốn ăn khoai nướng."

"Được, Hoa Nhi muốn ăn thì sao lại không có?" Hắc Hạt Tử kéo y ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, quay đầu hỏi: "Chổi, còn khoai không?"

"Có chứ, sao lại không." Chổi thấy An Tử dẫn người đi nhặt củi, bèn tự mình cầm xẻng đào một hố đất: "Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, lương thực vẫn đủ dùng."

"Phải đó." Hoắc Tú Tú vỗ tay ngồi xuống, trên mặt cũng mang vẻ thảnh thơi.

"Chúng ta vẫn đi một mạch về hướng tây bắc đúng không?"
Giải Vũ Thần cầm trong tay một chiếc la bàn, kim từ xoay chuyển linh hoạt chỉ về phương bắc: "Theo quãng đường mà tính, lúc này chúng ta lẽ ra đã đến khối yadan hình con công đá rồi?"

Nghe y nói vậy, Hắc Hạt Tử hơi sững lại, nhìn quanh như cũng nhận ra điều gì. Trước mắt là một quần thể yadan hoàn toàn mới, cao lớn lại san sát, hình dáng cũng hết sức kỳ lạ.

"Chẳng lẽ lại lạc hướng?" Hoắc Tú Tú đoán, ở đây đâu đâu cũng là yadan giống nhau, lạc đường chẳng phải chuyện mới mẻ gì.

Sai một ly, đi một dặm. Ở nơi này, phương hướng chỉ cần lệch đi đôi chút thì khoảng cách chệch khỏi điểm đích sẽ khó mà tưởng tượng nổi.

"Không thể đâu." Chổi lập tức lắc đầu: "Hoa gia, chiếc la bàn này tôi đã hiệu chỉnh cẩn thận rồi, không thể sai được."

"Đưa tôi xem nào." Hắc Hạt Tử lấy chiếc la bàn từ tay Giải Vũ Thần, nhanh nhẹn tháo nắp sau, rồi lấy kính lúp soi một lúc, sau đó trả lại cho y: "Có người động tay động chân rồi."

Giải Vũ Thần nhận lại, sắc mặt cũng lập tức đổi hẳn. Bên trong có thêm một viên nam châm, hướng từ trường đã bị cố ý đổi khác. Y gỡ viên nam châm ra, kim chỉ lập tức lệch khỏi vị trí ban đầu.

"Cái này..." sắc mặt Chổi trắng bệch:
"Sao lại thế được? Chẳng lẽ là tên Bạch Như Tuyết đó..."

"Cậu ta chắc không có gan đó." Hắc Hạt Tử nói, lời vừa dứt, từ xa đã vang lên tiếng động "tạch tạch", mấy chiếc xe địa hình nối đuôi nhau chạy tới.

"Chết tiệt." Chổi nghiến răng: "Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến."

Mấy người lặng lẽ nhìn đoàn xe ấy, chẳng mấy chốc đã thấy Bạch Như Tuyết dẫn một đám người bước tới chào. Chưa đợi bọn họ mở miệng, hắn đã vội giơ hai tay lên giải thích:
"Này, đừng hiểu lầm, thật sự chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi."

"Khà, phì." Chổi nhổ một ngụm: "Lão tử tin cậu mới là lạ."

"Tin hay không tùy."
Bạch Như Tuyết liếc Chổi một cái, rồi quay sang Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần: "Hắc gia, Tiểu Cửu gia, vậy tôi đi đây."

Nói rồi hắn trở lại trại của mình, trông quả thực chỉ như đến chào hỏi.

"Được rồi." Hắc Hạt Tử vỗ nhẹ lên đùi Giải Vũ Thần rồi đứng lên:
"Chuyện này để tôi xử lý, Chổi, anh tiếp tục đào đi."

"Hạt Tử." Giải Vũ Thần nắm lấy cánh tay hắn: "Thôi, đừng bận tâm nữa."

"Nhìn mặt cậu thế này là biết đang không vui rồi." Hắc Hạt Tử cười vang:
"Không sao, tôi đi một lát sẽ về, vẫn kịp nướng khoai cho cậu ăn."

Thật là, lúc này rồi mà còn nghĩ đến khoai nướng? Giải Vũ Thần nhìn theo bóng Hắc Hạt Tử dần khuất trong màn đêm mới thu lại ánh mắt.

Bất chợt, y thấy một vật trắng đang đung đưa ngay trước mặt, suýt nữa thì chạm vào mũi, khiến y theo bản năng lùi lại một bước: "Cái gì đây?"

"Anh Tiểu Hoa, cuối cùng anh cũng chịu hồi hồn rồi à?" Hoắc Tú Tú tròn xoe đôi mắt, cười tươi đầy vui vẻ.

Giải Vũ Thần nhìn rõ vật kia, lập tức cau mày: "Tú Tú, em lấy đâu ra cái xương này?"

"Kia kìa." Hoắc Tú Tú hất cằm: "Chổi vừa đào được một đống, còn có cả một người nữa."

"Một người?" Giải Vũ Thần bước lại, thấy trong hố đất lộ ra một cái đầu lâu người, sống mũi cao, hốc mắt sâu, một phần xương còn cháy xém, rõ ràng đã từng bị thiêu qua:

"Chẳng lẽ lại là một hố tế lễ?"

"Anh Tiểu Hoa, còn nhiều thứ thú vị lắm." Hoắc Tú Tú đứng bên kia hố đất, vẫy tay gọi y.

Giải Vũ Thần đi tới, thấy trong tay Hoắc Tú Tú cầm mấy mảnh xương trắng: "Anh xem này, có cánh, có chân, nhìn đầu lâu lại giống người."

Chổi nghe vậy liền chạy lại hóng chuyện: "Thật đó, chẳng phải là vừa bơi dưới nước, vừa bay trên trời sao?"

"Không chỉ thế, còn có thể đi trên đất nữa."
Giải Vũ Thần nhìn mấy mảnh xương rồi nói:
"Là phi ngư."

Suốt dọc đường đi, y đã thấy không ít tượng đồng và binh mã, nhưng xương cốt thế này thì chưa từng gặp. Chẳng lẽ thứ này thực sự từng tồn tại?

Hoắc Tú Tú ngạc nhiên: "Phi ngư?"

"Chuẩn ba môi trường luôn nhé." Chổi chớp chớp mắt, rồi hỏi: "Hoa gia, cậu nói đống xương này mang ra ngoài có bán được giá không?"

Giải Vũ Thần: ...

"Đây rất có thể là một loài do thần linh mang tới."

Hoắc Tú Tú: "Chẳng lẽ là thị giả của thần?"

"Ừ." Chổi nghe vậy gật gù, ra vẻ đã hiểu: "Cậu nghĩ xem, đã là thần tiên thì cũng phải có chút dáng vẻ, như Tây Vương Mẫu còn có Tam Thanh Điểu mà."

"Cũng có khả năng đó." Hoắc Tú Tú gật đầu, nhìn sang Giải Vũ Thần: "Anh Tiểu Hoa, vậy chúng ta đào tiếp không?"

"Đào thêm chút nữa xem." Giải Vũ Thần nói: "Chỗ này không phải một hố tế lễ bình thường. So với chỗ sáng nay, nơi này nhiều hơn hai thứ."

"Phi ngư và người." Hoắc Tú Tú tiếp lời: "Nên nơi này chắc hẳn quan trọng hơn."

Giải Vũ Thần lấy sổ tay từ ba lô, dùng bút vẽ một hình ngũ giác, mấy đường chéo giao nhau tại tâm, rồi đánh một dấu sao ở đó: "Nếu anh đoán không nhầm, đây chính là vị trí của Thần Minh Cung."

"Thần Minh Cung?" Hoắc Tú Tú không kìm được mà bật cao giọng, rồi lại nhìn quanh, hạ thấp tiếng: "Anh Tiểu Hoa, anh chắc chứ?"

Giải Vũ Thần khẽ gật đầu.

"Ây da~" Chổi thở dài:  "Cậu nói xem, đang yên đang lành sao chúng ta lại mò tới tận đây?"

Lúc nói câu đó, vẻ nghi hoặc trên mặt hắn gần như tràn ra ngoài: "Hoa gia, chuyện này chẳng phải quá tà môn sao?"

Giải Vũ Thần không đáp. Quả đúng như Chổi nói, tất cả mọi chuyện đều quá mức quỷ dị. Là ai đã ra tay với la bàn của họ? Lại là ai dẫn họ một đường tới tận nơi này?

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên. Ba người quay lại, thấy An Tử dẫn theo người ôm mấy bó cành hồ dương tiến lại.

"Đương gia."

"Đốt lửa đi."
Giải Vũ Thần nói, rồi quay đầu nhìn sang doanh trại đối diện.

Bên kia lúc này đã sáng đèn, thấp thoáng có bóng người qua lại, nhưng trông vẫn mơ hồ không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com