Chương 95: Kim bài miễn tử
Lại ồn ào thêm một lúc rồi cuối cùng mọi người cũng yên lặng. Cả ngày nay vừa đi đường vừa phải đối phó với quái vật, ai cũng kiệt sức. Nỗi sợ thì vẫn còn đó, nhưng buồn ngủ dần thắng thế, chẳng mấy chốc từng người một đều gục xuống, chìm vào mộng mị.
Chỉ có Giải Vũ Thần không dám ngủ. Y mở to mắt, không rời Hắc Hạt Tử một giây, sợ rằng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như lần trước.
Chẳng bao lâu, A Y lặng lẽ bước đến. Gương mặt cô tái nhợt, hai gò má lại hơi đỏ, điển hình của tình trạng mất máu quá nhiều.
"Vết thương của cô không sao chứ?" Giải Vũ Thần hỏi.
"Không sao." A Y cúi đầu liếc qua vết thương trên vai: "Anh yên tâm, chỉ là dao chém, không phải vết cắn."
Giải Vũ Thần: ...
Cô lại quay sang nhìn Hắc Hạt Tử, khẽ hỏi: "Anh ta thế nào rồi?"
"Vẫn ổn. Cô ngồi đi."
Giải Vũ Thần vỗ xuống khoảng đất trống bên cạnh. Trong lòng y có chút khó hiểu với sự kiên trì và bướng bỉnh của A Y, bèn nói:
"Cô phải liều mạng như vậy để làm gì? Tôi biết tôi không có tư cách hỏi, nhưng vẫn muốn biết. Nếu cô thấy khó chịu thì có thể không cần trả lời..."
"Không sao."
A Y dứt khoát ngồi xuống: "Tôi muốn làm rõ một số chuyện, thì nhất định phải vào trong. Sư huynh, anh có biết vì sao tôi trở thành trẻ mồ côi không?"
Giải Vũ Thần khựng lại, rồi lắc đầu. Y mơ hồ cảm thấy chuyện này có lẽ còn phức tạp hơn mình nghĩ.
"Cha mẹ tôi đều là thành viên của Discovery X." A Y bật cười nhẹ, giọng nói như chìm vào hồi ức: "Khi tôi mới một tuổi, họ đã đến đây. Và từ đó không bao giờ trở về nữa."
Giải Vũ Thần: ...
"Bọn họ đều là học trò của Rob, vì vậy sau khi họ mất tích gần ba năm, Rob mới đến trại mồ côi nhận nuôi tôi."
A Y ngẩng đầu nhìn lên lớp muối kết tinh trên đỉnh hang: "Lúc đó tôi khoảng năm tuổi, đã có thể nhớ được nhiều chuyện rồi."
"Tôi nghĩ họ chắc chắn không muốn cô đi vào đây." Giải Vũ Thần nói.
"Có lẽ vậy." A Y khẽ thở dài, sau đó lại cười nhạt như chẳng còn bận tâm: "Nhưng họ đã bỏ rơi tôi thì cũng chẳng thể quản được tôi nữa."
Giải Vũ Thần: ...
"Tôi muốn biết rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Vì sao họ bỏ tôi lại, và họ đã chết như thế nào."
A Y tiếp tục, ánh mắt kiên định:
"Ngoài ra, những ký ức, những giấc mơ kia là gì, và tôi... rốt cuộc là ai."
Giải Vũ Thần: ...
"Nếu ở đây thật sự từng tồn tại nền văn minh ngoài hành tinh, vậy thì bọn họ đã làm gì? Rob rốt cuộc đang tìm kiếm điều gì?"
A Y nói xong thì quay sang nhìn Giải Vũ Thần: "Sư huynh, anh có từng nghe qua 'quy tắc rừng đen' chưa?"
"Tất nhiên."
Giải Vũ Thần gật đầu, nhớ lại những bức bích họa đã thấy: từ cảnh nghênh đón, bái thần, rồi đến mâu thuẫn, chiến tranh và cuối cùng là rời bỏ quê hương. Rõ ràng tất cả đều giống hệt như vậy.
"Sư huynh, đi qua Thần Minh Cung chính là căn cứ." A Y nói tiếp.
"Người ta đồn rằng nơi đó chính là chỗ dừng chân của văn minh ngoài hành tinh, còn ngọc bội Song Ngư chính là chìa khóa mở ra thông đạo."
Ngọc bội Song Ngư? Thông đạo? Văn minh ngoài hành tinh?
Thấy Giải Vũ Thần vẫn im lặng, A Y nhìn thẳng vào mắt y: "Sư huynh, vậy tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"
"Tôi?" Giải Vũ Thần thoáng khựng lại, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
"Chỉ vì một người thôi, có đáng không?" A Y nói xong thì đưa ánh mắt sang phía Hắc Hạt Tử đang nằm yên bên cạnh:
"Hơn nữa, anh có thật sự biết rõ anh ta là ai không?"
Anh ta là ai? Giải Vũ Thần vô thức cau mày, quay đầu nhìn. Hắc Hạt Tử lúc này sắc mặt bình thản, hô hấp đều đặn, chẳng khác mấy so với lần đầu gặp ở Tháp Mộc Đà. Nhưng đối với Giải Vũ Thần, đến hôm nay, người đó đã không còn chỉ là một gương mặt thoáng qua nữa.
"Ít ra tôi biết anh ấy là một thành viên của Fische."
A Y khẽ lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ: "Thế nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến chưa, rốt cuộc Fische là gì?"
Fische là gì? Giải Vũ Thần hơi sững lại. Đúng thật, y chưa từng nghiêm túc nghĩ về câu hỏi này.
"Sau Cấm Hồn Chủng, chắc hẳn anh đã nhớ lại rất nhiều chuyện của năm xưa. Lẽ nào anh vẫn muốn đi vào vết xe đổ?"
Vết xe đổ? Giải Vũ Thần nhẩm lại mấy chữ ấy, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh người kia, kẻ từng bị một mũi tên xuyên tim mà chết.
"Đi đến ngày hôm nay, tôi đã không còn đường lui." Ánh mắt A Y bỗng trở nên xa xăm: "Nhưng sư huynh, anh đã từng buông bỏ quá khứ, vậy tại sao còn phải dấn thân vào vũng nước đục này?"
Giải Vũ Thần: ...
"À, đúng rồi, hình như tôi quên nói với anh một chuyện." A Y bỗng quay đầu, khẽ mỉm cười với y: "Thật ra mẹ tôi cũng họ Giải."
Giải Vũ Thần kinh ngạc đến trừng lớn mắt: "Bà ấy là người Giải gia?"
"Giải Xuân Hân, chắc anh từng nghe qua cái tên này." A Y cười khẽ, khóe môi nhếch lên một đường cong tinh nghịch:
"Nói như vậy thì, anh cũng xem như là anh họ của tôi rồi."
Giải Vũ Thần: ...
"Anh họ, nếu còn kịp, tôi khuyên anh hãy quay về đi."
Nói xong, A Y đứng dậy, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, rồi dang rộng cánh tay, khẽ vươn người như thể vừa trút bỏ gánh nặng nào đó. Bước chân cô trở nên nhẹ nhàng, dần dần đi xa.
Giải Vũ Thần nhìn theo bóng lưng A Y, trong đầu chợt ùa về vô số mảnh ký ức và suy nghĩ hỗn loạn. Huyệt thái dương lại giật giật từng hồi. Bất giác y nhận ra mình đã bị cuốn vào ván cờ này từ lúc nào, đến cuối cùng vẫn là kẻ chẳng biết rõ chuyện gì. Nghĩ đến đó, trong lòng bực bội không thôi.
Y quay đầu nhìn người đang nằm kia với vẻ mặt bình thản, lại nhớ đến chuyện hắn giấu giếm thân phận, lửa giận càng bốc lên, liền giơ tay chọc mạnh mấy cái vào bắp ngực rắn chắc ấy:
"Hừ, đợi anh tỉnh dậy xem tôi tính sổ thế nào với anh!"
Ai ngờ vừa chọc được hai cái, tay đã bị giữ chặt. Ngay sau đó, giọng nói khàn khàn vang lên:
"Vợ à, lại muốn tính toán gì nữa đây?"
"Anh tỉnh rồi?" Giải Vũ Thần vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ vì hắn hồi phục nhanh đến vậy, thoáng chốc quên sạch cơn giận ban nãy:
"Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Không sao."
Hắc Hạt Tử nhếch môi:
"Chẳng qua bị cậu chọc tỉnh thôi."
Trong khi đó, A Y đã bước ra khỏi hang, men theo lối ra của vùng nham thạch nhấp nhô. Cô dừng lại trong một góc tối, nơi ánh lửa không chiếu tới. Chỉ chốc lát sau, phía sau vang lên những bước chân gấp gáp.
Cô quay đầu lại, trong ánh đèn, một thân hình hiện rõ, là Bạch Như Tuyết.
"A Tuyết."
"A Tỷ, chị không nên làm vậy."
Bạch Như Tuyết giữ một khoảng cách, ôm chặt đại đao trong tay, gương mặt nghiêm nghị:
"Anh ta bắt buộc phải đi vào. Đây là tử lệnh."
"Tử lệnh?"
A Y xoay người, ánh mắt dán chặt vào hắn:
"Ai ra lệnh?"
"Cái này tôi không thể nói."
Bạch Như Tuyết đáp: "A Tỷ, có phải chị thấy nguy hiểm, nên không muốn để anh ta vào trong đúng không?"
A Y không phủ nhận, chỉ khẽ đáp: "Đã đến đây rồi, tôi không thấy còn cần phải kéo anh ấy vào nữa."
Bạch Như Tuyết lắc đầu: "Chuyện này chị phải hỏi ông chủ mới được."
A Y bật cười, tiến lên một bước: "A Tuyết, vậy cậu định đi cáo mật sao?"
Bị cô ép lùi lại một bước, Bạch Như Tuyết nghiêm mặt: "A Tỷ, tôi sẽ không cáo mật. Nhưng nếu lần sau chị còn làm vậy... tôi... tôi sẽ ngăn cản chị."
Nói xong, hắn quay người bước vào màn đêm.
Ánh lửa từ đuốc hắt ra lờ mờ. Sau một ngày mệt mỏi, hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ.
Giải Vũ Thần cẩn thận kiểm tra vết thương của Hắc Hạt Tử, rồi đưa tay sờ trán hắn. Vẫn chưa chắc chắn, y liền áp trán mình lên để so sánh, hồi lâu mới nói:
"Hình như nhiệt độ hơi cao."
"Không sao." Hắc Hạt Tử vòng tay ôm eo y. Hai người ngồi sát cạnh nhau, cùng nhìn ra ngoài. Bạch Như Tuyết đã cho người đi tuần, còn bản thân thì cầm đại đao đi đi lại lại ngay cửa động.
"Thương vong thế nào?" Hắc Hạt Tử hỏi.
"Có chết, có bị thương."
Giải Vũ Thần trả lời ngắn gọn: "Anh có cần bôi thuốc không?"
"Không cần." Hắc Hạt Tử lắc đầu, thu lại ánh mắt: "Cô ta tìm cậu nói gì?"
"Anh tỉnh từ bao giờ rồi?" Giải Vũ Thần quay sang nhìn hắn.
"Cô ta vừa rời đi tôi mới tỉnh." Hắc Hạt Tử vội vàng giải thích, gương mặt lộ rõ căng thẳng, sau đó lại nghiêng sát hơn, không chịu buông tha: "Hoa Nhi, rốt cuộc cô ta tìm cậu làm gì?"
Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu: "Thật ra cũng chẳng có gì."
Hắc Hạt Tử đặt cằm lên vai y, tiếp tục gặng hỏi: "Cô ta đã nói gì?"
Giải Vũ Thần: ...
Fische? Thần chỉ, nguồn nước đã mất, chiến tranh, Song Ngư, căn cứ, thông đạo, văn minh ngoài hành tinh... Những lời của A Y như một sợi chỉ vô hình, nối liền từng mảnh ký ức rời rạc trong đầu y, dần dần đan thành một chuỗi hoàn chỉnh.
Mà người trước mắt đây lại chính là người yêu, người mà Giải Vũ Thần muốn cùng đi hết quãng đời còn lại. Y nhìn hắn, trong ánh lửa mờ mờ, bóng dáng như phủ lên một tầng sương khói, không thể nhìn rõ nhưng lại chân thực, sống động, tồn tại ngay trong sinh mệnh của y.
"Hoa Nhi!" Người nào đó thấy mình bị bỏ quên quá lâu, bèn đưa tay nhéo má Giải Vũ Thần, oán trách: "Lại ngẩn người nữa rồi!"
Giải Vũ Thần thoát khỏi chuỗi suy nghĩ miên man, ngẩng lên đã thấy cái gương mặt đầy bất mãn ấy. Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến A Y là hắn lập tức xù lông.
Y bật cười, hỏi:
"Hắc gia, đang ghen sao?"
"Còn phải hỏi?" Hắc Hạt Tử hừ một tiếng, ánh mắt u ám không vui, nhưng khi nhìn thấy khóe môi cong cong và ánh cười trong mắt người đối diện thì lại không kìm được muốn đến gần:
"Tôi ghen đấy, thì sao nào?"
Giải Vũ Thần khựng lại một chút, cảm nhận rõ ràng sự xao động trong cảm xúc của hắn. Đột nhiên, y thấy người này trong khoảnh khắc lại trở nên dễ thương đến lạ. Như bị thôi thúc, y cúi xuống hôn khẽ lên môi hắn:
"Vậy sau này Hắc gia không cần ghen nữa."
"Hừ, hôn một cái là muốn đuổi tôi đi à?"
Hắc Hạt Tử chẳng chịu buông tha, lại dí sát vào, cọ cọ làm nũng: "Vợ à..."
"Cô ấy là cháu ngoại của Tam cô nãi nãi, cũng tức là em họ tôi. Thế nên anh chẳng cần phải ghen tuông gì hết."
Giải Vũ Thần vừa cười vừa đẩy hắn ra một chút: "Vậy Hắc gia có thấy vui hơn chưa?"
Nào ngờ Hắc Hạt Tử nghe xong lại càng ủ rũ:
"Em họ thì sao? Ngày xưa thời cổ đại, chẳng phải biểu ca cưới biểu muội là chuyện thường, còn có cả chuyện định oa oa thân nữa kìa."
Giải Vũ Thần: ...
"Cậu vẫn chưa nói rốt cuộc cô ta đã nói gì?" Hắc Hạt Tử lại truy hỏi.
Vẫn chưa quên chuyện này sao? Giải Vũ Thần bất đắc dĩ bật cười: "Chẳng qua chỉ là mấy chuyện liên quan đến văn minh ngoài hành tinh thôi."
"Văn minh ngoài hành tinh?" Hắc Hạt Tử lập tức ngồi thẳng dậy, hơi kéo giãn khoảng cách: "Thế thì sao?"
"Cũng chỉ là vài lời đồn thôi." Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, thuật lại những điều A Y đã nói: "Nghe nói người ngoài hành tinh từng lập căn cứ ở đây, còn Cát Thiên Thành, đại biểu cô của tôi và cả ông chủ của họ đều đang tìm nơi đó."
Nghe xong, sắc mặt Hắc Hạt Tử lập tức trở nên khác thường. Khóe môi hắn vẫn giữ nụ cười, nhưng trong thoáng chốc, Giải Vũ Thần dường như nhìn thấy trên gương mặt ấy một tia khí tức tuyệt vọng, giống như tro tàn lạnh lẽo.
"...Hạt Tử?" Giải Vũ Thần lo lắng gọi khẽ.
Hắc Hạt Tử chợt hoàn hồn, ánh mắt khóa chặt vào y: "Giải Vũ Thần, cậu còn nhớ đã từng hứa gì với tôi không?"
Giải Vũ Thần ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Không nhớ. Trên đường đi xảy ra bao nhiêu chuyện, cười cợt, giận dỗi, thật giả lẫn lộn... ai mà nhớ hết được?"
Hắc Hạt Tử: ....
"...Là kim bài miễn tử."
"Kim bài miễn tử?" Giải Vũ Thần cau mày: "Có chuyện đó sao?"
"Cậu không định quỵt đấy chứ?"
"Anh nghĩ ai giống anh chứ?"
"Thế tức là cậu nhớ rồi?"
Giải Vũ Thần vẫn chưa hiểu nổi:
"Tình hình bây giờ tôi cũng chẳng định đi kết hôn với ai, Hắc gia anh cũng đâu cần đến mức phải đi cướp hôn?"
Hắc Hạt Tử lập tức nhào tới ôm chặt lấy: "Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng phải có kim bài miễn tử."
Giải Vũ Thần thấy hắn lúc vui lúc giận, thay đổi thất thường, không rõ là làm sao. Nhưng cuối cùng vẫn bất lực gật đầu: "Được rồi, tôi đồng ý."
"Rốt cuộc là anh có chuyện gì?"
Đầu Hắc Hạt Tử vẫn chôn trong vai y, không chịu ngẩng lên. Giải Vũ Thần không khỏi lo lắng: "Hạt Tử?"
"Vợ à..." Giọng Hắc Hạt Tử có chút dè dặt.
"Nếu như một thẻ không đủ thì sao?"
Giải Vũ Thần: ...
"Làm người không nên quá tham lam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com