Chương 14
Vốn đã ngủ muộn, Giải Vũ Thần mơ màng sắp chìm vào giấc thêm lần nữa, thì bên giường bỗng trũng xuống, có người chui hẳn vào trong chăn. Thân thể mang theo hơi nước áp sát vào, làn da mát lạnh khiến y khẽ rùng mình. Bên tai, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Dậy rồi?"
Giải Vũ Thần co người lại, không đáp. Đối phương lại hỏi:
"Chưa ăn tối à?"
Y gật đầu, cảm nhận được nhiệt độ của người kia dần trở nên nóng rực, bàn tay đang ôm y bắt đầu trượt đi khắp nơi.
"... Hạt Tử."
Giải Vũ Thần hơi nhổm dậy, định tránh đi, trong lòng mang một cơn bất an, nhưng lại kinh hoàng nhận ra cơ thể mình cũng đang nóng dần lên theo đối phương.
Người kia lập tức ghì chặt y xuống giường, sức mạnh nơi cánh tay lớn đến mức khớp xương y bị siết chặt, muốn súc cốt thoát ra cũng không cách nào.
"Em để cửa mở, chẳng phải là muốn tôi đến ôm em sao?"
"Tú Tú..." Giải Vũ Thần vô thức muốn tìm một lý do chống chế, nhưng rồi lại mím môi im lặng. So với nhiều chuyện khác, để đối phương hiểu lầm thế này khiến y khó chịu hơn cả.
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Hắc Hạt Tử chợt tối lại, giọng trầm xuống:
"Em yêu cô ấy?"
Giải Vũ Thần nhìn hắn, trầm mặc thật lâu rồi khẽ thở dài:
"... Tôi không biết, nhưng ít nhất là tôi sẽ đau lòng vì cô ấy."
Hắc Hạt Tử không đáp, chỉ cúi xuống phủ lên đôi môi y một nụ hôn nóng ấm, yên lặng mà dịu dàng chinh phục, dây dưa, quấn quýt. Rồi giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, từ mềm mại, tỉ mỉ dần hóa thành cuồng phong bão tố, điên dại đoạt lấy mọi khoảng không, lại lấp đầy bằng hơi thở của chính mình.
Giải Vũ Thần khẽ bật ra vài tiếng nức nghẹn, vòng tay ôm lấy đối phương.
Mặc hắn vậy đi. Y biết, chỉ cần mình nói "không", người kia nhất định sẽ dừng lại, nhưng y không muốn.
Giải Vũ Thần nhìn gương mặt ấy, muốn xuyên qua đôi mắt kia để thấy tận đáy lòng hắn.
Nhưng không thể.
Cặp kính râm đeo bao năm đã che chắn mọi ánh nhìn dò xét, người đàn ông này mãi ẩn sau một tầng sương mù đen đặc, chưa từng để ai thực sự hiểu được mình.
Giải Vũ Thần đưa tay gỡ kính khỏi mắt hắn. Trong phòng tối mờ, y vẫn chẳng thấy rõ gương mặt kia, chỉ khẽ thở dài, thoáng thất vọng.
Bởi cặp kính ấy, không phải đeo trên mặt, mà là đeo trong tim.
Y không phải hoàn toàn không tin Hắc Hạt Tử, chỉ là thứ niềm tin đó luôn kèm theo mức độ dè chừng đủ lớn, để đảm bảo rằng bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui.
Giải Vũ Thần khẽ cười, y chưa từng là người hành động theo cảm tính. Trước bất kỳ việc gì, y đều cân nhắc, quen với việc đánh giá lợi hại và ảnh hưởng toàn cục, như một bản năng đã khắc sâu.
Ngay cả việc có thể đi đến đâu với người đàn ông khó đoán này, tối qua y cũng đã nghiền ngẫm kỹ càng. Trực giác mách bảo, Hắc Hạt Tử che giấu y rất nhiều điều, là những chuyện trọng yếu. Sẽ có một ngày, khi mọi lớp mặt nạ bị bóc xuống, sự thật kia có thể khiến y đau lòng.
Hắc Hạt Tử cúi đầu, bắt đầu khắc dấu ấn lên từng tấc da thịt, so với lần trước càng chuyên chú mà khắc khoải, như muốn khắc sâu từng nét. Giải Vũ Thần nắm lấy bàn tay hắn, hơi ấm từ da kề da dần xua tan mọi nỗi bất an và phiền muộn.
Ít nhất, ngay lúc này, ở bên người đàn ông này, y cảm thấy hạnh phúc.
Giải Vũ Thần khép mắt, tự nhủ về những khả năng tồi tệ nhất có thể xảy đến. Y đã sớm học cách không đặt kỳ vọng, đó chính là biện pháp bảo vệ cuối cùng.
Nếu tương lai có đau đớn, thì cứ xem như là cái giá phải trả cho niềm vui hôm nay.
"Ưm..."
Khi đôi môi ẩm nóng chạm tới nơi mềm yếu ấy, Giải Vũ Thần bất giác run lên, mạch đập nơi đó truyền đi khát vọng cuồng loạn nhất. Y khẽ ưỡn hông, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Nhưng Hắc Hạt Tử chỉ khẽ hôn, rồi dừng lại, cúi người cắn nhẹ vành tai y, giọng trầm khàn:
"Lần này sẽ không bỏ qua cho em như lần trước đâu."
Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày, bất ngờ cắn một cái lên sống mũi đối phương, khóe môi cong nhẹ, trở tay đè hắn xuống dưới.
Y vốn luôn thích nắm quyền chủ động, kể cả trên giường cũng vậy.
Hắc Hạt Tử hứng thú nhìn y, như muốn xem đoá hoa này sẽ bày ra trò gì. Giải Vũ Thần quả nhiên không khiến hắn thất vọng, y nhặt sợi dây áo choàng rơi xuống dưới giường, vòng qua vòng lại, trói chặt hai tay hắn vào thành giường, nút buộc kín kẽ.
"Hóa ra em lại thích kiểu này?"
Hắc Hạt Tử hơi ngạc nhiên, quả nhiên không thể nhìn mặt mà đoán người. Trông Giải Vũ Thần ngày thường đoan chính thế, vậy mà sở thích lại có phần đặc biệt.
Đối phương chỉ khẽ cười, cúi đầu hôn hắn, sự quấn quýt giữa môi lưỡi mang theo rõ rệt ý trêu chọc.
Đầu lưỡi ẩm ướt uốn lượn men theo lồng ngực rắn chắc. Do cách rèn luyện khác nhau, cơ bắp của hai người cũng có sự khác biệt rõ rệt.
Ngón tay thon dài của Giải Vũ Thần lướt qua từng múi cơ bụng rành rọt, dừng lại chốc lát rồi vòng xuống, nắm lấy nơi nóng bỏng giữa hai chân hắn.
Thứ ấy vừa to vừa cứng, mạch máu xanh nổi lên căng đầy, nhiệt độ càng tăng dần dưới những cái chạm nhẹ.
Đầu lưỡi linh hoạt của Giải Vũ Thần mơn man nơi ngực Hắc Hạt Tử, còn tay thì gia tăng tiết tấu. Y muốn khiến người đàn ông này bật ra những tiếng thở dồn dập không kìm được, dẫu sao, y cũng là đàn ông, và cũng có hứng thú chinh phục.
Vật kia quá lớn, y hơi khó khăn mới ngậm được. Đầu lưỡi khẽ xoáy tròn ở điểm mẫn cảm, ngay khoảnh khắc chạm vào đỉnh, y nghe Hắc Hạt Tử khẽ hít vào một hơi.
Khóe môi y nhếch lên, mang theo ý cười, động tác nuốt nhả càng thêm ẩm ướt, cố tình tích lũy khoái cảm cho đối phương.
"Tôi muốn em."
Giọng Hắc Hạt Tử đã trở nên khàn đục, vì bị trói chặt nên hắn chỉ có thể hơi nhổm lên nhìn y.
Giải Vũ Thần lại ép người xuống, môi khẽ chạm nhẹ như có như không. Trong mắt hắn đã ửng đỏ, chất chứa một khao khát mãnh liệt.
Y thừa hiểu hắn đang khao khát điều gì.
Thuận tay với lấy lọ kem dưỡng đặt trên bàn, y bóp ra một ít, chậm rãi bôi trơn. Nơi nóng bỏng kia được chăm chút kỹ lưỡng, bàn tay Giải Vũ Thần dần dịch xuống phía sau.
Hắc Hạt Tử khẽ run, nhận ra điều khác lạ, vừa định mở miệng ngăn lại thì một ngón tay đã thẳng tắp tiến vào hậu đình hắn.
[đọc đến đoạn này rớt mồ hôi hột dùm lão Hắc, bé Hoa manh động quá 🙂↔️, tui cứ ngỡ lọt nhầm hố]
"...!"
Cơn đau đột ngột khiến Hắc Hạt Tử thoáng chấn động, nhất thời có chút bối rối. Giải Vũ Thần cũng giữ nguyên tư thế, không dám tiến sâu hơn. Dẫu sao, y chưa từng có kinh nghiệm.
Chỉ trong hai giây ngắn ngủi ấy, đối phương đã dùng tốc độ nhanh nhất gỡ bỏ trói buộc trên tay, thu người bật dậy, túm lấy Giải Vũ Thần đè xuống giường.
Hắc Hạt Tử vùi đầu vào hõm cổ đối phương, giọng mang theo chút bất đắc dĩ:
"Đúng là không thể lơ là em dù chỉ một giây."
Thấy đối phương lộ vẻ không hài lòng, hắn khẽ vỗ vào má y:
"Muốn thì để lần sau, lần này không được."
"Nhưng tôi đảm bảo... em nhất định sẽ thích thế này hơn."
Chỉ trong chớp mắt, Hắc Hạt Tử đã giành lại quyền chủ động. Một bên, hắn mút lấy nụ hồng đang căng cứng nơi trước ngực, một tay khác thấm đẫm kem dưỡng, bắt đầu dò tìm điểm mẫn cảm của người dưới thân.
Giải Vũ Thần dốc sức kiềm nén tiếng thở dồn dập. Khi Hắc Hạt Tử bảo y thả lỏng, y vẫn vô thức căng người.
Ngón tay kia chậm rãi ấn ở cửa vào, chờ đến khi y thích ứng mới từ tốn thử tiến sâu.
Nhớ lại những gì mình vừa làm với Hắc Hạt Tử, hình như cũng có phần thô bạo, Giải Vũ Thần nghiêng đầu, khép mắt, cố gắng làm ngơ cảm giác khác thường đang dâng lên trong cơ thể.
Khi ngón tay lướt qua vòng cơ chặt khít, lớp thịt mềm lập tức quấn lấy, trong nhịp ra vào chậm rãi, hơi thở dần trở nên gấp gáp, lẫn vào đó là luồng nhiệt ám muội.
Cảm giác bị tiến vào nơi ấy quá đỗi lạ lẫm, sự đau đớn xen chút khoái cảm bủa vây lấy Giải Vũ Thần.
Y muốn được thở ra, nhưng đối phương lại chẳng hề có ý định giảm nhịp độ.
Và đây mới chỉ là khởi đầu.
Hắc Hạt Tử dõi mắt nhìn khuôn mặt kia, khẽ gạt vài sợi tóc ướt mồ hôi nơi thái dương. Bàn tay còn lại không ngừng khai phá chốn mềm mại đang chuẩn bị tiếp nhận mình. Nhìn đoá hoa ấy khẽ cắn môi, xoay người nhẹ để trốn tránh, hắn bỗng thấy bản thân chẳng muốn chờ thêm giây nào nữa.
Lý trí gì đó... cứ để mặc nó đi.
Hắn nhấc đôi chân Giải Vũ Thần lên, đối phương rõ ràng khựng lại, theo phản xạ mở to mắt nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng tránh đi ánh nhìn.
Hắn mỉm cười, thầm nghĩ con người này ngay cả trên giường cũng bướng bỉnh đến thế.
Sự xâm nhập diễn ra chậm rãi mà đau đớn. Sự giãn nở và ma sát khiến Giải Vũ Thần gần như sụp đổ. Mãi cho đến khi hoàn toàn lấp đầy, Hắc Hạt Tử mới cúi xuống, khẽ nói bên tai y:
"Bên trong em thật ấm."
Giải Vũ Thần đỏ mặt, rụt người lại, trừng hắn đầy tức tối. Đối phương thì thoả mãn hít một hơi, nhướng mày:
"Ôm chặt lấy tôi như thế... còn run nữa."
Giải đương gia trừng hắn đầy hung hăng, trong bụng thầm nghĩ, nếu vừa rồi y kiên trì đến cùng thì bây giờ người nói những lời này hẳn đã là mình rồi.
Quả nhiên đời người không được bỏ qua bất cứ cơ hội nào, chỉ có kiên trì mới là chiến thắng.
:)
Hắc Hạt Tử, thấy vẻ mặt ấy liền cười khẽ. Chờ khi nơi sâu trong đã thích ứng, hắn bắt đầu nhẹ nhàng nhấp từng nhịp ngắn.
Dục vọng dần tích tụ, Giải Vũ Thần không cách nào đè nén được luồng khoái cảm sắc bén dâng vọt trong cơ thể, hơi thở lẫn tiếng mũi khẽ rên, bàn tay siết chặt ga giường, mắt nhắm nghiền, lông mày chau lại.
Người đàn ông phía trên lại nâng mặt y lên, ngón tay lướt qua đôi môi đang nghiến chặt, rồi che lấy mắt y. Lông mi khẽ run quét vào lòng bàn tay, mang theo chút ngứa ngáy.
Người trên thân tăng tốc, bóng tối dưới những ngón tay che khuất tầm nhìn, Giải Vũ Thần chỉ còn nghe được tiếng thở dồn dập của chính mình, tiếng nước ướt át nơi kết hợp, và tiếng cọt kẹt của giường dưới sức lay động.
Tất cả những âm thanh ấy hòa quyện, điên cuồng công kích mảnh lý trí còn sót lại.
Dục vọng nhanh chóng bị đẩy đến cực hạn, nơi kết hợp vì liên tục bị kích thích mà trở nên nhạy cảm tột cùng. Giải Vũ Thần vòng tay ôm chặt lấy đối phương, chỉ mong tìm được một điểm tựa, để cơn run rẩy vì khoái cảm này mau chóng dừng lại.
Quá mãnh liệt rồi, người đàn ông này đối với y chẳng khác nào cơn mưa bão ngoài cửa sổ, khiến người ta không biết phải chống đỡ từ đâu.
Cuồng phong đập dữ dội vào khung cửa, nhưng Giải Vũ Thần đã chẳng còn nghe thấy, bên tai chỉ ngập tràn tiếng gọi của người kia.
"Hoa Nhi..."
Giải Vũ Thần hé mắt, gạt mớ tóc ướt mồ hôi trên trán. Y muốn gọi tên đối phương, nhưng lại sợ toàn bộ dục vọng trong cơ thể sẽ theo tiếng gọi ấy mà vỡ òa, tràn ra không sao ngăn nổi.
Hắc Hạt Tử nhìn y vẫn cắn chặt môi, bên dưới giữ nhịp ra vào mơ hồ, cúi xuống hôn, dùng môi lưỡi tách hàm răng đang nghiến chặt, mút lấy bờ môi đã hằn vết đỏ.
"Đừng cắn... cái này chỉ của mình tôi."
Hắc Hạt Tử vừa nhổm dậy liền tiếp tục thúc sâu, Giải Vũ Thần khẽ hừ một tiếng mơ hồ nơi sống mũi, âm thanh quyến luyến ấy chẳng rõ là đáp lại hay bất mãn, nhưng cũng đủ mài mòn nốt chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn.
Hắn nâng cao chân y, cắm thẳng vào nơi sâu nhất.
Cả hai gần như điên cuồng quấn lấy nhau, Giải Vũ Thần bị ép giữ chặt hai tay, những tiếng rên rỉ khó nhịn bật ra liên tiếp.
Y muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Tất cả những gì thuộc về người đàn ông này, y đều khao khát.
Trong lúc tình ý mê loạn, con người ta càng yếu đuối, càng dễ sinh lòng tham cầu.
Giải Vũ Thần ôm chặt lấy Hắc Hạt Tử, cầu xin sự quấn quýt sâu hơn nữa, còn hắn thì chỉ cười, đáp lại trọn vẹn mọi mong muốn của y.
Vừa định đổi tư thế để tiếp tục, thì chiếc điện thoại trên tủ đầu giường lại vô duyên vô cớ reo vang.
Hắc Hạt Tử chẳng buồn đoái hoài, vẫn để mặc cho dục vọng tràn ngập cuộn xoáy trong cơ thể Giải Vũ Thần. Còn y thì quay mặt, đưa tay định với lấy, liền bị hắn giữ chặt tay áp xuống gối:
"Nếu em muốn để cậu ta nghe thấy tiếng mình bây giờ... thì cứ nghe máy."
Người gọi là Ngô Tà, tiếng chuông khác biệt với tất cả các số khác vốn đã khiến Hắc Hạt Tử thấy bực bội từ lâu.
"... Nhỡ có việc..."
Không để y có cơ hội phản bác, Hắc Hạt Tử dồn sức mạnh mẽ thúc tới, khiến câu nói của Giải Vũ Thần nhanh chóng vỡ vụn thành những tiếng rên rỉ.
Điện thoại vẫn cố chấp réo vang, y bị lật sấp lại, quỳ gối trên giường, Hắc Hạt Tử mạnh mẽ xâm nhập từ phía sau. Bàn tay hắn lướt qua tấm lưng, bờ cổ, xoa mái tóc y, rồi cúi xuống hôn sau gáy.
"Điện thoại..."
"Đừng phân tâm."
Một tay hắn ghì chặt eo Giải Vũ Thần, tay kia với lấy điện thoại trên bàn, bực bội nhấn nghe:
"Alo?"
"Tiểu Hoa, cậu không sao chứ?" giọng Ngô Tà mang chút lo lắng. Giải Vũ Thần không trả lời tin nhắn, điện thoại gọi lâu mới bắt máy, chuyện này chưa từng xảy ra.
Hắc Hạt Tử liếc xuống thân hình mềm nhũn dưới thân mình, khóe môi cong lên đầy ác ý:
"Cậu ấy thì có thể sao được... chỉ là hơi... không còn sức thôi."
Giải Vũ Thần nghiến răng trừng hắn, lại bị mấy cú thúc mạnh nữa ép cho gục hẳn xuống gối.
Hắc Hạt Tử nghe điện thoại, nhưng thân dưới hắn lại không có chút trì hoãn nào. Giải Vũ Thần cắn chặt mép gối, chỉ sợ lỡ bật ra một âm thanh nào đó để Ngô Tà nghe thấy.
Cái cảm giác xấu hổ khi có thể bị phát hiện ấy lại xen lẫn một cơn khoái cảm không thể diễn tả, khiến nơi giao hợp càng thêm run rẩy mãnh liệt.
Y bất chợt giật lấy chiếc điện thoại vốn đã chuyển sang nội dung tán gẫu, ấn cúp máy rồi hậm hực quăng sang một bên.
Hắc Hạt Tử bật cười, lại lật y nằm ngửa ra, nóng nảy tiếp tục động tác.
Giải Vũ Thần không còn kiềm chế, tiếng thở dốc của y trở nên mê loạn, nóng bỏng đến mức như làm sôi cả không khí. Mãi đến khi cả hai cùng lúc leo tới đỉnh, y mới bật khóc, nghẹn ngào gọi ra cái tên kia:
"... Hạt Tử...!"
Dòng nhiệt nóng bỏng tràn sâu vào nơi sâu nhất, Hắc Hạt Tử cúi xuống siết chặt y trong vòng tay, mồ hôi dính ướt, như muốn hòa làm một.
Thứ vừa được giải phóng vẫn còn nằm trọn trong cơ thể Giải Vũ Thần, cả hai, từ trong ra ngoài, vẫn đang run lên nhè nhẹ, bị dư âm kéo dài quấn chặt.
Giải Vũ Thần chìm dần vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi và thỏa mãn, mơ hồ nghe thấy Hắc Hạt Tử khẽ thì thầm bên tai.
Giọng nói ấy dịu dàng, dụ hoặc, xen lẫn nét bá đạo, như đang tuyên thệ điều gì đó. Tiếc là y nghe không rõ, chỉ loáng thoáng bắt được vài từ như "chìa khóa", "tương lai".
"Để sau hẵng hỏi lại." Y nghĩ vậy, rồi cứ thế lịm đi trong vòng tay hắn.
Sau đó, Giải Vũ Thần mơ một giấc mộng.
Trong mơ, xuân ý lan tràn, y ngồi dưới gốc hải đường trong sân, mặc cho những cánh hoa hồng phấn rơi phủ lên mình dáng vẻ yểu điệu.
Gió nổi lên, y chìm trong biển hoa, chờ bóng hình đen ấy bước tới bên mình. Nhưng... mãi cho đến khi hoa thuỳ minh nở hết, y vẫn chỉ một mình tựa nghiêng bên lan can, lặng nhìn hoa nở hoa tàn trước sân, nhìn duyên khởi rồi lại tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com