Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (5)


Từ sau khi Hắc Hạt Tử trở về, chuyện đã qua không ai còn nhắc lại, cứ như thể chưa từng có gì xảy ra. Không có lời thổ lộ cháy bỏng, cũng chẳng có lễ cưới long trọng huyên náo, hai người cứ thế mà sống cùng nhau, tự nhiên đến mức nước chảy thành sông.

Hắc Hạt Tử vốn là người không thể ngồi yên, mạo hiểm và hiếu kỳ dường như đã sớm khắc vào máu thịt cùng linh hồn hắn. Thỉnh thoảng lại nhận việc đi xa, có khi một tháng, có khi hai ba tháng, dùng câu "hôm nay Đông Hải, ngày mai Nam Sơn" để hình dung thì chẳng còn gì chuẩn xác hơn.

Giải Vũ Thần cũng có việc riêng phải bận: Tiểu, bàn khẩu, Cửu môn và bao nhiêu chuyện làm ăn khác.

May thay, cả hai đều không phải hạng người đa sầu đa cảm, cũng chẳng đòi hỏi quấn quýt sớm tối. Vừa kề bên nhau, vừa giữ cho nhau khoảng trời riêng.

Năm tháng chẳng đợi người, tiết trời trôi vùn vụt. Hai người say đắm trong cõi hồng trần, thoáng chốc đã mười năm.

Hoắc Tú Tú sớm đã yên bề gia thất, con cái cũng đã vào mẫu giáo. Lúc này Giải Vũ Thần mới chợt nhận ra y dường như chẳng có chút biến đổi nào. Tâm thế và trải nghiệm dĩ nhiên khác xưa, nhưng thân thể vẫn trẻ trung, tràn đầy sức sống. Như thể trong khoảnh khắc, y đã hiểu ra điều gì.

Kể từ khi trở về từ La Bố Bạc, sự lão hóa tự nhiên dường như đã ngừng lại trên cơ thể y.

Có lẽ, y nhìn đôi tay vẫn trắng trẻo mịn màng, đã đến lúc phải chọn người kế thừa chăng?

Trong tộc, đám người kia vốn đã ngồi không yên, bao năm nay trong ngoài ám chỉ, nói năng bóng gió, chẳng thiếu lần nhắc đến chuyện ấy. Tuy đều bị y lặng lẽ ngăn trở, nhưng cũng không thể kéo dài mãi. Mấy năm gần đây thậm chí đã có người trắng trợn sắp xếp cho y đi xem mắt.

Nhìn ảnh chân dung mỹ nhân chồng chất trên bàn, huyệt thái dương của Giải Vũ Thần lại bắt đầu nhói đau. Cũng chính vì nguyên nhân này, người kia vừa mới trở về đã lại biệt tăm mất dạng.

Ai... thật đúng là chẳng để người ta yên lòng. Giải Vũ Thần đem xấp ảnh ném thẳng vào máy hủy giấy, rồi ngả lưng vào ghế, khép mắt nghỉ ngơi, trong đầu lại nghĩ: người kia lần này lại chạy đi đâu?

Tứ Cửu Thành rộng lớn thế này, Giải gia muốn tìm một người vốn chẳng khó, nhưng muốn tìm được Hắc Hạt Tử khi hắn cố tình ẩn thân?

Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, lại thở dài.

"Đương gia."
Đông Tử gõ cửa, nhưng chẳng đợi trả lời đã đẩy bước vào. Chuyện này vốn hiếm thấy, chỉ có thể chứng tỏ rằng: "Hắc gia đã xuất hiện."

"Người ở đâu?" Giải Vũ Thần vẫn giữ nguyên tư thế, ngón tay day nhẹ vào huyệt giữa lông mày.

"Tam Lý Đồn." Đông Tử nói xong, cúi thấp đầu.

Lúc này chịu hiện thân, chẳng khác nào tỏ rõ: Tôi cho cậu một bậc thang, mau tới mà dỗ tôi đi.

Giải Vũ Thần giơ cổ tay nhìn đồng hồ: chín giờ bốn mươi lăm. Lại thở dài, đứng dậy lấy áo khoác. Mới đi được hai bước, nghĩ nghĩ lại ném áo trở về chỗ cũ. Dù sao thì cũng phải đưa người về trước đã.

"Anh nói xem, Hắc gia sao lại chạy đến chỗ này nhỉ?" Chổi ngẩng nhìn bảng hiệu lấp lánh dưới ánh đèn đêm, vai hích vai với Đông Tử:
"Không sợ về nhà phải quỳ bàn giặt chắc?"

Đông Tử rít một hơi thuốc, đầu cũng chẳng ngẩng: "Hắc gia tinh lắm, lần nào chẳng là Đương gia chịu thiệt?"

Chổi chớp chớp mắt, ngẫm lại thấy cũng đúng, liền chẳng bận tâm nữa.

Quán bar mãi mãi là nơi phồn hoa và náo nhiệt nhất về đêm. Tiếng nhạc sôi động, điệu nhảy nóng bỏng, người chen người, chẳng hề biết mệt. Chỉ đến khi bình minh ló rạng, nơi này mới dần lặng xuống.

Hắc Hạt Tử vắt chân ngồi trên sofa, tay cầm ly cocktail, mắt nhìn lên sân khấu trung tâm nơi vũ điệu đang bùng nổ, không khí nóng bỏng chưa từng có.

"Thế nào, mỹ nhân kia có vừa mắt không?"
Giải Vũ Thần khẽ mỉm cười, nâng ly chạm vào ly hắn, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn theo về phía những vũ công trẻ trung, gợi cảm đang cháy hết mình trên sân khấu.

Vốn dĩ Hắc Hạt Tử còn cho rằng bản thân chiếm lý, nhưng chẳng hiểu sao, nghe giọng điệu thản nhiên mà điềm tĩnh của Giải Vũ Thần, cả người lại không kìm được khẽ rùng mình, theo thói quen vội vàng lắc đầu:

"Không đẹp!"

Giải Vũ Thần cầm ly, lại khẽ nhấp một ngụm, khóe môi cong lên:

"Thế mà tôi lại thấy cũng khá đẹp đấy."

Hắc Hạt Tử: ...

Hắn lập tức xách áo khoác, quả quyết đứng dậy: "Muộn rồi, về nhà thôi."

Giải Vũ Thần thong thả nâng cổ tay xem đồng hồ, mỉm cười:

"Vẫn chưa đến mười một giờ, chơi thêm một lát cũng được."

"Không được!" Hắc Hạt Tử lắc đầu.

"Ngủ sớm dậy sớm, thân thể mới khỏe mạnh."

Hắn kéo tay Giải Vũ Thần, hai người một trước một sau rời khỏi quán bar.

Làn gió lạnh buốt ùa tới, trên người chỉ khoác độc một chiếc áo len mỏng, Giải Vũ Thần không khỏi rùng mình, kéo cao cổ áo, vừa xoa tay vừa khẽ run.

Mấy ngày nay không khí lạnh tràn về, nhiệt độ rớt xuống cả chục độ, mà y lại vốn sợ lạnh. Chính vì vậy, cứ qua mùa thu là Hắc Hạt Tử chẳng còn muốn đi làm xa, chỉ muốn ở nhà cùng Giải Vũ Thần, an ổn mà đón năm mới, ngủ đông qua mùa lạnh mới là việc đứng đắn.

Thấy người kia co ro như vậy, Hắc Hạt Tử lập tức cởi áo khoác khoác lên cho y, cài kín từng chiếc khuy, bọc chặt lấy cả thân hình, còn hắn thì chỉ còn lại chiếc T-shirt đen ngắn tay.

"Sao cứ giở cái trò này mãi thế?"

"Có tác dụng mà." Giải Vũ Thần hơi kiêu ngạo ngẩng cằm.

Nhìn cái vẻ đắc ý kia, Hắc Hạt Tử không nhịn được, đưa tay khẽ véo má y , giọng đầy oán trách:

"Còn dám giấu tôi đi xem mắt?"

"Chẳng phải là Tam cô nãi nãi nói muốn tụ họp một chút sao."
Giải Vũ Thần kéo tay hắn, giọng hạ thấp, giải thích: "Đến nơi mới biết là xem mắt. Bà ấy là trưởng bối, hồi nhỏ lại chăm sóc tôi nhiều, nhất thời cũng khó mà từ chối, cho nên mới..."

"Sau này không được đi nữa, bất kể là lý do gì."
Hắc Hạt Tử véo mạnh má một cái, lại cảm thấy y dạo này hình như gầy đi đôi chút.

"Được."
Giải Vũ Thần lập tức gật đầu, bộ dáng nghe lời vô cùng.

"Hạt Tử, lạnh..."

Cơn oán khí trong bụng Hắc Hạt Tử, chỉ vừa nhìn thấy nụ cười hơi mang chút làm nũng của Giải Vũ Thần đã tan biến sạch sẽ. Đợi thêm một lát, khi người kia lại nắm lấy tay hắn, dịu giọng mà dỗ dành, hắn càng mềm lòng đến mức chẳng còn sót lại một mảnh cứng rắn nào.

Như mọi khi, thật chẳng có chút tiền đồ nào! Hắc gia thầm thở dài.

Đông Tử và Chổi lái xe đưa hai người trở về Giải gia. Xuống xe, bầu trời âm u trĩu nặng.

"Không lẽ sắp có tuyết?"
Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn trời: "Mùa đông năm nay đến hơi sớm rồi."

"Không đâu, mới chưa tới tháng mười mà."
Hắc Hạt Tử nắm chặt tay y: "Giờ còn thấy lạnh không?"

"Tôi muốn xem tuyết rơi." Giải Vũ Thần nói.

"Được, chờ có tuyết rồi, cậu muốn xem thế nào cũng được." Hắc Hạt Tử ôm lấy người, dìu vào sân: "Mau lên, đừng để cảm lạnh."

Về đến nhà, Tiểu đã nằm ngửa trong bể thủy sinh giữ nhiệt, ngủ say đến mức thở phì phò.

"Sao tôi thấy nó lại béo thêm rồi thì phải?"
Hắc gia đứng trước bể ngắm một lúc, định đưa tay vào chọc thử thì bị Giải Vũ Thần chặn lại:

"Đừng làm phiền nó, nó đang ngủ ngon đấy."

Nói xong, Giải Vũ Thần xắn tay áo bước vào bếp, tự mình nấu bốn món một canh, còn chuẩn bị thêm một chai rượu ngon. Hắc Hạt Tử vừa nhìn thấy toàn món khoái khẩu của mình, liền vui vẻ cầm đũa.

Ăn xong, hắn xung phong rửa bát, dọn dẹp đâu ra đó rồi mới đi tắm, trong lòng thầm nghĩ đến cảnh "tiểu biệt thắng tân hôn" mà khoái chí. Nhưng vừa bước ra, đã thấy Giải Vũ Thần quấn khăn trên đầu, sắc mặt đỏ bừng, giọng nói lẫn chút nghẹt mũi, bước đi cũng chẳng còn vững.

"Cảm lạnh rồi?"

Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, rồi ngã vào người hắn, vòng tay ôm lấy eo, dụi mặt:

"Hạt Tử, đầu đau..."

"Đã cảm lạnh mà còn uống rượu?"
Tất cả những ý nghĩ mập mờ trong đầu Hắc Hạt Tử lập tức bị lo lắng thay thế. Hắn bế ngang người đặt lên giường, kéo chăn đắp kín:
"Ngủ một giấc sẽ ổn thôi."

Giải Vũ Thần không đáp, chỉ cọ nhẹ đầu vào vai hắn.

Hắc Hạt Tử đưa tay tắt đèn, cả phòng ngủ chìm vào bóng tối, vẫn không quên lẩm bẩm:

"Hôm nay nợ trước, đợi cậu khỏe lại, cả vốn lẫn lời tôi sẽ đòi đủ."

"Ừ." Giải Vũ Thần đáp một tiếng rất dứt khoát. Ai bảo lần này đúng là lỗi của y chứ.

"Nhưng phải giống như đôi cá song ngư đấy."
Hắc Hạt Tử hạ giọng, mang theo ý cười: "Không được quỵt nợ."

Dù trong bóng tối, mặt Giải Vũ Thần vẫn không tránh khỏi đỏ bừng. Nghĩ đến đôi cá bằng hổ phách mà chính tay Hắc Hạt Tử từng làm ở La Bố Bạc, lập tức lại muốn đá thẳng tên này sang tận Giava.

Thôi thì giả vờ như chưa nghe thấy.

"Này, không được quỵt nợ, nghe rõ không?"
Hắc gia bóp nhẹ eo y: "Không được giả điếc."

Giải Vũ Thần "ừ" một tiếng, trong lòng thầm nhủ: đến lúc đó làm nũng một chút là xong.

Hắc Hạt Tử còn chưa ngủ được, lặng lẽ nằm đó, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi vừa yên bình vừa gần gũi này. Tưởng Giải Vũ Thần đã ngủ say, nào ngờ lại nghe y cất giọng:

"Hạt Tử, con trai của Đại đường thúc, Tiểu Tân, năm nay cũng hai mươi rồi. Anh thấy nó thế nào?"

Hắc Hạt Tử nghe liền biết y đang tính toán điều gì. Một lúc sau mới đáp:

"Tay chân kém quá."

"Vậy còn Tiểu Sâm? Hình như năm nay mười bảy."

"Không đủ thông minh."

"Tiểu Miễu thì sao, đứa nhỏ ấy tính tình trầm, rất có nội hàm."

"Nó lại chẳng biết hát Quý phi túy tửu."

Giải Vũ Thần khẽ thở dài:

"Tiểu Diễm mười một tuổi, từ nhỏ theo tôi học hí khúc..."

"Cũng chẳng đẹp bằng cậu!"

"Thôi thì chọn Tiểu Diêu đi."
Giải Vũ Thần dứt khoát: "Nó vừa tròn tám tuổi, cũng đúng cái tuổi tôi nhận chức đương gia. Đợi nó kế nhiệm rồi, anh muốn đi đâu tôi sẽ theo anh đến đó."

"Cậu không muốn ngủ nữa à?"
Hắc Hạt Tử thật sự không nhịn nổi, xoay người đè lấy y: "Nửa đêm không ngủ, cứ trêu tôi mãi?"

Giải Vũ Thần chớp mắt, vẻ mặt đầy vô tội:

"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc."

"Thế thì tôi cũng nói nghiêm túc với cậu" Hắc Hạt Tử cúi xuống, hai người mũi chạm mũi, thân mật kề sát:
"Bọn họ chẳng ai bằng cậu. Hay là cậu sinh cho tôi một đứa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com