Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Chưa đến hai phút, đáy hang bỗng sáng lên ánh lân tinh. Hắc Hạt Tử bật mấy cây đèn huỳnh quang, ngoắc tay gọi y xuống.
"Hoa Nhi, sắp tới đáy thì đừng nhanh quá."

Giải Vũ Thần khẽ đáp một tiếng, thân hình linh hoạt bám vào xích sắt bắt đầu tụt xuống. Được nửa chừng, xích đã hết, phía dưới là đoạn dây thừng do Hắc Hạt Tử nối tiếp.

Y ngậm đèn pin cúi nhìn, chỉ thấy Hắc Hạt Tử đang treo mình trên thứ gì đó, miệng nở nụ cười.

Giải Vũ Thần khẽ nhướng mày, giữa khung cảnh âm u này, nụ cười ấy lại càng thêm quỷ dị.

Chờ tới đáy mới nhìn rõ, một vùng rộng lớn chung quanh đều là những cọc gỗ bị vót nhọn. Hắc Hạt Tử chỉ dùng một tay ôm lấy, một chân chống vào đầu cọc giữ lực, cả người cứ nhẹ bẫng treo lơ lửng trên một cây.

Trong mắt Giải Vũ Thần, động tác ấy rõ ràng chỉ là cố tình khoe khoang.

Những cọc gỗ này to không to, nhỏ cũng chẳng nhỏ; chỉ chắc chắn một điều, nếu vừa rồi trượt ngã, giờ thể nào cũng thành "xiên thịt". Bên dưới cọc là lớp cát mịn, trong cát dường như có thứ gì đó thỉnh thoảng lướt qua, tạo nên những đợt gợn mơ hồ.
Giải Vũ Thần chau mày, ra hiệu cho Hắc Hạt Tử mau rời đi.

Cọc xếp khá sít, nên leo trèo cũng không khó. Hai người học theo những con khỉ rừng Amazon, tay ôm chân quặp, chuyền dọc theo hàng cọc hướng sâu vào trong động. Chừng ba bốn phút sau, hàng cọc chấm dứt, nối thẳng vào lối mộ.

Vách động được đẽo gọt nhẵn nhụi. Giải Vũ Thần bám trên cây cọc cuối cùng, nghiêng người quan sát: nền mộ đạo lát những phiến đá vuông, phủ sắc màu rực rỡ, ghép thành những đồ án kỳ dị, cuối cùng phân thành từng ô giống như cửu cung, ranh giới rõ rệt.

Thông thường, mộ đạo là nơi dễ bố trí cơ quan nhất, mà nền đất trước mắt lại quái lạ đến vậy. Giải Vũ Thần ngờ rằng giữa những ô này tất có một con đường an toàn duy nhất. Chỉ tiếc, muốn dò ra thì vừa mất thời gian, vừa nguy hiểm vô cùng.

Y đưa ánh mắt dừng lại trên bức tường mộ được vẽ đầy họa tiết, quan sát một hồi, khóe môi chợt nhếch lên thành nụ cười vừa có chút gian giảo, vừa như muốn khoe khoang, quay đầu nói với Hắc Hạt Tử:

"Lấy dây ra."

Thấy dáng vẻ Giải Vũ Thần đã nắm chắc phần thắng, Hắc Hạt Tử liền như đang chờ xem kịch hay, lập tức lôi dây ra, làm theo lời y, một đầu cố định vào ba cây cọc gỗ, đầu kia buộc vào người đối phương.

Lúc này, Giải Vũ Thần đã từ trong túi lấy ra hai thanh gậy dài bằng cánh tay, xoay nhẹ rồi khớp vào nhau thành một cây dài.

"Không phải em định nằm bò qua chứ?"

Giải Vũ Thần nhìn hắn như nhìn kẻ thần kinh:
"Tại sao tôi phải nằm bò qua?"

Nghe vậy, Hắc Hạt Tử có phần tiếc nuối thở dài:
"Tôi nghe Tiểu Tam Gia kể, có lần em vượt qua mộ đạo là cởi áo, nằm sát xuống đất, rồi xoay lưng lách qua."

Nói rồi hắn dừng lại một chút, ánh mắt ướt át dừng trên eo đối phương.
"Hoa Nhi nhà ta chắc hẳn lưng eo uốn rất đẹp, tôi muốn ngắm."

"Cút." Giải Vũ Thần bực bội mắng một câu, chẳng buồn dây dưa với hắn, tháo ba lô treo lên cọc gỗ, rồi chống gậy, trong chớp mắt đã lộn người qua.

Hắc Hạt Tử huýt sáo một tiếng. Thân thủ của Giải Vũ Thần chưa cần bàn tới, chỉ riêng cái dáng uyển chuyển đẹp mắt kia, đã đủ hợp ý hắn.

Giải Vũ Thần đứng thẳng, người vuông góc với tường, đầu gậy chống vào khe tiếp giáp giữa tường và nền, khéo léo giữ thăng bằng. Y quay đầu lại, ánh mắt hơi mang ý khiêu khích nhìn Hắc Hạt Tử, rồi bước thật nhẹ, thật nhanh về phía trước.

Đúng khoảnh khắc mất thăng bằng, y rút gậy, điểm một nhịp lên tường, xoay người lộn qua sang bên kia.

Cả một chuỗi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, tựa hồ một điệu vũ đẹp mắt giữa không trung. Hắc Hạt Tử chỉ kịp thấy bóng y nhanh như gió, để lại một vệt ánh sáng lấp loáng.

Sợi dây từ từ được thả dài ra, đáng nể ở chỗ, giữa những động tác khó nhọc và hiểm hóc ấy, Giải Vũ Thần vẫn có thể tranh thủ thả dây, mà không để bất kỳ thứ gì rơi xuống đất.

Thật ra, tất cả những động tác này đều được hoàn thành trong tích tắc, thứ y dựa vào không phải tính toán, mà là bản năng.

Lần đầu Giải Vũ Thần thấy công phu này là khi y còn rất nhỏ. Nhị gia gia từng dẫn y vào một tòa nhà có kiến trúc đặc biệt, đích thân biểu diễn cho xem.

Khi ấy, y chỉ biết há hốc mồm ngẩn ngơ, nhìn Nhị Nguyệt Hồng như đang múa trên vách tường, thân ảnh trắng toát xoay lộn mấy vòng giữa không trung, cuối cùng đáp xuống ngay trước mặt y, bạch y tung bay như cánh hoa rơi.

Khi ấy, y mới lần đầu hiểu thế nào là "kinh vi thiên nhân", phấn khích tới mức kéo tay Nhị gia, nằng nặc đòi học bằng được.
Ông chỉ xoa đầu, chậm rãi bảo: muốn học được, phải chịu được khổ nhất trong cái khổ.

Có lẽ cả đời này, y đều phải nuốt trọn đắng cay thì mới có thể sống tiếp.

Nhưng nghĩ theo một cách khác, chính những cay đắng ấy cũng mang lại cho y một đời đặc sắc.

Giải Vũ Thần chưa từng mong cầu an nhàn. Dù là đứng ở nơi cao, mưu tính thiên hạ, hay ở trong mộ thất, bày mưu tính kế để hóa giải nguy cơ, y đều tận lực để bản thân có thể thưởng thức quá trình giải quyết mọi chuyện.

Hy mong bản thân đủ sức gánh chịu đau khổ, rồi từ đó hóa giải đau khổ.

Y đã dùng hết khả năng để bảo vệ những người bên cạnh, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ai đứng kề vai sát cánh, chia sẻ tất cả sức nặng đè trên đôi vai mình.

Thế nhưng khi Hắc Hạt Tử nghiêm túc nhìn y, nói rằng muốn có một mái nhà, trong lòng Giải Vũ Thần lần đầu dao động.

Lời đề nghị ấy vừa hấp dẫn đến khó cưỡng, vừa nguy hiểm đến run sợ.

Y không thể tính được nước cờ sau khi "gật đầu", cũng chẳng thể đảm bảo rằng bước đi này sẽ không khiến cả bàn cờ sụp đổ.

Có lẽ, trước người đàn ông này, y đã thua từ lâu.

Hắc Hạt Tử chiếm bao nhiêu chỗ trong lòng mình, y rõ ràng biết, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Giải Vũ Thần khẽ nhắm mắt, vượt qua nốt đoạn đường cuối.

Trước mặt y là một cánh cửa đá bằng bạch ngọc đã mở sẵn. Hoa văn chạm khắc tinh vi tỉ mỉ, trên cửa là hai con kỳ lân chầu đầu xuống, đầu kỳ lân được tạc nổi hẳn ra ngoài, giờ đang đối diện nhau mà gầm thét, sống động như thật.

Tất nhiên, với Giải Vũ Thần, kỹ nghệ chạm khắc chẳng có gì quan trọng, y chỉ chú ý tới cái đầu kỳ lân: phần bờm lửa và cặp sừng nhô ra, cộng với cả chiếc đầu, hoàn toàn đủ để buộc cố định sợi dây.

Ở đầu bên kia mộ đạo, Hắc Hạt Tử thấy ánh đèn pin ở xa đã dừng lại thì cất tiếng hỏi:

"Bên kia thế nào rồi?"

Một lúc sau, Giải Vũ Thần mới có lệ đáp:
"Không sao."

Sợi dây vẫn rung lên liên hồi, rõ ràng y đang dồn sức cố định nó.

Hắc Hạt Tử treo mình trên cọc gỗ, đưa tay gãi mũi rồi bật cười, nghĩ bụng hắn vậy mà cũng biết lo cho người khác.

Nếu là trước kia, hắn hẳn sẽ vui vẻ khoanh tay đứng ngoài nhìn, thảnh thơi mà lười biếng. Nhưng tiếc là với đóa hoa này, hắn thà rằng chính mình xông pha trận mạc.

Dây thừng nhanh chóng được cố định xong, Hắc Hạt Tử trước tiên treo toàn bộ trang bị lên ròng rọc đưa qua bên kia, lại cúi người kiểm tra một lượt, rồi mới bắt đầu leo.

Sợi dây đung đưa dữ dội, để tránh chạm vào mặt đất, hắn không dám trèo quá nhanh. Vừa di chuyển vừa quan sát trạng thái của dây, nhìn chung vẫn khá thuận lợi.

Sắp đi được nửa chừng, bỗng từ phía cọc gỗ bên kia vọng lại tiếng động lạ, kế đó dây đột ngột trĩu hẳn xuống. Phản ứng của Hắc Hạt Tử cực nhanh, lập tức dừng lại giữ vững thân hình, dù vậy phần lưng cũng suýt nữa chạm đến nền đất.

Bên này, Giải Vũ Thần cũng nhận ra cọc bên kia có thể đã lỏng, thậm chí bị thứ gì đó phá hoại. Y kéo mạnh dây, cố gắng siết chặt. Phía đối diện buộc ba cọc, một cây gãy thì vẫn còn hai cây trụ, chỉ cần kéo căng lại là Hắc Hạt Tử có thể di chuyển qua an toàn.

Đáng tiếc, sức tay của Giải Vũ Thần không nổi trội, dù dồn hết lực cũng chỉ khiến dây căng thêm đôi chút. Trong màn tối bên kia lại vang lên tiếng gỗ rạn nứt rắc rắc, báo hiệu sắp gãy.

Hắc Hạt Tử khẽ thở dài, xem ra muốn an nhàn là không được.

Hắn khẽ lắc người hai lượt, đột ngột tung chân đá mạnh vào vách mộ bên cạnh, mượn lực bắn cả thân lên không. Dựa vào sức bật cùng lực kéo của dây làm điểm cân bằng, hắn liên tiếp xoay người, tung mình, động tác mau lẹ đến mức khó tin, chỉ trong chớp mắt đã đáp xuống ngay trước mặt Giải Vũ Thần.

Chuỗi động tác ấy trôi chảy hơn cả khi Giải Vũ Thần ra tay, mang theo vẻ dứt khoát đầy nam tính; cả sức mạnh lẫn khả năng điều khiển thân thể đều hoàn hảo đến mức không tỳ vết.

Giải Vũ Thần nắm dây đứng ngẩn ra, một phần quả thật thừa nhận thân thủ kia đáng khen, phần khác lại thầm nghĩ: rõ ràng hắn tự mình qua được, còn bắt y phí công buộc dây làm gì?

Hắc Hạt Tử cười nhạt, ghé sát định tranh thủ kiếm một nụ hôn thưởng công. Kết quả chỉ bị đối phương nhét sợi dây vào người, vỗ vai khen đúng một câu: "Thân thủ không tệ".

Hắn nhướng mày, một tay kéo Giải Vũ Thần vào lòng, ngang nhiên cướp lấy một nụ hôn:
"Thấy tôi đẹp trai thì cứ nói thẳng?"

"Đừng tự đa tình."
Giải Vũ Thần khẽ bĩu môi, lườm gã đàn ông vẫn đang cười. "Chút chuyện cỏn con này còn không giải quyết nổi thì không cần theo."

Nói xong, y lật tìm chiếc đèn mỏ, bật chế độ tỏa rộng, soi vào không gian âm u của mộ thất.

Mộ thất có hình vuông, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Kỳ quái nhất là ngay phía trước họ, cách chừng nửa mét, lại có một hồ nước chiếm trọn gần như toàn bộ không gian.

Hồ rộng chừng bảy tám mét, mặt nước cùng hai bên đều không có lấy một lối đi.

Bên kia hồ là một cánh cửa đá đóng chặt, cạnh cửa có một bệ đá, mơ hồ có thể thấy bên trên đặt thứ gì đó.

Giải Vũ Thần chau mày nhìn mặt nước vẩn đục, lại còn mang theo màu đỏ; từ mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên, y có thể khẳng định trong đó chứa một lượng lớn máu tươi.

Hiện giờ, họ chỉ đứng ở một góc cửa vào, chưa dám bước sâu hơn.

Nhưng ngay lúc ấy, Hắc Hạt Tử bỗng cau mày, ngoái đầu nhìn ra sau, rồi cúi xuống quan sát dưới chân. Người bên cạnh cũng nhận ra có gì bất thường, sắc mặt chợt đổi, nhìn chằm chằm xuống nền đá:

"Lùi lại..."

Giải Vũ Thần vừa định thoái lui, thì phiến đá dưới chân đột ngột trầm xuống. Cả hai lập tức đổ người áp sát mặt đất, chỉ thấy hai bên mộ môn bắt đầu khép lại, dây thừng buộc vào cửa bị đứt phựt, còn cọc gỗ phía đối diện chắc hẳn đã lăn xuống mộ đạo.

Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, mộ đạo vang lên một tiếng nổ lớn. Nhưng họ chưa kịp đoán xem trong đó xảy ra chuyện gì thì trên đỉnh mộ thất, đã có thứ gì đó bắt đầu rơi xuống.

Ban đầu chỉ là những mảnh đen nhỏ, dần dần kích thước lớn hơn, kèm theo là từng vệt máu tươi bắn tung tóe. Cả hồ máu bắt đầu sôi sục dữ dội.

Hai người vội vã lùi về sát cửa, nhưng vẫn không thể tránh xa hồ máu, mà nguy hiểm hơn là, máu bắn trúng da lập tức gây ra cơn đau rát như bị khoan sâu vào thịt.

"Chất lỏng này có tính ăn mòn...!"

Giải Vũ Thần nhìn cánh tay mình, một mảng da thịt đã trắng bệch, đau nhói đến thấu xương.

Chưa kịp nói hết câu, Hắc Hạt Tử đã xoay lưng chắn trước mặt hồ, mạnh mẽ ôm ghì y vào lòng:

"Nhìn quanh xem còn đường nào qua được không!"

Hắn dùng thân mình làm tấm chắn, chịu đựng phần lớn máu bắn tới.
Ánh sáng từ đèn mỏ lia khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở phía trên, khiến Giải Vũ Thần khẽ chấn động:

"Trên kia!"

Trên đỉnh, một xà ngang nối liền hai bên mộ thất, dường như là khung treo vật khi xây dựng, trên đó vẫn còn vắt một sợi xích sắt.
Hắc Hạt Tử ngẩng lên liếc qua, độ cao này không thể nhảy tới chỉ bằng sức một người.

"Hoa Nhi, tôi đỡ em lên. Qua bên kia trước, trên bệ đá có thể có cơ quan đóng lại." Hắn nghiến răng, rõ ràng là những giọt máu ăn mòn đang khiến hắn đau đớn tột cùng.

Giải Vũ Thần cũng đã để ý tới bệ đá bên cửa đối diện. Nhưng người đỡ đối phương lên nhất định phải đứng sát mép hồ, máu từ trên rơi xuống sẽ dội thẳng vào người đó.

Trong lòng nổi lên một chút đau đớn, nhưng là toàn bộ tự hỏi quá trình không đến một giây, y gật đầu với Hắc Hạt Tử.

Tình thế đã rõ, Giải Vũ Thần nhẹ cân hơn, cách duy nhất là để y sang trước tìm cách mở cơ quan. Y lập tức bật lên vai hắn, Hắc Hạt Tử dồn lực nâng bổng đối phương lên cao.
Giải Vũ Thần mượn đà quăng mình lên sợi xích, nhanh chóng leo tới xà ngang.

Bỏ mặc cơn đau bỏng rát nơi bàn tay bị máu ăn mòn, Giải Vũ Thần liếc nhìn hai bên. Những mảnh đen rơi xuống dường như là xác kết dính của động vật hoặc côn trùng nào đó, y chỉ kịp đảo mắt rồi lập tức lao nhanh về phía đối diện.

Giải Vũ Thần vô cùng cẩn trọng, sang được tới bờ bên kia y cũng không lập tức nhảy xuống, mà lấy dây thừng buộc quanh người, rồi từ xà ngang thả mình xuống, treo ngược cho tới khi chạm được mép bệ đá.

Phía đối diện, Hắc Hạt Tử đã lui sát về bên cửa đá, đang lôi tấm bạt chống thấm từ trong túi ra. Không kịp suy nghĩ nhiều, Giải Vũ Thần thu ánh mắt, bắt đầu quan sát bệ đá.

Trên bệ khắc một đài sen nổi, chính giữa đài khắc lõm những đường vân phức tạp. Ngay phía trên hoa sen, gắn một phiến đá mỏng sắc bén như lưỡi dao. Mép phiến đá lại khắc chữ, Giải Vũ Thần lia mắt nhìn lướt qua, lập tức khựng lại.

Chữ viết là cổ triện, y cũng chỉ miễn cưỡng hiểu được, đại ý là: muốn đóng cơ quan thì phải dùng máu tưới vào. Nhưng khi cơ quan đóng lại, cánh cửa đá chỗ lối về sẽ lập tức bị phong kín. Nếu không đóng cơ quan, chỉ cần nhấn vào phiến đá giữa hoa sen là có thể mở cánh cửa bên cạnh, an toàn tiến vào đoạn mộ đạo kế tiếp.

Là bỏ mặc tính mạng đồng đội, hay bỏ đi đường lui?

Nhìn những dòng chữ này, một cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực Giải Vũ Thần.

Không phải y chưa từng trải qua cảnh thấy chết mà không cứu, nhưng những lần ấy chưa bao giờ là lựa chọn tự nguyện.
Nếu có thể, y tuyệt đối không muốn thấy ai phải hy sinh.

Và những dòng chữ trước mắt lại càng khiến y phẫn nộ. Giải Vũ Thần ghét nhất là bị đe dọa. Cứ nhìn vào việc tất cả những kẻ từng dám uy hiếp y nay đều bỏ mạng, là đủ hiểu.

Chỉ bằng chút nguy hiểm này mà muốn tôi thấy chết không cứu? Cho rằng tôi là thứ tán tu hèn hạ, chưa từng thấy đời sao?

Không chút do dự, y đưa tay ấn thẳng xuống lưỡi đá. Máu lập tức trào ra.

Từ phía đối diện bỗng vang lên một tràng súng liên tiếp. Khóe mắt Giải Vũ Thần bắt gặp một vật thể khổng lồ phá tan mặt nước, nhưng bị loạt đạn của Hắc Hạt Tử ép lùi về sau.

Đó tựa như một loài côn trùng khổng lồ dạng bọ cánh cứng, mà đạn dường như chẳng gây được thương tổn thực sự, nó chỉ khựng lại chốc lát, rồi lại lao thẳng lên bờ.

Giải Vũ Thần siết chặt tay, ấn mạnh hơn xuống phiến đá, máu nhanh chóng tràn đầy đài sen, men theo những đường vân chạm mà thấm ra bốn phía. Phiến đá giữa hoa bỗng nâng lên, tiếng xích sắt căng ra vang vọng, toàn bộ hoa sen bắt đầu chậm rãi xoay tròn.

Những thứ từ trên cao rơi xuống lập tức dừng lại, trong mộ thất giờ chỉ còn tiếng súng và âm thanh răng kêu "cạch cạch" từ đôi càng của con trùng.

Giải Vũ Thần lập tức leo ngược trở lại xà ngang, định sang giúp Hắc Hạt Tử. Dưới đáy hồ vang lên tiếng động lớn liên hồi, con bọ khổng lồ kia dường như bị thứ gì đó kéo ngược trở lại, lôi sâu vào trong ao máu.

Đôi chân đầy gai của nó cào loạn ven bờ, rõ ràng không muốn quay lại. Hắc Hạt Tử giương súng bắn liên tiếp, chặn đứt một chân của nó. Con trùng giật mạnh, rồi bị kéo tuột xuống hồ, vùng vẫy dữ dội trước khi biến mất.

Giải Vũ Thần thở phào, quay về phía bên kia, thả dây xuống, kéo Hắc Hạt Tử lên khỏi mép hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com