Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hiệu sách

Thời tiết phương Bắc, sau khi đêm xuống nhiệt độ giảm mạnh, Giải Vũ Thần ngoài áo thun chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác gió, lúc này đã lạnh buốt đến mức không nhịn được rùng mình, vội kéo chặt áo lại.

Bất chợt trên vai có thêm một tấm chăn lông: "Đêm lạnh rồi, mặc thêm đi, đừng để cảm lạnh."

Giải Vũ Thần quấn chặt chăn quanh người, lập tức ấm lên không ít: "Cảm ơn."

"Khách sáo thế à?" Hắc Hạt Tử cười liếc nhìn y, hỏi: "Hay là quy ra tiền mặt nhé?"

"Đồ tham tiền!" Giải Vũ Thần quay mặt sang một bên, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười.

Hắc Hạt Tử ba bốn miếng giải quyết xong đĩa thịt cừu, uống cạn ly rượu, đứng dậy phủi áo: "Đi thôi."

Giải Vũ Thần cũng đứng lên theo, nhìn bóng lưng Hắc Hạt Tử dần hòa vào màn đêm. Không xa có ánh lửa nhỏ yếu ớt nhảy nhót trong bóng tối, là chỗ Hoắc Tú Tú và Chổi đang tiếp tục uống rượu.

Y dừng lại một lúc rồi quay người, lấy khăn ướt lau sơ mặt rồi chui vào lều. Cơn mệt mỏi như thủy triều trào dâng. Nhắm mắt thật lâu vẫn không ngủ yên, gió trên thảo nguyên rít qua từng trận, tiếng cười nói xa xa khi có khi không, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu tất cả chuyện này là thực hay chỉ là mộng?

Không biết qua bao lâu, xung quanh dần trở nên yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn lại tiếng gió thu thổi qua thảo nguyên.

Lúc mơ màng, bên cạnh vang lên tiếng bước chân khe khẽ, một bóng người cao lớn lại gần.

"Giải quyết xong rồi?" Giải Vũ Thần thấp giọng hỏi.

"Ừ." Hắc Hạt Tử đáp, nằm xuống chiếc túi ngủ bên cạnh.

Một bàn tay vươn qua sờ trán y, dịu giọng hỏi: "Cảm lạnh rồi à?"

"Không sao." Giải Vũ Thần đáp, giọng đã pha chút nghẹt mũi.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Trái tim Giải Vũ Thần dường như cũng an ổn hạ xuống, xoay người tìm một tư thế thoải mái hơn. Có người kề sát bên cạnh, giữa đêm thu lạnh buốt này, hơi ấm ấy khiến người ta đặc biệt an tâm. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, chẳng bao lâu đã chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm ở phương Bắc, gió thu lạnh thấu xương nhưng không khí lại trong lành đến lạ, hít sâu một hơi như có cảm giác thanh tẩy từ tận tâm can.

Giải Vũ Thần duỗi người thật dài, chui ra khỏi lều, tinh thần sảng khoái.

Phía đông, mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên nơi chân trời, mang theo sinh khí và hy vọng cho thế giới yên tĩnh này. Không xa, Chổi và An Tử đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Cháo trắng nấu đặc sánh, dưa cải thấm dầu ớt đỏ au, còn có cả một đĩa bánh bao nóng hổi vừa hấp xong.

"Anh Tiểu Hoa, chào buổi sáng."

"Hoa gia, chào buổi sáng."

"Ừ, chào buổi sáng." Giải Vũ Thần ngồi xuống bên bàn.

Hắc Hạt Tử đưa cho y một bát cháo: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ừ, khá hơn nhiều rồi." Giải Vũ Thần nhận lấy, húp một ngụm: "Thơm thật."

Mọi người cùng nhau ăn sáng, sau đó thu dọn tàn cuộc của buổi cắm trại, xếp hành lý chuẩn bị lên đường.

Hành lý của Giải Vũ Thần là đơn giản nhất, chỉ có một chiếc ba lô, xách lên là đi, vừa lên xe đã lấy ra cuốn Khảo Cổ Ký La Bố Nạo Nhĩ đọc, y đặc biệt chú ý đến phần bản đồ trong sách. Hơn bảy mươi năm đã trôi qua, hồ nước khi xưa đã khô cạn không dấu vết, địa hình cũng thay đổi rất nhiều, nhưng tấm bản đồ này lại là bản gần nhất với nguyên bản năm 1900.

Chổi thấy Giải Vũ Thần lên xe, lén lút lại gần Hắc Hạt Tử, hạ giọng: "Hắc gia?"

Hắc Hạt Tử biết hắn có điều muốn nói, liếc nhìn Giải Vũ Thần một cái rồi kéo Chổi đi xa hơn một chút.

"Hoa gia thực sự muốn đi à?" Mặt Chổi đầy lo lắng và nôn nóng, "La Bố Bạc không giống với Tháp Mộc Đà, Tam gia ông ấy—"

Ánh mắt Hắc Hạt Tử xuyên qua nóc xe rơi lên người Giải Vũ Thần, khẽ thở dài, thấp giọng nói: "Dù bây giờ có ngăn được, chờ tôi đi rồi, mấy người ai có thể cản được?"

Chổi từng nếm mùi giáo huấn của Giải Vũ Thần khi còn ở Tháp Mộc Đà, vội vàng lắc đầu nhận thua: "Chiến lực như Hoa gia, tôi chắc chắn không làm gì được."

"Vậy là xong." Hắc Hạt Tử vỗ vai hắn: "Sau này cẩn thận hơn chút, đi đến đâu tính đến đó."

Quay lại xe, Giải Vũ Thần vẫn đang đọc sách, ngoài tiếng lật trang thì gần như không nhúc nhích. Động như thỏ thoắt, tĩnh như xử nữ, chắc là như vậy.

Hắc Hạt Tử thu lại ánh mắt, khởi động xe, rẽ lên tuyến quốc lộ G304, mới hỏi: "Hoa nhi, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Giải Vũ Thần không ngẩng đầu, thản nhiên đáp: "Hiệu sách."

Đường đôi một chiều, hai bên vẫn là đồng cỏ và ruộng nương nối tiếp nhau không dứt, thỉnh thoảng lại thấy đàn cừu trắng muốt như hòa vào những áng mây trời, phong cảnh hữu tình khiến lòng người khoan khoái, bụi trần tạm quên.

Men theo tuyến Đan Hách, rẽ vào G111 rồi lên đường hàng không dân dụng, xe chạy vào Thông Thành. Đây là một thành phố cổ, dân số thường trú hơn hai triệu, lịch sử có thể truy về thời Đông Hồ và các bộ tộc du mục thời Xuân Thu Chiến Quốc.

Dưới sự chỉ dẫn của Giải Vũ Thần, xe đi xuyên qua các con phố lớn nhỏ, một đường hướng bắc đến trước một thị trấn nhỏ.

Tiếp nữa là hết đường, Giải Vũ Thần xuống xe nhìn biển chỉ đường, "Chắc là chỗ này rồi, đậu xe dưới gốc cây kia, chúng ta đi bộ qua."

"Đi bộ?" Hắc Hạt Tử nhìn con đường nhỏ phía trước, chỉ vừa đủ cho xe ba bánh, bất đắc dĩ nhún vai: "Được rồi, Chổi cùng mấy người đừng đi theo nữa, tìm chỗ nghỉ ngơi đi."

"Hay là anh cũng—"

"Đi thôi, có người đi cùng cho chắc." Hắc Hạt Tử nhấc ba lô lên: "Hắc gia tôi làm người tốt cho trót."

Giải Vũ Thần dặn dò Hoắc Tú Tú một câu, rồi cùng Hắc Hạt Tử rẽ vào con hẻm nhỏ.

Trời Bắc chênh lệch nhiệt độ sớm chiều lớn, buổi sáng mặc áo khoác còn thấy lạnh, đến trưa nắng gắt liền toát cả mồ hôi. Hai người đi hơn nửa tiếng đồng hồ, trước mắt vẫn là những con đường nông thôn quanh co khúc khuỷu.

"Cậu chắc là không đi nhầm?" Hắc Hạt Tử lấy tay quạt gió giảm nhiệt.

"Không nhầm." Giải Vũ Thần chắc nịch, lấy sổ tay ra đối chiếu với bản đồ tuyến đường: "Chắc chắn ở phía trước."

"Cửu Vinh Cựu Thư Điếm?" Hắc Hạt Tử chống nạnh nhìn dãy nhà ngói đỏ ba gian trước mặt, với tấm biển lớn phía trên: "Hoa nhi, chúng ta định khởi động 'hành trình văn hóa' đấy hả?"

Giải Vũ Thần liếc vào trong qua cửa sổ, vén rèm bước vào, Hắc Hạt Tử lập tức theo sau.

Bên phải cửa là quầy hàng, bên trong là kệ sách, ngoài sách cũ còn bán thêm đồ dùng thường nhật và đồ dùng học tập. Bà chủ tiệm mặc áo len đỏ rực, tóc uốn xoăn, vừa nhấm nháp hạt dưa vừa xem tivi, thấy có khách cũng chỉ liếc một cái rồi lại dán mắt vào màn hình.

"Bà chủ." Giải Vũ Thần lấy từ túi ra một tấm thẻ đặt lên bàn.

Ánh mắt bà chủ vừa quét qua tấm thẻ, sắc mặt lập tức thay đổi, cười tươi rói: "Mời, mời đi lối này."

Hắc Hạt Tử còn chưa kịp kinh ngạc xong đã bị kéo vòng qua kệ sách đến trước một cánh cửa gỗ màu vàng cũ. Bà chủ rút chìa khóa mở cửa, bật đèn, áy náy giải thích: "Lâu rồi không có ai đến, bên trong hơi bụi, mong các vị đừng để ý."

Giải Vũ Thần gật đầu nhẹ, bước vào trong. Phòng nhỏ khoảng ba mét vuông, ba mặt là giá sách, chất đầy các loại sách cũ, phong bì, cùng một số vật dụng lặt vặt. Nhìn độ dày của bụi thì quả thật lâu lắm rồi không ai bén mảng đến.

"Chỗ này là?" Hắc Hạt Tử nhìn quanh, không hiểu ra sao.

"Điểm liên lạc của Cửu Môn ở Thông Thành." Giải Vũ Thần vừa nói vừa lấy một quyển sách trên giá xuống, bụi bay mù mịt: "Khụ khụ..."

"Đừng động vào." Hắc Hạt Tử lập tức mở cửa gọi với ra ngoài: "Bà chủ, làm phiền cho xin cái khăn ướt."

Chẳng bao lâu sau, bà chủ mang theo nụ cười áy náy đem khăn và nước đến, Hắc Hạt Tử xắn tay áo làm người dọn dẹp. Giải Vũ Thần bịt mũi, tiếp tục lục tìm dấu vết mà Giải Liên Hoàn có thể đã để lại.

Quét dọn xong, Hắc Hạt Tử tựa cửa nghỉ ngơi. Hơn một tiếng trôi qua, Giải Vũ Thần vẫn chúi đầu vào sách, Hắc Hạt Tử nhịn không được mở miệng: "Này, Hoa nhi, đến bao giờ mới xong đây?"

"Tìm được thì thôi." Giải Vũ Thần không thèm ngẩng đầu.

Hắc Hạt Tử nhún vai: "Ông ấy không để lại ám hiệu nào rõ ràng hơn à?"

Giải Vũ Thần lấy ra một tấm ảnh từ ví, đưa cho hắn: "Anh nhìn xem?"

Hắc Hạt Tử nhìn hồi lâu vẫn không nghĩ ra manh mối, lại nhìn chăm chăm vào giá sách một lúc, buồn chán đến cực điểm bèn nằm bò lên vai Giải Vũ Thần cùng xem: "Tám năm rồi, có khi chẳng còn gì đâu."

"Không thể." Giải Vũ Thần quả quyết: "Người nhà họ Giải làm việc nhất định luôn để lại đường lui."

"Nói cho cùng, cậu vẫn tin ông ấy." Hắc Hạt Tử cười: "Tìm được ông ấy, hai người có thể nói chuyện đàng hoàng."

Lần cuối gặp mặt đã gần một năm, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Nghĩ đến đây, khóe môi Giải Vũ Thần nhếch lên nụ cười lạnh: "Tìm được rồi nói sau."

Hắc Hạt Tử: ...

Lại tìm một lúc nữa, Giải Vũ Thần gần như đã lục tung toàn bộ mà vẫn không có kết quả. Y dựa vào giá sách ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua một mảng tường phía sau giá, bèn chìa tay ra: "Đưa tôi đèn pin."

Nghe vậy Hắc Hạt Tử lập tức tỉnh táo, đưa đèn cho y chiếu vào nơi chỉ định.

"Viên gạch men này hình như có hoa văn và hình dáng khác với mấy viên bên cạnh." Giải Vũ Thần nói, tay luồn qua giá sách, viên gạch hình tam giác, ba khe bên cạnh vừa đủ cho ba ngón tay, y nắm lấy xoay mạnh, lập tức vang lên tiếng "cách cách" liên tiếp, là tiếng khớp xoay. Giải Vũ Thần lòng đầy vui mừng: "Là cơ quan!"

Hắc Hạt Tử chỉ cảm thấy dưới chân chợt lún xuống, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã rơi xuống dưới.

" Hạt Tử!" Giải Vũ Thần lập tức túm lấy tay Hắc Hạt Tử, giữ chặt không buông: "Thế nào rồi?"

Hắc Hạt Tử dùng tay còn lại bám chặt vào mép sàn, bên dưới tối đen như mực, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến thị lực của hắn, nhìn một lúc mới nói: "Thả tay đi, là mật thất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com