Chương 88: Đại liệt cốc
Phương đông vừa hé chút sáng mờ, tia ánh ấy chẳng bao lâu nữa sẽ rải khắp thảo nguyên mênh mông.
Hai người men theo làn khói hiệu bay lên từ phía tây, rốt cuộc cũng trở về doanh địa.
"Hắc gia, Hoa gia, hai người chạy đi đâu vậy?" Chổi là người đầu tiên lao tới, giọng lo lắng thấy rõ. "Sáng sớm không thấy hai người, tôi tìm khắp, sốt ruột muốn chết."
"Đêm qua gặp chút chuyện, nên ra ngoài một chuyến." Giải Vũ Thần chỉ nhàn nhạt đáp, rồi bước thẳng về phía lều.
Chổi nghi hoặc nhìn theo, lại ngoái sang khu doanh địa cách đó không xa. "Bạch Như Tuyết lại tới gây chuyện sao?"
"Cậu ta không dám."
Hắc Hạt Tử vừa đi lướt qua vừa nói.
"Đi chuẩn bị ăn sáng đi."
Hai người thu dọn qua loa, trở ra thì thấy Hoắc Tú Tú khoác chiếc áo bông dày, vươn vai một cái, rồi dùng khăn lau qua mặt mày.
"Tôi đã nói rồi mà, chắc chắn họ không sao."
Chổi và An Tử đã chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản, mấy người vội vã lót dạ, sau đó sửa soạn để lên đường.
"Anh quyết định sẽ không đi nữa." Giải Vũ Thần nhìn sang Hoắc Tú Tú. "Còn em?"
Hoắc Tú Tú hơi sững lại, rồi cười khẽ.
"Anh không đi, thì tất nhiên em cũng ở lại. Vậy tiếp theo, chúng ta sẽ đến Thần Minh Cung chứ?"
"Ừ." Giải Vũ Thần lấy bản đồ từ trong ba lô, hạ bút đánh vài dấu. "Mọi người xem, nối mấy điểm này lại, trông giống gì?"
Hoắc Tú Tú chăm chú nhìn một hồi, rồi lắc đầu. "Anh Tiểu Hoa, em đoán không ra."
"Tôi cũng chịu." Chổi gãi đầu.
Giải Vũ Thần khẽ mỉm cười, vạch mấy nét bút trôi chảy. Chỉ trong chốc lát, hình dáng một đôi cá song sinh đã hiện rõ trên giấy.
"Là song ngư!"
"Không sai." Giải Vũ Thần trải tấm địa hình La Bố Bạc ra bên cạnh, ngón tay chỉ vào tấm bản đồ. "Đây là những nơi chúng ta đã đi qua mấy ngày nay, tôi dùng mực đỏ đánh dấu từng điểm nhỏ, các người nhìn xem?"
"Ôi chà!" Chổi kêu lên đầy kinh ngạc. "Quả thật giống y hệt!"
Giải Vũ Thần chỉ vào điểm đỏ chính giữa: "Chỗ này, hẳn là nơi bọn họ đang tìm."
"Anh Tiểu Hoa, chỗ này cách chúng ta không xa đâu." Hoắc Tú Tú nhìn kỹ, rồi lại hỏi.
"Ngoài ra, đây chẳng phải là một con sông sao?"
"Khoan đã." Chổi bỗng chen ngang. "Hoa gia, chúng ta bây giờ chẳng phải đang ở ngay trên con sông này sao?"
Hoắc Tú Tú ngạc nhiên quay sang: "Anh biết à?"
"Chị Tú Tú, chị quên bộ xương phi ngư tối qua rồi sao?" Chổi đáp.
"Nói đúng lắm." Giải Vũ Thần vỗ nhẹ vai Chổi, khóe môi khẽ cong. "Chúng ta đang ở ngay trên con sông này."
"He he." Được khen, Chổi có chút ngượng ngùng, im lặng một lúc rồi lại hỏi: "Thế thì chỉ cần men theo dòng sông này là tới nơi phải không?"
"Đúng."
Hắc Hạt Tử từ bên kia bước lại, đưa ra mấy chiếc la bàn còn mới nguyên, phát cho mỗi người một cái. "Chỉnh hướng xong, xuất phát!"
"Anh lấy ở đâu vậy?"
Giải Vũ Thần mở nắp sau xem qua, rồi hạ giọng hỏi: "Hàng Đức à?"
"Cướp từ chỗ Tiểu Bạch." Hắc Hạt Tử đáp tỉnh bơ, như thể đó là chuyện đương nhiên. "Yên tâm, tôi đã kiểm tra rồi, dùng tốt lắm."
Giải Vũ Thần chỉ bật cười, lắc đầu, quả đúng là phong cách của người này.
Mấy người chỉnh lại hướng, lên xe, thẳng hướng tây bắc mà đi.
"Bạch Như Tuyết cái đồ khốn kia lại bám theo rồi." Chổi nhìn gương chiếu hậu, không khỏi thở dài. "Hắc gia, ta phải nghĩ cách cắt đuôi bọn chúng mới được."
"Cứ để bọn họ bám theo đi."
Giải Vũ Thần ngẩng đầu liếc một cái, rồi thu ánh mắt lại, ném ra một đôi mười.
"Hạt Tử, đến lượt anh."
Bị Hắc Hạt Tử nài nỉ mãi không thoát, cuối cùng Giải Vũ Thần cũng chịu bỏ giấy bút xuống, tham gia vào ván bài.
"Bỏ." Hắc Hạt Tử nắm chặt bài, ra vẻ trầm ngâm lắc lắc tay.
"Ấy, Hắc gia, thế là không được đâu nhé."
Hoắc Tú Tú đặt mạnh quân bài giữa bàn.
"Anh sao chẳng chịu quản gì vậy?"
Hắc Hạt Tử: ...
Đó là vợ tôi đấy.
"Anh em ruột còn phải tính sòng phẳng. Anh cứ không ra bài mãi, hóa ra chỉ có tôi bị mất tiền thôi à?" Hoắc Tú Tú bĩu môi trách móc.
"Được rồi, được rồi."
Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ rút ra một đôi A đặt xuống.
Chổi thấy vậy lập tức tung đôi hai:
"Xin lỗi nhé Hắc gia."
Nói rồi, hắn cười gian, chìa tay ra chờ thu tiền.
"Khoan."
Hoắc Tú Tú trợn mắt, rút ra một đôi Q.
"Lớn hơn anh đấy."
Nói xong liền gom gọn hai mươi điểm về phía mình, rồi lập tức tung tiếp một đôi bảy.
Giải Vũ Thần cầm đôi K trong tay, đang chần chừ không biết có nên ra hay không thì chiếc xe bất ngờ khựng lại.
An Tử ngoái đầu lại: "Đương gia, phía trước hết đường rồi."
"Hết đường?" Giải Vũ Thần đưa tay mở cửa xe.
Mọi người bước xuống, trước mắt là một dãy quần thể nham thạch yadan nối liền như bức tường thiên nhiên, chặn ngang lối đi.
"Có lẽ chính là chỗ này." Hắc Hạt Tử nói.
"Tôi và Hoa Nhi qua đó xem trước. Mọi người ở lại đây, đợi tín hiệu của chúng tôi. Nếu không có vấn đề gì thì mang theo đồ tiếp tế vào."
"Đương gia, tôi..."
"An Tử, anh cũng ở lại đây." Giải Vũ Thần cắt ngang.
An Tử lập tức lùi lại một bước: "Rõ, đương gia."
Hai người tiến lại gần quần thể nham thạch, nhanh chóng leo lên một mỏm Yadan gần nhất để quan sát xa hơn.
Vừa nhìn, Giải Vũ Thần không khỏi thầm kinh ngạc.
Trước mắt, từng dãy Yadan nối liền như biển sóng bất tận, tầng tầng lớp lớp muối kết bị gió bào mòn uốn cong, đổ dài tới tận chân trời.
Giữa chúng là vô số khe rãnh sâu hẹp, lắt léo, đan chéo như răng cưa, khiến toàn bộ nơi đây chẳng khác gì một mê cung thiên nhiên khổng lồ.
"Đây là Đại Liệt Cốc trong truyền thuyết sao?" Giải Vũ Thần hít sâu một hơi. Sức mạnh của thiên nhiên quả thực khiến người ta kinh hãi, chẳng khác nào búa rìu quỷ thần tạc khắc.
"Đại Liệt Cốc? Ừm... cũng có thể coi là vậy, xét theo nghĩa địa mạo."
Hắc Hạt Tử nhìn xuống những khe rãnh chằng chịt bên dưới, lời nói lửng lơ, khó đoán.
"Anh từng tới đây rồi à?"
Giải Vũ Thần đưa mắt nhìn gương mặt kia, bỗng nhiên dấy lên ý nghĩ ấy.
Thực ra, bởi đôi mắt kia luôn ẩn sau cặp kính đen, nên tâm tư của người này vốn khó lường. Nhưng đồng hành lâu ngày, chỉ cần khóe môi khẽ biến đổi, y cũng có thể nhận ra đôi chút.
Hắc Hạt Tử khẽ thở dài, dời ánh nhìn: "Tựa như đã từng."
Câu trả lời mơ hồ hơn cả. Nhưng Giải Vũ Thần vốn quen với kiểu này của hắn, nên cũng chẳng truy hỏi thêm.
"Giờ thì tìm lối vào kiểu gì đây?"
Từ chốn kỳ quan ngoạn mục quay trở về thực tế trước mắt, Giải Vũ Thần chợt thấy khó khăn bủa vây. Dù đã dựa vào sự phân bố của các hố tế lễ để tính toán vị trí đại khái của Thần Minh Cung, thì giữa quần thể Yadan san sát và khe rãnh rối ren thế này, muốn tìm ra một lối vào quả thực là điều gần như không thể.
Hắc Hạt Tử đứng đó, hai tay chống ngang hông, lặng im hồi lâu.
Lúc này, phía sau lưng, bên dưới truyền lên vài tiếng động. Cả hai đồng thời quay đầu lại, thấy Bạch Như Tuyết dẫn theo mấy thủ hạ đang leo lên.
"Này, đừng ra tay."
Vừa trông thấy Giải Vũ Thần, Bạch Như Tuyết lập tức giơ tay thủ thế phòng bị, rồi chỉ ngay sang Hắc Hạt Tử cáo trạng:
"Là anh ta cướp la bàn của tôi, nên tôi mới phải bám theo các người."
"Đôi mắt của cậu sao thế?"
Giải Vũ Thần nhìn hai quầng thâm tím như gấu trúc trên mặt hắn, khóe môi bất giác cong lên, phải quay mặt sang chỗ khác để kìm nén tiếng cười.
"Tiểu Cửu gia, chuyện này là quá đáng lắm đấy." Bạch Như Tuyết liếc Hắc Hạt Tử một cái, rồi đứng cách hai người mấy mét, lẩm bẩm:
"Thật tình, ai đời lại ức hiếp tôi như thế."
"Nghe giọng điệu này, hóa ra là tôi ức hiếp cậu?" Hắc Hạt Tử thản nhiên xắn tay áo, tiến thêm hai bước.
"Không, không, tuyệt đối không."
Bạch Như Tuyết liên tục xua tay, vừa lùi vừa làm bộ khóc: "Là tôi đáng đời, Nhị gia đánh tôi là phải. Nếu ngài thích, cứ đánh thỏa thích."
Hắc Hạt Tử: ...
"Thôi được rồi."
Giải Vũ Thần cười đã đủ, nhìn bộ dạng kia cũng thấy có phần áy náy, bèn kéo tay Hắc Hạt Tử lại. "Gọi Chổi bọn họ lên, chúng ta vào thôi."
Bạch Như Tuyết nghe vậy lập tức ánh mắt rạng rỡ, đầy cảm kích nhìn sang Giải Vũ Thần: "Cảm ơn sư nương, người quả thật là một thiên sứ nhân từ, từ nay tôi làm trâu làm ngựa..."
"Sư nương?"
Tai Giải Vũ Thần khẽ động, lập tức quay đầu nhìn Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử ngay lập tức quay lưng lại, từ thắt lưng rút ra bộ đàm, nối liên lạc: "Chổi, mau dẫn người lên đây. Đúng, nhớ mang gấp đôi lương thực. Ừ, không cần mang vũ..."
Giải Vũ Thần đợi đến khi hắn cất bộ đàm mới chậm rãi bước lại gần, hạ giọng:
"Anh có nghe thấy Tiểu Bạch vừa gọi tôi là gì không?"
Hắc Hạt Tử lùi một bước, cười gượng:
"Hoa Nhi, tôi là sư phụ của cậu ta, luận vai vế chẳng phải cậu ta phải gọi cậu là sư nương sao?"
Giải Vũ Thần: ...
"Sao tôi lại không biết?"
Giọng Giải Vũ Thần gần như nghiến ra từ kẽ răng.
"Hắc hắc."
Thấy đã lùi đến đường cùng, Hắc Hạt Tử ngược lại tiến lên một bước, vòng tay ôm trọn lấy người vào lòng:
"Hoa Nhi gia không biết cái gì? Là không biết cậu ta là đồ đệ của tôi, hay không biết cậu là vợ tôi?"
Giải Vũ Thần: ...
"Được rồi, không trêu cậu."
Hắc Hạt Tử mỉm cười, buông vòng tay ra nhưng lại chuyển sang nắm lấy tay y.
Giải Vũ Thần vốn đang định phát hỏa, nhưng liếc thấy Bạch Như Tuyết cùng mấy người ở cách đó không xa đang khoanh tay xem kịch, ánh mắt hứng thú ra mặt, y đành nuốt xuống, hạ giọng:
"Để sau rồi tính sổ với anh!"
"Được."
Hắc Hạt Tử khóe môi nhếch lên, nụ cười vừa lưu manh vừa đắc ý.
"Cầu còn không được."
Giải Vũ Thần khẽ thở ra, chỉ thấy trán tối sầm lại: mặt mũi người này đúng là dày đến mức không thể đấu nổi!
Chẳng mấy chốc, An Tử dẫn Hoắc Tú Tú và Chổi cũng lên tới.
"Chậc, Hắc gia lại bắt nạt anh tôi nữa đấy à?"
Hoắc Tú Tú liếc sang gương mặt hơi đỏ của Giải Vũ Thần, cười một tiếng rồi quay người nhìn về phía quần thể Yadan, không kìm được thốt lên:
"Trời ơi, chỗ này đẹp quá!"
"Đẹp sao?"
Hắc Hạt Tử nghe vậy thì mỉm cười:
"Hy vọng trong lòng cô nó sẽ mãi luôn đẹp như thế."
"Ý gì vậy?" Hoắc Tú Tú nghi hoặc hỏi lại.
"Không có ý gì."
Hắc Hạt Tử vẫn cười, phất tay gọi mọi người:
"Đi thôi, mong là trước khi trời tối có thể tìm được chỗ nghỉ."
Mọi người xuống khỏi quần thể Yadan, bước vào Đại Liệt Cốc. Bên trong các khe nứt chằng chịt, không hề có chút cảm giác phương hướng, chỉ có thể dựa vào vận may mà đi.
"Hắc gia, chỗ này hình như có dấu chân."
Chổi tinh mắt phát hiện, lập tức chạy tới báo cáo.
"Dấu chân?" Nghe vậy, cả nhóm lập tức tiến lại.
Trên một khoảng đất bùn hơi mềm có lưu lại vô số dấu chân lộn xộn, bên cạnh còn có vỏ bánh quy nén. Bạch Như Tuyết vừa thấy, sắc mặt liền biến đổi: "Nhị gia, đây là dấu chân của anh em chúng tôi."
Trước đó cả đội của hắn đều mang giày ống giống nhau, chỉ liếc qua là nhận ra ngay.
"Xem ra bọn họ đã vào trước rồi." Giải Vũ Thần nhìn sang Bạch Như Tuyết.
Bạch Như Tuyết gật đầu:
"Vậy chúng ta mau đuổi theo chứ?"
Đoàn người vừa bước lên được mấy bước, An Tử đã vội vã quay lại: "Đương gia, trong hẻm núi phía trước có người bị thương!"
"Ai vậy?" Bạch Như Tuyết lập tức xông tới.
"Hình như là người trong đội." An Tử đáp.
Vừa nghe xong, Bạch Như Tuyết liền lao thẳng về phía trước, nháy mắt đã rẽ ngoặt biến mất.
"Tên ngốc này!"
Hắc Hạt Tử tức giận mắng một câu, giọng hận sắt không thành thép:
"Lớn vậy rồi mà vẫn hấp tấp!"
Giải Vũ Thần liếc hắn một cái:
"Đi thôi, chúng ta theo xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com