Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hai người cùng ngồi phịch xuống bên mép bệ đá, đóa sen xoay tròn một hồi rồi lại chậm rãi trở về chỗ cũ.
Cánh cửa đá phía sau mở ra, từng đợt âm phong lạnh lẽo thổi ùa tới.

Hắc Hạt Tử băng bó xong vết thương trên tay Giải Vũ Thần, mới cởi áo, dùng nước rửa sạch những vết máu bắn dính trên người. Trên lưng hắn, thương tích vừa nhiều vừa dày đặc hơn, khi Giải Vũ Thần lau đến một mảng rộng, cơ thể người đàn ông rõ ràng khựng lại.

Thế nhưng, cơn đau ấy chẳng khiến nét mặt Hắc Hạt Tử thay đổi bao nhiêu. Lau xong, hắn từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, ngồi khoanh chân xuống đất, vừa hút vừa cười.

Hắn nhìn chằm chằm vào bệ đá trước mặt, chỉ vào hàng chữ khắc trên đó:
"Vừa rồi em cứ đi thẳng là xong, giờ thì đường lui cũng mất rồi."

"Đợi khi thật sự cần thiết, tôi sẽ bỏ lại anh."
Giải Vũ Thần ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay giật lấy điếu thuốc, rít hai hơi.
"Bây giờ tôi chưa có cái tâm trạng ấy."

"Để em không phải thủ tiết, tôi sẽ cố gắng sống cho tốt."

Hắc Hạt Tử chép miệng, thấy đối phương khó chịu nhét trả điếu thuốc vào miệng mình, kèm theo một ánh mắt như muốn nói: im đi mà hút thuốc của anh.

Họ chỉ có vỏn vẹn một ngày để đi hết toàn bộ ngôi mộ, nên cũng không dừng lại lâu. Giải Vũ Thần thử thăm dò mặt đất phía trước lối mộ đạo, rồi cùng Hắc Hạt Tử bước sang tẩm thất kế tiếp.

Trên tường vẫn là những bức họa cảnh ca múa yến tiệc huy hoàng. Khi đẩy cánh cửa đá khác mở ra, phía trước hiện ra một lối đi cắt ngang với hành lang mộ mà họ đang đứng.

Giải Vũ Thần thò đầu quan sát: con đường này rộng rãi hơn hẳn, các bức vẽ trên tường cũng tinh xảo hơn, ngoài những cảnh múa nhạc, phi thăng thành tiên thường thấy, còn xuất hiện cả một vài bức họa mang tính kể chuyện.

Đây mới chính là mộ đạo chính, còn nơi họ vừa đi ra chỉ là tả phối điện.

Việc tả phối điện lại có lối vào vốn đã rất kỳ lạ, trừ phi có nguyên do đặc biệt nào đó. Nhưng họ chẳng bận tâm đến chuyện này, vì dù sao so với việc đi từ cửa chính rồi phá tường Kim Cương, thì vào bằng đường này vẫn tốt hơn nhiều.
Đã vào được rồi, từ hướng nào cũng giống nhau.

Khả năng cao là mặt đất ở mộ đạo chính được gài rất nhiều cơ quan, thậm chí có thể nói là chắc chắn. Nhưng hiển nhiên, lần trước khi người của Lão Cửu Môn tới đây, họ đã phá bỏ một phần cơ quan. Giải Vũ Thần thậm chí còn thấy cách đó không xa mấy phiến đá lát đã bị bật tung.

Sau khi phân phối lại trang bị, Hắc Hạt Tử đi đầu bước vào chính đạo. Trông bước chân hắn có vẻ ung dung, nhưng thực ra đường đi đều đã được quan sát kỹ lưỡng trước khi đặt chân.

Dẫu sao, dù có người từng đến trước, thì họ cũng chỉ phá những cơ quan nằm ngay tuyến đường bắt buộc phải đi, còn đa phần vẫn trong trạng thái chưa kích hoạt.

Mộ đạo chính không có chỗ nào để treo dây vượt qua, rất có thể năm xưa khi Lão Cửu Môn tới đây, có người không đủ bản lĩnh phi yên tẩu bích, cuối cùng chỉ có thể áp dụng cách truyền thống nhất là phá cơ quan.

Cũng chính nhờ việc cơ quan đã bị phá bỏ này, đoạn đường mộ trước mặt đối với hai người mà nói chính là đoạn dễ đi và an toàn nhất trong toàn bộ lăng mộ.

Đi ngay sau Hắc Hạt Tử, Giải Vũ Thần hơi thất thần, một tay vẫn siết chặt trên bờ vai phía sau của mình.

Hôm nay là đêm trăng tròn, vết bớt đỏ chỉ xuất hiện vào đúng ngày này bỏng rát như bị lửa thiêu. Y khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tấm lưng người đàn ông đi phía trước, trong lòng đoán liệu sau bờ vai của hắn có đang đau rát giống mình hay không.

Vết bớt trên người Hắc Hạt Tử rất giống với của y, mỗi khi nhớ tới, Giải Vũ Thần lại thấy một nỗi bất an vô cớ, nên vẫn cố tình tránh nghĩ về nó.

Là gia chủ Giải gia, y rất hiếm khi né tránh vấn đề, đây có lẽ là lần duy nhất.

Người đi trước bỗng dừng lại, Giải Vũ Thần đang mải suy nghĩ, không chú ý, liền đâm thẳng vào chiếc ba lô trên lưng đối phương.
Y vội lùi lại một bước, xoa xoa sống mũi vừa bị va đau:

"Đến cuối rồi à?"

"Cánh cửa này từng bị nổ tung một lần, sau đó lại bị bịt lại." Hắc Hạt Tử xách đèn, rọi vào phiến cửa đá mới được trám.
"Không phải chèn bừa đâu, trám rất chắc chắn."

"Thế thì..." Giải Vũ Thần nhìn những hoa văn khắc trên cánh cửa dày nặng, khẽ lẩm bẩm:
"Họ không muốn thứ gì bên trong đó thoát ra."

"Không chừng chỉ là cố tình làm khó em khi mở cửa?" Hắc Hạt Tử vừa nói vừa cười, rồi ngồi xuống xem kỹ chỗ vừa được bịt lại.

"Họ sẽ không làm việc thừa." Giải Vũ Thần chỉ vào cơ quan bị phá hỏng phía sau:
"Mở cửa không phải việc khó, bọn họ sẽ không tốn công sức kiểu này."

Khối đá chặn bên trong cửa vẫn được kẹp nguyên vẹn, cuối cùng cả hai quyết định cho nổ tung phần bị bịt.

Hắc Hạt Tử gài xong kíp nổ, liền cùng Giải Vũ Thần lùi lại vào trong mộ đạo. Sau một tiếng nổ không lớn, phần cửa được sửa trước đó bắt đầu nứt ra rồi vỡ vụn, để lộ lại một khoảng tối đen ngòm phía bên trong.

Cả hai chỉnh lại trang bị trên người, vẫn để Hắc Hạt Tử dẫn đầu, chui vào bên trong mộ thất.

Không biết trong bóng tối hắn nhìn thấy gì, nhưng vừa bước vào, Hắc Hạt Tử lập tức khựng lại, đồng thời ấn xuống chiếc đèn pin trên tay Giải Vũ Thần. Giải Vũ Thần vừa định hỏi, thì trên đỉnh mộ thất đã bắt đầu vang lên một luồng xao động mơ hồ.

Y ngẩng đầu, trong bóng tối thực ra chẳng nhìn rõ gì, nhưng bản năng vẫn khiến y hơi nheo mắt quan sát.

Trần mộ có vẻ rất cao. Hắc Hạt Tử buông tay khỏi đèn pin của đối phương, cầm lấy đèn mỏ rọi thẳng lên đỉnh. Trong vệt sáng, có thứ gì đó lướt qua rất nhanh, hơn nữa không chỉ một.

"Cái gì vậy?"

Hắc Hạt Tử trầm ngâm một lát, không trả lời, mà rút ra một quả pháo sáng tầm thấp đặc chế, bắn thẳng vào giữa đỉnh mộ.

Khoảnh khắc pháo sáng bùng ra luồng sáng chói mắt, toàn bộ mộ thất như bùng nổ. Trên cao, vô số dây xích thanh đồng rủ xuống, hàng đàn sinh vật đang lượn vòng trên đỉnh mộ, thỉnh thoảng va vào dây xích, bốn phía vang vọng những tiếng kêu hỗn loạn.

Giải Vũ Thần đứng sững tại chỗ, dường như không tin nổi vào những gì mình vừa thấy.

"Nhân lúc chúng bị ánh sáng mạnh kích thích, mau đi!" Hắc Hạt Tử vỗ một cái lên người y, rồi chạy thẳng về phía cánh cửa đối diện trong mộ thất.

Toan Dữ.

Vừa chạy, Giải Vũ Thần vừa nghĩ, sao trong này lại xuất hiện loại sinh vật này?

Hình dáng giống rắn, mọc bốn cánh, sáu mắt, ba chân. Loài chim này vốn chỉ tồn tại trong Sơn Hải Kinh.

Đang nghĩ, một con chim lao bổ xuống, chiếc mỏ sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ y. Giải Vũ Thần mượn đà lộn người, vừa kịp né tránh, tay lập tức rút dao găm, đâm ngược ra phía sau. Một tiếng kêu khẽ vang lên, y ngoảnh lại, thấy con chim đã bị Hắc Hạt Tử cắt đứt cổ, ném sang một bên.

Loài chim này thân hình không lớn, chỉ bằng khoảng hai phần ba người, nhưng móng vuốt và chiếc mỏ sắc bén dị thường. Dù đã chết, móng vuốt nó vẫn còn giật liên hồi.

Máu của chúng bốc mùi tanh hôi nồng nặc, Giải Vũ Thần nhăn mũi. Chung quanh, những con chim khác như bị chọc giận, đồng loạt lao xuống dữ dội hơn.

"Có vẻ chúng đang rất tức giận."

Hắc Hạt Tử nhướng mày, đứng bật dậy tiếp tục lao về phía cửa, vừa chạy vừa lia súng quét quanh. Nhưng bọn chim như phát cuồng, thậm chí sẵn sàng lao thẳng vào họng súng, miễn sao cào được hắn một cái.

Hắn chợt nhớ tới loài rắn mào gà, cũng có tập tính báo thù cho đồng loại, không chết thì không ngừng.

Giải Vũ Thần cũng giương súng, thỉnh thoảng lại rút dao găm, chém phăng đầu một con Toan Dữ đang sà xuống. Trên đoạn đường chạy qua, xác chim lăn lóc khắp nơi.

Vì bị chúng cản đường, cộng thêm mộ thất vốn đã rất rộng, nên phải mất khá lâu họ mới chạy được tới phía đối diện. Nhưng vừa tới gần cửa mộ, cả hai đều biến sắc khi nhìn thấy phía trước.

Đó không phải là cửa, mà là một tấm đá nguyên khối được tạc thành phong thạch.

Theo cấu trúc đã thấy từ các hành lang trước, đây hẳn là tiền thất; như vậy, hậu thất đặt quan quách chắc chắn nằm ngay phía sau tấm phong thạch này.

Cánh cửa quá dày, Hắc Hạt Tử không thể xác định phía sau có khoảng trống hay không. Bất đắc dĩ, hắn lại đặt thuốc nổ, định phá tung tảng đá này để xem sao.

Ánh sáng phía trên đầu bắt đầu thu hẹp và yếu dần, số lượng chim lao xuống càng lúc càng nhiều. Đạn dược cũng không phải vô hạn, Giải Vũ Thần vừa giục Hắc Hạt Tử nhanh tay, vừa lắp pháo sáng, bắn thẳng vào giữa bầy chim.

Nhiệt độ cao khi pháo sáng phát nổ thiêu cháy cả đàn chim, trong chốc lát những quả cầu lửa bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Y thầm nghĩ, phen này thì mối thù này coi như kết to.

Ngoảnh lại, thấy Hắc Hạt Tử đã cho nổ vài lần, cửa đá bị phá, nhưng phía sau lại là vách núi, hoàn toàn không có lối đi.

Hắc Hạt Tử lắc đầu chạy về, nói chắc chắn lối thông không ở phía đó. Giải Vũ Thần trầm ngâm một thoáng, rồi túm lấy cổ một con Toan Dữ, quăng mạnh như vung chùy, khiến nó đập vào một con khác đang lao tới, cả hai lăn lộn trên nền đất.

"Trên bản đồ có ghi, quan sát mặt đất ở trung tâm mộ thất, chỉ còn cách thử xem."

Thế nhưng mặt đất giữa mộ thất chẳng có gì bất thường, vẫn chỉ là những phiến gạch vuông. Chỉ là bọn chim bám theo họ, đứng ở đâu là lao đến đó, chẳng bao lâu, mặt đất gần như bị xác chim phủ kín.

Giải Vũ Thần tinh mắt nhận ra máu của Toan Dữ rỉ xuống khe gạch rồi lập tức biến mất, trên mặt đất bắt đầu loang ra một lớp ánh sáng tím khác lạ.

Như chợt hiểu ra điều gì, y liền bắt đầu xẻ xác chim quanh đó để lấy máu. Hắc Hạt Tử biết y đã phát hiện manh mối, lập tức tiếp tục giết thêm nhiều Toan Dữ nữa rồi ném xác về phía Giải Vũ Thần.

Ánh sáng tím trên nền đất càng lúc càng rực, dần hiện ra một đồ án kỳ dị, lan rộng theo dòng máu.

Chẳng bao lâu, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, nhưng Hắc Hạt Tử lại ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào một vật thể màu đen treo lơ lửng ngay giữa mộ thất, lông mày nhíu chặt.

Tất cả lũ chim đồng loạt bay lên, vây quanh vật đen ấy, trông như một chiếc lồng treo khổng lồ, vừa xoay vòng vừa kêu rối rít.

Hai người lùi về sát mép mộ thất, và ngay khi chấn động ngừng lại, mọi âm thanh xung quanh cũng biến mất, chỉ còn tiếng kim loại của chiếc lồng cọ vào nhau, vang lên tiếng cơ quan mở khóa.

Quả nhiên, bên trong đó chẳng có thứ gì tốt đẹp. Lồng mở toang, từ bên trong rơi xuống một con Toan Dữ khổng lồ, nặng nề đập xuống nền đá.

"Xem ra vừa rồi toàn là lũ cháu chắt, còn con này mới đúng là tổ tông." Giải Vũ Thần liếc tấm bản đồ trong tay, bất lực thở dài.
"Không thể một lần đoán đúng hay sao."

"Có khi lần này lại đúng thật."

Hắc Hạt Tử chỉ vào nền đất ngay dưới chân con Toan Dữ khổng lồ, ánh sáng tím ở đó đang dần đậm hơn, vẽ nên những đường nét, đánh dấu cả điểm bắt đầu lẫn điểm kết thúc:
"Em đi xem tuyến ánh sáng đó có gì lạ, tôi sẽ kéo con 'tổ tông' này ra chỗ khác."

Con Toan Dữ ấy có vẻ đã bị giam trong lồng sắt quá lâu nên không còn bay được. Nó chỉ khẽ rung đôi cánh, rồi như chợt nhận ra điều gì, cúi xuống hít hít mặt đất, sau đó bất thình lình ngẩng đầu, sáu con mắt độc địa khóa chặt lấy hai kẻ đang đứng sát vách tường.

Bị sáu con mắt chứa đầy hận ý nhìn chằm chằm, cảm giác chắc chắn chẳng dễ chịu chút nào. Cả hai lập tức giơ súng định bắn, nhưng đúng lúc ấy, con Toan Dữ đột nhiên hạ thấp thân hình, há to miệng phát ra tiếng kêu.

Tiếng kêu này không giống những tiếng rít hỗn loạn, chói tai của bầy chim lúc trước, mà trầm đục, sâu lắng như tiếng tù và vọng qua thung lũng, khiến toàn thân người nghe nổi gai ốc.

Theo tiếng kêu vang vọng ấy, đống xác chim trên nền đất bắt đầu run rẩy.

Hắc Hạt Tử nhìn thấy thì bật cười, thầm nhủ đúng là vận xui không dứt. Đến cả thứ này cũng có thể khởi thi sao? Nhưng nhìn kỹ lại, thì ra trong xác chim có thứ gì đó phá tung lớp da thịt, thò đầu ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, khắp mặt đất đã bò đầy những con rắn to cỡ bắp tay, thân màu xanh đen, giữa trán có một mảng đỏ rực, vừa nhìn đã biết là loài kịch độc.

Chưa kịp để Giải Vũ Thần phản ứng, Hắc Hạt Tử đã giương súng, nhằm thẳng con Toan Dữ khổng lồ mà bắn, vừa bắn vừa men theo vách mộ chạy vòng sang phía bên kia.

Bị trúng đạn, con Toan Dữ gầm lên giận dữ, đập mạnh đôi cánh lao theo Hắc Hạt Tử. Đám rắn độc dưới đất dường như cũng nhận được hiệu lệnh, liền trườn nhanh đuổi theo.

Giải Vũ Thần không để ý tới tình hình bên Hắc Hạt Tử, mà phóng thẳng về trung tâm mộ thất với tốc độ nhanh nhất. Trên đường, y vung dao chém phăng vài con rắn độc bật lên định cắn mình.

Trần mộ vốn im lìm nay lại sôi sục, lũ Toan Dữ nhỏ thêm lần nữa lao bổ xuống. Phần lớn bị hút về phía Hắc Hạt Tử, nhưng vẫn còn không ít con đáp xuống gần Giải Vũ Thần.

Mặt đất dưới chân vẫn lóe lên ánh sáng tím. Giải Vũ Thần một tay cầm súng, nghĩ nhanh một chút rồi cắm thẳng lưỡi dao găm ở tay kia xuống khe gạch, dồn sức nạy mạnh, men theo thứ tự hoa văn ẩn trong khe mà từ từ khắc mở.

Lực cản quá lớn, y dốc hết sức cũng không thể tăng tốc hơn, lại còn phải liên tục ngừng tay để đối phó với những con chim dữ liệng sát xuống.

Bên phía Hắc Hạt Tử, hắn đã dẫn đám rắn chạy vòng được nửa vòng mộ thất, tiện tay giương súng bắn tỉa mấy phát, vừa khéo bắn trúng vào mắt con Toan Dữ khổng lồ. Con chim đau đớn rụt cả người lại, quét mạnh đôi cánh một cái đã hất hắn văng thẳng ra xa.

Giải Vũ Thần giật thót tim, nhưng ngay lúc ấy Hắc Hạt Tử xoay người giữa không trung, bắn thêm hai phát súng khiến con Toan Dữ khựng lại lùi ra sau.

Hắn vứt khẩu súng sang một bên, lăn liền mấy vòng trên nền đất, bàn tay lật ngược đã cầm sẵn một thanh đoản đao màu đen. Lưỡi dao vung lên, chém phăng một con rắn độc đang vọt tới, rồi hắn bật người đứng dậy, tránh thoát vài con Toan Dữ nhỏ lao xuống.

Toàn bộ động tác liền mạch, dứt khoát, chuẩn xác đến mức khó tin, khiến Giải Vũ Thần âm thầm thở phào, cúi đầu tiếp tục cạy mở cơ quan.

Lưỡi dao cứa trong khe gạch, y cảm nhận rõ những bánh răng cơ quan đang chuyển động. Đến khi cắt tới điểm cuối của hoa văn, một tiếng "cách" khẽ vang lên, mặt đất lại rung lên dữ dội. Giải Vũ Thần vội lùi ra, thấy giữa trung tâm mộ thất, một phiến gạch vuông bật lên, mở ra một cửa hầm hẹp đến cực độ.

"Hạt Tử!" Y gọi một tiếng. Đối phương cũng đã nhìn thấy và đang tìm cách áp sát.

Móng vuốt của Toan Dữ sắc bén vô cùng, chỉ mấy lượt giao tranh, trên người Hắc Hạt Tử đã lấm máu, xung quanh bị lũ quái vây kín đặc. Giải Vũ Thần thấy vậy cũng xông vào vòng chiến, tức thì tiếng kêu thảm thiết và tiếng súng nổ vang dậy lẫn lộn.

Từ trong xác lũ Toan Dữ nhỏ chết trận, từng con rắn độc lại tiếp tục bò ra, chỉ riêng việc tránh bị cắn đã đủ khó, huống hồ còn phải đối phó với những đòn tấn công khác.

Hai người chỉ có thể vừa đánh vừa cố gắng lùi dần về phía cửa hầm. Giết sạch đám này là điều không thể.

Khó khăn lắm mới lùi được đến mép lối ra, Hắc Hạt Tử vừa nhìn thấy đã cau mày.

Bên dưới lối ra là một hành lang hẹp và dài, chỉ vừa đủ cho một người khó nhọc bò qua. Nếu bị rắn tấn công trong đó thì gần như không còn khoảng trống để chống trả.

"Hoa Nhi, đưa súng cho tôi."
Hắc Hạt Tử ra hiệu bảo Giải Vũ Thần lùi lại, rồi chính mình bước xuống miệng hầm trước.
"Em đi trước, tôi sẽ theo sau."

Đối phương gật đầu, ném súng cho hắn rồi lập tức nhảy xuống.

Đợi Giải Vũ Thần bắt đầu bò sâu vào trong, Hắc Hạt Tử liếc nhìn miệng hầm, dồn sức đá mạnh vào phiến gạch vuông vừa bật lên, đóng chặt cửa lại.

"Ha, gia sẽ ở lại chơi với chúng mày cho tới cùng."

Những vết thương trên người bắt đầu kéo chậm bước chân hắn, có vài chỗ gần như chí mạng. Hắc Hạt Tử từng học y, hắn hiểu rõ mình còn cầm cự được bao lâu.

Hắn không định bỏ mạng ở đây. Trước đó, hắn đã ném chiếc ba lô chứa thuốc nổ vào một góc mộ thất, chính là để đề phòng tình huống thế này. Nhưng muốn kích nổ chỗ thuốc đó, với tình trạng hiện giờ, xác suất sống sót của hắn chưa đến ba phần.

Nghĩ vậy, hắn lại bật cười, cho dù hắn chết ở đây, thì chìa khóa để lấy Trấn Thiên Tỉ vẫn còn một cái nữa, Giải Vũ Thần vẫn có thể tiếp tục an toàn mà đi tới cùng.

Như vậy, cũng coi như là trọn vẹn.

Vừa nghĩ, hắn vừa nhanh chóng lùi về phía góc mộ thất nơi đã ném chiếc ba lô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com