Phiên ngoại (1)
Sau khi trở về Bắc Kinh, Giải Vũ Thần trước tiên tìm đến Bát thúc, rồi sau đó lại đổ bệnh, phải nằm nhà hơn một tháng mới dần hồi phục. Kể từ đó, y không hề nhắc đến chuyến đi La Bố Bạc, thỉnh thoảng có người nhắc đến, Giải Vũ Thần cũng chẳng hề giải thích, chỉ mỉm cười lặng lẽ lắng nghe, có lúc ngẩn ngơ như rơi vào một miền ký ức nào đó.
Lâu dần, để tránh gợi lại điều không vui, mọi người cũng hạn chế đề cập, dần dà giống như người kia chưa bao giờ tồn tại, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của tất cả.
Vậy là, mọi thứ lại dường như quay về quỹ đạo cũ.
Giải Vũ Thần vẫn hoàn thành luận văn giải đọc Phi ngư văn, sau đó toàn bộ bản thảo bị khóa chặt trong két bảo hiểm dưới tầng hầm, rồi y lập lại một đề tài khác, may mắn cũng thuận lợi tốt nghiệp, còn nhận được một chức giảng viên nhàn tản tại khoa khảo cổ của một trường đại học.
Chổi mang theo người ngựa từ Trường Sa dời về Bắc Kinh, dưới sự chống lưng của Giải gia, tiệm ăn Hồ Nam làm ăn phát đạt, tiền vào như nước, lại chiếm được cảm tình của Tiểu; mấy năm nay nó không cao thêm bao nhiêu nhưng vòng đầu thì to ra không ít.
Chổi tuổi cũng chẳng còn nhỏ, nay đã là một ông chủ lớn có tiếng, song trước mặt Giải đương gia vẫn giữ một tấm lòng trẻ dại, suốt ngày chơi bời cùng Tiểu, cũng khiến cuộc sống của Giải Vũ Thần thêm phần náo nhiệt.
Ba tháng sau, Bạch Như Tuyết trong bộ dạng chật vật, xộc xệch tìm đến Giải trạch, nói rằng ba thanh liệp đao tượng trưng quyền lực từ buổi sơ khai của Fische thì có hai thanh nằm trong tay Giải Vũ Thần, vì thế y phải có nghĩa vụ gánh vác mớ hỗn loạn sau khi ba anh em nhà họ Tề mất tích.
Tóm lại, bất kể Vũ Thần có bằng lòng hay không, Bạch Như Tuyết cũng vung tay mua đứt tòa văn phòng cạnh tòa nhà Giải thị, chuyển trọng tâm Fische sang châu Á, để khi có việc thì tìm đến "sư nương" cũng tiện bề hơn.
Ngoài việc tiếp tục gánh vác sản nghiệp truyền thống của Cửu môn, Giải Vũ Thần còn đầu tư vào vài công ty công nghệ. Ngày thường chăm sóc Tiểu, lên lớp ở trường đại học, thỉnh thoảng lại xử lý những rắc rối của Fische, bận rộn không sao kể hết. Giữa vô số công việc, y vẫn không ngừng truy tìm tung tích của Giải Liên Hoàn và Phan Tử.
Có người nói, nếu muốn quên đi một số chuyện, cách tốt nhất chính là khiến bản thân thật bận rộn. Câu này quả thật không sai.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm tháng như dòng chảy, chỉ trong chớp mắt đã đến Trung thu năm 2008, tính ra đã tròn ba năm kể từ chuyến đi La Bố Bạc đầy kinh tâm động phách ấy.
Hôm nay là Trung thu. Ngày này mỗi năm đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Từ sáng sớm, Chổi đã đưa Tiểu đi thủy cung chơi. Đông Tử gác lại hết thảy công vụ, chỉ riêng Giải Vũ Thần lặng lẽ ở thư phòng sau vườn, không hề bước chân ra ngoài.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa, rơi xuống bàn gỗ, nơi đặt một thanh liệp đao bạc. Giải Vũ Thần rút từ cổ áo ra chiếc ngọc bội song ngư bằng hổ phách, cầm trong tay mân mê, bất giác lại nhớ đến người kia.
Thấm thoắt đã thêm một năm, hắn vẫn còn ở nơi đó sao? Không biết hiện giờ ra sao? Chỉ trong những ngày đặc biệt thế này, y mới cho phép mình buông bỏ tất cả, để mặc cho tâm trí ngập tràn hồi ức cùng nỗi nhớ thương về quá khứ và người mình yêu.
"Đương gia."
Đúng mười một giờ trưa, Đông Tử đi tới gõ cửa: "Đến lúc ra ngoài rồi."
Mỗi dịp Trung thu, trưa đến nhà Tam cô nãi nãi ăn cơm, chiều đi biếu tặng lễ vật, tối thì quây quần cùng mọi người, đã thành nếp quen hằng năm. Giải Vũ Thần cất ngọc bội trở lại vào trong áo, đứng dậy vươn vai một cái, thay bộ chính trang sọc xanh thẫm, đẩy cửa bước ra, lại trở thành Giải đương gia của Cửu môn: uy nghiêm, hoàn hảo, không một kẽ hở.
Bôn ba suốt ngày, khi quay về Giải trạch thì trời đã chạng vạng. Chổi từ sớm đã bày sẵn bàn tiệc ở đối diện sân khấu hí kịch. Đêm nay ông trời cũng ưu ái, trăng sáng vằng vặc, trời trong như rửa, hương quế nhè nhẹ lan tỏa.
"Hoa gia, nếm thử bánh trung thu này đi, là chị Tú Tú tự tay làm đó." Chổi bày ra khay bánh đủ loại nhân, lại khui một bình rượu ngon đã ủ ba mươi năm: "Đêm nay, chúng ta phải uống thêm mấy chén."
"Tú Tú, Đông Tử, cùng ngồi xuống đi."
Giải Vũ Thần xắn tay áo, bê mâm thức ăn đặt lên bàn. Không thấy Bạch Như Tuyết đâu, y bất giác ngạc nhiên: "Tiểu Bạch chẳng phải nói hôm nay về sao, người đâu?"
Nửa tháng trước, Bạch Như Tuyết nói phải sang châu Âu công tác, đến tận hôm qua mới nhắn tin nói sẽ về kịp Trung thu.
"Vừa gọi điện tới, nói đã xuống máy bay rồi, chỉ là kẹt xe, dặn chúng ta đừng chờ, cứ ăn trước."
Chổi vừa nói vừa rót đầy rượu cho mọi người.
Dù sao cũng toàn người nhà, Giải Vũ Thần khoát tay ngồi xuống, nâng chén: "Không ngờ lại thêm một năm nữa, nào, cùng uống một chén."
Cộng thêm Tiểu, năm người quây quần bên bàn, ăn ăn uống uống, một lúc cũng khá là náo nhiệt.
Chẳng bao lâu, quản gia bước vào nói: "Đương gia, nhạc sư đến rồi."
"Anh Tiểu Hoa, tối nay anh định khai giọng sao?" Hoắc Tú Tú mừng rỡ hẳn lên, vội vàng hỏi: "Hát gì vậy?"
"Đã lâu không luyện rồi."
Giải Vũ Thần đặt đũa xuống, lau khóe môi: "Mọi người cứ tiếp tục ăn."
Y đi vào hậu đài, chẳng bao lâu, rèm "tướng xuất" được vén lên, người đã thay một bộ hí phục rực rỡ, phối với lớp hóa trang lộng lẫy, trông chẳng khác nào Dương Quý Phi tái thế.
"Ba ba, đẹp quá." Tiểu tựa trên ghế, hai cái chân ngắn gác lên nhau, theo nhịp trống của nhạc sư mà đung đưa. Có lẽ mấy năm nay thường xuyên tai nghe mắt thấy, nó cũng dần yêu thích ca kịch, còn ra dáng lắm.
"Quý phi túy tửu?"
Chổi chống cằm, cười ngây ngô: "Hôm nay đúng là tai mắt đều có phúc."
Nhạc sư chuẩn bị xong, tiếng nhạc vang lên.
Giải Vũ Thần bước từng bước tiểu vân bộ, cất giọng hát:
Ngọc thố lại sớm đông thăng, băng luân lì hải đảo,
Tựa như Hằng Nga hạ cửu trùng,
Khẽ dịch bước, tiến vào giữa sân mà đứng vững,
Ngẩng đầu nhìn, sắc nguyệt xanh rơi xuống thanh...
Đang hát đến đoạn dạt dào tình cảm, Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn trăng, giữa chừng ánh mắt bỗng khựng lại, cánh tay nâng lên, tiếng nhạc cũng lập tức dừng hẳn.
Thời gian như dừng lại, lặng im.
Giải Vũ Thần bước chậm xuống khỏi sân khấu: "Trở về khi nào?"
Người tới tựa vào cây cột, nghiêng đầu vỗ tay: "Hát rất hay."
"Cái... cái tình huống gì đây?" Hoắc Tú Tú quay sang nhìn Chổi.
"Hắc... Hắc gia?"
Chổi trừng to mắt, lập tức lao xuống dưới sân khấu, mừng rỡ đến mức gần như nhảy dựng lên: "Ngài về từ bao giờ thế, sao không báo trước một tiếng?"
"Cha?"
Tiểu chớp đôi mắt to tròn, lao tới nhanh nhất có thể, dụi dụi vào má hắn, hiếm hoi đến mức xúc tu còn áp sát mặt hắn một cái.
Hắc Hạt Tử thu ánh nhìn từ gương mặt Giải Vũ Thần, vỗ đầu Tiểu, rồi bước xuống bậc thang.
"Hắc gia, mau, mau ngồi đi."
Hoắc Tú Tú là người đầu tiên hoàn hồn, kéo ngay một chiếc ghế mây tới.
Đông Tử vội vàng rót đầy chén rượu: "Hắc gia, ngồi, ngồi đây, cạnh đương gia chúng tôi."
Nhạc sư đều lui ra cả, Giải Vũ Thần trở lại bên bàn, hai người cùng ngồi xuống ghế mây, một lúc lâu chỉ lặng lẽ nhìn nhau, chẳng nói câu nào.
"Nào, uống rượu."
Chổi nâng chén đứng lên, tiện chân đá Đông Tử một cái: "Này, còn đứng ngẩn ra làm gì, coi như tiệc đón gió tẩy trần cho Hắc gia."
Mọi người vừa cạn một chén, Bạch Như Tuyết đã sải bước đi vào, kéo ngay một cái ghế ngồi xuống, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Sư nương, tôi đưa sư phụ về cho ngài rồi, ngài tính cảm ơn tôi thế nào đây?"
"Cái miệng lắm chuyện!"
Hoắc Tú Tú cầm lấy một chén đưa cho hắn: "Uống đi, coi như chúc mừng Hắc gia trở về."
Mọi người lại cùng nhau cụng chén. Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng cạn sạch, như thể ngầm nói: mọi điều đều đã gửi vào rượu.
Rượu nối rượu, tình cũ kể nhau, bóng trăng xế dần về tây, chẳng hay đêm đã sang canh.
"Được rồi, chắc đủ rồi, hôm nay giải tán đi."
Hoắc Tú Tú thấy mọi người đã uống kha khá, liền nói: "Tiểu Bạch, cậu dìu Chổi. Tiểu, đi thôi, hôm nay dì đưa con qua nhà dì chơi."
"Đi, đi nào."
Chổi uống chẳng ít, loạng choạng, miệng còn lè nhè: "Đi hết đi, đừng ai làm lỡ chuyện Hắc gia với Hoa gia đoàn tụ, chúng ta đi tăng hai, hôm nay tôi bao!"
"Tôi còn uống nữa!"
Bạch Như Tuyết nắm chặt chai rượu, hùng hồn: "Đi, tới Tam Lý Đồn, ai không uống là cháu!"
Chỉ có Đông Tử dị ứng rượu nên còn tỉnh táo, mặt đầy bất đắc dĩ, lôi mấy kẻ say đi: "Đương gia, tôi đưa họ về."
Trong chớp mắt, sân viện chỉ còn lại hai người.
"Lại đây, chúng ta uống tiếp." Giải Vũ Thần vén tay áo rộng, định rót rượu cho Hắc Hạt Tử.
"Cậu uống nhiều rồi." Hắc Hạt Tử nắm lấy tay y, nhỏ giọng khuyên: "Đừng uống nữa."
Giải Vũ Thần lắc đầu: "Ai nói? Tôi còn tỉnh lắm."
Vừa dứt lời đã đưa chén lên miệng, Hắc Hạt Tử thấy vậy bật cười, lấy chén từ tay y, ngửa đầu uống cạn.
Giải Vũ Thần nhíu đôi mày thanh tú, lảo đảo đứng dậy, đưa tay chọc vào vai hắn: "Anh làm gì mà cướp của tôi?"
Hắc Hạt Tử vội tiến lên một bước đỡ lấy: "Choáng đầu rồi phải không?"
Giải Vũ Thần lắc đầu: "Không có."
Quả thật say rồi. Vì y vẫn còn lớp hóa trang đậm, Hắc Hạt Tử cũng không nhìn rõ sắc mặt ra sao, chỉ đỡ y bước lên bậc thềm, dìu vào trong nhà.
Vừa tới cửa, Giải Vũ Thần lại dừng bước, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt ngà say long lanh ướt át, giọng trách khẽ: "Sao anh còn chưa đi?"
Gì thế này? Hắc Hạt Tử ngẩn người nhìn y một lúc lâu: "Hoa Nhi, có cần vệ sĩ không?"
"Vệ sĩ?"
Giải Vũ Thần chu môi lắc đầu: "Không cần."
Hắc Hạt Tử thoáng sững sờ, rồi bật cười, đưa tay vỗ ngực mình: "Hắc gia tôi năng lực vượt xa giá trị, tuyệt đối đáng giá."
"Đáng giá?"
Giải Vũ Thần nghiêng đầu, cả người mềm nhũn dựa vào hắn: "Vậy anh thử nói xem, đáng giá ở chỗ nào?"
"Bảo vệ sát thân, ba trăm sáu mươi độ không góc chết." Hắc Hạt Tử đáp.
Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu: "hừ, cũng chỉ thường thôi."
"Cái này mà thường?"
Hắc Hạt Tử nghĩ ngợi một hồi: "Hay là thế này, suốt đời không đổi chủ, không nhảy việc, thế có đáng giá không? Hoa Nhi, cứ ra giá đi."
Nghe xong, Giải Vũ Thần chớp mắt, oán trách:
"Cái gì? Vậy mà còn đòi tiền!"
Hắc Hạt Tử: ...
Giải Vũ Thần bĩu môi, giơ năm ngón tay: "Năm mươi."
Nụ cười thương hiệu trên khóe môi của Hắc Hạt Tử cứng lại, dần hóa thành vẻ khó tin: "Năm... năm trăm, không thể rẻ hơn nữa."
"Năm đồng."
Giải Vũ Thần gạt tay hắn ra, ra vẻ nắm chắc phần thắng: "Không thì tôi không cần nữa."
Thấy dáng vẻ đắc ý kia, Hắc Hạt Tử dứt khoát chiều theo: "Được thôi, không lấy tiền, tặng cậu miễn phí, được không?"
"Thế còn tạm chấp nhận!"
Giải Vũ Thần lúc này mới tỏ vẻ hài lòng, khóe môi cong lên, đôi mắt long lanh như phủ đầy sao sáng: Quả là một đêm thu đẹp trời.
"Chổi, anh gì vậy?"
Hoắc Tú Tú vỗ vai Chổi, cùng nhìn theo ánh mắt hắn: "Ngẩn ra rồi à? Xe tới rồi."
"Hoa gia cười đẹp thật..."
Chổi đưa tay dụi mắt, giọng có chút nghẹn ngào: "Mấy năm nay chưa từng thấy cậu ấy cười... cười như thế này..."
"Rạng rỡ."
Hoắc Tú Tú tiếp lời, gương mặt vừa vui mừng vừa cảm động: "Được rồi, chúng ta đừng làm bóng đèn nữa, đi, uống rượu thôi!"
"Nhưng con muốn ba ba..."
Tiểu tủi thân lắc lắc xúc tu: "Dì ơi, con muốn ba ba cơ."
"Tiểu ngoan, ba ba đêm nay không rảnh đi với con, theo dì về nhà nhé." Hoắc Tú Tú dỗ dành.
Tiểu :......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com