Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Giải Vũ Thần cứ chập chờn trong những cơn mộng khó chịu, đầu óc nặng trịch, đến tận chiều thì nhíu chặt mày, hai bên thái dương giật lên từng cơn đau.

"Đau đầu à?"
Hắc Hạt Tử đã dậy từ sớm, đưa tay ôm lấy người vào lòng, định xoa bóp cho bớt khó chịu. Nhưng y chẳng để ý đến, vén chăn ngồi dậy, vừa cử động đã thoáng sa sầm mặt.

"Anh... không mang à?"

"Mang cái gì?"
Câu hỏi cụt ngủn khiến Hắc Hạt Tử ngẩn ra một thoáng, rồi bật cười.

"Tôi mang hay không, em chẳng lẽ không biết?" Nói xong còn cố ý nói thêm:
"Thứ đó size nào cũng nhỏ quá, bó chặt khó chịu lắm."

Giải Vũ Thần trừng mắt lườm hắn một cái, xoay người nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất, mở ra xem.

"Ngô Tà gọi có chuyện gì?"
Giải Vũ Thần ngáp một cái, vừa lơ đãng nghịch điện thoại vừa hỏi. Hắc Hạt Tử chỉ đáp bâng quơ: không có gì nghiêm trọng, chỉ là đợt trang bị đến sớm hơn dự kiến, đã gửi ở chỗ đã hẹn trước; vì vậy vé máy bay cũng đổi, mai sẽ xuất phát.

Nhìn người kia lười nhác cuộn trong chăn, mắt lơ đãng dán vào màn hình, Hắc Hạt Tử liền cúi xuống, cắn nhẹ vào sau gáy đã ửng đỏ của y.

Giải Vũ Thần khẽ rên một tiếng như mèo, rụt cổ lại: "Ngủ bị lệch cổ rồi."

Nghe vậy, hắn bật cười, miệng vẫn mơn man hôn, miệng bảo là massage nhưng tay thì chẳng yên phận, từ eo y trượt dần xuống dưới, định chạm vào nơi không nên chạm.

Kết quả chưa kịp động thì đã bị gạt ra.
Hắc Hạt Tử không chịu thua, cả người áp sát, quấn chặt y vào lòng mà vuốt ve.

"Đừng nghịch."
Giải Vũ Thần vẫn dán mắt vào điện thoại, đang nhắn tin cho Ngô Tà, chỉ khẽ xoay người, không thèm để ý đến hắn.

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, chỉ còn bầu trời âm u, càng khiến người ta thấy buồn ngủ. Giải Vũ Thần khẽ ngáp một cái, khuỷu tay nhẹ nhàng hích ra sau vài cái, bảo mình đói bụng.

Từ tối qua đến giờ, hai người chưa ăn lấy một hạt cơm. Hắc Hạt Tử cười: "Đúng vậy, cơm chưa ăn, vận động thì lại đủ chỉ tiêu."

Nói xong chưa kịp để đối phương giơ nắm đấm, hắn đã nhanh chân bật dậy: "Để tôi đi mua đồ ăn."

Giải Vũ Thần khẽ trở mình, xoa thái dương, bảo trong tủ lạnh có đồ Tú Tú gửi, xem ăn được thì khỏi phải ra ngoài.

Đợi Giải Vũ Thần tắm rửa xong bước ra từ phòng ngủ, Hắc Hạt Tử đã hâm nóng xong một đĩa sủi cảo đông lạnh, gọi y lại ăn.

Một đĩa sủi cảo nóng hổi tỏa hương thơm lừng, thật ra phần nhiều là vì y đói đến mức ruột gan quặn lại, nên mới cảm thấy món này đặc biệt ngon miệng như thế. Giải Vũ Thần ngồi xuống ghế, tùy tiện gắp mấy cái nhét vào miệng, vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa lại lất phất rơi.

Cơn mưa ấy kéo dài suốt cả ngày, chỉ là những hạt mưa mỏng manh, như sương khói rơi không dứt.

Ngoài trời âm u, xám lạnh, trong nhà cũng tối sớm hơn thường lệ. Thời tiết thế này khiến con người mất hết tinh thần; mới tỉnh ngủ được mấy tiếng, Giải Vũ Thần đã lại cuộn vào sofa, mắt díp lại.

Đến khi trở về phòng ngủ, y tựa vào lòng Hắc Hạt Tử mà thiếp đi, ngoài kia những hạt mưa mới dần thưa thớt. Mây cũng tan bớt, chỉ còn màn sương nhẹ phủ, che khuất vầng trăng khuyết mờ mịt trong ánh tối.

Cả hai đều không nhắc đến chuyện đêm qua, đối với việc Hoắc Tú Tú xuất hiện, trong lòng mỗi người đều có chút muốn mở lời, nhưng cuối cùng chẳng ai nói ra.

Hắc Hạt Tử dĩ nhiên mang một phần cảm kích dành cho Hoắc Tú Tú, nhưng cũng hiểu rằng ân tình này quá nặng, e rằng khó lòng trả nổi.

*

Ngày thứ ba sau khi trở lại Bắc Kinh, bọn họ lại vội vã lên đường. Vốn dĩ còn đến mười một ngày nữa mới đến thời điểm xuống mộ, thời gian tính ra là khá dư dả, nhưng ở Bắc Kinh lúc này tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm, chi bằng rời đi sớm để yên tâm hơn.

Giải Vũ Thần gửi tin nhắn cho Ngô Tà và Tú Tú, dặn dò vài việc cần lưu ý, rồi chuẩn bị đi hóa trang.

"Đến đó rồi, em vẫn giả nữ à?"

Hắc Hạt Tử ngồi dựa vào ghế sofa, thấy y ngoảnh đầu lại, nét mặt hơi có chút gượng gạo.

"Nhị gia gia thường nói, làm việc phải trước sau vẹn toàn."

"Một vở kịch, đã mở màn thì phải hát từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chữ, hát cho trọn." Y khẽ ngừng lại. "Đến khi khúc cuối tan, người đi hết, cũng chẳng còn gì hối tiếc."

Ẩn ý trong câu nói khiến người ta nghe mà chợt lo lắng.

Hắc Hạt Tử nắm lấy cổ tay Giải Vũ Thần, nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng thở dài, đổi giọng: "Nhưng cũng không thể xuống mộ mà còn súc cốt giả làm nữ nhân. Đợi đến khi vào làng rồi, vẫn nên đổi lại đi."

Giải Vũ Thần không đáp, chỉ bảo hắn mang theo cả y phục nam, và nhớ lấy luôn bức thư của Tề gia.

Bức thư ấy, y định để đến trước khi xuống mộ mới xem. Không biết như vậy có tính là trốn tránh hay không, nhưng y nghĩ, dù sao cũng chẳng thể quay đầu lại, chi bằng để trước lúc vào mộ mới mở ra, đọc xong cười nhạt một tiếng, còn hơn bây giờ tự rước phiền não.

*

Ngôi mộ nằm trong núi, vốn là một mộ phần mà năm xưa Nhị Nguyệt Hồng từng đào. Về sau, vì vị trí và quy mô đều thích hợp, các gia tộc khác của Cửu Môn lần lượt thêm vào trong mộ những cơ quan trận thế, để làm nơi cất giữ chìa khóa.

Nói ra thì bọn họ từng khai quật không dưới trăm ngôi mộ, vậy mà đây lại là lần đầu tiên tự mình xây mộ.

Về cơ quan bên trong, Giải Vũ Thần chỉ nghe nói rằng vô cùng tinh vi và nguy hiểm. Đó chính là quyết tâm của Cửu Môn: nếu là một kẻ hậu nhân bất tài, thà để hắn bỏ mạng trong đó, còn hơn để Trấn Thiên Tỉ lộ ra ngoài.

Ý tưởng này do Giải Cửu Gia đưa ra, không ngờ rằng trong cõi u minh, cuối cùng lại ứng nghiệm lên người Giải Vũ Thần. Có lẽ, từ lâu số mệnh đã định y phải chạm vào vật này.

*

Thực ra, Giải Vũ Thần vốn không phải kẻ tin vào số mệnh. Với những người làm nghề này, y thà rằng tất cả đều là chuyện hoang đường, nhưng sâu trong lòng vẫn chẳng thể buông hẳn, ít nhiều gì cũng có phần tin.

Tin, nhưng lại không muốn tin.

Y tỉ mỉ kẻ mày, tô son, từng nét từng nét bình thản, thong dong, giống như mỗi lần lên sân khấu hát tuồng.
Lòng trống rỗng chốc lát, rồi lại đầy ắp. Trong khoảnh khắc ấy, y bất giác nghĩ tới vết bớt đỏ từ thuở nhỏ luôn mờ ẩn sau lưng mình, mơ hồ thành hình một chữ, đỏ tươi chói mắt.

Mà sắc đỏ ấy không giống chút nào với sắc hồng nâu của son phấn, mà thật sự là một mảng tươi rói như máu.

Về vết bớt này, Nhị gia gia dường như biết rõ ẩn ý.

*

Giải Vũ Thần còn nhớ khi mình mới chỉ là đứa trẻ để tóc trái đào, trong sân là một lão nhân gần chín mươi, khoác trên người chiếc trường sam trắng ngà, ẩn hoa văn chìm, sạch sẽ phất phơ trong gió, trông mà tao nhã vô cùng.

Y bước vòng quanh, luyện những động tác mềm mại như liễu rủ. Nhị gia gia dạy y đôi mắt biết cười, ánh nhìn nghiêng nghiêng làm người nghiêng ngả, nhưng vẫn chưa bao giờ đặt tên cho y.

Mãi đến khi y năn nỉ không thôi, làm nũng cho bằng được, lão nhân ấy mới ngẩn người thật lâu, nụ cười khẽ vương một nét do dự khác thường.

Nhị Nguyệt Hồng có lẽ đã nhớ lại đêm năm xưa, ông cùng Phật gia đêm viếng Giải gia.

Ngọn đèn lẻ loi đã cháy gần cạn, ánh lửa chập chờn chẳng bao lâu sau sẽ tắt giữa thành Trường Sa yên lặng.
Đêm ấy, Giải Cửu Gia định đập nát yêu vật kia, nhưng ông lại nhìn thấy nơi một góc đỏ thẫm, mơ hồ có một mảng hoa văn, như bị máu thấm ra, khẽ khắc thành hình dáng non mềm kiều diễm.

Khóe môi buông ra một câu: "Giải ngữ hoa khai." Trong lòng ông không hiểu sao lại chợt siết lại, luôn có cảm giác rằng sau này sẽ càng nhiều phong ba giông gió.

Ông biết, sau lưng đứa trẻ trước mắt này có một dấu vết đỏ, giống hệt chữ "天" khắc trên Trấn Thiên Tỉ. Hỏi qua người nhà họ Tề thì họ chỉ ba lần im lặng, cuối cùng nói một câu: đó là "thiên ngân", tránh cũng không thoát.

Còn Giải Vũ Thần, đang nắm vạt áo của Nhị gia gia, dĩ nhiên không biết ẩn tình bên trong, chỉ thấy lạ là sao để đặt một cái tên mà Nhị gia gia lại phải nghĩ lâu như vậy.

"Giải Vũ Thần."

Nhị Nguyệt Hồng khẽ thở dài, lại thất thần hồi lâu, bàn tay đặt trên tấm lưng gầy của y, nơi vết bớt chợt nóng lên đôi chút.

"Tất cả đều là mệnh."

*

Trên máy bay, Giải Vũ Thần khẽ nhắm mắt, chầm chậm thở ra một hơi. Bàn tay phải của y đang bị người bên cạnh nắm chặt đến mức muốn rút ra cũng không được. Giải Vũ Thần mỉm cười, kéo chăn đắp lại cho Hắc Hạt Tử, rồi như đã thành thói quen, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai hắn một chút.

Họ đổi từ máy bay sang tàu hỏa, rồi cuối cùng là ô tô. Tiếng ồn ào náo nhiệt nơi thành phố dần lùi lại phía sau, cho đến khi cả những căn nhà nông thôn quanh bốn phía cũng thưa dần.

Giải Vũ Thần đã thay lại y phục nam ở ga tàu, lúc này mặc áo thun, nghiêng người tựa vào cửa sổ xe, mắt lim dim buồn ngủ, ngắm khoảng xanh biếc mênh mông ngoài kia.

Nghe nói đích đến là một ngôi làng, y cũng chẳng hy vọng điều kiện sống ở đó sẽ thoải mái được bao nhiêu.

Thế nhưng, khi tới nơi mới phát hiện, đó lại là một trấn cổ như bước ra từ chốn đào nguyên.

Giải Vũ Thần nhảy xuống xe, dụi mắt, tưởng như mình vẫn còn trong mơ. Bên cạnh, Hắc Hạt Tử đang khuân đủ loại hành lý lớn nhỏ, gọi người phụ khiêng vào chỗ ở.

Chỗ họ đỗ xe, dãy nhà trông đã cũ kỹ, giống kiểu nhà cấp bốn xây từ những năm tám mươi. Nhưng qua những mái ngói thưa thớt, có thể thấy bên trong là những gian nhà gỗ màu ô mun cổ kính.

Theo chân người gánh hành lý len qua con hẻm nhỏ, từng bước như đang ngược dòng thời gian, chỉ một thoáng đã tựa hồ bước vào thế giới trăm năm về trước.

Trong con hẻm nhỏ người qua lại không nhiều, phần lớn là dân bản xứ, thỉnh thoảng mới có vài khách vãng lai. Nhìn qua, đa số là những tay du lịch bụi đeo ba lô, tụm năm tụm ba trước các sạp hàng, chọn mua đủ loại đồ lặt vặt.

*

Trước đó, Ngô Tà đã liên hệ sẵn với một hộ gia đình, nhường nguyên căn nhà cho bọn họ ở, nghe nói còn thoải mái hơn ở khách sạn bình thường. Trấn này trước kia từng có ý định phát triển du lịch, nhưng đường sá xa xôi, mấy năm trước con đường mới xây cứ sập rồi sửa, sửa xong lại sập, cuối cùng bỏ mặc, chỉ còn lối nhỏ để ra vào.

Qua vài năm, ngành du lịch vẫn chẳng phát triển nổi, dân trấn thì cũng chẳng bận tâm, thỉnh thoảng đón tiếp vài khách lẻ, còn lại vẫn sống theo nếp cũ.

Giải Vũ Thần đứng trước sân nhà ngắm nghía, trông quả thật không tồi, có lẽ từng được tu sửa, trong sân còn bày vài món trang trí kiểu Địa Trung Hải, chẳng thuần Trung mà cũng không hẳn Tây.

May mắn là nhà khá mới, bên trong cũng sạch sẽ. Y vốn chẳng phải người quá kén chọn, hơn nữa điều khiến y vừa ý nhất là hành lang tầng hai có đặt bàn tròn và ghế nằm, trên bàn tùy ý bày một bộ trà cụ.

Tường sân phía đối diện hành lang hơi thấp, từ đó nhìn ra có thể thấy vượt qua mái ngói của mấy nhà, xa xa là dãy núi xanh như mực trải dài bất tận.

Nghĩ tới cảnh thả mình theo mây trôi gió thoảng, thong dong một buổi chiều, vào lúc nắng đang ngái ngủ mà nhâm nhi chén trà, chợp mắt nghỉ ngơi, Giải Vũ Thần thực sự thấy lòng xao động.

Y vốn là người dẫu trước việc lớn vẫn giữ được bình thản, quan trọng hơn là mấy năm gần đây đã quen tận hưởng thú tiêu dao. Tính ra vẫn còn kha khá ngày nữa mới phải xuống mộ, cứ coi như dành chút thời gian điều chỉnh lại tinh thần.

Nghĩ vậy, y liền ngả mình xuống ghế nằm, như con mèo đã ăn no, cuộn người tìm một tư thế thoải mái, ngước nhìn bầu trời đã nhạt màu, thong thả vươn vai.

Hắc Hạt Tử quăng hành lý sang một bên, cũng đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh. Cả hai chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ tận hưởng làn gió nhẹ, lắng nghe âm thanh của gió và nước quanh đây, tiếng người đi đường từ xa vọng lại, xa hơn nữa là tiếng rừng cây xào xạc.

*

Men say rượu nhẹ khiến đầu óc lâng lâng, Giải Vũ Thần nheo mắt, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Hắn vẫn là một thân áo đen, giữa sân vườn sáng sủa dịu màu có chút lạc lõng, nhưng trong mắt y, sự lạc lõng ấy e rằng đã thành quen từ lâu.

Càng quen thuộc, lời nói giữa hai người dường như càng ít đi. Thế nhưng cái im lặng này lại tự nhiên đến mức không cần cố tìm kiếm đề tài, chỉ cần yên tĩnh ngồi bên nhau như vậy, đã là đủ tốt rồi.

Nắng sưởi ấm cả thân thể, Giải Vũ Thần giơ tay che đi ánh sáng bắt đầu chói mắt. Bên cạnh liền có một vật đưa tới, y ngạc nhiên ngẩng lên, bắt gặp Hắc Hạt Tử một tay che mắt, tay kia đưa qua một chiếc kính râm.

"Anh..."

Không nói tiếp được, Giải Vũ Thần nhận lấy kính, thấy Hắc Hạt Tử chẳng biết lấy từ đâu ra một mảnh vải đen, phủ lên mắt mình, rồi lại ngả người nằm xuống.

"Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, lát nữa lạnh tôi bế em về."

Hắc Hạt Tử nhắm mắt, hai tay gối sau đầu, cũng định chợp mắt. Chợt bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, rồi trên chân hắn bỗng trĩu xuống, có bóng người che mất ánh nắng.

Giải Vũ Thần ngồi vắt lên đùi hắn, hơi nghiêng người, bàn tay đặt lên mắt hắn.

"Mắt anh rốt cuộc làm sao vậy?"

"Không có gì nghiêm trọng."
Hắc Hạt Tử nhận lại chiếc kính y đưa, gỡ mảnh vải xuống thay bằng kính.
"Sợ sáng, thêm chút bệnh vặt khác, e rằng vài năm nữa là được giải thoát."

"Không chữa à?"

"Phiền phức lắm. Nhưng giờ thì, tôi lại thấy muốn chữa rồi."
Hắn đưa tay khẽ vuốt má y, cười.
"Hoa Nhi, được không?"

"Việc anh chữa mắt thì liên quan gì đến tôi."
Giải Vũ Thần nắm lấy tay hắn, ngăn không cho lần xuống cổ áo.
"Tôi quen một bác sĩ khá giỏi, về sẽ giới thiệu cho anh."

Hắc Hạt Tử vòng tay siết eo y, kéo hẳn vào lòng. Đối phương cũng không từ chối, thuận thế áp sát, một tay chống bên đầu hắn, mang theo vài phần thế chủ động.

Hắn khẽ cười, nâng cằm Giải Vũ Thần lên, quấn quýt mải miết mút lấy đôi môi mềm ấm ấy. Hôn đến nửa chừng, y đã bị Hắc Hạt Tử ôm chặt, như muốn ép trọn vào ngực mình.

Người đàn ông này đúng là quá ngang ngược.

Luôn vô thức bị dồn vào thế yếu khiến Giải Vũ Thần hơi bất mãn, liền chống cự, tìm cách lật người ngồi dậy. Thế nhưng bàn tay Hắc Hạt Tử lại dùng chút sức, giữ chặt đóa hoa đang run rẩy này trong lòng.

Chuyện hôn môi, quả thật rất dễ gây nghiện.

Hắc Hạt Tử đầy thỏa mãn, vẫn dây dưa với chiếc lưỡi mềm, trêu ghẹo qua lại, bàn tay cũng không rảnh rỗi, chầm chậm vuốt ve lên xuống.

"Ông chủ!!"

"!"

"X...!"

Tiếng bước chân thình thịch từ cầu thang vang lên, chỉ chốc lát đã áp sát, theo sau là một tiếng hô to, suýt khiến hai người trên hành lang giật bắn mình.

Cậu bé vừa chạy lên trông chừng mười ba mười bốn tuổi, là con trai chủ nhà, mặt mũi có phần thô kệch, nhưng lại đeo một cặp kính gọng vàng trông nho nhã, thành ra vừa lạc quẻ vừa kỳ lạ,  mà cũng rất hợp với cái sân nhà cậu.

Lúc mới vào cổng, họ chỉ thoáng gặp một lần, hình như tên... Lý Thiết Trụ.

Giải Vũ Thần thật thấy khó hiểu, thời buổi này rồi mà vẫn có người đặt tên con như vậy.

Cậu nhóc đứng đó, thấy Giải Vũ Thần đang lau miệng, dựa vào lan can với vẻ hơi lúng túng, còn bên kia Hắc Hạt Tử thì che miệng, từ ghế nằm chống dậy.

"Ông chủ, hai người làm sao thế?"

"Nhờ phúc của cậu, suýt nữa thì lưỡi tôi bị cắn đứt rồi." Hắc Hạt Tử hít một hơi lạnh, bắt chéo một chân, hỏi thẳng: "Có chuyện gì?"

"Mẹ tôi hỏi tối nay hai người ăn gì, để mẹ tôi nấu cho."

"Gì cũng được, bọn tôi không kén ăn."
Giải Vũ Thần mỉm cười khách sáo.

Nghe vậy, cậu nhóc liền gật đầu, nói nhất định sẽ làm món ngon nhất.

Tiễn Lý Thiết Trụ đi, Giải Vũ Thần quay sang nhìn thì thấy Hắc Hạt Tử đã thôi không che miệng, chỉ ngồi đó, môi mím chặt, chẳng nói nửa lời, trông bực bội thấy rõ.

"Chút đau này mà Hắc gia cũng không chịu nổi à?" Y khoanh tay, nhìn hắn với vẻ trêu chọc.

Hắc Hạt Tử từ bên cạnh nhấc lên một chai nước, vặn nắp uống mấy ngụm. Trong lúc đặt xuống, Giải Vũ Thần tinh mắt thấy trong nước loang ra một vệt đỏ: "Cắn rách à?"

"Không sao, trầy tí thôi."
Hắc Hạt Tử lau khóe miệng, liếc thấy giữa hàng mày của đối phương ẩn một chút lo lắng, bỗng nở nụ cười: "Đau lòng rồi?"

Giải Vũ Thần chỉ thở dài, chẳng nói một câu, xoay người vào phòng, lục trong balo ra một tuýp thuốc, ném sang cho Hắc Hạt Tử:
"Bôi vào đi, mấy hôm nay đừng ăn cay."

"Hả?!"
Hắn ở Trường Sa nhiều năm, khỏi phải nói đã quen với món Hồ Nam, lại còn thích ăn cả đồ Tứ Xuyên. Giờ bảo kiêng ớt, Hắc Hạt Tử liền trưng ra bộ mặt đưa đám, đi đến cạnh Giải Vũ Thần, ôm lấy vai y, lại như nghĩ ra điều gì đó rồi cười gian:

"Hoa Nhi, không ăn cay thì được, nhưng có bồi thường gì không?"

Giải Vũ Thần đang mở balo sắp xếp lại đồ, quay đầu liếc hắn một cái, rồi cầm một vali ở bên cạnh: "Hắc gia, phòng anh ở kế bên."

"Tự nhiên tôi thấy ớt chẳng có gì ngon cả."

Hắc Hạt Tử lập tức ôm vali, đổi giọng trong chớp mắt, vòng một vòng lại, rồi đặt vali về chỗ cũ: "Hoa Nhi nói đúng lắm."

Giải Vũ Thần chỉ khẽ nhướng mày, cũng không đuổi hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com