Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Ở nơi núi non hùng vĩ cách Bắc Kinh vạn dặm, Long Nhãn lặng lẽ tồn tại suốt ngàn năm.
Núi bao bọc, suối vây quanh, sinh khí nơi đây tụ lại, chính là chốn cửu long hội tụ.

Mảnh đất này tự cổ xưa đã hiếm người đặt chân, vì thế núi uy nghi, vì long mạch, vì còn có một tộc người canh giữ.

Thời gian miên man kéo dài, vạn vật đổi thay chẳng ngừng, như kẻ canh giữ rồi cũng sẽ rời đi, như vật bị phong ấn rồi cũng sẽ có ngày được lấy ra, như sau những âm mưu và tranh đấu, vật đáng trở về chốn này rồi sẽ lại chìm vào giấc ngủ nơi bóng tối.

Trấn Thiên Tỉ chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề.

Trong mộ thất bị phong kín lần nữa, ánh sáng đỏ sẫm như máu vẫn chầm chậm lưu động, mơ hồ có thể thấy được những ảo ảnh ẩn hiện, đó là ký ức của Trấn Thiên Tỉ, vòng luân hồi nối tiếp không dứt, mọi khởi đầu và kết thúc đều sẽ được tái hiện.

Khi bị lấy ra, trong khoảnh khắc tia lửa bừng sáng, là đôi mày nhíu chặt của Giải Cửu Gia; là nắm tay hơi run khẽ của Trương Khải Sơn bên bàn gỗ đại sảnh; là nét môi kiên nghị mà mơ hồ hoang mang của Nhị Nguyệt Hồng giữa đêm mưa lạnh lẽo, một mình bước đi.

Tề Thiết Chuỷ nhìn nó, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm: "Lấy chết cầu sinh, huyền nhai độc kính."

Nó nghe thấy tiếng thiết kỵ rong ruổi vạn dặm, cuồn cuộn không ngừng, tên gọi Trường Sa vang danh khắp Trung Quốc;
nó nghe thấy tiếng hò reo vang dội, từ trung tâm Bắc Kinh chấn động cả sông núi;
nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên lần nữa: "Đừng để lại thấy ánh sáng mặt trời."

Lại là một khoảng tối vô biên.

Thời gian trôi qua không sao tính toán được, trong sự chờ đợi dài đằng đẵng, Trấn Thiên Tỉ đã đợi tới ngày kết thúc.

Ảo ảnh xoay chuyển nhanh chóng, hiện ra một đoạn duyên phận khác, là khởi nguyên và đoạn diệt của một mối ràng buộc mới.

Giải Vũ Thần lần theo bước chân người kia mà tiến vào mộ thất, nhưng ở nơi sâu nhất chỉ thấy một hang đá trống rỗng, và một vũng máu loang.

Không có bóng dáng Hắc Hạt Tử, ở đâu cũng không có.

Dòng máu đỏ sẫm đông đặc lại, vẽ trên nền đất của mộ thất thành một ký tự kỳ dị.
Đó là chữ "Trấn", vết Thiên ngân trên lưng Hắc Hạt Tử.

Máu trong người Giải Vũ Thần dường như cũng đông lại ngay khoảnh khắc ấy, bởi nơi góc mộ, y thấy một vết máu run rẩy được viết ra, chính là tên của y.

Y gần như có thể hình dung ra cảnh người đó, từng lần từng lần dùng đầu ngón tay chấm máu mà vẽ xuống đất, khẽ gọi tên, khẽ mỉm cười... viết ra biết bao nhiêu là không nỡ rời xa.

Giải Vũ Thần như phát điên, lục tìm khắp mộ thất. Cho dù người kia đã chết, y cũng phải tìm thấy hắn.

Y có thể không cần Giải gia, không cần bất cứ thứ gì, nhưng không thể không có hắn.

Cuối cùng, ông trời vẫn cho y một cơ hội.

Trong tầng ngăn của mộ thất, Giải Vũ Thần tìm thấy một tấm bản đồ. Không chút do dự, y cầm lấy bản đồ, rời khỏi mộ thất bằng một lối thoát khác.

Tấm bản đồ này là hy vọng cuối cùng, y tin đây là manh mối duy nhất có thể tìm ra Hắc Hạt Tử.

Bất kể nó dẫn đến đâu, y cũng phải đi.

Có lẽ sẽ không còn Giải đương gia, không còn Tiểu Cửu Gia, và chàng trai mang tên Giải Vũ Thần này, cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Lối ra mở ở một nơi hẻo lánh đến rợn người. Giải Vũ Thần loáng thoáng nghe thấy tiếng người, có lẽ là Ngô Tà, có lẽ là người Giải gia. Nhưng cuối cùng, y cũng chỉ ngoái nhìn một thoáng, rồi vội vàng rời đi.

Dọc đường bôn ba, y nghĩ rất nhiều. Ngắm cảnh vật bên ngoài khung cửa xe, y vẽ lại trong trí nhớ đường nét gương mặt người kia.

Tưởng chừng chỉ là những cuộc đấu trí đấu lực thuở ban đầu, vậy mà trong những đêm lạnh dần xích lại gần, tiếng tim người ấy đập vững vàng lại kéo y vào đáy sâu không cách nào cứu rỗi.

Mọi thứ bắt đầu từ Trấn Thiên Tỉ, và cũng kết thúc ở đây. Giữa họ rốt cuộc là hữu duyên hay vô duyên, Giải Vũ Thần chẳng thể nói rõ.
Y chỉ biết rằng, khi đã bỏ lại Giải gia, phản bội kỳ vọng của tất cả mọi người, thì chỉ có người đàn ông ấy mới đáng để y dùng tất cả mà theo đuổi.

Giải Vũ Thần sẽ không còn vướng bận, cũng chẳng hề do dự. Y chỉ dùng toàn bộ linh hồn của mình, để điên cuồng nhớ thương một người.

Địa điểm được đánh dấu trên bản đồ vô cùng khó tìm, y đã tìm kiếm nhiều lần mà vẫn không lần ra manh mối.

Mỗi đêm, khi ngước nhìn bầu trời đầy sao, Giải Vũ Thần tự hỏi liệu người kia có đang ngắm cùng một khung cảnh hay không. Y thậm chí bắt đầu hoài nghi, nơi ấy thật sự tồn tại, hay vận mệnh chỉ muốn dùng hết lần này đến lần khác của thất vọng để mài mòn khát vọng bình lặng nhưng bền bỉ trong cuộc truy tìm.

Nhưng y không tin. Y không cam lòng. Y sẽ luôn tìm kiếm, cho tới tận cuối đời.

Giải Vũ Thần đã kiệt sức, thân thể mỏi mệt đến cùng cực, nhưng nỗi nhớ thì chẳng những không vơi mà còn dâng lên mãnh liệt hơn. Dù là khi cái chết đã cận kề, nỗi nhớ này cũng sẽ không dừng lại. Y đi qua từng nơi chốn, chỉ mong chạm được vào chút hơi ấm của người kia, chỉ mong một lần nữa được gặp lại hắn.

Cho đến khi, trong "Long Nhãn" mà người đời vẫn đồn, y thấy bóng lưng ấy đang đứng đó. Lần đầu tiên trong đời, Giải Vũ Thần bật khóc đến nỗi không thể cất lời.

Nỗi nhớ khiến cả sinh mệnh như khô cạn ấy, cuối cùng cũng tìm được nơi để neo đậu.

Thế nhưng Hắc Hạt Tử nhìn y lại bình thản đến lạ. Người đàn ông ấy kéo y ngồi xuống, kể cho y nghe một câu chuyện.

Hắn nói, vùng đất này từng chìm sâu dưới lòng đất, sau biến đổi của núi sông mà được thấy lại ánh mặt trời.

Tương truyền, có một vị lão nhân phát hiện ở chính giữa "Long Nhãn" có một hang núi, hình thế kỳ lạ, bên trong chôn giấu một ấn cổ, sắc ngọc như mực, dáng dấp cổ xưa. Chung quanh là mấy sợi xích đồng xanh vây lấy, mơ hồ tỏa ra một luồng long khí.

Ấn ngọc ấy trấn áp toàn bộ khí thế của long mạch, ánh ngọc hồng mờ như sương, trong tướng lại mang dị sắc. Bên hông khắc hai chữ "Trấn Thiên", là cổ văn thất truyền từ thượng cổ.

Lão nhân khi ấy chợt nhớ đến lời cổ thư ghi lại: "Trấn dự âm dương, thiên địa huyền minh"

Chính là Trấn Thiên Tỉ.

Bên trong nó không chôn giấu bất cứ thứ gì khác, mà chính là khởi nguyên và kết cục của vạn vật, là chìa khóa duy nhất có thể lĩnh hội thiên khai vạn vật, địa tạo âm dương; là toàn bộ manh mối để bổ khuyết đạo lý của Dịch; là mạch sống để nắm giữ thiên hạ.

Dịch có Thái Cực, sinh ra Lưỡng Nghi.

Từ ngàn xưa, học thuyết huyền diệu của phương Đông đã lưu truyền tám tượng lớn nhất của trời đất, tức Tốn, Chấn, Cấn, Ly, Khảm, Khôn, Đoài, Càn. Nhưng chỉ có phù hiệu, chứ không có văn tự.

Tám tượng ấy biểu thị tượng sinh thành của vũ trụ là Tiên Thiên, và sự huyền diệu trong biến hóa là Hậu Thiên. Tiên Thiên và Hậu Thiên, hai dạng sắp đặt này liên quan đến ba phương diện lý, tượng, số, vừa tương liên, vừa chế ước lẫn nhau.

Kết hợp với Hà Đồ, Lạc Thư, hậu nhân mới có thể thoáng thấy được sự tinh diệu của chí đạo.

Thế nhưng, những gì lưu truyền đến nay chỉ còn là tàn thiên, huyền cơ ẩn chứa bên trong vô cùng vô tận nhưng không thể lĩnh hội trọn vẹn. Dẫu vậy, chỉ cần nắm được một hai phần cũng đủ để suy đoán thiên cơ.

Mà những huyền diệu còn khuyết thiếu ấy, chính là những mảnh vỡ lịch sử được cất giữ bên trong Trấn Thiên Tỉ.

Bởi vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ sẽ dẫn đến đại họa, nên nó chỉ có thể bị phong ấn tại nơi này.

Số của thiên đạo vốn khó bề điều khiển.

Cái gọi là "soi thấy cá sâu trong vực" vốn là điềm chẳng lành. Có được Trấn Thiên Tỉ chẳng khác nào nắm trong tay tương lai, nắm lấy vận mệnh của tất cả mọi người.

Sức mạnh này vừa chính vừa tà, có thể quét ngang cả Hoa Hạ, vốn chỉ nên được lặng lẽ chôn vùi.

Sự trôi đi của lịch sử vốn công bằng, như con thuyền giữa dòng nước. Nếu một bên bất ngờ rơi vật nặng, ắt sẽ nghiêng đổ tan tành.
Vị lão nhân ấy tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Sau đó, ông đưa con cháu dời đến gần "Long Nhãn", lặng lẽ trấn giữ mảnh đất này.

Hàng trăm năm, hàng ngàn năm trôi qua, gia tộc này thịnh rồi lại suy.
Cuối cùng, một nhánh phải chạy về Đông Bắc để định cư, hòa nhập với người bản địa.

Về sau, khi Mãn Thanh nhập quan, họ theo rồng chinh chiến, trở thành một trong Bát Kỳ.

Cho đến khi nhà Mãn Thanh sụp đổ, xã hội biến đổi dữ dội, nhánh gia tộc ấy cũng dần lụi tàn, chỉ còn sót lại một hậu nhân họ Tề.

Hắc Hạt Tử.

Truyền thuyết về Trấn Thiên Tỉ vẫn còn đó.
Hắn mang theo Thiên ngân trên lưng, muốn tìm "chìa khóa" định mệnh vốn là kẻ địch của mình, nhưng lại tìm thấy người hắn yêu nhất đời.

Số mệnh, vốn là một trò đùa trớ trêu như thế.

Giải Vũ Thần lặng lẽ lắng nghe. Từ niềm vui sướng vì tìm lại được người kia, y dần bình tĩnh trở lại, trong lòng lại dấy lên một nỗi sợ hãi không sao che giấu.

Hắc Hạt Tử kéo y vào lòng, ôm trọn trong vòng tay.

Và rồi Giải Vũ Thần chợt nhận ra, người này, không còn nhịp tim.

Tiếng tim vững vàng, mạnh mẽ, từng sưởi ấm y mỗi đêm đã biến mất.

"Ở trong mộ thất ấy, tôi đã chết rồi. Trấn Thiên Tỉ cho tôi thêm hai tháng sống."

"Bởi vì nó muốn trở về, trở lại nơi này, Long Nhãn này."

Giọng Hắc Hạt Tử trầm thấp, như đang dõi nhìn một góc tối dịu dàng nào đó trong bóng đêm. Giải Vũ Thần không thể thấy rõ nét mặt hắn, chỉ cảm nhận được bốn bề tĩnh lặng đến nghẹt thở, lạnh lẽo đến rợn người.

Thì ra, những vệt máu để lại trong mộ thất khi ấy chính là mạng sống của Hắc Hạt Tử.

"Gia tộc tôi có một câu huấn: 'Đặt mình vào chỗ chết để cầu sinh.'
Tôi đã không làm được. Nhưng là, Hoa Nhi, em có thể."

"Cái chết giả của em, cú phản kích của em, tất cả đều ứng với câu nói ấy. Giờ thì, Giải đương gia, hãy trở về Giải gia. Dù là tôi hay Trấn Thiên Tỉ, từ nay đều chẳng còn liên quan gì đến em nữa."

Người đàn ông kéo mạnh Giải Vũ Thần, gần như thô bạo lôi y ra ngoài.

Hắn muốn y rời khỏi đây.

Hắc Hạt Tử sẽ một mình phong bế Long Nhãn, mang theo lòng tham của con người, mang theo hỗn loạn từng có, chìm lại vào bóng tối, để tất cả quay về trạng thái ban đầu.
Để mình hắn, an nghỉ vĩnh viễn.

Giải Vũ Thần thất thần bị kéo đi hai bước, rồi bất ngờ rút dao găm, đóng chặt vạt áo đối phương vào vách đá. Khi Hắc Hạt Tử còn chưa kịp phản ứng, y đã lao thẳng đến trước Trấn Thiên Tỉ, rút con dao găm đeo bên hông.

Trên lưỡi dao ấy, khắc rõ một đóa hải đường, sống động mà dịu dàng.

Giải Vũ Thần không chút do dự, đâm thẳng vào tim mình.

Y nghe thấy tiếng gào thét đau đớn, điên cuồng của Hắc Hạt Tử.

Y thấy người ấy lao về phía mình, ánh mắt tuyệt vọng chưa từng có.

Nhưng Giải Vũ Thần chưa từng cảm thấy thỏa mãn đến thế, thoả mãn vì lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong đời, y được làm theo đúng ý nguyện của chính mình.

Không phải "Giải đương gia", mà là Giải Vũ Thần.

Y mỉm cười. Có lẽ y thật ngu ngốc, có lẽ sự hy sinh này hoàn toàn vô nghĩa, nhưng với y, đây lại là lựa chọn đúng đắn và hạnh phúc nhất đời.

"Đặt mình vào chỗ chết để cầu sinh, nếu tim anh đã ngừng đập, vậy tôi cho anh trái tim."

"Nếu không thể, thì tôi sẽ cùng anh đi vào luân hồi. Dù là muôn đời muôn kiếp, tôi, Giải Vũ Thần, cũng sẽ không để anh bước đi một mình."

Giải Vũ Thần cảm thấy mình đã mệt mỏi vì nhớ nhung, mệt mỏi vì chờ đợi. Y quá kiệt sức, cũng quá đau đớn, y không muốn lại trơ mắt nhìn người này một lần nữa rời đi, để rồi chỉ còn mình y chìm trong bóng tối vô tận, đơn độc tuyệt vọng.

Kiếp này xa cách, tình này chẳng đổi; sống không chung áo, chết phải chung huyệt...

Hạt Tử, tôi không muốn cùng anh kiếp này xa cách, nên chỉ cầu được cùng anh, chết chung một huyệt.

Máu như mưa đỏ rơi xuống Trấn Thiên Tỉ, men theo thân ngọc đen chảy xuống từng giọt. Hắc Hạt Tử ôm Giải Vũ Thần, để thân thể dường như cũng dần lạnh lẽo theo y.

Vĩnh sinh vĩnh thế... tôi không cần thứ vĩnh sinh vĩnh thế nào cả, tôi chỉ muốn em sống thật tốt!

Hắc Hạt Tử không thể chấp nhận, không thể chấp nhận việc y buông bỏ tất cả, quyết tuyệt theo mình cùng rơi vào bóng tối. Điều này không đáng, không đáng để người trẻ tuổi này hy sinh đến vậy...

Giải Vũ Thần, sao em lại ngốc như thế!

Cuối cùng, trái tim của Hắc Hạt Tử vẫn không đập lại. Có lẽ ngay khoảnh khắc nhìn thấy Giải Vũ Thần khép mắt, trái tim hắn cũng theo đó rơi vào cõi u minh.

Hắn bế Giải Vũ Thần bước chậm rãi về phía hồ nước dưới chân Trấn Thiên Tỉ. Đó là một vũng nước trong vắt, chính là sinh khí ngưng tụ ở trung tâm Long Nhãn. Từng cánh hoa chẳng biết từ đâu trôi về, vẫn lững lờ trên mặt nước, hồng rơi vô số, đẹp như sắc ửng bên má Giải Vũ Thần khi nước mắt được lau đi.

Hắn cẩn thận đặt người trong lòng xuống làn nước. Mái tóc y khẽ lay theo gợn sóng, nhẹ nhàng lướt qua má, mềm mại đến thế. Hắc Hạt Tử nhìn nụ cười nơi khóe môi y chưa kịp tan, cũng thấy tâm hồn mình ấm lên.

"Hoa Nhi, sống không chung áo, chết chung huyệt, tôi sẽ ở bên em."

Hắc Hạt Tử chậm rãi nằm xuống làn nước. Hắn không còn cảm giác được lạnh, cũng chẳng thấy đau đớn. Đóa hoa của hắn vẫn nằm cạnh bên, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là chạm đến, yên bình đến vậy.

Hắn siết chặt bàn tay Giải Vũ Thần.

Trên cầu Nại Hà, dù vạn nghìn ký ức phủ kín, dẫu ba đời ba kiếp dài đằng đẵng vô tận, tôi cũng sẽ đợi em.

Giữa biển người mịt mù của kiếp sau, dù chỉ là một lần ngoảnh lại thoáng nhìn như bóng chim kinh hồng, tôi vẫn sẽ tìm thấy em.

Khi đã ngắm hoa nở nơi bờ bên kia, diễm lệ mà thê lương, đợi đến xuân về, giải ngữ hoa lại tỏa ra hương thơm vô biên, tôi nhất định sẽ lại ôm em vào lòng.

Ánh sáng đỏ rực hóa thành những cảnh tượng chập chờn, rồi sau khoảnh khắc này dần dần lắng xuống, chờ đợi lặp lại một khởi đầu mới.

Mặt nước trong hồ biếc vẫn phẳng lặng.

Không biết đã qua bao lâu, một cánh hoa rơi chậm rãi chìm xuống đáy, đáp xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người đang say ngủ, nhẹ nhàng mà vương vấn.

Như cảm nhận được một tia ấm áp, những ngón tay vốn phải lạnh buốt trong nước khẽ run lên, khiến vài gợn sóng lăn tăn lan ra.

Ảo ảnh và ánh sáng chợt dừng lại, chỉ còn quanh đây một tia sáng mờ gần như không thấy. Trấn Thiên Tỉ trên bệ đá khẽ rỉ ra một chất lỏng đỏ như máu, dần tụ lại thành hai dấu tựa như chữ viết.

Màu đỏ sẫm ấy mang theo hàm ý khiến người ta suy ngẫm, nét chữ cổ khó đoán, suốt hàng vạn năm qua vẫn bị người đời phỏng đoán, đọc giải, nhưng chưa từng có ai nói ra hết thảy ý nghĩa của nó.

Đó là...

—Niết Bàn.

————————Hoàn chính văn————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com