Chương 25
Khi Giải Vũ Thần tỉnh dậy, căn phòng trống vắng, chỉ còn dấu vết tấm chăn lông vũ rũ xuống cuối giường, chứng minh rằng người kia và y đã từng cuồng nhiệt bên nhau.
Y lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo. Người kia không còn ở đây nữa, đến cả nắng hè cũng trở nên băng giá, lạnh buốt tận xương.
Đầu óc trống rỗng, Giải Vũ Thần chỉ âm thầm cầu nguyện, mong rằng hắn vẫn chưa vào trong mộ thất. Y xoay người bật dậy với tốc độ nhanh nhất, dựa vào chút hy vọng cuối cùng để chống đỡ bản thân.
Cổ họng nghẹn lại khó chịu, ngay cả trái tim cũng bị đè nén đến đau nhói, đến mức khi y nói địa chỉ với tài xế, giọng đã yếu ớt vô lực.
Chiếc taxi lao vun vút trên con đường, Giải Vũ Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, căng thẳng và sợ hãi chậm rãi mà mạnh mẽ xâm lấn lấy y.
Y không biết, đêm qua người đàn ông ấy cũng đã ngắm nhìn phong cảnh này, nhưng là với một cảm giác an yên và mãn nguyện vô bờ.
Hắc Hạt Tử chưa từng sợ cái chết. Với hắn, cái chết giống như ráng chiều buổi hoàng hôn, tuy rồi cũng sẽ tan vào bóng tối, nhưng lại bình thản, ung dung.
Tất nhiên, hắn vẫn muốn sống tiếp, và lý do khiến hắn khao khát sống, chính là ánh nhìn khi xưa của Giải Vũ Thần.
Ánh nhìn ấy xuyên thủng mọi lớp phòng bị của hắn, nhìn thẳng vào tận đáy lòng, thậm chí khiến hắn run rẩy.
*
Giải Vũ Thần là một con người mạnh mẽ, kẻ đứng nơi đỉnh cô độc, lặng lẽ nhìn xuống thế gian, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Thế nhưng, Hắc Hạt Tử vẫn không quên được khoảnh khắc nơi khóe mày nhíu chặt của vị đương gia trẻ tuổi ấy trong màn đêm, một dấu vết mong manh, yếu đuối hiếm hoi.
Hắn nguyện cùng đoá hoa này dây dưa cả đời, hoặc dẫu là vài kiếp cũng được.
Nhưng nếu dùng mạng của mình để đổi lấy một đời bình yên cho Giải Vũ Thần, thì cho dù phía trước dài dằng dặc, cho dù kéo theo bao nhiêu tương tư, hắn vẫn thấy đáng giá.
Bên cạnh y vẫn còn Hoắc Tú Tú, chí ít, vẫn còn Ngô Tà.
Hắn không thể để đoá hoa này tàn lụi trong bóng tối. Phải rồi, hắn sao có thể nỡ.
Khuôn mặt của lão cha lúc lâm chung lại một lần nữa hiện lên, phần ký ức bị chôn vùi từ lâu bỗng trở nên rõ mồn một trong đầu. Hắc Hạt Tử khẽ lẩm nhẩm câu cuối cùng của gia huấn, rồi chìm dần vào tận cùng của đêm tối.
Giải Vũ Thần cũng đang bước trên con đường ấy. Ánh mặt trời trải vàng khắp mắt y, nhưng trái tim thì đã cùng người đàn ông kia rơi vào bóng đêm.
Hai người như bị lớp sương mù ngăn cách, vẫn đi chung một lối, nhưng âm dương cách biệt, vĩnh viễn chẳng thể gặp nhau.
Không, y không muốn nghĩ đến khả năng đó.
*
Khi chạy tới cửa vào mộ đạo, Giải Vũ Thần gần như đã cạn kiệt sức lực.
Nhưng hiện thực lại chỉ đáp lại y bằng một tấm bia đá bịt kín.
"Hạt Tử!"
Bất kể y cố gắng cạy lên, điên cuồng gõ đập, hay mặc kệ việc có gây chú ý mà dùng cả thuốc nổ, khối đá ấy vẫn vững chãi bất động, lạnh lùng chặn đứng mọi bước chân truy đuổi.
Cơ quan thứ nhất của Cửu Anh kết, tấm phong thạch này, như lời Tề Thiết Chuỷ đã nói, nếu không có chìa khóa thanh đồng, thì chẳng ai trên đời có thể mở nổi.
Giải Vũ Thần ngồi phịch xuống bên lối vào, bất động.
Ngồi cho tới khi ánh chiều tà ngả xuống, cho tới khi trăng sáng sao thưa, cho tới khi bình minh đỏ rực trải khắp bầu trời.
Y không biết mình đang chờ điều gì.
Có lẽ, y đang chờ người đàn ông ấy xuất hiện, rồi cùng mình trở về nhà.
Khi mặt đất xung quanh truyền đến những rung chấn, dòng suy nghĩ của Giải Vũ Thần như khựng lại. Y ngẩn người ngẩng đầu, nhìn về phía một bên mái nhà nơi vài tia nắng lẻ loi lọt xuống.
Bên ngoài đã có tiếng người hô gọi vang lên một lúc rồi. Khu vực này, từ mấy chục năm trước đã thuộc quyền sở hữu của Giải gia, vốn không có người ở.
Có lẽ là Ngô Tà.
Trong điện thoại của y vẫn còn tin nhắn Hắc Hạt Tử gửi cho Ngô Tà, bảo đối phương tới tìm mình.
Giải Vũ Thần mở điện thoại, ngây người nhìn chằm chằm vào dòng tin ấy.
Rung chấn quanh bốn phía ngày càng dữ dội, thậm chí đã bắt đầu có gạch vụn rơi xuống.
"Tiểu Hoa!!"
Cánh cửa bị đẩy bật mạnh, Ngô Tà thở dốc xông vào, kéo giật Giải Vũ Thần chạy ra ngoài. Y chỉ mơ màng bước theo, không phản kháng, cũng chẳng nói lời nào, như một con rối đã mất linh hồn.
Ngô Tà thậm chí cảm thấy, người mà mình đang kéo đi lúc này không còn là Tiểu Hoa nữa.
Tiểu Hoa thật sự, đã cùng Hắc Hạt Tử đi đến tận cùng mộ thất rồi.
Ngôi nhà bắt đầu đổ sập. Toàn bộ phong thủy cục mà họ bày ra quanh khu vực này để trấn giữ Trấn Thiên Tỉ đều tan thành mây khói.
Từ trong ra ngoài, tất cả những công trình trên mặt đất trong khu vực này sụp đổ trong chớp mắt.
Và sụp đổ cùng lúc ấy, còn có cả sự cố chấp cuối cùng của Giải Vũ Thần.
Ngô Tà chỉ có thể nhìn thấy trong mắt y một thứ cảm xúc duy nhất...
Tuyệt vọng.
Máu từ bả vai Giải Vũ Thần lan xuống, thấm ướt áo sơ mi, nở ra một mảng đỏ rực yêu dã.
Y không để ý đến những câu hỏi lo lắng của Ngô Tà, mặc cho dòng máu nóng hổi ấy lạnh dần trên cơ thể mình.
Thiên ngân đã biến mất khỏi thân thể y, và cùng với nó, sợi dây liên hệ cuối cùng giữa y và người kia cũng đã mất.
Giải Vũ Thần cảm thấy tứ chi cứng đờ, nhưng bước chân vẫn không thể dừng lại.
Y phải quay lại cửa vào, y phải đợi hắn, vì người ấy vẫn chưa trở về.
Y chỉ cắm cúi vô vọng đào bới từng viên gạch, cho đến khi đá xung quanh đều thấm đẫm sắc đỏ.
Tay rách toạc, móng gãy vụn cũng không màng, y chỉ muốn hắn quay về.
Hạt Tử, anh quay lại đi...
*
Ngô Tà đứng phía sau, thậm chí không đủ can đảm để ngăn cản.
Hắn chưa từng thấy người bạn thuở nhỏ của mình mất kiểm soát đến vậy.
Trên trời bắt đầu rơi những hạt mưa lất phất, rồi mưa dần nặng hạt hơn, nhuộm khung cảnh xung quanh thành gam màu xám xịt.
Ngô Tà ngước lên, để mặc mưa quất vào mặt, hòa vào nước mắt, mằn mặn nơi đầu lưỡi.
Họ đứng rất lâu, lâu đến mức ngay cả thần trí cũng trở nên mơ hồ.
Ngô Tà cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi khó nhọc mở lời:
"Tiểu Hoa..."
Đối phương không đáp, chỉ ngừng lại động tác trên tay, đôi bàn tay đã nhuộm đỏ bởi máu, và Ngô Tà nhận ra, y đang cố gắng hết sức để kìm chế cơn run rẩy.
"Về Bắc Kinh thôi."
Giọng Giải Vũ Thần trong trẻo, lạnh lẽo, không nghe ra một tia cảm xúc.
Khi y quay đầu lại, Ngô Tà bỗng rùng mình, trong mắt y lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo chưa từng thấy.
Có lẽ, Giải Vũ Thần chỉ còn có thể dựa vào thù hận để chống đỡ.
Mà thứ hận ý mãnh liệt vô phương tìm thấy nguồn cơn ấy chỉ có thể trút hết lên Sở Thiên Khoát.
Y nhận lấy chiếc khăn tay Ngô Tà đưa, qua loa lau máu trên tay.
Vết thương bị mưa và đất cát dội vào đau nhói...
Nhưng, dù có đau đến đâu, Giải Vũ Thần cũng không còn cảm nhận được nữa.
Ngô Tà cùng y bước ra khỏi đống hoang tàn, đi về phía chỗ đỗ xe. Từ xa, tiếng còi hú của cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa bắt đầu vang lên.
Họ vòng vào một con ngõ hẻo lánh, tránh khỏi đám đông.
Chỗ đỗ xe nằm cạnh một sân viện, vừa tới gần thì xung quanh đã có không ít người tiến lại bao vây.
Giải Vũ Thần liếc qua một lượt, khẽ cười lạnh:
"Hóa ra là người của Hoắc gia."
Nếu Hoắc gia đã có mặt ở đây, thì lão Lưu e rằng đã không còn đủ sức xoay chuyển cục diện. Khi Ngô Tà rời Bắc Kinh, thế giằng co giữa Hoắc gia, Sở Thiên Khoát và lão Lưu về cơ bản đã tương đối ổn định.
Hắn vốn tưởng Sở Thiên Khoát sẽ là kẻ sốt ruột nhất muốn tìm Giải Vũ Thần, nhưng rốt cuộc kẻ xuất hiện ở đây lại chính là Hoắc gia.
Hoắc gia trừ được "giặc ngoài", tất yếu sẽ đến lượt tranh giành vị trí đương gia. Hai người anh của Tú Tú thực lực ngang nhau, thế lực trong nhà cũng tương đương, e rằng tranh qua tranh lại sẽ rơi vào thế bế tắc.
Mà lúc này, cửa đột phá duy nhất, cũng là nhanh nhất, chính là đoạt được sản nghiệp của Giải gia.
Giải Vũ Thần tất nhiên hiểu rõ điều này. Y đút tay vào túi, vừa định mở miệng, thì Ngô Tà đã lên tiếng trước:
"Hàng Châu là địa bàn của ai, các người cũng nên tự ngẫm lại đi."
Vừa dứt lời, từ bốn phía lại có thêm nhiều người xuất hiện, toàn là thuộc hạ của Ngô gia.
Người của Hoắc gia vẫn giữ bình tĩnh, kẻ cầm đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm Giải Vũ Thần.
Đáp lại, y phẩy tay đóng điện thoại, mỉm cười:
"Tôi vừa thông báo toàn bộ các cửa hàng của Giải gia, tôi đã trở về."
"Thế nào? Bảo chủ của anh, nếu hắn còn rảnh rỗi như vậy, tôi, Giải Vũ Thần, tất nhiên sẽ phụng bồi tới cùng."
Không ai ngờ rằng ngay sau đó, Giải Vũ Thần hất nhẹ tay áo, lật cổ tay rút ra một con dao găm ngắn, chỉ thoáng xoay người đã lao thẳng vào giữa đám đông đối phương. Chớp mắt, ánh máu bắn tung tóe, hỗn chiến lập tức bùng nổ.
Ngô Tà lúc này mới kịp phản ứng, vội hô anh em: "Còn đứng nhìn gì nữa! Giải đương gia vẫn còn thương tích đấy!"
Hoắc gia cũng đã bị dồn đến đường cùng, tất cả như phát điên, điên cuồng xông về phía Giải Vũ Thần, hận không thể băm vằm y ra thành trăm mảnh.
Thế nhưng trên gương mặt Giải Vũ Thần vẫn luôn vương nụ cười lạnh, trong mắt ánh băng sắc như dao, đủ để xé nát một người chỉ bằng ánh nhìn. Trong vòng chiến, dao găm nơi tay y lấp loáng, từng đường ánh bạc cuộn xoáy, tàn khốc mà chuẩn xác.
Ngô Tà biết rõ, người này chẳng qua là đau đến mức không biết nên làm gì nữa.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Ngô Tà cũng chỉ có thể thỉnh thoảng đá văng vài kẻ áp sát mình, hoàn toàn không thể tiếp cận bên cạnh Giải Vũ Thần.
Hắn vừa hét vừa chửi:
"Giải Vũ Thần, cậu còn làm liều gì nữa, quay lại cho tôi!"
Giải Vũ Thần chẳng buồn đáp, toàn thân nhuốm đầy sắc đỏ tươi. Y tung một cú đá, hất văng tên cuối cùng còn sống sót ra ngoài.
Người của Ngô gia gần như đều sững sờ, chưa từng ai thấy vị Tiểu Cửu gia vốn nho nhã lễ độ ngày thường, khi đánh nhau lại liều mạng đến mức này. Trong mắt họ, vị đương gia trẻ tuổi ấy tựa như Diêm La nhuộm máu tam giới, lạnh lùng và sát khí bức người.
Chỉ là trong đôi mắt ấy, đã vắng bóng linh hồn vốn có.
Giải Vũ Thần thay quần áo ngay trong xe của Ngô Tà, sau đó để bác sĩ xử lý sơ qua vết thương.
Ngô Tà vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu nhìn y, khẽ thở dài một tiếng. Còn đối phương chỉ cúi đầu lau qua chiếc điện thoại, rồi tựa thái dương vào cửa kính, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Suốt dọc đường từ đó về Bắc Kinh, Giải Vũ Thần không nói một lời.
Tại sân bay Bắc Kinh, người tới đón đã chờ sẵn từ sớm. Giải Vũ Thần vẫn chăm chú chơi điện thoại, ung dung theo Ngô Tà lên xe.
Xe lăn bánh êm ả, nhưng khi vào đến nội thành lại không hướng về nhà họ Giải.
Ngô Tà hơi khựng lại, đưa tay vỗ nhẹ lưng ghế tài xế:
"Anh chạy đi đâu thế? Về nhà họ Giải."
Giải Vũ Thần đưa tay ngăn, giọng bình thản:
"Sở Thiên Khoát không đợi được nữa rồi."
Tài xế nghe vậy liền bật cười, qua gương chiếu hậu liếc sang:
"Quả không hổ là đương gia nhà họ Giải. Sở gia đã mời, xin hai vị theo tôi một chuyến."
Xe dừng vững trước một trà lâu.
Nơi này nằm khá xa trung tâm, lý do chọn chỗ này, ai nấy đều tự hiểu trong lòng. Giải Vũ Thần nhìn ra ngoài qua ô cửa kính, thấy xe rẽ vào hướng này thì đã đoán được đích đến, dẫu sao sản nghiệp của Sở Thiên Khoát ở Bắc Kinh, y nắm rõ như lòng bàn tay.
Tài xế xuống xe, mở cửa phía y, hơi khom người:
"Xin mời, Giải đương gia."
Giải Vũ Thần cất điện thoại vào túi, nghiêng người bước xuống. Hai bên, đám người nhà họ Giải đã kịp tới, lập tức vây thành một vòng kín quanh y.
Niềm vui xen lẫn lo âu trong mắt những lão thủ hạ ấy, là thứ trách nhiệm mà vị đương gia Giải gia chưa từng có cách nào trút bỏ.
Y khẽ cong môi, nở một nụ cười, gật nhẹ với bọn họ: "Các anh đợi ở đây một lát."
Đám thủ hạ vẫn còn chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, đứng chặn ở cửa.
Chỉ có Ngô Tà theo sát bên Giải Vũ Thần, được tài xế dẫn thẳng vào trà lâu.
Bước chân của Giải Vũ Thần chưa từng có lấy một khắc do dự, khóe môi giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, ung dung và trầm ổn.
Dù bước vào bất cứ hoàn cảnh nào, vị đương gia trẻ tuổi này vẫn mang vẻ phong thái thong dong, tựa như mọi việc đều nằm trong tầm tay, khiến người ta tự nhiên muốn đi theo sau lưng y.
Những lão thủ hạ này, có người đã theo Giải gia mấy chục năm, thậm chí có người từ đời cha ông đã phục vụ mấy thế hệ. Hầu hết bọn họ đều nhìn Giải Vũ Thần từ một thiếu niên non nớt trưởng thành như hôm nay, vậy mà không ai dám vỗ ngực nói mình thực sự hiểu được tâm tư của đương gia.
Dù không hiểu, nhưng họ tin tưởng.
Bởi từ khi còn quá trẻ, chưa kịp nếm đủ phong sương, y đã gánh trên vai toàn bộ tương lai của họ.
Họ chưa từng thấy Giải Vũ Thần hành sự theo cảm tính. Ngồi ở vị trí này, lý trí chính là toàn bộ vốn liếng.
Chỉ là hôm nay, trong ánh mắt của người ấy, họ lại thấy thấp thoáng một nét gì đó khác thường.
Hai người được dẫn lên tầng hai.
Hai bên hành lang buông rèm trúc, chỉ có vài ngọn đèn vàng ấm áp soi sáng lối đi. Bên tường treo mấy bức thêu, tranh lụa, lại có vài món đồ đồng, đồ sứ bày trên kệ.
Tuy đều là đồ giả, nhưng Ngô Tà vừa đảo mắt qua đã thầm lấy làm lạ, hoa văn trên đó đều mang nét kỳ dị khó nói, ở phần trung tâm, không hẹn mà cùng khắc họa hình một viên ngọc tỉ.
Gã dẫn đường thấy Ngô Tà chậm lại mấy bước, liếc sang rồi nói:
"Mấy món này đều là bản sao cả, hàng thật đã cất kỹ rồi. Nếu ngài hứng thú, Sở gia nhất định sẽ vui lòng cho ngài mở mang tầm mắt."
Những món cổ vật này xuất xứ từ đủ niên đại, vùng miền khác nhau, vậy mà đều ghi chép cùng một sự vật, điều này chứng tỏ truyền thuyết về Trấn Thiên Tỉ đã lưu truyền trong lịch sử từ rất lâu. Ngược lại, để gom được những thứ này về một chỗ, e rằng còn khó hơn lên trời.
Ngô Tà khẽ thở dài, tên Sở Thiên Khoát kia chắc đã mê muội tới mức hóa thành điên loạn.
Hành lang đi đến cuối, vài lớp rèm che được vén lên, hương trầm đậm đặc lập tức ùa vào mũi. Đây là một gian phòng riêng chuyên để xem hát, bố cục có phần giống khán phòng đấu giá của khách sạn Tân Nguyệt, lan can bên ngoài bày mấy bộ bàn ghế, phía dưới tầng một chính là đài kịch lớn.
Cách sắp đặt bàn ghế cũng rất đặc biệt, tất cả đều xoay nghiêng về phía lan can. Ở chính giữa, có một bộ được nâng cao hơn hẳn một bậc so với những chỗ khác, bày ngay chính diện, là chiếc bảo tọa nạm vàng rộng đủ cho hai người ngồi, bên cạnh đặt thêm mấy ghế phụ.
Đây hẳn là chỗ Sở Thiên Khoát ngồi xem hát mỗi khi đến đây.
Lão già này đúng là tự coi mình như hoàng đế.
*
Giải Vũ Thần khẽ nhếch môi cười lạnh, thong thả bước vào vài bước, cả gian phòng trống trơn, chẳng có lấy một bóng người.
Y hơi nâng mí mắt, liền thấy gã dẫn đường khom người cúi chào, giọng tuy cung kính nhưng lại lạnh lùng:
"Sở gia có việc, đến muộn một bước, xin hai vị chờ tạm."
Ngô Tà nghe vậy thì bốc hỏa, rõ ràng là muốn cho bọn họ một đòn hạ uy thế.
Đương gia của lão Cửu Môn đến tận nơi, mà lại phải ngồi chờ người khác?
Hắn vừa định mở miệng, thì Giải Vũ Thần lại bật cười, nhàn nhã đi thẳng tới bảo tọa chính giữa, thả người ngồi xuống, một tay chống bên thái dương, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.
Sắc mặt gã dẫn đường lập tức sầm xuống. Bên cạnh, một kẻ giữ cửa cất tiếng quát, nói đó là chỗ ngồi của Sở gia.
Gã vừa dứt câu, đã bị Giải Vũ Thần liếc cho một cái, ánh mắt lạnh lẽo ấy lập tức khiến gã ta như bị bóp nghẹn cổ họng, không dám thốt thêm lời nào.
Cái khí thế cao ngạo bẩm sinh, cùng sự khinh miệt như nhìn xuống cả thiên hạ, khiến trong khí chất của Giải Vũ Thần lúc nào cũng ẩn chứa một nét nguy hiểm khó lường.
Y khẽ rủ mi mắt, vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, thong thả nói:
"Dưới kia chẳng phải là kịch đài sao? Gọi người hát mấy trích đoạn cho gia nghe."
"Giải đương gia, Sở gia sẽ đến ngay thôi, e là không tiện nghe hát."
Gã dẫn đường khoát tay ngăn mấy người khác, nhưng cũng không dám nhắc thêm chuyện chỗ ngồi nữa.
Đối phương cười lạnh:
"Ông ta đến lúc nào thì liên quan gì đến việc tôi nghe hát? Cho các anh ba phút."
Lúc nói, Giải Vũ Thần thậm chí không buồn nhấc mắt, sau đó coi như bọn họ không tồn tại nữa.
Ngô Tà ngồi xuống ghế phụ bên cạnh, thấy đám thủ hạ kia còn do dự, liền bật cười mỉa:
"Còn để Hoa Nhi gia phải nhắc mấy lần nữa? Ba phút không mở màn, bọn tôi sẽ đi ngay."
Trong đám người kia, có mấy kẻ chửi thầm một câu rồi bỏ đi, xem ra là đi chuẩn bị.
Ngồi bên lan can, kiểu địa hình này Ngô Tà quen thuộc vô cùng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, ước chừng từ độ cao này Giải Vũ Thần có nhảy xuống, cộng thêm bên ngoài đã có người Giải gia chặn, thì đám này chắc chắn không ngăn nổi...
...Khoan đã, còn hắn thì sao?
Ngô Tà đưa tay gãi đầu, thầm nghĩ: từ đây mà nhảy xuống, chắc cùng lắm là trẹo chân, Tiểu Hoa hẳn sẽ không bỏ mặc hắn đâu nhỉ.
Cái gọi là "ba phút mở màn" thực ra cũng chỉ để ép Sở Thiên Khoát phải lộ mặt. Không ngờ dưới kịch đài thật sự vang lên tiếng diễn, xem ra là đã chuẩn bị từ trước.
Màn khởi động mở ra, một kép đào bước lên cùng một kép sinh, diễn trích đoạn "Trường đình tống biệt" trong Tây Sương Ký. Là tuồng khúc, lại còn chọn đúng phân đoạn mà Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử từng hát trên sân khấu ở ngôi làng nọ.
Chuẩn bị sẵn một màn như vậy cho Giải Vũ Thần xem, Sở Thiên Khoát hẳn đã có dụng ý khác.
—— Mọi hành động của cậu, tôi đã để mắt từ lâu.
Quả nhiên là cái ý này.
Giải Vũ Thần thầm nhếch môi cười lạnh. Sở Thiên Khoát vốn là kẻ giấu mình sâu nhất, nhưng cũng chính là kẻ không dám ra tay nhất. Có lúc, quá cẩn trọng lại vô tình tạo cơ hội cho người khác.
Trong tay đôi bên nắm những con bài gì, thực ra qua mấy lần thăm dò trước, ai cũng đã rõ bảy tám phần.
Thủ hạ dâng trà lên. Giải Vũ Thần vừa nghe hát vừa ung dung nhẩm theo mấy câu, chẳng để lộ một chút căng thẳng nào, tư thế ấy cứ như thật sự chỉ đến để xem kịch.
Mãi đến khi Sở Thiên Khoát xuất hiện, Giải Vũ Thần cũng chỉ nhấp một ngụm trà, liếc hắn một cái rồi lại quay sang nhìn kịch đài. Đối phương sắc mặt không biến đổi, dẫn người ngồi xuống hàng ghế dưới, cũng im lặng xem hát.
Nghe được một lúc, trong đám người của Sở Thiên Khoát có kẻ cất tiếng cười.
"Vở này hát sao bì được với Hoa Nhi gia. Thân pháp và giọng điệu của Hoa Nhi gia, trong giới này ai mà chẳng biết, đủ sức câu mất cả hồn người ta!"
Giải Vũ Thần khẽ ngáp một cái, hoàn toàn bỏ ngoài tai kiểu trêu ghẹo bóng gió ấy:
"Ông chủ Sở tìm tôi có chuyện gì? Nếu chỉ để nghe hát, e là tôi bận rồi, khó mà phụng bồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com