Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22




Nhận ra đây là mục đích của chuyến đi lần này, Giải Vũ Thần khẽ thở phào.

Chỉ cần lấy được chìa khóa này, bọn họ sẽ có thể mở được cơ quan phong ấn Trấn Thiên Tỉ trong mộ thất. Vì thứ này, họ đã phải bỏ ra không ít công sức.

Y chưa vội động đến món đồ kia, bởi muốn lấy đồ từ thi thể, nguy hiểm nhất chính là lấy cái gọi là "khẩu hàm".

Nhìn qua quần áo vẫn còn sót lại, miễn cưỡng mới phân biệt được đây là thi thể một người phụ nữ. Giải Vũ Thần ấn tay lên, cảm giác da xác cứng như sắt:

"Phiền rồi, xác này đã có dấu hiệu thi biến."

"Lấy chìa khóa ra thi thể sẽ lập tức thi hoá, tìm xem có gì có thể tạm thời áp chế được đã."
Hắc Hạt Tử vừa nói, vừa bắt đầu lục soát đồ tùy táng ở hai bên thi thể.

"Móng lừa đen ở trong cái ba lô bị nổ của anh rồi."Giải Vũ Thần nhún vai, lục thử ba lô:
"Ngọc bội?"

Thấy đối phương lắc đầu, y không khỏi nhướng mày:

"Đám lão nhân đó đúng là biết chọn chỗ."

"Chìa khóa này chỉ có thể dựa vào thi độc để khắc chế phần máu thấm.
Họ chọn cách cất giữ này cũng là bất đắc dĩ thôi."
Hắc Hạt Tử vừa nói vừa đeo găng tay, mắt dừng trên chìa khóa.

"Máu thấm?"
Giải Vũ Thần cau mày, quả nhiên người đàn ông này biết nhiều chuyện y không biết.

Nhưng Hắc Hạt Tử không trả lời, chỉ lắc đầu:

"Không còn cách nào khác, cứ lấy ra đi."

"Đợi đã."
Thấy hắn định ra tay, Giải Vũ Thần vội kéo lại:
"Anh đang bị thương, máu tanh trên người quá nặng, để tôi làm."

Lấy được chìa khóa rồi, Giải Vũ Thần thầm nhủ sẽ hỏi cho ra lẽ xem rốt cuộc Hắc Hạt Tử biết những gì.

Y hơi trấn định lại, duỗi hai ngón tay, cẩn trọng thăm dò vào miệng thi thể. Hắc Hạt Tử đứng bên cạnh, dao găm đặt sát cổ tay y, chỉ cần có bất cứ nguy hiểm nào là lập tức ra tay.

Khoảnh khắc kẹp trúng chìa khóa, toàn thân Giải Vũ Thần cũng khựng lại.

Từ miệng một con thi biến mà moi vật áp thiệt, khác nào thò tay vào miệng hổ giật mất miếng mồi. Theo cách nói của Ngô Tà, đây không phải trò chơi cảm giác mạnh, mà là lấy mạng ra đặt cược.

Chìa khóa được kéo ra chậm rãi nhưng vững vàng.

Ngay khi thoát khỏi miệng thi thể, Giải Vũ Thần lập tức xoay cổ tay, siết chặt chìa khóa vào lòng bàn tay, rút tay về nhanh gọn rồi khẽ thở ra một hơi.

Hắc Hạt Tử rõ ràng cũng thả lỏng, lập tức kéo y lùi lại mấy bước, bắt đầu tìm đường ra.

Giải Vũ Thần cúi nhìn chìa khóa thanh đồng, trên thân khảm một khối bạch ngọc trong suốt như nước, chỉ ở một góc có vệt đỏ rất nhỏ.

Không còn thời gian quan sát kỹ, y nhanh chóng bọc kín chìa khóa cất vào người, cùng đối phương dùng đèn pin quét quanh.
Lối đi lúc đến đã bị chặn kín, bọn họ chỉ còn cách tìm xem có lối thoát nào khác.

Vừa yên tâm được chốc lát, sau lưng chợt vang lên âm thanh kỳ lạ, như tiếng bễ gió, hoặc tiếng ống thở, vọng ra từ bên trong quan quách.

Hai người lập tức đề phòng, thầm than trong bụng: chủ nhân của cỗ quan kia xem ra vẫn chưa cam lòng yên nghỉ, nhất định phải bò ra dạo một vòng mới bỏ qua.

Đang nghĩ dở, một cánh tay thi thể tím bầm liền bất ngờ vươn ra, nắm chặt lấy mép quan tài.
Móng tay dài và sắc chẳng khác nào vuốt của một loài thú dữ, cào lên mặt gỗ của quan quách để lại một vết xước dài ngoằng.

Ngay sau đó, nửa khuôn mặt của con "trùng tử" lặng lẽ thò ra ngoài.

Thi thể vốn đã sưng phù, đen tím lúc nãy, giờ đây lại mọc đầy lông xanh rậm rạp.
Chưa đợi nó kịp bò hẳn ra, Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử đã đồng loạt giương súng, nhắm thẳng vào đầu nó mà bóp cò liên tiếp.

Khi ấn giữ thi thể lúc trước, bọn họ đã biết thứ này cứng rắn thế nào; đến khi bắn mới thấy càng thêm tốn sức.

Đạn găm thẳng vào mặt nó, vậy mà cũng chẳng gây tổn thương trí mạng, chỉ khiến hai con mắt bị bắn nát, vỡ ra một bãi dịch xanh đặc quánh.

Dù vậy, hai họng súng cùng khai hỏa vẫn khiến người ta an tâm hơn.
Giải Vũ Thần không tỏ ra quá gấp gáp, thứ này mới vừa thi hóa, các khớp xương còn cứng đờ, di chuyển chậm chạp, cứ kiên trì thì sớm muộn cũng bắn gục được.

Chỉ có điều, thứ áp trục thường chẳng bao giờ đơn giản.

Con trùng tử mới bò ra được vài nhịp, bên trong quan quách bỗng vang lên một tràng âm thanh chói tai đến gai người.

Hắc Hạt Tử khẽ nhướng mày, thầm nghĩ:
Lần này thì vui rồi.

Dưới đáy quan tài được thiết lập một cơ cấu trọng lực, cương thi vừa bò ra ngoài, trọng lực lập tức thay đổi, kích hoạt cơ quan ngay tức khắc.

Bốn phía vang lên từng tràng âm thanh quái dị nối tiếp nhau từ những rãnh sâu, rồi họ thấy những khe ấy dần dần trồi lên. Bên trong, các thi thể cũng theo đó mà nhô cao, dường như bị thứ gì kích thích, bắt đầu vặn vẹo trườn tới.

"Bên dưới!" Giải Vũ Thần nhắc nhở.

Tất cả xác chết trong rãnh bốn phía đều đồng loạt bò về phía tảng đá nơi bọn họ đứng, hơn nữa, khi chúng di chuyển, trên thân thể lại mọc ra một lớp lông trắng.

Nhiều cương thi đồng loạt biến đổi như thế, lại ở ngay giữa vòng vây, hỏa lực của hai khẩu súng rõ ràng là không đủ.

Chủ nhân đáng thương trong quan tài đã hoàn toàn chui ra, hai hốc mắt đen kịt hướng thẳng về phía bọn họ. Thứ đó không có con ngươi, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nó đang gắt gao dán chặt ánh nhìn vào mình.

Giải Vũ Thần vừa gạt đi một đợt bạch mao cương thi đang áp sát, vừa định quay lại bảo Hắc Hạt Tử cùng y rút lui, thì khóe mắt bất chợt bắt gặp con cương thi trên nắp quan tài phóng về phía y với tốc độ không thể tưởng tượng nổi.

"!!"

Tốc độ ấy quá nhanh, Giải Vũ Thần hoàn toàn không kịp phản ứng. Y chỉ vừa kịp vung dao găm lên chắn đòn vuốt sắc của nó.

"Hoa Nhi!"

Hắc Hạt Tử tung cú đá hất văng một con bạch mao cương thi, mấy bước đã lao tới, đoản đao vung ra chém xả vào thân xác kia. Bàn tay của chủ mộ bị gọt mất một mảng da thịt, hơi khựng lại, rồi lại vung lên lao thẳng về phía hắn.

Giải Vũ Thần lập tức giương súng, xả liên tiếp một tràng, bắn cho thứ đó lộn nhào, ngã bật ra sau.

Hắc Hạt Tử xoay người, lại ép lui mấy con cương thi đang nhào tới, nhưng liếc qua đã thấy trước ngực Giải Vũ Thần hằn rõ mấy vết máu dài.
Đối phương không buồn để ý tới thương tích, lập tức lao trở lại vòng chiến.

Cứ tiếp diễn thế này thì không ổn, cả hai bắt đầu dần lui về phía quan quách, vòng vây bốn phía cũng theo đó mà thu hẹp nhanh chóng.

Giải Vũ Thần khẽ co người lại, một tay ôm ngực, ra hiệu cho Hắc Hạt Tử vào trước. Ngay lúc y vừa hơi lơ đễnh, chủ mộ vốn đã bị đánh cho gần như nát bấy bất ngờ lật người bật dậy, lần nữa lao thẳng tới. Lần này y không kịp phản ứng, thậm chí dao găm còn chưa nâng lên.

Chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, y đã bị người đỡ lấy rồi đẩy mạnh vào trong quan quách.

Ngay sau đó vang lên một tiếng rên trầm nén. Giải Vũ Thần lập tức bật dậy, chỉ kịp thấy người kia đang đứng sát mép quan quách, móng vuốt sắc bén của cương thi đã cắm sâu vào sườn Hắc Hạt Tử, còn đoản đao trong tay hắn thì đã chém bay nửa cái đầu đối phương.

"Hạt Tử!"

Người đàn ông hất văng xác cương thi đã chết, ho khan phun ra một ngụm máu tươi. Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, hắn chỉ khoát tay, ra hiệu mình không sao.

Hắn lôi từ trong ba lô ra hai kíp nổ cuối cùng, ngay khoảnh khắc bị Giải Vũ Thần kéo nhảy vào trong quan quách liền ném mạnh ra ngoài.

Tiếng nổ vang dội, chấn động ù tai, xen lẫn tiếng Giải Vũ Thần kêu gọi hắn như phát điên.

Hắc Hạt Tử chỉ cảm thấy ý thức dần mơ hồ, tựa hẳn vào hõm vai đối phương, trong đầu lại bất chợt muốn bật cười. Nhưng còn chưa kịp cười thành tiếng, đã bị Giải Vũ Thần giật mạnh dậy, tát cho một cái thật vang.

Ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy đôi mắt người kia đã đỏ hoe, khóe môi run rẩy, giọng nghẹn lại: "Không được ngủ."

Hắn nhìn Giải Vũ Thần, cuối cùng vẫn nở một nụ cười. Hắn lần mò lấy ra từ trên người một điếu thuốc đã sũng máu, bật mấy lần nhưng không cháy, đành ngậm ở khóe môi, khẽ nói:

"Tôi không ngủ, ở lại với em."

Nói xong, hắn lại ho sặc sụa, phun ra mấy ngụm máu.

Giải Vũ Thần không còn do dự nữa, mạnh tay ấn xuống khối nổi bên trong quan mà y đã lần mò được từ trước. Ngay sau đó, tiếng xích sắt khổng lồ vang lên rền rĩ. Y thầm nghĩ, bất kể có ra được hay không, đây cũng là cơ quan cuối cùng rồi.

Cơ quan vừa vận hành, bốn phía lập tức vang lên tiếng nước ầm ầm, nặng nề và chấn động đến ù tai.

Giải Vũ Thần bật dậy, giương súng tiếp tục quét sạch đám cương thi lại ùn ùn tràn đến. Trên tường bốn phía lần lượt mở ra mấy lỗ hổng khổng lồ, từ bên trong tuôn xối xả những cột nước như giao long phun ra.

Mực nước dâng lên cực nhanh, trong chớp mắt đã nhấn chìm cả chiếc cầu vòm. Giữa lúc Giải Vũ Thần còn khẽ cười gượng, không biết rốt cuộc sẽ chết vì bị cương thi cắn hay vì bị nước nhấn, thì "oành" một tiếng giòn vang, từ nóc mộ rơi xuống một đoạn xích sắt, đáp ngay cạnh mép quan quách.

Y lập tức tung người tới, kiểm tra nhanh đoạn xích, rồi hô Hắc Hạt Tử lên trước. Đối phương nhìn sợi xích, ho khan mấy tiếng, lắc đầu:

"Em lên trước đi. Tôi mà rơi xuống, lại kéo cả em theo."

Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, rút từ ba lô ra một sợi dây, quấn vòng qua người Hắc Hạt Tử mấy lượt rồi siết chặt bằng khóa móc. Sau đó, cột đầu còn lại vào người mình:

"Anh không rơi được đâu."

Hắc Hạt Tử bị y kéo dậy, khẽ lắc đầu, muốn cười. Đối phương lại nói tiếp:

"Trong dây có lõi thép, anh cắt không đứt."

Nói rồi, Giải Vũ Thần không để ý tới hắn nữa, cắn chặt đèn pin, bắt đầu leo lên sợi xích.

Trên nóc mộ tối mịt, y không biết mình đã trèo bao lâu, chỉ thấy toàn thân nặng như đổ chì, ngay cả việc giữ cho mình không rơi xuống cũng khó khăn đến cực điểm.
Cúi nhìn xuống dưới, Hắc Hạt Tử gần như chỉ còn dựa vào bản năng để bám vào sợi xích, đã gần kề bờ hôn mê.

Cứ thế tiếp tục leo, đến khi Giải Vũ Thần nhận ra những viên gạch nóc mộ đã gần trong gang tấc, y phải mất gần nửa phút mới kịp phản ứng rằng mình đã trèo đến đỉnh.

Bốn phía hoàn toàn không có lối ra, một thoáng tuyệt vọng dâng lên, y theo bản năng đưa tay sờ thử mặt gạch.

Đục đạo động vốn là phản xạ cơ bản của dân trong nghề bọn họ, nhưng thường thì gạch nóc mộ đều vô cùng kiên cố, bên trong còn có khả năng bị đổ đầy thép lỏng.

Thế mà chỉ sờ vài lượt, Giải Vũ Thần bất ngờ phát hiện bên trái đỉnh mộ, có một mảng nhỏ lại rỗng bên trong. Y lập tức rút dụng cụ, bắt đầu gõ mạnh lên nóc mộ.

Gạch nhanh chóng vỡ vụn, rơi lả tả, chẳng mấy chốc đã tạo thành một lỗ hổng đủ để một người chui lọt. Nhưng muốn đục tiếp vào sâu bên trong thì lại không có chỗ đặt chân, y không thể buông tay mà tiếp tục mở rộng đạo động.

"Hoa Nhi, em dẫm lên tôi."
Hắc Hạt Tử ho khan vài tiếng, cố gắng trèo lên thêm một đoạn, ra hiệu cho y đứng lên vai mình.

Giải Vũ Thần quệt lớp bụi trên mặt, gật nhẹ, rồi cẩn thận đặt chân lên vai đối phương:
"Có ngã xuống chắc cũng không chết, nhưng tôi không muốn tắm nước lạnh đâu."

Nghe vậy, đối phương gượng kéo khóe môi, chỉ khẽ gật đầu, chẳng đáp lại gì. Thể lực của hắn giờ đã chẳng đủ để đùa cợt, thậm chí ngay cả nụ cười thường trực cũng không giữ nổi nữa.

Giải Vũ Thần hiểu rõ điều đó, động tác trên tay càng gấp rút hơn. Nhưng vừa lúc ấy, y lại nghe thấy giọng nhắc khẽ, yếu ớt từ bên dưới:
"Cẩn thận, gạch ở đây sắp xếp rất lạ."

Trong tình trạng cơ thể kiệt quệ như vậy mà vẫn giữ được phán đoán tỉnh táo, ý chí của người đàn ông này quả thật khiến Giải Vũ Thần có phần kinh ngạc.

May mắn thay, cách gỡ những viên gạch này là thứ mà từ nhỏ Nhị gia gia đã dạy y hết lần này đến lần khác, nên sớm đã thuộc nằm lòng.

Y nhanh chóng mở rộng đạo động cao ngang một người, rồi chống tay lên vách chui vào bên trong.

Trước đề nghị muốn tháo dây của Hắc Hạt Tử, Giải Vũ Thần dứt khoát từ chối, cẩn thận gõ từng viên gạch theo đúng thứ tự. Để tránh sụp đổ, phần đạo động đào sâu vào trong phải theo hình chữ Z. Khi khoét ra được khoảng không đủ cho hai người, tiếng nước trong mộ cũng dần lắng xuống.

Y thò đầu ra gọi Hắc Hạt Tử, đồng thời cuộn chặt dây, chuẩn bị kéo hắn lên. Thương thế của đối phương quá nặng, mất máu lại nhiều, sức lực đã tiêu hao gần hết, đến cả việc với tay lên miệng hố cũng khó nhọc vô cùng.

Giải Vũ Thần siết chặt dây thừng, máu từ những vết trầy rớm ra, chậm rãi chảy dọc xuống theo sợi dây. Hắc Hạt Tử nhìn mà đau lòng, vừa định mở miệng, đã nghe người nọ có chút tức giận gắt lên:

"Anh dám buông tay thử xem!"

Hắc Hạt Tử chống hai tay vào vách, toàn bộ trọng lượng cơ thể gần như chỉ nhờ vào sợi dây này. Giải Vũ Thần gồng mình cuộn dây, dồn hết sức kéo hắn lên.

Nếu là ngày thường, chỉ cần dùng sức tay, hắn đã có thể co người chui vào hố, nhưng lúc này, thể lực của hắn chỉ đủ để duy trì tỉnh táo, còn lại chẳng làm nổi gì hơn.

Sợi dây đã loang đỏ máu, Giải Vũ Thần vẫn không ngừng cố gắng, cho đến khi kéo được Hắc Hạt Tử lên cao đủ để đặt chân vào vách, mất gần trọn một giờ đồng hồ.

Hắc Hạt Tử chống chân vào vách, chui hẳn vào đường hầm chéo, lập tức nhào vào Giải Vũ Thần, muốn xem tay y thế nào. Đối phương lại thuận thế ôm chặt hắn, tựa đầu vào hõm vai, khẽ mỉm cười.

Chỉ nghỉ ngơi chốc lát, Giải Vũ Thần đã giục hắn băng lại vết thương, còn mình thì quay ra tiếp tục mở đạo động.

Bọn họ không còn thời gian, cả vết thương của y lẫn của Hắc Hạt Tử đều không thể kéo dài quá lâu.

Mái gạch dường như không bao giờ có điểm tận, y từng chút từng chút gõ, vừa làm vừa gọi tên Hắc Hạt Tử.

Cho đến khi tiếng đáp của hắn ngày một yếu dần, rồi hoàn toàn biến mất.

*

Lý Thiết Trụ ngẩn người đứng trên bãi cỏ ngoài làng, trước mắt là cô em họ xa đang ngồi co gối trên tảng đá, ánh mắt vẫn dõi về hướng Giải Vũ Thần bọn họ rời đi.

Ngày nào cô bé này cũng ra đây chờ, ngồi suốt cả ngày, cậu nói thế nào cũng không chịu quay về.

Tính ra thì hai người kia cũng đã nên quay lại rồi, vậy mà núi rừng vẫn im lìm, khiến cậu mơ hồ có chút lo lắng.

Lại đứng thêm mấy giờ, cậu mỏi quá, bèn ngồi xuống tảng đá muốn nghỉ một lát. Ai ngờ cô bé lại đứng dậy, quay đầu liếc cậu một cái.

"Sao thế?"

Lý Thiết Trụ có chút chột dạ nhìn cô bé, trong mắt cô bé thấp thoáng chút oán trách.

Cô bé không đáp, chỉ lục lọi trong chiếc túi đeo nhỏ đan bằng dây thừng có hình quả dâu tây, lôi ra một chiếc điện thoại.

Không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của anh họ, cô bé mở máy, bấm vào số duy nhất trong danh bạ.
Điện thoại dường như đã được kết nối, nhưng cô bé không nói gì, chỉ giữ máy trong giây lát rồi ngắt, sau đó lại ngồi trở về tảng đá, tiếp tục nhìn vào rặng núi xa xăm.

Lại qua thêm một giờ nữa, phía sau vang lên từng tràng bước chân rầm rập.

*

Lý Thiết Trụ giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng, phát hiện ngoài đầu làng đã đỗ mấy chiếc xe, từ trên xe liên tiếp bước xuống rất nhiều người, đang rảo bước tiến về phía này.

Cậu thoáng thấy sợ hãi, đám người này khí thế hùng hổ, phần lớn đều đeo trên lưng những chiếc ba lô to đùng. Điều khiến cậu sợ hơn cả, là bọn họ rõ ràng đang đi thẳng về phía mình.

Đám người dừng lại trước mặt Lý Thiết Trụ. Cậu lắp bắp, không biết nên mở miệng thế nào, mới nhận ra ánh mắt của tất cả bọn họ không hề dừng trên mình, mà là dán chặt vào cô em gái mới năm tuổi của cậu.

Cô bé đứng lên, cánh tay nhỏ gầy giơ lên, chỉ thẳng về phía thung lũng, nơi hai người kia đã rời đi.

Đám người lập tức phản ứng, vừa hô gọi người phía sau vừa tiến thẳng vào núi.

Lý Thiết Trụ há hốc miệng, muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cô bé đã quay mặt sang, những giọt lệ to như hạt đậu lăn dài trên má:

"Anh Trụ Tử, em mong họ sẽ bình an trở về..."

*

Giải Vũ Thần thông được đường hầm trộm mộ, trở lại mặt đất thì đã là chiều muộn của ngày hôm sau.

Khoảnh khắc ánh mặt trời rọi lên gương mặt, y khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi thật lâu như đã bao năm không được cảm nhận, rồi quay người kéo Hắc Hạt Tử từ trong hầm lên.

Bị ánh nắng kích thích, người đàn ông khẽ có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Trên người bọn họ lúc này không còn nước, cũng chẳng còn thức ăn. Giải Vũ Thần vứt bỏ tất cả những thứ vô dụng, nheo mắt xác định lại phương hướng, gắng gượng đứng thẳng, để Hắc Hạt Tử tựa vào mình, nửa dìu nửa cõng bước về phía thung lũng.

Trước mắt y choáng váng từng đợt, thực ra ngay cả việc đứng vững thôi, y cũng đã phải dồn hết sức lực toàn thân, huống hồ còn phải cõng thêm một người đàn ông cao gần mét chín.

Hắc Hạt Tử tựa lưng vào y, dòng máu nóng là hơi ấm duy nhất còn lại trên cơ thể. Thứ ấm áp ấy thấm qua người Giải Vũ Thần, nhưng lại khiến y rùng mình ớn lạnh.

Y không muốn hắn chết.

Không thể nghi ngờ, từ khoảnh khắc người đàn ông này vội vã bước vào tầm mắt mình, tất cả những gì xảy ra hôm nay đã là định sẵn.

Dù là đêm trăng bên bờ sông Tần Hoài, hay ánh sáng rực rỡ hỗn loạn trong phiên đấu giá, bóng hình đen ấy vẫn đứng cạnh y, cùng y chứng kiến những cơn phong ba, những cảnh sắc từng bồng bềnh qua vạn thế.

Lần đầu tiên trong đời, giữa cuộc đối kháng với âm mưu hiểm ác đã bám theo mình từ lúc chào đời chưa từng buông bỏ, Giải Vũ Thần tìm thấy sau lưng một chỗ dựa an toàn.

Chỗ dựa ấy mang theo sức cám dỗ mãnh liệt, càng kéo y chìm sâu hơn vào vòng xoáy.

Người đứng trên đỉnh cô độc vốn dĩ nên là kẻ đơn độc, bởi mọi hơi ấm cuối cùng sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của hắn.

Từ trước đến nay, y luôn trốn tránh, trốn tránh mọi thứ đến từ người đàn ông này. Y nghĩ rằng chẳng có điều gì có thể tồn tại lâu bền, con người này, cũng vậy thôi.

Nhưng hắn lại nói với y, "một đời".

Một đời là bao lâu? Giải Vũ Thần không biết. Với bọn họ, "một đời" có lẽ chỉ là đến ngày mai, thậm chí là kết thúc ngay tại khoảnh khắc này.
Thế nhưng, dù chỉ là một "một đời" chớp mắt ấy, y vẫn khát khao.

Kỳ thực, kẻ cô độc quá lâu sẽ càng thêm yếu mềm. Giải Vũ Thần đã dò dẫm quá lâu trên con đường tìm kiếm bình yên.

Con đường độc mộc trên vách núi, y đã bước qua vô số lần, chỉ là càng đi, bóng tối càng dày đặc, chẳng thấy đâu bình minh đáng lẽ phải có.

"Hoa Nhi..."

Giọng Hắc Hạt Tử rất khẽ, như làn gió lướt bên tai, nhưng lại mang theo một thứ dịu dàng và kiên định mãnh liệt.

"Nếu tôi chết, hãy tranh thủ lúc thi thể chưa phân huỷ, mang đến chỗ Trấn Thiên Tỉ..."

"Anh im miệng...!"
Giải Vũ Thần không muốn nghe, cũng không muốn để tâm. Chỉ riêng khả năng ấy thôi đã đủ khiến y gần như sụp đổ.

Khóe môi đối phương lại khẽ nhếch lên thành một đường cong: "Chìa khoá của kết Cửu Anh... sau khi lấy ra, sẽ cùng Trấn Thiên Tỉ tạo nên phản ứng. Trước khi khối ngọc trên chìa khoá hoàn toàn biến thành màu huyết đỏ..."

"Tôi bảo anh câm miệng! Những lời giải thích này, đợi anh khoẻ lại rồi hẵng nói."

Người kia không đáp nữa. Giải Vũ Thần biết, không phải hắn không muốn trả lời, mà là đã chẳng còn sức để nói.

Cơ thể người đàn ông bỗng chùng xuống, kéo theo y ngã quỵ xuống đất.

Khắp tầm mắt là màu xanh của rừng, loang ánh hồng của hoàng hôn, hoà vào nhau thành gam màu rực rỡ nhất.
Giải Vũ Thần ngây người nhìn thẳng lên bầu trời. Ngay khi ý thức sắp chìm vào bóng tối, y mơ hồ thấy một bóng người áp sát trước mắt.

Ý thức không thể vãn hồi, rơi vào vực sâu. Trong giây phút trước khi hoàn toàn ngất đi, y gom chút sức lực cuối cùng, khẽ mấp máy môi, chỉ thốt ra hai chữ...

"Cứu hắn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com