Chương 13
Tiếng cửa bị đóng sầm lại vang lên, như dội thẳng vào tim Giải Vũ Thần. Y khẽ nhắm mắt, đau đớn len vào từng hơi thở.
Hoắc Tú Tú đứng ngượng ngùng trước sofa, cúi đầu nhìn anh Tiểu Hoa của mình đang ủ rũ cúi mặt, vẻ thất vọng không còn che giấu nổi.
Thì ra là vậy.
Ngón tay Tú Tú lạnh buốt, tê dại. Cô đứng đó rất lâu, rất lâu, cho đến khi Giải Vũ Thần ngẩng lên mỉm cười với cô, khẽ nói một tiếng "xin lỗi".
Cô chưa từng thấy con người này cười gượng đến thế.
Người khác có thể không nhận ra, nhưng Tú Tú thì quá rõ, nỗi chua chát ẩn sâu trong nụ cười ấy, cô không thể nào bị che mắt.
"Em về trước đây." Tú Tú cố kiềm chế sự run rẩy trong giọng, cố tỏ ra nhẹ nhàng, rồi mở túi đồ ăn đặt trên bàn ra xem.
Hai túi đồ, ít nhất hơn chục món, đủ cho năm người ăn. Cô bất giác thở dài, đoán rằng Hắc Hạt Tử không biết Giải Vũ Thần thích gì, lại sợ không hợp khẩu vị, nên mới mua nhiều đến vậy.
Vì sao?
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, mà có thể sinh ra thứ tình cảm thế này sao?
Cô quay đầu nhìn lại một lần nữa. Giải Vũ Thần đã đứng dậy, cách đó không xa, sắc mặt đã trở lại bình thường. Người anh này của cô vẫn luôn kiên cường, bất kể gặp chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, chỉ dành cho cô nụ cười dịu dàng như thế.
Mãi đến khi Tú Tú rời đi, nụ cười trên môi Giải Vũ Thần mới dần biến mất. Y nhìn bàn đồ ăn trước mắt, nghĩ đến người đã rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Y không muốn thừa nhận, cơn đau này bắt nguồn từ ai. Cũng không muốn thừa nhận, lời nói đùa năm xưa giờ đây có phải đã thành thật hay chưa.
Giải Vũ Thần nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm thấy dường như mình có một chút... muốn ở bên Hắc Hạt Tử cả đời.
Có thể không?
Y không biết.
Những việc không nắm chắc, Giải Vũ Thần xưa nay chưa từng làm. Huống hồ, đối với Hắc Hạt Tử, y chưa bao giờ nhìn thấu. Nếu để mặc tình cảm tự do trôi đi, đến cuối cùng rơi vào cảnh nước đổ khó hốt... y biết phải làm sao?
Không phải coi tình cảm như một vụ làm ăn, chỉ là, y sợ mà thôi.
*
Tựa lưng vào hành lang, Hoắc Tú Tú dùng hết ý chí để ngăn nước mắt trào ra. Cô cắn chặt môi, cơ thể cứng đờ, run rẩy bước ra khỏi cánh cổng.
Cô là Hoắc đương gia, Hoắc đương gia thì không được rơi lệ.
Giữa bọn họ chỉ là tình thân, thực ra cô đã sớm biết, chỉ là tận đáy lòng không muốn thừa nhận. Cô chỉ muốn được ở bên anh Tiểu Hoa cả đời, chỉ vậy thôi.
Từ nhỏ lớn lên cùng nhau ở trong Cửu Môn, ở giữa đất Bắc Kinh này. Cô từng ôm lấy cánh tay y, bất kể là làm nũng hay bướng bỉnh, suốt bao nhiêu năm, đến giờ... cô không thể tiếp tục làm khó người anh ấy nữa.
Hít sâu một hơi, Hoắc Tú Tú rút điện thoại ra, bấm gọi một số.
*
Ở góc tối, Hắc Hạt Tử dựa lưng vào tường, thẫn thờ ngước nhìn bầu trời đêm phủ kín mây đen. Tàn thuốc lập lòe, để lại một đốm sáng cam trong màn đêm. Hắn không thấy Hoắc Tú Tú rời đi, chỉ ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ còn sáng đèn.
Hừ, hắn từ bao giờ lại thành ra thế này?
Hắc Hạt Tử vốn chưa từng để bụng chuyện gì, dù khó khăn cực khổ đến đâu cũng có thể cười cợt mà vượt qua. Vậy mà riêng với Giải Vũ Thần, hắn lại chẳng thể buông tay.
Dập tắt điếu thuốc, hắn định rời khỏi đây, tìm một chỗ nào đó ở tạm qua đêm.
Đi đâu? Hắn tự cười, nghĩ bụng: Hắn còn có thể đi đâu được nữa?
Điện thoại trong túi rung mấy lần, hắn không để ý, cứ thế nhét tay vào túi bước ra khỏi khu nhà. Đúng lúc vừa ra tới cổng, điện thoại không còn báo tin nhắn nữa mà đổ thẳng cuộc gọi.
Có chút bực bội, hắn rút ra xem, cái tên hiện trên màn hình khiến hắn nhướng mày.
Ngô Tà?
Hắc Hạt Tử khẽ thở dài, nhận cuộc gọi. Dù sao hắn vẫn còn một vụ làm ăn ở Cửu Môn, vì Trấn Thiên Tỉ, hắn cũng không thể mất hút quá lâu.
"Rảnh không? Ra uống một ly?"
"Có chuyện gì?"
Giọng Hắc Hạt Tử lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng Ngô Tà chẳng để ý.
"Có chuyện."
*
Mặt quầy bar gỗ được lau bóng loáng, ánh đèn mờ ảo chẳng hề ảnh hưởng tới tầm nhìn của Hắc Hạt Tử. Hắn ngắm dãy chai rượu đủ loại đủ màu trên kệ, lắc nhẹ ly whisky pha đá trong tay.
"Ông chủ Ngô từ khi nào lại mở quán bar thế này?"
Ngô Tà khẽ cười, đặt chiếc ly vừa lau xong sang một bên, tự rót cho mình một ly:
"Chỗ này Tiểu Hoa mua lại, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ đưa bạn bè tới."
Nghe nhắc đến Giải Vũ Thần, ánh mắt Hắc Hạt Tử nhìn ly rượu chợt tối đi. Đá tan dần, vị rượu cũng nhạt theo. Ngô Tà thấy hắn im lặng, lại rót thêm cho hắn một ly mới:
"Vì sao lại ra mặt thay Giải gia?"
"Rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?" Hắc Hạt Tử không nhận ly rượu đưa tới, châm điếu thuốc, giả vờ nhàn nhã rít một hơi, qua làn khói nhìn sang đối phương.
"Anh nói cho tôi điều tôi muốn biết, tôi sẽ nói cho anh điều anh muốn biết."
Giọng Ngô Tà lạnh nhạt, khác hẳn Ngô tiểu Tam gia non nớt ngày trước. Bây giờ, hắn quan tâm nhiều hơn đến kết quả.
Hắn sẽ không cho phép kế hoạch mà Giải Vũ Thần đặt cược cả tính mạng xảy ra bất cứ sơ suất nào. Và Hắc Hạt Tử , điểm mơ hồ nhất trong kế hoạch, buộc phải được hắn dò xét rõ ràng.
Hắc Hạt Tử nhìn hắn, không trả lời, mà đứng dậy bước quanh, đưa mắt quan sát khắp cách bài trí xung quanh. Với một quán bar, nơi này được trang hoàng khá tao nhã.
Giải Vũ Thần mua lại nơi này để làm gì? Để cùng cô gái nhỏ kia hẹn hò tình tứ?
Nghĩ đến đó, khóe môi hắn càng thêm chút tự giễu.
Những việc hắn làm, trong mắt Giải Vũ Thần, e rằng mới chính là trò cười lớn nhất.
"Tôi không ra mặt thay Giải gia."
Hắc Hạt Tử thấy rõ vẻ mặt không tin của Ngô Tà, bèn tặc lưỡi.
"Chỉ là nhất thời hứng khởi."
"Xem ra anh cũng thích làm ăn lỗ vốn."
"Chuẩn." Hắc Hạt Tử nhếch môi.
"Chú Ba cậu vẫn còn nợ tôi một khoản tiền thuê 'kẹp Lạt Ma' đấy."
"Chuyện này chẳng liên quan."
Ngô Tà uống cạn ly rượu, chất cay nồng hòa cùng đá lạnh trôi xuống cổ họng. Thấy đối phương vẫn giữ bộ mặt cợt nhả chẳng nghiêm túc, hắn bèn tặc lưỡi.
"Bớt giả ngây giả ngô với gia đây đi. Mấy lời dỗ trẻ con này tôi tin chắc? Rốt cuộc anh vì cái gì?"
"Hỏi vậy có ý nghĩa không?" Hắc Hạt Tử đi một vòng rồi quay lại, cầm ly rượu trên bàn lên. Không phải hắn không muốn trả lời, mà thật sự không biết nên trả lời thế nào.
"Có người từng nói với tôi, ý nghĩa vốn không có ý nghĩa gì cả, tôi chỉ cần biết kết quả."
Ngô Tà thầm nghĩ, cú sốc lần này của mình hẳn không nhẹ. Nếu có môn học nào là "bị lừa" và "ép người khác nói thật" thì chắc hắn phải đạt trình tiến sĩ hậu nghiên cứu.
Nhớ lại vài phương pháp đọc được trong sách tâm lý học, hắn tiếp tục giữ bộ mặt kiên quyết kiểu "đừng hòng qua mắt tôi".
Đối phương lại chẳng thèm nhìn hắn, chỉ im lặng hút thuốc, như thật sự đang nghiền ngẫm câu hỏi. Mãi đến khi hút xong một điếu, Hắc Hạt Tử mới mở miệng, nụ cười mất đi vị chua xót, thay vào đó là chút giọng điệu bông đùa:
"Vì Giải Vũ Thần, cậu tin không?"
Ngô Tà nghe xong, vừa như trong dự liệu lại vừa nằm ngoài dự liệu. Hắn cúi đầu cười, gõ gõ điếu thuốc:
"Không lẽ anh muốn làm công lâu dài, để Tiểu Hoa bao nuôi?"
"Tôi đâu có cái số đó." Hắc Hạt Tử nhún vai, tự rót thêm ly rượu:
"Đóa giải ngữ hoa ấy, có độc, có gai... nhưng tôi thích. Tiếc là, tôi thích cũng chẳng ích gì."
"Nếu phải liều cả mạng thì sao?"
"Liều mạng à? Nếu có thể hái được đóa hoa ấy, đáng."
Có thể là do men rượu, cũng có thể những lời này đã được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong lòng, nên Hắc Hạt Tử h gần như chẳng cần suy nghĩ mà nói thẳng hết. Và hắn biết chắc những lời này sẽ từ chỗ Ngô Tà truyền tới tai người kia.
Hắn hiểu, Giải Vũ Thần rất có thể sẽ không chấp nhận. Một khi Trấn Thiên Tỉ được đưa ra, bọn họ sẽ là kẻ xa lạ, thậm chí là kẻ không đội trời chung. Nhưng hắn không bận tâm.
Hắc Hạt Tử nghĩ, tất cả điều đó đều không sao cả. Trái tim này đã đặt ở đây, nếu Giải Vũ Thần muốn chém vụn nó, thì cứ việc.
Chỉ trong mười mấy phút, hắn đã uống cạn hai chai rượu mạnh hảo hạng. Ngô Tà nhìn mà đau lòng, trong đó còn có một chai là đồ Giải Vũ Thần cất riêng.
Hắn liếc sang chiếc điện thoại để trong quầy bar, cuộc gọi vẫn đang kết nối, đã kéo dài gần một tiếng.
Bên kia chắc chắn Hoắc Tú Tú đã nghe rõ từng lời.
Ngô Tà khẽ thở dài, cô gái nhỏ này chẳng khác nào đang tự hành hạ mình.
Tất cả... rốt cuộc là khổ gì chứ.
Nghĩ tới bản thân, hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Con người ta luôn tìm cho mình vài chuyện vừa đau khổ vừa không thể giải quyết để tự dằn vặt, như thể không làm thế thì chẳng thể sống nổi.
"Về chuyện Tú Tú..."
Ngô Tà liếc sang chiếc điện thoại, thở dài, vừa định mở miệng thì Hắc Hạt Tử đã khoát tay tỏ ý không muốn nghe. Hắn lảo đảo đứng dậy đi về phía sofa, rồi ngửa người đổ thẳng xuống:
"Không có chỗ đi, cho tôi ngủ nhờ ở chỗ ông chủ Ngô một đêm."
"Về chỗ Tiểu Hoa đi." Đối phương bước mấy bước tới gần, cúi đầu nhìn hắn một cái: "Đệt, tôi còn chưa nói xong mà!"
Hắc Hạt Tử nằm dài trên sofa, chẳng buồn để ý tới lời càu nhàu của Ngô Tà, tháo kính râm xuống, bóp bóp sống mũi, rồi đột nhiên cất giọng hát.
Những lời giải thích của Ngô Tà về Hoắc Tú Tú lập tức chìm nghỉm trong tiếng hát "Hoa nhi, sao em lại đỏ thắm như vậy" vang vọng, đến một chữ cũng không lọt vào tai hắn.
Ngô Tà tức tối quay lại quầy bar, thầm rủa trong bụng, nếu không phải đánh không lại thì đã lôi dậy đấm cho một trận rồi.
Hắn nhấc điện thoại lên, thở dài:
"Nghe thấy rồi chứ?"
Vừa nói, hắn vừa giơ điện thoại về phía Hắc Hạt Tử. Với âm lượng gần như gào thét kia, chắc chắn sóng điện cũng truyền nguyên vẹn sang bên kia.
Đầu dây bên kia, Hoắc Tú Tú im lặng hồi lâu mới gượng ra một câu:
"Tại sao lại cứ nhất định phải thích anh ta?"
Giọng cô gái vẫn còn vương chút nghẹn ngào. Ngô Tà thầm nghĩ, đều là nghiệp chướng từ kiếp trước.
Bởi hắn còn phải quay lại Giải gia, mà Hắc Hạt Tử trên sofa thì đã ngủ say như chết. Hắn bất lực, bụng bảo dạ nếu không phải vì Tú Tú, hắn chẳng thèm quản mấy chuyện này.
Nhìn kẻ đang ngủ say kia, nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Tà vẫn viết một mảnh giấy để trên bàn trà bên cạnh sofa.
Bị cái kiểu "không chịu nghe người ta nói" của tên này chọc cho bực, Ngô Tà thầm nghĩ: Những gì cần nói tôi nói hết rồi, mặc anh muốn làm gì thì làm. Nếu lần sau anh vẫn không nghe, mà tôi còn phí thêm với loại người như anh một câu, thì tôi theo họ anh luôn.
Tiếng bước chân xa dần, Hắc Hạt Tử lập tức mở mắt, ngồi bật dậy. Hắn vốn chẳng hề ngủ, cũng chẳng say, chút rượu kia cùng lắm chỉ khiến đầu hơi lâng lâng một lúc, vậy thôi.
Ngồi bên mép sofa, hắn châm lại một điếu thuốc, rồi mới cúi xuống xem tờ giấy Ngô Tà để lại trên bàn trà. Có vẻ hắn đã khiến vị tiểu tam gia này bực mình thật sự, lời nhắn nghe chừng đầy tức tối:
[Hạt Tử, anh là đàn ông mà còn kiểu cách hơn cả phụ nữ! Tú Tú người ta là con gái, anh cứ đoán già đoán non thì bảo người ta phải để mặt mũi và lòng dạ ở đâu?
Trong lòng anh chẳng lẽ không có nổi một chút tình cảm trong sáng sao!
Có thể anh nói chuyện này chẳng liên quan đến anh, không muốn nghe cũng không hứng thú, thì tùy anh. Chỉ là, anh hãy tự nghĩ lại xem, rốt cuộc mình muốn gì!]
Hắc Hạt Tử đọc xong liền thấy thú vị, Ngô Tà đúng là một người rất hay ho. Hắn không động tới tờ giấy ấy, chỉ ngả người dựa lại vào sofa. Tưởng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng thực tế thì không.
Hắn đã xác định rồi, hắn muốn có người kia, muốn đem y ôm trọn vào lòng, nói cho y biết rằng bất kể xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ là người đứng ra gánh vác.
Nhưng giữa họ lại chất chứa quá nhiều điều giấu giếm, chỉ chạm thử rồi lại đề phòng, chờ đến khi đi hết con đường buộc phải đi cùng nhau này, liệu còn có tương lai không?
Hắn nhớ lại buổi sáng hôm đó, hắn đã nói câu "bọn họ không thể đi cùng nhau suốt đời".
Khi ấy, hắn chỉ đơn thuần thấy hứng thú với đóa hoa ấy, bất kể là thưởng thức hay ham muốn, thì tất cả đều giới hạn trong thời điểm trò chơi kết thúc.
Vì vậy, giữa họ chẳng cần nghĩ tới tương lai.
Ngay cả khi Giải gia tìm được tung tích "chìa khóa", điều hắn nghĩ đến cũng không phải là một tương lai thật sự.
Tác dụng của rượu lúc này mới thực sự dâng lên, khiến đầu hắn hơi chếnh choáng. Người ta vẫn nói, buồn phiền mà uống rượu thì dễ say, trước đây hắn chẳng tin, giờ nghĩ lại, cũng có vài phần đúng.
Khiến người ta say không phải là rượu, mà là trái tim.
Điếu thuốc dần cháy hết, tro rơi đầy bàn. Góc phòng vang lên tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, khiến dòng thời gian trở nên hữu hình. Hắn dụi thuốc, đứng dậy rời đi.
*
Ngay khoảnh khắc mở cửa, hơi ẩm lẫn trong gió ùa thẳng vào mặt, mang theo chút se lạnh.
Thì ra trời đã đổ mưa.
Mưa không lớn, từng hạt li ti hòa vào gió, hơi lạnh cũng từ đó thấm vào da thịt. Hắc Hạt Tử kéo chặt áo khoác, cứ thế bước thẳng vào màn mưa.
Những hạt nước mảnh dày rơi xuống mặt, hơi lạnh khiến đầu óc đang say và mệt mỏi của hắn trở nên tỉnh táo hơn. Hắn đút tay vào túi, như thể đang tận hưởng cơn mưa này, chậm rãi bước đi một mình.
Con phố trống vắng, cả thế giới chỉ còn lại tiếng mưa rơi lặng lẽ, rất khẽ.
Chính vào lúc này, Hắc Hạt Tử đã hạ quyết tâm. Giải Vũ Thần không biết, nhưng kể từ đây, hắn sẽ không bao giờ chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời người đàn ông ấy nữa.
*
Giải Vũ Thần choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, phát hiện cả người đã đầm đìa mồ hôi. Y biết hẳn là mình vừa mơ, những người dùng đầu óc quá mức thường khó ngủ yên, hầu như đêm nào y cũng mơ những giấc mộng rất dài, mà phần lớn chẳng phải mộng đẹp.
Thế nhưng hôm nay, y lại chẳng nhớ nổi mình đã mơ thấy gì, chỉ còn đọng lại một ấn tượng méo mó. Trong mơ, phảng phất có một thứ ánh đỏ u ám, từ trong bóng tối hắt ra vẻ quỷ mị, trước ánh sáng đỏ ấy đứng một bóng người. Quá tối, chỉ là một dáng hình mờ mịt, y nhìn không rõ.
Y chỉ biết, giấc mơ đó khiến mình vô cùng khó chịu, như thể trong lòng bị moi rỗng, âm ỉ dâng lên một cơn đau.
Tiếng cửa lớn phòng khách vang lên mấy lượt, chắc là Hắc Hạt Tử đã trở về. Giải Vũ Thần co người lại trong chăn, xoay người định giả vờ ngủ.
*
Lúc này trời đã sáng hẳn, Hắc Hạt Tử mất đến ba tiếng mới từ quán bar đi bộ về. Trong lúc hắn mải suy nghĩ, mưa lại mỗi lúc một nặng hạt. Giờ đây hắn đứng ở cửa, toàn thân nhỏ nước, quần áo ướt dính sát vào da, vừa lạnh vừa khó chịu. Hắn ném áo khoác xuống đất, đóng cửa, định trở về phòng tắm rửa.
Đi ngang qua phòng Giải Vũ Thần, thấy cửa không khép, để hở một khoảng không nhỏ. Hắc Hạt Tử liếc vào bên trong, đối phương đang nằm quay lưng lại phía mình, tựa hồ vẫn chưa tỉnh. Hắn không dừng lại, chỉ bước thẳng về phòng.
Cánh cửa phòng khách bên cạnh khép lại, Giải Vũ Thần mới mở mắt.
Y quay đầu nhìn ra phía cửa, trong mắt thoáng qua nét phức tạp. Tránh được sự chạm mặt gượng gạo khiến y khẽ thở phào, nhưng ngay sau đó, lại là một nỗi hụt hẫng lớn hơn.
Y cố chấp cho rằng, nỗi hụt hẫng này là do giấc mộng kia để lại. Bởi lẽ, Giải đương gia sao có thể , hay đúng hơn là, sao lại được phép, vì người đàn ông này mà để tâm trạng dao động?
Điều đó sẽ phá vỡ kế hoạch mất.
Y khẽ thở dài, định nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng tâm trạng bức bối kia cứ mãi quẩn quanh, chẳng thể nào dằn xuống, chính vì cái dáng vẻ thờ ơ của Hắc Hạt Tử khi ngang qua phòng y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com