Phiên ngoại (6)
Trưa hôm đó Giải Vũ Thần nhận được thông báo điều chỉnh thời khóa biểu từ khoa, nói rằng hai tiết "Mộ táng học" do y phụ trách sẽ dời sang buổi tối.
Trong lớp vẫn đông nghẹt người, chỉ có một sinh viên đặc biệt khác hẳn, trước đây chưa từng thấy qua. Người ấy khoác áo choàng đen rộng thùng thình, đội mũ trùm che kín nửa gương mặt, một mình ngồi nơi góc phòng, tỏa ra khí thế lạnh lẽo quái dị.
Phòng học chật chội, nhưng quanh hắn lại trống hẳn mấy chỗ, không ai dám ngồi gần.
Nén xuống sự ngạc nhiên, y giảng xong bài thì phát hiện sinh viên kia đã biến mất. Thu dọn giáo án rời giảng đường, liền thấy bóng dáng quen thuộc đã hai tháng không gặp đang đứng dưới bậc thang, cười nhìn về phía mình.
Trong lòng Giải Vũ Thần lập tức dâng lên niềm vui, vội bước nhanh xuống bậc, nhỏ giọng oán trách:
"Sao anh về chẳng báo trước một tiếng?"
"Không phải tôi muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ sao?" Hắc Hạt Tử tiến lên, vòng khăn quàng cho y, cười nhận lấy túi xách, còn không quên hôn lén một cái:
"Chờ tôi đi lấy xe."
Lần này Hắc gia đi suốt hơn hai tháng, nay bất ngờ trở về, Giải Vũ Thần tất nhiên vui mừng. Đứng bên đường chờ đợi, cổ vươn dài ra tìm kiếm, gọi là trông ngóng từng giây cũng chẳng quá.
Con đường phía trước chợt sáng bừng. Giải Vũ Thần vừa định bước tới, thoáng nhìn thấy kiểu dáng xe lại không đúng, liền lui trở về lề đường. Chiếc xe đó rẽ ở góc đường phía trước rồi chạy tới, đèn pha bất ngờ bật sáng, chiếu thẳng vào gương mặt y.
Thật chẳng có chút lễ phép nào.
Giải Vũ Thần giơ tay che mặt, lại lùi thêm hai bước.
Xe chậm rãi chạy tới gần, đèn nhấp nháy hai lần rồi giảm tốc độ, khiến y bất giác dấy lên vài phần hiếu kỳ, buông tay xuống nhìn kỹ, thấy chiếc xe lướt chầm chậm ngay trước mặt mình.
Cửa xe mở hé, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu đúng lên gương mặt người ngồi bên trong.
Là một người phụ nữ tóc dài đen nhánh. Cô ta bỗng quay đầu nhìn về phía Giải Vũ Thần.
Ánh mắt hai người giao nhau, Giải Vũ Thần không khỏi khựng lại: là Nhược Lăng!
Cô ta chẳng phải đã chết ở La Bố Bạc rồi sao?
Trên đời sao lại có người giống đến vậy?
Bên cạnh cô ta còn có một người nữa, chính là kẻ khoác áo choàng đen trùm mũ ngồi trong lớp ban nãy. Chiếc xe đổi góc rẽ, hắn hơi nghiêng đầu, để lộ nửa gương mặt.
Lần này Giải Vũ Thần càng trợn tròn mắt, kinh ngạc tột cùng. Hai kẻ kia vẫn nhìn chằm chằm vào y cho đến khi xe ngoặt hẳn, biến mất khỏi tầm mắt.
Chẳng lẽ... bản thân vừa gặp quỷ?
"Hoa Nhi? Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử gọi liền hai tiếng, thấy Giải Vũ Thần vẫn đứng ngây người, bèn mở cửa bước xuống, sải nhanh tới, đưa tay xoay mặt y lại:
"Giải Vũ Thần, cậu nhìn gì thế?"
Giải Vũ Thần lúc này mới hoàn hồn, khẽ lắc đầu sau một lúc trầm mặc:
"Không có gì, đi thôi."
Hắc Hạt Tử nào dễ bị gạt vậy.
Thấy hắn vẫn đứng yên, không chịu bước, Giải Vũ Thần bèn xoa tay, nói:
"Lạnh quá, mũi cũng tê cóng rồi."
Hắc Hạt Tử: ...
Hắn đành bất lực mở cửa xe, ôm trọn người nhét vào trong:
"Về nhà rồi nói."
Vừa ra khỏi cổng trường, di động của Giải Vũ Thần vang lên. Y nghe máy, bật loa ngoài, đầu bên kia là giọng Bạch Như Tuyết, mang theo chút khẩn trương:
"Sư nương, anh đang ở đâu vậy?"
"Tiểu Bạch, là tôi." Hắc Hạt Tử cướp lời.
"Sư phụ?" Giọng Bạch Như Tuyết lập tức cao thêm mấy phần: "Sao trở về cũng chẳng báo trước một tiếng?"
"Có chuyện thì nói!"
"Ồ, vậy thì không có gì. Không quấy rầy hai người hưởng thụ thế giới riêng nữa." Nói xong, Bạch Như Tuyết liền dập máy.
"Thật là, hơn ba mươi tuổi rồi mà sao vẫn chẳng đáng tin chút nào?" Hắc Hạt Tử càu nhàu, tắt máy.
Thông tin bên kia vừa dứt, Giải Vũ Thần vẫn còn đang nghĩ ngợi chuyện khi nãy. Nếu thật sự là Nhược Lăng... nhưng cô ta rõ ràng đã chết trong hang động A Bố Đản. Còn nếu nói không phải, thì diện mạo kia lại quá giống.
Hơn nữa đã mười năm trôi qua, dung nhan ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào. Mà kẻ đội mũ trùm ngồi bên cạnh, lại cực kỳ giống chính bản thân y của mười năm trước.
Xem cách hai người vừa rồi xuất hiện: bật đèn pha, nhấp nháy, rồi giảm tốc... rõ ràng là cố ý thu hút sự chú ý của y.
Nhưng rốt cuộc là vì sao? Chuyện này là thế nào?
"Đến nơi rồi." Hắc Hạt Tử chợt lên tiếng.
Giải Vũ Thần bấy giờ mới hoàn hồn, phát hiện xe đã dừng được một lúc.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Hắc Hạt Tử đưa tay tháo dây an toàn giúp y: "Suốt đường cứ thất thần."
Giải Vũ Thần vừa định lắc đầu, liền bị hắn bóp má:
"Không được giấu."
Giải Vũ Thần bất lực thở dài:
"Vừa rồi lúc chờ anh, hình như tôi nhìn thấy Nhược Lăng."
"Nhược Lăng?"
Hắc Hạt Tử nhíu mày suy nghĩ một hồi: "Là Nhược Lăng nào?"
"Anh còn hỏi tôi?" Giải Vũ Thần liếc hắn.
"Chẳng phải cô ta chết rồi sao?"
"Là rơi vào hắc động."
Giải Vũ Thần khẽ thở dài: "Cũng có thể là tôi nhìn nhầm, khi ấy ánh sáng không rõ lắm."
Xuống xe, vào thang máy, thẳng lên phòng khách. Căn nhà chìm trong bóng tối, cửa còn chưa kịp đóng, Hắc Hạt Tử đã ôm lấy Giải Vũ Thần mà hôn xuống.
"..Hạt Tử..."
Giải Vũ Thần khó khăn lắm mới tìm được khe hở, thở nhẹ, giọng mang chút gấp:
"Hạt Tử, anh đã ăn gì chưa?"
"Ăn cậu trước."
Hắc Hạt Tử vừa nói vừa định vùi xuống lần nữa. Giải Vũ Thần vội đưa tay ngăn trước ngực hắn, mỉm cười:
"Tôi sợ lát nữa anh ngất mất."
Hắc Hạt Tử: ...
Hắn dồn lực bóp chặt lấy vòng eo mảnh mai mà dẻo dai kia, dường như vẫn chưa hả giận, lại cúi xuống cắn lên cần cổ y một cái:
"Hừ, để xem hôm nay là ai ngất trước ai."
"Được." Giải Vũ Thần thẳng thắn nhận lời thách thức.
Ục ục... ục ục...
Đúng lúc này, bụng của người nào đó vang lên như thể đang diễn khúc Không thành kế.
Giải Vũ Thần đưa tay che môi cười:
"Để tôi làm chút đồ ăn, chắc nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn rồi."
Hắc Hạt Tử dẫu trong lòng ngàn vạn lần không tình nguyện, nhưng để tức phụ nhi vui vẻ, đành phải nhẫn nhịn trước, đưa tay vuốt mái tóc dài rối:
"Vừa hay, tôi đi tắm trước."
Trong bếp, các loại nguyên liệu và đồ ăn đã được Chổi chuẩn bị chu toàn, xếp ngay ngắn trong đĩa, bọc màng bảo quản cẩn thận. Trong nồi đất, lửa nhỏ đang liu riu hầm bò gân, sôi lục bục, bốc hơi nghi ngút. Trên cánh tủ lạnh còn dán một tờ giấy nhắn, nét chữ ngay ngắn:
Hắc gia, Hoa gia, chúng tôi đưa Tiểu đi ngâm suối nước nóng rồi.
Giải Vũ Thần xắn tay áo bắt đầu làm, ngẩng đầu liếc qua xửng hấp bên cạnh. Trong đó đã chuẩn bị sẵn hàu sống, tôm sú cùng mấy món giàu đạm. Cạnh đó lại có một tờ giấy nhắn khác, chữ viết phóng khoáng lộn xộn, vừa nhìn đã biết là của Bạch Như Tuyết:
Sư phụ, sư nương, thong thả hưởng thụ nhé!
Giải Vũ Thần bất giác lắc đầu, đậy nắp nồi, bật lửa, thầm nghĩ: Tiểu Bạch, đúng là chu đáo quá mức.
Cả hai vốn chẳng đặt nặng chuyện ăn uống, chỉ nhanh chóng lót dạ, rồi từ phòng tắm lại quấn quýt nhau tới tận giường. Khi kim đồng hồ chỉ sang nửa đêm, Hắc Hạt Tử vẫn còn luyến tiếc chưa muốn dừng, cứ nhìn chăm chăm gương mặt Giải Vũ Thần, chẳng sao dứt được ánh mắt.
"Anh không ngủ sao?" Giải Vũ Thần lúc này mí mắt nặng trĩu, không sao mở nổi.
"Cậu cứ ngủ, tôi đâu cần đi làm." Hắc Hạt Tử chống cằm, cứ thế mà nhìn, chỉ thấy thế nào cũng không đủ.
Giải Vũ Thần đã mệt lả, thân thể khi nóng khi lạnh, đầu óc chỉ còn một khoảng trắng mờ.
Trong bóng tối, dường như thấy Nhược Lăng đang mỉm cười nhìn y, tựa như cất lời:
"Giải Vũ Thần, sao anh không cứu tôi?"
"Ca ca, sao anh bỏ mặc tôi một mình... tôi vẫn đang chờ anh..."
Người đàn ông áo đen, mũ đen, nửa gương mặt ẩn hiện trong bóng tối:
"Anh coi kẻ địch như anh em! Lại đem tôi giam giữ trong chốn tối tăm không thấy ánh mặt trời..."
"Không phải vậy." Giải Vũ Thần cau mày lắc đầu. Bên cạnh truyền đến một luồng khí mát dễ chịu, y không kìm được mà nghiêng sang.
Hắc Hạt Tử ôm chặt lấy y, chỉ cảm thấy như đang bế một con rồng lửa nóng rực:
"Hoa Nhi, cậu phát sốt rồi?"
"Không sao."
Giải Vũ Thần thì thầm rồi xoay người, "loảng xoảng" một sợi dây chuyền rơi xuống ngực.
Đó là thứ hắn chưa từng thấy qua. Hắc Hạt Tử đưa tay cầm lên, phát hiện là một vòng tròn song ngư màu đen, kỳ dị ở chỗ con cá lớn cắn vào đầu con cá nhỏ, toát ra một luồng âm khí khiến người ta sởn gai ốc.
"Thứ này từ đâu ra?" Hắn buột miệng hỏi.
Giải Vũ Thần cố gắng mở mắt liếc qua, rồi lại nhắm lại: "Chẳng phải là tháng trước anh gửi về cho tôi sao?"
"Tôi?"
Sắc mặt Hắc Hạt Tử chợt trầm xuống: "Tôi chưa từng gửi cái này."
Nghe vậy, Giải Vũ Thần cũng tỉnh táo hơn đôi phần, nhận ra có điều không ổn:
"Không phải anh gửi?"
Những năm qua, Hắc Hạt Tử phiêu bạt khắp nơi, hễ gặp đồ hiếm lạ đều gửi về. Bất kể là thứ gì, Giải Vũ Thần đều đeo lên người, cho đến khi nhận được món mới lại thay ra, đã thành thói quen. Ngần ấy năm cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, bởi vậy lần này dù thấy hơi quái lạ, y cũng không nghĩ nhiều.
"Tôi sao có thể gửi loại này cho cậu?"
Hắc Hạt Tử vừa nói vừa tháo vòng ra khỏi cổ y: "Cái này không thể đeo."
"Rốt cuộc đây là thứ gì?" Giải Vũ Thần có chút tò mò.
Là lời nguyền của kẻ báo thù!
Sắc mặt Hắc Hạt Tử vô cùng khó coi, cũng không trả lời y mà cầm chặt món đồ rồi lập tức xuống giường.
"Anh đi đâu?" Giải Vũ Thần vừa định ngồi dậy thì bị hắn ép trở lại giường, còn cẩn thận đắp kín chăn:
"Cậu nghỉ đi, tôi xử lý một chút."
Y nằm lại, giấc mơ khi nãy đã dần mờ nhạt, thân nhiệt cũng hạ xuống. Không lâu sau, Hắc Hạt Tử quay về, mang theo cả hơi lạnh, chui thẳng vào trong chăn. Giải Vũ Thần lập tức rúc vào, cảm giác mát lạnh thật thoải mái, tìm một tư thế dễ chịu rồi nhẹ nhàng khép mắt.
"Ngủ đi." Hắc Hạt Tử khẽ hôn lên gương mặt y, rồi cũng nhắm mắt lại.
Đêm lạnh yên tĩnh, người an giấc, hương ngọt theo vào giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com