Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Chiến trường cổ


Bầu trời xanh thẳm, trong vắt như một khối bảo thạch.

Một người nam nhân đứng nơi đỉnh cồn cát, ánh dương rực rỡ như lửa đổ xuống, nóng bỏng đến mức khiến da thịt như bị thiêu cháy. Người đó đưa tay che trán, ngẩng nhìn về phía con đường cổ chìm trong biển vàng mênh mông, trong lòng không khỏi dấy lên sự lo lắng:

Thật là... sao người ấy còn chưa đến?

"Ngọc Sơn, ta đến rồi."

Rốt cuộc, ở nơi đường chân trời xa thẳm, một chấm đen dần hiện rõ, tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng. Người kia cưỡi ngựa phóng như bay, cát bụi cuồn cuộn, tung mình xuống ngựa. Làn tóc đen dài tung bay trong cơn lốc sa mạc, sáng rực tựa ánh dương.

Ngọc Sơn? Là ai?

Tuy trong lòng còn vương chút nghi hoặc, nhưng niềm vui mừng ngút ngàn lập tức ập đến, trào dâng, nhấn chìm mọi do dự không kịp níu giữ.

"Cái này, tặng cho ngươi."

Trong lòng bàn tay hắn, một chiếc gương đồng nhỏ nhắn, khắc hoa tinh xảo lấp lánh ánh sáng.

"Cho ta sao?"

"Ừ."

Nhìn bảo vật tinh mĩ kia, trong lòng bỗng cuộn lên một dòng cảm xúc ấm áp lạ thường. Đây là lần đầu tiên y nhận được quà từ người kia.

Không đúng... Hắn là ai?

Ngẩng đầu, nhưng lại chẳng nhìn rõ khuôn mặt kia.

Trong khi vẫn còn đang mơ hồ, y đã tháo sợi dây chuyền đeo trên ngực xuống, đặt vào lòng bàn tay đối phương:

"Vậy, cái này... tặng lại cho ngươi."

Tiếng ngọc bội khẽ chạm, thanh âm lanh lảnh ngân vang, thanh đồng va nhau ngân lên điệu trong trẻo, êm tai.

"Thích không?"

"Ừm."
Người kia như gật nhẹ đầu, lại hỏi:
"Ngọc Sơn, ngươi còn trở lại không?"

"Trở lại?" Y chớp mắt, trong đầu bỗng hóa thành một mảnh mờ mịt.

Ta đây là sắp đi đâu? Trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi không nỡ rời xa, càng nghĩ càng dồn dập.

Không! Ta không muốn đi!

"Còn trở lại không?"

Ngay sau đó, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, in hằn trong mắt y. Một giọt... hai giọt... máu thấm lên mặt gương đồng, men theo văn hình tam diệp thụ mà loang dần.

Lấy máu lập thệ, ba năm làm kỳ hạn!

Lấy máu lập thệ, ba năm làm kỳ hạn!

Bỗng hỏa quang bùng sáng, tiếng chém giết kịch liệt từ xa ùn ùn kéo tới. Gió rít bên tai, thân thể theo bản năng bật dậy, leng keng, trường kiếm tuốt khỏi vỏ. Y ngẩng đầu, chỉ thấy một cỗ xác khô ngã gục ngay trước giường mình.

"Đây là...?"

Chưa kịp tỉnh táo, Hắc Hạt Tử đã túm lấy cổ tay y:

"Hoa Nhi, đi!"

Hai người lao ra ngoài lều, trời vừa hửng sáng.

Trước mắt, lửa cháy ngập trời, không xa nơi đó, Bạch Như Tuyết đang dẫn theo một đám người cùng đám xác khô đen lục chẳng biết từ đâu kéo tới, chém giết kịch liệt, khói bụi cuồn cuộn.

"Sao lại thế này?" Giải Vũ Thần kinh ngạc nhìn những xác khô đen lục đông nghìn nghịt, ước chừng có đến cả trăm.

"Bị kinh động đến."
Lời Hắc Hạt Tử vừa rơi, cổ tay hắn khẽ run, "leng keng" một tiếng, trường kiếm vung ra, một xác khô đã bị đóng đinh trên ụ muối. Hắn sải bước đến, rút phi kính trở lại, quay về còn không nhịn được oán thán:

"Giá mà có xích sắt thì hay biết mấy, sau này có dịp phải cải tạo lại mới được."

Giải Vũ Thần còn chưa kịp mở miệng, sau lưng bỗng vang lên một tiếng "quang" nặng nề. Hai người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy lều trại đã sập xuống, mấy cỗ xác khô màu lục sẫm từ phía sau lều lần lượt bò dậy khỏi mặt đất.

"Đều là bị ký sinh sao?"
Giải Vũ Thần nghiêng mắt nhìn Hắc Hạt Tử.

"Cậu cũng có thể gọi bọn chúng là 'Sa dân'." Hắc Hạt Tử vừa nói, mũi chân đã khẽ điểm, thân hình thoắt một cái vọt thẳng lên cao.

Chỉ thấy kiếm quang mờ mịt như sương, cát sỏi tung bay mịt mù, đợi đến khi Giải Vũ Thần nhìn rõ, mấy tên "Sa dân" kia đã ngã rạp trên đất, co giật vài cái rồi cứng đờ, không còn động tĩnh.

Giải Vũ Thần mím chặt môi: thực lực của người này, còn vượt xa ngoài tưởng tượng của y.

Hắc Hạt Tử vung kiếm, thong dong trở lại, ánh mắt lướt qua dãy lều trại phía xa, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt:
"Chọn chỗ thật khéo đấy. So với cái 'Nhà hoang dã' của tôi còn chẳng an toàn bằng."

"Thân thủ không tệ đâu, Hắc gia."
Giải Vũ Thần khẽ huých vai hắn, cười cợt một câu: "Sao trước giờ tôi chưa từng thấy?"

Hắc Hạt Tử: ...

Giải Vũ Thần lại nghiêm mặt, đưa mắt nhìn về chiến trường, nơi vô số Sa dân đang vây sát. Dù nói là ký sinh hay lây nhiễm, nhưng tiên quyết vẫn phải có hàng loạt thân xác làm ký chủ.

"Sao lại nhiều vậy?"

"Cậu thấy sao?"
Hắc Hạt Tử không trả lời, mà lại hỏi ngược. Hai người đứng giữa cuồng phong, nhìn trận giết chóc phía trước mà vẫn mang chút ý nhàn nhã xem cuộc vui. Thỉnh thoảng, có vài con Sa dân liều chết xông lại, nhưng chỉ cần một kiếm đã giải quyết gọn gàng.

"Cậu nghĩ xem, nơi này là chỗ nào?"

Nơi này là chỗ nào?

Giải Vũ Thần bỗng nhớ đến sa bàn trong hang động A Bố Đản, sắc mặt thoáng biến đổi:
"Đây là chiến trường cổ?"

Hắc Hạt Tử khẽ gật đầu, chậm rãi nói:
"Cậu lại xem kỹ y phục và binh khí của chúng đi."

Giải Vũ Thần nghe vậy, liền bước đến bên một cái xác 'sa dân', ngồi xổm xuống, rút dao găm cẩn thận cạo đi lớp cát đất dày đặc bám ngoài thân thể. Chỉ thấy bên trong hiện ra bộ khải giáp bạc ánh lên sắc đen, đầu đội mũ da báo viền vàng, tay vẫn nắm chặt một ngọn trường thương.

"Là binh sĩ..." Giải Vũ Thần khẽ thở dài, nơi đáy mắt dâng lên mấy phần cảm thán.
"Không biết năm xưa một trận chiến ấy, đã chết bao nhiêu người."

Hắc Hạt Tử mở rộng bàn tay, khẽ lật qua lật lại mấy ngón, làm thành con số.

Giải Vũ Thần thoáng ngẩn người, trong mắt ánh lên kinh ngạc. Nếu quả đúng như vậy, e là phải có đến cả chục vạn 'sa dân', tản khắp nơi nơi giữa mạch muối, giữa tầng tầng nham thạch nhọn dựng, bất cứ lúc nào cũng có thể trồi dậy. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ấy thôi, cũng đã khiến y rùng mình, da đầu bất giác dâng lên một cơn tê dại.

"Trừng mắt lớn như vậy làm gì?"
Hắc Hạt Tử bật cười, không nhịn được đưa tay ra nhéo nhẹ má y.

Giải Vũ Thần lườm hắn, gạt tay ra:
"Không còn cách nào, vốn dĩ là lớn hơn ai đó một chút."

Hắc Hạt Tử: ....

Ai bảo là hắn chọn tức phụ nhi thế này cơ chứ?
Hắc Hạt Tử lắc đầu, than khẽ một tiếng, khóe môi dường như ẩn ý cười:
"Cũng không đến nỗi tệ. Nghĩ xem, chẳng phải tất cả đều tỉnh lại cùng một lúc. Dù có tỉnh, cũng chưa chắc là đồng loạt."

"Anh thật lạc quan."

"Nếu không lạc quan thì còn thế nào nữa?"
Hắc Hạt Tử vỗ vỗ vai y, giọng điệu vẫn ung dung như thường:
"Lại đây, tôi có thứ hay ho cho cậu xem."

Lại có thứ tốt?

"Đám người kia ai nấy đều có súng, chẳng biết kỹ thuật ra sao."
Hắc Hạt Tử từ trong ba lô lấy ra một chiếc áo, khẽ lắc mở: "Đề phòng vạn nhất, cậu vẫn nên mặc cái này thì hơn."

"Áo chống đạn?" Giải Vũ Thần chớp mắt, dang tay phối hợp.

"Nghe nói là hàng tốt của Đức. Không nói đến thứ khác, chỉ riêng trọng lượng đã nhẹ, mặc trên người tuyệt đối chẳng thấy nặng nề."
Hắc Hạt Tử tự tay khoác lên cho y, xem xét cỡ số, vô cùng vừa ý: "Vừa khít."

"Ở đâu ra thế?"
Giải Vũ Thần thoáng nghĩ đã rõ, khóe môi khẽ nhếch: "Hắc gia lại đi cướp bóc à?"

"Sao lại nói vậy?"
Hắc Hạt Tử nhéo eo y một cái, cười đắc ý:
"Sao có thể gọi là cướp? Chúng ta chẳng phải cộng tác sao."

Khoác xong áo chống đạn, hắn lại nhét vào tay y một vật, vào tay lạnh buốt. Giải Vũ Thần lật nhìn, là một quả "chưởng tâm lôi" màu bạc xám, nhỏ nhắn, linh hoạt, lại còn xinh xảo.

"Cầm chơi thôi, có dùng đến hay không còn chưa biết." Hắc Hạt Tử lại nhét thêm mấy băng đạn vào túi bên hông y: "Nhưng có vẫn hơn không."

Giải Vũ Thần xoay đầu nhìn ra chiến trường hỗn loạn, chỉ thấy A Y đang dẫn gã đại hán râu xồm lăn xả giữa đám sa dân, tả xung hữu đột.
Y chau mày:

"Bọn họ vào đây bằng cách nào? Người đến quả là không ít."

Hắc Hạt Tử cười nhạt: "Không vận, ít nhất cũng có một liên đội."

"Nhảy dù?"
Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng thoáng chấn động. Nơi hoang vu thế này mà vẫn có thể điều động trực thăng, tất nhiên phải qua lớp lớp phê chuẩn. Xem ra thế lực của Fische đã vượt xa những gì y tưởng tượng.

"Quả thật thế lực không nhỏ."

"Cũng tính là vậy."
Khóe môi Hắc Hạt Tử khẽ nhếch, mang theo ý cười lạnh lẽo. Vừa hay thấy Chổi chạy lúp xúp tới, hắn vung tay ném ra một gói:

"Chổi, bắt lấy."

Chổi bắt gọn, mở ra nhìn liền cười ha hả, lại kéo áo ngoài cho hắn xem: "Hắc gia, tôi đã có rồi."

"Khá lắm." Hắc Hạt Tử cười toét miệng: "Tiểu Bạch kia đối với anh cũng không tệ. Dùng không đến thì vứt đi, mang theo cũng chỉ thêm phiền phức."

Chổi gãi đầu, cẩn thận cất kỹ vào balô, quay lưng lại còn không quên cười với hai người:
"Hắc gia, Hoa gia, nếu không còn gì thì tôi đi đánh quái đây."

Hai người nhìn bóng lưng hắn bước đi khoan khoái, không nhịn được bật cười.

"Chổi giờ so với trước kia quả nhiên lợi hại hơn nhiều." Giải Vũ Thần cảm khái.

"Đó là tất nhiên, còn không nhìn xem là ai dạy dỗ ra." Hắc Hạt Tử vỗ ngực, đầy vẻ đắc ý.

"Anh mơ đẹp quá đấy." Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, rồi đưa mắt về phía xa, nơi chiến trường đang dần kịch liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com